Truyện Diễm Ngộ Chi Lữ

Chương 10: Nụ Hôn Nồng Nàn

Tác giả Tâm Mộng Vô Ngân
Trong phòng nhỏ yên tĩnh của khách sạn, đang diễn ra phong quang dụ người vô hạn. Tay trái Hoa Tinh ôm eo lưng nhỏ nhắn mềm mại của Mộng Dao, tay phải ôn nhu mơn trớn tuyết đồn (1) trơn tru sung túc của nàng. Đồn nhục vừa mịn mượt vừa sung mãn tính đàn hồi trong tay hoảng động nhẹ nhàng, khiến Hoa Tinh hưng phấn cùng cực.

Hắn cảm thấy phía dưới của mình đã rắn chắc như sắt, cứng cáp đội cao khố tử (2) rồi. doc truyen tai . Tâm lý bây giờ thực muốn ăn ngay mỹ nhân nhi trong lòng. Nhưng hắn cũng biết là không được, kết cuộc hôm nay mới nhận ra, cho dù Mộng Dao dưới sự kiên trì của mình, cuối cùng đã ưng thuận mình, đem tấm thân xử nữ thánh khiết của nàng trao ình, để mình nếm trải điều hằng khao khát. Nhưng hắn biết, nếu thế, từ này về sau trong lòng Mộng Dao sẽ lưu lại chỗ thiếu sót đáng tiếc, giữa hai người sẽ có một kẽ hở vô pháp bù đắp. Đó không phải là điều mình mong muốn, cái mình muốn là đợi đến một ngày, nàng sẽ chủ động đem mọi thứ hiến dâng ình, lúc đó mới là thời khắc mỹ diệu nhất.

Đối với những nhân nhi yêu thích, từ nơi sâu thẳm trong nội tâm Hoa Tinh hết sức thương mến bọn họ. Không mong muốn bọn họ phải chịu một điểm ủy khuất nào, hắn muốn trọn đời trọn kiếp thương yêu thật tốt bọn họ. Mà ba nữ tử trước mặt, Hoa Tinh đều yêu sâu sắc, không muốn tùy tiện làm tổn thương bọn họ.

Nhìn đầu Mộng Dao vùi sâu trong lòng mình, Hoa Tinh biết nàng xấu hổ. Nhưng đã là kiều thê của mình, Hoa Tinh hy vọng nàng quen với sự âu yếm của mình, bởi vì đó cũng là sự thương tiếc của mình đối với nàng, một sự biểu đạt của tình yêu. Tả thủ hơi dùng sức ôm nàng chặt hơn, hai đoàn nhũ phòng non mềm ép đến càng sát. Hoa Tinh đã nghe được tiếng tim đập nhanh chóng của nàng. Hữu thủ đang vuốt ve mỹ đồn mượt mà liền dùng lực hướng vào trong đè tới. Tức thì, Hoa Tinh cảm giác được kiên đỉnh (3) phía dưới đụng vào một nơi nhu nhuyễn mềm mại, trong lòng cảm thấy mỹ diệu không thể tả.

Toàn bộ thân thể non mềm của Mộng Dao run lên, cảm giác rõ ràng kiên đỉnh của Hoa Tinh đang chống ở nơi xử nữ mềm mại nhất của mình, do hổ thẹn thân thể bất giác ngọ ngoạy. Hoa Tinh cảm thấy được ý của Mộng Dao, hữu thủ không kềm được liền nắm lấy mỹ nhục cực đẹp và đàn hồi ấy, nhào nắn một cái, mới nhẹ nhàng buông tay.

Mộng Dao sắc mặt đỏ hồng, thấp giọng khẩn cầu: "Phu quân chàng tha cho Dao nhi nhé." Thanh âm rất nhỏ, tựa hồ sợ Liễu Vô Song nghe được.

Hoa Tinh nhìn mặt ngọc phủ đầy ánh đỏ của Mộng Dao, thực là mỹ diệu không thể tả. Nhẹ nhàng ôm Mộng Dao, Hoa Tinh truyền âm nói: "Phu quân thực rất rất muốn hôm nay được ăn Dao nhi, nhưng phu quân hiểu được, hôm nay bọn ta mới quen biết nhau, Dao nhi xấu hổ. Phu quân cũng không nhẫn tâm để Dao nhi chịu ủy khuất, bởi vậy Phu quân không thể tùy tiện hái đi đóa hoa đẹp nhất của Dao nhi. Phu quân sẽ nén lòng chờ đến một ngày, Dao nhi tự nguyện dâng lên đóa hoa đẹp nhất, mời phu quân thưởng thức."

Dư Mộng Dao bẽn lẽn nhìn hắn, trong mắt thoáng lộ ra tơ tơ nhu tình. Thân thể mềm như thiếu sức dịu dàng tựa vào lòng hắn, ánh mắt nhu tình như nước nhìn hắn, nhẹ nhàng đem hai tòa ngọc nhũ ép vào ngực hắn, để hắn lặng lẽ cảm thụ xúc cảm mềm mại mỹ lệ ấy.

Hoa Tinh rất cao hứng, toàn thân chân khí lưu động, kiên đĩnh chầm chậm khôi phục nguyên trạng. Kỳ thực mới rồi hắn cũng chỉ là một lúc không nhịn được, mới dùng kiên đỉnh của mình đụng vào nơi mềm mại của Mộng Dao, chứ không phải là thực sự muốn hái đi đóa kỳ hoa kiều mỹ tuyệt thế ấy.

Dịu dàng ôm nàng trong lòng, sau khi im lặng cảm nhận hai tòa ngọc nhũ nhu mì một hồi. Hữu thủ Hoa Tinh nhẹ nhàng đặt trên lưng Mộng Dao đẩy vào một cỗ chân khí mát mẻ, tức thì Mộng Dao cảm giác được toàn thân cực kỳ khoan khoái, con tim đập không ngừng vì Hoa Tinh vuốt ve bây giờ cũng yên ổn trở lại.

Hoa Tinh nhẹ giọng nói: "Dao nhi thả lỏng toàn thân, việc gì cũng không được nghĩ đến, hết thảy đều thuận theo vi phu mà làm" Sắc mặt Mộng Dao khôi phục bình tĩnh, trên mặt ngọc mỹ lệ vô song lại triển lộ ra vẻ tự tin hờ hững.

Hoa Tinh cứ thế dịu dàng ôm nàng, dòng chân khí mát lạnh từ hữu thủ biến đổi như có như không, kỳ quái dị thường. Mộng Dao nhẹ nhàng nhắm mắt, tâm hồn không một chút gợn sóng. Dòng chân khí do Hoa Tinh truyền vào nhỏ đến mức khó mà tra xét, nhưng Mộng Dao lại phát giác, vẻn vẹn một tý thời gian này, một số kinh mạch bên trong cơ thể đã lớn hơn rất nhiều, thật không biết hắn làm như thế nào nữa.

Lúc này cặp mắt quan tâm của Liễu Vô Song đang nhìn Hoa Tinh, trong lòng lo lắng cho hắn. Nếu cường hành dùng công lực thâm hậu của bản thân giúp người khác đả thông hai mạch Nhâm Đốc, vậy thì cực kỳ tiêu hao chân khí. Nàng sợ hắn hao phí công lực quá độ, sẽ không tốt cho cơ thể. Kỳ thực do nàng không có kinh kịch, cho nên không biết. Thực sự Hoa Tinh không tiêu hao bao nhiêu công lực, hắn thi triển là một loại võ công kỳ đặc có một không hai trong võ lâm, do hắn học ở nơi đại sư phụ hắn, thần kỳ vô tỷ.

Đồng thời Liễu Vô Song cũng xem nhẹ Hoa Tinh, ba người bọn nàng mặc dù đã kiến thức võ công của Hoa Tinh, nhưng đó chỉ là một góc của núi băng. Bởi vì lúc bình thường Hoa Tinh không hề thi triển khinh công gấp rút lên đường, cũng không giờ nào khắc nào phô bày ra hộ thân chân khí, tỏ ra khác với mọi người.

Lại nói lúc này cơ thể Mộng Dao cũng đang run lên, trên mặt lộ ra vẻ thống khổ, khiến người ta nhìn không khỏi cảm thấy thương xót. Nhưng cũng giống như tình cảnh với Trầm Ngọc Thanh, sắc mặt rất nhanh đã chuyển biến tốt đẹp, trên mặt hiện ra nụ cười kinh ngạc vui sướng. Truyện được tại TruyệnFULL

Buông Mộng Dao ra, Hoa Tinh lùi lại một bước, nhìn nàng ngậm cười. Dư Mộng Dao vẻ mặt rực rỡ, ngâm ngâm cười nhìn hắn, ánh mắt lộ ra nhu tình vô biên. Hoa Tinh cười nói: "Hay lắm, kinh mạch của nàng cũng đả thông rồi, nàng hãy thừa cơ luyện tập nội công đi, bây giờ là lúc công lực của nàng thăng tiến nhanh nhất, bỏ qua thì đáng tiếc. Có gì đợi nàng tỉnh lại rồi nói."

Dư Mộng Dao nhìn hắn, rồi nhẹ nhàng ngồi xuống luyện công. Lúc này trong phòng chỉ còn hai người là Hoa Tinh và Liễu Vô Song. Hai nữ tử còn lại đều đã tiến vào cảnh giới vật ngã lưỡng vong, căn bản không thể nghe được bất kỳ thanh âm nào.

Nhìn nhân nhi mỹ lệ này, Hoa Tinh có cảm giác kỳ quái. Liễu Vô Song chính là thiên hạ đệ nhất mỹ nhân hai mươi năm trước, theo lý mà nói có ít thì cũng ba bảy ba tám tuổi rồi, nhưng trông mới khoảng chừng hai lăm tuổi, kiều mỹ vô tỷ, rõ ràng rung động lòng người. Hoa Tinh luôn cảm thấy đối với nàng có sự thương tiếc không thể nói ra. Bao giờ cũng muốn ôm chặt nàng trong lòng, nhẹ thương nặng yêu. Dịu dàng chăm sóc nàng, nhìn vẻ e thẹn của nàng, nhất định vô cùng đẹp.

Liễu Vô Song nhìn hắn, trong mắt có một chút ưu oán, còn có ba phần quan tâm, dịu dàng nói: "Chàng liên tục đả thông hai mạch Nhâm Đốc cho hai người bọn họ, chắc là tiêu hao không ít công lực, ta thấy chàng nên ngồi xuống vận công điều tức một lát đi, để tránh không tốt cho cơ thể."

Nhìn Liễu Vô Song, trong ý nghĩ Hoa Tinh đột nhiên thoáng qua một tia sáng. Kết cuộc hắn đã hiểu vì sao mình cứ không nhịn được nảy sinh lòng thương tiếc nàng, té ra là vì tuổi tác của nàng. Đối với Liễu Vô Song lại nói, hồi trẻ nàng là thiên hạ đệ nhị mỹ nhân, người truy cầu nàng nhất định nhiều đến mức không thể đếm được. Cái này với nàng mà nói kỳ thực cũng là một tai họa, nếu như gặp được người yêu thích để lấy, có lẽ cũng sẽ hạnh phúc suốt đời. Nhưng nếu như không gặp được người mình yêu thương, đối mặt với một số lớn những người không yêu, còn phải luôn luôn đề phòng bọn họ, phòng ngừa một vài người trong đó dưới sự truy cầu vô vọng, thi triển thủ đoạn hạ lưu, hủy đi hạnh phúc và thanh bạch cả đời mình.

Hai mươi năm cho đến bây giờ, nàng vẫn kiên quyết giữ gìn tấm thân xử nữ của mình, nhưng thử nghĩ mà xem, nhiều năm nay kỳ thực nàng cũng khá cô đơn lạnh lẽo, tương đối hy vọng có thể tìm được một người mình yêu thích mà lại yêu mình sâu sắc, cùng đi cùng đối mặt với nàng, cùng nhau đi qua những ghập ghềnh và bất bình. Trong lòng nàng đối với sự truy cầu tình yêu thực sự khá cố chấp, đồng thời cũng khá mong mỏi.

Nghĩ đến đây, Hoa Tinh nhìn nàng, dịu dàng cất lời: "Vô Song, từ nay về sau, ta sẽ cùng nàng đi qua trăm núi ngàn sông, cùng nàng đối diện với những khó khăn và gian khổ, sinh mệnh bọn ta ở khoảnh khắc này đã đan xen vào nhau, trọn đời trọn kiếp mãi mãi không xa cách. Ta không cho phép bất cứ người nào làm hại nàng, nàng là thê tử yêu quý nhất cuộc đời ta."

Liễu Vô Song nhìn hắn, thấy được ánh mắt kiên định của hắn, trong lòng vô cùng xúc động, không nhịn nổi mắt trở nên ươn ướt. Đã nhiều năm rồi, một người đối diện với cô đơn tịch mịch, tự mình chảy lệ. Thực sự có thể nói, tự thủy niên hoa, tương bạn lạc hoa (4).

Chua cay không thể nói đành vùi sâu tận nơi đáy tim, đau đớn đó không phải người bình thường có thể chịu đựng. Dung nhan mỹ lệ không chỉ mang đến cho nàng hào quang vô thượng, dưới ánh hào quang ấy, lại che giấu vô tận xót xa và nước mắt. Nhưng hôm nay, với nàng lại nói, ông trời kết cuộc đã mở mắt, ban cho nàng một phu quân anh tuấn. Mà lúc này càng là thời khắc khó quên trong suốt cuộc đời nàng, nàng đã nghe được rõ ràng sự cam kết của phu quân đối với nàng, sẽ cùng nàng chung sống, cùng nàng đi hết cuộc đời còn lại, hết lòng thương yêu nàng, trong lòng nàng sao lại có thể không cao hứng.

Hoa Tinh dịu dàng ôm nàng vào lòng, hữu thủ nhẹ nhàng vuốt ve mặt ngọc phô ra vẻ hoàn mỹ vô bì ấy, trơn mượt nhẵn bóng, mềm mại vô tỷ. Liễu Vô Song cứ như thế êm đềm nhìn hắn, ngọc thủ đặt trên đại thủ rắn chắc đó. Si mê nhìn hắn.

Hoa Tinh không khỏi thở dài trong lòng, cuộc đời này của Vô Song xem ra cũng chịu không ít khổ cực. Hai mắt nhìn nàng đầy vẻ thâm tình, Hoa Tinh nói: "Vô Song vợ ta, từ nay về sau ta sẽ không để nàng phải chịu khổ nữa. Hết thảy chuyện không vui trước đây hãy để nó qua đi, kể từ hôm nay, ta sẽ làm nàng sung sướng hạnh phúc. "

Liễu Vô Song nhìn hắn, khóe mắt không kềm được lướt xuống một giọt lệ. Nhẹ nhàng gật đầu, biểu thị mình rất nguyện ý. Nhìn giọt lệ ấy, Hoa Tinh không nhịn được nhẹ nhàng dùng miệng hôn nó. Liễu Vô Song không động đậy, im lặng mặc iệng hắn hôn trên khuôn mặt mỹ lệ vô sự của mình, ánh mắt hiện ra vẻ thẹn thùng, cứ thế nhìn hắn.

Song thủ Hoa Tinh nhẹ nhàng ôm bờ eo mềm mại, miệng cảm nhận gương mặt nhẵn bóng non mềm ấy, đôi môi hôn chi chít mỹ nhân trong lòng. Gương mặt Liễu Vô Song hây hây đỏ, bị phu quân nhỏ hơn mười tuổi này hôn tha thiết như thế, trong lòng vừa thẹn vừa mừng.

Hoa Tinh lẳng lặng hôn, không nói lời nào, lúc này chính là vô thanh thắng hữu thanh. Nhìn môi hồng mềm mại gợi tình ấy, Hoa Tinh phát sốt trong lòng, kết cuộc vẫn không khống chế nổi, nhẹ nhàng hôn từ dưới lên trên. Nhẹ nhàng như sợ làm giai nhân kinh hãi, Hoa Tinh cảm thấy mình rất xúc động, nhưng động tác lại rất ôn nhu. Mắt nhìn Liễu Vô Song, thấy nàng đang êm đềm nhắm mắt, vẻ mặt đỏ hồng cực đẹp. Kiểu như thiếp chẳng biết gì, mặc chàng tùy ý yêu vậy.

Hoa Tinh coi đến đây, dục vọng trong trái tim nam nhân, bỗng chốc bay lên. Trước tiên nhẹ nhàng ngậm hai mảnh môi gợi tình mê người ấy trong miệng, dùng đầu lưỡi dịu dàng thưởng thức, thực là vừa ngon vừa ngọt, mỹ diệu không thể tả. Tiếp theo nhẹ nhàng dùng đầu lưỡi cạy mở môi hồng mỹ lệ ấy, tận tình nếm mùi ngọt lịm vô bì bên trong. Hoa Tinh có chút bá đạo tùy ý thưởng thức lưỡi nhỏ đinh hương của Vô Song do xấu hổ mà tránh né.

Trong lòng Liễu Vô Song thẹn thùng vô tỷ, tiểu phu quân này từng bước tiến sát, không tính toán chiếm đoạt nụ hôn đầu mình đã bảo tồn nhiều năm, lại còn tùy ý đụng chạm vào lưỡi mình, nghĩ tới trong lòng cảm thấy xấu hổ vô bì. Có điều do trong lòng yêu hắn, không nhẫn tâm cự tuyệt hắn, chỉ có thể mặc cho hắn chiếm hết tiện nghi.

Nhẹ nhàng nới lỏng đôi môi mỹ lệ có chút sưng đỏ, Hoa Tinh nhịn không nổi cọ quẹt đầu lưỡi, mùi vị quả thực tuyệt đến mức không biết hình dung ra sao. Nụ hôn này rất dài, rất sâu, Hoa Tinh dùng lưỡi hôn liên tục cuối cùng khiến Vô Song không nhịn được nhả lưỡi, cùng lưỡi hắn đan xen, để hắn nếm hết vị ngọt ngào, sướng đến tận cùng trời đất.

Trên mặt Hoa Tinh hiện ra nụ cười đắc ý vô bì, khẽ nói: "Vô Song thực đẹp, phu quân luôn muốn hôn nàng mãi như thế, cảm giác hôn nàng rất tuyệt, ta nhịn không nổi vẫn còn muốn nữa."

Liễu Vô Song đỏ mặt, dáng vẻ thẹn thùng cực đẹp. Nhìn hắn, thấp giọng nói: "Phu quân cứ thích ức hiếp Vô Song, làm người ta xấu hổ muốn chết."

Hoa Tinh dịu dàng ôm chặt nàng nói: "Nàng có thích phu quân hôn như thế không?" Vô Song cúi đầu không nói, hiển nhiên là e thẹn. Còn Hoa Tinh lại đắc ý vô tỷ. Đưa đầu sát lại bên nàng, Hoa Tinh nói nhỏ: "Phu quân bây giờ rất muốn vuốt ve Vô Song, vì quả thực Vô Song đẹp quá." Nói hết tay nhẹ nhàng vuốt ve trên người nàng.

Tựa hồ biết hắn vẫn chưa thỏa mãn, Vô Song nhẹ nhàng áp sát thân trên vào ngực hắn, mặc a thủ của hắn nhẹ nhàng vuốt ve trên người. Để hắn được thỏa lòng ham muốn.

Hoa Tinh nhìn nhân nhi trong lòng, hắn cũng hiểu được ý nghĩ của nàng, bất giác vô cùng thương tiếc. Bàn tay chỉ nhẹ nhàng vuốt ve, không mang nhiều tình dục. Ngược lại giống như âu yếm một vật báu yêu thích, phải dịu như thế nhẹ như thế.

Dường như cảm nhận được lòng yêu của hắn, Vô Song nhẹ nhàng ngẩng đầu, nhìn hắn, khẽ nói: "Đa tạ phu quân thương tiếc, Vô Song biết phu quân yêu ta, chờ đến một ngày, Vô Song sẽ đem bản thân hoàn hoàn chỉnh chỉnh trao cho phu quân, tùy ý phu quân tận tình."

Nói xong Vô Song nhẹ nhàng nhích lại gần một chút, ngẩng đầu chủ động hôn lên môi của Hoa Tinh, để hắn mê muội lần nữa trong nụ hôn mỹ diệu ấy. Cùng lúc tả thủ Vô Song dịu dàng nắm lấy hữu thủ Hoa Tinh, cầm tay hắn đặt trên nhũ phong đầy đầy mềm mềm của mình, để hắn thưởng thức sự mỹ lệ vô bì ấy.

Hoa Tinh say sưa hôn Vô Song, lưỡi linh trong miệng hai người bịn rịn không muốn rời xa, không ngừng qua lại như thoi đưa. Hữu thủ Hoa Tinh nắm ngọc nhũ phong mãn mỹ lệ, nhè nhẹ mơn trớn. Hắn sử dụng ngón tay lẳng lặng nhận thức đường nét mỹ lệ ấy, quả là vun cao tròn trịa, bàn tay hoàn hoàn không có cách gì nắm chắc. Dùng lòng bàn tay cảm nhận được sự co giãn vô bờ, trong mềm mại có một chút cứng chắc, hệt như một chú thỏ con, bật nhảy không ngừng trong tay hắn. Cảm giác tuyệt vời ấy, chỉ có mình hắn biết.

Hoa Tinh dùng ngón tay nhè nhẹ xe xe trái cây (5) trên đỉnh núi mỹ lệ ấy, khe khẽ thêm lực, có thể cảm thấy được thân thể Vô Song đang run nhẹ. Sự đắc ý trong lòng Hoa Tinh không cần nói cũng biết sảng khoái đến mức nào, ngón tay nhẹ nhàng tăng sức lực, khiến cho đại mỹ nhân trong lòng không ngớt run rẩy, cảm nhận được tâm linh ấy cực kỳ chấn động.

Nhẹ nhàng đẩy hắn ra, sắc mặt Vô Song vô cùng đỏ. Nhìn bàn tay đang nắm nhũ phòng của mình vẫn hoạt động không ngừng, Liễu Vô Song thấp giọng nói: "Phu quân chàng tha cho Vô Song đi, khi thời gian đến, người ta trọn vẹn là của chàng." Vẻ mặt mỹ lệ kiều mị vô tỷ, bàn tay đẩy nhẹ ma thủ của hắn ra.

Hoa Tinh nhìn nàng thâm tình, biết nàng cực tốt với mình, vừa rồi vì để thỏa mãn dục vọng của mình, chủ động hôn mình, lại đem tay mình đặt trên ngọc phong mỹ lệ mà lại thần thánh của nàng, để ình nếm mùi sung sướng một lần.

Nhẹ nhàng rút tay lại, Hoa Tinh nhìn hai tòa ngọc phong ấy, nhẹ giọng nói: "Chúng đẹp quá, phu quân thực không nỡ bỏ chúng ra. Có điều tương lai còn dài, sau này phu quân sẽ thương yêu chúng nhiều hơn." Nói xong đi ra đằng sau người nàng, đè tay vào huyệt mệnh môn trên lưng nàng, khẽ nói: "Chuyện gì cũng đừng nghĩ đến biết không?"

Một cỗ chân khí mát lạnh di động khắp người Vô Song, khiến nàng cảm thấy dễ chịu vô cùng. Trái tim vốn bị Hoa Tinh vuốt ve làm cho nhảy loạn lên cũng dần dần trở nên yên ổn. Hoa Tinh im lặng thi triển kỳ thuật đả thông kinh mạch toàn thân cho nàng. Lúc này trong phòng mới thực sự yên tĩnh.

Ngọn đèn trên bàn lóe lên tia sáng, tựa hồ cũng đang ám chỉ thời gian không còn sớm. Nơi xa xa trên tiểu trấn truyền lại ba tiếng báo canh, hiện tại đã là canh ba rồi. Bên ngoài gió nhè nhẹ thổi, mang theo tiếng hô hấp yên bình dần dần đi xa. Trong phòng, mãi đến bình minh, lại không có thanh âm nào.

Tia sáng ban mai đầu tiên từ hướng đông, bất tri bất giác chiếu xuống nhân gian, vén lên một ngày mới. Đợi chờ con đường diễm ngộ của Hoa Tinh sẽ ngoạn mục hơn nữa.

(1). Đồn: Mông. Thường hay đi kèm với từ khác, vd: tuyết đồn, mỹ đồn, ngọc đồn hay đồn nhục cũng là mông cả. (2). Khố tử: quần. (3). Kiên đỉnh: penis. (4). Tiếng Trung: 真可谓是,似水年华,相伴落花. Câu này không biết dịch sao, nhờ các huynh đệ giúp đỡ (Vào trong phần góp ý). (5). Trái cây: núm vú.
Loading...

Đọc Tiếp Chương 11: Tiêu Hồn Ly Biệt

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Diễm Ngộ Chi Lữ Chương 10: Nụ Hôn Nồng Nàn