Truyện Điền Viên Nhật Thường

Chương 6: Đánh nhau

Tác giả Lý Tùng Nho
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Sau khi trải qua mấy buổi tối bị dày vò, Lục Lăng Tây đã thích ứng được với tiếng ngáy trong phòng bệnh. Ngủ dậy sau một đêm ngon giấc, cậu rời khỏi giường, đi đến vườn hoa phía sau bệnh viện mà mình luôn nghĩ đến.

Là bệnh viện lớn nhất Phượng Thành nên quy mô rất lớn, bao gồm mấy tòa nhà lớn như khu dạy học, khu khám bệnh, khu phòng bệnh, ngoài ra còn xây một vườn hoa phía sau bệnh viện để bệnh nhân đến giải sầu nữa. Mục đích của Lục Lăng Tây chính là nơi này.

Hôm qua nhờ vào mấy cây Trầu Bà ở sảnh lớn cậu đã xác định được rằng tấm bảng kia không chỉ thấy được cây Điếu Lan cậu chăm, mà còn có thể cho thấy những loài thực vật khác. Lúc đó cậu đã muốn đến vườn hoa thử xem rồi, nhưng lúc trời sẩm tối có rất nhiều người trong vườn hoa, cậu lo sẽ có người thấy mình kỳ lạ nên chỉ có thể nhịn ý định này xuống. Sáng sớm hôm nay khi trời còn chưa sáng, Lục Lăng Tây ngủ không được nên luôn nghĩ đến chuyện này. Cậu mơ hồ hiểu được rằng tấm bảng trắng kia là một cái máy thăm dò thực vật, mà cậu chính là một "bác sĩ thực vật" sử dụng máy thăm dò này, thân phận mới này khiến cậu cảm thấy gần gũi với thực vật hơn.

Sau khi rửa mặt xong, Lục Lăng Tây mặc quần áo gọn gàng rồi đi bộ xuống lầu. Bây giờ đang là tháng 7, hoa păng-xê trong vườn đang mùa nở rộ. Những đóa hoa tranh nhau khoe sắc, vì đón ánh mặt trời mà hơi lay động, màu sắc rực rỡ khiến người xem thấy thoải mái hơn.

Trước kia khi Lục Lăng Tây vẫn là đứa cháu nhỏ nhất trong nhà họ lục thì đã từng thấy người làm vườn trồng cây păng-xê trong góc vườn hoa. Nghe nói loài hoa này ở châu Âu là hoa dại, bởi vì dễ trồng và có khả năng sống rất cao, thời gian nở hoa dài, là loài hoa mà những người trồng hoa rất yêu thích. Nhưng trong mắt những người chơi hoa thì loài hoa păng-xê này lại quá tầm thường, không có vẻ nổi bật gì. Lục Lăng Tây lại không có những suy nghĩ này, trong mắt cậu, một cây hoa khiên ngưu ven đường và một cây hoa lan quý hiếm mà nhà họ Lục bỏ số tiền lớn mua về chẳng khác gì nhau cả. Đó đều là món quà từ thiên nhiên, sao lại phải phân chia cao thấp?

Bởi vì còn sớm nên trong vườn hoa chẳng có người mấy. Khi Lục Lăng Tây đến nơi thì chỉ có hai ông lão mặc quần áo bình thường ngồi xổm trước một bồn hoa ở trong vườn, đầu sát vào nhau, chỉ vào bồn hoa păng-xê đang nở rồi nói gì đó. Lục Lăng Tây nghe một vài câu, hình như hai ông lão này là người làm vườn phụ trách vườn hoa này. Cậu không để ý lắm, tìm một bồn hoa gần đó rồi ngồi xổm như ông lão kia, dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng chạm vào gốc cây hoa păng-xê trước mặt. Tấm bảng trắng bay lơ lửng trên không trung trước mặt cậu.

v Tên thực vật: Hoa Păng-xê

v Nhu cầu của thực vật: Phân bón

v Khả năng sống của thực vật: Cao

Nụ cười trên mặt Lục Lăng Tây cứng lại khi thấy hai chữ trong mục nhu cầu của thực vật. Cho dù là Điếu Lan hay Trầu Bà thì nhu cầu của chúng đều là nước, cậu suýt nữa đã quên mất một cái cây muốn lớn lên thì ngoại trừ nước còn cần thứ khác, ví dụ là ánh sáng hoặc là phân bón. Nhưng tưới nước thì dễ, còn bón phân thì phải làm sao đây? Lục Lăng Tây lại chạm vào mấy cây hoa păng-xê bên cạnh, nhu cầu của thực vật luôn là hai chữ phân bón. Cậu hơi khó xử đứng dậy, không nói chuyện bón phân thế nào, chỉ nói tới phân bón thì cậu phải tìm chúng ở đâu đây?

Lục Lăng Tây theo bản năng nhìn về phía hai ông lão nhìn như người làm vườn cách đó không xa, ông lão thân hình béo tốt mặt mũi hiền lành đứng lên, nói chắc chắn: "Đất không màu mỡ lắm, phải bón thêm phân."

Lục Lăng Tây: "..."

Ông vừa nói xong, ông lão cao gầy vừa đứng lên cũng gật đầu đồng ý. Hai người dường như thuộc phái hàng động, nhanh chóng vào trong một căn phòng nhỏ có khóa ở một góc vườn hoa, xách ra một túi nhựa màu trắng và một ít công cụ đến. Ông lão béo mở túi nhựa đổ một cục màu nâu ra, đổ nước vào quấy đều, động tác rất thành thạo. Còn ông lão cao gầy kia thì đến chỗ vòi nước để đổ nước vào trong bình tưới hoa.

Lục Lăng Tây đứng một bên nhìn chằm chú, ông lão béo cảm thấy ánh mắt của cậu, quay đầu lại cười hiền hậu: "Cháu đang nhìn gì vậy?"

Lục Lăng Tây hơi ngượng, xấu hổ cười với ông, tò mò hỏi: "Các ông định bón phân ạ?"

Ông lão nghĩ Lục Lăng Tây đã nghe họ nói chuyện trước đó, gật gật đầu.

Lục Lăng Tây do dự vài giây, chủ động hỏi một câu, "Cháu có thể giúp không?"

Những lời này của cậu khiến ông lão béo hơi ngạc nhiên, ngay cả ông lão cao gầy kia cũng nhìn lại đây. Lục Lăng Tây bị họ nhìn như vậy, mặt hơi đỏ lên. Cậu muốn giúp không chỉ vì muốn có tâm của thực vật, mà nhìn hai ông lão kia đã lớn tuổi như vậy, họ làm mà cậu đứng nhìn thì không hay cho lắm. Nhưng vừa nói ra đã bị họ nhìn như vậy khiến cậu cảm thấy ngượng ngùng, giống như là họ thấy được tấm bảng thần bí trên người cậu, mà cậu làm những việc này chỉ vì muốn có tâm của thực vật.

Lúc đầu ông lão béo có hơi ngạc nhiên, nhưng sau đó đã cười lớn: "Người trẻ tuổi muốn giúp là chuyện tốt, nào nào, đến đây ông dạy cháu làm như thế nào."

Ánh mắt ông lão cao gầy khen ngợi nhìn Lục Lăng Tây, lại cười mắng: "Lão Trương ông thật là, không thấy thằng bé này mặc đồ bệnh nhân hay sao, sao có thể là mấy chuyện này chứ."

Ông lão được gọi là lão Trương hình như cũng đã hiểu hành vi của ông không ổn lắm, trước khi ông từ chối, Lục Lăng Tây đã kiên trì nói: "Cháu không sao đâu ạ."

Công cụ mà hai ông lấy ra cậu cũng đã thấy ở nhà họ Lục, thật ra khi làm cũng không mệt lắm, chỉ cần khống chế được hướng phun nước mà thôi. Thấy Lục Lăng Tây vẫn kiên trì, ông lão cao gầy nghĩ một lúc rồi đồng ý.

Vườn hoa của bệnh viện nhìn qua thì thấy lớn, nhưng trừ cỏ ra thì chẳng còn được mấy bồn hoa. Trên mặt cỏ cũng đã có vòi phun nước tự động nên bọn họ không cần lo, thứ yêu cầu bọn họ chăm sóc là hơn mười bồn hoa phân tán khắp nơi kia. Ba người cùng làm nên năng suất rất cao. Ngoại trừ Lục Lăng Tây vẫn chưa làm thành thạo, hai ông lão kia như ngựa quen đường cũ, nhìn qua là biết người lão luyện. Đợi đến lúc vườn hoa dần có thêm nhiều người thì ba người cũng đã làm xong.

Trong lúc bón phân, Lục Lăng Tây biết ông lão thân hình béo tốt, mặt mũi hiền lành là họ Trương, còn ông lão thân hình cao gầy, vẻ mặt nghiêm túc không dễ nói chuyện là họ Triệu. Hai ông lão có ấn tượng tốt với Lục Lăng Tây, sau khi biết cậu mất trí nhớ thì hỏi thăm cả nửa ngày. Ban đầu Lục Lăng Tây tưởng họ là người làm vườn chăm sóc vườn hoa, nhưng từ ngữ khi hỏi lại chuyên sâu, không khác gì các bác sĩ khác, thì lại không rõ thân phận của họ.

Tuy nghi ngờ trong lòng nhưng Lục Lăng Tây không hỏi gì cả, sau khi làm xong những việc này thì cậu vội rời khỏi vườn hoa. Nhìn thời gian thì chắc Vương Thục Tú đã đến bệnh viện rồi, Lục Lăng Tây không muốn cô lo lắng vì không thấy cậu.

Cậu đi bộ về khu phòng bệnh, lúc muốn vào phòng thì phía sau bỗng có người kéo cậu lại.

"Tìm mày cả ngày trời, mày đã đi đâu vậy. Mau lên, đi làm thủ tục xuất viện với tao."

Lục Lăng Tây khó hiểu xoay người lại, người kéo cậu là một gã đàn ông lạ mặt. Người kia nhìn khoảng hơn bốn mươi tuổi, tóc đầy dầu, râu ria xồm xoàm nhìn không rõ mặt. Ông ta mặc một cái áo thun bẩn thỉu, xỏ quần đùi hoa, đi một đôi dép lê, cầm chặt tay Lục Lăng Tây kéo đi, thỉnh thoảng còn liếc thang máy một cái.

"Ông là ai?" Lục Lăng Tây do dự hỏi, cậu nghĩ có một khả năng, nhưng lại không dám chắc.

Lời của Lục Lăng Tây khiến ông ta trừng to mắt, mở mồm ra mắng, "Thằng nhãi ranh, tao là ba mày, không phải mày bị đánh đến mức hỏng đầu rồi chứ? Còn không nhận ra tao nữa."

Lục Lăng Tây hơi dùng sức giãy khỏi tay ông ta, bình tĩnh thừa nhận: "Tôi mất trí nhớ, chẳng nhớ được gì cả."

Người đàn ông tự xưng là ba của thân thể này cho Lục Lăng Tây một ấn tượng không tốt, không phải vì ông ta mặc quần áo bẩn thỉu và luôn nói những lời thô tục, mà vì một cảm giác rất khó nói.

Nghe Lục Lăng Tây nói mất trí nhớ, ông ta ngớ người ra, "Mất trí nhớ thật sao?"

Lục Lăng Tây gật đầu.

Gã nhíu mày, chửi thầm một câu, "Phiền phức." Sau đó lại tiếp tục cầm tay Lục Lăng Tây, nói liến thoắng: "Mất trí nhớ thì mất trí nhớ, đây không phải là việc quan trọng, mày đi với tao làm thủ tục xuất viện trước đã. Đúng rồi, mày có biết bệnh viện còn cầm bao nhiêu tiền đặt cọc của chúng ta không?"

Lục Lăng Tây đang muốn nói không biết, bỗng cửa thang máy cách đó không xa mở ra, Vương Thục Tú hùng hổ chạy ra, thấy gã đàn ông đang cầm tay Lục Lăng Tây liền chửi: "Lục Nhất Thủy ông có phải là đàn ông không! Con mẹ nó chứ ông ở ngoài thua sạch tiền, không có tiền trả thì muốn lấy tiền chữa bệnh của con trai ông sao. Lương tâm của ông bị chó tha hết rồi phải không."

Lục Nhất Thủy vì sợ Vương Thục Tú đuổi kịp gã nên mới vội vàng lôi Lục Lăng Tây đi làm thủ tục xuất viện. Nhưng không ngờ Lục Lăng Tây không có trong phòng làm gã phải tìm cả ngày trời, chậm trễ thời gian nên bị Vương Thục Tú bắt được. Nói đi nói lại thì cũng là do gã quá tham. Mấy ngày nay gã ở ngoài thua một đống tiền, muốn về nhà đòi Vương Thục Tú đưa tiền, nhưng tiền này đều là Vương Thục Tú dùng để chữa bệnh cho Lục Lăng Tây, sao có thể đưa cho gã được. Gã thừa dịp Vương Thục Tú không chú ý lấy trộm tiền thì không nói, còn thèm số tiền đặt cọc ở bệnh viện. Gã chỉ luôn nghĩ thừa dịp Vương Thục Tú chưa đến thì dụ Lục Lăng Tây xuất viện rồi tính sau.

Thấy Vương Thục Tú sắp đuổi kịp, Lục Nhất Thủy vội kéo Lục Lăng Tây đi. Lục Lăng Tây đứng im không nhúc nhích, Lục Nhất Thủy thấy thế thì sốt ruột: "Nhãi ranh, ông đây sống được hay không đều dựa vào mày cả đấy."

Khi nói chuyện thì Vương Thục Tú đã chạy đến trước mặt hai người, kéo Lục Lăng Tây ra phía sau mình, sau đó cởi giày, một tay cầm tóc Lục Nhất Thủy, một tay cầm giày đánh túi bụi vào người gã.

"Ông dám trộm tiền này, trộm tiền cứu mạng của con trai hả. Tiền đâu rồi? Ông giấu tiền ở đâu rồi?"

"Mụ đàn bà điên này, cô buông ra mau, gì mà tiền của cô hả, cô gả cho ông đây rồi thì tiền này là tiền của tôi."

Lục Nhất Thủy bị Vương Thục Tú đánh tơi bời, vừa dùng sức muốn trốn, vừa ồn ào kêu lên.

Cảnh trước mắt xảy ra quá nhanh, Lục Lăng Tây không phản ứng kịp. Đến khi người trong phòng nghe thấy tiếng sôi nổi đi ra thì Lục Lăng Tây mới ý thức được. Theo bản năng cậu vội xông lên ôm lấy eo ông ta, hạn chế hành động của ông ta. Cậu chưa từng đánh nhau nên không biết giúp Vương Thục Tú thế nào. Nhưng theo suy nghĩ của cậu, nếu Lục Nhất Thủy không giãy dụa thì Vương Thục Tú mới có thể chiếm ưu thế. Trong quan niệm của cậu, sao đàn ông có thể đánh phụ nữ được chứ? Hơn nữa người phụ nữ kia là Vương Thục Tú.

Hành động của Lục Lăng Tây giúp rất nhiều cho Vương Thục Tú, Lục Nhất Thủy vốn vừa đánh vừa đá sắp thoát khỏi Vương Thục Tú, kết quả lại bị Lục Lăng Tây giữ chặt, một lần nữa lại rơi vào thế yếu. Vương Thục Tú dùng gót giày đánh mạnh vào trán Lục Nhất Thủy vài cái, thò vào trong túi gã lấy một xấp tiền ra, sau đó ra hiệu bảo Lục Lăng Tây buông tay, kéo cậu lùi sang một bên.

"Tiểu Tây, đến chỗ mẹ."

Khi Lục Lăng Tây xông lên thì không nghĩ gì nhiều, bây giờ đánh xong cậu mới thấy hai bên hành lang vây kín người. Cậu và Vương Thục Tú, Lục Nhất Thủy, ba người họ bây giờ đã thành tiêu điểm của hành lang.

So với Lục Lăng Tây và Vương Thục Tú, bây giờ Lục Nhất Thủy rất thảm hại. Gã trừng ánh mắt oán hận vào Vương Thục Tú, vẻ mặt oán hận nói: "Con mẹ nó mụ đàn bà này mày điên rồi hả, tao là chồng mày đấy. Còn thằng nhãi kia, tao là ba mày."

Vương Thục Tú cười lạnh nhìn gã, nhổ một bãi nước bọt về phía Lục Nhất Thủy, lớn tiếng nói với mọi người xung quanh: "Người ta đều nói việc xấu trong nhà thì không nên nói ra, Vương Thục Tú tôi chẳng sợ ai chê cười cả. Gã đàn ông này là ba của con trai tôi, con tôi nằm viện đã nhiều ngày mà ông ta chẳng tới thăm nó được một lần, còn trộm tiền chữa bệnh cho con trai tôi để đi bài bạc. Trộm tiền thì không nói nữa, ông ta còn muốn lấy tiền đặt cọc cho bệnh viện, muốn lừa con trai tôi xuất viện, con mẹ nó chứ Lục Nhất Thủy ông có biết xấu hổ không hả!"

Vương Thục Tú vừa nói xong, người xung quanh cũng sôi nổi bàn tán.

"Đúng là không biết xấu hổ mà."

"Có người nào làm cha như vậy sao?"

"Chẳng trách nhìn không giống người tốt, nhìn bộ dáng quá bỉ ổi."

Người trong phòng bệnh với Lục Lăng Tây ra ngoài sớm nhất, gần như thấy hết toàn bộ sự việc. Tuy bình thường họ ghét Vương Thục Tú, nhưng bây giờ lại thay đổi cái nhìn về cô. Chị Điền là người đầu tiên đứng lên chỉ vào Lục Nhất Thủy mà mắng. Những người nhà khác trong phòng bệnh cũng sôi nổi đệm theo, cô một câu tôi một câu chửi Lục Nhất Thủy.

Lục Nhất Thủy bị mắng đến nỗi mặt xám nghoét, thấy mọi người xung quanh đều bênh Vương Thục Tú, gã nghĩ hôm nay chắc chẳng chiếm được gì, oán hận chửi vài câu dọa nạt rồi hùng hùng hổ hổ gạt đám người ra, đi mất.

Chị Điền mắng Lục Nhất Thủy xong, quay đầu lại kéo tay Vương Thục Tú, "Em gái, em không sao chứ?"

Vương Thục Tú lắc đầu. Chị Điền nói với mọi người xung quanh: "Được rồi, giải tán hết đi, không có việc gì nữa, đừng nhìn nữa."

Đám người dần tản đi, Vương Thục Tú vào toilet chỉnh lại quần áo. Hôm nay cô sốt ruột chạy tới, nên chỉ vội mặc một cái áo sơ mi và váy. Khi nay đánh nhau với Lục Nhất Thủy, áo đã nhăn hết cả rồi.

Chị Điền thì đến chỗ Lục Lăng Tây hỏi cậu có sao không, Lục Lăng Tây cảm ơn lắc đầu. Cậu cũng không về phòng mà đi theo sau Vương Thục Tú, chờ ở ngoài cửa toilet.

Mười mấy phút sau, Vương Thục Tú đi ra, Lục Lăng Tây liếc thấy viền mắt cô ửng đỏ. Cảm xúc trong lòng không biết nên nói thế nào, Lục Lăng Tây nhỏ giọng gọi một tiếng: "Mẹ."

Vương Thục Tú thấy Lục Lăng Tây chờ ở đây, liền nở nụ cười, uất ức trong lòng cũng biến mất, như oán giận lại như thân thiết mắng: "Nhóc con, không phải mày biết đánh nhau sao? Khi nãy chỉ biết ôm thằng cha kia, đúng là không dựa vào mày được gì cả."

Lục Lăng Tây không nói gì, một thứ tình cảm lạ lẫm xuất hiện trong lòng, ấm áp, căng lên, cậu nhìn Vương Thục Tú, nở một nụ cười nhẹ.

* Hoa păng-xê

* Hoa khiên ngưu

* Hoa lan

Loading...

Đọc Tiếp Chương 7: Lên cấp

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Điền Viên Nhật Thường Chương 6: Đánh nhau