CHƯƠNG 9

Liên tiếp vài ngày, đều có hắc y nhân đến đây ám sát, bất quá hoàn hảo không kinh động đến Bạt Thác Vô Song, bởi vì bọn họ đều bị người nhanh nhẹn như hắn nhanh chân đánh rớt.

Khổ nỗi, không chỉ có ban ngày phải thủ, mấy đêm liền hắn cũng không dám sơ xuất, trắng đêm phải thủ bên cạnh Bạt Thác Vô Song. Không có biện pháp, gian phòng hắn cùng của ‘nàng’ là một người bên đông một người bên tây.

Vài ngày trôi qua, dưới mắt hắn hình thành hai vòng đen thui, từ xa nhìn lại buồn cười giống như là bị người đánh hai quyền vào mặt.

Đến cuối cùng, để vừa chiếu cố giấc ngủ mình vừa chiếu cố tính mệnh Bạt Thác Vô Song, hắn không quan tâm tức giận của nàng tự ý dọn vào phòng bên cạnh.

“Đi ra ngoài “. Hai cánh tay hắn khoanh trước ngực đối Giang Phong lộ ra vẻ mặt lạnh lùng.

Hai vai Giang Phong bỗng nhiên co rúm lại run rẩy “Ta, ta, ta một mình ở nơi này… Rất cô đơn tịch mịch, buổi tối muốn tìm người nói chuyện phiếm lại chỉ có tiếng ếch kêu làm bạn, ta sống qua buổi tối thật buồn chán… Cho nên ta mới muốn dọn tới nơi này, vậy, vậy vậy buổi tối sẽ không phải tịch mịch… Trăm triệu nghĩ không ra ngươi chán ghét ta như vậy… Bị ngươi chán ghét, ta xem ta còn không bằng chết!”

Tên vô sỉ này khẳng định lại làm trò, tưởng rằng đối với Giang Phong hắn không hề để ý tới, nhưng chiêu mặt dày mày dạn hết lần này tới lần khác đối hắn thập phần hữu hiệu.

” Ngươi… người này…”

Giang Phong xoay người viền mắt rưng rưng, đôi mắt trông mong nhìn chăm chú hắn, bộ dáng nói có bao nhiêu vô tội liền có bấy nhiêu.

” Đáng ghét…” Hắn tức giận bước ra khỏi phòng, lập tức sát vách phòng truyền đến âm hưởng đóng cửa thật thô lỗ.

” Ngươi đừng tưởng rằng chiêu này mỗi lần dùng đều có hiệu quả, lần sau… lần sau ta tuyệt không để cho ngươi được toại nguyện!” Hắn căm tức cố ý để cho lời nói truyền qua vách phòng.

Nga nga nguyên lai còn có thể đàm phán a.

Giang Phong cười tủm tỉm trả lời: “Thật tốt, như vậy buổi tối ngủ ta có thể ở bên gian phòng này trực tiếp nói chuyện phiếm với ngươi”.

“Ít lời vô ích đi, thu xếp xong thì mau cút sang đây”.

“Hảo, hảo.”

Ngoài miệng tuy nói hảo, nhưng kỳ thực hắn nằm ở trên giường nghỉ ngơi dần dần mí mắt bắt đầu nặng trĩu.

Không có biện pháp, hắn đã tròn năm ngày chưa từng ngả lưng vào giường.

Cảm giác thả lỏng thật tốt…

Qua một khắc, Bạt Thác Vô Song sát vách phòng bắt đầu không kiên nhẫn, “Uy, Giang Phong, ngươi chuẩn bị xong chưa?”

Không ai lên tiếng trả lời.

” Giang Phong… Giang Phong!”

Trong giấc ngủ chưa sâu Giang Phong mơ hồ nghe có người gọi tên hắn, hắn còn buồn ngủ trả lời “Gì?”

” Ngươi chuẩn bị cho tốt chưa?”

“… Ân…”

” Nếu chuẩn bị cho tốt cũng nhanh sang đây, vai ta rất đau, qua đây thay ta đấm đấm”.

“Hảo…” Hắn mạnh mẽ xốc lại tinh thần, nói không chừng hôm nay còn có thể có thích khách đến đây, hắn không thể ngủ.

Vì sinh mệnh mỹ nhân, hắn trả bất cứ giá nào, tính mệnh mỹ nhân so sánh với năm ngày không ngủ không đáng kể chút nào!

Hắn hăm hở tinh thần đi tới phòng sát vách.

Bạt Thác Vô Song đạm nhạt liếc nhìn hắn một cái, “Thay ta nhu nhu vai”.

“Hảo.” Hắn đi tới phía sau “nàng”, hai tay đặt trên bả vai, một chút lực đạo nhu ấn, “Đau không?”

“Không, thoải mái”

Thấy hắn có ý thuận, Giang Phong nhu nhu đến hai chân hắn “Ở đây mỏi không?”

“Ân.”

Hắn vuốt ve hảo một phen, đến khi Bạt Thác Vô Song bảo dừng hắn mới dừng.

Bạt Thác Vô Song nằm lên giường, hơi ngáp, đôi mắt đẹp khép hờ làm trong lòng Giang Phong rung động một trận.

“Giang Phong, ta khát .”

“Ta giúp ngươi rót nước.”

Hắn hăm hở lấy ấm trà định rót vào chén, phía sau lại truyền đến âm thanh nhu nhuyễn: “Ta muốn trà nóng .”

Hắn sửng sốt, “Hảo hảo, ta lập tức đi làm.” Cầm ấm trà bước ra khỏi cửa.

Một lát sau, hắn lại bê ấm trà bước vào cửa, không muốn để Bạt Thác Vô Song chờ lâu, liền vội vã rót một chén đưa cho hắn, ai biết, vừa mới nuốt xuống một ngụm, Bạt Thác Vô Song lại đột nhiên phun ra, “Ai bảo ngươi chuẩn bị nước trà nóng như vậy?”

“Không phải ngươi bảo muốn uống nóng…”

“Là muốn nóng, nhưng không phải nóng như thế. Đem làm lại đi, nhanh lên một chút, ta rất khát.”

“Ta đi ngay, ngươi chờ một chút.” Ôm lấy ấm trà, hắn lại chạy ra ngoài, lần này nhanh hơn lần trước rất nhiều, hắn rót ra chén, nín thở nhìn Bạt Thác Vô Song uống xong chén trà mới thở phào nhẹ nhõm.”Vừa đủ ấm phải không?”

“Tạm chấp nhận được.” Hắn lãnh đạm nói.”Đợi lát nữa thì đem phòng ta quét dọn một lượt cho sạch sẽ, thuận tiện dùng khăn lau lau mặt sàn cho sạch.”

A? Ai ai?

“Thế nào, có chuyện gì sao?”

Hắn vội cúi đầu.”Không, không có.”

“Trước khi ta xuất môn trở về nhớ kỹ phải chuẩn bị cho tốt.”

Hắn vội vã ngẩng đầu, “Ngươi muốn xuất môn? Ta cũng muốn ── “

“Không được.” Bạt Thác Vô Song đứng lên.

Không được? Giang Phong cười trộm. Ha hả, không chắc nha, đợi lát nữa sẽ…

Con ngươi lạnh lẽo nhìn hắn, “Nếu bị ta phát hiện ngươi len lén đi theo phía sau ta, ta sẽ làm cho ngươi lập tức cút khỏi đây!”

Hắn chột dạ lần thứ hai lại cúi đầu. Không xong, đã bị đoán được tâm tư.

“Ta đi đây. Nhớ kỹ, không được theo dõi ta.”

“… Hảo.” Trong lời nói tràn ngập thất bại.

Bạt Thác Vô Song đi rồi, Giang Phong chậm chạp cầm lấy cây chổi, đông khua khua, tây phẩy phẩy, sau đó quét quét, thân thể dần dần hướng tới giường… Mí mắt cũng càng lúc càng trầm trọng ──

Đùng một cái.

Hắn ngã vào trên giường, hai mắt nhắm nghiền thiếp đi.

=== Đăng bởi: admin

Loading...

Đọc Tiếp Chương 10

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Định Phong Ba Chương 9