Truyện Đích Nữ Muốn Hưu Phu

Chương 4: Có âm mưu lén lút

Tác giả Khanh Dư
Edit: hoa hồng

Tần Thư Dao lại bảo Tĩnh Nguyệt để những đồ quý giá vào rương giao cho Trà Hương bảo quản, những thứ này trước đó đều là do Ngụy Tử bảo quản.

Ngụy Tử nghe xong, lập tức để việc trong tay xuống có chút buồn bực, nhưng trong khoảng thời gian này, nàng cũng cảm giác được Tần Thư Dao có xa cách với nàng, hơn nữa đây là ý của chủ tử, nàng cũng không dám phản bác.

Tần Thư Dao nhìn Ngụy Tử vừa đố kị vừa oán hận, lại chỉ có thể chịu đựng, trong lòng cười lạnh. Kiếp trước sao nàng không nhìn thấu nha đầu lang tâm cẩu phế này, lại còn đối xử với nàng còn thân hơn muội muội ruột thịt; kiếp này, nàng tuyệt sẽ không ngốc như vậy, nàng nhất định sẽ để Ngụy Tử chết rất khó coi.

Buổi tối, thời điểm Trà Hương đi ra ngoài sai người chuẩn bị nước ấm cho Tần Thư Dao, Ngụy Tử cảm thấy đã tìm được cơ hội, bưng cho Tần Thư Dao một ly trà nóng, ân cần nói: "Cô nương, Trà Hương kia rõ ràng là người đại phu nhân phái đến bên cạnh ngài giám thị, cô nương thật sự giao rương này cho nàng ta bảo quản?"

"Chính là vì nàng ta là người mẫu thân phái tới, cho nên ta mới giao cho nàng ta bảo quản!" Tần Thư Dao cười lạnh nói: "Về sau không được nói như thế, nếu lần sau lại nghe được ngươi ở sau lưng nói mẫu thân không tốt, tự mình vả miệng cho ta."

Ngụy Tử rụt cổ nhỏ giọng nói: "Nô tì biết sai rồi!"

Ngày thứ hai, Tần Thư Dao đi theo Tần lão phu nhân đến chùa Phượng Hoàng Sơn Bạch Mã, Tần lão phu nhân trời sinh tính nhạt nhẽo không thích nơi nhiều người nhiều miệng, chủ trì trong chùa an bài cho bọn họ một sương phòng yên tĩnh.

Tần Thư Dao lấy lý do thuận tiện chiếu cố Tần lão phu nhân nên ở lại bên cạnh.

Trong núi tĩnh mịch, khách hành hương trong chùa nối liền không dứt, Tần lão phu nhân đến chùa mỗi ngày chính là thắp hương niệm Phật, ngẫu nhiên đi ra ngoài giải sầu.

Tần Thư Dao cũng cùng đi theo Tần lão phu nhân ăn chay niệm kinh, vài ngày tiếp theo Tần lão phu nhân đối với Tần Thư Dao có bớt chút thành kiến, nhưng thái độ vẫn lạnh lùng nhàn nhạt như trước.

Ban ngày trong núi tịch mịch, ngày hôm đó Tần Thư Dao mang theo Ngụy Tử cùng Tĩnh Nguyệt đến phía sau núi tản bộ, nàng đã đến chùa năm ngày, nhưng vẫn không có trận hỏa hoạn như trước. Tần Thư Dao có chút hoài nghi không phải là bởi vì kiếp này nàng đi theo mà trở nên khác chứ?

Bỗng nhiên Ngụy Tử dừng bước, chỉ vào bóng dáng cách đó không xa vội vã nói: "Cô nương, kia là Trà Hương phải không? Không phải nàng ta vừa mới nói trong người không thoải mái trở về nghỉ ngơi sao? Sao lại ở chỗ này?"

Từ sau ngày Tần Thư Dao giáo huấn Ngụy Tử, Ngụy Tử luôn luôn không dám bất kính với Trà Hương, ngược lại mỗi ngày đều vây quanh nàng ta.

Tần Thư Dao hé mắt, phía trước quả nhiên là Trà Hương.

Ngụy Tử thấy Tần Thư Dao cười lạnh, trong lòng vui mừng lập tức nói: "Để nô tì đi tới xem thử?"

Nàng đương nhiên không tin Ngô thị bỗng nhiên trở nên hảo tâm như vậy, cho nên nói với Tĩnh Nguyệt: "Ngươi đến sau lưng nàng ta nhìn xem, xem nàng ta đang làm cái gì?"

Ngụy Tử gặp được cơ hội đuổi Trà Hương đi, hơn nữa lại cảm thấy là bản phát hiện thân trước, sao có thể nhường công lao cho người khác: "Cô nương, không bằng để nô tì đi cho."

Tần Thư Dao nhìn thoáng qua Ngụy Tử, nàng vẫn thích biểu hiện giống kiếp trước, chỉ là kiếp trước Tần Thư Dao cho rằng nàng trung thành, hiện tại mới hiểu rõ nàng ta chẳng qua là muốn đạt được càng nhiều lợi ích hơn mà thôi.

Nàng trầm mặt xuống, lạnh lùng nói; "Khi nào thì chuyện của ta cần ngươi an bài?"

Trong lòng Ngụy Tử vừa tức vừa giận, cũng chỉ có thể cúi đầu không dám ngỗ nghịch.

"Chúng ta trở về, chờ tin tức của Tĩnh Nguyệt." Tần Thư Dao nhìn thấy lửa giận trong mắt Ngụy Tử lạnh lùng nói.

Ngụy Tử cho rằng bản thân che giấu rất tốt, lại không biết vẻ mặt của nàng đã sớm rơi vào trong mắt Tần Thư Dao.

Trở lại sương phòng, Ngụy Tử không dám chậm trễ, hầu hạ Tần Thư Dao.

Qua thời gian một nén nhang, Tĩnh Nguyệt vội vội vàng vàng chạy trở về, đem cửa phòng đóng lại sau đó nhẹ giọng nói: "Nô tì nhìn thấy Trà Hương cùng Quý ma ma bên người đại phu nhân ở cùng nhau!"

Quý ma ma? Bà ta tới nơi này làm gì?

Tần Thư Dao lâm vào trầm tư, nàng nhớ tới kiếp trước sau khi Tần lão phu nhân tàn tật nửa người, Ngô thị liền cực ít tới Vinh Thọ Đường, thậm chí nơi nơi nói Tần lão phu nhân tính tình cổ quái, nhẹ thì ném đồ đạc nặng thì đánh người, còn nói bản thân hiếu kính

Tần lão phu nhân thế nào. Cuối cùng mọi người trong kinh thành cho rằng Tần lão phu nhân tính cách cổ quái, mà Ngô thị là hiền thê lương mẫu.

Hiện tại bắt đầu nhớ lại, d đ lqd trận hoả hoạn kiếp trước mang đến cho Ngô thị rất nhiều chỗ tốt, chẳng lẽ trận hoả hoạn kia thật sự không phải là tai bay vạ gió, mà là có người cố ý?

"Nô tì đã nói nàng ta tuyệt đối không hảo tâm như vậy, ngài nhìn đi hiện tại Quý ma ma đến đây, khẳng định là có âm mưu quỷ kế." Vừa rồi Ngụy Tử không chiếm được chỗ tốt, lúc này lại muốn tranh công: "Không bằng chờ Trà Hương trở về chúng ta liền trói nàng ta lại tra khảo..."

Tần Thư Dao trừng mắt nhìn Ngụy Tử, sao kiếp trước nàng không phát hiện Ngụy Tử lỗ mãng cùng ngu xuẩn, ngược lại mọi chuyện đều nghe ý kiến của nàng ta.

"Chuyện này mọi người xem như không biết, để xem nàng ta sẽ làm gì!" Mặt Tần Thư Dao trầm xuống phân phó.

Ngụy Tử không phục vội vàng nói: diễn%đàn%lê^quý$đôn "Cô nương, khẳng định là nàng ta muốn hại chúng ta, bằng không vì sao Quý ma ma lại xuất hiện ở trong chùa."

Tần Thư Dao không nhìn Ngụy Tử, mà nói với Tĩnh Nguyệt: "Ngươi cảm thấy chuyện này nên xử lý thế nào?"

Tĩnh Nguyệt luôn luôn thành thật cẩn thận: "Nô tì thấy nàng ta cùng Quý ma ma hai người châu đầu ghé tai, bởi vì cách khá xa nên không nghe được bọn họ nói cái gì, cũng không nhìn thấy bọn họ có trao đổi gì. Nô tì cảm thấy vẫn là nên im lặng xem xét, miễn bị nàng ta phát hiện ngược lại không tốt!"

"Ừm, ngươi nói có đạo lý, Trà Hương là người của đại phu nhân, chúng ta gióng trống khua chiêng như vậy chỉ rước lấy một đống phiền toái mà thôi." Tần Thư Dao hơi hơi vuốt cằm lại nói: "Hai ngày này các ngươi phải chú ý hành tung của Trà Hương, xem nàng còn tiếp xúc với người nào khả nghi nữa không."

Tĩnh Nguyệt gật gật đầu, d đ lqd Ngụy Tử có chút không phục, cảm thấy chuyện này rõ ràng là bản thân có thể lập công, lại bị Tĩnh Nguyệt đoạt mất.

Gió thổi qua, chim hót vang, Tần lão phu nhân còn đang nghỉ trưa, Tần Thư Dao đứng ở dưới một gốc cây cây hòe lớn hóng mát, ánh mặt trời xuyên qua lớp lá đại thụ chiếu rọi xuống, thấy có rất nhiều điểm loang lổ trên người Tần Thư Dao, nàng ngẩng đầu nhìn thoáng qua đại thụ che trời, lại không nghĩ ra, Ngô thị dùng biện pháp gì để vào phòng châm lửa, chẳng lẽ là cấu kết với hòa thượng trong chùa?

Nàng nhẹ nhàng lắc đầu bỏ đi ý nghĩ này, sao hòa thượng trong chùa Bạch Mã có thể nghe lời Ngô thị.

Đang lúc nàng trầm tư, bỗng nhiên nghe thấy phía dưới truyền đến tiếng tranh cãi, Tần Thư Dao cau mày cúi đầu nhìn xuống, đã thấy trong tay Ngụy Tử cầm chậu gỗ nhét vào trong tay Trà Hương, vênh váo tự đắc nói: "Đừng tưởng rằng ngươi là nha hoàn đại phu nhân đưa tới, liền tự coi mình là chủ tử, việc này là cô nương vừa mới phân phó ngươi làm, ngươi làm cho ta!"

Vẻ mặt Trà Hương vội vàng nhỏ giọng cầu xin: "Ta đây không phải là có việc gấp sao? Ngươi có thể giúp đỡ ta một chút không?"

"Ngươi thì có chuyện gì gấp? Cô nương còn chờ ở trong phòng, ngươi liền dám chạy khắp nơi?" Ngụy Tử hừ lạnh nói.

Trà Hương nhìn xung quanh không có ai, lại lấy túi hầu bao từ trong ống tay áo ra, nhét vào trong tay Ngụy Tử: "Ngươi giúp ta lần này đi, ta thật sự có việc gấp!"

Ngụy Tử cầm hầu bao ở trong tay, cảm thấy có chút phân lượng, liền cười nói: "Chỉ lần này thôi đấy, lần sau ta sẽ không giúp. Cô nương cũng không nhớ chuyện tốt của ta đâu!" Nói xong liền vui mừng cầm chậu gỗ rời đi.

Trong lòng Tần Thư Dao cười lạnh, d đ lqd nguyên lai Ngụy Tử cho tới bây giờ đều ham món lợi nhỏ, đáng tiếc kiếp trước nàng ngu dốt không nhìn rõ, vậy mà luôn luôn cho rằng Ngụy Tử là người thành thật tin cậy.
Loading...

Đọc Tiếp Chương 5: Xông vào đám cháy cứu người.

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Đích Nữ Muốn Hưu Phu Chương 4: Có âm mưu lén lút