Truyện Diệp Quải Đông Nam Chi

Chương 57: Nguyên do

Tác giả Phù Noãn
Vừa đi vào phòng của Thượng Quan Hâm, Lưu Trưng phát hiện ra chút không đúng.

Tuy rằng trong phòng có thắp đèn, nhưng có loại cảm giác mờ mịt đen tối, tiếp theo lại nghe thấy một mui hương lả lướt. Lưu Trưng lúc này mới phát hiện, nguyên lại trong phòng đốt mùi hượng rất nùng, hun đến mức sương khói lươn lờ.

Thượng Quan Hâm dẫn Lưu Trưng vào, nàng chỉ mặc một chiếc áo mỏng có thể nhìn xuyên thấu đứng ở bên cạnh đèn, cười khanh khách nhìn Lưu Trưng.

“Như thế nào đột nhiên muốn tìm ta.” Ánh mắt Thượng Quan Hâm rất đẹp, ở trong bóng tối bị hương khói bay quanh rạng rỡ sinh quang: “Chính là... Suy nghĩ cẩn thận.”

Lưu Trưng vẫn chưa trả lời, đôi mắt khẽ chuyển, đem toàn bộ gian phòng nhìn hết một lần.

“Nam Cung Nhã đâu? Ngủ?” Mấy ngày hôm nay, Thượng Quan Hâm đã muốn quen bộ dáng lạnh như băng của Lưu Trưng. Lưu Trưng không đáp lời, nàng cũng không thèm để ý, nhưng thật ra lại tự mình nói một mình: “Ta đã biết. Ngươi trễ như thế này mới tới tìm ta, nhất định là đem nàng dỗ dành xong, lúc này mới lén ra ngoài... Là không muốn để cho nàng biết phải không?”

Lưu Trưng thản nhiên nhìn nàng một cái, vừa không thừa nhận cũng không phủ nhận.

Thượng Quan Hâm đột nhiên nở nụ cười.

“Ngươi vừa muốn gặp ta, lại không nói lời nào, đây nhưng là có ý gì?”

Lưu Trưng hừ lạnh một tiếng.

“Ngươi là đang giận ta?” Thượng Quan Hâm lại nói: “Kỳ thật ta ở trước mặt nàng cố ý nói những lời đó, kia chỉ là muốn thử xem xem phần cảm tình các ngươi không để ý thiên đạo luân thường rốt cuộc có chống lại được người bên ngoài châm ngòi hay không đâu?” Nói đến đây, Thượng Quan Hâm không khỏi nghĩ đến phản ứng mấy ngày hôm nay của Nam Cung Nhã. Đây thật sự làm cho nàng có chút đắc ý, bởi vì Nam Cung Nhã càng là để ý, đối với chuyện nàng muốn làm lại càng có lợi.

Lưu Trưng vẫn không nói được một lời, chính là lạnh lùng nhìn Thượng Quan Hâm.

Tuy rằng khoảng cách giữa Thượng Quan Hâm cùng Lưu Trưng cũng không xa, nhưng bởi vì có làn khói khiến cho bộ mặt của Lưu Trưng có chút ảo mộng. Thượng Quan Hâm nương là khói che, thật ra tỉ mỉ đem Lưu Trưng đánh giá một phen.

Lưu Trưng kỳ thật là một mỹ nhân.

Nếu bỏ ra bộ nam trang, đổi thành nữ trang, thật không hiểu phải mê đảo bao nhiêu người.

Nhìn nhìn, Thượng Quan Hâm nghĩ, tựa hồ vẻ đẹp trên người Lưu Trưng... Dung mạo dáng người vẫn là các thứ khác chân chính là cho người ta động tâm chính là thứ lãnh ý trên người nàng. Lúc nàng nhìn người khác, thế nhưng ngay cả một chút tình cảm cũng không có, quả thực giống như đang nhìn một bức tường, một cây cột, hoặc là... Căn bản cái gì cũng không nhìn.

Tư thái như vậy thật sự là rất câu nhân.

Nhưng là...

Không đúng, Thượng Quan Hâm rất nhanh nhớ ra, băng sơn mỹ nhân ở giờ khác này nhưng lúc đối mặt với Nam Cung Nhã lại không phải như thế. Trong ánh mắt nàng cũng có nhu tình, sẽ có ý cười, thậm chí còn có thể làm phức tạp, sẽ phiền não, sẽ ưu sầu. Lập tức từ một kẻ đầu gỗ tựa hồ vô tâm, biến thành một kẻ chân chính sống động.

Nam Cung Nhã tại sao lại cùng với người khác bất đồng đâu?

Đáy lòng Thượng Quan Hâm không khỏi có chút phẫn hận. Nam Cung Nhã có cái gi? Không phải là xuất thân tốt. Úc, đúng rồi cón có bộ dạng xinh đẹp. Nhưng trên đời này nữ tử có bộ dạng xinh đẹp sao chỉ có một mình nàng? Nói đến cùng, vẫn là đầu thai tốt, sinh thành tiểu thư thế gia. Còn lại thật sự không nghĩ ra một nửa ưu điểm.

Bất quá trong giây lát đó, trong lòng Thượng Quan Hâm đã chuyển qua hàng ngàn ý miện ở trong đầu.

Nàng đột nhiên đi vể phía trước hai bước, lại đem thân thể của mình lại sát Lưu Trưng, tựa tiếu phi tiếu nhìn chằm chằm bộ mặt của Lưu Trưng. Nhưng mà nàng lại thất vọng rồi, Lưu Trưng vẫn không nhúc nhích, lại không tránh ra, cũng khống có phản ứng gì. Thượng Quan Hâm dứt khoát đem một tay quàng qua cổ Lưu Trưng, một tay kia chậm rãi sờ soạng về phía hông của nàng. Khoảng cách giữa hai người càng gần, có thể nghe được cả tiếng hít thở.

“Ta vốn... Chỉ là muốn Nam Cung Nhã tức giận, nhưng hiên tại, ta thay đổi chủ ý...”

Thượng Quan Hâm ôm thắt lưng Lưu Trưng, trên tay lưu luyến vuốt ve, có vài phần ý tứ trêu trọc.

“Ngươi đã thích nữ tử, cần gì phải thích Nam Cung Nhã? Ta cũng là nữ tử, không bằng thử thích nữ tử như ta, được không?”

Lưu Trưng rốt cuộc giật giật.

Nàng ôm lấy cánh tay đang sờ đến thắt lưng của nàng, hung hắng quăng ra, đem nữ tử cơ hồ đang dựa cả người vào nàng đẩy xuống mặt đất.

Lần này bất ngờ không kịp đề phòng, Thượng Quan Hâm bị đẩy ngã trên mặt đất chỉ kịp hét lên một tiếng.

Lưu Trưng không nhìn nàng, đi vài bước đến bên lư huân hương đặt ở giữa phòng, kéo lên nắp lư, rót một ly trà đổ vào trong. Hương bên trong lư chưa đốt hết đã bị xối dập tắt. Nàng lại đi mở cửa sổ, đem toàn bộ cánh cửa sổ lớn đều mở ra. Ngoài cửa sổ là ven sông, lại là cuối mùa thu, gió đêm rất lạnh, rất nhanh đã đem toàn bộ hương khí trong phòng thổi tan.

Lúc này Lưu Trưng giật giật miệng, đem thứ đang ngậm trong miệng cắn nát rồi nuốt xuống.

“Hôn nay lúc ở tiệm thuốc, có lão đại phu hảo tâm nhắc nhở ta, uyên sơn độ khẩu ngư long hỗn tạp...” Nói đến chỗ này, Lưu Trưng thoáng nhìn qua Thượng Quan Hâm đang nằm trên mặt đất: “Cẩn thận tổng sẽ không sai, vì thế ta liền nghe lời hắn khuyên bảo, mua chút dược thảo nâng cao tinh thần để tỉnh táo.”

Thượng Quan Hâm lúc này nhướn mày, nằm sấp trên mặt đất thế nhưng cũng không đứng dậy.

Huân hương kia xác thực có vấn đề, chính là trăm triệu không dự đoán được, Lưu Trưng từ sáng sớm đã làm chuẩn bị.

“...Không nghĩ tới thực có tác dụng.”

“Ta... Ta chỉ muốn...”

“Bất quá hơn một tháng không thấy, ngươi nhưng thật ra cả người thay đổi.” Lưu Trưng đột nhiên nói một câu như vậy.

Lúc còn ở Linh Tà thôn, Thượng Quan Hâm còn tên là 'Nhị Nha' vẫn là một đạo phỉ, có chút giả dối, nhưng cuối cùng cùng các nàng liên thủ nghênh chiến lão quái vật U Minh phủ, kết hạ một phần tình nghĩa. Lưu Trưng còn nhớ rõ bộ dáng lúc sắp chia tay của Nhị Nha, rõ ràng là một người tính cách ngay thẳng nhiệt tình.

Nhưng hiện tại...

Thượng Quan Hâm không khỏi có chút cười khổ: “Ta gặp ngươi hai lần, lừa ngươi hai lần, lại không nghĩ rằng hai lần đều bị người chọc thủng. Nhưng hiện tại nếu ngươi biết là ta dẫn ngươi mắc câu, ngươi vì sao lại mắc câu đâu?”

“Chung quy ta muốn biết mục đích của ngươi.”

Thượng Quan Hâm đột nhiên xuất hiện, lại đột nhiên chuyển đổi thân phận, trong lòng Lưu Trưng sinh nghi, trên mặt lại không biểu hiện chút nào. Nàng nguyện ý để cho Thượng Quan Hâm đồng hành, đầu tiên là nghĩ muốn thăm dò Thượng Quah gia còn có chiêu nào đằng sau không, chờ một đường đi đến uyên sơn độ khẩu, cách Kim Ô thành không xa, nàng cũng nên cùng Thượng Quan Hâm làm kết thúc.

“Ngươi vừa mới rồi...”

Ánh mắt Lưu Trưng lạnh lùng nhìn về phía Thượng Quan Hâm đang nằm trên mặt đất.

Mà Thượng Quan Hâm nằm ở trên mặt đất, long liền chợt lạnh. nàng chung quy cảm thấy rằng ở dưới ánh mắt này tựa hồ âm mưu quỷ kế gì cũng không dấu được. Hình như.... Lưu Trưng liếc mắt một cái liền có nhìn thấu toàn bộ tâm tư cùng ý nghĩ trong đầu nàng.

“... Là muốn Lăng Vân kiếm?”

Tâm Thượng Quan Hâm lập tức trầm xuống.

Đôi mắt của Lưu Trưng khẽ chuyể, làm như đang trầm tư, hoặc là đang chờ câu trả lời của nàng.

“Ngươi... Ngươi đều đoán được... Còn hỏi cái gì?” Thượng Quan Hâm mở miệng có chút gian nan.

“Thượng Quan Minh đáp ứng ngươi có chỗ tốt gì?” Lời này vừa nói ra, Lưu Trưng lại tự mình phủ định: “Không, hắn không biết ngươi có bao nhiêu bổn sự. Chỉ sợ... là ngươi tự tiến cử đi?”

Thượng Quan Hâm đột nhiên phát hiện, toàn bộ hiểu biết của mình về Lưu Trưng lúc trước tựa hồ quá ít, rất đơn bạc.

Người trước mặt thoạt nhìn lãnh đạm hờ hững, tựa hồ toàn bộ chuyện tình trên đời này đều không có chút hứng thú. Nhưng trên thực tế, nàng chính là 'không có hứng thú', mà đều không phải là 'Không biết'.

Nàng...

Là một người thật đáng sợ.

Nhưng mà Thượng Quan Hâm chỉ là cắn môi, rơi nước mắt.

“Kỳ thật...”

“Cái gì?”

“Ta cũng không nghĩ muốn như vậy! Nhưng... Nhưng là... Ngươi có nhớ thủ hạ đi theo ta ở Linh tà thôn? Ta có thể đưnmgs ở Thượng Quan gia tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục, nhưng bọn họ... Ta không thể nhìn bọn họ bị người của Thượng Quan gia áp chế!” Tuy rằng đại đa số thời điểm Thượng Quan Hâm đều là một bộ dáng kiêu ngạo, nhưng lúc này rơi lệ thậm chí có mấy phần ý tứ điềm đạm đáng yêu: “Ta đối với Thượng Quan Minh nói, nếu ta có thể lấy được L:ăng Vân kiếm, thì hắn phải thả bọn họ...”

Lần này nói được rõ ràng lại êm tai.

Nhưng Lưu Trưng chính là “Nga” một tiếng.

“Ngươi không tin?”

“Ân.”

“Vì... Vì cái gì...”

Lưu Trưng không trả lời nghi vấn của Thượng Quan Hâm, bởi vì trong lúc nàng vô ý liến mắt đến cạnh cửa lại phát hiện cánh cửa kia mở một nửa. Bên ngoài tối đen, thật sự là cái gì cũng không thấy rõ. Nhưng cố tình trong lòng Lưu Trưng lại có loại cảm giác kỳ dị, cảm thấy giống như Nam Cung Nhã đứng ở trong bóng tối, đang lẳng lặng nhìn nàng.

Lưu Trưng vẫn không do dự, cầm đèn đi về phía cửa.

“Ngươi còn không có nói cho ta biết...”

Lưu Trưng lúc này mới nhớ trong phòng còn có Thượng Quan Hâm, vì thế nàng dừng một chút hướng Thượng Quan Hâm nói hai câu.

Câu đầu tiên -----------

“Ta xác thực thích nữ tử, nhưng nàng sẽ chỉ là Nam Cung Nhã.”

Câu thứ hai --------------

“Bên hông ta cũng không phải Lăng Vân kiếm.”

Câu thứ ba -------------

“Thượng Quan Hâm, bất quá còn là một Nhị Nha.”

Nói xong ba câu này, nàng không do dự nữa, vội vã liền đẩy cửa, tay lấy đèn chiếu sáng.

Thế nhưng cái gì cũng không có.

Lối đi ngoài cửa trống rỗng, bốn phía tiếng gió thổi vù vù, cũng không có thân ảnh Nam Cung Nhã. Lưu Trưng thở dài, chậm rại đì về phía phòng của nàng cùng Nam Cung Nhã.

Kỳ thật muốn đoán được mục đích của Thượng Quan Hâm không khó, nàng cơ hồ từ lúc nghe được ba chữ “Thượng Quan Hâm” liền mơ hồ đoán được một ít.

Chỉ sợ là vì Lăng Vân kiếm mà đến.

Nhưng nàng còn có chút không xác định, hơn nữa khí đo vừa mới ly khai Hoài Diệp thành không xa, cho nên nàng vẫn không hành động thiếu suy nghĩ, ngược lại đáp ứng Thượng Quan Hâm cùng đồng hành, trên đường chậm rãi điều tra.

Về phần tại sao nàng nhận định tất cả đều là Thượng Quan Hâm nói dối, nguyên nhân thật ra cực kỳ đơn giản.

Thượng Quan Hâm xuất thân chính là trộm cướp, tuổi còn trẻ đã ngồi lên vị trí lão đại nếu nói là nàng không có vài phần tâm cơ mưu tính là không có khả năng, thức nhân biện nhân thuật lại càng không thể khinh thường. Tuy rằng các nàng chỉ gặp mặt ở Linh Tà thôn một lần, nhưng các nàng là hạng người gì Thượng Quan Hâm không có khẳ năng không biết, hơn nữa, nàng sau đã biết thân phận của Nam Cung Nhã...

Nếu Thượng Quan Hâm thật sự có nỗi khổ riêng, căn bản không cần phiền toái như vậy.

Chỉ cần hướng Lưu Trưng hoặc Nam Cung Nhã thẳng thắn nói ra,coi tính tình của bọn họ, hơn nữa thế lực của Nam Cung thế gia muốn cứu nàng hoặc cứu mấy người thủ hạ cũng không tính là khó.

Nhưng Thượng Quan Hâm ngược lại cuối cùng lựa chọn một thân phận khác tới gần các nàng, lừa gạt các nàng.

Thì phải nói là, thứ nàng muốn có được là thứ các nàng khồn chi được.

Về phần thứ không cho được là cái gì, Thượng Quan Hâm cũng tự mình nói cho Lưu Trưng.

Nàng nếu thật sự lấy thân phận “Nhị Nha” tiến đến, Lưu Trưng có lẽ đã không bị lừa rồi, cố tình Thượng Quan Hâm cực kỳ coi trọng thân phận mới này của nàng, dương dương tự đắc muốn cho các nàng nhìn với cặp mắt khác xưa.

Cũng bởi vì như thế, Lưu Trưng đoán được vì sao nàng lại lựa chọn như thế.

Nàng không muốn tiếp tục làm Nhị Nha quê mùa hèn mọn ở Linh Tà thôn nữa, nàng muốn dùng phương thức nhanh nhất đúng ở vị trí rất cao để được mọi người chú ý. Nàng nghĩ muốn trở thành “Thượng Quan Hâm”, người nổi tiếng xinh đẹp trong tưởng tượng của nàng.

Nhưng Lưu Trưng vô tình lại cho nàng một kích.

“Thượng Quan Hâm bất quá còn là một Nhị Nha.”

Ấn tượng về một người được giữ trong mắt người khác, thật đúng không phải là dùng ăn mặc thân phận địa vị là có thể dễ đàng thay đổi được. Những thứ thuộc về bản chất như thế nào cũng che lấp không được, diệt cũng không đi.

Nhị Nha không có hiểu được đạo lý này.

Thượng Quan Hâm lại càng không rõ.

Lưu Trưng đi trở về phòng, phát hiện trong phòng giống như lúc nàng đi, tối đen một mảnh, tĩnh lặng khồn một tiếng động.

Nam Cung Nhã đại khái đã muốn ngủ say, không có nửa điểm động tĩnh.

Lưu Trưng cài cửa lại, muốn lên giường ngủ, đột nhiên nhớ tới chuyện vừa mới rồi bị Thượng Quan Hâm nửa ôm nữa kéo.

Nàng từ nhỏ liền không thích vị người đụng vào, mới vừa rồi xem như nhẫn nại đến cực hạn. Lúc này nghĩ lại, chỉ càm thấy cả người không thoải mái. Nàng đứng ở bên giường trong chốc lát, đem quần áo mới vừa rồi bị chạm qua đều cởi ra. Nghĩ nghĩ lại đi lau cổ cùng lau mặt lần nữa, lúc này mới lên giường.

Nam Cung Nhã đưa lưng về phía nàng, hô hấp lâu dài mà thong thả.

Nhưng...

Đáy lòng Lưu Trưng đột nhiên dâng lên một ý tưởng kỳ quái.

Nam Cung Nhã là đang thức.

Hơn nữa vừa mới rồi lúc nàng đi gặp Thượng Quan Hâm, có lẽ Nam Cung Nhã liền đứng ở bên ngoài cửa nhìn, nghe.

Nàng thực để ý nàng.

Nàng cũng thực để ý nàng.

Lưu Trưng duỗi tay đem Nam Cung Nhã kéo vào trong lòng ngực, ngửi hương vị quen thuộc trên người nàng, rốt cuộc luyến tiếc buông ra.
Loading...

Đọc Tiếp Chương 58: Lại giường (kiểu ngủ nướng ý)

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Diệp Quải Đông Nam Chi Chương 57: Nguyên do