Truyện Đêm Vô Minh

Chương 4

Tác giả Mỹ bảo

Ngày đã ngả về chiều, trong đình viện trở nên u ám, dưới tàng cây của cây hòe các vong linh ánh lửa màu lam thấp thiển nổi lơ lửng, vờn quanh bốn phía Bạch Sùng Quang, mà hắn lại không hề biết.

Lớn nhỏ không đồng nhất, mạnh yếu khác nhau, có thể nhận ra đa phần là hồn phách của trẻ nhỏ.

Linh Tố vốn không muốn kinh động hắn, nhưng có mấy vong linh tựa hồ muốn bám vào trên người hắn. Tuy rằng anh linh gầy yếu, nhưng đến tột cùng vẫn không thuộc về dương gian, không tránh khỏi sẽ làm cho người ta cảm thấy không khoẻ.

Linh Tố không lên tiếng, chỉ vươn tay lôi Bạch Sùng Quang ra khỏi bóng cây đại thụ.

Hành động này khiến Bạch Sùng Quang khó hiểu.

Linh Tố đơn giản nói: “Dưới cây hòe thường có quỷ.”

Bạch Sùng Quang hiểu được: “Cô nói trên cây này có quỷ?”

“Cây hòe dễ dẫn dụ quỷ đến nhất, mà cây liễu thì dễ dẫn dụ yêu tinh đến nhất.”

Bạch Sùng Quang chỉ cảm thấy mới mẻ: “Gần đây trong học sinh lại lưu hành quái lực loạn thần sao?”

Linh Tố chỉ cười cười, từ chối cho ý kiến.

Tươi cười Bạch Sùng Quang ảm đạm, nói một cách thê lương: “Nếu cây hòe này có thể gọi quỷ, vậy cô nói xem, nó có thể gọi hồn của Lâm Lang trở về hay không?”

Linh Tố thương cảm với hắn, dịu dàng trấn an: “Nếu anh thật sự muốn tốt cho bạn ấy, nên hy vọng giờ phút này bạn ấy đã đầu thai chuyển thế đến một gia đình trong sạch khác.”

Bạch Sùng Quang nhìn chăm chú cô gái văn tú này. Ánh mắt ôn nhu của Linh Tố như hồ nước trong suốt, vô hạn thương cảm, nhìn thấu rõ ràng mọi tâm tư của hắn.

Hắn kìm lòng không được nói: “Có đôi khi cô thật sự rất giống Lâm Lang.”

Linh Tố ngược lại không tức giận. Cô hỏi: “Giống ở chỗ nào?”

“Đều là người thiện lương am hiểu tâm ý.”

Đó là bởi vì Linh Tố và vong linh của Lâm Lang từng có tiếp xúc thôi.

“Em ấy qua đời tôi liền xuất ngoại, nơi này có rất nhiều kỷ niệm. Tôi vẫn có thể nghe thấy mới trước đây em ấy đuổi theo Khôn Nguyên gọi tên của nó, Khôn Nguyên không hay để ý tới em ấy, nhưng em ấy lại thích vẻ lạnh lùng đó. Vẫn đều thích như thế…”

Trong giọng nói đã mang theo rất nhiều tình cảm, dù Linh Tố là một thiếu nữ thanh tâm quả dục, không hiểu phong tình, cũng có thể nhận ra rõ ràng.

Mặt của cô không khỏi đỏ lên.

Ánh tịch dương ngày càng đậm, đình viện Bạch gia đắm chìm trong ánh sáng vàng như quả quất, cao quý hoa lệ, trang nghiêm túc mục.

Linh Tố nhớ tới lần trước mới gặp Bạch Khôn Nguyên, ánh tịch dương cũng là đẹp như thế này. Người thanh niên tuấn lãng đứng ngược sáng ở bên cửa sổ sát đất, thân ảnh kéo dài, lại trầm mặc như thế, nhưng tia sáng trong mắt lại rất có sức thu hút.

Cô chỉ cần vừa ngưng thần là có thể cảm nhận được từng cảnh tượng ngắn ngủi trước đó của Lâm Lang. Một cô bé đuổi theo một thiếu niên, miệng không ngừng hô gọi: “Khôn Nguyên ca ca, Khôn Nguyên ca ca.”

Linh Tố không khỏi nói: “Nhưng mà Khôn Nguyên kỳ thật đối với bạn ấy rất tốt. Bạn ấy bị cười nhạo không có cha ở trường học, là Bạch Khôn Nguyên ra mặt đánh bạn học kia. Anh ta vẫn là học sinh ngoan theo khuôn phép cũ, đó là lần đầu tiên anh ta phạm quy.”

“Bội Hoa nói cho cô không ít chuyện.” Giọng nói của Bạch Khôn Nguyên bỗng nhiên vang lên.

Linh Tố hoảng sợ. Từ khi nào Bạch Khôn Nguyên đã đứng ở phía sau của mình?

Bạch Khôn Nguyên tựa hồ cau mày, nhìn bọn họ một lát, nói: “Ăn cơm thôi, Bội Hoa bảo tôi đến gọi hai người.”

Sau khi ăn xong, Bạch Khôn Nguyên tự mình lái xe đưa Linh Tố về nhà.

Linh Tố chưa bao giờ biết cảnh đêm của đô thị lại tuyệt vời như vậy. Trên bầu trời đen tối rộng lớn, trăng sao giống như bị đủ mọi màu sắc che lấp, bầu không trên đỉnh đầu là màu vàng ấm áp. Các khu nhà cao tầng buôn bán tấp nập, nam nữ trẻ tuổi ăn mặc sành điệu, còn có đủ loại hàng hóa rực rỡ bày trong tủ kính, đều làm cho Linh Tố hoa cả mắt.

Dọc theo đường đi, Bạch Khôn Nguyên đều không nói gì, lúc này thấy cô gái này mang vẻ mặt mới lạ nhìn thế giới ngoài cửa kính xe, không khỏi hỏi: “Buổi tối rất ít đi ra ngoài sao?”

Linh Tố ngượng ngùng nói: “Bận học.”

Thiếu nữ Thẩm gia đều là ẩn sĩ trong đô thị, các cô giao tiếp với vong linh đa phần là vào ban đêm hoặc những nơi tối tăm nhất.

Chạy đến tiểu khu của nhà Linh Tố, Bạch Khôn Nguyên đỗ xe ở bên đường.

Vùng này đến buổi tối luôn tĩnh lặng khác thường, ngẫu nhiên có tiếng động, không phải tiếng khóc thì chính là tiếng mắng chửi. Một ngọn đèn đường lúc sáng lúc tối, khiến đống thủy tinh vỡ trên mặt đất cũng theo nó chợt lóe từng đợt. Kẻ say rượu xiêu xiêu vẹo vẹo đi ra từ một góc, dưới chân mềm nhũn, ngã sấp xuống bên cột đèn đường, ngủ gật ngay tại chỗ.

Bạch Khôn Nguyên nhíu mày: “Cô ở chỗ này sao?”

Linh Tố cũng nhíu mày cười nói: “Tôi sinh ra ở đây.”

Bạch Khôn Nguyên cởi bỏ dây an toàn, nói: “Để tôi đưa cô vào vẫn tốt hơn.”

Linh Tố khẽ cười một tiếng, nhắc nhở hắn: “Không cần đâu, cẩn thận tiễn tôi lúc quay về cũng chỉ còn lại một cái khung xe.”

Bạch Khôn Nguyên giật mình.

Sao có thể không giống đây? Ngữ khí này, vẻ mặt này.

Hắn miễn cưỡng tự hoàn hồn, vẫn là mở ra cửa xe, nói: “Tôi đưa cô đi vào.”

Bọn họ sóng vai đi trong ngõ nhỏ. Đêm nay không có trăng, đến chỗ nào tối thì phải cẩn thận sờ soạng. Không lưu ý dẫm vào một vũng nước bẩn, quần của Bạch Khôn Nguyên ẩm ướt một góc.

Gió đêm thổi qua, mang đến mùi hôi thối của rác rến.

Linh Tố thản nhiên tự tại bước đi, nói: “Nơi này cũng sắp bị phá bỏ rồi, nghe nói có thương nhân muốn mua về xây dựng thành tiểu khu biệt thự. Phía bắc bên này là núi, phía đông có sông, nếu không phải những năm gần đây bị coi như nơi chứa rác của đô thị, thì thật sự là một chỗ tốt.”

Bạch Khôn Nguyên hỏi: “Phá rồi thì cô sẽ ở đâu?”

“Khi đó tôi đã học đại học, tất nhiên sẽ ở trường học. Nếu em gái giải phẫu thành công, cũng có thể trở lại trường học.”

“Rồi sau đó?”

“Làm công.”

“Xem ra trời không tuyệt đường người.”

Linh Tố cười: “Chỉ cần có thể giãy dụa, chung quy sẽ ổn thỏa thôi.”

Người tầng dưới thì cố gắng ngoi lên trên, người tầng trên thì đắm mình trong đó, phong thuỷ luôn luân chuyển.

Linh Tố lặng lẽ nương theo ánh đèn le lói nhìn lại, cơ thể Bạch Khôn Nguyên cường tráng bên cạnh ánh sáng mông lung nhu hòa, anh tuấn khiến lòng người an tâm rung động.

Cô bỗng nhiên kinh ngạc chính mình làm sao có thể nghĩ như vậy, cảm thấy căng thẳng, trên lưng đổ mồ hôi.

Đáng tiếc đường không xa, bọn họ rất nhanh đi đến dưới lầu của Thẩm gia.

Bạch Khôn Nguyên nhìn bốn phía chung quanh, nhẹ giọng nói: “Rốt cục hiểu được cái gì gọi là phòng ốc sơ sài sinh ra nhân tài rồi.”

Chờ đến khi trở về nhà, Linh Tố mới hiểu được hắn đang ca ngợi cô, mặt cô nóng ran. Mấy ngày nay số lần cô thất thố đã nhiều hơn rất nhiều so với tích lũy trong 17 năm qua.

Phía sau truyền đến một tiếng thở dài. Mẹ đứng ở cửa phòng bếp, ánh mắt sâu kín, muốn nói lại thôi.

Hai mẹ con lần đầu tiên đối diện mà không nói gì.

***

Hứa Minh Chính hỏi Linh Tố: “Gần đây bạn có chuyện gì sao? Luôn thấy bạn tâm thần không yên, vội vội vàng vàng, đi học đều thất thần. Trước kia bạn đâu có bộ dạng này.”

Tất nhiên Linh Tố biết chính mình thất thường.

“Thấy bạn không hề yên lòng. Còn có, thường thường vô duyên vô cớ tự cười một mình hoặc là cảm xúc xuống thấp. Linh Tố, có phải bệnh của em gái bạn có chuyển biến xấu không, bạn có khó khăn nhất định phải nói ra.”

Tiểu Hứa thật sự là người tốt. Linh Tố cảm kích vỗ vỗ vai cậu bạn.

“Nhưng mà” Hứa Minh Chính thay đổi giọng điệu, nói: “Mình cũng rất thích bộ dạng này của bạn.”

Như là một pho tượng tinh mỹ được tặng cho sinh mệnh, có được cảm xúc, biết mừng biết buồn, ánh mắt luôn sáng ngời.

Không biết đã xảy ra chuyện gì có thể khiến cho Thẩm Linh Tố giống như một thiếu nữ đang ôm ấp tình cảm. Giờ phút này biểu hiện của cô mới giống như một cô gái mười bảy tuổi bình thường.

Linh Tố đặt bàn tay trắng nõn trên bàn, nâng đầu trầm tư, ngoài cửa sổ ánh nắng vẽ đường cong cô duyên dáng.

Lão sư ôm bài thi đi vào phòng học, bắt đầu phát bài thi đã phê chữa.

Bài kiểm tra lấy đến tay, Linh Tố nhìn thoáng qua, trong não oanh một tiếng, như là có cái gì đó nổ mạnh, trong nháy mắt không nghe thấy gì cả, đầu váng mắt hoa.

So với lần trắc nghiệm trước kém hơn ba mươi điểm. Đây thật là con số đáng sợ!

Hứa Minh Chính thăm dò tiến tới gần muốn xem bài kiểm tra của cô. Một khắc kia cảm xúc của Linh Tố bỗng nhiên không khống chế được, úp vội bài kiểm tra vào lòng, lớn tiếng quát: “Nhìn cái gì vậy?”

Tiểu Hứa còn chưa từng bị cô đối đãi như vậy, hoảng sợ, liên thanh xin lỗi.

Gương mặt Linh Tố trầm ngâm không buồn không vui, sau đó thở dài một hơi, đem bài kiểm tra đặt lại lên bàn: “Cứ như vậy mình sẽ không thể bước vào trường thi mất.”

“Đây vẫn chưa phải là thi đại học, lần sau còn có cơ hội mà.” Tiểu Hứa an ủi cô.

“Không biết vì sao, rõ ràng đã thuộc làu làu, hiện tại mọi thứ đều ngập úng trong đầu rồi.”

“Bạn quá khẩn trương rồi.”

“Có lẽ bạn nói đúng, Linh Tịnh nói sau khi cuộc thi chấm dứt thì em ấy mới giải phẫu. Em ấy sợ giải phẫu xảy ra chuyện ngoài ý muốn, sẽ ảnh hưởng đến kỳ thi của mình.” Linh Tố uể oải ghé vào trên bàn.

“Giải phẫu phiêu lưu có lớn không?”

“Mình nói thật với bạn, em ấy có thể sẽ không tỉnh lại.”

“Nhưng vẫn không thể không phẫu thuật đúng không?”

“Dù sao cũng phải mạo hiểm một lần, không phải sao?” Linh Tố nói một cách thê lương: “Nữ tử Thẩm gia ở độ tuổi này của chúng mình, không thể giống như nhóm tổ tông nhẫn nhục chịu đựng. Nếu sinh ra có một đầu óc kiện toàn cùng một đôi tay hữu lực, nên tự đi con đường mà mình chọn.”

Lão sư lau xong bảng đen ho khan trên bục giảng, ý bảo bọn họ im lặng. Lão sư nói: “Lần này kiểm tra trắc nghiệm, bạn học Lưu Phi Vân đứng thứ nhất.”

Cô gái tóc quăn ngồi phía trước đắc ý dào dạt quay đầu, hướng về phía Linh Tố nhướn mày.

Cuối cùng đã có thể dẫm nát nha đầu nghèo kiết hủ lậu này dưới chân rồi.

Linh Tố ngược lại khẽ cười.

Hứa Minh Chính hiểu tính cô nên vội hỏi: “Làm sao vậy?”

Linh Tố nói: “Phía sau bạn ấy có một người.”

“Ai?”

“Một lão sư tự sát trên cây điếu ở sân thể dục kia.”

Vẻ mặt Hứa Minh Chính xấu hổ. Càng làm cho cậu kinh ngạc là, ngày thường Linh Tố luôn là người ẩn nhẫn nhất, giờ phút này khóe miệng tươi cười tràn ngập châm chọc cùng chế nhạo từ trước đến nay chưa từng có, ngẫu nhiên nâng mắt liếc về phía Lưu Phi Vân đều lóe ra sự thích ý.

Đây là một Thẩm Linh Tố xa lạ.

Hết tiết, Lưu Phi Vân đi thẳng tới, vênh mặt hất hàm sai khiến nói: “Thẩm Linh Tố, bạn viết đáp án trắc nghiệm môn lịch sử vào buổi sáng lên bảng đen để mọi người đối đáp án đi.”

Hứa Minh Chính cướp lời đáp: “Không phải đã trực tiếp sao chép phát ỗi người một phần rồi sao?”

Lưu Phi Vân thấy cậu bảo vệ Linh Tố, càng tức giận nói: “Phát không đủ, bạn có không?”

Hứa Minh Chính còn muốn lên tiếng, Linh Tố giơ tay cản lại trước mặt cậu, đứng lên, tiếp nhận đáp án đi lên bục giảng.

Linh Tố tốn toàn bộ thời gian tự học mới viết xong đáp án. Khi tan học, Lưu Phi Vân cầm theo một xô nước, dẫm lên ghế ở hàng cuối cùng lau cửa sổ, cô ta đang giả bộ lau vài cái, bỗng nhiên hờ hững buông tay, xô nước đổ ụp xuống, xóa sạch chữ viết của Linh Tố trên bảng đen.

Trong phòng học vài bạn học nghẹn họng nhìn trân trối, Lưu Phi Vân vung tay, nói với Linh Tố đang thu dọn túi sách nói: “Phiền toái bạn viết lại đi.”

Linh Tố ngẩng đầu lên, hai nữ sinh ánh mắt giao nhau, tựa hồ tóe ra lửa. Linh Tố lại cười một cách quỷ dị, khoan thai đi qua bên người cô ta.

Ngày kế đến trường học, Hứa Minh Chính phát hiện không khí có chút không đúng. Rất nhiều bạn học tụ tập cùng một chỗ châu đầu ghé tai, thần bí nói chuyện.

Hắn bắt lấy một bạn học hỏi: “Xảy ra chuyện gì vậy?”

Vẻ mặt bạn học đó quái dị, nói: “Nghe nói là trong ký túc xá của nữ sinh trong trường có chuyện ma quái.”

Hứa Minh Chính nheo mắt.

“Là Lưu Phi Vân đó, không phải bạn ấy trọ ở trường sao? Nghe các bạn ấy kể lại, đêm qua trước khi thu dọn giường, bạn ấy phát hiện trên giường có rất nhiều lá cây. Mọi người đều cảm thấy kỳ quái. Không nghĩ tới sau khi chờ tắt đèn bạn ấy trèo lên giường kéo màn xuống, quay đầu vô tình nhìn sang giường đối diện… Rõ ràng ngồi đó là một cô gái tóc dài a!”

Dù Hứa Minh Chính là nam sinh, cũng nghe mà đổ mồ hôi lạnh.

“Lúc ấy bạn ấy dắt giọng thét chói tai, dọa ột đống nữ sinh sợ hãi, mọi người cũng không dám ngủ, rộn ràng nhốn nháo một buổi tối.”

“Không phải bạn ấy ngủ gặp ác mộng chứ?”

“Ai biết được? Nghe nói cô gái kia còn ngẩng đầu cười với bạn ấy, trên cổ có vết đỏ bầm. Mọi người suy luận đó là quỷ treo cổ.”

Bên cạnh có bạn học nữ quát lớn: “Đừng nói nữa, hù chết chúng mình rồi, nam sinh các bạn yên tĩnh đi!”

Nam sinh ngược lại càng thêm hăng say, hoa chân múa tay nói: “Nữ quỷ kia đôi mắt màu đỏ, đầu lưỡi thật dài vươn ra, móng tay vừa nhọn vừa dài, tươi cười dữ tợn…”

Rồi bật cười một tiếng. Linh Tố không biết khi nào thì đứng ở cửa phòng học, vẻ mặt hứng thú nghe bọn họ nghị luận.

Hứa Minh Chính lặng lẽ hỏi cô: “Bạn có biết không?”

“Ai? Lưu Phi Vân sao?” Linh Tố không vội đi đến chỗ ngồi của mình.

“Ba bạn ấy đã thỉnh pháp sư. Nghe nói bạn ấy sợ tới mức thần trí không rõ, vẫn thì thào lẩm bẩm.”

Linh Tố quay đầu liếc mắt một cái, nói: “Ai bảo bạn ấy ham món lợi nhỏ, nhặt được một chiếc nhẫn ở dưới tàng cây lại tự mình cất giấu. Đó là di vật của người yêu Triệu lão sư đã mất sớm.”

“Triệu lão sư là ai?”

Linh Tố kinh ngạc nói: “Bạn quên rồi sao, hôm qua mình mới nói với bạn đó thôi….”

Cô vươn ngón trỏ dài nhỏ trắng noãn quơ quơ trước mặt Hứa Minh Chính.

Tiểu Hứa đổ mồ hôi: “Chẳng lẽ không thể tha thứ cho Lưu Phi Vân sao? Trước kia bạn chưa bao giờ để ý tới việc các bạn ấy đối xử thế nào với bạn mà.”

Linh Tố dừng động tác, con ngươi sáng như sao đem tầm mắt dừng lại trên mặt Hứa Minh Chính.

“Mình thật cao hứng khi bạn tin tưởng mình có giác quan thứ sáu, nhưng mình không biết bạn còn cho rằng mình biết sai sử quỷ hồn.”

Mặt Hứa Minh Chính lúc đỏ lúc trắng.

Linh Tố không hề để ý đến cậu, mở ra sách giáo khoa tự ôn tập.

Nhưng thời điểm đến buổi chiều đến bệnh viện thăm em gái, lại cảm thấy hối hận. Ở trên đời này còn có ai có thể giống như Tiểu Hứa tín nhiệm cô, bảo vệ cô vô điều kiện như thế? Không thể bởi vì một chút xúc động mà mất đi một người bạn được.

Em gái đánh vỡ sự trầm tư của cô: “Đến thăm em nhàm chán đến vậy sao, chị vẫn đang ngẩn người kìa?”

Linh Tố nhức đầu: “Em vẫn không chịu phẫu thuật, chị rất buồn rầu.”

“Đợi chút?” Linh Tịnh chộp ngay lấy hỏi lại: “Vừa rồi chị nói gì?”

“Em vẫn không chịu phẫu thuật?”

“Không không! Chị bóp trán nha!”

Linh Tố bật cười: “Chúng ta đều từ hầu tử tiến hóa mà thành, làm động tác này cũng không ảnh hưởng đến toàn cục.”

Linh Tịnh cười: “Trước kia có việc gì chị cũng đều phải vuốt phẳng nếp uốn trên váy, sau đó bắt tay đặt lên đầu gối.”

“Em thích bộ dạng như Thanh giáo đồ đó sao?”

“Em thích chị như bây giờ.” Linh Tịnh nghiêm túc nói.

Linh Tố đi ra phòng bệnh của em gái, cũng không trực tiếp rời khỏi bệnh viện. Cô mới đi một nửa đường, bỗng nhiên nghe thấy có người đang cực kỳ bi ai khóc lóc, không ngừng kêu gọi: “Không muốn rời khỏi mẹ. Không muốn rời khỏi mẹ.”

Chân của cô không theo sự khống chế của bản thân, đi thẳng đến phòng bệnh ở lầu 3.

Một đôi vợ chồng trẻ tuổi đang dựa sát vào nhau đứng giám hộ bên ngoài một gian phòng, người vợ khóc lóc vô cùng thê thảm. Qua lớp cửa sổ thủy tinh, vài bác sỹ cùng y tá đang vây quanh một chỗ, cấp cứu một đứa trẻ nho nhỏ trên giường bệnh.

Thật sự là đáng thương, còn nhỏ thế này, phỏng chừng còn chưa đến một tuổi, toàn thân cắm đầy ống thở, hô hấp phải dựa vào dụng cụ duy trì. Đứa bé kia không hề tức giận chỉ giống như một món đồ chơi yên lặng.

Trên ghế ở hành lang còn có một đứa nhỏ đang ngồi, tầm 3, 4 tuổi, mặc áo ngủ, ôm một con gấu bông.

Linh Tố đi qua, ngồi xuống trước mặt nó. Đứa nhỏ lẳng lặng nhìn cô, trong đôi mắt đen to tựa hồ có quỷ ảnh lắc lư.

Linh Tố thân thiết hỏi: “Nói cho chị biết, em tên là gì?”

Đứa nhỏ lạnh lùng nhìn cô một lát, nói: “Em gọi là Nhân Nhân.”

“Người nhà em đâu?”

Đứa nhỏ duỗi tay ra, chỉ về phía đôi vợ chồng đang ưu thương khóc lóc kia.

“Sao bọn họ lại khóc?”

“Bởi vì em trai sắp chết.”

“A.” Linh Tố thở dài: “Vậy em không thấy buồn sao?”

Nhân Nhân nói với ngữ khí oán giận: “Em sẽ không thấy buồn đâu. Cha và mẹ có em trai rồi, sẽ không muốn em nữa! Vì sao nó phải sinh ra chứ?”

Linh Tố ôn nhu mỉm cười: “Nhân Nhân, đây là không đúng. Bất luận em như thế nào, ở trong lòng cha mẹ em vẫn là cục cưng duy nhất, vĩnh viễn sẽ không có ai có thể thay thế được em. Em là chị, làm sao có thể bắt nạt em trai như thế?”

Đứa nhỏ quật cường mím miệng: “Nhưng mà cha mẹ đã quên em mà.”

“Không có cha mẹ nào lại quên đứa nhỏ của mình cả.”

“Vậy vì sao từ sau khi bọn họ có em trai rồi, không bao giờ liếc mắt nhìn em một cái, không nói chuyện với em nữa?”

Linh Tố mang theo thương cảm nói: “Đó là bởi vì Nhân Nhân đã rời khỏi thế giới này, bọn họ không nhìn thấy em.”

“Nhưng em vẫn đứng ở đây mà!” Đứa nhỏ nước mắt doanh tròng.

Linh Tố sờ sờ đầu cô bé: “Trên thế giới này, có rất nhiều thứ chúng ta có thể nhìn thấy, nhưng cũng có rất nhiều thứ chúng ta không thể thấy. Nhưng cũng không bởi vì chúng ta không thấy, mà những thứ đó sẽ không tồn tại. Ví dụ như em vậy, tuy rằng cha và mẹ không thấy em, nhưng bọn họ tuyệt đối vẫn tin tưởng em vẫn ở ngay bên cạnh bọn họ.”

“Em không tin!” Cô bé nức nở.

“Ngoan.” Linh Tố dỗ nói: “Đến đây, nghe một chút, mẹ em đang nói cái gì này.”

Người vợ vẫn không ngừng khóc, chỉ nói: “Luôn nghĩ rằng nó là Nhân Nhân lại đầu thai đến nhà chúng ta, không nghĩ rằng vẫn không thể giữ lại mà.”

Giọng nói người chồng cũng tràn ngập bi thương: “Nếu Nhân Nhân ở trên trời có linh thiêng, nhất định sẽ phù hộ cho em trai nó.”

Đứa nhỏ rơi xuống từng giọt nước mắt trong suốt.

Linh Tố vươn tay, ôn nhu nói: “Đến đây, Nhân Nhân, đưa gấu bông cho chị đi.”

Đứa nhỏ lưu luyến không rời giao ra gấu bông.

Linh Tố tiếp nhận, hai tay dùng sức, gấu bông giống như đậu hủ hóa thành bột mịn trong tay cô, giây lát biến mất trong không khí.

Trong phòng bệnh tựa hồ cũng xảy ra chuyển biến, bác sỹ bước ra nói: “Cửa ải khó khăn đã vượt qua, về sau tình huống của đứa nhỏ có vẻ sẽ lạc quan.”

Cặp cha mẹ kia vui mừng ôm nhau, liên thanh cảm tạ bác sỹ, lại cảm tạ thần linh.

Linh Tố quay đầu nhìn lại, làm sao còn có bóng dáng của cô bé đó nữa? Cô bé đã hoàn thành sứ mệnh, an tâm rời đi.

Sinh giả tư cố, thệ giả niệm sinh, luôn là thứ khiến người ta rầu rĩ.

Tuy rằng không thấy đứa nhỏ, lại có một người đứng ở không xa, đang cười với Linh Tố.

Linh Tố giật mình, gật đầu chào: “Bạch tiên sinh.”

Bạch Sùng Quang đã cạo râu, cắt tóc, mặc quần áo sạch sẽ, thật đúng là anh tuấn tiêu sái, phong lưu phóng khoáng. Hơn nữa tươi cười khả cúc, quả thực là khác nhau một trời một vực so với lần đầu gặp.

Tính tình của anh ta hào sảng, từ trước đến nay đã thành thói quen, mở miệng liền lớn mật ca ngợi: “Mấy ngày không gặp, em đẹp lên rất nhiều.”

Linh Tố vừa bực mình vừa buồn cười, biết anh ta bất quá là đang trêu cô, liền cũng rộng rãi trả lời: “Bạch đại ca cũng càng thêm anh tuấn tiêu sái a.”

Bạch Sùng Quang vinh dự cười hai tiếng cũng tiếp nhận câu khen ngợi này.

Linh Tố hỏi: “Sao Bạch đại ca lại đến bệnh viện?”

“Tôi có bạn công tác ở đây, về nước đến thăm cậu ấy. Em thì sao?”

“Em gái của tôi nằm viện trong đây.”

“A tôi nhớ ra rồi. Bội Hoa đã nói qua. Em thực là vất vả.”

Linh Tố quay đầu đi: “Không sao.”

Bạch Sùng Quang hỏi: “Ăn cơm chưa? Trở lại trường học hay là về nhà?”

Linh Tố biết anh ta muốn đưa cô một đoạn đường, đầu óc vừa chuyển, nói: “Trong chốc lát muốn đến mượn sách trong thư viện.”

“Tôi đưa em đi.” Bạch Sùng Quang duỗi tay ra: “Nguyện phục vụ vì tiểu thư xinh đẹp.”

Linh Tố không biết nên khóc hay nên cười.

Bạch Sùng Quang có vẻ quen thuộc với thư viện kia. Anh ta nói cho Linh Tố biết: “Lúc ấy Bạch gia cũng cúng tiền, nghi thức cắt băng tôi có tham dự.”

Linh Tố hỏi: “Lâm Lang thì sao?”

“A, cô bé đúng là người làm lu mờ các bạn gái khác. Tôi nhớ rõ ngày đó cô bé mặc lễ phục màu bạc, kiều diễm như giọt sương.”

“Bạn ấy thường tới nơi này sao?”

Bạch Sùng Quang cười: “Em ấy sao? Em ấy không phải là người có thể yên tĩnh đọc sách. Bất quá khi đó vì phải làm luận văn tốt nghiệp nên thường tới nơi này tra cứu tư liệu. Sau đó em cũng biết, em ấy không đợi đến tốt nghiệp liền qua đời.”

Linh Tố hỏi: “Lúc bạn ấy ra đi có an tường không?”

Bạch Sùng Quang trầm mặc một lát, nói: “Tôi không nhìn thấy. Chúng tôi cũng không biết trái tim của em ấy bị bệnh, càng không biết em ấy nhập viện rồi lại không thể đi ra. Khi đó chúng tôi ở bên ngoài, gấp gáp trở về thì em ấy đã nhập liệm.”

“Cho nên anh ngày đêm thương nhớ bạn ấy sao?”

Bạch Sùng Quang cười với Linh Tố một cách ảm đạm: “Bất luận có đưa em ấy đi hay không, tôi đều thương nhớ.”

Có chút cảm tình chính là sầu triền miên như thế.

Linh Tố dẫn Bạch Sùng Quang lên lầu hai của thư viện: “Em gái của tôi muốn mượn sách ở bên trong, anh chờ tôi một lát.”

Cô đi đến tận cùng bên trong. Trong góc, cô gái tóc dài trẻ tuổi kia đang tĩnh tọa, như là chuyên chú đợi cô.

“Mình dẫn theo một người đến.” Linh Tố nói.

Lâm Lang ngẩng đầu: “Mình cảm giác được.”

“Anh ta là chú của bạn. Tôi muốn để bạn trông thấy, có lẽ đối với bạn có ích.”

Bạch Sùng Quang đã bước vào đây, một bên lớn tiếng nói: “Linh Tố, bên này đều là sách chuyên cho đại học, em gái của em là thần đồng sao?”

Linh Tố trả lời: “Nó luôn luôn tự học.”

Bên cạnh Lâm Lang cũng đứng lên, đi lên phía trước một bước.

Bạch Sùng Quang còn đang nhìn chung quanh: “Cô bé chuyên đọc về…”

Lời còn chưa dứt, bên cạnh một cánh cửa sổ đột nhiên mở ra, một cơn gió mạnh mẽ ùa vào, thổi trúng người cơ hồ đui mù. Linh Tố lập tức lôi kéo Bạch Sùng Quang lui vào trong góc.

Lâm Lang hai tay ôm lấy đầu, cúi hạ thắt lưng. Linh Tố nhìn thấy mặt cô gái thống khổ vặn vẹo, há miệng không tiếng động hò hét. Tiếng gió kia như là tiếng khóc, bi thương thê thảm.

Linh Tố không thể ngăn nổi lực lượng mạnh mẽ này, đành lui vài bước.

“Đây là có chuyện gì vậy?” Bạch Sùng Quang ở trong gió lớn tiếng hỏi.

Linh Tố hít sâu một hơi, ổn định thân mình, đội gió đi đến phía sau Lâm Lang, trong lòng mặc niệm: “Tỉnh táo lại, tỉnh táo lại.”

Một lát qua đi, gió dần dần yếu bớt, sau đó ngừng lại.

Linh Tố thở dài nhẹ nhõm một hơi, ngồi bệt dưới đất.

Bạch Sùng Quang một thân chật vật, không hiểu: “Vừa rồi là lốc xoáy vừa quá cảnh sao?”

Vẻ mặt Linh Tố xấu hổ, không biết nên nói thế nào.

Lúc này, quản lý thư viện bị kinh động chạy vội lên. Trên lầu vô cùng bừa bãi, sách vở tán loạn, nơi nơi đều là nhánh cây cùng lá rụng. Sắc mặt quản lý lập tức trắng bệch, lớn tiếng hỏi: “Làm sao vậy? Vừa rồi là chuyện gì xảy ra?”

Bạch Sùng Quang chặp hai tay vào nhau: “Đừng hỏi chúng tôi, hiển nhiên chúng tôi không có khả năng biết vì sao đâu.”

Quản lý sốt ruột bứt tóc: “Tôi sẽ gọi người tới thu dọn. Các người đi nhanh đi.”

Lâm Lang giờ phút này chỉ quỳ dưới đất, cúi đầu, tóc dài uốn lượn, đúng là hình tượng nữ quỷ.

Linh Tố ở trong lòng khẽ gọi: “Lâm Lang, bạn có khỏe không?”

Lâm Lang không để ý tới cô. Linh Tố lo lắng, lại âm thầm gọi vài tiếng, một lời đáp lại đều không có.

Bạch Sùng Quang nhìn thấy sắc mặt Linh Tố thực cổ quái, vội hỏi: “Em không sao chứ? Có bị thương không?”

Linh Tố lắc đầu.

Quản lý đã không còn kiên nhẫn, thúc giục bọn họ rời đi.

Bạch Sùng Quang lôi kéo Linh Tố: “Chúng ta đi thôi, lần khác lại đến là được.”

Linh Tố bất đắc dĩ, chỉ có thể đi theo hắn. Trước khi cô đi xuống thang thì quay đầu nhìn thoáng qua, Lâm Lang như trước quỳ ngồi dưới đất, ngẩng đầu lên nhìn về phía này, ánh mắt ưu thương nhìn bóng dáng Bạch Sùng Quang.

Sau đó cô gái nhìn Linh Tố, lắc lắc đầu.

Không phải anh ta.

Loading...

Đọc Tiếp Chương 5

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Đêm Vô Minh Chương 4