Truyện Đích Nữ Muốn Hưu Phu

Chương 6: Lão phu nhân thăm dò mọi người.

Tác giả Khanh Dư
Edit: hoa hồng

Lúc này lửa vẫn còn lan tràn như trước, trên mặt Tần Thư Dao đều là tro bụi, nhưng trên người không có bị thương.

Tần Thư Dao vội vàng kiểm tra thân thể của Tần lão phu nhân một vòng, phát hiện không có vết thương gì mới thở phào nhẹ nhõm.

"May mà có đại tiểu thư, bằng không lão nô không biết nên làm thế nào cho phải!" Lục ma ma mừng đến phát khóc, lại thấy một thiếu niên bên cạnh một thân tro bụi, cúi người thi lễ cảm kích nói: "Đa tạ đã cứu giúp!"

Tần lão phu nhân cũng vui mừng, cảm thấy bản thân đã nhìn sai đại tôn nữ của mình, không nghĩ tới con bé vậy mà có gan lại sáng suốt như vậy, dám tự một mình lao vào cứu người.

Tần Thư Dao cũng cúi người thi lễ với Mộ Thiếu Dục: "Đa tạ công tử kịp thời cứu giúp, không thì chúng ta đã bỏ mạng ở trong đám cháy rồi!"

Kiếp trước Tần lão phu nhân cũng được một gã thiếu niên cứu ra, chỉ là vì đi vào quá trễ, cho nên Tần lão phu nhân mới bị tàn tật. Vừa rồi may mắn hắn kịp thời xuất hiện, cho nên bọn họ bình an vô sự chạy ra. Xem ra cho dù là sống thêm một đời thì có một số việc có một số người cũng vẫn sẽ xuất hiện.

Mộ Thiếu Dục tiếp nhận áo choàng từ một gã thị vệ đưa cho hắn, sau đó hơi hơi vuốt cằm: "Không cần khách khí, bổn vương nghe nói các ngươi là mẫu thân của gia sư cho nên mới tới." (gia sư ở đây là thầy giáo ý)

Như vậy nếu không phải là mẫu thân của gia sư nhà hắn, có phải là sẽ thấy chết không cứu không?

Tần Thư Dao bất đắc dĩ cười cười, mặc kệ thế nào thì người này vẫn là giúp nàng.

"Thì ra là Tam điện hạ, đa tạ Tam điện hạ cứu giúp." Lúc này Tần lão phu nhân mới nhìn rõ thiếu niên trước mắt, vội vàng cúi người cung kính nói.

Mộ Thiếu Dục lạnh lùng nói: "Không cần khách khí."

Tần Thư Dao lâm vào trầm tư, nhớ lại đủ loại kiếp trước, đối với dung mạo của Mộ Thiếu Dục này nàng không có ấn tượng gì, nhưng chuyện có liên quan đến hắn thì biết không ít. Bởi vì kiếp trước Hàn Thế Quân càng muốn quyền quý, cho nên cũng có một chân trong việc tranh đấu của các hoàng tử. Khi đó Tần Thư Dao còn vì hắn bày mưu tính kế, hiện tại nghĩ đến nàng thật sự là ngu xuẩn đến cực điểm, nam nhân kia chẳng qua là lợi dụng nàng mà thôi.

Phương Trượng cũng sốt ruột đi tới, trận hỏa hoạn này tuy nhỏ, nhưng còn chưa dập tắt toàn bộ, nhíu chặt lông mày, hai tay hợp thành chữ thập niệm một câu "A di đà phật".

Phương Trượng đi đến trước mặt Tần lão phu nhân, trong giọng nói mang theo xin lỗi: "Đã để thí chủ sợ hãi, lão nạp sẽ mau chóng điều tra rõ nguyên nhân, cho thí chủ một công đạo!"

Tần Thư Dao đi lên phía trước đỡ Tĩnh Nguyệt, nhẹ giọng hỏi: "Còn có phòng nào khác không? Tổ mẫu ta lớn tuổi, lại bị kinh hách, sợ là thân mình chịu không nổi."

"Vừa vặn ở chỗ của ta còn mấy gian sương phòng, không bằng đi tới trong viện của ta đi." Mộ Thiếu Dục nhẹ giọng nói.

Tần lão phu nhân lập tức cười nói: "Như thế liền phiền toái điện hạ rồi!"

Tần Thư Dao ngẩng đầu nhìn, nhìn trận hỏa hoạn đã bị dập tắt lâm vào trầm tư, nàng cảm thấy trận hỏa hoạn này đến quá trùng hợp, hôm qua bọn họ mới thấy được Quý ma ma, tối nay liền xảy ra hỏa hoạn. Hơn nữa Trà Hương còn biến mất một thời gian, chuyện này có liên quan gì với nhau hay không?

Mộ Thiếu Dục sai người dọn ra bốn gian sương phòng, Tần Thư Dao cùng Tĩnh Nguyệt ở chung một chỗ, mà Tần lão phu nhân do Lục ma ma ở bên cạnh hầu hạ, hai phòng còn lại thì ba người chen chung một phòng.

Bởi vì buổi chiều Ngụy Tử bị phạt quỳ không dám hé răng, mà Trà Hương tự nhận là người bên đại phu nhân, lại tức giận trong lòng vì cùng hai nha hoàn ở chung một phòng, chỉ là nàng ta lại không dám đi tới trước mặt Tần Thư Dao yêu cầu đổi.

Ngày thứ hai, Tần Thư Dao dậy rất sớm, liền nhìn thấy nơi ngày hôm qua bọn họ ở, sớm đã biến thành một mảnh phế tích, mà lúc này một đám tiểu hòa thượng còn đang dọn dẹp.

"Chúng ta phát hiện ở trong phòng thí chủ, có không ít dầu hỏa, hơn nữa chúng ta cũng phát hiện dầu hỏa ở phía sau tường, chỉ là về phần người nào phóng hỏa, hiện tại chúng ta còn chưa có tra ra."

Tần Thư Dao lẳng lặng đứng ở bên cạnh Tần lão phu nhân, nghe phương trượng đang cùng Tần lão phu nhân giải thích nguyên nhân.

Nếu Tần lão phu nhân thật sự bị thiêu chết, hoặc là vì trận hỏa hoạn này thiêu phế một đôi chân, như vậy người được lợi chỉ có một mình Ngô thị.

Mặc dù Tần lão phu nhân có ba con trai, nhị lão gia là thứ xuất lại yếu đuối vô năng, mà tính cách của Nhị phu nhân cũng giống như nhị lão gia, căn bản là không quản sự được. Tam phòng tuy là con trai trưởng nhưng lại nhỏ nhất, xuất thân của Lại thị cũng không tệ, đáng tiếc tâm kế không thâm hậu bằng Ngô thị, lại kiêu căng tùy hứng, cũng không thể khiến Tần lão phu nhân thích. Chỉ có đại phòng Ngô thị trên mặt luôn ôn nhu hiền lành, giúp đỡ Tần lão phu nhân quản lý chuyện nhà gọn gàng ngăn nắp, nhưng làm chủ Tần gia thực ra là Tần lão phu nhân.

Tần lão phu nhân không đồng ý uỷ quyền, Ngô thị ghi hận trong lòng. Chỉ có Tần lão phu nhân đã chết hoặc tàn phế, Ngô thị mới chân chính bắt được uy quyền của Tần gia.

Chẳng lẽ thật sự là Ngô thị đặc biệt phái người, vụng trộm lên núi phóng hỏa?

Tần Thư Dao cười lạnh trong lòng, lần này ngay lúc nàng chuẩn bị đi lại đặc biệt đưa cho nàng Trà Hương, nói không chừng chính là nội ứng ngoại hợp, hoặc là Ngô thị muốn Tần Thư Dao cũng bị thiêu chết.

Chính là nàng bất hạnh không có chứng cớ, không thể tùy ý nói ra ý tưởng trong lòng, nếu làm không tốt ngược lại còn có thể biến khéo thành vụng, để Tần lão phu nhân cảm thấy nàng là người lòng dạ hẹp hòi cố ý hãm hại kế mẫu. Vậy thì mất nhiều hơn được.

Tần lão phu nhân đại nạn không chết, đối với nguyên nhân xảy ra hỏa hoạn lần này cũng là nghi hoặc không thôi, hơn nữa nghe Phương Trượng giải thích rõ ràng là có người cố ý phóng hỏa.

"Như vậy còn làm phiền Phương Trượng điều tra giúp." Tần lão phu nhân nhíu mày nói.

Xem ra trận hỏa hoạn này không có đơn giản như vậy, chỉ là đến tột cùng là người nào phóng hỏa Tần lão phu nhân nhất thời không nghĩ ra.

Sau khi tiễn bước Phương Trượng, Tần lão phu nhân liền nói với Lục ma ma: "Ngươi tự mình đi trong phủ một chuyến nói là chùa bị cháy, mà ta bởi vì trận hỏa hoạn này mà bị thương, để bọn họ phái người tới đón ta xuống núi. Ngươi hiểu không?"

Lục ma ma đi theo Tần lão phu nhân đã vài chục năm, tự nhiên hiểu dụng ý trong lời nói của Tần lão phu nhân, bà lập tức gật đầu nói một tiếng "Vâng". Sau đó liền mang theo hai nha hoàn cùng nhau xuống núi.

Tần Thư Dao đưa cho Tần lão phu nhân một ly trà nóng, sau đó nhẹ giọng nói: "Tổ mẫu vẫn là nghỉ tạm trước đi, ngày hôm qua cũng bị kinh hách không ít."

Tần lão phu nhân nhẹ nhàng lắc đầu, trên mặt tuy rằng còn có chút lạnh nhạt, nhưng trong giọng nói lại trở nên ôn hòa hơn rất nhiều: "Ta nơi nào còn ngủ được. Ngày hôm qua may mắn có cháu, bằng không cái lão già khọm như ta đây sợ là muốn đi Diêm vương điện rồi."

Tần Thư Dao cúi đầu mỉm cười, xem ra Tần lão phu nhân cũng hoài nghi trận hỏa hoạn này, sẽ không phải là đơn giản như mặt ngoài vậy, hơn nữa hiển nhiên là Tần lão phu nhân đều nghi ngờ ba vị phu nhân trong phủ.

Sau khi Tần gia nhận được tin tức, lập tức thúc ngựa đuổi tới trong chùa Bạch Mã, một đám người nhìn thấy Tần lão phu nhân nằm ở trên giường càng thêm lo lắng vạn phần.

Ngô thị liền lập tức gục đầu vào bên giường của Tần lão phu nhân khóc nói: "Tới cùng là phát sinh chuyện gì hả? Vài ngày trước không phải vẫn còn tốt sao?" Nói xong lại quay đầu hỏi Tần Thư Dao: "Không phải con nói sẽ chăm sóc lão phu nhân thật tốt sao? Sao lại sương phòng lại có thể cháy hả?"

Ngô thị nói ra những lời này, nếu Tần lão phu nhân có xảy ra chuyện gì không hay, đều là lỗi của Tần Thư Dao.

Có Ngô thị đi đầu, nhất thời trong phòng toàn là tiếng khóc, Tần lão phu nhân cau mày lạnh lùng nói: "Sương phòng bị cháy thì liên quan gì đến nó, một đám các ngươi ngừng khóc cho ta, khóc lóc khiến ta đau cả đầu!"

Ngô thị vừa bị Tần lão phu nhân quát, lập tức không dám hé răng, chỉ đứng ở một bên không ngừng lau nước mắt.

Tần Thư Dao đi lên phía trước một bước, nhẹ giọng nói: "Vừa rồi Phương Trượng nói phát hiện ở trong phòng tổ mẫu có rất nhiều dầu hỏa, ngay cả góc tường mà tổ mẫu tránh cũng đầy dầu hỏa, trận hoả hoạn này là có người cố ý phóng hỏa."
Loading...

Đọc Tiếp Chương 7: Khả Cầm chịu nhục được che chở.

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Đích Nữ Muốn Hưu Phu Chương 6: Lão phu nhân thăm dò mọi người.