Truyện Diễm Ngộ Chi Lữ

Chương 11: Tiêu Hồn Ly Biệt

Tác giả Tâm Mộng Vô Ngân
Một ngày mới, yên lặng đến gần. Ánh sáng ngoài phòng xuyên qua cửa sổ chiếu rọi bên trong, khiến cho ngọn đèn trên bàn tỏ ra ảm đạm vô quang. Hoa Tinh ngồi tĩnh lặng cạnh bàn, đang nhìn ba mỹ nữ mỹ lệ kiều diễm. Ba nữ tử vẫn lặng yên vận công điều tức, có điều Hoa Tinh biết bọn họ sắp tỉnh lại rồi.

Đầu giờ thìn, Trầm Ngọc Thanh tỉnh lại trước tiên. Nhìn sang thấy hai nữ tử bên cạnh vẫn đang điều tức, ánh mắt liền di chuyển đến người Hoa Tinh. Hoa Tinh cứ lặng yên như thế nhìn nàng, trong mắt hàm chứa thâm tình, trên mặt lại hiện ra ý cười tà khí. Đứng dậy đi đến bên cạnh hắn, nhẹ giọng hỏi: "Phu quân cả đêm trông coi bọn ta như thế ư?"

Hoa Tinh nhẹ nhàng vươn hai tay ra, muốn ôm nàng vào lòng. Trầm Ngọc Thanh chỉ lườm hắn một cái kiều mị, mặc cho hắn ôm mình. Hoa Tinh ôm thân thể mềm mại đó, nhẹ giọng nói: "Phu quân đương nhiên là trông coi bọn nàng cả đêm rồi, sợ bọn nàng xảy ra chuyện. Phu quân vất vả thế này, có thưởng công gì không nhỉ?"

Trầm Ngọc Thanh dịu dàng nói: "Người ta cảm tạ phu quân ạ, xem phu quân tân khổ suốt đêm rồi, phu quân hãy nhắm mắt lại trước. Thanh nhi muốn cảm ơn phu quân."

Hoa Tinh nghe nói, trong mắt thoáng qua ánh sáng kỳ lạ, quả là mong đợi sự cảm ơn của nàng; Đồng thời nụ cười có chút tà dị trên mặt càng sâu hơn, nhè nhẹ nhắm mắt lại. Yên lặng đợi chờ, xem nàng tạ mình như thế nào.

Với sự cảm thụ của Hoa Tinh mà nói, hắn phát hiện rõ ràng, Trầm Ngọc Thanh dịu dàng đem thân thể nhu nhuyễn áp sát trong lòng mình, hai tòa nhũ phong mềm mại đè lặng lẽ nơi ngực mình, xúc giác mỹ diệu đó khiến hắn không nhịn được song thủ dùng lực, đem hai tòa ngọc phong ép chặt trước ngực. Hoa Tinh dần dần cảm thấy nhân nhi trong lòng mình nhẹ nhàng lay động thân trên, hai đoàn nhục cầu ôn nhu ma sát nơi ngực, cực kỳ mỹ diệu.

Đồng thời trong mũi Hoa Tinh ngửi được một làn u hương mê người, càng lúc càng đến gần, ngay sau đó, chỉ cảm thấy đôi môi nhu nhuyễn dịu dàng ấn trên má trái, nhẹ nhàng dừng một lúc, rồi thu hồi. Trong tim Hoa Tinh kích động vô bì, song thủ kiên cố ôm chặt nhân nhi trong lòng, mở mắt nhìn nàng.

Trầm Ngọc Thanh tựa hồ cảm thấy xấu hổ vì động tác của mình, khuôn mặt mỹ lệ phù hiện ra màu đỏ có vẻ e thẹn, kiều diễm vô bì. Thấy Hoa Tinh mở mắt, nhịn không được khẽ nói: "Phu quân chàng giở trò vô lại, tự mình mở mắt. Phu quân xấu xa nhất, sắp sửa nghiền nát Thanh nhi rồi, cũng không chịu lỏng tay."

Trên mặt Hoa Tinh hiện ra vẻ kinh ngạc vui mừng, nhẹ giọng nói: "Thanh nhi, lại lần nữa được không? Phu quân yêu thích nụ hôn của Thanh nhi, thật đấy, rất thích." Nói xong hơi lỏng tay ra, cũng biết mình dùng quá nhiều lực. nguồn

Trầm Ngọc Thanh khẽ nói: "Không được, ai kêu phu quân lừa gạt, bọn họ cũng sắp tỉnh rồi. Phu quân muốn thì có thể kiếm bọn họ." Nói xong đẩy Hoa Tinh ra, lùi lại ba bước. Thấy thần tình Hoa Tinh có vẻ thất vọng, không nén được khóe miệng khẽ nhếch lên lộ ra nụ cười nũng nịu, nhìn thấy trong mắt Hoa Tinh lóe lên tia sáng.

Hoa Tinh bị nụ cười của nàng làm cho kinh ngốc, thực là rất đẹp. Hoa Tinh không ngờ, với tuổi tác của Trầm Ngọc Thanh, sớm đã không còn là những tiểu nữ hài mười bảy mười tám tuổi nữa, đã qua cái tuổi thích làm nũng rồi. Nhưng lúc này cái vẻ cười nhõng nhẽo ấy của nàng, thực là làm người ta rất kinh ngạc, khiến người ta cực kỳ chấn động!

Không nói Hoa Tinh nhìn Trầm Ngọc Thanh ngơ ngẩn, lúc này Liễu Vô Song và Dư Mộng Dao cũng đã tỉnh lại. Trên mặt hai nữ tử đều hiện ra thần sắc vui sướng, bộ mặt đầy vẻ tươi cười nhìn Hoa Tinh.

Hoa Tinh hồi phục tinh thần, thấy bọn nàng đều đã tỉnh lại, khuôn mặt cũng lộ ra vẻ vui mừng. Tiến lên nhẹ nhàng ôm hai thiếu nữ một tả một hữu vào lòng, nhẹ giọng nói: "Hay lắm, kết cuộc bọn nàng đã tỉnh rồi. Phu quân ta sớm đã muốn ôm bọn nàng, tỷ mỉ ngắm nhìn kiều thê mỹ lệ của ta."

Dường như hai nữ tử không ngờ hắn sẽ đồng thời ôm cả hai người, bởi vậy tỏ ra vô cùng xấu hổ, nhẹ nhàng giẫy giụa muốn đẩy cánh tay hắn ra. Hoa Tinh thấy vẻ thẹn thùng của hai nữ tử, hiểu rõ bọn nàng vẫn chưa quen bị mình ôm cùng lúc, định cố gắng ẩn giấu sự lúng túng này. Song thủ Hoa Tinh khép chặt, ôm chắc hai nữ tử nói: "Thế nào, xấu hổ. Chắc là lần đầu chưa quen ấy mà, sau này bọn nàng sẽ quen thôi."

Hai nữ tử đỏ mặt không nói, thấy vùng vẫy không thoát, bèn nhẹ nhàng tựa đầu lên vai hắn, bẽn lẽn nhìn Trầm Ngọc Thanh bên cạnh, hy vọng nàng có thể giúp hai người giải vây. Trầm Ngọc Thanh nhìn bọn họ, thấy bộ dạng Hoa Tinh như thế, tự hiểu nếu mà không bảo hắn dừng, còn không biết hắn sẽ đùa đến khi nào nữa.

Dịu dàng, Trầm Ngọc Thanh nói: "Được rồi, phu quân. Chàng tha bọn họ đi, thời giờ không còn sớm, tý nữa ăn cơm xong sẽ lên đường, bọn ta còn phải nhanh trở về nữa."

Hoa Tinh biết nàng nói thật, có chút tiếc rẻ buông hai nữ tử ra. Nhìn ba nữ tử, Hoa Tinh nói: "Bọn nàng tốt nhất nên che mặt đi, nếu không lúc đi ra nhất định sẽ náo động toàn trấn. Đến khi đó, đi theo đằng sau có hàng ngàn sắc lang, vi phu ứng phó không được đâu." Nói xong trên mặt lộ ra ý cười, có ba phần khoa trương, ba phần cố ý, còn có một chút đắc ý.

Ba nữ tử nghe nói, sáu con mắt đẹp trợn lên nhìn hắn, vẻ mặt tỏ ra không biết phải làm sao. Trầm Ngọc Thanh nói: "Trấn này sắc lang hiếu sắc đứng đầu, bây giờ đang đứng tại đây. Trừ chàng ra, ai dám vô lễ với bọn ta, được món hời còn muốn khoe mẽ, thiên hạ sợ rằng phu quân là số một."

Hoa Tinh nghe nói, trên mặt lại phù hiện ra tơ tơ tà dị, ngậm cười nhìn ba nữ tử, nhẹ giọng nói: "Ba vị kiều thê đã xử oan vi phu như vậy, nói vi phu là thiên hạ đệ nhất sắc lang, vi phu há có thể bỏ qua cho bọn nàng. Bọn nàng đã nói vi phu hiếu sắc, vậy vi phu thực sự hiếu sắc cho bọn nàng xem." Nói xong làm bộ sắp bổ nhào tới.

Ba nữ tử nghe thế, bất giác mắng thầm Hoa Tinh xảo quyệt, muốn mượn cơ hội chiếm tiện nghi. Dư Mộng Dao và Liễu Vô Song chạy ra cửa sớm nhất, định cướp cửa mà ra, trốn tránh sắc lang phu quân. Trầm Ngọc Thanh đứng yên một chỗ, nhìn hai nữ tử, coi bọn họ có thể thành công không.

Hoa Tinh chỉ là làm ra vẻ, thấy thần tình đó của bọn họ, trong lòng không nhịn được cười thầm. Thân hình loáng lên, hai nữ tử tức thì đột ngột ngã vào lòng Hoa Tinh. Hoa Tinh ôm bọn họ, cười nhẹ nói: "Hai vị kiều thê chớ chạy, bộ dạng này của bọn nàng mà chạy ra ngoài, đảm bảo sẽ có hàng đống người theo sau, như vậy vi phu lỗ vốn thê thảm rồi. Hai kiều thê mỹ lệ như thế, hắc hắc, sao có thể tùy tiện để bọn họ nhìn thấy. Vi phu vẫn còn chưa ngắm đủ, nào có thể cho người khác được tiện nghi. Cứ để vi phu mang khăn che mặt cho bọn nàng rồi ra ngoài cũng không muộn."

Hai nữ tử nghe xong, mới nhớ quên che mặt, nếu cứ thế này ra ngoài, có thể sẽ gặp nhiều phiền phức, nhất định sẽ có cả đám người theo sau, chán chết. Lúc này bị hắn ôm trong lòng, cũng đành phải để hắn mang khăn che mặt ình.

Lần này Hoa Tinh không làm nhộn nữa, dẫu sao thời gian không còn sớm, sau khi tự mình đeo khăn che mặt cho ba nữ tử, bốn người mới đi ra cửa. Ra cửa không xa thì thấy Hoa Phúc đứng lặng lẽ tại đó, xem ra đã một lúc rồi. Thấy bốn người đến gần, Hoa Phúc nhẹ giọng nói: "Hoa Phúc kiến quá thiếu gia và ba vị thiếu phu nhân, không biết bây giờ thiếu gia định đi đâu?"

Hoa Tinh nói: "Ăn cái gì trước rồi nói, lão đi trước mua đồ ăn, phòng ngừa trên đường bị đói." Nói xong từ trong lòng lấy ra một nén bạc đưa cho Hoa Phúc. Hoa Phúc nhận lấy, chuyển thân rời đi.

Sau bữa sáng, Hoa Tinh cùng bốn người rời khỏi tiểu trấn, đi về phía đông. Theo ý kiến của Trầm Ngọc Thanh, nên mau chóng trở về Phượng Hoàng Thư Viện, lần này từ ngoài ngàn dặm xa xôi, bí mật đến Tần lĩnh, nguyên là vì Huyền Âm Quỷ Lục. Do thư viện thực lực bạc nhược, vốn muốn bí mật giành lấy Huyền Âm Quỷ Lục, rồi mới tìm bộ phận thuộc hạ đáng tin trong thư viện để tập luyện, nhằm tăng cường sức mạnh của thư viện.

Nhưng ai có ngờ, tìm thì tìm được, đáng tiếc vừa đến tay thì bị Thiên Nhất Giáo chủ cướp đi, bản thân ba người còn bị nhân mã của Thông Thiên Môn, Tuyệt Thiên Môn và Phi Ưng Giáo vây khốn, làm hại chút nữa thì rơi vào tay bọn chúng. Còn may là thời khắc then chốt, bất ngờ xuất hiện một người, người đó là Hoa Tinh.

Mà Hoa Tinh cũng kỳ lạ, vừa gặp mặt đã nói là phu quân của ba người bọn mình, đợi nói đến kết cuộc, ba nữ tử mới phát giác, Hoa Tinh có lẽ thực sự là phu quân ông trời ban cho. Từ đây cũng mới có hồi ức về mối quan hệ thân mật và ngọt ngào giữa bốn người.

Trên đường, Hoa Tinh hỏi: "Ba vị phu nhân, bọn nàng định theo phương hướng nào trở về? "

Trầm Ngọc Thanh dịu dàng nói: "Từ đây quay về, có rất nhiều đường có thể chọn lựa. Nhưng có hai đường an toàn, một là đi Hán thủy, cưỡi thuyền đến Vũ hán, rồi thuận xuống Trường giang, thẳng đến Nam kinh, đây là con đường tiện lợi nhất. Một lựa chọn nữa là tuyến đường Hoài nam, đi Hoài hà rồi đến Nam kinh, bởi vì ở đó là phạm vi thế lực của bọn ta, so ra thì an toàn hơn."

Hoa Tinh nghe nói cười: "Vi phu mới xuất đạo mấy bữa, đối với thiên hạ chưa quen hết, nàng coi bọn nàng đi đường nào thì tốt?"

Trầm Ngọc Thanh nói: "Ta nghĩ một hồi, vẫn là đi đường bộ an toàn hơn, trực tiếp chọn tuyến đường Hoài nam, đường đi mặc dù khổ nhọc hơn, nhưng thẳng tiến địa giới An Huy, là phạm vi thế lực của bọn ta. Mà chủ yếu là, vạn nhất trên đường có chuyện, bọn ta vẫn có lực trong tay. So với trên nước, không phản kháng được chút nào thì tốt hơn nhiều. Bởi vậy, ta vẫn tính đi đường bộ, không đi đường thủy."

Hoa Tinh nói: "Cũng được, công phu trên nước của bọn nàng không tốt, đường bộ vẫn an toàn hơn. Vậy còn ta, bây giờ chọn đường Trung Nguyên, hay theo hướng Giang Nam, hoặc là đi về hướng về tây nam?"

Trầm Ngọc Thanh ngẫm nghĩ rồi nói: "Ta thấy chàng vẫn nên đi Trung Nguyên trước, Trung Nguyên đất rộng người đông, môn phái rất nhiều, mấy đại phái trong võ lâm đều tập trung tại Trung Nguyên. Đồng thời Thông Thiên Môn ở Trung Nguyên nếu như muốn nam hạ, trước tiên cũng sẽ động thủ với bọn ta, cũng là một cường địch của bọn ta."

Hoa Tinh nói: "Được, ta đi Trung Nguyên chơi đùa trước, quan sát phong quang mỹ lệ của Trung Nguyên một lần."

Đang nói năm người đi đến một ngã ba, trước mặt xuất hiện hai con đường, một đường hướng tây, một đường hướng bắc. Ngừng lại, Hoa Tinh có chút luyến tiếc nhìn ba nữ tử, than nhẹ: "Mới biết nhau một ngày, đã phải chia tay, thực là khiến lòng người không nỡ." Nói xong nhất nhất ôm ba nữ tử vào lòng, khẽ nói lời ly biệt.

Trầm Ngọc Thanh nói khẽ: "Phu quân đi đường bảo trọng, bọn ta ở thư viện chờ chàng trở về. Tin tức của chàng, bọn ta sẽ lưu ý bất cứ lúc nào, sau khi quay về ta thông tri cho tất cả người của thư viện, thân phận đặc sứ của chàng. Thư viện sẽ cung cấp cho chàng tin tức chính xác nhất, thẩm tra tất cả những việc chàng muốn điều tra. Đồng thời khi phát sinh đại sự, thư viện sẽ phái người liên hệ với chàng, đến thời điểm có thể sẽ giao phó cho anh đi làm một số việc, hết thảy đều kính nhờ phu quân. Chờ phu quân quay về, bọn ta nhất định báo đáp phu quân thật tốt."

Dư Mộng Dao tiếp lời: "Phu quân cẩn thận mọi thứ, đến lúc bọn ta phái người liên hệ với chàng, sẽ hỏi chàng một câu ám hiệu, phu quân phải nhớ. Người bọn ta phái đến sau khi gặp phu quân sẽ hỏi câu này 'Phượng Hoàng sơn thượng tây Phượng Hoàng', dùng để xác định thân phận chân chính của phu quân. Phu quân chỉ cần đáp lại bốn chữ 'Phượng Phi phàm điểu' thì được rồi. Nhớ kỹ đừng quên."

Hoa Tinh nhìn bọn nàng, nhẹ giọng nói: "Yên tâm đi, ta nhớ kỹ rồi. Ta sẽ không sao đâu, đấy là bọn nàng lo lắng quá, ta quyết định để Hoa Phúc cùng bọn nàng trở về, đi đường cũng an toàn hơn."

Nói xong quay sang Hoa Phúc: "Hoa Phúc, lão theo ba vị phu nhân cùng về thư viện đi, trên đường lão phải bảo vệ tốt cho ba vị phu nhân, không được phép để bọn y chịu nửa điểm thương hại nào. Gặp bất luận chuyện gì, đều phải vì sự an toàn của ba vị phu nhân là chính, hiểu chưa? Con đường này do lão thay ta săn sóc tốt bọn họ."

Hoa Phúc gật đầu nói: "Thiếu gia yên tâm, lão nô sẽ bảo vệ tốt an toàn của ba vị thiếu phu nhân, sẽ không để bọn y chịu nửa điểm thương hại nào, trừ Phi lão nô chết."

Hoa Tinh than nhẹ: "Hoa Phúc, đa tạ lão. Nếu như một ngày nào, lão bằng lòng nói ra tâm sự của lão, ta nhất định sẽ giúp lão đi lo việc, cái này xem như là lời hứa của ta với lão."

Nhìn ba nữ tử một lượt, Hoa Tinh nói: "Vui vẻ lên đi, bọn ta chẳng qua là tạm thời chia tay một thời gian, rất nhanh sẽ trùng phùng. Sau khi bọn nàng quay về, có việc gì không làm được, có thể nói cho ta biết, để ta đi xử lí. Bởi vì ta là phu quân của bọn nàng."

Ba nữ tử đều nhìn hắn, Liễu Vô Song đi đến trước mặt hắn, chủ động tiến lên ôm hắn, thấp giọng nói: "Phu quân, ta đợi chàng, cẩn thận bảo trọng thân thể." Nói xong buông hắn ra.

Nhìn ba cặp mắt đầy vẻ nhu tình, Hoa Tinh hiểu rằng, cuộc đời này mãi mãi không quên ba người bọn họ. Cuộc đời họ nhất định cũng gắn bó với mình, vĩnh viễn khó rời ra.

Ngọn gió nhẹ nhàng đánh thức Hoa Tinh, hắn biết rằng nán lại một lát nữa, e rằng mình không nỡ đi. Nhìn ba nữ tử, Hoa Tinh cười nói: "Ba vị kiều thê, ta yêu bọn nàng. Bọn nàng phải chú ý giữ gìn thân thể, vi phu đi đây." Lời nói rơi xuống, người Hoa Tinh đã ở ngoài trăm trượng. Tựa hồ hắn cũng sợ biệt ly.

Hoa Phúc nhìn bóng người đi xa, trong lòng có cảm giác kỳ quái. Có lẽ hắn giống như tên của hắn, nhất định cả đời đầy diễm ngộ và truyền kỳ.

Ba nữ tử đứng lặng lẽ rất lâu, Liễu Vô Song phát ra một tiếng thở dài nói: "Chỉ vì mối quan hệ hữu danh vô thực này của bọn ta, để cho chàng đi mạo hiểm một mình, có phải là quá có lỗi với chàng không?"

Dư Mộng Dao nói: "Song tỷ, đây chính là võ lâm. Chỉ cần bọn ta và chàng chân tâm tương ái, hai lòng như một, thì cõi lòng sẽ bình yên rất nhiều. Đợi chàng trở về, bọn ta sẽ hết lòng báo đáp phu quân, phải không? Bọn ta đã nhận định chàng là phu quân trọn đời của bọn ta, vậy bọn ta sẽ đem hết thảy hiến dâng cho chàng, chẳng qua là vấn đề thời gian. Tỷ tỷ không cần phải áy náy."

Trầm Ngọc Thanh cười nói: "Được rồi, đừng nói những chuyện ấy nữa. Kỳ thực phu quân của bọn ta, trong tim đích xác là rất yêu bọn ta, có điều y cũng rất thông minh, biết hiện tại ba người bọn ta ở với nhau, y không có cơ hội hạ thủ, thế là y nghĩ đến đi địa phương khác, tìm kiếm mục tiêu mới. Nếu mà không tin lời nói của ta, bọn ngươi cứ chờ xem, lần sau gặp mặt, nhất định sẽ có nữ nhân bên cạnh y. Bọn ngươi cũng không nghĩ xem, phu quân hiếu sắc của bọn ta, bộ mặt ấy, nụ cười tà dị ấy, đi đến đâu mà không có nữ nhân chứ."

Hai nữ tử nghe nói đều trầm mặc không lời, đích xác, coi tiếng cười tà dị của phu quân, thêm vào cái miệng ngọt ngào, mới biết nhau một ngày, đã dễ dàng câu mất tim mình, đổi là nữ nhân khác, lại không tóm được vào tay. Ba người bọn mình không ở bên cạnh trông coi y, còn không biết y giở ra những trò gì nữa, nói không chừng lần sau gặp mặt, y đem theo một đám nữ nhân trở về. Nghĩ coi trong tim vừa hận vừa tức, lại có một chút ghen tuông.

Hoa Phúc yên lặng nghe lời nói của Trầm Ngọc Thanh, thầm nhủ thiếu phu nhân này cũng lợi hại, chỉ một ngày đã mò ra tính cách của phu quân. doc truyen tai . Có điều nghe ngữ khí của y, đối với Hoa Tinh lại không oán trách nhiều lắm, không có tâm lý ghen tỵ của một nữ nhân bình thường. Thực là vận khí của Hoa Tinh!

Giữa gió nhẹ, Hoa Phúc và ba nữ tử dần dần đi xa, trở về Nam kinh. Còn Hoa Tinh đi tới Trung Nguyên, bắt đầu trên con đường diễm ngộ rực rỡ vô bì.

Quyển 2. Diễm Ngộ Trung Nguyên
Loading...

Đọc Tiếp Chương 12: Tiến Về Trung Nguyên

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Diễm Ngộ Chi Lữ Chương 11: Tiêu Hồn Ly Biệt