"Nhổ ra, mau nhổ ra." Lục Lăng Tây không quan tâm tới việc tưới nước nữa, sốt ruột mở miệng Đại Hắc muốn nó nhổ ra. Tiếc là Đại Hắc ăn quá nhanh, toàn bộ cà chua đã nuốt xuống hết rồi, cái gì cũng không có.

Lục Lăng Tây không nói được gì, lại lo lắng Đại Hắc gặp chuyện không may, búng mấy phát lên đầu nó, khiển trách: "Sao lại ăn bậy bạ vậy chứ."

Miệng Đại Hắc há hốc, híp mắt tỏ vẻ vô tội nhìn Lục Lăng Tây.

Nếu đã ăn rồi thì Lục Lăng Tây cũng không còn cách nào khác, chỉ có thể cả đêm không làm gì, luôn chú ý tình trạng của Đại Hắc, sợ nó xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Một người một chó đối diện nhau đến nửa đêm, Đại Hắc vẫn phấn chấn như cũ, Lục Lăng Tây cũng buồn ngủ không chịu được, mơ mơ màng màng ngủ mất.

Bởi vì buổi tối ngủ quá muộn, nên sáng hôm sau cậu không dậy lúc năm giờ được, bỏ qua thời gian đi chợ hoa. Vẫn là do Vương Thục Tú gọi điện cho cậu mới kêu cậu dậy được.

"Mẹ tan tầm đi đến nhà dì Lâm của con có chút việc, buổi sáng không về nhà, con nhớ mua đồ ăn sáng rồi ăn sớm đi."

Vương Thục Tú dặn dò vài câu, không đợi Lục Lăng Tây nói gì đã cúp điện thoại. Lục Lăng Tây xoa mắt để di động sang một bên, bỗng nhớ tới chuyện hôm qua, "Đại Hắc."

Cậu vừa kêu, Đại Hắc đang nằm ở đầu giường lập tức bu lại, vươn lưỡi nhiệt tình liếm lên mặt cậu. Lục Lăng Tây xoa xoa lông của Đại Hắc, xác định nó không có chuyện gì, cuối cùng cũng yên tâm. Sau khi đánh răng rửa mặt xong, cậu nhìn thoáng qua cà chua trồng ở sân sau, tối hôm qua chỉ tưới nước được một nửa, nên một nửa đám cà chua này đã bắt đầu đỏ rồi, một nửa khác vẫn còn hơi xanh. Thấy vẫn còn sớm, Lục Lăng Tây quyết định tưới nước cho một nửa còn lại. Cậu vừa mới cầm vòi nước, Dịch Hàng đã trèo hàng rào nhảy vào.

"Lão tam... Mẹ nó, cà chua nhà mày tiêm chất kích thích vào à?"

Dịch Hàng đập bốp một câu, giật mình nhìn cà chua đã kết quả nặng trịch ở sân sau.

Lục Lăng Tây nói mơ hồ: "Chắc do giống cà chua này là loại phát triển nhanh."

Dịch Hàng không hiểu những thứ này, nghe xong rồi thôi. Cậu tiện tay hái một quả cà chua, to bằng nắm tay, cầm thấy vẫn hơi cứng, vỏ quả màu xanh hơi phiếm đỏ, nhìn là biết vẫn chưa chín. Cậu vốn chỉ tò mò mà thôi, không ngờ lão tam trồng được cà chua thật. Hái một quả cà chua, đưa đến gần thì gửi được mùi thơm nhẹ nhàng, Dịch Hàng không nhịn được liền xoa vài cái lên áo sơ mi, rồi cắn một miếng.

Lục Lăng Tây: "...Đừng ăn."

Cậu chỉ mới cúi đầu mở vòi nước thôi, thế mà Dịch Hàng đã gặm một miếng cà chua rồi, ngay cả ngăn lại cũng không được.

Dịch Hàng hai ba miếng đã ăn xong rồi, không hiểu hỏi: "Sao vậy?"

Tối hôm qua Lục Lăng Tây sợ Đại Hắc có chuyện, liền cầm di động tra cứu tài liệu không ít, trên đó nói cà chua chưa chín thì không nên ăn nhiều, hình như trong nó có gì đó không tốt cho thân thể.

Dịch Hàng không thèm để ý, "Ăn một cái thì có chuyện gì chứ. Lão tam mày cẩn thận quá đó. Hơn nữa mày tưởng cà chua bán bên ngoài là chín hết hả, đều là ủ cho chín thôi." Cậu vừa nói vừa định hái thêm một quả, thấy ánh mắt không đồng ý của Lục Lăng Tây, cười hắc hắc buông ra. "Lại nói lão tam mày lấy hạt giống ở đâu đấy? Mùi vị khá tốt." Dịch Hàng híp mắt trở về chỗ cũ, khen không dứt miệng. Đừng nhìn cà chua còn xanh, chua chua ngọt ngọt rất ngon miệng. Chỉ là nước hơi ít, chắc là do chưa chín, nhưng so với loại cà chua nhạt nhẽo bán bên ngoài thì ngon hơn nhiều, là vị mà cậu đã từng ăn khi còn bé.

Dịch Hàng khen xong, còn kêu la nói cà chua của mùa hè năm nay phải dựa vào cung ứng của Lục Lăng Tây, đợi đến lúc cà chua chín thì ngàn vạn lần đừng quên cậu ta.

Lục Lăng Tây hết cách đành gật đầu, ánh mắt nhìn Dịch Hàng và Đại Hắc đều như nhau.

Dịch Hàng cười muốn vào trong nhà, vừa nhìn thấy Đại Hắc liền hoảng sợ. "Mẹ nó, lão tam mày nuôi chó khi nào thế?" Dịch Hàng ngạc nhiên nói. Không trách cậu ta kinh ngạc được, Đại Hắc im lặng nằm trên đất, phía trước là một cái thùng nhỏ chắn ở đó, nếu không nhìn kỹ thì sẽ không thấy. Mắt Dịch Hàng chống lại mắt Đại Hắc, theo bản năng lùi một bước. Không biết có phải là ảo giác của cậu không, cậu cảm thấy ánh mắt cảnh giác của con chó này khi nhìn cậu, giống như là tùy lúc có thể xông lên cắn cậu một cái vậy.

"Đây là Đại Hắc." Lục Lăng Tây đi tới vuốt đầu Đại Hắc giới thiệu, lại chỉ vào Dịch Hàng nói với nó: "Đây là Dịch Hàng, Đại Hắc nhớ đó."

Đại Hắc liếc nhìn Dịch Hàng, cúi đầu dời mắt sang chỗ khác. Lần trước sau khi Đại Hắc cắn Lục Nhất Thủy, Lục Lăng Tây đã dặn dò nó rồi, không được tùy tiện cắn người. Nghĩ lại Dịch Hàng lúc nào cũng lười đi đến cửa, luôn trèo hàng rào qua, cậu liền lo ngày nào đó Dịch Hàng sẽ bị Đại Hắc cắn mất.

Có Lục Lăng Tây ở đó, gan của Dịch Hàng cũng to hơn, còn trêu đùa Đại Hắc nữa, "Ha ha, Đại Hắc phải không, nhìn rất đẹp trai, là đực phải không? Hôm nào tao tìm cho mày một con chó cái nhé, thấy thế nào?"

Lục Lăng Tây: "..."

Đại Hắc híp mắt nhìn Dịch Hàng, rồi quay người lại nằm sấp trên mặt đất, dùng mông đối mặt với cậu ta.

Dịch Hàng: "..."

Lục Lăng Tây không nhịn được nở nụ cười. Tuy bây giờ Đại Hắc không giữ cảnh giác với người ta như lúc đầu nữa, nhưng chắc là do tính cách, nên khi đối mặt với người bình thường nó đều không thèm phản ứng lại, cũng chỉ có anh Đổng và Nhan Việt là Đại Hắc còn nể tình liếc mắt nhìn. Lục Lăng Tây nghĩ có lẽ là do bọn họ đã cứu Đại Hắc.

Dịch Hàng không được Đại Hắc quan tâm, liền ngượng ngùng nhìn Lục Lăng Tây. "Đúng rồi, lão tam tao có chuyện định nói với mày." Lần này Dịch Hàng đến tìm Lục Lăng Tây là vì nghe được tin về Đỗ Lâm mà mẹ cậu ta nói.

"Chị họ tao có thể sắp về quê rồi."

Lục Lăng Tây không hiểu: "Chị Đỗ về quê sao?"

Dịch Hàng vừa nghe liền biết Lục Lăng Tây không hiểu lời cậu nói, kiên nhẫn giải thích: "Không phải là về thăm quê, mà sợ là chị ấy không về đây nữa. Tao nghe mẹ nói, hình như nhà bọn họ ở quê sắp bị phá dỡ và chuyển đi nơi khác, được đền bù một căn nhà và một cửa hàng, anh rể thấy vậy muốn về đó phát triển."

Lục Lăng Tây phản ứng kịp, "Có nghĩa là Khu Vườn Nhỏ sắp đóng cửa rồi?"

Dịch Hàng lắc đầu, "Cũng chưa chắc, chị ấy tốn không ít công sức vào Khu Vườn Nhỏ, chắc chắn không nỡ đóng cửa. Một là tìm người quản lý, giống như mày vậy, không thì chuyển nhượng nó."

Lục Lăng Tây ừ một tiếng, không nói gì nữa.

Chuyện Dịch Hàng nói với Lục Lăng Tây, cũng chính là chuyện mà Đỗ Lâm đang do dự. Cô tốt nghiệp đại học nhiều năm rồi, đầu tiên là làm công cho người ta, vất vả kiếm được ít tiền mới mở Khu Vườn Nhỏ. Có thể nói Khu Vườn Nhỏ là một đứa con khác của cô, trút xuống bao tâm huyết của cô. Trong lòng cô luyến tiếc Khu Vườn Nhà, nhưng cơ hội về quê đặt ngay trước mắt, đúng là một lựa chọn khó khăn.

"Lâm tử, anh đã nói với em rồi, cơ hội lần này rất khó có được. Em không lo cho mình, thì cũng phải lo cho tương lai sau này của con chúng ta chứ. Hai ta không có hộ khẩu ở Phượng Thành, nhà ở đây cũng không mua được. Sau này con sinh ra thì cũng không thể cứ theo chúng ta sống ở phòng trọ chứ? Cho dù phòng trọ không sao hết, nhưng đến trường thì sao đây? Lần này nhà cũ phá dỡ và dời đến nơi khác, lại đền bù hai căn nhà, chúng ta bán một căn mua một cửa hàng, mở một cửa hàng cây cảnh khác, chẳng lẽ không tốt hơn so với ở đây sao?"

Người nói chuyện chính là chồng của Đỗ Lâm, Trương Hoa. Anh đã phiêu bạt bên ngoài quá lâu rồi, luôn nghĩ đến chuyện trở về. Vấn đề bây giờ là, anh tuy nói bán một căn nhà mua một cửa hàng, nhưng thật ra tiền vẫn không đủ. Anh tính chuyển nhượng Khu Vườn Nhỏ cho người khác, còn vay mượn thêm nữa, mới đủ tiền mua cửa hàng. Đỗ Lâm bây giờ luyến tiếc chính là Khu Vườn Nhỏ.

"Để em nghĩ đã." Đỗ Lâm do dự nói.

"Còn nghĩ gì nữa?" Trương Hoa hơi nóng nảy, cửa hàng mặt đường chỉ được mấy cái như vậy, họ hàng ở quê còn cố tình giấu giếm tin dỡ bỏ nhà cũ hòng chiếm lợi của nhà bọn họ, bọn họ cũng chỉ mới biết tin kia, vốn nhận được tin cũng đã chậm rồi, nay lại lề mề nữa thì không tốt rồi.

"Lâm tử không phải em luôn nói Tiểu Lục không tệ, hiểu chuyện lại thích hoa cỏ giống em vậy. Chuyển nhượng cho người khác em lo lắng, vậy em chuyển nhượng cho cậu ta thì có cái gì phải lo nữa?"

Đỗ Lâm không nói gì, nếu phải chuyển nhượng cửa hàng, Lục Lăng Tây là người được chọn tốt nhất, nhưng sợ là một đứa bé thì không có tiền để trả. Hai vợ chồng thương lượng đến thương lượng đi, chuyện này lại kéo dài đến nửa tuần. Chờ đến lúc Lục Lăng Tây xác định tin tức từ miệng Đỗ Lâm thì đã là ba ngày sau.

"Tiểu Tây, chuyện là như vậy, em thấy thế nào?"

Sáng sớm hôm nay, Đỗ Lâm đỡ bụng đến cửa hàng gặp Lục Lăng Tây. Cô không phải là người cù nhây cù nhưa, trước là không hạ quyết tâm được, sau khi xác định rồi thì lưu loát mạch lạc hẳn lên. Trong lòng Đỗ Lâm, Lục Lăng Tây thực sự là một lựa chọn tốt. Chỉ nhìn Lục Lăng Tây ở cửa hàng hơn nửa tháng đã có danh tiếng ở xung quanh, sau này buôn bán chắc chắn không tệ được. Cô có ấn tượng tốt với Lục Lăng Tây, lại có tin tưởng về việc buôn bán sau này của Khu Vườn Nhỏ nên muốn giúp đứa bé này, cứ làm công cho người khác thì cũng chẳng kiếm được bao nhiêu. Trừ điểm này, còn lại là tư tâm của Đỗ Lâm. Chuyển nhượng cho người khác cô không yên lòng, bọn họ gấp gáp nên không có thời gian chọn người, chỉ sợ gặp phải người không hiểu đạp hỏng tâm huyết của cô.

Đỗ Lâm nói xong liền chờ mong nhìn Lục Lăng Tây, chờ câu trả lời của cậu.

Trước đây Lục Lăng Tây nghe Dịch Hàng nói đã nghĩ đến chuyện này, nhưng vấn đề quan trọng nhất của cậu là không có tiền, cậu còn nợ Nhan Việt bốn mươi vạn đấy.

Nhìn ánh mắt mong đợi của Đỗ Lẫm, Lục Lăng Tây xin lỗi lắc đầu. "Ý tốt của chị Đỗ em biết, nhưng em không có nhiều tiền như vậy."

Đỗ Lâm nghĩ nghĩ, nói: "Vậy đi, Tiểu Tây em đừng quyết định vội, em về nhà bàn bạc với người nhà đã, xem có thể vay mượn được hay không. Đừng thấy số tiền kia nhiều, buôn bán tốt thì cũng chỉ là lợi nhuận một hai năm mà thôi. Tự mình làm thì vẫn tốt hơn so với làm công cho người ta nhiều."

Đỗ Lâm cũng là có ý tốt, Lục Lăng Tây liền gật đầu. "Được, em về bàn bạc với mẹ đã, ngày mai sẽ trả lời chị."

"Chị sẽ ở đây chờ em." Đỗ Lâm nói xong liền đi về, trong nhà còn có một đống chuyện chờ cô xử lý.

Đỗ Lâm vừa đi, Lục Lăng Tây liền cầm bút tính toán. Đỗ Lâm nói Khu Vườn Nhà thật ra không chỉ có cửa hàng này, mà còn có vài vườn hoa nhỏ mà cô thuê, chính là nguồn cung cấp cho cửa hàng này. Cửa hàng này là Đỗ Lâm thuê, ký hợp đồng ba năm, bây giờ mới được một năm, còn hai năm nữa. Tiền thuê cửa hàng, vườn hoa và vài thứ khác nữa tính ra cũng phải hai mươi vạn. Lần trước cậu nằm viện đã tốn không ít tiền, trong tay Vương Thục Tú cũng chẳng còn bao nhiêu, vốn không đủ để trả số tiền mà Đỗ Lâm đã ra giá.

Lục Lăng Tây thở dài, nhìn cây lan đã mọc rễ kia, hận không thể biến một thành năm, như vậy thì tiền gì cũng đủ rồi. Cậu có tâm sự cũng không biết che giấu, thể hiện rõ trên mặt luôn.

Khi Nhan Việt lấy vấn đề ngu xuẩn "Cây Thiên Trúc Quỳ có thể phơi nắng bao lâu trong một ngày" để đến cửa hàng, anh liền nhìn rõ sự khác thường của thiếu niên.
Loading...

Đọc Tiếp Chương 24: Suy nghĩ

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Điền Viên Nhật Thường Chương 23: Cơ hội