Truyện Đích Nữ Muốn Hưu Phu

Chương 12: Gặp kẻ thù hận ý càng thêm sâu.

Tác giả Khanh Dư
Tần Tuyết Như tiếp nhận tờ giấy Tuyên Thành trong tay Tần Lương rồi nhìn qua:

Ngã ái u lan dị chúng phương,

Bất tương nhan sắc mị xuân dương.

Tây phong hàn lộ thâm lâm hạ,

Nhậm thị vô nhân dã tự hương.

(Đây là bài thơ Lan hoa của Tiết Võng:

Dịch:

Ta mến lan kia khác mọi loài,

Chẳng đem nhan sắc nịnh lòng trời.

Gió tây sương lạnh trong rừng thẳm,

Vẫn ngát hương dù chẳng bóng người.

.thivien.net/Tiết-Võng/Lan-hoa/poem-zi8aPchEQ3tILLDXwPmmQg)

Thật đúng là tốt hơn nàng rất nhiều, từ trước đến này nàng luôn được Tần Lương sủng ái, chưa từng bị nghiêm khắc hung dữ như vậy: "Nhất định là nhị tỷ làm bừa, cha thiên vị bọn họ." Nói xong liền cầm khăn thấp giọng khóc lên.

Ngô thị luôn ở bên ngoài chờ tin tức, không có nghe thấy Tần Lương quở trách Tần Thư Dao, lại nghe thấy con gái mình khóc lên, lập tức sốt ruột như lửa, nhưng lại không dám vào đi.

Tần Thư Dao đã sớm biết Tần Tuyết Như sẽ làm thế, cười nói: "Lời nói này của tam muội không được hay cho lắm, đều là phụ thân chờ đến khi viết xong, lại làm cả hai lần, sao nhị muội có thể làm bừa?"

Tần Tuyết Như nghe xong trên mặt lúc xanh lúc đỏ, chỉ vào Tần Khả Cầm hô lớn: "Nàng ta một con ma ốm hiểu được cái gì là thi cái gì là từ, nhất định là nàng ta đã sớm biết phụ thân muốn kiểm tra chúng ta, cho nên mới nhờ người làm, sau đó lại nói là của chính mình."

"Nhị muội mỗi ngày đều ở trong sân, làm sao có thể nhờ người làm. Huống chi người trong phòng nhị muội đều là người của lão phu nhân, nếu muội không tin cũng có thể đi hỏi một chút." Tần Thư Dao lạnh lùng nói

Tần Khả Cầm tính tình yếu đuối, không đồng ý để Tần Thư Dao cùng bọn họ tranh chấp, liền nhẹ giọng nói: "Là đại tỷ dạy ta, tỷ ấy nói cha yêu nhất chính là hoa quân tử, cho nên dạy ta một vài ba câu thơ về hoa, không nghĩ tới vừa vặn lại dùng tới."

Tần Lương nghe xong lời này, vẻ mặt kinh ngạc hỏi: "Những thứ này đều là đại tỷ dạy con?"

Tần Thư Dao có chút buồn bực tính tình quá yếu đuối của người muội muội này, nếu sau này thật sự bị đám người Ngô thị hỏi đến, thì cũng sẽ liên lụy đến nàng, cho nên liền thoải mái thừa nhận.

Tần Lương nghe xong rất vui mừng: "Từ trước con không thích học, hiện tại không nghĩ tới lại tiến bộ như thế."

Lúc trước là vì Ngô thị mời tiên sinh đến, đều không nghiêm túc dạy nàng, hơn nữa nàng cũng bị Tần Lương đánh cho sợ hãi.

Tần Thư Dao cúi đầu khóe miệng khẽ nhếch lên ra vẻ khiêm tốn, Tần Tuyết Như lại thấy thế nào cũng cảm thấy thật chói mắt, trong lòng thiếu kiên nhẫn, hừ lạnh nói: "Cũng không biết là thơ do người nào làm, cũng không biết xấu hổ nói là của chính mình."

"Im miệng cho ta, bản thân không bằng người khác còn chưa tính, vậy mà còn dám nói xấu người khác, đưa tay ra." Tần Lương không biết từ chỗ nào lấy ra một cây thước, cầm lấy tay của Tần Tuyết Như hung hăng đánh xuống.die end dan le e qu ydon

Tần Tuyết Như đã được nuông chiều từ bé đâu chịu nổi bị đánh như vậy, lập tức khóc rống lên, bào đệ Tần Minh Hi nhìn thấy tỷ tỷ bị phạt cũng khóc lên.

Trong phòng toàn là tiếng khóc, Ngô thị luôn ở bên ngoài chờ tin tức, nghe được tiếng khóc của con trai và con gái của mình, rốt cục không nhịn được tiến vào, thấy tay Tần Tuyết Như đã bị đánh đỏ bừng, vội vàng kéo Tần Tuyết Như vào trong ngực, khóc nói: "Chẳng qua con bé chỉ là một đứa trẻ, nói sai cũng không cần đánh như vậy."

Tần Lương ở kinh thành có tiếng là nghiêm sư, Ngô thị muốn mượn Tần Lương đánh Tần Thư Dao, không nghĩ tới lại là tai ương cho con gái của mình.

Tần Lương thấy Ngô thị che chở con gái như thế, càng thấy Ngô thị là mẹ chiều con hư, buồn bực nói: "Đều là ngươi trong ngày thường cưng chiều nó, bây giờ ngươi nhìn một chút mà xem lòng dạ hẹp hòi, không bằng người khác thì thôi, vậy mà còn nhiều lần nói xấu người khác. Lại còn là tỷ muội trong nhà, không có một chút tình cảm tỷ muội nào."

Nói xong liền đẩy Ngô thị ra, sau đó đánh Tần Tuyết Như vài cái, Tần Tuyết Như đâu chịu nổi bị đánh như vậy, lập tức lớn tiếng khóc lên.

Ngô thị ra lệnh Quý ma ma ôm con trai của mình ra ngoài, sau đó che chở Tần Tuyết Như, bản thân lại bị đánh trúng vài cái.

Tần Thư Dao thấy đã không sai biệt lắm, liền lên tiếng khuyên nhủ; "Phụ thân, có lẽ là tam muội vô tâm, cha tha uội ấy lần này đi."

Tần Tuyết Như thầm hận không thôi, nhưng cũng sợ bị đánh, không dám nói chỉ có thể cúi đầu ủy khuất khóc, dáng vẻ kia thật sự đau lòng, Tần Lương yêu thương nhất chính là tam nữ nhi này, thấy nàng như thế cũng có chút mềm lòng, liền buông thước ra nhưng vẫn còn nghiêm túc nói: "Từ hôm nay chăm chỉ đọc sách cho ta, chớ để đánh mất thể diện của Tần gia chúng ta."

Tần gia nhiều thế hệ đế sư tất nhiên là xem trọng nhất chính là viết văn, cho nên Tần Lương tuyệt đối không cho phép nữ nhi của mình, làm mất mặt mình.

Sau chuyện này tài hoa của Tần Thư Dao, lập tức truyền khắp Tần phủ, Tần Lương cũng thay đổi không ít, mà Tần Tuyết Như lại bị đánh, chỉ có thể ngày ngày ở trong phòng bị Ngô thị ép đọc sách.

Ngày hôm đó tỷ tỷ của Ngô thị là Tiết phu nhân mang theo con gái duy nhất Tiết Nhã đến phủ làm khách, Tần Tuyết Như thuở nhỏ luôn thân cận với nàng ta, Tần Tuyết Như nói chuyện bản thân bị Tần Thư Dao đẩy vào trong hồ sen lại bị phụ thân trách phạt cho nàng ta nghe.

Với vị tiểu muội nhỏ hơn mình một tuổi này, tất nhiên là Tiết Nhã rất thích ý giúp đỡ, nghe xong lập tức cười nói: "Chuyện này có đáng gì, qua hai ngày nữa chính là sinh nhật của muội, ngày đó sẽ có không ít khách quý đến trong phủ, nếu nhìn thấy nàng ta làm trò hề như thế khẳng định sau này dượng sẽ không cho phép nàng ta xuất hiện làm mất mặt." Nói xong liền cười đi tới bên cạnh Tần Tuyết Như nhẹ giọng nói vài câu.

Sau khi Tần Tuyết Như nghe xong lời Tiết Nhã nói liền vui mừng không thôi, lập tức gật đầu cười nói: "Vẫn là biểu tỷ thông minh, lại có thể nghĩ ra biện pháp này, đến lúc đó muội nhất định phải khiến cho nàng ta thật tốt mới được."

Tần Thư Dao mang theo nha hoàn đến trong hoa viên ngắm hoa, nhìn thấy hai người Tiết Nhã và Tần Tuyết Như nói nói cười cười, nàng lại nghĩ tới đủ loại kiếp trước nhịn không được nắm chặt nắm tay, lửa giận trong lòng điên cuồng nổi lên ước gì có thể cào nát mặt nàng ta sau đó lại một đao cho nàng ta chết. Nhưng bây giờ còn chưa được, hiện tại tuyệt đối không thể, nàng muốn chậm rãi tra tấn Tiết Nhã, làm cho nàng ta đời này sống không bằng chết.

Kiếp trước bản thân quá ngu ngốc cảm thấy Tiết Nhã một cô bé mồ côi lẻ loi hiu quạnh sống nhờ ở Tần gia, lại thấy Tiết Nhã biết ủy khuất của nàng, cho nên liền coi nàng ta thành bằng hữu duy nhất của bản thân.

Cho dù nàng biết hai người Tiết Nhã cùng Hàn Thế Quân có việc cẩu thả, cũng không để ý mang Tiết Nhã đến Hàn gia làm thiếp, không nghĩ tới nàng lại đưa tới một đầu sói đẩy nàng về phía địa ngục vạn kiếp bất phục.

"Cô nương, chúng ta đi đường vòng sao?" Tĩnh Nguyệt cau mày nhẹ giọng nói.

Dù sao thời gian trước Tần Tuyết Như bởi vì Tần Thư Dao mà bị trách phạt, lúc này đi qua sợ rằng Tần Tuyết Như sẽ cố ý khó xử nàng.

Tần Thư Dao cười lạnh một tiếng: "Tần phủ này cũng không phải là của một mình nó, vì sao không đi được. Hơn nữa chỗ kia còn có biểu muội, chúng ta đi qua nói một tiếng." Nói xong liền cười bước đi qua.

Tiết Nhã từ xa nhìn thấy Tần Thư Dao, nàng ta cố ý làm như không thấy, đợi đến khi Tần Thư Dao đến gần mới ngoài cười nhưng trong không cười nói: "Thì ra là đại biểu tỷ, lâu rồi không thấy."

Tần Thư Dao tính nhẩm trong lòng, chỉ cần qua nửa năm là cha mẹ của Tiết Nhã sẽ mất, sau đó lại bị thúc thúc chiếm lấy gia sản, cuối cùng chỉ có thể đến sống nhờ ở Tần gia.

"Thì ra là biểu muội, ta còn tưởng là ai nữa." Tần Thư Dao cười cười ngồi xuống, nói với

Tần Tuyết Như: "Nghe nói trong khoảng thời gian này muội muội cố gắng học tập, nếu cha biết nhất định sẽ vui mừng."

Tần Tuyết Như sờ sờ lòng bàn tay còn có chút đau, lạnh lùng nói: "Đa tạ đại tỷ quan tâm. Chỉ là ngươi cũng đừng đắc ý, nếu như bị cha phát hiện ngươi không chăm chỉ học tập chỉ sợ cũng sẽ bị phạt thôi."

Tần Thư Dao một chút cũng không để ý, kiếp trước nàng bị đánh cho sợ hãi, mà trải qua một lần bị lửa thiêu đốt thì cảm giác đó có tính là gì.
Loading...

Đọc Tiếp Chương 13: Âm thầm giải hận ý.

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Đích Nữ Muốn Hưu Phu Chương 12: Gặp kẻ thù hận ý càng thêm sâu.