Ngọc Sáng Trong Đêm

Đầu tháng tám, trời đã vào thu, không khí trên núi Võ Đang sớm đã se lạnh. Lộ Dao cứ mãi chờ trời mát, một là để điều dưỡng cho Du Đại Nham khỏe khoắn nhất, hai là vì thời tiết nóng bức vết thương dễ viêm nhiễm nhất, nguy hiểm tính mạng. Bây giờ trời mát, cộng thêm cơ thể Du Đại Nham dưới sự điều trị bằng thuốc và châm cứu đã khá rất nhiều, chứng sầu não lúc trước cũng không tái phát nữa, Lộ Dao cân nhắc hẳn là bắt đầu làm việc được rồi.

Ngày hôm đó bắt mạch xong, Lộ Dao nói thẳng ý tưởng của mình với Du Đại Nham và Du Liên Châu đến bầu bạn với sư đệ. Du Liên Châu nghe xong, sai Thanh Phong đi mời đại sư huynh Tống Viễn Kiều đến. Quả nhiên không tới một lát, bốn người Tống Viễn Kiều, Trương Tùng Khê, Ân Lê Đình và Mạc Thanh Cốc đồng loạt chạy tới. Lộ Dao nghĩ đến sư huynh đệ bọn họ tình như ruột thịt, bốn năm nay vì bệnh tình của Du Đại Nham cầu qua vô số danh y, hôm nay tất nhiên đích thân đến mới yên tâm.

“Thân thể Du tam hiệp đã khá lên rồi, bây giờ đã vào thu, thời tiết mát dần. Lúc này là thời điểm dùng dao tốt nhất cho vết thương nên ta muốn nhanh chóng chữa trị cho Du tam hiệp. Nếu trị thành công, khoảng chừng một tháng sau có thể ngồi dậy, hơi động đậy tay chân. Hai đến ba tháng sau có thể chống gậy đi lại. Còn như đi đường, chạy nhảy, người bình thường cần ba đến năm tháng. Cái này phải xem tư chất và mức độ nỗ lực rồi. Nhưng ta nghĩ với Du tam hiệp mà nói, hẳn là rất nhanh.”

Tuy không phải lần đầu tiên mọi người nghe nhưng vẫn mừng rỡ không để đâu cho hết.

Tống Viễn Kiều hỏi: “Lộ cô nương định chừng nào bắt đầu?”

Lộ Dao cân nhắc mấy phút, “Còn mười mấy ngày nữa là trung thu, đợi sau trung thu đi.”

Trương Tùng Khê lại hỏi: “Ban nãy cô nương nói là điều trị thành công, nếu không thành công thì sao?”

Lộ Dao đáp nghiêm túc: “Khi ta vừa lên núi, với tình trạng của Du tam hiệp nếu không thành công sợ là trong quá trình trị liệu tặng luôn cả mạng. Lấy thân thể Du tam hiệp hiện giờ mà nói, nếu không thành công, tám phần khả năng là sau này chỉ có thể nằm trên giường tĩnh dưỡng nhưng tay chân vẫn có thể cục cựa. Hai phần còn lại, có thể sẽ mất mạng.” Nói xong Lộ Dao lắc đầu, “Xin lỗi, loại điều trị này chẳng phải cảm lạnh hay gió máy gì, không đại phu nào có thể bảo đảm mười phần, ít nhất ta không thể, nhưng ta sẽ dốc toàn lực.”

Du Đại Nham cười ha hả: “Tiểu Lộ, ngày muội lên núi ta đã nói qua, cái mạng này của ta đã kéo dài quá lâu rồi, không nghĩ tới có thể đứng dậy. Muội cứ yên tâm ra tay, chết hay sống đều theo ý trời. Nếu có sơ suất gì, Du Đại Nham ta và trên dưới Võ Đang tuyệt đối không trách muội.”

Lộ Dao lại nhướng mày nói: “Đến chừng đó huynh sẽ không nghĩ thế đâu, ý chí cầu sinh của bệnh nhân quan trọng nhất. Huynh cứ nghĩ ‘Ta Muốn Sống Sót, Sư Huynh Đệ Còn Chờ Ta Tỉnh Lại, Chờ Sau Này Có Một Ngày Chúng Ta Cùng Nhau Hành Tẩu Giang Hồ. Hoặc Là Nói Nha Đầu Chết Tiệt Này Nếu Không Chữa Lành Cho Ta, Thể Nào Ta Cũng Phải Bò Dậy Kiếm Người Đánh Ngươi Một Trận’ gì gì đó.”

Mọi người nghe Lộ Dao nói đều thấy buồn cười, nhất là Mạc Thanh Cốc cười to nhất. Lộ Dao nhún vai nói: “Cười cái gì, hồi trước ta có một bệnh nhân, là một ông già, xấu tính ngang ngược muốn chết. Ngay cả lúc hôn mê còn mắng ta là nha đầu chết tiệt, chê ta mổ vết thương cho ông ấy nhìn khó coi. Ông già ấy hồi phục lại rất nhanh.”

Du Đại Nham gật đầu nói: “Rồi, cứ nghĩ như thế, Tiểu Lộ muội yên tâm mà ra tay đi.”

Thương lượng một hồi, Lộ Dao buồn cười nhìn Trương Tùng Khê lật hoàng lịch, chọn ngày mười bảy tháng tám.

Còn hơn mười ngày, Lộ Dao bận một đống việc lặt vặt, chuyện quan trọng nhất là bắt con khỉ lông vàng A Nhiên ra dùng mạn đà la đã tinh luyện làm thuốc mê để thử nghiệm, tiện tay quăng cho Mạc Thanh Cốc. Mạc Thanh Cốc ôm A Nhiên, hỏi Lộ Dao muốn làm gì, Lộ Dao cười ranh mãnh nói: “Tam ca ngươi gãy tay và chân thế nào, thì dùng cùng cách thức đó trên người nó.”

Không biết là câu nói của Lộ Dao hay là vì Lộ Dao cười, Mạc Thanh Cốc cảm thấy rùng mình ớn lạnh, áy náy nhìn con khỉ một cái, nói: “Thương thế của tam ca là do Đại Lực Kim Cang Chỉ của phái Thiếu Lâm gây ra, công phu đó ta không biết.”

Lộ Dao nhíu mày: “Phái Thiếu Lâm? Lại là Thiếu Lâm? Đám hòa thượng này bạo lực quá đấy? Được rồi, cũng không nhất định phải dùng công phu ấy, chỉ cần hiệu quả giống nhau là được, cách nào thì tùy ngươi chọn. Không thể làm nó chết đấy!”

Mạc Thanh Cốc cân nhắc tới lui, nói: “Dùng chưởng lực được không? Cái đó thì ta có thể.”

Lộ Dao phẩy tay: “Nói rồi, tùy ngươi, không làm ở trước mặt ta là được.” Nói xong phi đi trốn, bụng lầm bầm xin lỗi, xin lỗi, bây giờ coi như là khỉ lông vàng, A Nhiên mày ráng chịu một chút đi!

Đợi Mạc Thanh Cốc thấy con khỉ này lần nữa đã là năm ngày sau. Một cánh tay và một chân A Nhiên dùng mảnh ván và vải trắng bó lại, đang ngủ say trong cái giỏ lớn mà Lộ Dao làm tạm cho nó. Lộ Dao vừa thay thuốc cho nó xong, một bên uống trà, một bên viết viết vẽ vẽ lên giấy.

Mạc Thanh Cốc chỉ A Nhiên nói: “Ngươi xác định không có vấn đề? Ta bẻ gãy hết gân cốt của nó mà.”

Lộ Dao lườm Mạc Thanh Cốc: “Ngươi có thể sỉ nhục nhân cách của ta nhưng không thể sỉ nhục y thuật của ta. Gân mạch của nó ta đã nối từng sợi lại, xương gãy cũng khớp từng miếng lại rồi.”

Mạc Thanh Cốc sờ mũi, có phần nghi ngờ khi thấy Lộ Dao nói chuyện nhẹ nhàng bâng quơ như thế, lại hỏi một câu: “Tam ca ta, huynh ấy…” Nghĩ nửa ngày cứ thấy không thể dùng một con khỉ mà nói Du Đại Nham.

Lộ Dao hiểu ngầm trong lòng, không chờ hắn nói xong liền gật đầu: “Không phải nói với ngươi rồi sao, biện pháp giống nhau. Vết thương của tam ca ngươi còn phức tạp hơn, lúc đầu khi huynh ấy bị thương chỉ nối lại xương ống mà không nắn các khớp xương cho kỹ, ngoài những thứ ấy ra, gân mạch, mạch máu cũng cần nối lại. Song về bản chất thì hai bên giống nhau.”

Mạc Thanh Cốc nghe Ân Lê Đình kể phương pháp Lộ Dao cứu Mai Hàn Hề, hôm nay lại nghe cách nàng chữa cho con khỉ, còn tính dùng biện pháp này chữa bệnh của tam sư huynh, cái nào cũng cảm thấy tuy rất hữu hiệu nhưng nghe là lạnh sống lưng. Mấy năm trước hắn đã bắt đầu theo các sư huynh hành tẩu giang hồ, không phải chưa từng giết những kẻ cùng hung cực á, bản lĩnh một kiếm đoạt mạng không qua loa tí nào. Nhưng giống như kiểu của Lộ Dao, đem lục phủ ngũ rạng cho tới gân mạch xương cốt người ta ra rửa rửa may may vá vá như quần áo, thật tình hắn không tiếp nhận nổi.

Lộ Dao nhìn sắc mặt Mạc Thanh Cốc, đột nhiên nhớ tới mấy trò nghịch dại hồi xưa lơ xưa lắc của mình, tức thì một ý niệm ác ôn hiện lên trong đầu, hơn nữa còn nảy nở rất nhanh, mở miệng; “Sao, Tiểu Thất thấy hứng thú? Hay là vầy đi, lát nữa tìm một con thỏ hoang hay con hoẵng gì đó, ta dạy ngươi cách may vá nội tạng da thịt thế nào? Để lục ca ngươi học, còn không bằng ngươi học thẳng luôn!”

Mạc Thanh Cốc vừa tưởng tượng đến cảnh dùng kim may từng mũi từng mũi lên mớ lông ấm mượt đầy máu liền run cầm cập, “Không, không cần đâu… y thuật inh tỉ mẩn của Lộ tỷ tỷ để lục ca khéo léo tỉ mỉ của ta học là thích hợp nhất, ta đủ rồi!”

“Sao được? Phải biết cái nghề tỉ mỉ này luyện tính nhẫn nại tốt nhất, còn rèn mức độ linh hoạt của ngón tay nữa, dù sao cũng có chỗ tốt cho tu vi võ học của ngươi, không luyện có phải đáng tiếc lắm không?”

“Không tiếc, một chút cũng không tiếc!” Mạc Thanh Cốc nói dứt khoát, thấy hai mắt Lộ Dao hơi nheo lại, ý thức được mình nói không đúng, vội vàng sửa miệng: “Không phải, không phải, là đáng tiếc, rất đáng tiếc. Cho nên ngươi mau dạy tay nghề đó cho lục ca mới phải.”

Ngoài cửa vang lên hai tiếng cười, Mạc Thanh Cốc nhìn lại, thì ra là Ân Lê Đình. “Thất đệ, huynh thấy tay nghề của Lộ Dao cực kỳ thích hợp để mài giũa tính tình của đệ mới đúng.”

Mạc Thanh Cốc vừa thấy Ân Lê Đình giống như thấy được cứu tinh, chân nhún một cái cả người đã vọt ra khỏi phòng, “Lục ca, đệ còn có chuyện, đi trước đã.” Nói xong chạy như bay không quay đầu lại.

Lộ Dao ở trong phòng cười nghiêng ngả, thiếu chút nghẹn thở. Nửa ngày mới ngừng được, nghe Ân Lê Đình nói: “Vì sao mỗi lần thất đệ thấy muội cứ bị hù chạy vắt chân lên thế nhỉ?”

Lộ Dao vừa cười vừa xua tay nói: “Không phải ta cố ý… là ta cố tình mà thôi. Thật tình đùa hắn rất vui.”

Đường đường một nam nhi bảy thước lại bị dán hai chữ “chơi vui”, Ân Lê Đình không khỏi mặc niệm dùm sư đệ nhà mình.

Lúc này Lộ Dao đã nghiêm chỉnh lại: “Lát nữa Ân lục ca có rảnh không? Ta muốn cùng huynh đi lấy tuyết liên dưới đầm băng. Còn có một loại thuốc cần tuyết liên làm thuốc dẫn.”

Ân Lê Đình gật đầu: “Được, ta đi lấy uội.”

Lộ Dao lại lắc đầu: “Tuyết liên đó khi làm thuốc dẫn không thể cách khỏi đầm băng, nếu không hiệu lực dễ biến mất. Ta và huynh cùng đi, lấy ra làm thuốc ngay tại chỗ mới được.”

Ân Lê Đình thấy sắc trời còn sớm, cũng đồng ý. Lộ Dao chọn dụng cụ xong, cùng Ân Lê Đình vừa trò chuyện vừa đi lên núi. Đường lên Ngọc Nữ phong không khó đi, tuy gập ghềnh nhưng tốt xấu gì cũng có đường. Thế nhưng qua khỏi Ngọc Nữ phong, đường núi hầu như không phân rõ nữa, rất nhiều chỗ bị dây leo cỏ dại che kín. Khinh công của Ân Lê Đình có thể trực tiếp bay qua nhưng Lộ Dao tuy biết khinh công, nội lực lại không đủ, bản lãnh bay trên cỏ nàng chịu thua. May mà nhiều năm nay đã quen trèo đèo lội suối, tuy hơi nhọc nhằn nhưng cũng không đến nỗi sợ sệt. Song, ngay lúc sắp đến sơn động chỗ đầm băng thì, trong nháy mắt mây đen cuồn cuộn kéo tới che kín mặt trời, nhanh chóng bao phủ cả không trung. Chốc lát mưa thu ào ạt trút xuống, quất vào mặt đau rát. Lộ Dao than thở, nghĩ bụng quả nhiên nên học thói quen của Trương Tùng Khê, không có chuyện gì thì xem hoàng lịch, chí ít xem thử hôm nay có nên xuất hành không. Ân Lê Đình cũng giật mình, mưa lớn như vậy, chàng cũng rất hiếm khi gặp, trong chớp mắt toàn thân hai người đã muốn ướt lóp ngóp. Hai người không dám chậm trễ, chạy như bay, hết thời gian một chung trà thì vào tới trong động, liếc nhau một cái, đối phương đều ướt lướt thướt như chuột lột. Ân Lê Đình lật đật quay mặt đi chỗ khác. May mà trong động tối mờ, không bị Lộ Dao phát hiện sắc mặt xấu hổ.

Lộ Dao run cầm cập một trận, vừa rồi chạy nhanh, sức nóng trên người chưa tan, nhất thời chưa cảm thấy gì. Lúc này cảm nhận được khí lạnh ập vào mặt, buốt tới nỗi nàng run lập cập, lại thêm quần áo đẫm nước, càng lạnh hơn. Ân Lê Đình thấy vậy, không kể gì nữa, vội vàng lôi nàng vào một chỗ cản gió trong động, không dám ngẩng đầu nhìn nàng, chỉ ra hiệu cho nàng cùng mình ngồi xuống, lên tiếng giải thích: “Chỗ này lạnh giá vô cùng, nội lực của muội không đủ, sợ là muốn cảm lạnh. Muội đặt hai tay chống lên bàn tay ta, ta dùng nội lực giúp muội hong khô quần áo.”

Bấy giờ Lộ Dao đã lạnh đến nỗi răng đánh lập cập, biết nếu cảm lạnh sẽ rắc rối, vì thế làm theo, đặt hai tay lên tay Ân Lê Đình. Khoảnh khắc chỉ cảm thấy một luồng hơi nóng nhẹ nhàng ấm áp chậm rãi từ hai bàn tay truyền vào, nương theo kinh mạch nơi tay đi một vòng lên vai, sau đó một luồng lượn vòng quanh phần lưng, một luồng đi xuống qua ngực, bụng, đi thẳng xuống hai chân. Lộ Dao chỉ cảm thấy luồng nội lực này miên man bất tận, ấm như nắng xuân, cực kỳ dễ chịu, toàn thân ấm áp như phơi dưới ánh nắng, ngay cả hơi thở loạn nhịp do chạy nhanh vừa rồi cũng nhanh chóng ổn định. Tuy nội lực Lộ Dao không ra sao nhưng nhiều năm đi du ngoạn tứ xứ, chữa trị qua không ít người giang hồ, kiến thức không thiếu. Nàng biết công phu phái Võ Đang sở trường nội lực thâm hậu, không nghĩ Ân Lê Đình tuổi cùng lắm mới hai mươi mà nội lực đã thành tựu như thế, nghĩ đến nội lực của mình chỉ dùng khinh công vài bước cũng chịu không nổi, không khỏi hổ thẹn.

Quá một nén nhang, quần áo hai người đã khô như lúc đầu. Lúc này Ân Lê Đình mới từ từ thu tay lại. Lộ Dao mở mắt, không nhịn được nói: “Không ngờ Ân lục ca tuổi còn trẻ mà nội lực lại hùng hậu như thế này, so với những người giang hồ ta từng gặp qua không biết mạnh gấp bao nhiêu lần nữa, bái phục bái phục.”

Ân Lê Đình nghe Lộ Dao khen ngợi mình thẳng thắng như thế, hơi đỏ mặt nói: “Phái Võ Đang của ta vốn sở trường nội lực thâm hậu, bản lĩnh của ta so với đại ca, nhị ca bọn họ còn kém nhiều lắm.”

Lộ Dao lắc đầu nói: “Huynh mới hai mươi, chờ đến khi bằng tuổi đại ca huynh, tự nhiên không kém bọn họ.” Nói rồi đứng dậy, phủi quần áo bị nhăn nói: “Huynh dẫn ta ra phía trước xem thử đi.”

Ân Lê Đình lại nhíu mày: “Hỏa tập trên người ta ướt rồi, trong động quá tối, muội thấy được sao?” Chàng có thể nhìn được trong bóng tối, Lộ Dao lại không thể.

Lộ Dao móc trong túi ra một vật nhìn không ra là thứ gì. Một cây gậy bạc chạm trổ dài chừng hơn một thước, dày không tới một tấc, nắm vừa vặn trong tay, bên trong rỗng ruột, cầm rất nhẹ nhàng. Cây gậy ngắn này một đầu chạm trổ hình hoa mai, trên mỗi cánh gắn một viên dạ minh châu to bằng quả trứng bồ câu! Năm viên dạ minh châu gắn trên cánh hoa, giữa đóa hoa là một viên đá tròn không biết tên, tỏa ra ánh sáng màu cam, còn sáng hơn cả dạ minh châu nữa. Ân Lê Đình kinh ngạc nhìn Lộ Dao. Dạ minh châu là vật quý báu nhất, mà thông thường một viên dạ minh châu to bằng ngón tay cái đã đắt giá vô cùng, huống gì dạ minh châu lớn bằng trứng chim thế này? Còn có năm viên kích cỡ đồng đều nữa? Đừng nói gì tới bảo thạch không biết tên kia, xem ra còn khó kiếm hơn cả dạ minh châu. Lộ Dao huơ cây gậy tới đâu, chỗ đó liền sáng lên, nói: “Thế nào, không khác gì đuốc chứ? Cũng không sợ gặp nước không cháy, dùng dưới nước cũng được.”

Lần đầu tiên Ân Lê Đình thấy có người xem dạ minh châu như đuốc, không khỏi hết cách với nàng: “Lộ Dao, trên đó là dạ minh châu.”

“Ta biết mà! Cái viên chính giữa gọi là huỳnh hoàng thạch.”

Ân Lê Đình cười khổ: “Đuốc này của muội không rẻ đâu!”

Lộ Dao nhún vai: “Hữu dụng là được rồi! Dạ minh châu cũng chỉ có công dụng này là tốt nhất. Với lại ta không có công phu giỏi như huynh, trên người phải có công cụ hữu dụng mới được.” Mấy câu này nói rất hùng hồn khí thế, làm người ta khó mà phản bác.

Ân Lê Đình nhớ tới hôm Lộ Dao leo lên vách núi dùng công cụ khó mà tưởng tượng kia, cân nhắc thấy nàng nói cũng đúng. Một nữ nhân như nàng một mình lang bạt, có những thứ này vẫn tốt hơn, chỉ sợ người tham của ngấp nghé, rước họa vào thân, bèn dặn dò: “Sau này một mình muội bên ngoài, mấy thứ này không thể dễ dàng để người khác thấy, tránh rắc rối.”

Lộ Dao đảo mắt: “Ân lục hiệp, cũng không phải lần đầu tiên ta ra ngoài lăn lộn, còn hiểu được đạo lý tiền của không thể khoe ra. Huống gì người có ý đồ với ta đều không có kết cuộc tốt, được rồi được rồi, đi thôi.” Nói rồi đẩy Ân Lê Đình, đưa cây gậy cho chàng.

Một tay Ân Lê Đình giữ gậy, một tay túm ống tay áo Lộ Dao, đi vào trong động. Vừa đi vừa nói cho Lộ Dao, bên này có hố, bên kia có đá, muốn nàng cẩn thận.

Hai người đi chừng mười trượng, Lộ Dao cảm thấy khí lạnh càng lúc càng mạnh, lạnh đến nỗi nàng rét run, lúc này lại nghe Ân Lê Đình nói: “Đến rồi, ngay trước mặt.”

Lộ Dao nhìn theo ánh sáng cây gậy trong tay Ân Lê Đình trỏ tới, chỉ thấy trước mặt có một cái đầm tròn chừng một trượng, quanh đầm kết băng dày đặc, cả vú đá, măng đá [11] cũng phủ một lớp băng dày. Đặc biệt là nước đầm lại không đóng băng, mặt nước trôi nổi vô số bông tuyết, không tan cũng không chìm xuống, bị ánh sáng chiếu vào lộ rõ tinh thể sáng lóng lánh, trong động âm u nhìn rất đẹp. Hai sợi dây to buộc vào một măng đá, đầu kia giống như buộc vào vật gì đó chìm xuống nước, chắc hẳn là hộp huyền băng chứa tuyết liên rồi. Ân Lê Đình nhẹ nhàng nắm một đầu dây, dùng lực nhấc một cái, huyền băng lặng lẽ nổi lên, yên ổn nằm trên tay chàng. Đang định đưa cho Lộ Dao, Lộ Dao lại lắc đầu, ra hiệu cho chàng cầm yên đó, kế đó một mình dè dặt đi tới cạnh đầm.

“Lộ Dao, muội cẩn thận trượt chân.”

Lộ Dao quay người cười đáp: “Ta biết bơi, có rớt vào cũng không sợ, huynh đừng lo.”

“Không phải sợ muội không biết bơi mà là chỗ này cực kỳ lạnh giá, muội là nữ nhi, thể chất vốn âm hàn, nếu rơi xuống nước bị lạnh, sẽ mắc bệnh.”

Lộ Dao một mặt lôi vài món đồ Ân Lê Đình không biết ra, dùng nước đầm rửa qua từng cái một, một mặt nói: “Ân lục ca, ta phát hiện huynh rất có tiềm năng làm Đường Tăng.”

Ân Lê Đình không hiểu: “Đường Tăng? Là ai?”

“Một người chỉ cần nói một câu cũng có thể tụng thành mười câu.” Nói rồi mang bao tay trắng vào, nhúng vào nước đầm.

Ân Lê Đình thấy hành động của nàng, hơi đâu mà để ý nàng nói gì, vội vàng giành trước một bước, muốn kéo nàng dậy: “Lộ Dao muội làm gì thế? Nước này lạnh lắm, không được nhúng tay vào.”

Lộ Dao ngó nghiêng bàn tay cầm hộp huyền băng của Ân Lê Đình. Chàng nhìn một cái, biết ý nàng bèn nói: “Ta có Võ Đang Thuần Dương Vô Cực công hộ thể, tất nhiên không sao.”

Lộ Dao nghiến răng: “Ân lục hiệp, nội công của ta kém thật đấy nhưng huynh không cần khinh bỉ ta tột cùng như thế. Ngâm một chút có làm sao, huống gì tuyết liên này đỏng đảnh hết sức, chạm vào hơi nóng một cái là khỏi dùng.” Nói rồi thả tay vô lại trong đầm một lúc, lại bỏ mấy dụng cụ Ân Lê Đình chưa thấy bao giờ.

“Lộ Dao, còn không muội nói cách làm, ta làm cho.”

Lộ Dao lắc đầu: “Cái này rắc rối lắm, huynh làm không được đâu.” Không đợi Ân Lê Đình phản đối, lập tức nói: “Giờ huynh giúp ta đập vỡ huyền băng ra đi, cẩn thận đừng để tuyết liên rớt xuống đất.”

Ân Lê Đình sớm đã biết tính cố chấp của Lộ Dao, đành gật đầu. Một tay đỡ hộp huyền băng, một tay đặt nhẹ lên nắp hộp, khẽ nhả nội kình, chỉ nghe rắc một tiếng, huyền băng phía trên tuyết liên tức thì nát thành bột mà huyền băng bên dưới không buồn rục rịch, vững vàng đỡ lấy tuyết liên. Một tay Ân Lê Đình phẩy nhẹ, bột phấn lập tức bay tán loạn, một đóa tuyết liên cánh hoa trong suốt óng ánh, nhị hoa xanh nhạt nhẹ nhàng bung ra, mùi hoa tản ra bốn phía, thơm ngát tận tim gan.

Lộ Dao nhìn công phu một tay này mà nuốt nước miếng. Muốn đánh vỡ huyền băng không khó, nhưng chỉ làm vỡ mặt trên tuyết liên như thế này mà bên dưới vẫn hoàn hảo không tì vết lại cực kỳ khó khăn. Cú phẩy nhẹ nhàng sau cung, có thể quét sạch bột phấn mà tuyết liên không động đậy lấy một li, kình lực như vậy càng khó nắm bắt. Nàng không biết phái Võ Đang ngoại trừ nội công số một ra, một cái số một nữa là khống chế kình lực, gọi là Lục Hợp Kình, cũng là công phu điều dưỡng từ nhỏ của Võ Đang thất hiệp.

Phút xuất thần hiếm hoi, Lộ Dao lật đật cầm một cái bát tròn, đi lên trước, dùng tay nhẹ nhàng gạt tuyết liên vào trong bát. Sau đó lại thêm vào số thuốc thả trong đầm lúc nãy, một tay đỡ lấy bát cho ngập vào trong đầm một nửa, một tay bắt đầu nghiền thật nhanh. Dược vật nhanh chóng bị nghiền thành bột mịn, Lộ Dao lấy cái bình trong đầm ra đổ vào một ít rượu lạnh, ước chừng nửa khắc, chắt rượu ra, loại bỏ cặn, cẩn thận rót chất lỏng xanh nhạt vào trong một cái chai sứ trắng. Bỏ cặn vào trong một cái hộp bằng bạc xinh xẻo. Cả quá trình ước chừng một khắc, nàng hoàn toàn không để thuốc rời khỏi đầm băng, mãi đến khi chế xong thứ rượu lạnh kia.

“Xong rồi.” Lộ Dao cẩn thận cất chai rượu đi, “Đại công cáo thành, chúng ta về được rồi.”

Ân Lê Đình cầm đồ trong tay Lộ Dao, thấy hai tay Lộ Dao đỏ ửng, chân mày cau lại: “Tay muội có sao không?”

Lộ Dao lôi một hộp thuốc mỡ màu trắng không biết tên trong túi ra, bôi một lớp lên tay, mùi thơm ngọt lập tức tỏa ra, hình như là mùi quả đào mùa hè. Lộ Dao huơ tay nói: “Làm gì nhõng nhẽo đến thế, sẽ nhanh chóng ổn thôi, bị lạnh một chút ấy mà. Huynh yên tâm, ta không sao, càng không làm lỡ việc điều trị của Du tam ca.”

Ân Lê Đình nghe xong càng chau chặt lông mày, tưởng chừng như chụm lại một chỗ: “Ta nói muội kìa, tay muội có bị tổn thương không?”

Lộ Dao phùng má lên: “Ta dẫu sao cũng là một đại phu y thuật inh, đối với đại phu mà nói hai tay là quan trọng nhất. Ta không đời nào đem đồ nghề kiếm cơm ra mà đùa rồi. Với lại vừa rồi ta đeo bao tay làm bằng da cá mập, không dính nước, nước này cũng không có tiếp xúc trực tiếp với tay ta.” Nói rồi giơ tay ra lật tới lật lui trước mặt chàng, hỏi: “Giờ tin chưa?”

Ân Lê Đình thấy vẻ mặt nàng, bất lực nói: “Tin rồi.”

Hai người ra tới cửa động, chỉ thấy ngoài động lúc này mưa gió mịt mù, tối thui. Hai người đứng ở cửa động nhìn nhìn, thở dài, “Mưa lớn thế này, đường núi trơn trượt không đi được. Chỉ sợ chúng ta phải ở đây chờ mưa tạnh mới đi được.”

Lộ Dao lắc đầu: “Huynh cứ nói thẳng tối nay sợ là không về được cho rồi. Nhìn mưa thế này áng chừng chưa tới nửa đêm chưa ngừng đâu.”

[11] Đều là một dạng trầm tích tạo thành do kết tủa canxi cacbonat từ nước chảy qua đá vôi trong hang động, với điều kiện pH nhất định. Khác nhau ở chỗ măng đá mọc lên từ nền hang còn vú đá thì mọc từ trần hang động mọc xuống.
Loading...

Đọc Tiếp Chương 16

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Dịch Lộ Lê Hoa Chương 15