Truyện Đích Nữ Muốn Hưu Phu

Chương 1: Không biết nhìn người bị hủy trong sạch.

Tác giả Khanh Dư
Edit: hoa hồng

Ánh trăng mông lung bóng cây lắc lư, hai cái bóng nhỏ cùng bóng cây xen lẫn vào nhau, gió thổi nhẹ lá cây vang lên xào xạc, giờ phút này có vẻ có chút âm trầm cùng quỷ dị.

"Phu nhân, người đi vào trước chờ một chút đi, đợi lát nữa Hầu gia sẽ đến."

Một âm thanh cung kính truyền đến, sau đó một bóng dáng xinh xắn nhỏ nhắn đẩy cửa tiến vào. Ở trước Phật đường là một pho tượng Quan Âm đại sĩ, trên án vẫn còn hương, Quan Âm đại sĩ mặt mũi hiền lành tựa như đã nhìn thấu thiện ác của thế gian.

Tần Thư Dao chỉ cảm thấy hương này có chút nồng, lại không chú ý nhiều lắm, nàng ở trước mặt Quan Âm đại sĩ chắp hai tay trước ngực lạy một cái, sau đó quay đầu muốn hỏi Ngụy Tử một chút, đến cùng khi nào thì Hầu gia mới tới.

Đang muốn mở miệng, bỗng nhiên cảm thấy đầu có chút choáng váng mắt hoa lên, thân thể cũng có chút mệt, mà Ngụy Tử luôn luôn đứng ở trước cửa chưa từng tiến vào, nàng nghi hoặc nhíu mày: “Sao ngươi không tiến vào?"

Ngụy Tử không để ý đến nàng, chỉ hướng một chỗ khác vẫy vẫy tay, chỉ thấy một nam tử vội vội vàng vàng chạy vào.

Lúc này hai mắt Tần Thư Dao đã có chút mơ hồ, chỉ cho nam tử này chính là Hầu gia, chịu đựng thân thể không khỏe tiến lên hai bước: "Hầu gia, ngài tới đây là vì chuyện gì?"

Vừa mới nói xong đã bị người nam tử trước mắt ôm lấy, sau đó liều mạng xé y phục trên người nàng, đại ngọc bị kéo rơi ra để lộ một mảng da thịt trắng noãn bên dưới ánh nến mờ ảo, Tần Thư Dao kinh hãi trong lòng đẩy mạnh hắn ra, nhưng lại cảm thấy toàn thân vô lực.

Lúc này tuy toàn thân của Tần Thư Dao vẫn còn vô lực, nhưng cũng biết người trước mắt này tuyệt đối không phải là Hầu gia, nàng muốn kêu to "Cứu mạng", thế nhưng cả người căn bản không có một tia khí lực, trong cổ họng lại phát ra âm thanh càng lúc càng nhỏ bé yếu ớt mà mềm mại, nam tử phía trước nghe xong lại càng cười dâm đãng, động tác ngược lại càng thêm thô lỗ...

Nàng muốn Ngụy Tử đứng xem ở trước cửa cứu nàng, nhưng dưới ánh trăng, lại nhìn thấy nụ nưới trên khóe miệng của Ngụy Tử lộ ra trào phúng cùng khinh bỉ. Trong lòng nàng lạnh run một cái, chẳng lẽ tất cả những chuyện này đều là một ván cờ sao? Nàng không tin thân thể mình đang bị làm nhục, nước mắt theo gò má không tiếng động rơi xuống...

Mà lúc này cách đó không xa đã truyền đến một âm thanh mềm mại: "Hầu gia, hôm nay vừa mới có mưa đường trơn cực kỳ, ngài phải cẩn thận một chút."

Ngụy Tử nghe được âm thanh vội vàng đóng cửa lại, vẻ mặt sớm đã không còn châm chọc khinh bỉ như vừa rồi, mà là lo lắng sợ hãi.

"Ngươi ở trong này làm gì?" Tiết Nhã liếc nhìn Ngụy Tử một cái, trong mắt hiện lên vẻ đắc ý.

Nói xong cũng không nhìn Ngụy Tử ngăn trở, dùng sức đẩy cửa ra, hai người đang quấn nhau bên trong Phật đường lập tức bại lộ ở trước mắt mọi người.

Người nam tử vội vàng bò từ trên người Tần Thư Dao xuống dưới, quỳ trên mặt đất, chỉ vào Tần Thư Dao lớn tiếng nói: "Là nàng quyến rũ ta, nàng nói Hầu gia đã lâu rồi không vào phòng của nàng, nàng cô đơn khó nhịn cho nên mới quyến rũ ta tới nơi này hẹn hò!"

Tần Thư Dao hoảng sợ trợn to hai mắt, nàng vội vàng lấy y phục lên, che thân thể bị lăng nhục của mình, sốt ruột lắc đầu thê lương kêu thảm thiết: "Không phải... Là hắn cùng Ngụy Tử hai người hợp mưu hãm hại thiếp... Hầu gia..."

"Vừa rồi không phải nàng rất hưởng thụ sao, sao bây giờ không dám thừa nhận." Trên gương mặt của nam tử lộ ra vẻ trào phúng vô tận; "Hôm nay bị bắt, hai người chúng ta đã không còn gì để nói, ta ở dưới điện Diêm vương chờ nàng."

Nói xong nam tử liền đứng lên, cầm lấy chủy thủ đã sớm chuẩn bị tốt, đâm vào trước ngực.

Chết dưới hoa mẫu đơn thành quỷ cũng phong lưu, loại mặt hàng này không phải là có người đưa tới, kiếp này nam tử này cũng không được hưởng thụ qua. Hơn nữa bọn họ còn tặng một số bạc lớn cho người nhà hắn.

"A..."

Tần Thư Dao nhìn thấy biến cố bất thình lình, trong lòng tuyệt vọng vô cùng, nàng mềm nhũn thiếu chút nữa là ngất đi.

Hàn Thế Quân thấy gian phu đã chết, nhìn xiêm y của Tần Thư Dao không chỉnh tề, cả người run rẩy: "Ngươi cái dâm phụ này. Lại dám ở trước mặt Quan Âm đại sĩ làm ra loại chuyện hạ tiện này."

"Tỷ tỷ, sao tỷ lại làm ra loại chuyện không biết liêm sĩ này? Trong ngày thường Hầu gia đối xử với tỷ không tệ mà!" Tiết Nhã giả bộ như đau lòng cùng bất đắc dĩ, nhưng trong ánh mắt lại hiện lên vẻ đắc ý.

Tần Thư Dao ngồi sững, ngẩng đầu lên nước mắt phủ kín cả gương mặt, nàng tuyệt vọng nhìn Hàn Thế Quân: "Không phải... Không phải như thế... Chàng phải tin tưởng thiếp... Thiếp chưa từng phản bội chàng..."

Lúc này nàng chỉ hy vọng người nam nhân trước mắt có thể tin nàng, chỉ hy vọng người nam nhân trước mắt có thể ôm nàng, an ủi nàng. Liền giống như trước lúc nàng gặp khó khăn, đều sẽ nhẹ giọng ôn nhu trấn an nàng.

Không biết lấy sức lực từ đâu, nàng ngồi thẳng người, không để ý đau đớn trên người đi đến dưới chân Hàn Thế Quân, lôi kéo vạt áo của hắn muốn giải thích. Nàng tin tưởng Hàn Thế Quân vẫn thương nàng, nàng cũng tin tưởng Hàn Thế Quân nhất định sẽ giúp nàng tra ra hung thủ phía sau màn là ai.

Nhưng Hàn Thế Quân lại cảm thấy nàng dơ bẩn vô cùng, tay Tần Thư Dao vừa mới chạm vào vạt áo của hắn, đã bị Hàn Thế Quân giơ chân dùng sức đá văng: "Ngươi đồ tiện phụ này, uổng ta trong ngày thường đối xử với ngươi không tệ, vậy mà ngươi lại làm ra loại chuyện hạ tiện này!"

Tần Thư Dao ngã xuống đất, ngực đau đớn vô cùng, nhưng ngực đau cũng không bằng đau trong lòng, nàng lại bò đến dưới chân Hàn Thế Quân, cầm lấy vạt áo của hắn khóc lên: "Hầu gia, không phải... Là tặc nhân kia mua chuộc Ngụy Tử..."

Hàn Thế Quân lại đá Tần Thư Dao ngã trên mặt đất, hừ lạnh nói: "Đừng cho là ta không biết, lúc ngươi chưa lấy chồng cũng đã câu tam đáp tứ, vậy mà không nghĩ tới hiện tại ngươi còn dám ở trong phủ của ta vụng trộm với nam nhân! Phi... Lúc trước là mắt ta bị mù mới có thể cưới cái đồ dâm phụ như ngươi." Nói xong lại hung hăng đá Tần Thư Dao hai cái.

Tiết Nhã đứng ở một bên xem diễn cảm thấy đã không sai biệt nhiều lắm, liền tiến lên lôi kéo Hàn Thế Quân mềm mại nói: "Hầu gia, ngài hà tất vì tiện phụ này mà tức giận."

Trong ngực Tần Thư Dao đau đớn vạn phần trong lòng lại càng thê lương vô cùng, nàng lúc trước vì Hàn Thế Quân trả giá tất cả, vậy mà người nam nhân trước mắt này một câu cũng không đồng ý nghe nàng giải thích.

"Đừng làm dơ bẩn chân của ta, cút cho ta!" Hàn Thế Quân vừa đạp một cước vừa đi về phía trước.

Tần Thư Dao vỗ ngực miệng phun ra một ngụm máu lớn, ánh mắt cũng đã sớm mơ hồ, nước mắt chảy cũng đã khô, trong lòng vẫn không ngừng rỉ máu. Đơn giản là người nam nhân trước mắt lãnh huyết vô tình, không niệm nửa phần tình cảm lúc trước.

Tiết Nhã cười đi đến bên hắn dịu dàng nói: "Hầu gia, hà tất vì tiện phụ này mà tức giận, nếu như chọc tức thân thể, thiếp thân sẽ đau lòng, không bằng chàng đi về trước, miễn cho nhìn thấy tiện phụ này mà tức giận, ở đây có thiếp xử lý rồi."

Hàn Thế Quân liếc nhìn Tiết Nhã một cái, vẻ mặt chán ghét vừa rồi biến mất không thấy, ngược lại lộ ra vẻ thương tiếc, hắn cầm bàn tay trắng nõn mềm mại của Tiết Nhã, nhẹ nhàng vuốt ve dùng giọng điệu ôn hòa nói: "Vậy vất vả Nhã nhi rồi."

Tiết Nhã xấu hổ cúi đầu.

Đợi đến khi Hàn Thế Quân rời đi, Tiết Nhã nhìn về phía bộ dạng chật vật của Tần Thư Dao, trên mặt lộ ra vẻ đắc ý, chậm rãi thong thả bước đến trước mặt Tần Thư Dao, châm chọc nói: "Đã là tàn hoa bại liễu, còn ở nơi này giả bộ cái gì? Vừa rồi cùng dã nam nhân kia tằng tịu với nhau không phải ngươi rất thoải mái sao. Thế nào? Cảm giác thế nào?"

Lúc này Tần Thư Dao đã sớm đau thương muốn chết, hôm nay chuyện này vốn chính là một ván cờ, nàng vốn cho rằng Hàn Thế Quân sẽ nhớ kỹ tình cảm lúc trước, trả lại trong sạch cho nàng, nhưng bây giờ, ý nghĩ của nàng thật sự rất buồn cười —— cái nam nhân kia lợi dụng nàng xong liền không bất kể nàng chết sống.

Tiết Nhã thấy vẻ mặt nàng bình tĩnh, lửa giận càng sâu, nàng bị Tần Thư Dao áp chế nhiều năm như vậy, hôm nay rốt cục đem nàng ta dẫm nát dưới chân, từ nay về sau không cần nhìn sắc mặt của nàng ta nữa.

Nàng ngồi xổm xuống, khinh bỉ nói: "Đừng giả thanh cao nữa, thân thể đã dơ bẩn, còn tưởng rằng Hầu gia còn muốn ngươi nữa sao?"

Tần Thư Dao ngẩng đầu nhìn Tiết Nhã, bỗng nhiên quỳ gối trước mặt của nàng ta, cầu xin nói: "Van cầu muội, giúp ta nói một câu với Hầu gia, nhìn lúc trước ta giúp muội không ít việc, van cầu muội giúp ta nói một câu với Hầu gia, ta thật sự không có phản bội chàng..."

"Ha ha..." Tiết Nhã ngửa đầu cười to; "Ngươi cũng có hôm nay, ngươi biết Hầu gia nói thế nào không? Hắn nói chỉ cần ngươi chết, sẽ để cho ta làm Hầu gia phu nhân, ta về sau không cần nhìn sắc mặt của ngươi, lại không cần lấy lòng ngươi, ha ha..."

Dưới ánh nến mờ ảo trên gương mặt tuyệt mỹ của Tiết Nhã lộ ra vẻ ngoan độc, nàng ta khinh bỉ nhìn Tần Thư Dao: "Chuyện này vốn chính là một tay Hầu gia an bày, ngươi cảm thấy hắn sẽ giúp ngươi sao? Tần Thư Dao, ngươi quá ngây thơ rồi."

Vốn đang có một tia hi vọng Tần Thư Dao nghe thế, trên mặt từ khiếp sợ dần dần biến thành tuyệt vọng.

Tiết Nhã đắc ý nhìn vẻ mặt tuyệt vọng của Tần Thư Dao, lại khẽ cười nói: "Tần Thư Dao, ngươi biết Kỳ Nhi chết thế nào không?"

Nghe vậy, hai mắt Tần Thư Dao nháy mắt trợn to, vẻ tuyệt vọng trên mặt nháy mắt trở nên oán độc: "Là ngươi... Chẳng lẽ là ngươi một tay an bài ..."

"Nếu không để Kỳ Nhi chết, thì sao ngươi sẽ đi chọc thái phu nhân, lại để Hầu gia chán ghét ngươi?" Đối với cái người nữ nhân sắp chết này, Tiết Nhã một chút cũng không lo lắng nói tất cả chân tướng cho nàng nghe: "Ai kêu ngươi không biết tự lượng sức mình, vậy mà còn muốn phá hủy chuyện tốt của Hầu gia, sao hắn có thể còn lưu lại ngươi. Hơn nữa hắn cũng đã sớm chán ghét ngươi, việc năm đó hắn đã sớm biết, hôm nay chẳng qua là vừa vặn cho hắn một cái cớ để diệt trừ người thôi."

Tần Thư Dao kinh ngạc, chuyện này là Hầu gia một tay an bài? Không, tuyệt đối không, ngày hôm qua Hầu gia còn an ủi nàng, sẽ làm cho nàng sinh thêm một đứa nhỏ đáng yêu, để nàng không cần vì Kỳ Nhi chết mà thương tâm khổ sở.

"Không phải, đều là ngươi gạt ta, ta muốn đến hỏi Hầu gia, ta muốn đến hỏi Hầu gia!"

Tần Thư Dao còn chưa có đứng lên, đã bị Tiết Nhã đạp dưới chân.

Thể xác và tinh thần của Tần Thư Dao đều bị đả kích cực độ, căn bản là không đứng lên nổi.

Tiết Nhã nhìnTần Thư Dao cười lạnh nói: "Ngươi đồ tiện phụ này, Hầu gia đã sớm chán ghét ngươi, mấy năm nay, nếu không phải vì có thể ngồi lên vị trí Hầu gia, vẫn cần đồ cưới của ngươi duy trì, có thể lưu lại ngươi đến bây giờ sao?"

Tần Thư Dao không thể tin nhìn nữ nhân trước mắt này vừa quen thuộc lại vừa xa lạ, nguyên lai hết thảy đều là giả, trượng phu kia luôn miệng nói yêu nàng, nguyên lai đã sớm chán ghét nàng, thậm chí vì thoát khỏi nàng mà không tiếc hãm hại nàng. Nàng càng không tin đứa nhỏ của nàng lại bị nữ nhân trước mắt này hại chết.

Tần Thư Dao bỗng nhiên phát điên liều mạng giãy dụa hô to: "Ta muốn gặp Hầu gia, ta muốn gặp Hầu gia, ta phải hỏi hắn, vì sao hắn phải đối với ta như vậy, ta toàn tâm toàn ý giúp hắn, hỗ trợ hắn ngồi lên vị trí Hầu gia, vì sao hắn còn muốn đối với ta như vậy?"

"Bốp bốp..." Vang lên hai tiếng trên gương mặt tái nhợt của Tần Thư Dao lại nhiều thêm hai dấu đỏ tươi, sức lực của nàng sớm đã cạn kiệt, cuối cùng chỉ có thể ngã ngồi dưới đất thất thanh khóc rống lên.

Trên gương mặt tuyệt mỹ của Tiết Nhã lộ ra nụ cười châm chọc, nhìn Tần Thư Dao khủng hoảng cùng bộ dạng vô thố lại càng đắc ý: "Ngươi cho là Hầu gia thật sự yêu ngươi sao? Ngươi đã sớm hết giá trị lợi dụng với hắn, còn có ngươi cũng không nhìn lại thân thể dơ bẩn của ngươi xem, ngay cả nhìn Hầu gia cũng lười nhìn ngươi một cái!"

Nguyên lai tất cả hết thảy đều là giả, ngay từ đầu Hàn Thế Quân lừa dối nàng, ngay từ đầu hắn đã lợi dụng nàng, nàng vì hắn không tiếc cùng muội muội của nàng trở mặt thành thù, hơn nữa nàng còn không tiếc lấy trang sức mà mẫu thân nàng để lại cho nàng cùng tất cả tranh sức của muội muội đều đưa cho Hàn Thế Quân, vì chính là để Hàn Thế Quân ngồi lên vị trí Hầu gia, nhưng kết quả là hắn lợi dụng nàng xong, vậy mà còn làm cho nàng bị oan khuất như vậy, làm cho nàng ôm nỗi hận mà chết.

"Ha ha ha... Kỳ Nhi đáng thương của ta..." Nước mắt của Tần Thư Dao không tiếng động rơi xuống, trong hai mắt lộ ra nồng đậm tuyệt vọng: "Nguyên lai chúng ta chỉ là con cờ trong tay cha con..."

Lúc này Quan Âm đại sĩ hiền từ cũng trở nên có chút âm u, ánh nến tháng sáng thoáng tối chiếu vào trên người nữ nhân đáng thương này.

Bỗng nhiên Tần Thư Dao ngửa đầu phá lên cười, vẻ mặt tuyệt vọng đã không thấy, lúc này nàng dữ tợn như ác ma trong đêm tối, tràn đầy phẫn hận trừng mắt Tiết Nhã:

"Ngươi cho là diệt ta, ngươi có thể trở thành Hầu gia phu nhân sao? Ha ha ha ha... Ngươi si tâm vọng tưởng, Hàn Thế Quân thích nhất là nữ nhân có bối cảnh cao quý cùng gia thế hùng hậu, ngươi không cha không mẹ, chẳng qua là hắn vì đạt được mục đích tiện tay chọn một con cờ mà thôi, chờ hắn lợi dụng xong rồi, kết cục của ngươi cũng chưa hẳn tốt hơn ta... Ha ha ha... Tiết Nhã, ta ở dưới địa ngục chờ ngươi..."

Giọng nói hung dữ lại mang theo ác độc, ở nơi ban đêm yên tĩnh như vậy mà nghe thấy khiến người không rét mà run, Tiết Nhã nhìn vẻ mặt của Tần Thư Dao bởi vì thù hận mà vặn vẹo, cũng phát hoảng, trên mặt đã sớm không còn vẻ đắc ý cùng phô trương như vừa rồi, ngược lại có chút lo lắng cùng sợ hãi, với lại, chật vật vì bị nói trúng tâm sự.

Qua nửa ngày Tiết Nhã mới phản ứng lại, lập tức gầm lên với Ngụy Tử đang đứng ở một bên: "Còn không nhanh chặm miệng bà điên này lại!"

Tuy rằng bị chặn miệng, nhưng Tần Thư Dao vẫn dùng ánh mắt oán hận trừng mắt nhìn Tiết Nhã, ở dưới ánh nến u ám, Tiết Nhã chỉ cảm thấy Phật đường này càng thêm âm trầm khủng bố, nàng thầm nghĩ nên lập tức để cho nữ nhân này biến mất.

"Đưa nàng ta đến bên trong Bắc viện, phóng hỏa, nói là cháy bất ngờ cứu không kịp, Ngụy Tử, ngươi biết chứ?"

Ngụy Tử gật gật đầu, kéo Tần Thư Dao đang bị trói đứng dậy, sau đó kéo nàng ra khỏi Phật đường.

Tiết Nhã ngẩng đầu nhìn thoáng qua Quan Âm đại sĩ ngồi trên cao, chân mày của ngài trong lúc đó vẫn mang theo ôn nhu cùng từ bi như trước, chính là một đôi mắt kia tựa như có thể nhìn thấu hết thảy, vẫn khiến cho Tiết Nhã lạnh run một cái, nàng có chút hối hận khi chọn chỗ này, sau đó lại cảm thấy bản thân nhát gan, nhân sinh trên đời ai không vì bản thân mà tính toán.

Cười lạnh một tiếng, cuối cùng Tiết Nhã bước ra khỏi Phật đường, về phần xác chết trên mặt đất, sẽ có người đến xử lý.

Phật đường lại khôi phục yên tĩnh lúc trước, mà Bắc viện lại truyền đến tiếng kêu thê lương thảm thiết.

Đại hỏa như độc xà uốn lượn ở trên người, hỏa xà này tham lam cháy thân thể của nàng, nàng toàn thân đau nhức, nhưng thân thể đau, sao có thể so với oán hận bị người phản bội, Tần Thư Dao căm tức nhìn trời xanh, thét lên: "Hàn Thế Quân, ngươi khi dễ ta như thế, mặc dù chết, ta cũng muốn hóa thân thành lệ quỷ, khiến ngươi ngày đêm không được an bình..."
Loading...

Đọc Tiếp Chương 2: Trở về lúc nhỏ thay đổi vận mệnh.

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Đích Nữ Muốn Hưu Phu Chương 1: Không biết nhìn người bị hủy trong sạch.