Sinh Tử Mong Manh

Ngày hôm đó, quá giữa trưa, Du Liên Châu ở trong phòng Du Đại Nham, hai sư huynh đệ chuyện gẫu. Nửa tháng trước Du Liên Châu xuống núi làm việc, khuya hôm qua mới về tới Võ Đang. Hôm nay sau khi ra mắt Trương Tam Phong xong, nhàn rỗi không có việc gì liền tới thăm Du Đại Nham.

Đạo đồng Thanh Phong dâng trà lên. Du Liên Châu thấy trên bàn ngoài trà ra còn có một cái hộp màu đen tinh xảo. Chàng thường tới chỗ Du Đại Nham, lần nào cũng chỉ có nước trà, đây là lần đầu tiên trông thấy thứ khác.

“Đây là đồ gì thế?” Du Liên Châu hỏi.

Du Đại Nham cười nói: “Hôm qua lúc Tiểu Lộ bắt mạch đem đến, nói là mấy hôm trước Thu Linh trang phái người đem đồ cho nàng, có một rương đồ ăn. Nàng nói một mình ăn không hết nhiều thứ như vậy nên tặng cho đệ một hộp. Nghe tứ đệ nói người nào cũng có phần nhưng lúc đưa cho thất đệ, thất đệ hơi nơm nớp lo sợ.”

Du Liên Châu mở hộp, thấy trong hộp bày tỉ mỉ bốn năm loại điểm tâm, làm rất tinh xảo khéo léo, có loại giống như hoa mai, có loại hình dáng thỏ con, thức nào cũng tuyết trắng dễ thương, có phong vị Giang Nam. Du Liên Châu trước giờ không thích đồ ngọt, nhíu mày. Du Đại Nham biết chàng nghĩ gì, nói: “Nhị ca nếm thử một chút xem, mùi vị điểm tâm này cũng đặc biệt lắm.”

Du Liên Châu nghe xong, tiện tay bốc một miếng nhỏ màu lục nhạt, làm thành hình lá trúc, cho vào miệng mang theo ba phần mùi thơm của lá trúc, không hề ngọt ngấy, nuốt vào rồi miệng vẫn còn thoảng hương thơm. Du Liên Châu hành tẩu giang hồ nhiều năm, biết điểm tâm này e rằng khó kiếm, xem ra không phải người bình thường có thể mua được, suy nghĩ một chút, lại trở nên trầm mặc.

Du Đại Nham thấy Du Liên Châu im lặng cả nửa ngày bèn hỏi: “Sao vậy? Nhị ca có tâm sự sao?”

Du Liên Châu lên tiếng: “Lộ cô nương đến khám bệnh cho tam đệ đã hơn tháng nay, chắc tam đệ cũng quen thân với cô nương ấy. Nàng có từng nhắc tới lai lịch của mình?”

Du Đại Nham lắc đầu: “Chưa từng. Có điều, nếu nói quen thân với cô nương ấy nhất thì không phải đệ mà là lục đệ thất đệ. Sao vậy, ý sư huynh là gì?”

“Lộ cô nương này bình thường tính tình phóng khoáng rộng rãi, nhìn cách ăn mặc thì không phải xuất thân giàu sang. Nhưng hôm nay xem ra, hình như đằng sau có gia thế. Thu Linh trang kia mấy năm gần đây tiếng tăm nổi lên ở Giang Nam, lại không có ai biết gốc gác thế nào. Lộ cô nương và Thu Linh trang có quan hệ gì?”

“Cái này đệ cũng không biết. Chỉ nghe lục đệ nói, lúc nàng lên núi có viết một lá thư cho Thu Linh trang, hơn tháng sau Thu Linh trang liền phái người đem mấy rương đồ tới, bên trong có không ít thảo dược quý hiếm, thậm chí còn có hai đóa Thiên Sơn tuyết liên, hiện giờ đàng vùi dưới đầm băng sau núi. Nghe nói còn là do quản gia Thu Linh trang đích thân đưa tới. Quản gia kia gọi nàng là đại tiểu thư, rất cung kính. Sư huynh lo lắng gì thế?”

“Lo lắng thì cũng không hẳn. Có điều nàng là một cô nương nhỏ tuổi, y thuật lại inh, võ nghệ cũng biết sơ sơ, ta đang nghĩ sư phụ nàng là ai, xuất thân môn phái nào. Nhất là gần đây, vì chuyện ngũ đệ và đồ long đao, Thiên Ưng giáo và mấy phái chúng ta xung đột ngày càng dữ, mà Thu Linh trang và Thiên Ưng giáo đều ở Kim Lăng, này…”

Du Đại Nham biết ý sư huynh, đang định nói lại nghe tiếng bước chân hớt hơ hớt hải của một đệ tử bên ngoài xông tới đây nhưng cũng không dám xông bừa vào, chỉ hấp tấp gõ cửa.

“Vào đi.” Được Du Đại Nham cho phép, đệ tử kia chạy vào.

“Làm gì mà hớt hơ hớt hải như thế?” Du Liên Châu giáo huấn.

“Nhị sư bá, tam sư bá! Vừa rồi có một người dân trong trấn phía bắc chân núi chạy lên, bị thương không nhẹ, nói dưới núi có hai mươi tên lính Nguyên đang tàn sát dân chúng trong trấn, đến đây cầu cứu Võ Đang chúng ta.”

Lời vừa nói ra, hai người đều kinh hãi giận dữ. Hiện thời, các bang phái trong võ lâm mặc dù đối địch với nhau nhưng chỉ cần nhắc tới quân Nguyên là thống nhất đối ngoại, căm hận vô cùng. Mỗi lần đụng phải chúng tàn sát dân lành đều giết ngay tại chỗ. Lần này quân Nguyên lại dám ngang nhiên hành hung dân chúng ngay dưới chân Võ Đang, phái Võ Đang tất nhiên không bàng quan. Vì thế Du Liên Châu vỗ vai tam sư đệ, “Tam đệ, ta đi xem thử.” Đợi Du Đại Nham gật đầu liền thi triển khinh công lướt tới Tử Tiêu cung. Vừa vào trong điện phát hiện Tống Viễn Kiều, Ân Lê Đình và Lộ Dao đều ở đó. Lộ Dao đang kiểm tra một người nằm trên đất. Sắc mặt người này xám ngoét, ngực trúng một đao, vết thương khá lớn, cả tấm áo đều nhuộm đỏ máu, không biết là còn sống hay đã chết.

Vài phút sau, Lộ Dao nhổm dậy, thở dài lắc đầu: “Người này chống đỡ được đến khi lên núi đã là cực hạn rồi, không cứu được.”

Ân Lê Đình thấy Du Liên Châu tới, nói: “Nhị ca, dưới núi có lính nguyên hành hung, chúng ta…”

Du Liên Châu gật đầu tỏ ý đã biết. Lúc này Tống Viễn Kiều lên tiếng: “Nhị đệ, lục đệ, hai đệ lập tức xuống phía bắc chân núi giúp đỡ, tất cả phải cẩn thận.”

Du Ân hai người cũng không nhiều lời, nhận lệnh định xuống núi, lại thấy Lộ Dao nhấc cái rương màu trắng bên cạnh lên nói: “Ta đi chung với hai huynh.”

Ân Lê Đình vội vàng lắc đầu: “Lộ Dao muội chờ ở đây đi, dưới đó nguy hiểm, ta và nhị ca đi tốt hơn.”

Lộ Dao khăng khăng nói: “Bên dưới chắc chắn có người bị thương, không thể chậm trễ.” Nói xong cũng không để ý đến chàng nữa, dùng khinh công chạy ra khỏi điện.

Du Liên Châu liếc Ân Lê Đình một cái, Ân Lê Đình gượng cười. Hai người cũng triển khai khinh công đuổi theo. Nội lực cả hai thâm hậu, khinh công tất nhiên không kém nhưng điều khiến hai người kinh ngạc là, tuy nội lực Lộ Dao không tốt nhưng bộ pháp khinh công lại rất inh, nhất thời cũng không thua kém hai người.

Ân Lê Đình thấy Lộ Dao không chừa đường thương lượng, cũng không tiện khuyên nhủ, chàng sợ Lộ Dao tốn sức bèn cầm lấy cái rương trong tay nàng. Lộ Dao nhướng mày, không hề lên tiếng. Mãi đến khi chạy được sáu bảy chục dặm, nội lực Du Ân hai người thâm hậu, tự nhiên không có chuyện gì. Rốt cuộc nội lực Lộ Dao khó mà duy trì nữa, tốc độ dần chậm lại, mặt đỏ bừng, hơi thở rối loạn. Ân Lê Đình phát hiện, cách một lớp vải áo nắm lấy tay Lộ Dao, một luồng nội lực từ lòng bàn tay truyền sang. Lộ Dao cảm nhận được một luồng khí ấm áp nhẹ nhàng từ lòng bàn tay rót vào, lập tức cảm giác đè ép nơi lồng ngực được giải thoát, dễ chịu hơn rất nhiều, không khỏi nhìn Ân Lê Đình cười cảm kích. Du Liên Châu đi bên cạnh thấy thế, lẳng lặng cầm lấy cái rương trong tay Ân Lê Đình.

Không đến thời gian hai nén nhang, ba người đã tới ngoài trấn. Không khí phảng phất mùi máu tanh tưởi, lại không nghe thấy tí âm thanh nào. Cửa thị trấn còn có mấy người ngã trong vũng máu, nhìn chung quanh, thi thể khắp nơi. Ba người đều chau chặt lông mày, lập tức xông vào trong trấn, Lộ Dao nhanh như chớp xem xét từng người trong vũng máu, lại phát hiện tất cả đều tắt thở.

Du Liên Châu tức tốc đảo quanh một vòng, thấy ngoài trừ thi thể chồng chất ra không có một tên lính Nguyên nào. Quay lại lắc đầu với hai người Ân Lê Đình, Lộ Dao, phẫn nộ nói: “Muộn quá rồi, bọn thát tử…” Nói chưa xong đột nhiên im bặt, vận nội công tập trung lắng nghe, lại phát hiện có tiếng rên rỉ cực kỳ yếu ớt từ một căn nhà đằng sau lưng truyền đến. Lúc này Ân Lê Đình cũng đã nghe thấy, vội vàng nói với Lộ Dao đang không rõ xảy ra chuyện gì: “Căn nhà phía sau kia có người còn sống!” Nói xong kéo nàng cùng Du Liên Châu chạy vào cái sân nọ. Thấy một hán tử trung niên ngực trúng đao đã chết ngay cửa, trong sân đồ đạc bị đập phá vô số, bừa bãi ngổn ngang. Tiếng rên rỉ yếu ớt như mèo kêu từ trong phòng vọng ra. Du Liên Châu vung một chưởng đánh rớt cánh cửa cũ nát còn treo lủng lẳng nơi khung phi vào, thấy tình cảnh trong phòng, không khỏi khựng lại. Lộ Dao từ phía sau theo vào, quét mắt một vòng trong phòng, chỉ thấy một người đàn bà đã tắt thở, một thanh đao dài xuyên từ sau lưng ra trước ngực, lúc chết còn ôm chặt một đứa bé trong lòng. Đứa nhỏ này là một bé trai chừng bốn năm tuổi, máu me đầy người, phần bụng có một vết thương rất lớn, ruột bị phá hủy lòi ra khỏi bụng, thủng ruột lủng bụng nhưng lại không bị thương đến chỗ hiểm, nhất thời chưa chết, nằm trên đất khóc rên hết sức yếu ớt, tình trạng cực kỳ thê thảm khủng khiếp. Hai người Du Ân tuy đi lại giang hồ nhưng cũng chưa gặp phải cảnh tượng như thế bao giờ. Ngược lại Lộ Dao dường như đã quen với những cảnh thế này, không bỏ lỡ nửa giây, chạy thẳng tới bên cạnh đứa bé, lôi ba viên thuốc từ trong người ra nhét vào miệng nó. Quay qua hét hai người kia: “Ngây ra đó làm chi, đứa bé này còn cứu được! Mau lên, giúp ta đặt nó lên bàn!”

Hai người Du Ân lập tức hoàn hồn lại, Ân Lê Đình tiến lên định bồng đứa bé lại thấy ruột của nó lòng thòng trên đất, không biết làm thế nào mới tốt. Bấy giờ Lộ Dao đã cầm lấy cái rương trong tay Du Liên Châu, lôi ra một đôi bao tay bằng lụa trắng đeo vào, vòng qua một bên Ân Lê Đình, nhẹ nhàng cầm đoạn ruột kia lên, nói: “Đi qua đi, cẩn thận đừng xóc nó.”

Hai người đặt đứa nhỏ lên bàn ngay ngắn xong, nó mở mắt ra nhưng mặt vàng như tờ giấy, sinh mạng còn trong phút chốc. Lộ Dao nhìn nó mỉm cười nói: “Tỷ là Lộ Dao, là một đại phu. Yên tâm, đệ sẽ không sao.” Nói xong rút một cái bình sứ màu trắng trong rương ra, để trước mũi đứa bé huơ huơ, nó nhanh chóng nhắm mắt lại.

“Du nhị ca, huynh dùng nội lực bảo vệ tâm mạch đứa nhỏ giúp ta.”

Du Liên Châu gật đầu, dùng một tay đặt lên đại huyệt trên ngực đứa nhỏ. Lộ Dao lúc này xoẹt hai ba lần là xé được áo đứa bé, chỉ thấy chỗ bụng dưới bị trường thương rạch một vết thương dài chừng năm tấc, ruột lẫn với máu me bầy nhầy. Ân Lê Đình thấy Lộ Dao lôi một hộp ngân châm trong rương ra, nhanh như chớp cắm lên mấy đại huyệt trên người đứa nhỏ, nháy mắt máu đang trào ra từ miệng vết thương to đùng dần dần chảy chậm lại. Kế đó nàng lấy một cái vò lớn trong rương, đáy vò nối với một cái ống ruột dê mảnh mềm dẻo. Lộ Dao nhờ Ân Lê Đình nhấc cái vò lên cao, tự mình mở cái kẹp sắt kẹp đoạn ống ruột dê, từ chất lỏng trong suốt chảy ra bốc lên mùi rượu nồng nặc. Tay Lộ Dao giữ lấy đoạn ống mảnh, chất lỏng tuôn ra nhanh chóng rửa sạch đoạn ruột và máu bầm trong ổ bụng, vừa rửa vừa dùng từng chồng vải lụa trắng thấm chất lỏng đã nhiễm đỏ.

Hai người Du Ân chỉ thấy Lộ Dao bắt mạch, thi châm cho Du Đại Nham, lần đầu tiên trực tiếp thấy nàng xử lý vết thương thủng bụng như thế, trong lòng đều hết sức kinh hãi. Khúc sau càng khiến hai người líu lưỡi hơn, chỉ thấy Lộ Dao dùng một tấm vải trắng sạch sẽ che quanh miệng vết thương, cầm lấy một con dao nhỏ hết sức bén ngót cắt đi một đoạn ruột hư, dùng kẹp sắt kẹp lại. Lại cắt một đoạn khác, bỏ cá bộ phận đã cắt qua một bên, thủ pháp cực kỳ nhanh nhẹn gọn gàng.

Ngay lúc ấy, lòng Du Liên Châu chùng xuống, ánh sáng lướt qua đáy mắt, nói nhỏ: “Có hơn trăm người cưỡi ngựa từ phía bắc tới đây, chừng một chung trà thì tới, sợ là thát tử.”

Lộ Dao hiểu ý Du Liên Châu, lắc đầu nói: “Bây giờ đứa nhỏ này không thể động đậy, bằng không chỉ chớp mắt là đứt hơi.” Nói xong tốc độ trong tay tăng lên, cẩn thận sắp xếp ruột lại, sắp hai đầu đoạn ruột vừa cắt cho khớp nhau, dùng kim cong khâu lại. Ân Lê Đình chỉ thấy đôi tay đeo bao của Lộ Dao cực kỳ linh hoạt, ngón tay múa lượn lên xuống không ngừng lấy một chút. Du Liên Châu gật đầu, không lên tiếng, đưa mắt nhìn Ân Lê Đình. Nháy mắt đã là thời gian một chung trà, đột nhiên nghe một loạt tiếng hỗn loạn, tiếng vó ngựa, nói chuyện gào thét ầm ỹ.

Lộ Dao vẫn cúi đầu làm việc, bây giờ ngay cả nàng cũng nghe được tiếng la hét cùng tiếng vó ngựa vọng tới. Không tới vài phút lính Nguyên đã ồ ạt xông vào trấn, ba người chỉ nghe tiếng bọn chúng hình như đang lục soát từ nhà này tới nhà khác, nhất thời tiếng đạp cửa, đập phá đồ đạc nối tiếp nhau không ngừng. Vài phút sau, liền có năm sáu tên lính Nguyên xông vào sân, Ân Lê Đình nắm chặt chuôi kiếm, đợi một tên vừa đẩy cửa phòng, xoẹt một tiếng ánh bạc lướt qua, trường kiếm đã xuyên qua bả vai gã. Người đằng sau không biết phát sinh chuyện gì, hai tên lính Nguyên lại ào vào, nháy mắt liền thiệt hại nặng nề dưới kiếm của chàng.

Lúc này Lộ Dao đã xử lý đến đoạn ruột hư thứ hai. Lính Nguyên bên ngoài thấy ba tên đồng bọn bị trọng thương, lập tức biết bên trong còn người, dùng tiếng Mông Cổ hò hét gì không ai rõ. Ân Lê Đình dùng kiếm đánh ngất, nào ngờ đằng sau đã có người nghe thấy. Lính Nguyên ùn ùn xông vào sân. Bây giờ, chẳng những ngoài sân có lính, ngay cả cái bàn dựa vào cửa sau căn nhà cũng có binh lính lục tục kéo tới, bị Du Liên Châu vung tay trái vỗ một chưởng vào ngực, chết ngay tại chỗ.

“Lục đệ nếu còn hạ thủ lưu tình, Lộ cô nương và hài tử không thể động đậy, càng nhiều tên xông vào càng nguy hiểm!” Du Liên Châu tung chưởng đánh tên lính vừa nãy ngã dưới kiếm của Ân Lê Đình lúc này đột ngột giãy dụa nhỏm dậy nhằm chàng và Lộ Dao xông tới, vừa lớn tiếng nói với Ân Lê Đình.

Ân Lê Đình quay đầu, thấy Lộ Dao tập trung toàn bộ tinh thần xử lý vết thương của đứa nhỏ, lại thấy xác tên lính nằm rạp trên đất, khựng lại một chút liền gật đầu, trường kiếm chếch lên, mũi kiếm vốn nhằm vào vai đảo một cái, đâm trúng cuống họng tên lính xông vào cửa.

Chớp mắt, đã có tám chín người chết dưới tay hai người Du Ân. Lộ Dao không chớp mắt lấy một cái, tốc độ khâu kim khiến người ta hoa mắt. Ân Lê Đình thấy lính Nguyên đổ xô đến càng lúc càng nhiều, bao vây cả sân, sợ bọn chúng xông vào bèn lùi lại bên cạnh Lộ Dao và Du Liên Châu, Lộ Dao muội cần bao lâu nữa?”

“Nửa khắc [8]nữa.”

Hai người thấy tốc độ của Lộ Dao, thao tác đã đến mức khiến người ta hoa mắt, áng chừng nàng cũng sắp đến cực hạn rồi.

Lại thêm một toán lính Nguyên từ đằng sau xông lên, lần này gần cả chục người, miệng hò hét gì đó không rõ. Ân Lê Đình nhíu mày, một chiêu Nhạn lạc thu phong xuyên qua cổ họng hai tên, xoay người vỗ một chưởng gãy xương sườn một tên, liền đó thế kiếm không dừng, chiêu Lưu niên toa trịch lại đâm chết ba tên nữa. Bên này chưởng phong của Du Liên Châu quét qua, năm tên lính Nguyên không tên nào sống sót. Chớp mắt xác người rải đầy dưới chân, Lộ Dao lại xem tất cả như không có gì, chăm chú tập trung vào vết thương trước mắt. Ngay cả một tên bị Du Liên Châu đánh ngã xuống chân nàng, hình như nàng cũng không có cảm giác. Lúc này lại nghe một tiếng quát ngoài cửa, “Thát tử kia chớ càn quấy!” Lời chưa dứt liền nghe tiếng đám lính Nguyên đằng sau hỗn loạn một hồi.

“Nhị ca, hình như là người của phái Nga Mi.” Ân Lê Đình nói.

Du Liên Châu cân nhắc sơ sơ, đang định mở miệng lại nghe Lộ Dao nói: “Bắt giặc bắt tướng trước.”

Du Liên Châu ngẩn người, không ngờ Lộ Dao một đằng xử lý vết thương, đằng còn lại cũng không nhàn rỗi, ý tưởng giống như chàng. Ân Lê Đình cũng gật đầu, “Lộ Dao nói đúng, tuy chúng ta không sợ thát tử nhưng cứ thế này nếu chúng phóng hỏa mà chúng ta thì không thể cục cựa, rốt cuộc sẽ phiền phức lắm.” Ân Lê Đình biết chàng bảo vệ tâm mạch đứa nhỏ không thể cử động, vì thế trường kiếm rung lên, phi thân ra khỏi phòng, thấy bên ngoài đã bị mấy chục tên lính vây chặt, một giọt nước cũng không lọt. Hơn nữa bên ngoài còn có mấy tên đang vây công một thiếu nữ áo hồng. Thiếu nữ áo hồng kia trường kiếm phất phới, lấy một địch nhiều nhưng không lọt vào thế kém. Ân Lê Đình thấy thiếu nữ kia, đầu tiên ngẩn ra, thấy kiếm pháp của nàng tàn nhẫn, điêu luyện, cũng không cần lo lắng, nhìn quanh bốn phía. Một tên cưỡi ngựa nhìn có vẻ là đầu lĩnh, tay cầm đao dùng tiếng Mông Cổ gào thét gì đó với mình.

Mấy chục tên lính Nguyên dợm bước xông lên, nhưng lại sợ uy lực của thanh kiếm trong tay Ân Lê Đình, không dám áp sát. Ân Lê Đình cười lạnh, phi thân vọt lên, vượt qua vòng vây lính Nguyên, trực tiếp đâm một kiếm vào tên đầu lĩnh. Tên đầu lĩnh rút đao đỡ kiếm, nhưng sao địch nổi Ân Lê Đình? Chiêu đầu tiên đã bị Ân Lê Đình đánh bay trường đao, thanh đao kia bay lên một trượng, vừa khéo đâm vào giữa lưng một tên lính Nguyên. Chiêu thứ hai, một kiếm của Ân Lê Đình xuyên vào giữa tim đối phương, kẻ nọ lập tức tắt thở.

Những tên còn lại thấy đầu lĩnh mất mạng, không khỏi run sợ càng không có tâm tư ham chiến, nháy mắt lại có hai mươi mấy tên chết dưới kiếm của Ân Lê Đình và thiếu nữ áo hồng kia. Bấy giờ Ân Lê Đình cũng đã nhận ra thiếu nữ nọ, gọi: “Kỷ sư muội!”

Thiếu nữ gạt một ngọn trường thương ra, trở kiếm giết chết một tên lính, thấy Ân Lê Đình cũng lấy làm kinh ngạc: “Sao Ân lục ca lại ở đây?”

“Nhị sư huynh và ta nghe nói có mấy tên lính hành hung, đặc biệt xuống viện trợ, ai ngờ đến quá trễ.” Ân Lê Đình than thở.

Trong lúc hai người nói vài câu, lại thêm mười mấy tên chết dưới kiếm. Những tên còn lại thấy võ công hai người cao cường không chống cự được, sớm đã không còn ham chiến, ồ ạt chia ra bốn phía đào tẩu. Ân Lê Đình căm hận hành vi tàn sát khắp nơi của lính Nguyên, nghĩ đến tình cảnh đau đớn rên rỉ trong vũng máu của đứa bé vừa rồi bèn thi triển khinh công, một tên cũng không buông tha. Thiếu nữ áo hồng thấy Ân Lê Đình như thế, cũng truy đuổi hướng ngược lại. Nháy mắt, cả trăm tên lính Nguyên không còn tên nào sống sót.

[ 8] Đơn vị tính giờ hồi xưa, một khắc = mười lăm phút bây giờ.
Loading...

Đọc Tiếp Chương 12

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Dịch Lộ Lê Hoa Chương 11