Truyện Đêm Vô Minh

Chương 3

Tác giả Mỹ bảo

Bạch Khôn Nguyên mặc một quần áo hàng ngày, tùy ý mà lại phong độ. Đây là phong vận mà chỉ có người con trai trưởng thành mới có, hiển nhiên Linh Tố có vẻ xa lạ. Cô quen biết các nam sinh, người tốt nhất cũng chỉ giống như Hứa Minh Chính, sạch sẽ nhẹ nhàng mà thôi.

Bạch Khôn Nguyên hỏi Đồng Bội Hoa: “Bội Hoa, vị này là?”

“Đây là Thẩm tiểu thư, đến để quyên tiền.”

Duy trì lời nói dối không đến 1 phút, liền khinh địch mà bị đánh vỡ. Linh Tố không thể khống chế cảm giác thiêu đốt trên mặt. Cô sống mười bảy năm, đây là lần đầu tiên cảm giác được quẫn bách kích động như thế, hận không thể lập tức biến mất ở trước mặt người khác.

Bạch Khôn Nguyên chú ý tới, hỏi một cách ý vị: “Quyên tiền? Cô muốn quyên cái gì?”

Đồng Bội Hoa nói: “Trước kia dì đã nói qua, tính đem một ít sách và quần áo của Lâm Lang quyên góp…”

“Không được!” Thần sắc buồn bực của Bạch Khôn Nguyên trở thành hư không, quyết đoán phủ định: “Di vật của Lâm Lang ai cũng không được động vào, muốn quyên thì ký chi phiếu đi!”

Linh Tố cùng Đồng Bội Hoa đều kinh ngạc. Linh Tố chỉ cảm thấy nhiệt độ trên mặt đã đủ cao để có thể luộc trứng gà, mồ hôi đã rịn trên lưng. Cô cảm thấy hối hận trước đó chưa từng có vì hôm nay mình tới đây.

Sắc mặt Đồng Bội Hoa cũng không tốt, cô ta uyển chuyển nói: “Khôn Nguyên, đó là ý tứ của dì. Anh cũng không muốn thấy bà nhìn vật mà nhớ người chứ?”

Ngữ khí của Bạch Khôn Nguyên bình thản lại có sự kiên định không cho cự tuyệt: “Dì Diệu không muốn nhìn thấy, vậy thu dọn vào là được rồi. Đồ Lâm Lang để lại vốn không nhiều lắm, anh không muốn mất đi một thứ gì.”

Đồng Bội Hoa khẽ giật mình, cúi đầu xuống.

Tầm mắt Bạch Khôn Nguyên chuyển tới trên người Linh Tố: “Vị tiểu thư này, thực xin lỗi. Tôi hy vọng cô có thể thông cảm.” Nói xong, từ trong lòng lấy ra chi phiếu, ký xoẹt một cái, đưa tới trước mặt Linh Tố.

Suy nghĩ trong đầu Linh Tố trở nên hỗn loạn, lui lại một bước, bối rối xua tay: “Tôi không thể lấy, không thể lấy!”

Bạch Khôn Nguyên nghĩ giọng điệu vừa rồi của mình dọa cô, đành ôn hòa nói: “Không cần khách khí như thế. Cô đến đây một chuyến không dễ dàng, cũng không thể để cô tay không trở về.”

Mặt Linh Tố đã đỏ hồng. Bạch Khôn Nguyên còn nói: “Sắc trời đã không còn sớm, đường núi không an toàn, để tôi gọi lái xe đưa cô ra ngoài.”

Đây quả thực chính là đuổi người.

Nhưng hắn đứng rất gần Linh Tố, cô ngửi thấy một mùi hương đặc thù từ trên người hắn, nói không rõ là mùi hoa cỏ hay là mùi mồ hôi, cũng không phải là hương thơm, nhưng lại khiến cho cô cảm thấy thoải mái, tim đập cuồng loạn dần dần trở nên vững vàng.

Thật kỳ diệu, cùng là khác phái, Hứa Minh Chính lại chưa từng gây cho Linh Tố bất cứ kích thích cảm quan nào.

Cô không biết vì sao đã tiếp nhận tờ chi phiếu kia.

Xe chở Linh Tố chạy ra khỏi đại viện Bạch gia. Lúc này Bạch Khôn Nguyên mới hỏi Đồng Bội Hoa: “Thiếu nữ này có chút quái dị, có biết lai lịch của cô ta không?”

Đồng Bội Hoa cười nói: “Không phải là một cô gái đến quyên tiền thôi sao. Hôm nay thực khiến người ta mở rộng tầm mắt, một cô bé cũng có thể khiến anh sợ hãi nhỉ…”

Bạch Khôn Nguyên ngắt lời cô ta: “Anh đã sớm nói qua, không nên động vào vật gì của Lâm Lang.”

Đồng Bội Hoa vài phần ủy khuất, vài phần bất đắc dĩ: “Chẳng lẽ anh muốn giữ gìn phòng này cả đời sao?”

“Sao lại nói vậy?”

“Anh.. Anh còn hỏi tại sao? Anh đã từng đáp ứng với em, một lần nữa bắt đầu đối mặt với cuộc sống mà. Nhưng anh vẫn dây dưa không rõ đối với chuyện này.”

Bạch Khôn Nguyên không kiên nhẫn: “Rốt cuộc là ai vẫn dây dưa không rõ với chuyện này chứ?”

Đồng Bội Hoa kêu lên: “Nó đã chết ba năm, anh cứ giữ các đồ đạc của nó lại thì cho rằng nó sẽ sống lại sao.”

“Đủ rồi!”

Sắc mặt Đồng Bội Hoa tái nhợt, ngậm chặt miệng.

Bạch Khôn Nguyên khụ một cái, thay đổi đề tài: “Sùng Quang nói ngày kia trở về.”

Đồng Bội Hoa thở liền mấy hơi, chậm rãi nói: “Vậy sao? Anh ấy sắp trở lại, em sẽ dặn người hầu thu dọn phòng dành cho khách.”

Bạch Khôn Nguyên gọi cô ta lại: “Em có biết chú ấy trở về là vì cái gì không.”

Đồng Bội Hoa quay đầu, cười lạnh: “Đương nhiên em biết. Anh yên tâm đi. Em cũng không phải là Lâm Lang.”

Lúc này Linh Tố đang ngồi trong xe, từ từ nhắm hai mắt nghỉ ngơi. Không biết vì sao, trong đầu bỗng nhiên hiện ra gương mặt của Bạch Khôn Nguyên. Hình dáng gương mặt rõ ràng dưới ánh tịch dương màu vàng sậm vô cùng anh tuấn phi phàm, giống như vị thần tây phương.

Cô bỗng nhiên nở nụ cười, mang theo sự ngây thơ.

***

Hứa Minh Chính được người trong lòng nhờ vả, rất nhanh đã sưu tập chỉnh tề tư liệu về Bạch gia, đặt vào tay của Thẩm Linh Tố.

Linh Tố kinh ngạc: “Hóa ra Bạch phu nhân là tái giá sao?”

Hứa Minh Chính nói: “Chồng trước của bà họ Quan, là một vị sinh vật học nổi danh, lúc dã ngoại khảo sát thì gặp nạn qua đời. Sau đó bà mang theo con gái tái giá đến Bạch gia. Bạch gia vốn là người Thượng Hải, khi giải phóng thì đến Hongkong. Nhà bọn họ nhánh hệ phức tạp, Bạch Sùng Đức cùng vợ trước đã có một đứa con, chính là Bạch Khôn Nguyên. Nhưng mà Bạch Sùng Đức còn có một đứa em cùng cha khác mẹ nữa, tuổi cũng xấp xỉ với Bạch Khôn Nguyên.”

“Lúc Bạch phu nhân tái giá thì con gái bao nhiêu tuổi?”

“Tính ra đại khái tầm 4, 5 tuổi gì đó. Bạch Khôn Nguyên lớn hơn cô gái đó bốn tuổi.”

Hai người bọn họ là thanh mai trúc mã.

Nghĩ đến đây, không biết vì sao, Linh Tố cảm thấy ngực trái buồn bực đau nhức. Mấy ngày nay cô thường xuyên có loại cảm giác này, cô biết cái đó và thời tiết vốn không hề liên quan, có lẽ bản thân cũng giống như em gái có trái tim tật bệnh, bằng không, sao có thể giải thích hiện tượng dị thường này đây?

“…” Hứa Minh Chính vỗ vỗ vai cô: “…”

“Cái gì?” Linh Tố lúc này mới hồi phục tinh thần.

Hứa Minh Chính thở dài: “Bạn điều tra Bạch gia làm cái gì?”

Linh Tố nói: “Chỉ là tò mò thôi.”

Hứa Minh Chính không ngu ngốc: “Bạn cần phải cẩn thận.”

Thẩm Linh Tố yên lặng, cô biết trong lời nói của tiểu Hứa hoàn toàn là quan tâm từ đấy lòng. Chỉ nhìn qua tư liệu đơn giản này đã biết quan hệ Bạch gia rất phức tạp.

“Thẩm Linh Tố.” Một bạn học nữ lớn tiếng gọi: “Đến văn phòng đi, Hồ lão sư tìm bạn.”

Ngữ khí tràn ngập vui sướng khi người gặp họa, nhưng Linh Tố đã quen. Ngoài Tiểu Hứa ra cô vốn không có nhiều bạn bè, nữ sinh trong lớp học bởi vì tính cách của cô quái gở lại xinh đẹp, mà tập thể cô lập cô, thời thời khắc khắc luôn muốn chê cười cô.

Hứa Minh Chính có chút bất an: “Các bạn ấy cười rất quái đản, xảy ra chuyện gì sao?”

“Không biết.” Linh Tố nói.

“Bạn không biết?” Hứa Minh Chính càng kinh ngạc.

Đúng, Linh Tố không biết. Lúc trước đủ loại tín hiệu sẽ tự động hiện lên ở trong não hiện tại biến mất không còn chút gì, cô không thể cảm nhận được chút cảm thụ ám chỉ nào.

Hứa Minh Chính lại có chút lo lắng: “Thật sự không cảm giác được gì sao? Bạn cố gắng ngẫm lại xem!”

Linh Tố nhập định một lát, mở mắt cười cười: “Ngày hôm qua phần trắc nghiệm toán học đáp sai một đề.”

Hứa Minh Chính thở phào nhẹ nhõm, cảm thấy yên lòng.

Chỉ có Linh Tố tự mình rõ ràng, đó là cô lung tung nói ra để an ủi Tiểu Hứa.

Trên thực tế, Hồ lão sư tìm cô cũng không phải vì học tập, Hồ lão sư hỏi Thẩm Linh Tố: “Có bạn học cử báo, nói em lợi dụng mê tín phong kiến kiếm tiền, có phải thật hay không?”

Linh Tố nheo mắt. Rốt cục vẫn xuất hiện rồi.

Phủ nhận? Cô thật sự khinh thường nói dối.

Thừa nhận? Tất nhiên sẽ khiến cho sóng to gió lớn.

Hồ lão sư thấy cô không nói lời nào, nghĩ rằng cô là kinh sợ, liền nói: “Thẩm Linh Tố, thành tích của em luôn luôn tốt như vậy, nếu có người đố kỵ mà nhằm vào em, em cứ việc nói ra, đừng để ở trong lòng.”

Nhưng Thẩm Linh Tố càng không thể mượn cơ hội phỉ báng người khác. Cô chỉ giữ yên lặng.

Hồ lão sư cảm thấy không ổn: “Linh Tố, em là học sinh có thiên phú nhất mà tôi gặp được trong khoảng thời gian dạy học hai mươi năm qua, ba năm nay em vừa chăm sóc người nhà vừa kiên trì hoàn thành sự nghiệp học hành, khiến thầy và các lão sư khác đều vô cùng kính nể em. Nhưng mà, quân tử có câu, tuyên dương mê tín phong kiến dù thế nào vẫn là không đúng.”

Linh Tố liễm mi cúi mục, lẳng lặng đứng, ôm hai tay. Tư thế này, rõ ràng là cam chịu lên án.

Hồ lão sư tràn ngập đau lòng: “Còn có hai tháng sẽ thi vào đại học, mười lăm năm gian khổ học tập, thành hay bại ngay tại một khắc kia. Em là người thông minh, hiểu được nên nắm chắc tiền đồ cùng vận mệnh của chính mình chứ.”

Linh Tố cắn răng, vẫn ngậm miệng.

“Còn có, trong một hai tuần lễ này, tinh thần của em rõ ràng không tập trung như ngày thường. Nếu nhà em thật sự khó khăn, chúng ta có phát động quyên tiền trong trường học.”

Linh Tố lắc đầu.

Hồ lão sư cũng không muốn quá mức khó xử học trò cưng, thấy thời gian đã trôi qua được một lúc, vẫy tay để Linh Tố đi ra ngoài.

Hứa Minh Chính đứng ngoài cửa phòng học lo lắng chờ đợi, nhìn thấy Linh Tố, chạy lên phía trước hỏi: “Thế nào rồi? Nói với bạn cái gì vậy? Sao sắc mặt của bạn lại khó coi như thế?”

Linh Tố hiểu được, lúc này hẳn cậu ấy đã biết nguyên nhân lão sư gọi cô đi gặp rồi.

Hứa Minh Chính hướng Linh Tố cam đoan: “Mình không nói lung tung. Mình chỉ là nói có người bịa đặt, muốn đả kích bạn.”

Linh Tố không nói được một lời, liền đem một bàn tay khoát lên trên vai Hứa Minh Chính. Hứa Minh Chính cảm giác bên kia bả vai nặng trịch, giống như Linh Tố tạm thời đem mọi gánh nặng chuyển giao để mình đỡ hộ.

Một khắc kia cậu nguyện ý cứ như vậy có thể đỡ Linh Tố đi cả đời.

Bên này ngữ khí Linh Tố buông lỏng, nói: “Minh Chính, giúp mình xin phép, mình đi ra ngoài một chút.”

Linh Tố đến thư viện.

Lâm Lang thấy cô đến đây, vô cùng cao hứng: “Bạn tìm được người nọ chưa? Mình có thể rời khỏi đây không?”

Linh Tố cười: “Đầu tiên, bạn gọi là Lâm Lang, Quan Lâm Lang. Bạn còn nhỏ đã mất cha, mẹ bạn tái giá, mang theo bạn vào Bạch gia. Bạch gia là người làm ăn, vô cùng giàu có. Mình đã đến nhà bạn một chuyến, mỗi người đều rất yêu thương bạn, mình không biết người bạn yêu nhất là ai, nhất thời cũng không có cách nào dẫn người đó đến. Mình thật sự có lỗi.”

Lâm Lang ngơ ngác lắng nghe.

“Bạn nhắc tới Khôn Nguyên, anh ta là con của cha dượng bạn, xem như là anh trai của bạn. Cha đẻ và cha dượng của bạn đều đã qua đời. Hiện tại trong nhà bạn chỉ có mẹ bạn cùng anh trai, cùng với một người chú. Mẹ bạn vô cùng thương nhớ bạn.”

Lâm Lang hoang mang: “Vì sao bạn nói nhiều chuyện như vậy, mình đều không thể nhớ rõ?”

Linh Tố nói: “Quên đi, chỉ có hai loại tình huống. Một loại, là ngoại giới ảnh hưởng. Có điều mình cũng không cảm giác có lực lượng nào khác trói buộc bạn.”

“Vậy loại thứ hai thì sao?”

“Loại thứ hai, là chính bạn lựa chọn quên đi.”

Lâm Lang giật mình, ngồi ở góc tường, thì thào tự nói: “Vì sao mình lại muốn quên đi chứ?”

“Có lẽ xảy ra chuyện gì đó khiến bạn thương tâm.”

Tâm can đau đớn, thế cho nên sau khi chết cũng không muốn hồi tưởng nữa.

Lâm Lang đặt tay lên ngực: “Khó trách, mình không cảm giác nơi này nhảy lên, tim của mình đã chết rồi.”

Linh Tố khó mà nói rõ. Vong linh làm sao có thể có tim đập?

Nhưng Lâm Lang bị trói buộc ở trong này năm này qua năm khác cũng không phải điều tốt. Bạn ấy đã vô cùng suy yếu, rất nhanh sẽ tan thành mây khói. Nên giúp bạn ấy sớm ngày chuyển thế đầu thai.

Linh Tố ngồi xổm bên người cô gái, ôn nhu nói: “Mình sẽ tìm cơ hội mang người nhà của bạn đến đây. Có lẽ bạn thấy bọn họ thì sẽ nhớ ra.”

Lâm Lang ngẩng đầu lên, cõi lòng đầy cảm kích: “Bạn thật sự là người tốt.”

Linh Tố cười cười.

Lâm Lang hỏi: “Lúc trước mình là người thế nào.”

Linh Tố nghĩ nghĩ: “Nhiệt tình sáng sủa, khiến người yêu thích.”

“Có bạn trai hay không?”

Trước mắt Linh Tố lập tức hiện ra gương mặt tiều tụy thương cảm kia của Bạch Khôn Nguyên.

Nhiều năm qua làm người giải quyết sự kiện thần quái, cô đã gặp vô số người mất đi người thân mà bi thống, nhưng chưa bao giờ có ai giống như Bạch Khôn Nguyên, một cái nhíu mày nhẹ nhàng khiến cho Linh Tố không thân cũng chẳng quen gì với bọn họ lại cảm giác được thống khổ xuyên tim.

Sao anh trai lại hoài niệm em gái đã tạ thế của mình đến thế?

Linh Tố rời khỏi thư viện, không trở về trường học. Cô đến bệnh viện thăm em gái mình.

Linh Tịnh nhìn thấy chị gái, giống như nhìn thấy thần tượng ngôi sao đến đây mà giật mình: “Chị trốn học sao?”

“Vô tâm dốc lòng cầu học.” Linh Tố ngồi ở bên giường.

Em gái cẩn thận đánh giá chị: “Kỳ quái, sao lại cảm thấy chị thay đổi rồi?”

Linh Tố bĩu môi, quay đầu nói với góc tường: “Tránh ra! Đến chỗ khác khóc đi!”

Linh Tịnh vội vàng lôi kéo Linh Tố. Linh Tố giơ hai tay lên, liên thanh nói: “Được rồi! Không thành vấn đề! Chị không nhìn thấy! Tinh thần của chị đang hỗn loạn thôi!”

“Không.” Linh Tịnh nói: “Khó trách sáng sớm em đã cảm thấy tâm tình phiền chán.”

Linh Tố cầm đôi tay gầy gò của em gái: “Sao lại gầy thế này, bao giờ em mới chịu ăn uống đây?”

“Em không có khẩu vị mà.”

Linh Tố hung hăng trừng mắt nhìn em gái một cái.

“Em muốn ăn kem.” Linh Tịnh lắc tay chị.

“Bác sỹ nói như thế nào?”

“Có lẽ em sẽ không sống đến mùa thu, nhưng chuyện trong bụng thì đâu có quản được nhiều.” Linh Tịnh chớp mắt cầu xin.

Linh Tố chạy đến cửa hàng đối diện bệnh viện mua hộp kem cho em. Cô nhớ tới lúc trước hai chị em cùng ăn một hộp kem, còn vì tranh ăn mà cãi nhau nữa.

Lúc đó mẹ nói với Linh Tố: “Con cần gì phải tranh với em, em cũng không ăn được thứ này bao lâu.”

Linh Tố sợ tới mức từ đó về sau đem mọi thứ tốt ra cho em. Nhưng lời nói của mẹ vẫn ứng nghiệm như cũ.

Thời điểm đi ngang qua quầy sách báo thì cô ngừng lại.

Trên giá sách bày rất nhiều báo chí đều có cùng một tiêu đề ấn tượng: “Tiêu Bá Bình về nước tế tổ và đầu tư cho cố hương”. Còn có rất nhiều hình ảnh không rõ ràng lắm, một người đàn ông mặc tây trang, khuôn mặt anh tuấn tầm tuổi trung niên liên tiếp xuất hiện trong đó.

Linh Tố nhíu mày nhìn chằm chằm đống báo, trong nháy mắt sinh ra cảm giác huyễn hoặc.

Cô nghe thấy tiếng trẻ con đang khóc, cũng không phải giống như những đứa trẻ con khác bị ủy khuất, mà là giống như người lớn khẽ lên tiếng khóc nức nở.

Chính vì như thế, nghe vào trong tai lại thấy hết sức quỷ dị, giống như mèo ở cửa sổ kêu to vào nửa đêm.

Một bàn tay khoát lên trên vai, Linh Tố giống như bị điện giật nhảy bật lên, có vẻ khá sợ hãi.

Người nọ cũng bị dọa một chút, vội vàng nói xin lỗi.

Linh Tố thấy rõ người này là Đồng Bội Hoa. Cô lập tức cảm thấy chi phiếu vẫn nằm trong ví kia bỗng nhiên trở nên nóng bỏng.

Đối với người nhà họ Bạch mà nói, chút tiền này cũng không đủ ột buổi chiều trà, nhưng đối với Linh Tố, đây đã là một con số rất lớn. Có thể nói là cô lừa gạt mà có, khiến buổi tối cô ngủ cũng bất an.

Nhưng sao có thể trả lại đây? Kia cũng là một nan đề lớn.

Đồng Bội Hoa thân thiết cười: “Tôi ở đối diện nhìn thấy cô, nghĩ tới muốn ra chào hỏi, nhưng mà dường như đã làm cô sợ rồi.”

“Không có, tôi đang suy nghĩ một vài chuyện.” Linh Tố nói: “Sao Đồng tiểu thư lại đến bệnh viện?”

“Tôi và bạn bè hẹn nhau ra uống trà, ngay tại quán đối diện.”

Linh Tố nhìn theo hướng cô ta chỉ, thấy một khách sạn cao nhã đường hoàng. Đó là nơi cô chưa bao giờ nghĩ có thể đi vào.

Đồng Bội Hoa hỏi: “Còn tiểu Thẩm sao lại đến đây?”

“Em gái của tôi nằm viện.”

“A.” Đồng Bội Hoa lộ ra biểu tình tiếc hận thương cảm: “Trong nhà còn có những ai nữa?”

“Chỉ có hai chị em chúng tôi.”

Đồng Bội Hoa lại khiếp sợ: “Chỉ có một mình cô… Khó trách lại tham gia hoạt động từ thiện.”

Linh Tố xấu hổ khiến cả mặt đỏ bừng.

Đồng Bội Hoa chỉ cho rằng cô ngại ngùng, cười nói: “Bình thường tôi ở nhà bồi dì cũng rất nhàm chán. Tiểu Thẩm, nếu cô rảnh rỗi, có thể thường xuyên đến chơi không.”

Linh Tố chờ chính là một câu như vậy, cô lập tức đáp ứng.

Không nghĩ rằng cách một ngày sau vào buổi chiều tan học, xe hơi của Bạch gia đã đỗ ở cửa trường học. Linh Tố không thể không nghỉ tiết tự học vào buổi tối, đến Bạch gia dùng cơm chiều.

Cô không nhịn được mà cảm thán, cứ thế mãi, đọc hay không đọc sách đây?

Bọn họ tới hơi sớm, Bạch phu nhân còn ngủ ở trên lầu, Bạch Khôn Nguyên cũng không ở nhà. Trong phòng khách lại có người.

Thời điểm Linh Tố tới, hắn đang đưa lưng lại với cửa, tựa vào trên sô pha lật xem báo chí. Có lẽ nghĩ rằng phía sau là người hầu trong nhà, liền sai bảo: “Đưa gì đó cho tôi để ghi chép số điện thoại.”

Linh Tố cũng liền thuận tay cầm lấy vở đưa qua.

Lúc người nọ tiếp nhận bút nhìn thấy một cánh tay thon dài trắng nõn, phát hiện không đúng, lúc này xoay người lại.

“Lâm Lang?” Người thanh niên kia nhịn không được gọi nhỏ.

Linh Tố không khỏi lui một bước.

Lần đầu tiên bị gọi là Lâm Lang, cô cảm thấy ngạc nhiên; lần thứ hai bị gọi là Lâm Lang, cô cảm thấy tiếc nuối, nhưng liên tiếp bị nhận lầm, cô thật sự không thể tiếp nhận nổi.

Cô có họ có tên, là một người trưởng thành độc lập. Cô không có tâm tình tha thứ cảm tình cùng nhân sinh của người khác.

Người thanh niên này cũng lập tức phát hiện đã nhận sai người, ho nhẹ một tiếng, đứng lên.

Dáng người hắn cao lớn, để râu xồm, trên quần áo chỗ mài rách thủng lỗ này thủng lỗ kia, giống như dân chạy nạn. Đứng trong tòa nhà này của Bạch gia, nói có bao nhiêu không hòa hợp thì có bấy nhiêu. Có điều ánh mắt hắn sắc bén, cách qua lớp thấu kính đánh giá, giống như tuyến hồng ngoại đang rà soát kiểm tra.

Linh Tố nhịn không được hỏi: “Là đồ giả chăng?”

Người thanh niên kia bật cười một tiếng: “Ngay cả biểu tình quật cường cũng giống đến vậy!”

Câu nói này thật khiến Linh Tố có chút ngượng ngùng.

Đồng Bội Hoa cùng Bạch Khôn Nguyên đang từ trên thang lầu bước xuống, vừa đi vừa nói: “Sùng Quang, sao chú còn chưa cạo râu. Còn có quần áo trên người nữa. Này không phải khiến cho khách chê cười sao?”

Bạch Sùng Quang vuốt râu hắc hắc cười: “Em gái xinh đẹp này là ai? Sao chú chưa từng gặp qua.”

Đồng Bội Hoa cười nói: “Mỗi một người anh đều bảo là nhìn quen mắt cả! Đây là tiểu Thẩm, một người bạn của Lâm Lang.”

Bạch Sùng Quang cười vươn tay qua: “Hóa ra là Thẩm tiểu thư, vừa rồi mạo phạm, trăm ngàn lần xin đừng để ý. Có thể gọi tôi là Sùng Quang.”

Tay hắn thật dày lại ấm, hơn nữa dùng lực lớn, nắm tay Linh Tố có chút đau.

Đồng Bội Hoa nói: “Linh Tố học cấp ba nhị trung.”

“Nhị trung? Vậy là học sinh giỏi đúng không?” Bạch Sùng Quang hỏi.

Đồng Bội Hoa khen ngợi nói: “Linh Tố xem ra chính là một học sinh thông minh. Anh không biết em ấy giỏi đến thế nào đâu, trong nhà không có người lớn, em ấy phải vừa học vừa chăm sóc em gái.”

“Phải không? Vậy thật không dễ dàng.” Bạch Sùng Quang tán thưởng một tiếng: “Muốn thi đỗ vào đại học nào?”

Linh Tố đáp: “Chờ cuộc thi diễn ra rồi nói sau.”

Bạch Sùng Quang lại hỏi: “Học văn học hay là cái gì? Muốn chuyên sâu vào môn nào không.”

Đồng Bội Hoa nói: “Bất luận học cái gì, tương lai tốt nghiệp đều có thể giúp em ấy an bài công việc trong Bạch thị.”

Linh Tố cảm thấy cách nói chuyện của Đồng Bội Hoa đúng là công phu nhất lưu trong thiên hạ. Quả thực là uyển chuyển, lại khéo léo. Vốn là người xa lạ, không có quan hệ, cùng cô ta tán gẫu năm câu, sẽ bị thổi trúng phồng bay lên tận mây xanh.

Bạch Khôn Nguyên vẫn đứng ở bên cạnh không nói gì, lúc này thấy Linh Tố có chút suy nghĩ thì cười nói: “Linh Tố sẽ không cần chúng ta quan tâm đâu. Hiện tại phụ nữ so với đàn ông cũng có năng lực hơn.”

Anh ta gọi cô là Linh Tố.

Không hiểu vì sao tim Linh Tố đập rất nhanh.

Bạch Sùng Quang tiếp lời hỏi: “Em gọi là Linh Tố sao? Thông minh thanh lịch, thật là chuẩn xác nha.”

“Sùng Quang.” Đồng Bội Hoa trừng mắt nhìn hắn một cái, ngại hắn nịnh hót quá rõ ràng.

Bạch Sùng Quang làm bộ như không phát hiện ánh mắt của cô ta, tiếp tục nói: “Đến tột cùng là ăn uống cái gì mới có thể trở nên xinh đẹp như vậy? Còn có, lúc trước nhìn gầy teo nho nhỏ, đảo mắt đã trưởng thành đầy đặn động lòng người. Con gái đúng là sinh vật thần kỳ nhất.”

Lúc ban đầu Linh Tố không hiểu rõ lắm, nhưng vừa nhìn thấy ánh mắt chợt lóe của Bạch Khôn Nguyên, bỗng nhiên hiểu ra, phần sau không phải là nói về cô.

Mà là Lâm Lang.

Cô bưng lên chén uống ngụm trà, trà đắng, cô vẫn gắng nuốt xuống.

Bạch Khôn Nguyên bỗng nhiên cười khẽ: “Linh Tố không thích nói chuyện.”

Lần đầu tiên Linh Tố thấy hắn cười. Trong nháy mắt, biểu tình cương nghị toàn bộ trở nên nhu hòa, khóe miệng cong cong còn mang theo vài phần trẻ con, thân thiết hòa ái.

Vì thế cô cũng kìm lòng không được mà nở nụ cười.

Bạch Sùng Quang đều xem ở trong mắt, lại nhìn về phía Đồng Bội Hoa, cô ta chỉ hơi khẽ nhăn mày.

Hắn cúi đầu uống một ngụm trà, nói với Linh Tố: “Đến đây, chúng ta đi dạo trong vườn một chút.”

Trên sân tường trồng đầy hoa tử đằng. Hiện tại đúng là kỳ hoa nở, tím nhạt cùng hoa xuyến màu trắng hé nụ, hương hoa trong veo thơm ngát.

Bạch Sùng Quang chỉ chỉ vào tường vây bên cạnh: “Lâm Lang trước đây rất bướng bỉnh, tôi thường mang theo cô vụng trộm chạy ra ngoài chơi. Về trễ, không dám đi cửa chính, cũng chỉ có thể trèo tường. Có một lần không bám chắc, bị té xuống, tay va vào một tảng đá phải bó bột. Sau đó Khôn Nguyên liền gia cố thêm một cái giá, làm cây thang, để tiện cho em ấy bước lên bước xuống.”

Linh Tố nhìn qua. Quả thực, cái giá được đắp lên bờ tường cao, mọi người đều có thể trèo lên tận đầu tường.

Ở một góc bên cạnh có một gốc cây hòe cao lớn. Chờ hoa tử đằng nở rộ, sẽ nhìn thấy cảnh tượng xinh đẹp tươi vui.

Bạch Sùng Quang vuốt thân cây nói: “Cây hòe này mới được trồng không bao lâu. Lâm Lang luôn yêu thích nó, đã lớn rồi còn trèo lên cây đọc sách. Trong phòng không tìm thấy em ấy, chỉ cần đi ra dưới tàng cây gọi một tiếng.”

Linh Tố nhìn thấy trên thân cây có khắc chữ, hỏi: “Đây đều là mọi người khắc nên sao?”

“Là Lâm Lang mới khắc trước đây. Em ấy rất bướng bỉnh, tôi tặng cho em ấy một con dao nhỏ, gia cụ trong nhà, cây cối trong vườn, toàn bộ đều trở thành đối tượng hãm hại của em ấy.”

Linh Tố vốn không có thời thơ ấu như ấy. Trong trí nhớ của cô, là kiến trúc đơn sơ màu xám, ven đường đầy rác, bọn nhỏ truy đuổi nhau, chó lại đuổi theo sau.

Mẹ không cho Linh Tố cùng mấy đứa nhỏ nhà quê vui đùa, sợ lây dính mấy tật xấu, vì thế tiểu Linh Tố cả ngày quanh quẩn ở nhà. Em gái lúc đó còn nhỏ, ở trong mắt Linh Tố chỉ là một con búp bê. Ngẫu nhiên có vong linh hài đồng đi ngang qua, thì đó là chuyện vui vẻ nhất của Linh Tố.

Có lẽ chính là từ khi đó mà Linh Tố đã hình thành thói quen trầm mặc ít lời, hơn nữa cũng học được một loại mỉm cười, điều chỉnh khóe miệng đạt đến độ cong nhất định, là có thể ứng phó với bất cứ trường hợp nào.

“Cả bốn người là cùng nhau lớn lên sao?” Linh Tố hỏi Bạch Sùng Quang.

Bạch Sùng Quang gãi đầu: “Thời điểm Lâm Lang vừa theo mẹ em ấy đến thì vẫn còn hơi nhỏ, hơn nữa, bởi vì thương nhớ người cha đã qua đời, còn thường xuyên khóc lóc, nhưng nếu cô kiên nhẫn chơi với em ấy, cho em ấy ăn kẹo, em ấy sẽ cười với cô. Tôi theo chưa thấy qua bé con kỳ diệu như vậy. Tôi quả thực mê muội vì nó.”

“Nhất định bạn ấy rất được mọi người sủng ái.”

“Cả nhà đều yêu em ấy.”

Có thể thấy được lúc sống Lâm Lang hẳn là vô cùng hạnh phúc.

Bạch Sùng Quang cười khổ, cường điệu bổ sung: “Ai có thể không thương cô bé đó đây?”

Linh Tố lẳng lặng nhìn hắn.

Loading...

Đọc Tiếp Chương 4

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Đêm Vô Minh Chương 3