Truyện Diễm Ngộ Chi Lữ

Chương 7: Lần đầu nghe Phượng Hoàng

Tác giả Tâm Mộng Vô Ngân
Lại nói Hoa Tinh với một câu nói gây cười cho ba nữ nhân, tự hắn cũng theo đó mà nổi lên tiếng cười. Nhưng lúc này, cửa phòng vang lên, tiếng gõ cửa rõ ràng truyền lại. Ba nữ nhân ngóng nhìn Hoa Tinh, ánh mắt như là đang hỏi hắn, bên ngoài là ai?

Hoa Tinh ngoái đầu nhìn ra cửa, trên mặt hiện ra nụ cười kỳ đặc, nhìn vào có phần quỷ bí. Hoa Tinh khẽ nói: "Hoa Phúc về nhanh như thế, chắc là thấy bên ngoài có sự tình gì đây." Đồng thời vừa nói, vừa đứng dậy ra mở cửa.

Cửa mở, đứng ở ngoài quả nhiên là Hoa Phúc. Y phục của lão đã đổi thành mới mẻ rồi. Toàn thân xem ra rất có tinh thần. Sau khi đóng cửa, Hoa Tinh hỏi: "Hoa Phúc, sao ngươi trở lại nhanh thế. Có phải ở ngoài phát hiện ra chuyện gì không?"

Hoa Phúc nhìn Hoa Tinh, trong lòng có hơi ngạc nhiên, không ngờ cả chuyện này y cũng có thể đoán được. Hoa Phúc nhẹ nhàng nói: "Phải rồi, thiếu gia, tiểu trấn này không lớn, sau khi lão nô ra ngoài rất nhanh đã mua được y phục. Vốn muốn đi xem mọi nơi, nhưng vừa mới rời khỏi tiệm vải không đến mười trượng, thì nghe một tiếng kêu bi thảm truyền lại. Lão nô lập tức đi tới, phát hiện ở giao lộ chết một người. Lão nô bèn xem xét, người chết đó võ công không kém, đáng tiếc lại bị một chiêu lấy mạng. Võ công hung thủ tương đối lợi hại, võ công mà y sử dụng có chút kỳ lạ."

Ba nữ nhân yên lặng nghe, Liễu Vô Song mở miệng hỏi: "Có chỗ nào kỳ lạ?"

Hoa Phúc nhìn nàng một cái, hồi đáp: "Bẩm thiếu phu nhân, người bị giết trước ngực có một dấu bàn tay rất rõ ràng. Lúc lão nô mới bắt đầu khám xét, chưởng ấn biến thành màu đỏ tươi, nhưng không lâu sau khi lão nô kiểm tra xong, chưởng ấn đã biến đổi thành màu đen rồi. Lão nô đã xét bốn phía một lượt, nhưng không tìm được một chút dấu vết nào. Khinh công của hung thủ tương đối cao siêu, khi lão nô trở lại bên cạnh người đó một lần nữa, lão nô phát hiện chưởng ấn đó không ngờ lại đã biến thành màu xanh. Thực là ngụy dị vô bì. "

Ba nữ nhân và Hoa Tinh nghe xong, đều cảm thấy rất thần bí. Liễu Vô Song khẽ nói: "Cứ theo lời lão nói, võ công của hung thủ đó cực kỳ quỷ bí. Nếu như chưởng ấn trước đó là màu hồng biến thành màu đen, vậy còn có thể giải thích vì hung thủ thi triển võ công có chứa kịch độc. Nhưng về sau màu đen biến thành màu xanh thì không dễ giải thích rồi."

Hoa Tinh hỏi Hoa Phúc: "Hoa Phúc, ngươi thấy sao về việc này?"

Sắc mặt Hoa Phúc có chút cổ quái, như là đã nhìn thấy chuyện gì đáng sợ. Khẽ nói: "Bẩm thiếu gia, Hoa Phúc cho rằng, chỉ có một khả năng. Võ công hung thủ thi triển, rất có thể là tuyệt độc võ học nổi danh thiên hạ tám mươi năm về trước – Tam Sắc Chưởng. Đây là một võ công xếp trong mười tuyệt độc võ học lớn của thiên hạ, Tam Sắc Chưởng đứng ở vị trí thứ ba."

Lời này nói ra, ba nữ nhân đều không nhịn được khẽ hô lên một tiếng, hiển nhiên đều bị sự thực này làm chấn kinh. Hoa Tinh nghe xong cười nói: "Ta còn tưởng rằng cái gì, té ra là bộ võ công này. doc truyen tai . Các vị khỏi phải sợ lớn hãi nhỏ, dù sao cũng không phải nhằm vào bọn ta, sợ gì. Cho dù gặp cũng không cần sợ, còn có ta ở đây mà." Nói xong nhìn ba nữ nhân.

Song, ba nữ nhân hiển nhiên đã nghe nói qua sự lợi hại của Tam Sắc Chưởng, từ trong mắt của bọn nàng có thể nhận ra, ba nữ nhân đều vì việc này mà lo âu. Hoa Tinh thấy vậy, nhãn châu khẽ chuyển, hữu thủ nhẹ nhàng đưa ngang. Hữu thủ nháy mắt phát sinh biến hóa, cả bàn tay chốc lát biến thành màu đỏ tươi trong suốt. Bốn người còn lại đều ngây ngốc nhìn bàn tay đó của hắn.

Tay phải Hoa Tinh sau khi biến thành màu hồng huyết, rất nhanh lại biến thành màu trắng bạc, giống như chế ra một lớp băng mỏng trên tay, hình dạng óng ánh thấu qua vẻ mỹ lệ dị thường. Thấy được ba nữ nhân và Hoa Phúc đang trợn tròn con mắt. Nhưng đây vẫn chưa tính, chỉ thấy bàn tay đó rất nhanh lại biến đổi, biến thành hồng bạch hai màu luân phiên thay đổi hình trạng, cực kỳ quái dị, khiến cho người ta khó mà tin được. Ba nữ nhân và Hoa Phúc ánh mắt tràn ngập thần tình chấn động bất khả tư nghị.

Hoa Tinh cười khẽ nói: "Bây giờ đã tin lời nói của vi phu rồi chứ, thực muốn trừng phạt các vị, đối với vi phu một điểm tín tâm cũng không có. Đáng tiếc ta không nỡ để các vị chịu một chút ủy khuất. Ài, nam nhân thực là mệnh khổ mà!" Bộ mặt ra chiều thương tâm, khiến ba nữ nhân không nhịn được cười.

Ngó Hoa Tinh, trong lòng ba nữ nhân đều có một thứ cảm giác không thể nói bằng lời. Y không những thần bí, hơn nữa cái khiến ba nữ nhân khó quên là y luôn có thể kích thích tiếng cười của mình bất cứ lúc nào. Mặc dù phần lớn thời gian bộ dạng y thường muôn màu muôn vẻ, để người ta nhìn mà tức giận trong lòng, nhưng chẳng thể phủ nhận, y đích xác rất biết cách làm cho nữ nhân vui vẻ. Lại thêm y anh tuấn vô bì, càng là lang quân lý tưởng trong lòng nữ nhân.

Hoa Tinh thấy ba nữ nhân cười, vội thay đổi đề tài. Cười nói: "Tốt lắm lại tiếp tục chủ đề trước đây của bọn ta nhé. Vừa rồi nói đến đâu nhỉ?"

Liếc nhìn hắn, Dư Mộng Dao khẽ nói: "Ban nãy chàng nói đến chỗ, nếu mà có người nào tìm đến thư viện hoặc là quấy rấy bọn ta, chàng với đồ đao trong tay, khiến cho bọn chúng lợn chó đều phải cúi đầu." Nói xong nhịn không được lại nổi lên tiếng cười.

Trầm Ngọc Thanh nói tiếp: "Trước mắt bọn ta có Hoa Tinh trợ giúp rồi, tất nhiên thực lực đại tăng. Nhưng hiện nay tốt nhất không nên bộc lộ mối quan hệ giữa Hoa Tinh và bọn ta, đồng thời bọn ta vẫn muốn tìm kiếm người cộng tác, tăng cường thực lực."

Hoa Tinh hỏi: "Tạm thời giữ kín quan hệ của chúng ta tất nhiên là được, nhưng bọn nàng lại phải cẩn thận một chút. Bởi vì ta không thể quang minh chính đại xuất thủ trợ giúp bọn nàng, trước tiên chỉ có thể ở trong tối giúp đỡ bọn nàng. Bọn nàng phải đẩy mạnh việc tìm người chung chí hướng, để không xảy ra chuyện. Không biết bọn nàng dự định đi chỗ nào tìm người hợp tác?"

Trầm Ngọc Thanh nói: "Đương kim võ lâm, phần lớn môn phái đều quy phụ dưới tứ đại môn phái, hoặc là cùng bốn môn phái lớn đó có quan hệ sâu xa. Bọn ta nếu muốn tìm người chí đồng đạo hợp cũng tương đối khó khăn. Từ bề ngoài nhìn vào, võ lâm hiện tại vẫn còn rất yên bình, nhưng theo kết quả phân tích của bọn ta xem ra, võ lâm chuẩn bị phải phát sinh biến hóa rồi. Đến lúc đó thư viện bọn ta ở thế tất yếu cũng sẽ bị cuốn vào vũng nước xoáy đó, ở giữa tứ đại môn phái, tương đối nguy hiểm. "

Phóng mắt quan sát thiên hạ võ lâm, võ lâm đồng đạo bị bọn họ sử dụng đã không đủ đáng thương rồi. Chỉ có nữ nhân bọn ta nghĩ đến biện pháp, nhưng trong võ lâm môn phái dùng nữ nhân làm chủ vốn đã không nhiều, thực lực hùng mạnh càng ít. Căn cứ vào sự hiểu biết của bọn ta, cả võ lâm chỉ có ba môn phái nữ tử sức mạnh lớn một chút. Ba nơi này là Trung Nguyên Bách Hoa Môn, Giang Nam Phi Yến Môn, còn có Trường Xuân Cốc ở tây nam võ lâm.

Bách Hoa Môn ở Trung Nguyên nằm gần Tế nam, môn chủ là Bách Hoa Tiên Tử - Hoa Ngọc Như danh chấn thiên hạ, là vị thứ ba trên Phượng Bảng, và là mỹ nhân đệ nhất trên Bách Hoa Phổ. Môn trung đệ tử có một ngàn ba trăm người, toàn là nữ tử. Vả lại trong môn cao thủ như mây, vẻ vang là có hai cao thủ xếp trên Địa Bảng, Phượng Bảng cao thủ có ba vị, có thể nói thực lực hùng hậu. Hai vị Địa Bảng cao thủ trong ấy, toàn bộ là mỹ nhân trên Bách Hoa Phổ hai mươi năm trước. Còn ba vị trên Phượng Bảng ngoài Hoa Ngọc Như ra, một vị cũng là nhân vật trên Bách Hoa Phổ mười năm trước.

Giang Nam Phi Yến Môn ở lân cận Lư sơn. Môn chủ Ngọc Tiêu Tiên Tử - Miêu Nhược Lan, liệt danh Phượng Bảng vị thứ chín, đồng thời xếp trên Bách Hoa Phổ, vị thứ ba, cũng là võ lâm phong vân nhân vật. Môn hạ đệ tử có gần ngàn người, chín phần trở trên đều là nữ tử. Môn trung cũng có hai vị cao thủ Địa Bảng, một nam, một nữ. Nữ nhân năm xưa cũng là mỹ nhân nổi danh trong võ lâm, có điều lúc đó Quần Phương Phổ vẫn chưa xuất hiện, nên cũng không được xếp trên đó. Đồng thời đại ca của Miêu Nhược Lan cũng là vị cao thủ thứ mười trên Long Bảng mười năm trước.

Nói đến Trường Xuân Cốc ở tây nam là địa phương có chút thần bí, nằm ở phụ cận Lục bàn thủy. Cốc chủ là vị nữ nhân mỹ lệ, nhưng họ tên lai lịch rất ít có người biết. Căn cứ vào tin tức mà bọn ta toàn lực điều tra, trong cốc có khoảng ba trăm người, mỗi người võ công bất nhược, trong ấy Địa Bảng cao thủ danh dương tứ hải có ba vị, thực lực không phải tầm thường. Trong cốc đa số đều là nữ nhân, đã chiếm trên sáu phần.

Nếu như thư viện bọn ta có thể giành được ba chỗ dựa thế lực mạnh mẽ này, thì có thể cùng tứ đại môn phái đối kháng được rồi. Đến thời điểm võ lâm phát sinh biến hóa, bọn ta cũng có thể đứng ở vị trí không bại." Text được lấy tại TruyệnFULL

Hoa Tinh và Hoa Phúc lặng im nghe, sau khi nghe hết, Hoa Tinh nói: "Đã như vậy, bọn nàng nên đến ba nơi này liên hệ sớm, để bọn họ nói rõ hình thức trước, mọi người cùng nhau liên hợp, cộng đồng phấn đấu, đồng thời ứng phó cường địch."

Trầm Ngọc Thanh nhìn Dư Mộng Dao một cái, không nói lời nào. Dư Mộng Dao tiếp lời: "Bọn ta đích xác muốn cùng ba đại thế lực này liên hợp, cũng đã từng cùng bọn họ bàn bạc qua, bọn họ đều không cự tuyệt, nhưng cũng đều không đáp ứng. Chỉ nói sự việc này rất quan trọng, cần phải cẩn thận cân nhắc rõ ràng, từ đầu đến cuối không trả lời bọn ta. Kỳ thực nguyên nhân bên trong lớn nhất là thực lực của Phượng Hoàng Thư Viện bọn ta rất yếu, khiến bọn họ do dự bất quyết, không dám đưa ra quyết định một cách dễ dàng.

Về phần thư viện bọn ta lại nói, sự thực là, nhân số không ít, nhưng cao thủ không nhiều. Nói lời thật, cao thủ trong Địa Bảng chỉ có năm người, xếp trên Phượng Bảng cũng mới có ba người mà thôi. Những người khác đều không ra làm sao cả. Ngoài ta và Vô Song tỷ ra, còn có một vị cao thủ trên Phượng Bảng mười năm trước. Mà trong năm người Địa Bảng, ngoài một vị là người sáng lập thư viện, còn lại bốn người toàn bộ là nữ nhân. Năm người đều là nhân vật trên Bách Hoa Phổ, về sau chàng sẽ được gặp.

Đối với Địa Bảng mà nói, bốn lần cộng lại có bốn mươi tám tuyệt thế cao thủ, trong ấy nữ nhân chỉ chiếm mười một vị mà thôi. Trong mười một vị này, thư viện bọn ta đã chiếm năm vị, Bách Hoa Môn chiếm hai vị, Phi Yến Môn cũng có một vị, còn lại chỉ có ba vị. Nói về tam đại thư viện kia, sức mạnh của bọn ta so với nhà người ta thì kém hơn một nửa, đây cũng là duyên cớ tại sao ba môn phái đó chưa hề đáp ứng. Bọn họ luôn ngần ngừ không quyết, không dám tùy tiện cùng bọn ta hợp tác, vì bọn ta chẳng thể bảo đảm dành cho bọn họ sức lực mạnh mẽ."

Hoa Tinh yên lặng nghe, trong lòng cũng đang suy nghĩ. Lời nói của hai nữ nhân đều rất có đạo lý, người khác không thể dễ dàng đem vận mệnh bản thân giao hết cho thư viện có thực lực nhỏ bé như vậy. Nếu muốn người ta đáp ứng hợp tác, thì nhất định phải triển hiện ra cường hoành thực lực, để người an tâm. Nghĩ đến đây, Hoa Tinh nói: "Đã như vậy, biện pháp duy nhất là thư viện bộc lộ ra sức mạnh cường hoành vô tỷ, để bọn họ tâm phục khẩu phục, tự nguyện cùng bọn ta hợp tác."

Trầm Ngọc Thanh nói: "Điểm này nói thì dễ, nhưng làm thì khó. Thư viện có thể duy trì đến hôm nay, đã phí hết không ít tâm cơ của bọn ta rồi, bọn ta đâu còn có nhiều lực lượng dư thừa chạy đi triển lộ với kẻ khác chứ."

Vẻ mặt Hoa Tinh hiện ra nụ cười nhàn nhạt, nói: "Ta thấy thế này, ta cũng không cần thiết ẩn giấu thân phận, ta lấy thân phận đặc sứ của thư viện, hoặc giả đơn giản dùng thân phận chủ nhân thư viện hành đạo võ lâm. Dù sao bọn nàng đều là kiều thê của ta, bọn nàng đã là viện chủ, ta cũng cùng một dạng. Đối ngoại do ta đi ứng phó, đảm bảo không cần chờ lâu, sẽ khiến thiên hạ võ lâm chấn kinh. Ba vị kiều thê, vi phu cũng không tệ đâu, vì bọn nàng không tiếc nhảy vào nước sôi lửa bỏng, bọn nàng báo đáp ta sao đây?" Nói xong trên mặt lại phù hiện ra vẻ yêu tà tiếu ý.

Ba nữ nhân nhìn hắn, đối với hắn thực là vừa yêu vừa giận, còn có một chút hận ý không thể nói ra. Hận bộ dạng hiếu sắc của hắn. Có điều đối với lời nói của hắn, ba nàng phải xét cho kỹ. Kỳ thực hắn nói cũng có điểm hữu lý, do hắn ra mặt vì thư viện biểu lộ sức mạnh nhất định, đích xác cũng có thể thu được tác dụng nào đó. Sử dụng thân phận truyền nhân của Đao Hoàng Bá Thiên, tin rằng còn không có người nào thuận theo hắn ư.

Trầm Ngọc Thanh nói: "Chàng nói cũng có thể, chàng dùng thân phận đặc sứ của thư viện hành tẩu võ lâm, trước hết vì thư viện mà lập uy trong võ lâm, thứ hai có thể đại diện thư viện làm một số việc, thứ ba có thể thu hút một số nhân tài hữu dụng cho thư viện."

Hoa Tinh cười nói: "Thân phận đặc sứ này chưa đủ tốt, ta nghĩ bọn nàng nên để ta dùng thân phận chủ nhân đi hoạt động tốt hơn, chỉ như thế mới biểu lộ hết thảy ta là đại biểu thư viện, có thể vì thư viện mà gây dựng thanh thế trong võ lâm."

Trầm Ngọc Thanh nói: "Không được, thư viện không phải do bọn ta sáng lập, việc này không thể dễ dàng đáp ứng với chàng, trước tiên chàng nên dùng thân phận đặc sứ hành tẩu võ lâm, đợi sau khi bọn ta trở về quyết định xong rồi báo cho chàng biết. Nếu như người sáng lập thư viện đồng ý, bọn ta sẽ nghĩ cách báo tin cho chàng, rồi chàng dùng thân phận chủ nhân thư viện hành tẩu võ lâm cũng chưa muộn."

Hoa Tinh nhìn ba nữ tử, bộ mặt lộ ra vẻ tà khí nhàn nhạt, nhẹ nhàng nói: "Vì các phu nhân nói như thế, vi phu đành cố gắng gánh vác việc khó khăn ấy, chuyện nguy hiểm thế này, để ta đi làm, ba nàng làm sao cảm tạ ta đây?" Nói xong tà tà nhìn ba nữ tử.

Trầm Ngọc Thanh không lý gì tới lời nói của hắn, dịu dàng nói: "Bây giờ đã muộn rồi, hay là chúng ta đi nghỉ sớm, bọn ta cũng muốn nghỉ ngơi rồi." Xem chừng là lệnh trục khách rồi.

Hoa Tinh nghe nói, nhẹ giọng: "Hoa Phúc, lão đi nghỉ trước đi, nhiều năm rồi, lão cũng chưa được nghỉ ngơi thoải mái, tối nay ngủ một giấc thật ngon đi. Ta cùng ba vị phu nhân còn có lời muốn nói."

Nhìn Hoa Tinh một cái, Hoa Phúc yên lặng khởi thân. Khẽ nói: "Lão nô về ngủ trước, thiếu gia cũng sớm nghỉ ngơi. Ba vị thiếu phu nhân cũng sớm nghỉ ngơi." Nói xong rời khỏi. Lúc đi lão đột nhiên trông thấy trong mắt Hoa Tinh lóe qua vẻ cười tà dị, cái đó ám chỉ điều gì? Lão không biết. Có điều theo cách nhìn của lão với Hoa Tinh, e rằng Hoa Tinh lại nghĩ ra chủ ý với ba nữ nhân rồi.

Hoa Tinh - hoa tâm vậy! Y có thể nghĩ chuyện gì? Thực để cho người ta tò mò. Chầm chậm bước ra cửa. Hoa Phúc nhẹ nhàng đóng cửa lại. Trong phòng chỉ còn một sắc lang và ba vị tuyệt thế mỹ nhân, giữa bọn họ sẽ phát sinh chuyện gì? Thân mật hoan tình nam hoan nữ ái, hoặc giả lại không phát sinh chuyện gì? Ai biết được?
Loading...

Đọc Tiếp Chương 8: Đối Thoại Chân Tình

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Diễm Ngộ Chi Lữ Chương 7: Lần đầu nghe Phượng Hoàng