Truyện Diệp Quải Đông Nam Chi

Chương 56: Điểm tâm

Tác giả Phù Noãn
Lộ trình kế tiếp, Nam Cung Nhã ước chừng có ba ngày không có cùng Lưu Trưng nói một câu.

Ban ngày là lúc nàng không ngồi ở bên cạnh Lưu Trưng nữa, ngược lại thà rằng ngồi cùng Thượng Quan Hâm trong lại xe ngựa. Buổi tối mặc dù vẫn ngủ cùng một chỗ, nàng cũng là nghiêng người nằm quay vào trong, nếu Lưu Trưng xoay người đi ôm nàng. Nàng sẽ cứng người bất động. Nếu Lưu Trưng dám hôn nàng, nàng cũng không lên tiếng, chỉ là rơi từng giọt nước mắt xuống đất.

Lưu Trưng không dám làm ẩu nữa, đành phải đem chuyện ở Linh Tà thôn giải thích một lần cho nàng nghe.

Nam Cung Nhã thật sự đều nghe hiểu.

Chính là....

Trong lòng vẫn không thể thoải mái.

Lưu Trưng hận ghê gớm, thiếu chút nữa sẽ cầm kiếm đi giết Thượng Quan Hâm, kẻ cố ý châm ngời lỳ gián. Nhưng nghĩ tới nghĩ lui vẫn là nhịn được.

Ba ngày sau, các nàng đi tới vùng cực bắc.

Ở bến phà nghỉ ngơi một bên, ngày thứ hai ngồi thuyền qua sông, liền có thể tới Kim Ô thành. Lưu Trưng xử sự xưa nay thận trọng, thấy đến bến phà gặp thời tiết lạnh đến mức không bình thường, tìm chỗ nghỉ ngơi liền ra ngoài hỏi thăm tình hình ở Thiên Tiêu Phong, Kim Ô thành. Nghe người bán dao thường xuyên lui tới hai bên bờ sông nói, nơi này địa thế kỳ lạ, lấy một con sông để ngăn cách. Bờ bên này miễn cưỡng có thể xem như mùa thu, mà bờ bên kia rét lạnh đến cực điểm, hơn nữa trên Thiên Tiêu Phong tuyết trắng xóa, quanh năm không tan chảy.

Lưu Trưng nghe xong chỉ bảo, mua quần áo lông cùng mũ, còn mua giày để phương tiện hành tẩu trên núi tuyết. Cuối cùng nghĩ ngợi lại đi một chuyến tới hiệu thuốc bắc. Nếu phải vào núi rừng, tổng không tránh được sẽ gặp rắn độc hoặc dã thú, hoặc là vạn nhất gặp thương tổn đều có thể dùng được.

Chờ Lưu Trưng làm xong hết trở lại khách điếm, lại phát hiện Nam Cung Nhã sớm quay về phòng, chỉ có Thượng Quan Hâm một mình ngồi dưới lầu chờ nàng ăn cơm.

Nàng ngồi xuống đối diện Thượng Quan Hâm, câu đầu tiên đã hỏi: “Nàng đã nếm qua chưa?”

Thượng Quan Hâm nhướn mày: “Ta đói bụng ngồi chỗ này chờ ngươi ăn cơm, ngươi đầu tiên đã hỏi nàng. nàng liền đáng giá để ngươi nhớ thương như vậy sao? Ta coi nàng mấy ngày nay đối với ngươi lạnh như băng, ngươi còn muốn liều mạng dùng nhiệt mặt dính lên làm nàng ghét, có mệt hay không nha?”

Lưu Trưng lười phản ứng Thượng Quan hâm, mặc nàng nói vô nghĩa.

Kỳ thật trên thực tế, nàng chính xác đang nói vô nghĩa. Lưu Trưng nếu trong lòng nhận định Nam Cung Nhã, trong mắt liền chỉ có mình nàng, những người khác chết sống nàng cũng không quan tâm.

Thượng Quan Hâm thấy nàng không nói lời nào, lại nói: “Ngươi đối với ta lãnh đạm như vậy, sẽ không sợ ta gọi người đến bắt các ngươi?”

“Ngươi nếu muốn bắt chúng ta, sớm đã ra tay.”

Lưu Trưng nhìn thức ăn trên bàn, canh nấm gà, sườn nướng, thịt kho tương... Phần lớn là món ăn mặn đặc biệt của phương bắc, nàng ăn cảm thấy hoàn hảo. Chính là không biết Nam Cung Nhã ăn có quen hay không.

Thượng Quan Hâm đợi trong chốc lát, rõ ràng không có nghe thấy Lưu Trưng nhắc đến Nam Cung Nhã, nhưng cố tình nàng lại cảm thấy ngay lúc này Lưu Trưng đang nghĩ đến Nam Cung Nhã. Lưu Trưng không tiếp lời của nàng, nàng một mình nói cũng không có ý nghĩa, bực mình nói: “Đừng nghĩ nữa, nàng nếm qua rồi.”

Lưu Trưng nhíu mày lại: “Ăn cái gì?”

Thượng Quan Hâm tức trong bụng đều muốn nổ, nhưng vẫn là chịu đựng nói: “Không ăn cái gì, chỉ hai cái bánh bột ngô, uống chút cháo.”

“Nga.”

Bữa cơm này Thượng Quan Hâm không boa giờ... muốn mở miệng nói chuyện nữa.

Không có ý nghĩa.

Lưu Trưng ước gì nàng không nói lời nào, im lặng từ từ ăn cơm. Đới cho tới khi ăn xong bữa, tiểu nhị trong điếm lại đem lên hai đĩa điểm tâm. Thật sự không phải cái gì hiếm thấy, một cái giống như bánh ngọt là mứt táo, một cái giống như bánh ngàn tầng. Lưu Trưng nhìn không biết tại sao đột nhiên nhớ đến chuyện nàng cùng Nam Cung Nhã ăn bánh xốp ở Vân Cẩm thành.

Khi đó Nam Cung Nhã cũng là cau kỉnh với Lưu Trưng, lúc ắn bánh xốp rớt một nửa, Lưu Trưng liền tiến gần dùng miệng đón lấy, còn thuận tiện chiếm tiệng nghi.

Lúc này nghĩ đến thế nhưng cảm thấy đó là một đoạn ký ức độc nhất vô nhị đủ để trân quý.

Còn nghĩ đến hiện tại...

Không biết đến khi nào Nam Cung Nhã mới có thể hết giận.

Lưu Trưng thở dài đem bánh ngọt mứt táo, cùng bánh nhiều tầng đều lấy lên một ít, chuẩn bị mang cho Nam Cung Nhã ăn. Thượng Quan Hâm dứt khoát làm bộ mình không phát hiện gì, chính mình bẻ một miệng ăn, tinh tế nhấm nháp.

Nhưng Lưu Trưng đi được vài bước, lại đột nhiên dường như nhớ tới cái gì, ngừng bước chân.

“Muộn một chút, ta đi tìm ngươi.”

“Ta?” Thượng Quan Hâm không dám tin.

“Ân.”

Lưu Trưng không đợi nàng nói nữa, liền bưng điểm tâm lên lầu.

Nam Cung Nhã đã muốn đi ngủ, vần là quay mặt nằm ở bên trong, cũng không biết đã ngủ hay chưa. Lưu Trưng kêu nàng hai tiếng, nàng không phản ứng chút nào. Thời tiết nơi này lạnh, vào ban đêm lại càng lạnh hơn. Lưu Trưng nghe thấy ngoài cửa sổ một trận gió thổi vù vù, lại lo lắng Nam Cung Nhã ngủ không đủ ấm áp, đem chiếc thản mới mua, phủ lên người của nàng.

Nam Cung Nhã giật giật.

Không ngủ?

Lưu Trưng nghĩ nghĩ, đem tấm khăn trải bàn trải ở trên giường, đem điểm tâm bưng tới.

“Có ăn điểm tâm hay không?”

“...”

“Có bánh mứt táo vừa ngọt vừa mềm, còn có... Bánh xốp nhiều tầng rất thơm.”

Không biết là do nghe được “Bánh xốp nhiều tầng rất thơm”, Nam Cung Nhã lại giật giật thân mình.

Lưu Trưng cầm một miếng bánh mứt táo cắn một miếng, đối với nàng mà nói hương vị này có chút quá mức ngọt. Nhưng Nam Cung Nhã yêu thích đồ ngọt, phải nói là thật thích. Nghĩ như vậy nàng lại cúi người lại gần xem, chỉ thấy Nam Cung Nhã nhắm chặt mắt, lông mi vẫn còn hơi rung động rõ ràng là vẫn tỉnh. Trong lòng Lưu Trưng buốn cười, đưa tay đi nhéo cắm Nam Cung Nhã. Cái miệng nguyên bản đang ngậm chặt thế nhưng bị nàng kéo ra.

Nếu Nam Cung Nhã đã mở miệng, vậy...

Lưu Trưng cúi người xuống, tham lưỡi tiến vào, chậm rãi hôn xuống.

Nam Cung Nhã lúc đầu còn chịu đựng, nhưng sau khi thử được hương vị ngọt ngào của bánh mứt táo... Nàng rốt cuộc không thể nhịn được nữa, mở to mắt, đưa tay đẩy người ở trên mình.

“Ô...ô..”

Lưu Trưng thấy nàng trừng to ánh mắt, lo lắng nàng lại khóc, đành phải rút về, nhưng cúi đầu lại thấy Nam Cung Nhã giống như trở về chỗ cũ, đường như nhếch miệng. Nàng cong cong khóe môi.

“Ăn ngon sao?”

“...”

Mặt Nam Cung Nhã hơi chút đã đỏ.

Lưu Trưng đưa tay lấy từ trên bàn một miếng bánh, quơ quơ ở trước mặt Nam Cung Nhã: “Còn muốn ăn nữa không?”

“Không... Ngô.”

Lưu Trưng mau tay nhanh mắt thừa dịp Nam Cung Nhã há mồm nói chuyện, đem bánh mứt tào trong tay nhét vào. Nam Cung Nhã bị bánh mứt táo chặn trong miệng, nói không ra lời, đành phải dùng ánh mắt đi trừng Lưu Trưng.

Nhưng...

Thật sự là ăn rất ngon.

Miệng Nam Cung Nhã ngậm một miếng điểm tâm, đem hai má phình ra. Lúc ăn lại rung lên, rất là đáng yêu. Lưu Trưng rõ ràng an vị ở trước mặt nàng, không nháy mắt nhìn xem nàng ăn.

Ăn xong một miếng bánh mứt táo, Lưu Trưng duỗi tay đi lấy bánh nhiều tầng.

Nam Cung Nhã sợ Lưu Trưng lại dùng miệng để cho nàng “Thử hương vị”, vội vàng ngồi dậy nói: “Ta... Tự mình ăn!”

Lưu Trưng nhịn cười, đem bánh nhiều tầng đưa qua đó.

Bánh nhiều tằng vừa xốp vừa giòn, cắn một cái rơi xuống đầy vụn bánh lên người. Nam Cung Nhã vừa ăn, vừa đừa tay phủi vụn bánh rơi ở trên giường cùng quần áo. Đến cuối cùng không kiên nhẫn nữa đúng lên, đi trên giường, tựa ở bên ngoài để ăn tiếp. Nhưng nàng lại không lưu ý, ngay tại lúc nàng lôi kéo áo mỏng phủi vụn bánh, không cẩn thận đem đai lưng kéo lỏng, y quan nửa mở, lộ ra một góc tiết y có màu hồng đào, càng nổi bật lên da thịt trắng mịn như ngọc, vô cùng mê người.

Lưu Trưng muốn ôm nàng, rồi lại nghĩ chỉ sợ Nam Cung Nhã còn tức giận, đưa tay ra một hồi lại thu trở về.

Nam Cung Nhã ăn xong bánh nhiều tầng trong tay lại thoáng nhìn qua cái đĩa trên bàn. Hai con mắt đều sáng long lanh.

Lưu Trưng xuống giường, đem cái bàn thấp chuyển đi.

“...”

“Ngày mai lại ăn.”

“...”

“Đứng lên xúc miệng, ta dọn dẹp trên giường một chút.”

Nam Cung Nhã đành phải bẹp miệng buông tha cho.

Ai ngờ Lưu Trưng làm việc rất nhanh, nàng mới đi xúc miệng rửa mặt một lúc, Lưu Trưng chẳng những đã đem giương đều sửa sang lại một lần, thế nhưng còn rửa mặt xong cởi xiêm y ra nằm ở trên giường. Hơn nữa... Hơn nưa... cởi chỉ còn một chiếc tiết y màu xanh nhạt.

Thân mình của Lưu Trưng hơi nghiêng, nửa dựa ở mép ngoài. Nam Cung Nhã muốn lên giường đi ngủ, liền tất nhiên phải trèo qua người nàng.

Nam Cung Nhã do dự trong chốc lát, muốn cho Lưu Trưng nhường một chút. lại nghĩ chính mình còn đang tức giận, thật sự không muốn chủ động mở miệng. Cuối cùng nàng nhìn thăm dò, thấy Lưu Trưng nhắm mắt lại, vẫn không nhúc nhích, trong lòng thoán yên tâm chút. Tréo lên giường ngủ, nhẹ nhàng bước qua người Lưu Trưng vào trong.

Toàn bộ quá trình này nàng đều thật cẩn thận, đề phòng Lưu Trưng đột nhiên di chuyển hoặc là đột nhiên mở to mắt.

Nhưng...

Cái gì cũng không có.

Lo lắng của nàng hoàn toàn là dư thừa.

Nam Cung Nhã đi vào bên trong giường, nhẹ nhàng thở ra, cũng có chút thản nhiên mất mác. Có phải nàng hơi quá đáng hay không, cho nên Lưu Trưng cũng mặc kệ nàng? Cẩn thận ngẫm lại, giống như mấy ngày qua, nàng vẫn đối Lưu Trưng lạnh mặt, vô luận Lưu Trưng dỗ nàng như thế nào, giải thích như thế nào nàng cũng bất tiết nhất cố.

Nếu đổi mình là Lưu Trưng, chỉ sợ sớm đã không kiên nhẫn.

Trong lòng Nam Cung Nhã chua xót, thất hốn lạc phách nằm xuống. Nào biết nàng vừa chui vào chăn đã bị người bên cạnh ôm vào trong lòng ngực.

“Lưu... Trưng...”

“Ân...”

Lưu Trưng tựa đầu vùi vào phía sau cổ của nàng, cẩn thận ngửi hương vị trên người nàng. Trong lòng không khỏi lại nghĩ đến bộ dáng mị thái câu nhân lúc vừa mới rồi ăn bánh. Nghĩ nghĩ liền với tay, duỗi vào bên trong chiếc áo mỏng manh sớm đã bung ra,chạm vào vòng eo mềm mại, thuận thế hướng lên trên.

Thân thể Nam Cung Nhã đột nhiên cứng đờ.

Trong lòng Lưu Trưng thở dài, lại đưa tay thu về.

“Sớm ngủ đi, ngày mai còn phải đi.”

“Ân.”

Nam Cung Nhã nho nhỏ đáp ứng. Trong lòng nàng kỳ thật hiểu được Lưu Trưng nghĩ muốn cái gì, nhưng.... Nàng còn không có suy nghĩ cẩn thận. Nàng biết Lưu Trưng đối nàng tốt, cũng sẽ thật sự tuân thủ hứa hẹn chịu trách nhiệm cả đời. Nhưng hiể được là một chuyện, vừa nghĩ tới Thượng Quan Hâm...

Lại là một chuyện khác.

Lưu Trưng, nàng... Nàng thế nhưng nhìn qua thân thể của nữ tử khác...

Nam Cung Nhã chỉ cẩn nghĩ đến chuyện này, liền buồn rầu khó chịu bực mình đến muốn giết người.

Không sai, nàng xác thực keo kiệt, keo kiết đến nỗi hận không thể làm cho đời này Lưu Trưng không thể nhìn liếc mắt bất luận kẻ nào một cái, cũng không nói cùng bất cứ kẻ nào một câu. nàng muốn trong mắt, trong lòng Lưu Trưng đều chỉ có một mình nàng.

Nhưng...

Thật sự có thể như thế sao?

Nam Cung Nhã càng nghĩ càng hồ đồ, nửa tỉnh nửa mê hồi lâu cũng chưa đi vào giấc ngủ. Không biết qua bao lâu, trong lúc mơ mơ màng màng cảm nhận được cánh tay của Lưu Trưng vốn đang ôm nàng giật giật, tiếp theo liền nghe đến một tiếng động, hình như là nhẹ nhàng đứng dậy.

Nam Cung Nhã một chút đã thanh tỉnh lại.

Nàng tuy rằng vẫn nhắm mắt không nhúc nhích, nhưng có thể cắn cứ vào tiếng động rất nhỏ Lưu Trưng phát ra đoán ra động tác. Nghe Lưu Trưng khoác áo, lại ở trong túi tìm kiếm cái gì, sau đó lấy đèn, lại nhẹ nhàng ra cửa.

Trong phòng nhất thời trở nên tối đem một mảnh.

Nam Cung Nhã mở mắt, thật lâu cũng không kịp phản ứng.

Đã trễ thế này, Lưu Trưng ra ngoài làm gì? Nơi này đối với các nàng mà nói không có người quen, nàng có thể đi tìm ai? Nam Cung Nhã không dám nghĩ đến, nhưng như thế nào cũng không thuyết phục được chính mình.

Thượng Quan Hâm...

Nhân vì mình cự tuyệt, cho nên Lưu Trưng nhịn không được đi tìm Thượng Quan Hâm...

Là như vậy sao?
Loading...

Đọc Tiếp Chương 57: Nguyên do

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Diệp Quải Đông Nam Chi Chương 56: Điểm tâm