Truyện Diễm Ngộ Chi Lữ

Chương 21: Phong Vũ Trường An

Tác giả Tâm Mộng Vô Ngân
Ăn xong bữa Hoa Tinh và Mai Hương rời khỏi khách sạn. Hai người đủng đỉnh đi dạo quanh thành Trường An. Lâu lâu lại vang lên tiếng cười vui vui vẻ vẻ của Mai Hương. Mai Hương ngó Hoa Tinh, cặp mắt tràn đầy vẻ thùy mị và bẽn lẽn. Bởi vì lúc sáng hai người nồng nhiệt, Mai Hương bị Hoa Tinh chiếm hết tiện nghi, cả phong đồn mềm mại của thiếu nữ cũng bị Hoa Tinh tận tình xoa bóp một phen, nên quan hệ giữa hai người đã trở nên thân mật hơn nhiều.

Lúc này Hoa Tinh đang nắm tay Mai Hương đi trong đám đông khiến vô số người chú ý. Mặc dù Mai Hương xấu hổ nhưng không cự tuyệt, mặc cho Hoa Tinh kéo tay mình, theo hắn qua hàng vạn phố lớn hẻm nhỏ.

Giữa trưa hai người lại tới Anh Hùng lâu, giống hôm qua, bọn họ vẫn ngồi ở lầu bốn. Hai người gọi rất nhiều món rồi yên lặng ăn uống. Hoa Tinh ngậm cười nhìn Mai Hương, nhưng nàng chỉ thỉnh thoảng đảo cặp mắt thẹn thùng lườm hắn. Ánh mắt kiều mị động lòng người không thể tả.

Vào giờ ngọ, lầu bốn đã đông khách hơn. Lúc này lại có thêm hai người bước lên, hai người này tuổi chừng trên dưới bốn mươi. Một người toàn thân áo bó có vẻ là người võ lâm, cánh tay để trần không mang binh khí. Hai người sau khi lên lầu thì quét mắt nhìn mọi người, cuối cùng mục quang dừng lại trên người Hoa Tinh. Bọn họ đi tới trước bàn Hoa Tinh, một người hỏi: "Xin hỏi đây có phải là Hoa Tinh Hoa công tử không?"

Hoa Tinh đảo mắt nhìn hai người đáp: "Ta chính là Hoa Tinh, mời ngồi. Hai vị tìm ta có việc gì?"

Người vừa hỏi lên tiếng: "Tại hạ là Vân Thất, đây là huynh đệ của ta Vân Bát. Bọn ta vừa vào thành Trường An liền nghe đại danh của Hoa công tử. Nghe nói Hoa công tử là đặc sứ của Phượng Hoàng Thư Viện, không biết là đúng hay sai. Vân Thất đặc biệt đến thỉnh giáo."

Hoa Tinh cười nói: "Không ngờ ta một đêm đã thành danh rồi. Không sai, ta chính là đặc sứ của thư viện. Vụ này mấy bữa nữa thư viện sẽ tự công bố ra thiên hạ, lúc đó tự nhiên các vị sẽ biết chân giả."

Vân Thất hỏi: "Hoa công tử thay mặt cho Phượng Hoàng Thư Viện đến Trung Nguyên tin rằng ắt phải có việc quan trọng. Nhưng công tử nên biết đây là Trung Nguyên, cũng là địa bàn của Võ Lâm Thư Viện. Công tử tới đây không biết có phải vì chống đối Võ Lâm Thư Viện không?" Hoa Tinh cười thầm, hóa ra là đến dò la hư thực.

Hoa Tinh ra chiều ngơ ngác hỏi: "Ta không hiểu ý các hạ muốn nói gì, ta chỉ đi ngang vùng này, tạm thời nán lại mấy bữa. Thế nào, các vị muốn truy hỏi ư?" Giọng điệu có chút lạnh nhạt.

Vân Thất bình tĩnh đáp: "Hoa công tử không nên hiểu lầm. Công tử lấy tư cách Phượng Hoàng đắc sứ đến đây, đương nhiên dễ gây ra sự chú ý của người khác. Tại hạ cũng chỉ tiện mồm hỏi chơi, vì mấy bữa nay trong thành Trường An và vùng lân cận xảy ra không ít sự tình, các nhân sĩ võ lâm đều đang điều tra sự việc phát sinh mấy ngày nay. Công tử lấy thân phận đặc sứ đột nhiên xuất hiện tại Trường An, hiển nhiên khiến người khác chú ý. Mọi người đều muốn nghe ngóng mục đích cụ thể của công tử. Vân Thất cũng có ý này vậy."

Hoa Tinh hỏi: "Sự xuất hiện của ta coi bộ ảnh hưởng đến việc tìm kiếm của các vị, đúng không?" Hai vị vẫn chưa nói hai vị đại diện cho thế lực nào, nói ra để ta suy nghĩ thử xem."

Vân Thất đáp: "Hoa công tử lần đầu tới vùng này nên còn chưa hiểu đại thế võ lâm ở đây rồi. Vân Thất nói cho công tử nghe vậy. Ở thành Trường An này rải rác không ít các bang phái, lớn có nhỏ có. Nhưng thế lực mạnh nhất có bốn. Toán thứ nhất là phân đà Trường An của Thông Thiên Môn, đà chủ kêu là Thiết quyền Hứa Phong. Y là cao thủ bài danh thứ bảy trên Địa Bảng hai mươi năm trước, môn hạ cao thủ như mây.

Toán thứ hai là Bạch gia, chủ nhân là Bạch Trường Tùng vừa chết con trai tối qua. Bạch Trường Tùng võ công cao sâu khôn lường. Lão nổi tiếng võ lâm đã lâu, liệt danh thứ tư trên Địa Bảng ở lần thứ hai. Lão luôn sống ở Trường An, từ nhiều năm nay uy thế hùng hậu ăn sâu bén rễ. Thế lực của lão cực đại tại thành Trường An. Lần này để báo thù cho con trai mình lão đã tuyên bố ra giang hồ đích thân truy xét việc này.

Toán thứ ba là bang phái lớn nhất tại Trường An, sinh trưởng ở đây, gọi là Long Xà Bang. Cao thủ trong môn tuy không nhiều nhưng lại cực kỳ rõ ràng động tĩnh của Trường An, chỉ cần gió thổi cỏ lay là có thể tìm tới. Bang chủ kêu là Long Tam, người này mới khoảng hai bảy hai tám, chưa đến ba mươi. Y là cao thủ thiếu niên xếp thứ mười ba trên Long Bảng ở lần này. Trong võ lâm y cũng được coi là có tên tuổi. Truyện được tại TruyệnFULL

Cuối cùng là Võ Lâm Thư Viện. Đây là thư viện xuất hiện sớm nhất trong tứ đại thư viện. Ở các huyện thành lớn đều có phần cơ cấu của Võ Lâm Thư Viện, đó chính là phương tiện để thu thập biến động mới nhất của võ lâm. Bản thành là phạm vi thế lực của Võ Lâm Thư Viện, lại là thành lớn ở Trung Nguyên, thế lực phân bố ở đây hùng mạnh hơn nơi khác rất nhiều"

Hoa Tinh nào ngờ Trường An lại phân bố bốn toán thế lực. Từ lời nói của Thiên hạ đệ nhất tài nữ Trầm Ngọc Thanh, Hoa Tinh biết thực ra Thông Thiên Môn đã liên kết với Võ Lâm Thư Viện. Bên ngoài mặc dù bọn họ tỏ ra không có gì nhưng lại ngấm ngầm câu kết với nhau. Trường An nằm ở Trung Nguyên thuộc về phạm vi thế lực của Thông Thiên Môn, tất cả các bang phái ở đây đều phải chịu sự hạn chế của Thông Thiên Môn, thuận theo bọn chúng. Bằng không sẽ bị chúng phái người tiêu diệt.

Những môn phái thực sự có thể đối đầu với Thông Thiên Môn, ngoài các đại phái ra chỉ còn có mấy môn phái, Bách Hoa Môn là một trong số đó. Mục tiêu của Hoa Tinh lần này đến Trung Nguyên là vì Bách Hoa Môn. Hắn muốn lôi kéo bọn họ gia nhập vào phe của Phượng Hoàng Thư Viện, cùng đối kháng với Thông Thiên Môn.

Hoa Tinh mỉm cười hờ hững khiến người ta không đoán được trong lòng hắn đang nghĩ gì. Hoa Tinh hỏi: "Không biết hai vị thuộc phe nào? Xin mời nói rõ."

Vân Thất nhìn Hoa Tinh, đoán không ra Hoa Tinh đang nghĩ gì, gã khẽ nói: "Hai người bọn ta đến từ Võ Lâm Thư Viện. Bởi vì công tử là Phượng Hoàng đặc sứ nên bọn ta cố tình thành khẩn đến hỏi thăm. Chúng ta đều là người trong tứ đại thư viện, để tránh xảy ra điều gì không hay, cho nên bọn ta mới có hành vi này. Tin rằng không lâu nữa, người kiếm công tử sẽ không ít, đến lúc ấy e rằng Hoa công tử sẽ ứng phó mệt mỏi."

Hoa Tinh đưa mắt ngó hai người, hắn không dám khẳng định lời bọn họ là đúng hay sai. Bản thân không liên hệ với thư viện trước, đối với tất cả những việc này tương đối bỡ ngỡ, chỉ có thể dựa vào phán đoán của mình, chưa chắc đã đúng. Đợi sau khi liên hệ với thư viện, có thể thông qua thư viện chứng minh rất nhiều sự việc, cung cấp thêm nhiều thông tin tham khảo, để mình phán đoán chính xác, tiện ình hành động.

Hoa Tinh ngó hai người, nụ cười có ba phần tà dị khẽ nói: "Không ngờ vốn là đồng hành Võ Lâm Thư Viện, Hoa Tinh quả thực thất lễ rồi. Thực ra lần này ta chỉ là tạt qua đây, có việc xuôi theo hoàng hà xuống hạ du. Đồng thời tiện đường thưởng thức non sông cẩm tú của Trung Nguyên một tý. Người ta nói Trung Nguyên đất rộng người đông, giữa ngàn vạn sơn thủy ẩn tàng vô số thế ngoại cao nhân. Hoa mỗ cũng muốn mở mang kiến thức một phen. Khổng thánh nhân từng nói, đọc vạn quyển sách không bằng đi vạn dặm đường, vì vậy ta tới đây để tăng thêm kiến thức. Sau này qua lại trên địa bàn hai vị, cũng mong hai vị quan tâm nhiều."

Vân Thất nói: "Hoa công tử giao tình không cạn, huynh đệ tại hạ tất nhiên là hoan nghênh. Cũng mong Hoa công tử không làm ra việc khiến huynh đệ ta khó xử, kẻo hai đại thư viện phát sinh chuyện không vui, tin rằng ai cũng không muốn trông thấy. Hoa công tử có việc gì có thể đến phía đông thành kiếm huynh đệ bọn ta. Hôm nay không quấy nhiễu công tử nữa, cáo từ." Nói xong gã đảo mắt nhìn thang lầu, ánh mắt thoáng qua vẻ khác thường.

Hoa Tinh nghe giọng điệu của gã có vẻ uy hiếp trong lòng bèn cười lạnh. Lần này đi Trung Nguyên, bọn ngươi nếu như không chọc ta thì vận khí bọn ngươi mới tốt; Chọc ghẹo ta bọn ngươi chờ xem ta làm sao thu dọn bọn ngươi. Hắc hắc.

Hai người Vân Thất Vân Bát rời khỏi, đồng thời lại có ba nhóm tửu khách lên lầu. Trong đó có nhóm người của Hoa Sơn và Võ Đang, hôm nay bọn họ chỉ đến sáu người. Phía Hoa Sơn là Thiết Kiếm Khách Ngô Hoa, Tôn Vân Long và Thu Nguyệt. Phái Võ Đang là Xuất Vân đạo trưởng và Lưu Phi. Cuối cùng là Ngân Y Kiếm Khách Lâm Vân của Võ Lâm Thư Viện. Lần này Long Bảng có ba người. Sáu người ngồi lệch mé đối diện với bọn Hoa Tinh. Thu Nguyệt liếc Hoa Tinh, ánh mắt dừng lại trên người Mai Hương. Khe khẽ gật đầu xem như là chào hỏi.

Phe thứ hai có bốn người, toàn là thiếu niên khôi ngô. Hai người đeo kiếm, một người sử đao, một người không mang binh khí. Hai người mang kiếm một vàng một trắng, trên dưới hai chục tuổi, tướng mạo không tệ. Người sử đao lối chừng hai mươi hai hai mươi ba, song mục thần quang lưu động, lại là cao thủ hiếm thấy, toàn thân áo đen, tựa hồ đã trải qua không ít phong sương, khuôn mặt có phần kiên nghị và cố chấp. Sau cùng là thiếu niên tay không quyền trống, toàn thân y phục lam nhạt, khuôn mặt anh tuấn đang cười khẽ, tương đối hấp dẫn người khác. Hoa Tinh rất để ý bốn người này. Hắn nảy sinh hứng thú cực lớn đối với bọn họ.

Phe cuối cùng là một lão già. Lão già này khác với hai nhóm trước. Lão trạc độ hơn sáu chục tuổi, khuôn mặt đầy nếp nhăn. Bộ y phục đen trên người dường như đã mặc nhiều năm, có lẽ chưa từng cởi ra giặt lần nào. Cặp mắt lão khép hờ, mỗi khi nhắm mở thần quang ẩn hiện. Sau khi quan sát người trên lầu ánh mắt lão dừng lại trên người Thu Nguyệt và Mai Hương. doc truyen tai . Coi bộ dường như đang nghĩ tới chủ ý với hai người.

Từ lúc lão già này lên lầu, mục quang của mọi người đều nhìn lão. Ngô Long và Xuất Vân đạo trưởng sắc mặt đại biến thầm nhủ người này làm sao đến đây, coi tình hình e rằng không hay rồi. Lâm Vân nhìn lão già, trong mắt lộ ra vẻ chấn kinh, ngấm ngầm suy nghĩ. Thu Nguyệt vừa thấy ánh mắt lão già, toàn thân khó chịu, cảm giác như là bị rắn độc nhìn chằm chằm vậy.

Bốn thiếu niên kia hiển nhiên cũng nhận ra lai lịch lão già, khuôn mặt đều lộ ra vẻ kinh ngạc tĩnh lặng nhìn lão.

Hoa Tinh đưa mắt ngó lão, ánh mắt lóe lên hàn quang, cặp mắt lộ ra vẻ cười tà khí. Mai Hương cũng có cảm giác giống như Thu Nguyệt, toàn thân khó chịu, trong lòng cảm thấy buồn nôn. Hoa Tinh thấy ánh mắt lão già lom lom nhìn Thu Nguyệt và Mai Hương liền hiểu rõ lão đang có ý đồ với bọn họ. Hoa Tinh lộ ra nụ cười lạnh lẽo tà khí, ngầm nói nữ nhân của lão tử ngươi cũng dám động đến, hắc hắc, coi ta làm sao để trừng phạt ngươi. Trong lòng Hoa Tinh cũng coi Thu Nguyệt như là nữ nhân của hắn, hắc hắc, quả là lòng tham không đáy!

Lão già áo đen ngồi giữa bàn Hoa Tinh và Thu Nguyệt, tĩnh tĩnh nhìn Thu Nguyệt, trong mắt lộ ra thần sắc khác thường. Ngô Hoa trông thấy ánh mắt lão già áo đen dừng trên người Thu Nguyệt trong lòng liền đại kinh, thầm nhủ hỏng bét, cái này xử lý làm sao mới được. Theo hiểu biết của Ngô Hoa, lão già này một khi nhắm trúng vật gì là quyết không dễ dàng buông tay. Hôm nay gặp lão coi bộ phiền phức lớn rồi, phải coi chừng cẩn thận mới được, tốt nhất lập tức rời khỏi.

Trên tửu lầu an tĩnh một lát. Hoa Tinh đảo mắt ngó lão già, truyền âm nói với Mai Hương: "Mai Hương, nàng gọi Thu Nguyệt cô nương qua đây, lão đầu này có chút tà môn, lão có ý đồ với Thu Nguyệt rồi."

Mai Hương lo lắng đưa mắt nhìn Hoa Tinh, trong lòng cũng hơi sợ lão đầu này. Nhìn ánh mắt yên tâm của Hoa Tinh, Mai Hương cảm thấy khá hơn nhiều. Quay lại nhìn Thu Nguyệt thấy vẻ mặt nàng cũng đang bối rối, biết trong lòng nàng cũng không dễ chịu, nhất định cũng cảm thấy hơi sợ lão đầu áo đen nên mới như thế.

Mai Hương gọi Thu Nguyệt: "Thu Nguyệt, ta có chuyện muốn nói với ngươi, ngươi qua đây được không?" Mai Hương đưa mắt ra hiệu với Thu Nguyệt để nàng bước qua.

Thu Nguyệt chính vì ánh mắt của lão già nên trong lòng cảm thấy khó chịu, chợt nghe Mai Hương gọi mình bất giác nhìn nàng. Thấy nàng nháy mắt với mình, trước tiên ngây ra một cái, tiếp theo thì hiểu một chút. Đảo mắt ngó lão đầu, lão đang ngồi giữa mình và Mai Hương. Trong lòng Thu Nguyệt có phần bất an, bản thân cũng không biết, tại sao khi thấy lão đầu này, trong lòng cảm thấy hết sức lo lắng, có cảm giác vô cùng nguy hiểm. Có lẽ là trực giác trời sinh của nữ nhân thì phải.

Thu Nguyệt nói với những người cùng bàn: "Ta đến chỗ Mai Hương một lát" Ngô Hoa nhìn nàng nói: "Phải cẩn thận" Chỉ ba chữ nhưng Thu Nguyệt hiểu lão muốn nói điều gì, là chỉ về lão già áo đen đó. "Ta biết rồi" Thu Nguyệt đứng dậy đi tới bàn Mai Hương.

Lão già áo đen nhìn Thu Nguyệt đi qua, trên mặt lộ ra ý cười tà ác, đầu ngón tay phải khẽ động một cái, không người nào thấy được. Đáng tiếc mặc dù Hoa Tinh không nhìn thấy nhưng hắn lại cảm nhận được rõ ràng. Trong mắt hàn quang chợt hiện lộ ra vẻ nộ khốc.

Thu Nguyệt bước đến cạnh Mai Hương, đang định ngồi xuống nàng lại nghe Hoa Tinh nói: "Mời Thu Nguyệt cô nương ngồi bên này, tại hạ có việc muốn hỏi." Thu Nguyệt ngơ ngẩn đưa mắt nhìn Mai Hương, thấy nàng khe khẽ gật đầu, bất giác nhìn Hoa Tinh. Lại thấy trong mắt hắn hàm chứa ý cười thân thiết, ánh mắt lộ ra vẻ dụ người khiến tim Thu Nguyệt đột nhiên đập mau chóng. Sắc mặt hơi đỏ càng thêm ba phần mỹ lệ.

Chờ sau khi Thu Nguyệt ngồi xuống, Hoa Tinh lướt mắt nhìn những người trên lầu. Hắn thấy trong mắt những nam nhân kia đều lộ ra vẻ đố kị và phẫn nộ, nhưng lão già áo đen thì thoáng qua vẻ âm độc. Vẻ mặt Hoa Tinh phù hiện một chút đắc ý, cố ý định chọc tức mấy người kia.

Thu Nguyệt ngó hắn hỏi: "Hoa công tử không biết có chuyện gì?"

Hoa Tinh vung tả thủ lên, một đường hồng ảnh đang lúc mọi người không chú ý bay ra sau lưng Thu Nguyệt, ẩn núp trên y phục nàng. Nhưng Thu Nguyệt lại không có chút cảm giác nào, chỉ nhìn Hoa Tinh.

Hoa Tinh nhìn bộ mặt giương lên vẻ mỹ lệ động người này, trong lòng ngoài khen tuyệt đẹp ra, còn ngẫm nghĩ bất luận thế nào cũng phải bắt nàng vào tay, thiếu nữ mềm mại rung động lòng người thế này, không thể để tiện nghi cho nam nhân khác được. Chỉ cần bị Hoa Tinh ta trông thấy, thì là của ta, hắc hắc, quyết không thể đem cơ hội giao cho người khác, hắc hắc. Trong lòng Hoa Tinh đang cười kỳ lạ.

Trong mắt Hoa Tinh hàm chứa thâm tình dụ người, cười nói: "Ta muốn hỏi xem Thu Nguyệt cô nương buổi chiều có rảnh không? Ta muốn cùng cô đi dạo thành Trường An." Nói xong liếc nhìn nam nhân trên lầu một cái, ánh mắt lộ ra vẻ khiêu khích. Chọc tức oán hận trong lòng bọn họ, hận không thể nuốt bay hắn đi, mới có thể hả giận.

Thu Nguyệt nhìn ánh mắt nồng nàn dụ người của Hoa Tinh, không nhịn được trong lòng nổi sóng. Hoa Tinh trước mắt tuấn mỹ tuyệt luân, là nam tử anh tuấn nhất mà mình từng gặp, ánh mắt của hắn, nụ cười của hắn, đều dụ người như thế. Khuôn mặt đó lược ra ý cười tà khí, phát ra lực quyến rũ chết người, hết sức hấp dẫn thiếu nữ. Thu Nguyệt hơi đỏ mặt nói: "Ta buổi chiều không có việc gì." Thanh âm rất nhỏ nhưng Hoa Tinh nghe rất rõ ràng.

Mai Hương vừa nghe Hoa Tinh hỏi Thu Nguyệt buổi chiều có rỗi không thì biết hắn chắc chắn vừa ý Thu Nguyệt rồi, nghĩ ra ý đồ xấu với Thu Nguyệt. Trong lòng bất giác có chút chua xót, đó là tâm lý ghen tị trời sinh của nữ nhân. Đang định oán hận lườm hắn lại phát giác Hoa Tinh đã nhìn mình, trong mắt tràn ngập nhu tình và tơ tơ thương tiếc. Mai Hương bất giác mềm lòng lại, nhìn bộ mặt anh tuấn vô bì của hắn, bản thân Mai Hương cũng hiểu rõ, dựa vào nhân phẩm của hắn, cuộc đời này tuyệt đối có không ít nữ nhân, mình có ngăn cũng ngăn không nổi, chỉ cần trong lòng hắn có mình, yêu mình, thì được rồi. Thiếu niên nào mà không nhiều tình cảm chứ? Nghĩ đến đây, Mai Hương nhìn hắn, trong mắt để lộ ra tiện nghi cho người.

Hoa Tinh ngầm cao hứng, tuy là bình thường Mai Hương mồm miệng lợi hại nhưng thực ra rất tốt với mình, nhìn vẻ mặt của nàng mặc dù có chút oán hận, nhưng mà không ngăn cản ý muốn của mình với Thu Nguyệt, bất giác trong lòng lại thương tiếc nàng nhiều hơn.

Hoa Tinh cười ôn nhu nói: "Hay lắm, ăn cơm xong ba người bọn ta cùng nhau đi dạo Trường An, chơi đùa vui vẻ một trận. Bây giờ ăn cơm thôi, đồ ăn tới rồi." Nói xong tự tay gắp miếng cá cho Thu Nguyệt, làm Thu Nguyệt vừa thẹn vừa mừng, khuôn mặt lộ ra một đám mây hồng, vô cùng mỹ lệ. Hoa Tinh không nhịn được truyền âm nói: "Tuyệt đẹp, quả thực là rất xinh đẹp, Thu Nguyệt." Nghe thế trong lòng thiếu nữ vui sướng vô tỷ, bộ mặt lại cực kỳ bẽn lẽn.

Hoa Tinh lại gắp một cái vây cá cho Mai Hương, tủm tỉm nhìn nàng. Trong lòng Mai Hương cũng rất ngọt ngào. Nhưng mọi người trên lầu lại căm hận, chẳng qua là không phát tác được mà thôi. Lúc này Hoa Tinh đã cảm giác được "Hồng Tuyến Xà" tiểu Hồng đã trở về người mình, rõ ràng lão đầu áo đen động thủ động cước với Thu Nguyệt, đã bị tiểu Hồng dọn dẹp, tâm tư cũng trở nên thoải mái.

Hoa Tinh tâm tình khoan khoái ăn cơm với hai nữ nhân, lâu lâu liếc nhìn bọn nàng mỉm cười đắc ý, trong lòng hết sức cao hứng. Nhìn hai bộ mặt phô ra sự mỹ lệ, quả là loại hưởng thụ tuyệt vời.

Lão già áo đen cặp mắt thâm độc, khóe miệng treo lên nụ cười nhạt âm sâm. Người lão phu hợp ý, không thể dễ dàng thoát khỏi tay ta như thế, hừ. Tiểu tử ngươi đã tự tìm cái chết thì đừng trách lão phu tâm ngoan thủ lạt. Khi đến lúc để cho ngươi nếm thử thủ đoạn của lão phu.

Sự yên bình ở lầu bốn bị tiếng bước chân dồn dập phá vỡ. Người lên lầu rất nhanh này lối chừng ba mốt ba hai tuổi, thân hình lực lưỡng, khuôn mặt hung dữ, bộ dạng khiến người khiếp sợ. Ngoài ra còn một người trạc ba bảy ba tám tuổi, bộ mặt âm u lạnh lẽo. Người cao to lực lưỡng lớn tiếng nói: "Ai là cái gì Phượng Hoàng đặc sứ Hoa Tinh, mau ra đây cho lão tử, lão tử muốn coi thử ngươi có bao nhiêu đại bản sự. Dám tự xưng là đặc sứ của Phượng Hoàng Thư Viện chạy đến Trung Nguyên giở thói ngang ngược ư." Giọng lớn kinh người, khiến cả tòa Anh Hùng lâu đều có thể nghe thấy. Tên đi cùng hắn khi nhìn đến lão già áo đen sắc mặt cũng thay đổi, ánh mắt lập lòe bất định, không biết đang nghĩ chuyện gì.

Hai người đột nhiên xuất hiện này, quang minh chính đại khiêu khích Hoa Tinh, kết cuộc là vì sao mà đến? Chỉ là thăm dò võ công Hoa Tinh mà đến, hay là có mục đích khác nhỉ?

Lão già áo đen lai lịch thế nào? Sự xuất hiện của lão có hàm ý gì với Hoa Tinh không? Lão có ý muốn quấy rối hai nữ tử, liệu có thực hiện được không? Hoa Tinh làm thế nào để đối phó với bọn họ? Trước khi sự việc xảy ra, ai cũng đoán không đầy đủ, không phải ư?
Loading...

Đọc Tiếp Chương 22: Trên Anh Hùng lâu

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Diễm Ngộ Chi Lữ Chương 21: Phong Vũ Trường An