CHƯƠNG 1

Huyền Vũ đế Vĩnh Sơ năm thứ hai mươi.

Trong cung điện. Tẩm phòng Nhan quý phi.

“Nhanh lên, nhanh lên, tay chân đừng lề mề chậm chạp như vậy!”

Năm ba tì nữ tay ôm chậu đồng rửa mặt, dưới sự thúc giục của công công, nhốn nháo chạy ra chạy vào phòng ngủ.

Vẻ mặt ai nấy đều ngưng trọng mà nghiêm túc.

“A. . . . . . Đau quá….a …..” Nữ nhân nằm trên giường gỗ điêu khắc hoa lệ, hai chân mở rộng, sắc mặt thống khổ mồ hôi che kín dung nhan tinh xảo.

Nam nhân canh giữ ở ngoài cửa không ngừng đi qua đi lại, “Thái y rốt cuộc đang làm cái gì? Đều đi vào đã nửa ngày, như thế nào còn chưa sinh được? Thùng cơm, một đám thùng cơm!”

“Hoàng Thượng, ngài đừng khẩn trương, nô tài nghe nói sinh hoàng tử đều phải trải qua một phen gây sức ép, nô tài trộm nghĩ nương nương hoài thai nhất định là một hoàng tử”. Công công loan thắt lưng ha ha nịnh nọt.

Huyền Vũ đế một tay đẩy hắn ra. “Nếu không phải, trẫm liền chém đầu của ngươi!”

Công công nháy mắt mặt trắng bệch.

“Oa oa … oa oa …”

Trong phòng truyền đến tiếng khóc trẻ con vang dội, Huyền Vũ đế vui vẻ, vội vàng vọt vào tẩm phòng, tiến đến một bước liền nhìn thấy ba bốn vị thái y xúm lại một chỗ, “Thái y, mau để cho trẫm nhìn hoàng nhi của trẫm một cái, là nam oa hay nữ oa?”

Đám thái y mỗi người hai mặt nhìn nhau, vẻ mặt chần chờ.

“Còn ngốc lăng ở đó làm cái gì? Nhanh lên, ôm tới cho trẫm nhìn một cái.”

“. . . . . . Vâng” Thái y luống cuống ôm oa nhi trong tay đến gần Huyền Vũ đế, sau đó trao cho hắn ôm.

Huyền Vũ đế nhìn chăm chú oa nhi trong tay, nhíu mày “Thật đúng là giống một hầu tử.” Gấp rút vén khăn dài trên người oa nhi lên.

“Đây là cái gì? ! “Hắn đại hách trừng to mắt, không thể tin cảnh tượng thấy trước mắt. . . . . .

Hạ thể oa nhi lại đồng thời có bộ phận sinh dục cả nam lẫn nữ.

Hắn phẫn nộ, ôm oa nhi ném về phía mép giường, không để ý nhan quý phi một phen sinh non vẫn còn yếu ớt, hắn dang tay tát vào mặt của nàng. “Ngươi, ngươi sinh ra cái quái vật gì?”

Nhan quý phi che hai má sưng đỏ khó hiểu, hắn dứt khoát giật lại khăn dài bao bọc oa nhi để nàng hảo hảo nhìn quái vật mà nàng sinh ra.

“Không!!!!”

Mười lăm năm sau.

Huyền Vũ đế Vĩnh Sơ mười lăm năm.

Huyền Vũ đế tên là Bạt Thác Nguyên, bộ dạng khôi ngô cường tráng, hùng tài đại lược, nhưng bất đắc dĩ sinh vào thời loạn, một thân tài hoa lại không có đất dụng võ.

Bởi vậy hắn ôm mộng thống nhất giang sơn.

Mười bảy tuổi năm ấy, hắn bán của cải gia sản lấy tiền mặt, chiêu tập thanh niên tuổi trẻ trong thôn tạo thành nhóm quân phản loạn. Lúc ấy chính sách tàn bạo của triều đình làm cho rất nhiều người dân sinh sống khốn khổ, cơm lúc nào cũng không đủ no, có người vì vậy mà gia nhập quân phản loạn, thế lực phản loạn quân ngày càng trở nên hùng tráng.

Hơn nữa đoàn người đối với triều đình từ lâu đã sinh bất mãn, biết đây là trận chiến gian khổ không thể thua, mỗi người ôm chặt quyết tâm phải chết, từ phía nam kéo về kinh thành, dọc theo đường đi không ngừng giết chóc, thế như chẻ tre, từng thành trấn không đến nửa ngày liền bị đánh hạ.

Sau mấy tháng tạo phản, phản loạn quân đã gia tăng đến mấy vạn người, đánh tới kinh thành, không cần tốn nhiều sức đã đánh hạ kinh đô.

Bạt Thác Nguyên đem đầu hoàng đế tiền triều treo tại cửa thành.

Lật đổ triều đình thành công, quân phản loạn đại thắng.

Bạt Thác Nguyên tự lập làm vua, xưng là Huyền Vũ đế, lấy niên hiệu Vĩnh Sơ.

Nhưng mà người dân dưới vương triều Bạt Thác nói chuyện hăng say không phải là công lao to lớn của Bạt Thác Nguyên, cũng không phải thực lực quốc gia ngày ngày hùng mạnh mà là Bạt Thác Nguyên không cầu được con.

Con dân cả nước đều biết Bạt Thác vương triều vốn có bốn vị hoàng tử, vì sao nói “vốn có”? Thật không hiểu vương triều Bạt Thác có phải là chịu nguyền rủa hay không, tứ vị hoàng tử kẻ chết, người tử thương, kẻ thể nhược nhiều bệnh, đến cuối cùng không còn một người nào bình yên vô sự tiếp được hoàng vị mà Bạt Thác Nguyên truyền lại.

Trước tiên là nói về tiểu hoàng tử, ngày hôm trước vừa ngã xuống liền bị con ngựa đá hậu, đầu rơi máu chảy bỏ mình tại chỗ. Kế đến là tam hoàng tử, mấy năm trước sang nước láng giềng xử lý quốc sự, trời biết, trên đường đi qua trấn nhỏ bất hạnh bị cuốn vào vòng ôn dịch, ba ngày sau chết bất đắc kỳ tử tại trấn nhỏ.

Tới nhị hoàng tử cá tính âm ngoan nóng nảy, trong giang hồ đắc tội rất nhiều đại nhân vật, vào năm trước ngày mùa thu hoa tàn trúng phải kì độc, hôn mê một năm chưa thanh tỉnh, nhưng nghe nói hắn đã sớm bỏ mình.

Cuối cùng nói tới đại hoàng tử, hắn từ nhỏ thể nhược nhiều bệnh, cách ba đến năm ngày thì gặp phải bệnh nhẹ, mấy tháng bệnh nặng một lần, mà năm nay là năm hắn đúng mười tám tuổi, cách ngày sinh nhật chỉ còn hai tháng ngắn ngủi.

Con dân cả nước ai cũng mở lớn mắt, chờ đợi xem hai tháng sau Bạt Thác vô nhược đến tột cùng sẽ phát sinh chuyện gì?

=== Đăng bởi: admin

Loading...

Đọc Tiếp Chương 2

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Định Phong Ba Chương 1