Từng Thề Cứu Muôn Dân

Không Trí mắng một tiếng, Viên Nghiệp không dám lỗ mãng, quỳ xuống nhưng vẫn nhìn trừng trừng Lộ Dao đang thở hổn hển một cách ác độc.

“Lộ cô nương xuất kiếm lưu tình, thả cho ngươi một mạng, ngươi lại đánh lén nàng, đây là hành vi của đệ tử Thiếu Lâm ta sao?”

Viên Nghiệp không phục, cãi lại “Tà ma ngoại đạo người người đều có quyền tru diệt, ả là yêu nữ Ma giáo dâm loàn, cần gì phải để ý thủ đoạn?”

Trường kiếm trong tay Mạc Thanh Cốc rung lên, chỉ thẳng vào trán Viên Nghiệp quát “Lão hòa thượng ngươi giữ mồm miệng sạch sẽ chút!”

Sắc mặt Trương Tùng Khê bình thản: “Viên Nghiệp đại sư nói năng ác độc, câu nào cũng nhục mạ Lộ cô nương, lại không rõ đầu đuôi ngọn nguồn?”

Không Trí ngẩng đầu nhìn Lộ Dao đứng cách đó năm trượng, chắp tay niệm Phật hiệu: “Lộ thí chủ, tội đánh lén của tiểu đồ vừa rồi, bần tăng bồi tội với cô nương thay y. Sau khi về tự, bần tăng sẽ xử trí, mong cô nương thứ tội.”

Một chưởng của Viên Nghiệp vừa rồi làm chân khí Lộ Dao ngưng trệ, may mà Ân Lê Đình kịp thời kéo nàng ra. Tuy lá phổi chưa bị thương nhưng hơi thở bị nghẹn thật sự khó chịu. Nhờ Ân Lê Đình dùng nội lực làm dịu bớt, giúp chân khí lưu chuyển, bấy giờ Lộ Dao mới cảm thấy dễ chịu đôi chút. Ân Lê Đình móc trong người ra một cái bình nhỏ, trút ra ba viên đơn dược đưa cho Lộ Dao “Đây là Thiên Vương Hộ Tâm Đan của Võ Đang, cho dù không bằng thuốc muội tự bốc thì cũng uống trước đã.” Lộ Dao cảm kích mỉm cười, nuốt vào.

Nghe Không Trí lên tiếng, sắc mặt Lộ Dao lạnh lẽo, được Ân Lê Đình dìu chậm rãi đi trở lại đại điện.

Nhìn thấy Viên Nghiệp quỳ xuống, Lộ Dao cười lạnh một tiếng, lại nghe Không Trí nói “Không biết năm ngoái ở huyện Hoài Xuyên trung thư tỉnh, tiểu đồ và Lộ thí chủ có khúc mắc gì, mong được nghe chuyện.”

Lộ Dao nhìn Không Trí, hừ một tiếng, nói “Sao ông không hỏi đồ đệ ông đã làm chuyện tốt gì? Lại đi hỏi yêu nữ dâm loàn ta đây? Thiếu Lâm các ngươi tự xưng danh môn chính phái gì đó, lại làm chuyện đánh lén vô sỉ, ngược lại quay đầu luôn mồm kêu người khác tiêu diệt yêu nữ dâm loàn Ma giáo?”

Ngày thường Lộ Dao ít so đo chuyện vụn vặt song không có nghĩa tính nàng dễ chịu. Hôm nay tính nóng bị khơi lên, câu nào cũng châm chích, vô lễ. Nhưng một là Viên Nghiệp đánh lén trước, hai là nàng nói năng khí thế hùng hồn, Không Trí không phản bác được nửa câu.

Lúc này Viên Nghiệp lại không kềm được tính nóng nảy bộp chộp, hung hăng nói: “Ta và hai sư đệ tru sát Ma giáo, con yêu nữ nhà ngươi lại hết lần này đến lần khác cứu tính mạng đám ác đồ Ma giáo, hạ độc sư đệ Viên Sơ của ta, còn huynh huynh muội muội với ác đồ Ma giáo đang trần truồng, không biết liêm sỉ. Còn dám to gan chất vấn sư phụ ta?”

Lộ Dao nheo mắt, liếc Viên Nghiệp một cái, nhếch môi, giọng lạnh như băng: “Tiêu diệt ác đồ Ma giáo? Bản lĩnh đổi trắng thay đen của đại sư không tệ. Ta nhìn thấy ngươi lần đầu tiên, ngươi đang xuống tay giết một bé gái bốn năm tuổi, nếu không phải ta ra tay cản trở, một chưởng đó của ngươi tất đánh cho nó vỡ đầu nát óc, phải không?”

“Con bé đó là nghiệt chủng của ác đồ, diệt cỏ tận gốc, sao để lại được?” Viên Nghiệp rống lên.

“Bất kể cha mẹ nó là ai, chẳng qua nó chỉ là một bé gái còn thơ mà thôi, đại sư lấy cớ nhổ cỏ tận gốc là thoát được tội sát nhân ư? Huống chi, ác đồ Ma giáo ngươi nói là ai? Từ Phác Nghiêm Từ đại ca?”

“Là tên họ Từ đó. Hắn là một phó hương chủ của Ngũ Hành Kỳ Ma giáo, vừa vặn bị huynh đệ ta gặp phải, cũng tính hắn xui xẻo đang bị thương, nên phải chết trong tay sư huynh đệ chúng ta!”

Lộ Dao nghe xong, giận quá hóa cười: “Thiếu Lâm tự có loại đệ tử như ngươi cũng coi như hiếm thấy. Cái ghế võ lâm đệ nhất phái, tính hay không khó nói lắm nhưng ngược lại, đệ tử Thiếu Lâm là đệ nhất vô sỉ thì ngồi chắc rồi! Ngươi không nói xem vì sao huynh ấy bị thương? Năm đó huyện Hoài Xuyên gặp lũ lụt, mùa màng thất bát, nạn đói khắp nơi. Lại gặp lúc lính Nguyên đi qua, thấy trong huyện không có tiền tài để cướp liền bắt đầu giết người, hãm hiếp dân nữ làm vui. Từ Phác Nghiêm đại ca bảo vệ bách tính địa phương, dẫn ba huynh đệ cùng đứng lên phản kháng lính Nguyên. Lấy sức bốn người liều mạng với gần trăm tên lính, giúp dân chúng thoát được một kiếp nhưng hai huynh đệ của huynh ấy cũng vì thế mất mạng, bản thân mình trọng thương. Lúc ta đi ngang đó, huynh ấy chỉ còn thoi thóp, đứa con gái bốn tuổi của huynh ấy đang sợ hãi khóc rống lên. Ta đưa hai người vào thôn gần đó, dùng thuốc châm cứu cứu lấy mạng huynh ấy. Huynh ấy không nỡ để con gái nhìn thấy mình chịu đau liền kêu huynh đệ dẫn nó ra phòng ngoài. Ai ngờ ngắn ngủi nửa khắc, các ngươi đến nơi, thấy người kia và đứa trẻ không hỏi câu nào liền ra tay giết người, giết người lớn trước, còn ra tay với trẻ con. Đây là hành vi của con người sao? Rõ ràng không bằng cầm thú!”

Không Trí nghe xong kinh ngạc tột độ, cao giọng niệm một tiếng A di đà Phật.

Lộ Dao cười khinh miệt: “Đại sư dạy được loại đồ đệ này, cho dù niệm Phật cả đời cũng không về được cực lạc! Ngày hôm ấy ta châm cứu cho Từ đại ca được một nửa, Từ đại ca nghe tiếng bước chân của hai ngươi bên ngoài, sợ là người mang võ nghệ liền xin ta đưa huynh đệ và con gái huynh ấy vào phòng. Ta ra tới cửa thì thấy hai ngươi đang xuống tay với cô bé. May mắn, tuy nội lực ta yếu nhưng kiếm pháp, khinh công còn xài được vài phần, một chiêu đánh lui sư đệ ngươi, cướp lại cô bé, trốn vào trong phòng. Hai người các ngươi còn không chịu bỏ qua, cuối cùng phá cửa xông vào. Ta không muốn dằng dai với hai ngươi, dùng mê dược thượng đẳng Thiên Mộng Thanh Miên đánh ngất hai ngươi, nhờ người tống hai ngươi ra xa mười dặm. Thuốc đó không hại thân thể, chỉ làm các ngươi ngủ mê năm canh giờ. Vốn tưởng các ngươi biết khó mà lui, ai ngờ các ngươi cho là Lộ Dao ta dễ ức hiếp, ngày hôm sau lại mò trở lại. Lúc đó vừa khéo thuốc của ta hết vị bạch chỉ, chỉ có nó mới cứu người được, ta không thể không đi hái. Trước khi đi ta sợ có người tới quấy rối nên hạ độc Cửu Thiên Bích Lạc chung quanh chỗ chữa trị, còn làm tấm biển đặc biệt cảnh cáo có độc, đừng tới gần. Nhưng hai kẻ điên rồ các ngươi, thừa dịp ta không ở xông vào phòng, giết chết Từ đại ca trọng thương chưa lành, thậm chí một chưởng đánh chết con gái hơn bốn tuổi của huynh ấy. Chẳng những thế, nữ chủ nhân căn phòng đó ở gian sau, đang ôm đứa con mới chào đời hai tháng của nàng ta, lúc hai ngươi giết người đã làm nàng hoảng sợ, run tay, đứa nhỏ rớt xuống đất, mấy khắc sau thì tắt thở. Trong ngoài bốn mạng người, hai ngươi có đền được không?!”

Nói đến đây, lửa giận bốc lên đầu, Lộ Dao hung hăng trừng Viên Nghiệp và Không Trí. Thấy Không Trí không ngớt niệm Phật hiệu, Lộ Dao nói “Đại sư, ta nghe nói người nếu làm ác, sau khi chết tất sẽ có ác báo. Nếu sư giết người, làm ác, chết sẽ bị trừng phạt gấp bội, bị đẩy vào hỏa ngục. Đồ nhi của đại sư chẳng những giết người, còn viện cớ đùn đẩy, tùy tiện vu vạ. Lão thấy ta châm cứu cho Từ đại ca, huynh ấy cởi trần nửa thân trên, liền vu cho ta làm chuyện dâm loàn, cẩu tha. Lão giết người, liền lấy cớ đối phương là Ma giáo, bào chữa ình. Sư đệ lão vì giết người, bất chấp cảnh cáo của ta xông vào nơi ta chữa bệnh, trúng độc xong lại nói là ta hạ độc. Đường đường Thiếu Lâm, võ lâm đệ nhất phái, chẳng những không bảo vệ dân chúng khỏi sự tàn hại của quân Nguyên, ngược lại môn hạ đệ tử vô sỉ ám toán, giết sạch anh hùng hảo hán bảo vệ dân chúng! Đại sư, đây là thanh quy giới luật của Thiếu Lâm các người? Nếu vậy thì Lộ Dao bội phục, có thứ vô sỉ bình thản như thế, ta cam bái hạ phong! Năm xưa Đạt Ma sư tổ ngồi thuyền sang Đông, truyền bá Phật giáo vào trung thổ, vì độ mình độ người, giảng dạy từ bi hỉ xả, cầu nhân duyên thiện quả, còn võ nghệ chẳng qua là để chúng tăng rèn luyện thân thể khỏe mạnh. Hôm nay, các ngươi, đừng nói là đầu đuôi lẫn lộn, căn bản là vứt bỏ gốc rễ. Dân chúng dưới núi sống chết có liên quan gì đến các ngươi đâu? Độ mình độ người các ngươi độ không được, từ bi hỉ xả các ngươi không có, nhân duyên thiện quả xem ra cũng tu không thành! Thiếu Lâm như thế tồn tại có tác dụng gì? Lộ Dao ta là đệ tử chẳng ra gì của sư môn, lại để người ta xông vào nơi chữa bệnh giết người phóng hỏa, thậm chí có hai đứa bé thơ bị chết! Hôm nay ta muốn lão khấu đầu quỳ trước ta chỉ vì năm xưa lúc Lộ Dao nhập môn tu tập y thuật, từng lập lời thề không xem thương bất cứ tính mệnh người bệnh nào, cho dù xuất thân giàu sang hay bần hàn. Tấm biển treo trên đại sảnh sư môn ta viết mấy chữ ‘Phổ Thiên Đồng Tể, Bác Ái Thương Sanh [15]’. Lộ Dao xuất sư nhiều năm, y thuật bình thường không bằng người khác nhưng tám chữ này không dám quên ngày nào. Hôm nay bị người xông vào nơi chữa bệnh, giết chết bệnh nhân, kẻ như vậy bắt y dập dầu chẳng lẽ nặng ư? Sư môn Lộ Dao chẳng qua là môn phái nhỏ nhoi, không tiếng tăm thanh thế lớn mạnh như Thiếu Lâm, sức lực của kẻ vô sỉ ta đây không lớn bao nhiêu nhưng hôm nay lão mà không xin lỗi, phương pháp khiến lão không ra khỏi đại điện này Lộ Dao biết không dưới hai mươi cách đâu!”

Lộ Dao nói năng sắc bén, thẳng thừng không kiêng dè, bóng gió xỉa xói Thiếu Lâm, mắng cho tan tác. Khổ nỗi đệ tử Thiếu Lâm giết người là thật, khiến người ta không cách nào phản bác.

Trương Tùng Khê và Tống Viễn Kiều liếc nhau một cái, nghĩ bụng hôm nay chứng kiến được công phu kiếm thuật của Lộ cô nương đã lấy làm kỳ, ai ngờ công phu miệng lưỡi còn lợi hại hơn, từng câu từng chữ đâm thẳng vào tim, mềm có cứng có, câu nào câu nấy chém người ta đau điếng.

Nguyên bản Thiếu Lâm tự lên Võ Đang gây chuyện trước giờ đã hai bận. Thiếu Lâm nói Võ Đang Trương Thúy Sơn giết toàn gia Long Môn tiêu cục, Võ Đang nói tăng nhân Thiếu Lâm dùng Đại Lực Kim Cang chỉ đả thương Du Đại Nham, lần nào hai phái cũng đấu võ mồm một trận, tranh cãi không được, tốn công vô ích mà giải tán. Lộ Dao lôi chuyện xấu trong nhà của Thiếu Lâm ra nói, tuy không trực tiếp giải vây cho Võ Đang nhưng lại tặng cho Thiếu Lâm một cái bạt tai thật mạnh, xem ra trong thời gian ngắn, Thiếu Lâm chẳng có mặt mũi nào mà lên Võ Đang kiếm chuyện nữa.

Lộ Dao nói được nửa chừng thì Không Trí bắt đầu niệm Phật. Viên Nghiệp thấy sư phụ như thế cũng không dám ngông cuồng nữa. Viên Âm không hiểu đầu cua tai nheo, cho dù muốn nói cũng không cách nào xen vào được. Đến lúc Lộ Dao nói xong, nửa ngày sau Không Trí mới ngẩng lên, khép mắt thẳng lưng, nghiêm giọng: “Viên Nghiệp, ngươi quỳ xuống trước mặt Lộ thí chủ, làm theo lời nàng, dập đầu tạ tội.”

Viên Nghiệp có ngang ngược nóng nảy đến mấy cũng không dám ngỗ ngược với sư phụ trước mặt mọi người, đành đi tới chỗ Lộ Dao, dập đầu, nói giọng hơi bất bình: “Lộ… Lộ cô nương, Viên Nghiệp xông vào y quán của cô giết người vô cớ, là Viên Nghiệp không đúng, ta nhận lỗi với cô.”

“Không chỉ ta, trước sau còn có bốn mạng người nữa.” Lộ Dao lạnh lùng đáp.

Viên Nghiệp giận dữ “Đám ác nhân Ma giáo…”

“Nghiệt đồ!” Không Trí quát.

Viên Nghiệp không dám lỗ mãng “Viên Nghiệp tội nghiệt đầy người, hại chết bốn vị, ở nơi này chịu tội với các vị” Nói rồi dập đầu về phía tây binh binh binh ba cái.

Lộ Dao nhìn bộ dạng lão, thở dài cười khổ: “Người đã chết, có tác dụng gì nữa? Ngay cả xin lỗi cũng giống đi đòi nợ, hay cho Thiếu Lâm tự.”

Không Trí nghe lời Lộ Dao, nói: “A di đà Phật, Lộ thí chủ, chuyện hôm nay là nghiệt đồ của bần tăng gây nên. Bần tăng dạy dỗ không nghiêm, hại tới mấy mạng người, lại liên lụy Lộ thí chủ vi phạm môn quy, bần tăng áy náy tột cùng, xin nhận tội với Lộ thí chủ.” Nói rồi bái sát đất, thật lâu vẫn không đứng dậy.

Lộ Dao bất lực, thấy một cao tăng như ông ta cũng đã thay đồ đệ mình xin lỗi, có tức giận mấy cũng không thể không bỏ qua, huống gì đây là đất Võ Đang “Đại sư, chuyện của Lộ Dao thôi thì đến đây thôi. Nhưng bốn mạng người vô tội kia không thể do Lộ Dao đi đòi được, quý tự xem xét mà làm đi.”

Không Trí nói: “Nghiệt đồ gây nên tội nghiệt này, sau khi về tự sẽ có Giới Luật đường xử phạt, riêng bần tăng có thể cam đoan với Lộ thí chủ, cả đời hắn cũng không được ra khỏi cổng chùa một bước.”

“Đấy là chuyện của phái Thiếu Lâm, Lộ Dao không có quyền lên tiếng. Chỉ cần nhớ kỹ một điều, nếu có tăng chúng muốn báo thù, đừng tìm Võ Đang gây chuyện, cứ tìm Lộ Dao ta là được. Nếu không tìm được có thể tới Kim Lăng Thu Linh trang.”

Không Trí nghe xong ngẩng đầu nhìn Lộ Dao “Kim Lăng Thu Linh trang? Có phải là Thu Linh trang buôn bán dược thảo và tơ lụa?”

Lộ Dao trề môi “Sao, đại sư, những ngày không mua được thuốc, không có vải mặc, không tốt lắm phải không?”

“A di đà Phật, tệ tự không biết đắc tội Thu Linh trang chỗ nào, còn mong Lộ thí chủ chỉ điểm.” Không Trí chắp hai tay.

Lộ Dao xua tay: “Chẳng qua Thu Linh trang trút giận dùm ta mà thôi. Bây giờ ta nói rồi, chuyện nơi ta đại sư đã xin lỗi, vậy coi như xong. Ta sẽ nói với Thu Nhiên chuyện này, Thu Linh trang không làm khó Thiếu Lâm nữa.”

“A di đà Phật, vậy thì tốt quá. Phó trang chủ nhân từ, báo thù cũng không muốn làm hại sinh mạng, bần tăng hổ thẹn.” Nói rồi Không Trí quay sang đám người Tống Viễn Kiều “Tống đại hiệp, chuyện hôm nay giữa quý phái và tệ tự tạm thời xóa bỏ, ngay cả đồ đệ lão nạp cũng không quản nghiêm, chuyện này dĩ nhiên không sao quản được, từ nay về sau cứ xem ý tứ của chưởng môn sư huynh lão nạp vậy.”

Tống Viễn Kiều đáp lễ “Đại sư có lòng từ bi, Tống mỗ bội phục. Hôm nay Võ Đang tiếp đãi không chu toàn, nếu hôm nào đó đại sư rảnh rỗi, cứ việc đến Võ Đang dạo chơi, từ trên xuống dưới tệ phái hoan nghênh, quét tước chờ đón.”

Liền sau đó đám người Tống Viễn Kiều tiễn Không Trí ra khỏi Tích Vũ hiên Tử Tiêu cung, quay lại nhìn thấy Lộ Dao bải hoải ngồi trên ghế, Ân Lê Đình đang lo lắng nhìn nàng. Thấy Không Trí rốt cuộc đã đi, Lộ Dao cười áy náy nhìn bọn Tống Viễn Kiều “Chuyện hôm nay do Lộ Dao làm khách át chủ. Lộ Dao xin lỗi các vị, trên núi Võ Đang lại đắc tội với Thiếu Lâm, chỉ sợ mang tới phiền toái cho Thiếu Lâm sau này.”

Tống Viễn Kiều đáp: “Chuyện này không trách Lộ cô nương được. Từ sau chuyện tam đệ và ngũ đệ, Võ Đang và Thiếu Lâm bất hòa nhiều vô kể. Huống chi như lời Lộ cô nương, đệ tử Thiếu Lâm làm việc quả thật sai lầm, cho dù Lộ cô nương ở Võ Đang đòi món nợ này với Thiếu Lâm cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Hơn nữa Lộ cô nương kiếm thuật siêu phàm, danh chính ngôn thuận đánh bại đệ tử Thiếu Lâm, tương lai truyền đi ra ngoài, Võ Đang ta và Lộ cô nương cũng đứng trên chữ Lý mà nói.”

“Theo ta thấy, hôm nay trái lại Tiểu Lộ đã giúp Võ Đang ta rất lớn. Tranh luận khúc chiết đâu ra đó, lần này Thiếu Lâm mất mặt ở Võ Đang, áng chừng trong vài năm sẽ không tới nói chuyện nữa.” Trương Tùng Khê cười nói.

Mạc Thanh Cốc lại hết sức tò mò đoạn nói chuyện sau chót của Lộ Dao và Không Trí bèn gặng hỏi “Lộ tỷ tỷ, vừa rồi tỷ nói những ngày không mua được thuốc, không có vải mặc là ý gì?”

Lộ Dao phì cười: “Năm ngoái, sau khi xảy ra chuyện đó, ta từng nói cho Thu Nhiên nghe. Năm xưa Thu Nhiên và ta là đồng môn, cùng làm đại phu, loại chuyện xông vào nơi chữa bệnh giết người hắn cực kỳ căm phẫn. Thu Linh trang buôn bán dược liệu, vải vóc, vì thế Thu Nhiên dùng một ít thủ đoạn của thương nhân, liên kết toàn bộ tiệm thuốc và cửa hàng vải vóc chung quanh Tung Sơn năm trăm dặm, cự tuyệt bán cho Thiếu Lâm bất cứ dược liệu và vải vóc gì. Tăng chúng Thiếu Lâm muốn mua vải gần nhất cũng chỉ có thể đến đất Tề Lỗ mới mua được. Còn như dược liệu, căn bản trừ việc tự mình đi hái ra thì không cách nào mua được. Buồn cười là tăng nhân Thiếu Lâm niệm kinh thì biết chứ đạo làm ăn buôn bán thì hoàn toàn không rành, mãi đến gần đây mới nghe phong phanh biết Thu Linh trang đang làm khó bọn họ.”

Mạc Thanh Cốc nghe xong cười lớn “Ta cứ nói sao hai năm nay, hễ thấy tăng chúng Thiếu Lâm thì quần áo đều có vẻ cũ kỹ rách rưới, cứ tưởng người xuất gia càng lúc càng tiết kiệm, thì ra là thế.”

Trương Tùng Khê nói “Cách này quả nhiên hay, không cần động binh động kiếm mà vây khốn giang hồ đệ nhất phái thật lâu.”

Lộ Dao cười trừ “Không có cách nào, xả giận mà thôi. Người đã chết hết rồi, có làm được gì nữa?”

[15] Nghĩa là cứu giúp khắp chốn, thương yêu muôn dân. Chữ Đồng Tể còn là tên trường đại học Y Đồng Tể của Tàu
Loading...

Đọc Tiếp Chương 24

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Dịch Lộ Lê Hoa Chương 23