CHƯƠNG 15

Tẩy sạch những thứ dính nị trên người, lần thứ hai trở về phòng thấy Giang Phong vẫn còn nằm ở trên giường, hắn ngốc lăng, hắn còn tưởng rằng Giang Phong đã đi rồi chứ.

Giang Phong ngồi xếp bằng vận công, sau một lúc, hắn thở ra, thu nội lực.

“Thân thể có sao không?”

Hắn mở to mắt, sau khi thấy Bạt Thác Vô Cực thì cười cười “Ân đại khái không thành vấn đề”.

” Ngươi làm sao lại bị hạ độc này? Người nằm ở tiền viện là ai?” Rót một chén nước trà đưa cho hắn, sau đó cũng rót cho mình một chén rồi ngồi vào ghế.

Nói đến Độc Lang Quân, Giang Phong tức giận đến nhe răng, “Hắn là Độc Lang Quân, lúc trước sát hại bằng hữu của ta, ta vì thay bằng hữu trả thù, ám sát không thành công để hắn chuồn mất. Ta từ Viêm Di quốc tới nơi này, hắn một đường đuổi theo, mới vừa bước vào cửa, Độc Lang Quân bất ngờ đánh ta, vẫy độc kia vào ta, hơn nữa, hơn nữa…” Nói đến đây, vẻ mặt hắn đột nhiên tức giận “Hơn nữa, hắn đối ta hạ dạ hoan, dụng ý dĩ nhiên là muốn cùng ta, cùng ta… Thực sự là rất buồn nôn, ta làm sao có thể cùng nam nhân làm chuyện này, ta thà rằng chết cũng không nguyện cùng nam nhân hoan hảo!”

Nước trong chén trà chấn động.

Nếu Giang Phong biết đối tượng hắn mới vừa rồi hoan hảo là một yêu quái bất nam bất nữ, hắn còn có thể nói ra câu nói mới vừa rồi sao?

Nhìn thấy Bạt Thác Vô Cực hoảng thần, Giang Phong hỏi: “Vô Song, làm sao vậy?”

Hắn bình ổn tâm thần, lắc đầu, “Không có việc gì.”

Giang Phong ngửa đầu uống một ngụm nước trà, lau miệng mới phát hiện quần áo đang mặc trên người Bạt Thác Vô Cực, “Vô Song, ngươi sao lại mặc nam trang?”

” Ta xuất môn có thói quen phẫn nam trang, như vậy thuận tiện”. Hắn bình thản nói dối. Chuyện hắn trở thành hoàng đế Huyền Vũ quốc hắn không muốn đề cập, hắn mong muốn trong mắt Giang Phong hắn vĩnh viễn là Bạt Thác Vô Song của ba năm trước đây, mà không phải là hoàng đế Bạt Thác Vô Cực của ba năm sau.

” Ba năm này, ngươi có khoẻ không? Còn có, ngươi ở lại chỗ này bao lâu?”

“Cũng vui vẻ. Ta không thể ở lại lâu, người nhà của ta cần ta, còn chờ ta trở về, có thể… Chỉ có thể ở bốn năm ngày. Còn ngươi? Ngươi thế nào?”

“Không có ngươi bên người, mỗi ngày của ta đều qua rất thống khổ… Nhớ khuôn mặt của ngươi, nhớ thân ảnh của ngươi… nhớ tất cả, tất cả của ngươi…”

Bạt Thác Vô Cực liễm mắt, không mở miệng nói, trầm mặc một hồi lâu, hắn đột nhiên đứng lên, lại làm cho nơi tư mật vừa trải qua ái tình đau nhức, nửa mình dưới vô lực rơi xuống, ngay lúc đó một đôi tay hữu lực ôm lấy hắn, giúp hắn ổn định thân thể, hắn tựa vào lòng ngực Giang Phong, thấp đầu.

“Vô Song, ngươi không sao chứ?”

Hắn không đáp lời, lẳng lặng tựa vào lòng Giang Phong, sau đó chậm rãi mở miệng: “”Giang Phong… hãy quên ta đi. Chúng ta không có khả năng đâu.”

Giang Phong lúc này có vẻ hơi kích động, hắn ôm chặt thân thể Bạt Thác Vô Cực “Vì sao? Nam chưa lập gia đình, nữ chưa gả, vì sao chúng ta không thể thành thân, vì sao không thể ở cùng một chỗ?”

“Giang Phong, số phận chúng ta không được ông trời sắp đặt cùng một chỗ, thế giới của ta không có ngươi, mà thế giới của ngươi cũng sẽ không có ta, hai chúng ta không cùng một thế giới, nếu như thỉnh thoảng gặp nhau, này… Nhất định là một sai lầm”.

Giang Phong vẫn không rõ, nghe, nghe, trong đầu chỉ cảm thấy mất mác cùng khổ sở nồng đậm.

Bạt Thác Vô Cực lại nói: “Chí ít, những ngày chúng ta có thể ở cùng một chỗ này, chúng ta có thể tạo ra vui vẻ”.

‘Chí ít, những ngày chúng ta có thể ở cùng một chỗ này, chúng ta có thể tạo ra vui vẻ’

Giang Phong tựa hồ cũng không miễn cưỡng Bạt Thác Vô Cực, hai người giống như có chung nhận thức, không hề đề cập chuyện sau đó, thầm nghĩ hảo hảo lập tức nắm chặt thời gian có thể ở bên nhau.

Bọn họ nói chuyện với nhau thật vui, nói chuyện quá khứ, nói những chuyện thú vị đã phát sinh trong những ngày qua, nhưng không nói chuyện sau này.

Giang Phong thích đem Bạt Thác Vô Cực ôm vào trong ngực, thích vuốt tóc của hắn, Bạt Thác Vô Cực lại thích hưởng thụ cảm giác được người che chở, hắc như dỡ xuống bộ giáp mặc hơn mười năm.

Những ngày như vậy, thật sự rất yên bình.

Nhưng mà những ngày hạnh phúc là những ngày đặc biệt trôi mau, chỉ nháy mắt đã đến lúc phải bừng tỉnh, ngày Bạt Thác Vô Cực phải đi nháy mắt đã đến.

Hôm nay rời đi, Bạt Thác Vô Cực khó khăn rời khỏi giường trước khi Giang Phong tỉnh lại.

Hắn một mình sắp xếp bao quần áo, xác định đồ đạc đều thu thập thỏa đáng, hắn đi tới mép giường, nhìn chăm chú khuôn mặt Giang Phong đang ngủ.

Nhìn hồi lâu, hắn chầm chậm nói ra: “Kỳ thực, ta thực sự rất thích ngươi… Thế nhưng, ta không thể ích kỷ bỏ lại thân phận của ta mà cùng một chỗ với ngươi, Giang Phong… Xin lỗi, ngươi hãy cứ, hãy cứ quên ta đi…” Hắn cúi đầu, hôn lên trán Giang Phong.

Hắn cầm lấy bao quần áo đặt bên cạnh, cũng không quay đầu lại xoay người rời đi.

Lúc này, Giang Phong nguyên bản nhắm mắt lại mở hai mắt ra, tay sờ lên nơi Bạt Thác Vô Cực đã hôn.

Thở dài. Đăng bởi: admin

Loading...

Đọc Tiếp Chương 16

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Định Phong Ba Chương 15