Truyện Diễm Ngộ Chi Lữ

Chương 18: Sơ phẩm song kiều

Tác giả Tâm Mộng Vô Ngân
Cảnh đêm Trường An thành vô cùng quyến rũ, song trong cảnh đêm quyến rũ này, lại đang ẩn tàng rất nhiều sự việc mà người ta không biết. Đêm khuya đã che giấu không ít chuyện, làm cho rất nhiều sự việc trở nên thuận lợi. Trong tiểu phòng nơi thành tây, lúc này phong quang độc hảo. Hai tấm thân trắng như tuyết mỹ lệ mê người đang đứng tại đó, bất động. Ngọc nhũ thẳng tắp, eo lưng mảnh dẻ, đôi chân mượt mà, rừng cây say người, phối hợp với hai tấm dung mạo tuyệt mỹ, thực là khiến người tâm mê.

Sau khi Hoa Tinh ngó Bạch Ngọc Long một hồi, thì hiểu rõ ý đồ của gã, biết gã âm thầm điều tức chân khí, tận sức khôi phục công lực. Nhẹ nhàng, trên mặt Hoa Tinh hiện ra nụ cười lờ mờ nói: "Ngươi vừa rồi xem ra tiêu hao không ít công lực nhỉ, trước tiên là vận công xung huyệt, tiếp tục lại động thủ với hai nữ tử, đã lãng phí rất nhiều chân khí của ngươi phải không?"

Bạch Ngọc Long nghe nói, đồng tử hơi co lại, trong mắt lộ ra vẻ âm hiểm. Lạnh lẽo nói: "Cái này không phiền ngươi lao tâm, ngươi là ai, tại sao tự ý xông vào nhà người?" Bạch Ngọc Long muốn dùng lời chụp hắn, để hắn giảm ba phần khí thế. xem tại

Hoa Tinh cười nói: "Ta ư? Tính Hoa, đơn danh một chữ Tinh, Hoa trong Hoa Sơn, Tinh trong tinh quang. Ta chỉ là người thưởng hoa, không giống ngươi là đồ bẻ hoa. Người thưởng hoa gặp người bẻ hoa, ngươi nói sẽ phát sinh chuyện gì?" Cười cười nhàn nhạt, ánh mắt quét hai nữ tử một cái. Lần này do vị trí cực tốt, cho nên thu hết mỹ sắc của hai thiếu nữ vào trong đáy mắt. Ngay cả phong cảnh mỹ lệ ở kẽ hở giữa hai chân cũng khái quát được trọn vẹn.

Bạch Ngọc Long cười khẩy nói: "Nói như thế, ngươi tự mình tìm chết rồi. Ta tốn chút lực tiễn ngươi đi âm phủ gặp diêm vương nhé." Nói xong đề tụ công lực toàn thân, chuẩn bị xuất thủ.

Hai nữ tử đều yên lặng nhìn Hoa Tinh, bởi vì hắn là hy vọng duy nhất của hai người bọn họ. Ngó thấy khuôn mặt anh tuấn quân luân của hắn, hai nữ tử bất giác trong tim đều ngầm khen hắn cực kỳ khôi ngô.

Tiểu Bình nhìn Hoa Tinh, trong lòng có thứ cảm giác kỳ quái, cảm thấy Hoa Tinh có chút tà dị, nhưng nói không ra ở chỗ nào. Nhìn hắn phát ra ánh mắt rà quét trên người mình, tiểu Bình đột nhiên sinh ra cảm giác thẹn thùng, mặc dù hiểu rõ vừa rồi có khả năng hắn đã nhìn qua rồi, nhưng lúc này vẫn không nhịn được cảm thấy xấu hổ, dẫu sao tiểu Bình không phải là nữ nhân dâm đãng. Thực kỳ quái, bản thân nàng không hiểu vì sao như thế. Tiểu Bình không phải là người dâm dật, bao nhiêu năm như thế, mặc dù luôn luôn bị Bạch Ngọc Long đùa giỡn, nhưng ở ngoài, nàng vẫn có sự tự tôn cường liệt như xưa, không dễ đáp lời người khác, tại võ lâm không có tiếng ái mộ, tuy là nàng xinh đẹp vô tỷ.

Còn Tú Quyên nhìn Hoa Tinh, trong lòng lại có cảm giác khác. Sáu chữ ngắn ngủi ban đầu của Hoa Tinh, làm cho Tú Quyên rung động mãnh liệt. doc truyen tai . Khi tâm hồn nàng yếu đuối nhất, Hoa Tinh đã xuất hiện, đồng ý giúp nàng. Khiến nơi sâu đáy lòng nàng, có cảm giác vô cùng tin tưởng Hoa Tinh, phảng phất Hoa Tinh là người duy nhất trên đời nàng có thể tin cậy vậy.

Ngó ánh mắt của Hoa Tinh, nàng phát giác bên trong có một chút quan tâm và thương yêu. Trái tim Tú Quyên tại khoảnh khắc này bắt đầu nổi cơn sóng gió, Ngọc Hổ đã chết gần một năm rồi, con tim nàng đã đóng chặt lại theo cái chết của Ngọc Hổ, không có bất cứ rung động nào nữa, nhưng tại giây lát này, trái tim vốn phẳng lặng lại nổi sóng, trong lòng Tú Quyên có cảm giác nói không ra lời. Tùy ánh mắt Hoa Tinh lưu động trên người mình, gương mặt Tú Quyên lộ ra vẻ đỏ ửng, khí chất đoan trang càng thêm ba phần xinh đẹp. Trong lòng nàng hiểu rõ ánh mắt của Hoa Tinh chứa ý nghĩa gì, dẫu sao nàng đã lấy chồng, từng có nhi tử với trượng phu, tự nhiên hiểu được ánh mắt Hoa Tinh có vẻ đam mê và ca ngợi. Biết hắn tương đối say mê thân thể mình, đây là sự việc rất bình thường.

Trong lòng có phần không nỡ thu hồi mục quang, ngó Bạch Ngọc Long, Hoa Tinh mỉm cười nói: "Ngươi e rằng phải thất vọng rồi, võ công của ngươi không kém, nhưng ngươi không thể giết được ta. Chẳng qua ta cũng sẽ không giết ngươi, bởi vì đến lúc tự nhiên sẽ có người giết ngươi."

Bạch Ngọc Long nhìn khuôn mặt bình tĩnh của Hoa Tinh, tròng lòng thầm nhủ cẩn thận, lãnh đạm nói: "Tiểu tử ngươi sẽ hối hận vì can thiệp vào việc của người khác." Nói xong xông tới tấn công, song thủ ảo hóa ra hơn mười bóng chưởng, bổ lên chỗ hiểm trên người Hoa Tinh.

Hoa Tinh cười nhạt đứng yên bất động. Chờ khi chưởng lực của Bạch Ngọc Long đánh tới, Hoa Tinh mới hơi hơi nhấc hữu thủ lên, ngón giữa cong lại, sau đó một đạo kình phong mạnh mẽ từ trên mà xuống bổ thẳng ra, hướng tới trước ngực Bạch Ngọc Long. Đây là loại võ công tương đối kỳ dị mà lại bá đạo, gọi là Ảo ảnh Trảm uy lực kinh người, khi xuất thủ vô thanh vô tức, khiến người ta không sao đề phòng nổi.

Khi Bạch Ngọc Long trông thấy nụ cười trên mặt Hoa Tinh, liền cảnh giác cao độ, vận hết công lực toàn thân, song thủ cùng thu về, hữu thủ biến thành quyền, mang theo một luồng kình khí dày đặc màu đen, hét một tiếng đánh về phía Hoa Tinh, khí thế tàn bạo. Hai nữ tử đứng một bên sắc mặt đều đại biến, không ngờ Bạch Ngọc Long lại biết Hắc Sát Quyền Pháp. Bất giác lo lắng cho Hoa Tinh, sợ rằng hắn không phải là đối thủ của Bạch Ngọc Long, đến lúc đó hai người cũng xong luôn. Hắc Sát Quyền Pháp này trong võ lâm là môn võ học ác độc nổi tiếng, vô cùng độc địa, cực kỳ khó cứu chữa, khó trách hai nữ nhân mới xuất hiện lớp lớp lo âu cho hắn.

Vẻ mặt tươi cười của Hoa Tinh không thay đổi, chỉ khinh miệt ngó gã một cái. Giữa không trung hắc sát quyền kình đậm đặc màu đen và Ảo ảnh Trảm của Hoa Tinh đụng nhau, vang lên một tiếng khó chịu. Ngay sau đó quyền kình liền bị đánh tan ra, ảo ảnh trảm vô thanh vô tức bổ tới trước ngực Bạch Ngọc Long.

Bạch Ngọc Long vẻ mặt kinh hãi, trong mắt hiện ra thần sắc không dám tin. Gã sao có thể ngờ được, ngón tay giữa của Hoa Tinh trong lúc co vào búng ra nhìn tựa như nhẹ nhàng, lại có thể nảy sinh uy lực lớn như vậy, đánh tan hắc sát quyền kình mà mình dùng mười thành công lực phát ra, hung hãn đánh trúng mình. Thân thể bị chấn động bay đi, máu tươi không ngừng bắn tung tóe trong không trung, tiểu phòng vốn phong quang mê người càng thêm phần rực rỡ. Cơ thể Bạch Ngọc Long va trên tường, thuận theo bức tường trượt xuống ngã nơi góc phòng, sắc mặt trắng bệch, cặp mắt ngoan độc nhìn Hoa Tinh.

Vẻ mặt hai nữ tử ngây ra một cái, đều bị võ công của Hoa Tinh làm cho kinh động. Ai cũng không ngờ hắn trẻ tuổi như vậy, lại có võ công cao cường như thế, một chiêu liền đánh trọng thương Bạch Ngọc Long. Lúc này Hoa Tinh nhân lúc hai nữ tử phát ngốc, ngó cho đã con mắt luôn. Cặp mắt di chuyển qua lại trên người hai nàng, dừng lại nhiều nhất ở bốn tòa ngọc nhũ mỹ lệ cao vút, và bụi cỏ dẫn dụ lòng người ở giữa đôi chân.

Tú Quyên định thần lại trước tiên, ánh mắt kinh ngạc nhìn Hoa Tinh. Nhưng liền thấy cặp mắt hắn quyến luyến trên người mình, đặc biệt là không ngừng tuần tra ở khoảng giữa đôi chân mình, khuôn mặt Tú Quyên tức thì trở nên đỏ rực, vô cùng ngượng ngùng. Từ lúc lấy Ngọc Hổ, cơ thể Tú Quyên trừ Ngọc Hổ chồng mình nhìn thấy ra, chỉ có hôm nay bị Ngọc Long làm nhục. Nhưng hiện tại dưới cặp mắt của Hoa Tinh, trong lòng Tú Quyên cảm thấy thẹn thùng, có loại cảm giác không thể nói ra.

Tiểu Bình lúc này cũng hồi phục tinh thần, thấy ánh mắt đó của Hoa Tinh, trong lòng cũng có phần xấu hổ, có điều so với Tú Quyên thì đỡ hơn nhiều. Nhẹ nhàng, tiểu Bình hỏi với vẻ bẽn lẽn: "Đa tạ thiếu hiệp giúp đỡ, còn muốn thỉnh cầu thiếu hiệp giải khai huyệt đạo của bọn ta, để bọn ta giết tên ác ma đó, tỷ muội bon ta vĩnh viễn cảm kích." Nói xong khuôn mặt liền đỏ rực, vô cùng mỹ lệ.

Cặp mắt Hoa Tinh tuần tra một trận, trong lòng ngầm khoan khoái, hô lớn quá đã. Coi dáng vẻ e thẹn của hai nữ tử, khuôn mặt Hoa Tinh hiện ra nụ cười nhàn nhạt, nhưng trong lòng lại nổi lên một chút tà niệm, đang ngẫm nghĩ làm sao độc chiếm hai nữ tử thu vào trong kim phòng của mình, cất giữ thật tốt. Hoa Tinh cười nói: "Không cần đa tạ, đêm nay tại hạ nhất thời nổi hứng, vô ý đi qua nơi này, thấy người này rất tồi tệ, mới xuất thủ cứu các vị. Nếu muốn tạ, các vị tạ ông trời đi, đây đều là sự an bài của trời xanh, hết thảy đều là duyên phận"

Hoa Tinh rất thông minh, đem việc mình cứu bọn họ, đẩy lên người ông trời, nói đây là duyên phận. Đã là duyên phận, tức là nói ba người có duyên phận khó giải, tất cả đều là trời xanh an bài, Hoa Tinh muốn gần gũi bọn nàng, tự nhiên cũng kiếm cái cớ tốt rồi.

Hai nữ tử nghe nói trong lòng cùng chấn động, là duyên phận phải không? Có thể chứ. Bằng không thì dưới tình huống này, sao có người đến cứu bọn mình. Ngó Hoa Tinh một cái, trong mắt hai nữ tử đều có vài phần bẽn lẽn, đối với lời nói của hắn hai người trong lòng đều ngầm thừa nhận, tất cả điều này đều xem là sự an bài của trời xanh.

Hoa Tinh bước đến gần hai nữ tử, nhìn ngọc nhũ khẽ khàng nhấp nhô, muốn nắm bọn chúng trong tay, hảo hảo xoa bóp một tý. Nhưng hắn biết như thế không được, chí ít hiện tại vẫn không thể nóng ruột. Lấy tư cách nam nhân mà nói, ý nghĩ này của Hoa Tinh là hết sức bình thường. Nếu như đổi là người thông thường, nói không chừng sớm đã ôm chặt hai nữ tử, thỏa mãn thú tính rồi. Nhẹ nhàng, Hoa Tinh giải khai huyệt đạo của hai nữ tử, khẽ ca ngợi: "Đẹp thực." Hai chữ ngắn ngủi, không có gì khác.

Hai nữ tử sắc mặt đỏ rực, không dám nhìn hắn. Tiểu Bình nhìn Bạch Ngọc Long, lửa giận trong mắt đại thịnh, bước đến trước mặt hắn, cười khẩy nói: "Bạch Ngọc Long, hôm nay là ngày chết của ngươi rồi, ngay cả ông xanh cũng không thể giúp ngươi được nữa. Cả cuộc đời này của ngươi, làm hết việc xấu, đã nên chết từ lâu, hôm nay ta muốn tự tay giết tên súc sinh nhà ngươi, vì những người chết trên tay ngươi, vì cha mẹ và đại ca ta mà báo cừu." Nói đến câu sau, vẻ mặt có chút kích động.

Tú Quyên ngượng nghịu nhìn Hoa Tinh, nhưng cũng không muốn xoay người để cho Bạch Ngọc Long nhìn thấy cơ thể mình, thần sắc tỏ ra có phần lúng túng, đôi chân khép chặt lại, vùng đất mỹ diệu rộng một tấc vuông như ẩn như hiện, càng thêm hấp dẫn mục quang của Hoa Tinh. Hoa Tinh dường như hiểu được ý nghĩ trong lòng Tú Quyên, biết nàng ngày thường hiền lành đoan trang, đêm nay gặp gỡ Hoa Tinh dưới tình huống này, tự nhiên cảm thấy hổ thẹn vô cùng. Chính mình một lòng muốn bảo vệ tấm thân thanh bạch, mà đứng trước mặt người khác tĩnh lặng như thế, trong lòng há không xấu hổ. Hoa Tinh chăm chú nhìn cơ thể tuyết bạch mỹ lệ dụ người đó, thực là kiệt tác của trời xanh, rất đẹp.

Bạch Ngọc Long biết ngày hôm nay khó chạy trốn, nhưng hắn vẫn không cam tâm. Hắn hung hãn ngó tiểu Bình cất tiếng cười lớn nói: "Ta đáng chết, nhưng thế nào? Ngươi không phải bị ta bỡn cợt hơn mười năm, nhớ lại thực là thống khoái mà. Bao nhiêu năm nay, ta luôn luôn vừa la vừa hét sỉ nhục ngươi, ngươi chắc chắn rất dễ chịu chứ, hai cục nãi tử vừa trắng vừa mềm vừa to vừa tròn bị ta đùa giỡn hơn mười năm, vẫn còn co giãn như thế, thực là kỳ diệu a. Ha ha ha …, ngươi còn nhớ bộ dạng của ngươi lúc bị ta thoải mái lăng nhục không hả? Ha ha ha, ôi chao, quả là dâm đãng. Ngươi chẳng qua là thứ hàng hóa phế phẩm tàn hoa bại liễu, đồ sâu bọ đáng thương bị ta sỉ nhục hơn mười năm mà thôi. Chỉ tiếc là kết cuộc ta không đem được Tú Quyên chơi đùa trên tay, không thấy được bộ dạng dâm đãng của cô ta dưới người ta, ta thực là hối hận, ôi!" Nói đến đây, hắn cười hô hô không ngớt. Hiển nhiên hắn muốn trước khi chết, lại làm cho tiểu Bình nhục nhã lần nữa.

Tiểu Bình nghe nói run rẩy không thôi, vẻ mặt đại biến. Trong mắt tràn ngập cừu hận, cả người bị Bạch Ngọc Long chọc giận làm mất lý trí. Nàng mắng lớn: "Bạch Ngọc Long cái đồ súc sinh này, ngươi không phải là người, ngươi là cầm thú, ta phải lột da lóc xương ngươi, đập vụn thi thể ngươi thành vạn đoạn." Nói xong cả người đã hơi điên cuồng, vung chưởng bổ tới Bạch Ngọc Long. Ngay cả khi Bạch Ngọc Long đã chết nàng cũng không phát hiện ra, chỉ liên tục vung chưởng bổ vào thi thể gã.

Tú Quyên ngó Tiểu Bình, trong lòng tự than thở. Hỡi ôi, bao nhiêu năm nay tiểu Bình chịu không ít khổ cực. Không nhịn được muốn đi tới vỗ cho nàng tỉnh lại, nhưng bị Hoa Tinh ngăn lại. Tú Quyên quay lại ngó Hoa Tinh, hắn chỉ nhẹ nhàng lắc đầu, tỏ ý nàng không cần kêu tiểu Bình tỉnh lại, để cho tiểu Bình phát tiết mối hận.

Hoa Tinh liếc tiểu Bình rồi thả mục quang trên người Tú Quyên. Hoa Tinh nhẹ nhàng nắm vai Tú Quyên, khiến nàng toàn thân run rẩy, vùng vẫy trong tay hắn. Hoa Tinh dùng sức kéo nàng vào lòng, không đếm xỉa đến sự giãy giụa của nàng, hắn cười nói thầm thì bên tai nàng: "Đừng sợ, ta sẽ không thương hại nàng đâu, trong lòng nàng hiểu rõ, phải không?" Nói xong hắn hôn nhẹ lên tai nàng một cái.

Tú Quyên cố sức vùng vẫy, muốn thoát khỏi song thủ của Hoa Tinh. Hành động của nữ nhân, nữ nhân tự mình giữ tấm thân trong sạch, nàng không cho phép để nam nhân khác ôm mình. Nhưng khi Hoa Tinh thở bên tai nàng, cơ thể nàng không nhịn được khẽ run rẩy, sau khi nghe được lời nói của Hoa Tinh, trong lòng nàng nghĩ, có phải như thế không? Con tim nàng trả lời khẳng định. Đích xác, nàng cũng không hiểu, tại sao trong tư tưởng mình, cảm giác chống cự Hoa Tinh lại không quá lớn.

Vùng vẫy kỳ thực cũng chỉ là trút ra sự tự tôn của nữ nhân, với Tú Quyên nhiều năm bị ảnh hưởng bởi tính cách đoan trang. Có lẽ sự thật là trong lòng nàng, mang tất cả việc xảy ra của hai người xem như là duyên phận, coi như là ý trời. Đã là ý trời, liệu mình có thể tránh được không? Đã tránh không được, hà tất phải chống lại. Nghĩ đến đây cơ thể Tú Quyên mềm lại, không căng thẳng nữa, nàng cũng dần thôi không giãy giụa. Cơ thể nhẹ nhàng bất động, khe khẽ tựa vào lòng Hoa Tinh, im lặng ngẫm nghĩ tâm sự.

Lúc này trong tim Hoa Tinh thực ra cũng nhảy nhót không thôi, hắn không dám khẳng định Tú Quyên tiếp nhận sự an ủi của mình hay không. Suy cho cùng tình cảnh của hai người bây giờ không giống bình thường, cơ thể nàng đang trần truồng, mà mình lại nhìn rõ toàn bộ cơ thể nàng. Nhưng đêm nay sau khi chia tay, sợ rằng nàng sẽ trốn tránh không gặp nữa, tránh rất xa. Đến lúc đó muốn có nàng, e rằng không còn hy vọng nữa. Nhân nhi phô ra vẻ xinh đẹp trước mặt này, Hoa Tinh há có thể thả mất.

Bởi vì Hoa Tinh biết, muốn chiếm được con người nàng thì chỉ nên dồn sức vào một điểm, thừa dịp hai người bây giờ đang ở cùng nhau, nhân hoàn cảnh đặc thù hôm nay, nhân lúc tâm hồn nàng yếu đuối, nắm chắc thời cơ hành động tốt nhất. Nếu không một khi tách ra, hai người do việc khó xử hôm nay, về sau thấy mặt sẽ né tránh, lúc đó muốn giành được con người nàng thì không có nhiều hy vọng rồi, trừ Phi học giống như Bạch Ngọc Long dùng sức mạnh, đáng tiếc đó không phải là việc Hoa Tinh muốn làm. Về việc Tú Quyên có chấp nhận mình không, tất cả điều này, chủ yếu nhất vẫn là coi con tim nàng, coi nàng tin tưởng mình hay không.

Trong tiểu phòng ánh đèn sáng sủa, Hoa tinh đang ôm Tú Quyên, kết cuộc có thể thu phục được mỹ nữ đoan trang tú lệ này hay không? Rất khó nói, không phải ư?
Loading...

Đọc Tiếp Chương 19: Tình mê song kiều

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Diễm Ngộ Chi Lữ Chương 18: Sơ phẩm song kiều