Truyện Điền Viên Nhật Thường

Chương 16: Đại Hắc

Tác giả Lý Tùng Nho
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Lão Hàn cảm ơn liên tục ôm chậu Lan Quân Tử bảo bổi của mình rời đi, gặp người liền khen Lục Lăng Tây rất giỏi, cây hoa sắp chết của anh đều cứu được, chàng trang này không đơn giản đâu. Kỹ thuật nuôi hoa của Đỗ Lâm cũng không tệ, vốn đã có chút danh tiếng quanh đây. Lão Hàn vừa tuyên truyền như vậy, mọi người sau khi nghe ngóng mới biết thì ra là người của Khu Vườn Nhỏ, không đến hai ngày Lục Lăng Tây đã nổi danh trong những người yêu thích hoa cỏ ở xung quanh khu phố này.

Mọi người đều biết cậu bé mới tới Khu Vườn Nhỏ có tay nghề không tồi, chăm hoa rất tốt, không thấy mấy bồn Hải Đường trước cửa nở rất đẹp kia sao, người đi đường đều bị hấp dẫn hết. Nếu vào trong cửa hàng thì càng không nỡ rời đi, hoa cỏ bên trong được chăm sóc quá tốt. Lá cây xanh biếc, đóa hoa nở rực rỡ, trong cửa hàng đều là màu xanh, hít một hơi đều thấy trong lành hơn so với bên ngoài, ở lâu thì cảm giác cả một ngày mệt nhọc đều biến mất.

Những lời này cũng không phải khoa trương, những khách hàng quen không có việc gì vào trong cửa hàng chơi đều nhận rõ sự khác biệt. Cùng là cây loa kèn sông Nin, nhưng qua tay Lục Lăng Tây thì còn đẹp hơn so với lúc ở nhà bọn họ. Trước kia khi Đỗ Lâm ở đây bọn họ cũng thường đến nhưng không có chuyện này. Nói thế nào nhỉ? Hoa cỏ mà Tiểu Tây chăm luôn có sức sống tràn trề. Bởi vì sức sống tràn trề, nên ở trong cửa hàng cũng thấy khác. Chỉ cần ở trong một lúc, thật sự cảm thấy tâm hồn thoải mái, những chuyện lo lắng cũng biến mất.

Đổng Chí kể những lời đồn đại này cho Lục Lăng Tây sinh động như thật, Lục Lăng Tây nghe mà đỏ cả mặt. Khuôn mặt nhỏ nhắn màu phấn hồng, một dáng vẻ được khen đến ngại ngùng. Đổng Chí nhịn cười, Lục Lăng Tây thật quá non, cho dù khen hay đùa cậu thì đều đỏ mặt như vậy cả. Đến cuối cùng, Đổng Chí vỗ vai cậu, cố ý làm ra vẻ thành khẩn nói: "Nhóc có tiền đồ, làm tốt lắm."

Lục Lăng Tây nghiêm túc gật gật đầu.

Trong mắt Đổng Chí chỉ thấy sự nghiêm túc của Lục Lăng Tây rất đáng yêu, anh chỉ nhẹ nhàng nói một câu mà cậu nhóc này lại nghe vào trong lòng. Tĩnh ra thì anh lớn hơn Lục Lăng Tây gần một giáp, khi ở cùng Lục Lăng Tây luôn vô tình đem cậu thành một đứa em trai cần chăm sóc. Không biết gia đình như thế nào mới có thể dạy dỗ một đứa trẻ ngoan ngoãn nghe lời như vậy. Đổng Chí đã nghe Lục Lăng Tây nhắc tới Vương Thục Tú vài lần, lúc này đột nhiên có cảm giác kính trọng với Vương Thục Tú chưa từng gặp mặt. Một người phụ nữ lo cho cả gia đình lại có thể dạy dỗ tốt cho Lục Lăng Tây như vậy, xem ra con người Vương Thục Tú phải đoan trang hào phóng, thấu tình đạt lý, cực kỳ giỏi giang.

Cảm thán trong lòng nửa ngày, Đổng Chí mới nhớ tới một việc, "Đúng rồi, hôm nay cậu có thể đem Đại Hắc về rồi."

"Thật sao?" Lục Lăng Tây vui mừng hỏi.

Đổng Chí gật đầu. Vết thương của Đại Hắc đã gần khôi phục rồi, chỉ cần chú ý thì sẽ không sao nữa. Vỗn quen tính tự do khi ở ngoài, bây giờ cả ngày bị giam trong lồng nên Đại Hắc rất nỏng nảy. Bình thưởng chỉ khi nào Lục Lăng Tây đến cho nó ăn thì nó mới dịu ngoan, chứ lúc khác thì thường hù dọa mấy thú cưng đến cửa hàng xem bệnh. Đổng Chí bị nó làm đau đầu không thôi, ước gì Lục Lăng Tây mau mang nó đi.

Lục Lăng Tây cách một con đường cũng thường nghe thấy tiếng sủa của Đại Hắc, tất nhiên cũng biết Đổng Chí bó tay với nó rồi. Nói cũng lạ, Đại Hắc chỉ là một con chó bình thường, thân hình cũng không quá lớn, bởi vì làm chó hoang lâu ngày nên cả người gầy trơ xương, nhưng khí thế lại rất lớn. Ngày hôm qua ở cửa hàng có một con St.Bernard đến, chắc là thấy bị Đại Hắc khiêu khích nên gầm gừ lẫn nhau. Đổng Chí vội ra mặt ngăn cản, sợ là Đại Hắc sẽ chịu thiệt. Ai ngờ ngoài dự đoán của anh, Đại Hắc cong người rống lên một tiếng, con St.Bernard kia liền xoay người bỏ chạy. Lúc Đổng Chí kể lại cho Lục Lăng Tây vẫn còn thấy bất ngờ.

Bởi vì buổi tối muốn dẫn Đại Hắc về nhà nên Lục Lăng Tây rất tích cực thu dọn đồ đạc chuẩn bị tan làm. Đổng Chí tốt bụng cho cậu một cái dây dắt chó và rọ mõm cho chó, để cậu đeo cho Đại Hắc khi có người. Cho dù Đại Hắc không cắn người nhưng đeo rọ mõm vào sẽ khiến người ta yên tâm hơn.

Đeo dây thì Đại Hắc còn miễn cưỡng chịu, nhưng đeo rọ mõm thì nó không thích, quay đầu không chịu tới gần Đổng Chí, không vui còn muốn gầm gừ vài tiếng. Đổng Chí giằng co với nó cả nửa ngày trời mà không được, nên chỉ có thể giao cho Lục Lăng Tây.

Lục Lăng Tây biết đeo mấy thứ này không thoải mái, nhưng không có cách nào cả. Cậu nhẹ nhàng vỗ về Đại Hắc, dỗ nó: "Về nhà là được rồi, chỉ một lúc thôi."

Đại Hắc kêu ư ử vài tiếng, không tình nguyện dâng mõm lên. Ánh mắt Lục Lăng Tây cong cong, khen ngợi sờ đầu nó.

Đi bộ từ Khu Vườn Nhỏ đến tiểu khu cũng mất nửa tiếng, Lục Lăng Tây vừa dắt Đại Hắc đi vừa chỉ đường cho nó. Lúc hai người đi ra khỏi khu phố không được bao lâu, Đại Hắc bỗng quay mạnh đầu rồi làm tư thế cong người lên đầy cảnh giác.

Lục Lăng Tây kỳ quái nhìn ra phía sau, không có cái gì cả.

"Đại Hắc?"

Đại Hắc cong người gầm gừ trong họng, tuy đeo rọ mõm nên không thể phát ra âm thanh quá lớn, nhưng tiếng gầm gừ tức giận từ trong cổ họng hiển nhiên càng khiến người ta kinh sợ hơn. Lục Lăng Tây mờ mịt, không hiểu phản ứng này của Đại Hắc có ý gì. Có ai đang đi theo sau họ sao?

Lúc này cũng mới bảy giờ, trên bầu trời vẫn còn sáng. Khu phố này cũng không hẻo lánh, ven đường thỉnh thoảng có người đi đường vội vã qua lại. Lục Lăng Tây hoang mang sờ đầu Đại Hắc, không biết Đại Hắc rốt cuộc đã nhận ra cái gì nhỉ?

Đang lúc Lục Lăng Tây nhìn xung quanh rồi chuẩn bị kéo Đại Hắc đi, bỗng một chiếc xe quen thuộc đi đến dừng lại cạnh hai người.

Cửa kính xe mở ra, Nhan Việt lộ ra vẻ mặt vô tình gặp được, "Có chuyện gì vậy? Từ xa đã nghe thấy tiếng Đại Hắc rồi."

Lục Lăng Tây lắc đầu, cậu cũng không biết có chuyện gì nữa. Cũng may từ khi Nhan Việt xuất hiện thì Đại Hắc không kêu nữa, nhưng vẫn cảnh giác ngồi xổm trên đất nhìn ra phía sau.

Nhan Việt liếc nhẹ về phía Đại Hắc, ánh mắt dừng trên bàn tay của Lục Lăng Tây đang vô thức vuốt cái đầu đen của Đại Hắc. Bộ lông màu đen mềm mại quấn quanh ngón tay trắng nõn, thật quá chướng mắt. Anh thu tầm mắt về, tựa như tùy ý nói: "Lên xe đi, muốn đi đâu tôi chở đi."

Lục Lăng Tây hơi do dự, mấy ngày nay Nhan Việt đều xuất hiện ở cửa hàng thú cưng thăm Đại Hắc, mỗi lần hai người đến đều gặp nhau. Tuy không tính là người xa lạ, nhưng hai người chỉ mới nói được có vài câu, cậu không muốn làm phiền Nhan Việt.

Hiểu rõ sự do dự của Lục Lăng Tây, ánh mắt Nhan Việt tối lại, cho dù trong lòng hận không thể nhảy xuống xe kéo thiếu niên lên, nhưng trên mặt anh vẫn luôn bình tĩnh.

Dưới sự kiên trì im lặng của Nhan Việt, Lục Lăng Tây đành thỏa hiệp. Cậu mở cửa xe ra ý bảo Đại Hắc lên xe trước, lúc đang định vào theo sau thì Nhan Việt nghiêng người mở cửa phía trước, nói: "Ngồi ở phía trước đi, phía sau hơi lộn xộn."

Lục Lăng Tây sửng sốt, vuốt Đại Hắc rồi xoay người ngồi lên ghế phó lái.

"Đi đến đâu?"

Tâm trạng của Nhan Việt rất tốt nhưng không thể biểu hiện ra ngoài, chỉ có thể kiềm chế khóe miệng không nhếch lên, cố gắng nói với giọng thản nhiên.

Lục Lăng Tây nói ra tên một tiểu khu, Nhan Việt biết tiểu khu này, là một trong những tiểu khu cũ ở vùng trung tâm Phượng Thành. Mấy năm trước tập đoàn Hợp Phổ từng hứng thú với tiểu khu này, còn làm một dự án sơ bộ nữa. Nhưng sau đó do hộ gia đình trong tiểu khu này yêu cầu chi phí bồi thường rất cao nên dự án này cũng tạm dừng lại. Đi dọc theo con đường này, lại rẽ trái ở ngã tư đầu tiên, nhìn sang phía Đông là tiểu khu này. Nhan Việt liếc nhìn thiếu niên, ở chỗ đáng ra rẽ trái lại không chút do dự chọn rẽ phải.

Lục Lăng Tây: "... Đi sai rồi."

Nhan Việt kinh ngạc: "Đi sai? Tôi nhớ là rẽ phải ở ngã tư đầu tiên rồi nhìn sang phía Đông mà."

Lục Lăng Tây nháy mắt vài cái, không nỡ chỉ rõ, "Anh nhớ lộn bên trái thành bên phải rồi."

Nhan Việt xin lỗi nhìn Lục Lăng Tây, "Xin lỗi, tôi nhớ lầm rồi, liệu có khiến cậu về nhà muộn không?"

Nhan Việt có thái độ khách khí như vậy, Lục Lăng Tây cũng không muốn làm căng. "Không sao, về nhà cũng chỉ có mình tôi, không muộn đâu."

"Cậu ở một mình?" Nhan Việt tựa như là thuận miệng nói chuyện phiếm.

"Không, tôi ở cùng với mẹ, nhưng mẹ tôi làm ca đêm, lúc này bà ấy đã đi làm rồi."

Giọng nói của thiếu niên nhẹ nhàng, khi nhắc tới mẹ mình thì hơi nhấn mạnh một chút, có thể thấy tình cảm mẹ con của hai người rất tốt.

Nhan Việt "Ừ" một tiếng, cũng không mở miệng hỏi cha cậu đã đi đâu.

"Anh ở gần đây sao?" Lục Lăng Tây hơi tò mò. Hai ngày gần đây cậu thường gặp Nhan Việt ở cửa hàng thú cưng, giữa trưa cho Đại Hắc ăn thì Nhan Việt cũng ở đó, bây giờ lại gặp, Lục Lăng Tây cho rằng anh ở gần đây.

"Không, tôi đến nơi gần đó có chút chuyện."

Lúc Nhan Việt nói thì vẻ mặt bình tĩnh nhìn thiếu niên, cũng không nói hai ngày nay anh giống một tên chuyên rình coi ở cạnh thiếu niên. Mỗi ngày anh đều chú ý hành động của cậu, nhìn cậu tận tâm chăm sóc hoa cỏ, nhìn cậu tiếp đón mỗi một khách hàng, nhìn cậu lúc không có ai quét dọn cửa hàng sạch sẽ, nhìn cậu cười vui vẻ với con chó ngốc kia. Anh cố gắng kìm nén xúc động muốn ở cạnh cậu, chỉ thừa lúc cậu cho Đại Hắc ăn mới làm bộ vô tình xuất hiện trước mặt cậu.

Thiếu niên tuy khờ dại nhưng không ngu ngốc, anh không mong sự lỗ mãng của mình sẽ dọa cậu. Anh muốn cậu dần quen với sự tồn tại của anh, từ từ tiếp thu anh từ một người xa lạ thành bạn bè. Lúc Nhan Việt học ở nước ngoài cũng ngẫu nhiên đi săn bắn với bạn học. Một người thợ săn giỏi khi phát hiện con mồi sẽ kiên nhẫn chờ đợi, lập bẫy, sau đó khi con mồi không biết gì thì đến gần một phát trúng luôn. Anh có kiên nhẫn, cũng có sự tự tin. Thiếu niên là của anh, Nhan Việt rất chắc chắn.

Đại Hắc không chịu cô đơn nhô đầu qua kêu ư ử vài tiếng, Lục Lăng Tây cười vươn tay gãi cằm nó, cắt đứt cuộc nói chuyện với Nhan Việt.

Trong xe im lặng, chỉ có tiếng Đại Hắc nhỏ giọng ư ử. Tầm mắt của Nhan Việt như có như không dừng trên người thiếu niên, vẻ mặt thiếu niên giãn ra, yên lặng ngồi bên cạnh anh. Ngoài cửa xe là phong cảnh xẹt qua, trong cửa xe là thế giới bịt kín của hai người một chó. Không có cảnh rộn ràng nhốn nháo như bên ngoài, bỏ qua những rắc rối phức tạp của thế gian, trong mắt Nhan Việt chỉ có nụ cười sạch sẽ của thiếu niên. Tim anh đập chậm rãi lại nhẹ nhàng, hưởng thụ sự yên lặng khó có được này.

Hai người rời đi được một lúc, Lục Nhất Thủy chui ra từ trong góc, hùng hổ nhổ một bãi nước bọt về hướng xe rời đi.

Mấy ngày nay gã bị anh Phong ép trả nợ gắt gao, cả ngày trốn đông trốn tay. Mụ đàn bà Vương Thục Tú kia thật độc ác, không chỉ nhẫn tâm không cho một đồng nào, mà còn ồn ào muốn ly hôn với gã. Lục Nhất Thủy từ nhỏ sống với mẹ, chưa từng thấy qua mặt ba gã là như thế nào. Đến lúc mẹ gã qua đời, người thân của gã cũng chỉ còn Vương Thục Tú và Lục Lăng Tây. Trừ mẹ con hai người ra, hắn không còn kiếm được tiền từ chỗ nào nữa. Lục Nhất Thủy nghĩ, Vương Thục Tú không được, có lẽ có thể dựa vào thằng nhãi ranh Lục Lăng Tây chứ, dù sao nó cũng là con của gã. Kết quả là vài ngày nay, Lục Lăng Tây giống như là không có người cha là gã vậy. Lục Nhất Thủy không chờ nổi nữa, chỉ có thể mạo hiểm đến tìm Lục Lăng Tây.

Gần đây Lục Nhất Thủy nghe nói Lục Lăng Tây đã tìm được việc làm, gã không dám xuất hiện trước mặt người khác, sợ là đàn em của anh Phong sẽ tìm đến, cho nên lén lút đến đây đi theo sau Lục Lăng Tây, nghĩ thừa dịp không có ai nói mấy câu với Lục Lăng Tây. Không phải còn có một căn nhà dưới tên Lục Lăng Tây sao? Dụ thằng nhãi ranh này mềm lòng thì cũng giao nhà ra đây thôi. Lần này gã cùng đường rồi, nếu không kiếm được tiền thì anh Phong chắc chắn sẽ lấy mạng của gã.

Lục Nhất Thủy nghĩ thì tốt lắm, nhưng lại không ngờ bên cạnh Lục Lăng Tây lại có một con chó. Con chó kia vừa gầm gừ thì chân gã liền mềm nhũn. Vất vả lắm mới lấy được can đảm thì thằng nhãi ranh kia lại đi với người ta rồi. Nhưng mà, Lục Nhất Thủy sờ cằm, thằng nhãi này quen biết kẻ có tiền khi nào vậy nhỉ, chỉ cần một chiếc xe như vậy thì cũng đủ để gã trả nợ chơi tiếp rồi. Không biết quan hệ của thằng nhãi ranh kia với người nọ là thế nào đây? Có thể mượn ít tiền qua cơn nguy này không nhỉ?

Lúc này Lục Lăng Tây còn không biết mình bị Lục Nhất Thủy theo dõi. Bởi vì Nhan Việt rẽ sai đường, nên đợi đến khi tìm được đường quay lại rồi về nhà thì cũng đã nửa tiếng sau. Vốn Lục Lăng Tây định dừng xe trước cửa tiểu khu là được rồi, nhưng Nhan Việt lại muốn chở cậu về trước cửa nhà. Theo lời Nhan Việt nói thì chỉ vài bước chân mà thôi, đừng ngại.

Dưới ánh mắt rình coi của hàng xóm, Lục Lăng Tây khách khí chào tạm biệt với Nhan Việt, "Cảm ơn anh, hôm nay đã làm phiền anh rồi."

Nhan Việt cong nhẹ miệng, "Không sao."

Ánh mắt Lục Lăng Tây cong cong, nhìn Nhan Việt nở nụ cười.

Nhìn Nhan Việt rời đi, Lục Lăng Tây dắt Đại Hắc vào nhà. Cậu đã làm một cái chuồng ở sân sau cho Đại Hắc, không biết Đại Hắc có thích không.

"Sau này nơi này là nhà của mày." Lục Lăng Tây vuốt Đại Hắc nói.

Đại Hắc tựa như nghe hiểu những lời này, kêu ư ử, cọ vào lòng bàn tay Lục Lăng Tây.

Tối hôm đó khi Lục Lăng Tây đang ngủ say, đột nhiên nghe tiếng sủa của Đại Hắc, cùng với đó là tiếng kêu rên của một người đàn ông.

"Con chó chết tiệt! Thả ra mau!"

Cậu vội vàng đến sân sau, liền thấy một cái bóng đen đang trèo qua hàng rào, một chân bị Đại Hắc cắn, vung vẩy thế nào cũng không thoát ra được.

* Loa kèn sông Nin

* St. Bernard

* Đại Hắc

Loading...

Đọc Tiếp Chương 17: Hù dọa

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Điền Viên Nhật Thường Chương 16: Đại Hắc