Truyện Đêm Vô Minh

Chương 17

Tác giả Mỹ bảo

Mấy năm nay không biết Đồng Bội Hoa tu luyện môn võ công nào, khí thế mạnh mẽ hơn năm đó gấp mấy lần. Nay cô ta tới cửa, Linh Tố không có lòng thanh toán món nợ năm cũ, chỉ sợ cô ta cũng muốn tới tìm Linh Tố gây sự.

Đồng Bội Hoa trải qua chuyện này gầy đi rất nhiều, nhưng nhìn vẫn có vẻ trấn định. Cô ta tiến vào, nhìn ngắm bốn phía, cũng không tỏ vẻ khinh miệt đối với phòng nhỏ đơn sơ này. Điều này làm cho Linh Tố thả lỏng hơn một chút.

Linh Tố cân nhắc mãi nhưng cũng không biết nên tiếp đón thế nào.

Đồng Bội Hoa mở miệng trước: “Thẩm tiểu thư, vài năm không gặp.”

Tốt nhất vĩnh viễn không gặp mặt.

Linh Tố hỏi: “Tìm tôi có việc sao?”

Đồng Bội Hoa lúc này đầu còn ngẩng cao, lưng rất thẳng tắp, giống như nữ vương ngồi ở trong phòng khách. Cô ta nói: “Tôi muốn mời cô hỗ trợ tìm con về.”

Gì cơ? Lần trước miệng nói không trả mối hận này thì không thể chịu nổi, sao bây giờ lại đến nhờ cô giúp đỡ.

Đồng Bội Hoa nói: “Tôi có thể trả tiền cho cô.”

Linh Tố xì một tiếng nở nụ cười: “Tiền? Nếu cô có tiền không biết tiêu vào đâu, cũng không nên lãng phí ở trên người tôi. Tôi cũng chỉ là bà cốt dựa vào phong kiến mê tín mà lừa gạt tiền thôi. Cô tin bánh xe công lý cũng không nên tin tôi.”

Sắc mặt Đồng Bội Hoa lúc xanh lúc trắng, vậy mà có thể chịu nhịn không tức giận.

Linh Tố mắt lạnh mà nhìn. Như thế nào, chỉ có thế này đã chịu không nổi sao? Không làm giống như năm đó lại té ngã từ trên thang lầu xuống nữa chứ.

Ngẫm lại thật sự bội phục, nếu như không khống chế tốt, bị ngã gãy tay gãy chân thậm chí gãy cổ thì phải làm sao bây giờ?

Cho nên Đồng Bội Hoa là người làm được việc lớn, mà Thẩm Linh Tố cô chỉ có thể làm công cho người ta thôi.

Đồng Bội Hoa rốt cuộc đã trưởng thành hơn nhiều, rất nhanh đã khống chế được cảm xúc, nói: “Ân oán của chúng ta, cô cứ trút lên người tôi đi. Việc này xong, tôi nhất định sẽ hoàn trả. Hiện tại tôi lấy thân phận một người mẹ, thỉnh cầu cô giúp tìm về đứa nhỏ.”

Sắc mặt Linh Tố dịu xuống, cô nói: “Cô đã báo nguy, tất nhiên có cảnh sát đến xử lý. Nên tin tưởng cảnh sát không phải sao?”

“Nhưng bọn họ đều không biết nhiều bằng cô.”

Linh Tố nghe xong cười nhạo: “Tôi? Tôi là người biết ít nhất. Huống hồ, cô không cần chúng tôi biết nhiều hay biết ít, cô chỉ hy vọng chúng tôi biết những gì chúng tôi nên biết thôi.”

Đồng Bội Hoa cắn chặt răng.

Linh Tố còn nói: “Nhưng mà, Bạch phu nhân, vụ án bắt cóc này vô cùng phức tạp, chúng tôi biết càng nhiều, mới càng có cơ hội nghĩ cách cứu đứa nhỏ của cô ra. Nhưng để xem cô có chịu hy sinh hay không đã.”

Gương mặt Đồng Bội Hoa lạnh như băng: “Cô hận tôi.”

Hai vợ chồng này thật đúng là tâm linh tương thông. Linh Tố cười hỏi: “Hận cô thì thế nào? Người hận cô còn thiếu sao?”

Mặt nạ trên mặt Đồng Bội Hoa rốt cục bắt đầu vỡ tan: “Thẩm tiểu thư, cô đã từng yêu, cô cũng biết rằng khi yêu con người ta thường thích độc chiếm.”

Linh Tố cười nói: “Tôi càng hiểu rõ hơn, 30% vụ án giết người đều là từ dục vọng độc chiếm này.”

Đồng Bội Hoa giống như bị điện giật, cả người run rẩy. Cô ta đứng lên: “Cô…”

Linh Tố nói: “Tôi làm sao? Tôi và cô vốn đã không có gì để nói. Cứu đứa nhỏ, tất nhiên tôi sẽ hỗ trợ, nhưng năng lực cũng chỉ có hạn. Chính cô thì sao, cô cũng nên đưa ra một quyết định.”

Đồng Bội Hoa mở to mắt nhìn cô, cả người tựa như bị quỷ ám vậy.

Cửa đột nhiên mở ra, Tiêu Phong đi vào nói: “Linh Tố, tôi mua cho em cháo gà…”

Linh Tố giới thiệu: “Đây là Bạch phu nhân, nữ sĩ Đồng Bội Hoa. Vị này là anh họ của tôi.”

Đồng Bội Hoa nghi hoặc nhìn nhìn Tiêu Phong.

Tiêu Phong nói: “Đa tạ Bạch phu nhân tới thăm.”

Đồng Bội Hoa không nói được một lời, cầm lấy ví, xoay người rời đi.

Cửa đóng lại, sức lực Linh Tố ngưng tụ cố chống đỡ bỗng tan thành mây khói, cô ngã người xuống sô pha, thở ra một hơi.

Tiêu Phong hỏi: “Sao cô ta có thể tìm tới cửa?”

“Anh lại đứng canh dưới lầu sao?” Linh Tố mắt lé hỏi.

“Lần này là ở cửa.”

Linh Tố vui cười nói: “Lễ mừng năm mới tôi có thể vẽ hình anh dán lên cửa đó nha.”

“Đừng đùa nữa. Cô ta không làm khó dễ em chứ?”

“Không có việc gì, nhờ tôi cứu đứa nhỏ. Thật là, tôi cũng không phải là siêu nhân, một mình một người có thể làm được cái gì? Cảnh sát chỉ là bù nhìn thôi sao?”

“Về sau cô ta đến, em đừng mở cửa nữa.”

“Cô ấy sẽ không đến nữa đâu. Cô ấy là người thanh cao sĩ diện như vậy, tới tận cửa đã là tự hạ mình rồi, lại bị tôi chế nhạo một phen, làm sao có thể còn có lần thứ hai?”

Tiêu Phong yên tâm: “Bác nói em dịu ngoan, tôi lại thấy em cũng là người không để cho bản thân chịu thiệt đâu.”

Linh Tố nghe xong, chua sót cười: “Anh thì biết cái gì. Chịu khổ thì cũng chịu qua rồi.”

Tiêu Phong buồn cười.

Vẻ mặt Linh Tố cô đơn, giống như con chó nhỏ bị vứt bỏ, toàn thân đau đớn.

Tiêu Phong áy náy khổ sở, trong lòng nổi lên trìu mến sâu sắc. Anh đi qua ôm cô: “Anh… thực xin lỗi. Anh lỡ lời. Em đừng khổ sở, dù sao mọi việc đều đã qua…”

Cô gái trong lòng cả người phát run. Anh hơi hoảng loạn, ôm cô càng chặt, miệng không nhịn được liên tiếp nói lời an ủi.

Bỗng nhiên cảm thấy không đúng, đẩy mạnh Linh Tố ra nhìn một cái.

Đâu phải đang khóc? Cô gái này, miệng đang mím lại nhịn cười đến méo mó rồi!

“Thẩm Linh Tố!”

Linh Tố lên tiếng cười ha ha, ngã vào trên người anh.

“Người này, trước kia chưa từng có cô gái nào dùng chiêu này với anh sao? Anh quá ngốc mà!”

“Em, em, em!” Tiêu Phong vừa bực mình vừa buồn cười, đẩy cô ra: “Đói bụng rồi đúng không!”

Linh Tố giật mình ngồi dậy: “Thực sự có cháo sao. Em rất đói bụng!”

Tiêu Phong hừ lạnh.

Linh Tố cầm cánh tay anh năn nỉ nói: “Ca ca, anh nhẫn tâm để em đói chết sao? Thật là, đường đường là đàn ông con trai còn ra vẻ tức giận.”

Tiêu Phong bỗng nhiên cười gian trá: “Hôn anh một cái, anh sẽ đưa cho em!”

Mặt Linh Tố đỏ lên: “Anh anh! Anh còn cho rằng bản thân mình 16, 17 tuổi sao? Anh là anh họ bên nội của em, cũng không phải là anh họ bên ngoại nha (đường huynh và biểu ca, thời xưa biểu ca biểu muội có thể lấy nhau)! Đi đi, nghèo hèn không thể luồn cúi, em không ăn cũng không chết được.”

Hai người cười đùa một lúc, sau đó chia cháo ra ăn. Tất nhiên không thể ăn no, Tiêu Phong lại lái xe mang Linh Tố đến tiệm ăn Quảng Đông dùng bữa đêm, sau đó, nói đêm nay khả năng có mưa sao, lại mang cô tới đài thiên văn.

Lần đầu tiên trong cuộc đời này của Linh Tố được một người đàn ông cõng trên lưng, vốn nên thẹn thùng, nhưng nghĩ đến người này là anh họ, liền không nhăn nhó nữa.

Tiêu Phong vai dày lưng rộng, cánh tay rắn chắc, cõng cô dễ dàng lên lầu trên. Đứng ở đài thiên văn đều là tình nhân, bọn họ nhìn thấy cảnh này đều hâm mộ hiểu ý mỉm cười.

Linh Tố nghĩ, người đàn ông như vậy, không biết là tình nhân trong mộng của biết bao người con gái.

Cô hỏi: “Tiêu đại hiệp, anh có bạn gái chưa?”

Bước chân của Tiêu Phong chậm lại một chút: “Hỏi cái này làm cái gì?”

“Ha ha, chúng ta là thân thích, quan tâm là đúng mà.”

“Không có.”

“Anh là người đàn ông vẫn còn độc thân, cũng quá lãng phí tài nguyên rồi. Bất luận là nam hay là nữ, đều nên tận dụng mới phải.”

Tiêu Phong dở khóc dở cười: “Hỏi nhiều như vậy làm gì đây?”

“Chuyện của em cái gì anh cũng biết, mà chuyện của anh em lại chẳng biết gì cả.”

Tiêu Phong đặt cô trên cỏ, rồi ngồi xuống bên cạnh.

“Con người của anh rất tẻ nhạt, em sẽ không cảm thấy hứng thú.”

“Anh cũng là trời sinh liền có dị năng sao?”

“Không.” Tiêu Phong nói: “Ngày ngày học tập.”

“Như vậy cũng có thể sao?”

Tiêu Phong cười: “Bản thân em có thiên phú dị bẩm, lại không cho người khác ngày ngày cố gắng sao.”

“Vì sao học thứ này, không phải hiện tại anh nên học kinh doanh sao.”

Tiêu Phong nói: “Bác đưa anh đi học.”

Linh Tố hiểu rõ, ngậm miệng lại.

Tiêu Phong ngắm nhìn cô. Lúc ban đầu quen cô, luôn cảm thấy cô chín chắn lại phiền muộn, nay mới biết được, đó cũng chỉ là một mặt nạ tự vệ. Tính cách thật sự của Thẩm Linh Tố, vẫn giống như những cô gái cùng tuổi, hoạt bát sáng sủa.

Anh ngẩng đầu nhìn trời: “Rốt cuộc là ai nói cho anh biết hôm nay có mưa sao nhỉ, sao anh chẳng nhìn thấy gì cả?”

Linh Tố đương nhiên biết tối nay không có mưa sao, nhưng đối với phần tâm ý này, cô vẫn rất cảm động.

Cô cười nói: “Các ngôi sao đều trốn ở phía sau tầng mây rồi, tí nữa rồi sẽ thấy.”

***

Phùng Hiểu Nhiễm không biết làm thế nào nghe nói tới nhân vật Tiêu Phong này, chạy tới hỏi Linh Tố: “Nghe nói có đang có Hoa Kiều theo đuổi bạn?”

Linh Tố phản bác: “Là anh họ của mình.”

“Bạn có một anh họ lái xe Lamborghini sao?”

“Lamborghini là xe gì?”

“Nếu xe của mình là đùi gà, vậy Lamborghini chính là vi cá đó nha.”

Linh Tố bật cười, cảm thấy thú vị.

Phùng Hiểu Nhiễm truy vấn: “Sao bạn lại có vị anh họ này?”

“Chuyện xưa này hẳn bạn sẽ thích. Cha của mình kỳ thật là phú hào Hoa Kiều, hồi đó đã vứt bỏ mẹ con chúng mình. Nay bệnh nặng không thể trị khỏi, không có người con nào, đành phải gọi cháu trai của ông ấy, anh họ của mình đón mình trở về gặp mặt.”

Không nghĩ tới Phùng Hiểu Nhiễm nguyện ý tin tưởng: “Mình cũng thấy bạn không giống con gái nhà bình thường. Tiêu gia là làm cái gì?”

“Nghe nói là vận chuyển. Ha ha, đúng là một ngành sản xuất mờ ám đến cỡ nào.” Nhắc tới Tiêu gia, mọi người đều có vẻ thần thần bí bí.

“Bạn phải cẩn thận.”

“Nói cũng đúng, có thể sẽ lui tới Tam Giác Vàng vận chuyển thuốc phiện cùng vũ khí.” Linh Tố trêu cô.

“Vậy bạn có trở về không?”

Linh Tố lắc đầu.

“Đi chứ! Vì sao không đi? Sao lại đối chọi với tiền vậy?”

“Ông ấy gặp mình chắc gì đã cho tiền.”

“Ông ấy chỉ có một người con gái như bạn, không cho bạn thì cho ai? Bạn cẩn thận anh họ bạn tính kế bạn đó.” Phùng Hiểu Nhiễm cảnh cáo.

Linh Tố nghiêng đầu: “Những năm gần đây không thấy ông ấy quay về tìm kiếm. Mình đối với ông ấy không có cảm tình, gặp mặt cũng không biết nói cái gì.”

“Bạn không cần phải nói gì cả, chỉ ra vẻ thương tâm khổ sở than vãn vài tiếng là được rồi.”

“Mình không giả bộ được.”

“Vậy tưởng tượng đến bộ dạng không trúng thầu hoặc là tết âm lịch phải tăng ca đi.”

Hai cô gái cười ha ha.

Đáng thương cho Tiêu Bá Bình lão tiên sinh.

Chân bị thương của Linh Tố mãi mà chưa lành, ba bốn ngày trôi qua vẫn không thể đi lại. Buổi sáng dậy, cô đành nhảy lò cò xuống lầu, đi sang quán đối diện bên đường ăn sáng.

Mấy bác gái ở cùng lầu cũng ở đó, nhìn thấy Linh Tố thì ánh mắt trở nên cổ quái, sau đó chụm đầu vào nhau nói nhỏ, thỉnh thoảng nhìn qua, vẻ mặt tràn ngập khinh thường.

Linh Tố ảo não, danh dự của tôi, quả thực bị bọn họ phá hỏng hết rồi.

Cô gói sữa đậu nành và bánh quẩy, tính mang về ăn.

Thời gian còn sớm, trên đường không có xe, cô chậm rãi cà nhắc đi trở về. Đúng lúc này, ấn phù trong lòng bàn tay cô đột nhiên nóng lên. Linh Tố chỉ sửng sốt chưa đến nửa giây, sau đó phản ứng kịp, nhân thể lăn một vòng trên mặt đất. Một chiếc xe vun vút phóng ngang qua cô, thẳng tắp vọt lên.

Linh Tố nhanh chóng đứng dậy, nhìn thẳng chiếc xe kia, tóc dài không có gió mà tung bay, ánh mắt lạnh lẽo như băng. Mắt thấy chiếc xe chạy ra khỏi ngõ nhỏ thì đột nhiên phanh gấp lại, xe bị lệch đầu, đâm sầm vào cột điện.

Cú va chạm này kinh động người chung quanh, mọi người đều xông tới. Có người nâng đỡ Linh Tố, có người nhìn lái xe kia, đối với cảnh tượng vừa rồi liên tục lấy làm kỳ quái.

Lúc này một đôi bàn tay từ người bên ngoài đỡ Linh Tố dậy, cô ngẩng đầu, người tới đúng là Bạch Sùng Quang.

Gương mặt Bạch Sùng Quang bình tĩnh, đỡ cô đi lên lầu.

Hắn chưa từng tới nhà của Linh Tố, lại tìm được đúng nhà cô. Linh Tố biết hắn luôn luôn có cách, vì vậy cũng không hỏi nhiều.

Bạch Sùng Quang nâng chân bị thương của cô lên, cẩn thận kiểm tra một lúc rồi mới yên tâm nói: “Không sao, qua ba bốn ngày nữa sẽ không có việc gì.”

Linh Tố nói: “Mấy ngày hôm trước Đồng Bội Hoa tới tìm em.”

“Vậy sao? Nói gì?”

“Mời em đi cứu đứa nhỏ.”

“Em không đáp ứng cô ta đúng không?”

Linh Tố cười: “Em có tâm cứu đứa nhỏ, nhưng phải lượng sức mà đi chứ. Cô ta tựa hồ sợ cảnh sát lại tiếp tục tham gia, một số bí mật sẽ không được bảo đảm.”

Bạch Sùng Quang cười lạnh: “Trong lòng cô ta thật sự có quỷ. Năm đó quả thật anh đã làm đúng rồi.”

“Có ý gì?”

Bạch Sùng Quang nói: “Lúc trước anh động tay động chân một chút.”

Linh Tố không hiểu được: “Là sao?”

Bạch Sùng Quang nắm chặt tay thành quyền: “Anh vẫn không tin lý do tử vong mà bác sỹ đưa ra. Linh Tố, có lẽ em cảm thấy anh điên rồi, nhưng hôm nay anh phát giác lúc trước anh làm như vậy là đúng.”

“Em vẫn chưa hiểu. Anh đã làm cái gì?”

“Năm đó thi thể được hoả táng cũng không phải là thi thể của Lâm Lang. Người chôn trong mộ, cũng không phải là cô.”

Linh Tố đứng lên, trên chân đau đớn, kêu một tiếng lại ngã ngồi vào ghế sô pha.

“Vậy di thể của Lâm Lang ở đâu?”

Không không, trăm ngàn lần đừng nói với cô rằng hắn đem di thể của Lâm Lang đóng băng để bảo tồn vạn năm trong hầm nhà mình. Đó là chuyện chỉ phát sinh trong tiểu thuyết võ hiệp thôi.

Bạch Sùng Quang như biết cô suy nghĩ cái gì, liếc mắt một cái, nói: “Anh đem cô mai táng ở một chỗ khác, không có hoả táng.”

Trong não Linh Tố nhất thời không tìm ra được lời nào để đánh giá hành vi này của Bạch Sùng Quang, suy nghĩ nửa ngày, đành nói: “Tương lai bất luận em chết oan đến thế nào, anh cũng không cần làm như vậy với em đâu.”

Bạch Sùng Quang tức giận: “Em? Đối với em sống chết là gì, cùng lắm chỉ là ngày đêm khác nhau mà thôi. Làm quỷ không chừng em càng như cá gặp nước a. Anh không lo lắng cho em. Lâm Lang thì khác, cô chỉ là người thường.”

Linh Tố nghĩ nghĩ, nói: “Năm đó, em đã hỏi qua bác sỹ, ông ấy nói về tình huống của Lâm Lang, bệnh tình hẳn là vô cùng nghiêm trọng, lúc trước đã phải phát hiện ra rồi.”

Bạch Sùng Quang khẳng định: “Mọi người đều không biết. Trong gia tộc cũng đều không có di truyền về căn bệnh này.”

Linh Tố nói: “Bạch đại ca, vậy lại kiểm chứng một lần nữa đi.”

Bạch Sùng Quang không trả lời.

Linh Tố cầm tay hắn: “Năm đó em mất tung tích của Lâm Lang, cũng không biết cô rời khỏi đó, hay là đã đầu thai. Nhưng em biết cô vốn không cam lòng mới bị trói buộc ở thư viện trong nhiều năm. Nếu anh thật sự muốn khiến Lâm Lang sáng tỏ, thì phải làm cho chân tướng rõ ràng khắp thiên hạ. Lúc trước anh chính là nghĩ như vậy nên mới thay thế di thể của cô, chẳng phải sao?”

“Lại đào cô ra khỏi lòng đất, mở quan tài khám nghiệm tử thi?” Bạch Sùng Quang nhíu mày: “Năm đó như hoa như ngọc, nay cũng đã là xương khô thịt thối rồi.”

“Bây giờ anh mới biết chúng ta chỉ là túi da, có hoa không có quả sao.”

Bạch Sùng Quang ôm đầu, giả bộ làm đà điểu.

Hắn buồn rầu. Hắn cùng Bạch Khôn Nguyên lớn lên từ nhỏ, giống như tay chân, đánh gãy xương cốt còn nối lại được. Nhưng lại không thể để Lâm Lang bị chết không minh bạch. Thật sự lưỡng nan.

Hóa ra hết thảy đều đã chìm vào đáy nước, Lâm Lang cũng không phải là người duy nhất trên đời hàm oan mà chết. Có điều vụ án bắt cóc trẻ con này, khiến ọi chuyện cũ đều trồi lên khỏi mặt nước.

Con của Bạch gia bị bắt cóc, nửa thế giới đã biết, Linh Tố không cần gọi điện cho Lý Quốc Cường thì vẫn có thể nắm được mọi tin tức.

Không hề có tiến triển, tình huống không rõ, dữ nhiều lành ít, thị dân đều khiển trách…

Nước ngoài cũng có vụ án như vậy, từng ngày từng tháng trôi qua, vậy mà vẫn không bắt được hung thủ. Hơn mười năm sau, ở phía tây hoang mạc phát hiện một cái đầu lâu, đúng là thân nhân đã mất tích.

Ngẫm lại là dân thường kiến nhỏ vẫn tốt hơn, không sợ trộm, cũng không sợ cướp nhớ thương.

Linh Tố xoa huyệt thái dương đau nhức. Nay cô không hề nghe thấy đứa nhỏ khóc nữa, nhưng điều này càng làm cho cô đứng ngồi không yên. Có đôi khi không có tiếng động nào chính là đại diện cho điềm xấu.

Màn hình TV thay đổi, bỗng hình ảnh của Đồng Bội Hoa xuất hiện.

Đồng Bội Hoa tiều tụy hơn rất nhiều so với mấy ngày trước, tuy rằng tóc chải vuốt cẩn thận tỉ mỉ, nhưng khóe miệng rủ xuống cùng ánh mắt thâm quầng đều biểu hiện sự lo âu mỏi mệt.

Cô ta nhìn thẳng vào máy quay nói với bọn cướp: “Xin đừng thương tổn đứa nhỏ của tôi. Các anh muốn bao nhiêu tiền chúng tôi đều có thể cho các anh. Trả đứa nhỏ lại cho tôi. Đứa nhỏ là vô tội mà!”

Cô ta rơi nước mắt, bỗng nhiên hung hăng nhìn thẳng vào máy quay, lại nhắc lại: “Đứa nhỏ là vô tội mà!”

Đứa nhỏ là vô tội, người đó là có tội sao?

Đột nhiên có người dùng lực lớn gõ cửa: “Cảnh sát! Mở cửa!”

Cảnh sát? Linh Tố buồn bực, lúc này cảm thấy trong lòng bàn tay trở nên nóng rực.

Đến rồi sao?

Người đàn ông bên ngoài không kiên nhẫn đập cửa: “Mở cửa nhanh, bằng không chúng tôi sẽ xông vào!”

Linh Tố cất cao giọng: “Tôi muốn xem giấy chứng nhận!”

Bên ngoài yên lặng vài giây, tựa hồ đang thương lượng gì đó. Linh Tố tận dụng thời gian tìm danh thiếp của Tiêu Phong để lại cho cô.

Đáng chết, lúc cần lại không thấy đâu!

Ầm vang một tiếng, người tới phá cửa mà vào.

Linh Tố đứng lên, thối lui ra phía sau sô pha.

Hai người đàn ông đều mặc cảnh phục, gương mặt âm trầm, hung ác nhìn chăm chú vào Linh Tố.

Linh Tố nói: “Tôi đã báo nguy.”

Trong đó một người nở nụ cười: “Báo nguy? Lão tử chính là cảnh sát mà!”

Một người khác từng bước tới gần: “Thẩm tiểu thư, cô còn nhớ rõ vụ án Trương Hoa nửa năm trước không?”

Linh Tố lạnh lùng: “Chính là người chồng giết chết vợ mình, sau đó chôn ở dưới khối bê tông, rồi nói dối người vợ đã rời nhà trốn đi?”

Gã đàn ông thóa mạ: “Phi! Con tiện nhân Trương Hoa kia chết vì tội ngoại tình, anh của tao một dao giết nó thì đã lời cho nó rồi. Việc này liên quan gì đến cô, cô chạy đến tìm thi thể làm cái gì?”

Đồng lõa nói: “Mã ca, đừng nhiều lời, cho cô ta một chút giáo huấn đi.”

Gã đàn ông không có ý tốt nở nụ cười: “Nhìn khuôn mặt thân hình này, so với diễn viên trên tivi còn xinh đẹp hơn, không bằng chúng ta chơi đùa một chút?”

Linh Tố thực cảm thấy hoang đường. Đây là lúc nào mà còn nổi lên sắc tâm. Rốt cuộc vẫn là cặn bã của xã hội.

Gã đàn ông hưng phấn mà xoa cái mũi, đi về phía Linh Tố. Mới được bước thứ hai, tựa hồ đụng vào cái gì đó, hắn bị bắn mạnh trở về, ngã vật trên mặt đất.

Đồng lõa kêu to: “Yêu nữ này thi triển pháp thuật!” Hắn tựa hồ đã chuẩn bị mà đến, lấy ra một cái chai, đem thứ bên trong hắt về phía khoảng vô hình đằng trước. Chất lỏng tanh tưởi dơ bẩn liền đánh vỡ kết giới.

Linh Tố vội vàng chạy vào trong phòng. Chân của cô bị thương không tiện, hành động chậm chạp, chỉ chậm một giây, một bàn tay to đã chặt chẽ bắt lấy cô.

Đây là chỗ đáng thương của bé gái mồ côi. Bất cứ người nào đều có thể tới cửa gây khó dễ.

Linh Tố vươn tay trả lại một bạt tai, đối phương bị đánh lệch mặt sang một bên, chính tay cô cũng cảm thấy đau rát. Nhưng hắn vẫn cầm chặt tay cô không chịu buông ra.

Mà gã đàn ông họ Mã kia hùng hùng hổ hổ đi tới, túm cổ áo Linh Tố, bóp cổ cô.

Linh Tố căn bản không có sức lực để giãy dụa, chỉ cảm thấy lực bóp trên cổ càng ngày càng mạnh, hô hấp càng ngày càng gấp. Ý thức dần dần rời xa cơ thể…

Huỵch!

Cánh tay đang bóp cổ cô bỗng buông lỏng. Linh Tố mất đi trọng tâm, té ngã trên mặt đất, thở hào hổn từng ngụm, mồ hôi dọc theo hai má chảy xuống.

Trước mắt cô biến thành màu đen, chỉ nghe thấy tiếng một người bùm quỳ xuống, liên thanh cầu xin tha thứ, không khỏi dập đầu. Sau đó là giọng nói của Tiêu Phong lạnh như băng: “Cút!”

Hai người đỡ lấy nhau, bỏ chạy trối chết.

Linh Tố cố sức ho khan. Tiêu Phong bế cô đặt ở trên giường. Linh Tố nhịn không được ôm lấy anh, tay vòng chặt thắt lưng hắn, mặt vùi vào trong ngực anh, toàn thân run rẩy, tựa như chú chó nhỏ nhào vào trong lòng của chủ nhân.

Bàn tay ấm áp khô ráo của Tiêu Phong xoa đầu cô, sau đó nhẹ nhàng nâng cằm cô lên, xem xét vết thương trên cổ cô.

“Không có việc gì. Đều qua rồi. Có anh ở đây.”

Hơi thở của Tiêu Phong phun lên cổ, có chút ngứa ngáy, Linh Tố quay đầu tránh đi chỗ khác.

Khóe mắt cô nhìn thấy Tiêu Phong cũng bị thương.

“Sao anh lại bị thương?”

Tiêu Phong không trả lời vấn đề này. Anh ôn nhu ôm Linh Tố vào trong lòng,.

“Cũng may anh đến đúng lúc. Sao em không gọi điện thoại cho anh?”

Linh Tố đỏ mặt. Tiêu Phong tựa hồ cái gì cũng đều biết, lại lấy danh thiếp đưa qua.

“Đừng đánh mất nữa. Anh cũng không muốn em lại quăng nó đi.”

Linh Tố sau một lúc lâu mới nói: “Cám ơn.”

“Nếu em tiếp tục vì bạn bè làm cố vấn, việc này còn có thể phát sinh.”

“Em sẽ càng thêm cẩn thận.”

“Em có thể đối phó với bọn họ sao?”

“Em không đủ tàn nhẫn, không thể xuống tay thẳng thừng.”

“Khó trách cổ nhân nói, người quân tử rất dễ bị ám hại.”

Linh Tố cười khổ. Kể ra nói cũng đúng. Bạch Khôn Nguyên lợi dụng cô, Đồng Bội Hoa nói xấu cô, còn không phải đều là vì cô thành thật sao. Nếu cô có một phần năm khôn khéo giảo hoạt của vợ chồng Bạch thị, hôm nay cũng sẽ không rơi vào tình cảnh này.

“Lại nói tiếp, vì sao anh toàn đến vào thời khắc mấu chốt vậy. Đóng phim cũng không đúng giờ như vậy đâu.”

Tiêu Phong cười: “Đã nói gần đây em có tai ương đổ máu, anh lo lắng, cho nên ở lại khách sạn đầu đường.”

Linh Tố bị cảm động.

Quan tâm có rất nhiều cách, bình thường, có việc gì thì gọi điện thoại; tiến thêm một bước, tự mình tới cửa; lại tiến thêm một bước, chính là canh giữ ở một bên.

Anh lại không muốn tạo thành gánh nặng tâm lý cho cô, vẫn không để cho cô biết.

Nếu đổi thành những người khác, cô cũng chỉ sợ sẽ nghĩ nhiều: có phải định lừa gạt gì mình hay không? Nhưng Tiêu Phong có thể lừa gạt cô cái gì đây? Nếu là di sản của Tiêu lão tiên sinh, có lẽ anh cũng không cần tự mình tìm đến. Huống hồ anh không phải người như vậy.

Đó là người thế nào? Linh Tố cười thầm trong lòng. Bọn họ quen biết chưa được bao lâu, cô hiểu anh được bao nhiêu.

Tầm mắt Linh Tố dừng ở cánh cửa bị phá hỏng: “Nơi này chỉ sợ không ở nổi nữa rồi.”

Tiêu Phong ngẫm nghĩ, lấy ra một cái chìa khóa đứa cho cô: “Số mười sáu hoa viên Thiên Phủ, biệt thự hai tầng. Tạm thời cho em mượn, tiền điện nước tự lo.”

Linh Tố cười: “Anh định làm gì thế? Kim ốc tàng kiều?”

Tiêu Phong nói: “Chỉ là anh trai chăm sóc em gái thôi.”

Bàn tay của Linh Tố khẽ run lên: “Đúng vậy, anh họ.” Cô nắm chặt chìa khóa trong tay.

Tiêu Phong sửa sang lại tóc tai rối rung của cô, giọng nói lộ vẻ trìu mến: “Em chỉ có một mình, anh sẽ lo lắng, anh gọi dì Trương chiếu cố em được không? Đó là bảo mẫu của nhà anh, từ lúc anh tám tuổi đã chăm sóc anh rồi. Bà làm món cay Tứ Xuyên rất ngon…”

Trong lòng Linh Tố có chút hoảng hốt, vội nghiêng đầu đi, giãy ra khỏi lòng anh.

Anh cười: “Lại làm sao vậy?”

“Không quen.”

Tiêu Phong có chút xấu hổ, ho nhẹ một tiếng, đứng lên.

“Anh đi đây.”

Anh vừa mở cửa ra, Linh Tố há mồm gọi lại, nói: “Mang em đi gặp ông ấy đi.”

Tiêu Phong nhìn cô chăm chú: “Đã quyết định?”

Linh Tố mệt mỏi gật đầu: “Nhân sinh ngắn ngủi, đời nhiều tai ương. Dù em chán ghét ông ấy, tương lai trong mấy năm mấy chục năm nữa, cũng sẽ hối hận, một ngày nào đó sẽ muốn gặp ông ấy. Mang em đi gặp ông ấy đi.”

Tiêu Phong cười cười: “Ngày mai anh tới đón em.”

Loading...

Đọc Tiếp Chương 18

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Đêm Vô Minh Chương 17