Truyện Đêm Vô Minh

Chương 16

Tác giả Mỹ bảo

Linh Tố một mình lên lầu. Hàng hiên không có đèn, cô sờ soạng tìm chìa khóa mở cửa.

Trong bóng đêm có hơi thở xa lạ, Linh Tố cả kinh, quát: “Người nào?”

“Là tôi.”

Châm bật lửa, gương mặt của Tiêu Phong rơi vào cảnh tranh tối tranh sáng.

Linh Tố thở dài nhẹ nhõm một hơi: “Tiêu đại hiệp? Quý nhân đến nơi thô tiện này, xin hỏi có gì chỉ giáo?”

Tiêu Phong tắt bật lửa, hàng hiên trở về tối đen. Nhưng hai người đều cảm thấy hoàn cảnh này tựa hồ càng thích hợp để nói chuyện với nhau hơn.

Tiêu Phong nói: “Em vẫn không chịu tha thứ tôi không nói rõ ngay từ lúc đầu sao?”

Linh Tố tiếp tục lần mò chìa khóa: “Tôi không phải người hẹp hòi như thế.”

“Em có thể tĩnh tâm nghe tôi nói vài câu không?”

Linh Tố tức giận: “Tôi cũng không lập kết giới, mọi sóng âm anh phát ra đều có thể không bị ngăn trở truyền vào trong lỗ tai của tôi mà.”

Tiêu Phong nói: “Hôm kia bác bị lên cơn sốc một lần.”

Động tác Linh Tố ngừng lại.

“Trên đường tôi đến đây có hai lần bệnh tình nguy kịch, buổi sáng hôm nay mới cứu được.” Giọng nói của Tiêu Phong nặng nề: “Linh Tố, cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, cái chết không chờ đợi ai. Thời gian không còn nhiều nữa đâu.”

Linh Tố không lên tiếng.

Đã qua hơn hai mươi năm, người nọ đều có cơ hội tìm đến các cô. Nhưng ông ấy vẫn đợi đến khi bản thân sắp tắt thở mới nhớ tới. Người ích kỷ như vậy.

Linh Tố nói: “Anh vì việc này nên mới tìm đến tôi sao?”

“Không, lúc ban đầu nhìn thấy em, tôi cũng không biết em là Thẩm Linh Tố.”

Linh Tố cảm thấy tâm trạng tốt hơn chút.

Tiêu Phong nói: “Hiện tại tôi chỉ có một cô em họ, nếu từ nhỏ đã quen biết, thật là tốt biết bao.”

“Anh rất biết nói lời dễ nghe.”

“Ha ha, bác nói em điềm tĩnh dịu ngoan, tôi lại thấy em thật sự kiên cường sắc bén.”

“Quá khen, quá khen.”

“Linh Tố, chúng ta giải hòa đi.”

Linh Tố không lên tiếng.

Tiêu Phong đưa cho cô danh thiếp: “Nếu em thay đổi chủ ý, xin mời đến tìm tôi.”

Linh Tố bỗng nhiên thốt ra tiếng: “Tình cảm giữa anh và ông ấy tốt lắm sao?”

Tiêu Phong nói: “Từ thuở nhỏ cha mẹ tôi ly dị, bọn họ đi tìm niềm vui mới, là bác nuôi tôi lớn lên. Cả đời của bác không kết hôn, cũng không có… Cũng không có con cái nào khác, chỉ có mình tôi ở bên cạnh.”

Linh Tố cười lạnh: “Khá lắm chỉ có một mình anh ở bên cạnh.”

Cô vào phòng, hung hăng đóng cửa lại.

Tiêu Bá Bình, người như thế, con gái ruột thì thà vứt bỏ bên ngoài hai mươi tư năm, lại nuôi dưỡng đứa nhỏ của em trai ở bên cạnh. Ông ấy làm bộ cho ai xem?

Có điều người này, hiện tại sắp chết rồi.

Tử vong đối với Linh Tố xưa nay mà nói, cũng không có nghĩa là kết thúc. Tiêu Phong hẳn là cũng không thấy khó khăn khổ sở lắm. Nếu tưởng niệm cố nhân, chỉ cần chưa đầu thai, đều có thể nhìn thấy.

Đương nhiên không phải là giả thần giả quỷ. Khi đó cố nhân tựa như còn sống…

Linh Tố hết sức tưởng niệm mẹ mình.

Cô vò tóc, lại cảm thấy biểu hiện vừa rồi của bản thân quá mức nhỏ mọn. Tất nhiên Tiêu Phong sẽ không oán thầm, nhưng chính cô cũng thấy có chút mất mặt.

Làm người thật khó mà.

Rửa mặt xong, nằm trên giường, đắp chăn, trằn trọc, không thể ngủ say.

Cũng không phải bởi vì nhớ tới Tiêu lão tiên sinh một chân đã bước vào quỷ môn quan, mà là lại nghe được tiếng khóc của đứa nhỏ.

Linh Tố rốt cục có chút căm tức.

Đứa nhỏ cũng không phải cô sinh ra, cô cần gì phải mẫn cảm như vậy chứ?

Tiếng khóc quanh quẩn ở bên tai làm cho cô có cảm giác rét run, toàn thân nổi gai ốc. Cô nghe thấy trong đó một đứa nhỏ thét lên: “Đừng, đừng giết Tiểu Cần!”

Linh Tố nghiêng người ngồi dậy, mồ hôi lạnh dọc theo lưng chảy xuống.

Tiếng khóc đột nhiên trở nên bén nhọn chói tai, tràn ngập tuyệt vọng cùng sợ hãi. Một tiếng kêu gào không ngớt của một đứa nhỏ, một đứa khác thì như bị bệnh tâm thần khóc òa lên.

Linh Tố nhảy xuống giường, cầm lấy di động, gọi ngay cho Lý Quốc Cường.

“Cứu, cứu đứa nhỏ! Tiểu Lý! Cứu đứa nhỏ!”

“Tiểu Thẩm, cô bình tĩnh một chút! Xảy ra chuyện gì rồi?”

“Đã xảy ra chuyện, một đứa nhỏ đã xảy ra chuyện. Bọn họ làm nó bị thương!”

Lý Quốc Cường hít một hơi, hỏi: “Ở nơi nào?”

Linh Tố gấp đến độ xoay quanh một chỗ: “Tôi không biết! Tôi nghe được thét chói tai, sau đó một đứa nhỏ khóc, một đứa nhỏ thì kêu lên! Tiểu Lý, nó nhất định đã xảy ra chuyện!”

“Cô cẩn thận ngẫm lại đi!”

Linh Tố lắc lắc đầu, trong lúc đó, ý niệm lướt qua trong đầu, cô kêu lên: “Bia mộ! Tiểu Lý, tôi nhìn thấy một loạt bia mộ tề chỉnh. Đều là mộ xây khá lớn.”

Lý Quốc Cường đáp nhanh: “Tôi lập tức tìm Trương đội, cô đừng vội.”

Linh Tố ngắt điện thoại, toàn thân đổ mồ hôi lạnh. Vừa rồi tiếng khóc nỉ non thê lương của đứa nhỏ tựa hồ còn vờn quanh ở bên tai. Cô đứng ngồi không yên, đi qua đi lại trong phòng.

Đột nhiên có tiếng gõ cửa, Linh Tố không chút suy nghĩ, tiến lên mở ra.

Tiêu Phong đứng ở ngoài cửa: “Em có khỏe không?”

Linh Tố rốt cục không quan tâm, vươn tay nhanh chóng nắm lấy vạt áo anh, đầu tựa vào trước ngực anh, thở dài nhẹ nhõm một hơi.

Tiêu Phong ôm cô, đỡ cô ngồi ở trên sô pha.

Anh mang cốc lên, đưa tới tay Linh Tố, ôn nhu nói: “Uống đi.”

Trong cốc là sữa nóng.

Linh Tố ngoan ngoãn uống hết, cười khổ một cái: “Anh chưa đi sao?”

“Anh ở ngay dưới lầu. Cảm giác thấy không đúng nên lên xem.”

Linh Tố cảm kích, không biết nên biểu đạt thế nào, một người có quan tâm mình thật sự hay không đều có thể thấy được ngay.

Cô nhẹ giọng oán giận: “Sớm hay muộn cũng bị tiếng gào khóc thảm thiết tra tấn thành tinh thần phân liệt mất thôi.”

Tiêu Phong tiếp nhận cốc đã uống cạn, thương tiếc xoa đầu cô, nhẹ giọng nói: “Lo lắng suông cũng vô dụng, nghỉ ngơi một chút đi. Ngủ đi.”

Linh Tố quả thật cảm thấy xương sống thắt lưng đều tê mỏi, đầu thì choáng váng, Tiêu Phong ôm cô lại ấm áp như thế. Một giây kia ân oán tiêu tan, mệt mỏi ùa về, cô tựa vào trong ngực anh, nhắm mắt lại.

Tựa hồ chỉ ngủ 5 phút, mở mắt ra, ngoài cửa sổ trời đã sáng choang.

Tiêu Phong đã đi rồi, Linh Tố nằm ở trên giường, ngoài cửa sổ có chim chóc đang hót vang, đồng hồ báo thức trên cửa sổ chỉ 7h15.

Lại là một ngày bận rộn, Linh Tố dậy rửa mặt đánh răng.

Đến công ty, Cố Nguyên Trác gọi cô vào văn phòng, nói: “Vạn đại biểu hôm nay sẽ đến vào buổi chiều, Tiểu Trần đi đón, cô và tôi buổi tối đều phải bồi rượu. Buổi sáng ngày mai ký hợp đồng, buổi chiều lên núi du ngoạn thắp hương, tám giờ buổi tối đưa bọn họ ra sân bay.”

Giữa trưa đến tiệm Fastfood dưới lầu ăn cơm. Món ăn kia giống như mỹ vị lại còn được miễn phí một chén canh tảo biển.

Linh Tố vừa nuốt xuống một ngụm canh, bỗng nhiên nghe thấy tin tức phát ra từ TV trong quán: “… Vụ án bắt cóc của Bạch gia hôm nay lại có tiến triển mới. Theo cảnh sát hồi báo, bọn họ ở nghĩa địa công cộng Vĩnh An phía tây của thành phố tìm được một bộ quần áo nhi đồng đẫm máu. Theo chứng thật, quần áo này thuộc về một đứa con mất tích của Bạch gia tên Bạch Hạo Cần. Nay vụ án còn đang tiếp tục nằm trong vòng trinh sát…”

Trong màn hình, cảnh sát tốp năm tốp ba đứng ở một chỗ trên mộ địa. Mộ địa xa hoa to lớn bị vây quanh trong bụi cây rậm rạp.

Cô không còn khẩu vị nữa.

Gọi điện thoại cho Lý Quốc Cường, giọng nói của anh ta tựa hồ thực mỏi mệt: “Thiên sư, bị cô nói trúng rồi.”

Nhưng điều này cũng đâu đáng để chúc mừng.

Linh Tố hỏi: “Còn có manh mối gì không?”

“Trên quần áo đều là máu của đứa nhỏ, chúng tôi đã phân tích, không chết thì cũng bị thương không nhẹ. Bạch phu nhân khóc ngất đi, truyền thông lại biết, giống như ong vò vẽ vây quanh, ngay cả tôi cũng không được yên bình.”

Anh ta cho Linh Tố một dãy số, về sau gọi cho anh ta theo số mới này.

Sau đó, còn nói tiếp: “Bạch Khôn Nguyên muốn gặp cô.”

Linh Tố vội cự tuyệt: “Không! Không! Không!”

“Anh ta chỉ là muốn hỏi một chút chuyện của đứa nhỏ thôi.”

“Tôi cũng không phải là nhân viên phá án, mọi lời nói của tôi đều không có khoa học cùng căn cứ pháp luật, hắn tìm tôi cũng vô dụng.”

“Có lẽ muốn từ miệng cô tìm một chút an ủi.”

Thật đáng buồn cười, cô dựa vào cái gì còn phải an ủi hắn?

Hắn cũng đừng trông mong Thẩm Linh Tố cô còn đối với hắn có một chút ôn nhu chứ. Năm đó cô bị bọn họ bắt nạt thảm như vậy, nay gặp lại bọn họ, cho dù cô không vui sướng khi người gặp họa, lửa cháy đổ thêm dầu, cũng có quyền lợi thờ ơ, khoanh tay đứng nhìn.

Giúp anh tìm đứa nhỏ, đó là thương cảm với trẻ con vô tội. Mà anh không sinh ra tôi, tôi cũng không sinh ra anh, chúng ta đâu có quan hệ gì?

Lý Quốc Cường bỗng nhiên nói: “Bạch gia Bạch Sùng Quang, cô có quen không?”

“Quen. Làm sao vậy?”

“Cô cảm thấy quan hệ của anh ta với Bạch Khôn Nguyên như thế nào?”

Linh Tố cười: “Toàn người trong thiên hạ đều biết bọn họ thủy hỏa bất dung.”

Lý Quốc Cường làm bộ bộ khụ một chút: “Nghe nói quan hệ của cô và Bạch Sùng Quang cũng khá tốt?”

Linh Tố nghe ra có chút vấn đề: “Đây là câu hỏi của cảnh sát sao?”

Lý Quốc Cường vội nói: “Đừng đa tâm, tôi tùy tiện hỏi thôi.”

Linh Tố lạnh lùng nói: “Không ngại nói cho anh biết, tôi và anh em Bạch gia sáu năm trước còn có khúc mắc về tình cảm. Nay sự nghiệp của bọn họ thành công, thê hiền tử hiếu, chỉ còn mình tôi lẻ loi hiu quạnh. Nhắc tới vụ án bắt cóc này, tôi mới là người bị tình nghi đầu tiên.”

Lý Quốc Cường biết mình rốt cục đã mạo phạm cô gái này, vội không ngừng xin lỗi.

Hắn nghĩ một chút, hỏi: “Vậy cô có biết Quan Lâm Lang không?”

“Lâm Lang?” Linh Tố kêu lên: “Cô không phải là em gái của Bạch Khôn Nguyên sao?”

“Bộ quần áo dính máu kia tìm được trước mộ của cô.”

Linh Tố đứng lên.

Rốt cục đã đến rồi sao?

Bên trong u minh, có một đôi bàn tay to thao túng hết thảy. Giai điệu đã tiến vào cao trào, kết cục rất rõ ràng.

Lâm Lang đến tột cùng là chết như thế nào?

Linh Tố cả một buổi chiều không có chút tinh thần, Cố Nguyên Trác xem ở trong mắt, liền nói: “Nếu không thoải mái, buổi tối ăn cơm thì không cần đi, tôi gọi A Minh cũng được.”

Linh Tố lắc đầu: “Bọn họ không cùng hạng mục, rất nhiều chi tiết không rõ ràng lắm, còn phải để tôi đi tọa trấn.”

“Có phải xảy ra chuyện gì hay không?”

“Không có việc gì.”

Đều là việc không liên quan đến mình.

Gió thu thổi tới, một mảnh lá cây rơi trên tóc Linh Tố, Cố Nguyên Trác thuận tay thay cô phất đi.

Linh Tố đột nhiên cảm thấy một tầm mắt bắn tới, quay đầu nhìn xung quanh, nhưng cũng không thấy ai khả nghi.

Lúc này lái xe mở cửa ra, hai người lên xe rời đi.

Mang theo một thân mùi rượu về nhà, lại là đêm khuya 11 giờ rưỡi. Cứ thế mãi, khẳng định cũng bị hàng xóm coi như cô gái lưu lạc nơi quầy bar mất thôi.

Lấy ra chìa khóa, không ngoài ý muốn cảm giác được trong bóng đêm có hơi thở của người khác.

Linh Tố tức giận: “Tiêu Phong, anh ngày ngày đứng trước cửa nhà tôi, thú vị lắm sao?”

Trầm mặc một lát, một người đàn ông nói: “Là tôi.”

Chìa khóa trong tay liền rơi xuống đất.

***

Bạch Khôn Nguyên xoay người nhặt chìa khóa, đưa cho Linh Tố.

Linh Tố không tiếp nhận: ”Anh không nên ở đây.”

Bạch Khôn Nguyên không lên tiếng.

“Anh nên ở nhà cùng phu nhân của mình, cùng cô ấy vượt qua cửa ải khó khăn.”

Bạch Khôn Nguyên nói: “Trong nhà mọi thân thích đều tề tựu, đối với cô hỏi han ân cần 24/24. Nếu đứa nhỏ gặp bất trắc, quỹ tiền của bọn họ sẽ một lần nữa được phân phối lại.”

Kẻ có tiền thật sự là phiền toái. Linh Tố đoạt chìa khóa mở cửa.

Cô không muốn mời hắn đi vào: “Đó là việc nhà anh.”

Thanh âm Bạch Khôn Nguyên bất đắc dĩ: “Một ngụm trà nóng cũng không được sao?”

“Ở chỗ tôi không có trà!”

“Nước lọc cũng được.”

“Bạch tiên sinh, anh còn không hiểu ý của tôi sao, tôi không chào đón anh.”

Bạch Khôn Nguyên có chút khiếp sợ. Năm đó ly biệt rất vội vàng, hắn không có cơ hội nghe thấy lời nói quyết tuyệt lãnh khốc của thiếu nữ này. Hắn đương nhiên sẽ không ngây thơ nghĩ rằng sau sáu năm thời gian nguội lạnh, cô đối với hắn còn yêu say đắm như trước, vừa nghe thấy tiếng nói của hắn sẽ kích động quỳ gối. Nhưng so với tận mắt nhìn thấy, chính tai nghe thấy, vẫn cảm thấy khó mà chấp nhận.

Cô gái dịu dàng đã trưởng thành thành một thành phần tri thức giỏi giang ở đô thị, ánh mắt sắc bén, biểu đạt trực tiếp.

Cô chán ghét hắn.

Nhưng lại có chút trấn an, rốt cuộc còn giữ lại một chút tình cảm. Bởi vì chúng ta sẽ không vô duyên vô cớ hận một ai.

Hàng xóm tựa hồ nghe thấy động tĩnh, cửa phòng mở ra một khe hở. Linh Tố sợ nháo loạn tiếp, danh dự của mình sẽ hoàn toàn trở thành rác rến, bất đắc dĩ đành thỏa hiệp, lôi kéo Bạch Khôn Nguyên vội vàng vào phòng.

Căn nhà có hai phòng ngủ, chủ cho thuê khóa lại một gian, Linh Tố ở trong phòng nhỏ kia. Phòng khách chỉ có một bàn trà và bộ sô pha cũ kỹ, tivi 14 inch cũ rích.

Linh Tố căn bản không có ý mời Bạch Khôn Nguyên ngồi. Cô buông túi xách, vào phòng thay quần áo, phanh một cái đóng cửa lại.

Bạch Khôn Nguyên nhất thời hoảng hốt, quên cả xấu hổ.

Trong nháy mắt hắn tựa hồ nghĩ đến bản thân trở về nhiều năm trước, cũng trong một nhà trọ cũ kỹ nho nhỏ, dưới ngọn đèn màu vàng, cô gái băng bó vết thương cho hắn.

Khi đó hắn biết cô đã động tâm, vì thế tự tin tràn đầy nhìn con mồi tới gần cái lưới đã giăng ra. Cô gái xinh đẹp, thuần khiết, thiện lương như vậy, hắn hy vọng có thể bắt lấy cô, vĩnh viễn đặt tại bên người.

Linh Tố thay quần áo đi ra, nhìn thấy hắn, thốt ra: “Anh còn chưa đi sao?”

Bạch Khôn Nguyên đơn giản da mặt dày nói: “Tôi chỉ xin một ngụm nước thôi.”

Linh Tố thật sự không có cách nào, rót một cốc nước, đặt trước mặt hắn.

“Uống xong rồi đi đi. Tôi muốn nghỉ ngơi.”

Bạch Khôn Nguyên lẳng lặng uống, giống như trong cốc kia là rượu nguyên chất.

Linh Tố mở tivi, tạo ra một chút tiếng động, bằng không thật sự muốn điên mất.

Thật lâu sau, Bạch Khôn Nguyên uống xong cốc nước, cùng cô xem đoạn quảng cáo nhàm chán trong chốc lát, mở miệng nói: “Anh trai gọi là Hạo Cần, em trai gọi là Hạo Miễn. Tên đó nghĩa là hy vọng bọn họ làm người cần cù, tương lai có tiền đồ.”

Linh Tố vẫn không nhúc nhích.

“Sinh ra vào ngày 26/8 lúc mặt trời mọc, vừa sinh hạ, tựa như hai con khỉ nhỏ không lông. Sau đó lớn một chút, hơi một tí sẽ ngáp, thấy người quen sẽ cười. Tôi mất một thời gian mới thích ứng với thân phận mới, đã tìm bảo mẫu, nhưng nửa đêm đều phải dậy cho uống sữa thay tã.”

Linh Tố vẫn không lên tiếng.

“Anh trai thông minh hơn một chút, tháng chín đã mở miệng nói, tuổi còn nhỏ mà đã có chủ ý của riêng mình. Em trai thì hàm hậu đáng yêu, ngây ngốc khiến người ta yêu thương. Vừa một tuổi, thì hai đứa bị bệnh mẩn ngứa, nằm viện hai tuần, văn phòng cũng chuyển đến phòng bệnh. Lớn hơn chút, tự mình dạy bọn nó viết chữ học số học, sinh nhật bốn tuổi, lại mang đi công viên Disneyland. Tôi nghĩ, tương lai anh trai có thể kế thừa công việc của mình, em trai thì để cho nó học một ngành chuyên môn gì đó, có thể độc lập, sống vui vẻ là tốt rồi…”

Thật đúng là đứa nhỏ ngâm mình trong mật mà lớn lên.

Bạch Khôn Nguyên dần dần cúi đầu xuống. Nam nhi có lệ không thể rơi, có thể nói đến đây, đã là hạn độ lớn nhất của hắn.

Vì sao đi một quãng đường thật xa tới phun mật vàng với cô, Linh Tố cũng không muốn miệt mài theo đuổi. Cũng may hắn cũng không nhắc lại chuyện bảy năm về trước linh tinh gì đó.

Vô luận như thế nào, người như Bạch Khôn Nguyên rất hiểu nghệ thuật nói chuyện.

Linh Tố đạm mạc nói: “Anh trở về đi.”

Bạch Khôn Nguyên cuối cùng liếc nhìn cô một cái, đứng lên.

Đi tới cửa, bỗng nhiên xoay người hỏi: “Em hận tôi sao?”

Linh Tố run rẩy một cái, lắc đầu.

“Hận một người cần mất rất nhiều sức lực, tôi hận anh cũng không có ích lợi, tội gì phải vậy? Không, tôi không hận anh, tôi thương hại anh.”

Kinh doanh giỏi giang, vợ con như hoa, trên thương trường dậm chân một cái sẽ khiến người ta run rẩy, mà trong thời khắc cô đơn này lại không tìm thấy một ai có thể trải nỗi lòng. Thậm chí không thể không đến tìm thiếu nữ sáu năm trước tổn thương vì hắn, hỏi cô có hận hắn hay không.

Sao cô lại không thương hại hắn chứ?

Bạch Khôn Nguyên tựa hồ cũng hiểu được, chua sót cười, xoay người rời đi.

Linh Tố đóng cửa lại.

Cô chú ý tới khóe mắt hắn đã có nếp nhăn. Lưng vốn thẳng thắn cũng hơi rủ xuống, hai vai cứng ngắc. Tựa hồ trong một đêm hắn đã già đi mười tuổi.

Linh Tố ngã ngồi ở trên sô pha, bụm mặt, thật lâu không nói nên lời.

Ngày kế ký hợp đồng với khách, một phen cò kè mặc cả, miệng khô lưỡi khô. Rốt cục đã thành công, lại bồi đối phương vào núi dâng hương.

Người đô thị ít khi vận động, đi được một nửa đường, cũng đã thở không nổi.

Cố Nguyên Trác nhìn cô: “Tiểu Thẩm, sắc mặt của cô thật sự không tốt, nếu không thì về trước nghỉ ngơi đi.”

Linh Tố lắc đầu: “Không có việc gì, cũng sắp đến rồi.”

Khi nói chuyện không chú ý dưới chân, dẫm phải tảng đá, té lăn trên đất.

Cố Nguyên Trác vội đỡ cô đứng lên, Linh Tố bỗng nhiên kêu đau, khẽ lắc mắt cá chân mấy cái.

Linh Tố nói: “Cố tổng, anh đi tiếp khách đi. Tôi men theo tay vịn chậm rãi đi xuống.”

Cố Nguyên Trác quát nhẹ: “Đùa giỡn cái gì vậy!”

Hắn nhắc nhở Tiểu Trần hầu hạ khách, sau đó không khỏi phân trần đỡ Linh Tố xuống núi.

Mặt Linh Tố đỏ bừng, lại không có can đảm cự tuyệt, đành phải không danh giá nói lời cảm tạ.

Cố Nguyên Trác lái xe đưa cô đi bệnh viện. Ảnh chụp xong, không có trở ngại gì, lúc này mới yên tâm. Hắn cho Linh Tố nghỉ một tuần, dặn dò một phen mới rời đi.

Y tá cười: “Bạn trai cô thực săn sóc.”

Linh Tố bị dọa nhảy dựng, vội nói: “Không không, là lão bản.”

Y tá vừa nghe, chớp mắt: “Lão bản? Vậy chẳng phải rất tốt sao?”

Linh Tố không biết nên khóc hay cười. Thật sự là càng bôi càng đen.

Linh Tố hành động không tiện, mọi người tìm cô đành phải tới tận cửa. Nhà trọ nho nhỏ bỗng chốc đông như trẩy hội.

Đoạn Quyết cắn một miếng lê, nói: “Có chuyện, thật thú vị.”

Linh Tố cùng Phùng Hiểu Nhiễm đều vểnh tai.

“Vụ án bắt cóc kia, bộ quần áo nhiễm máu tìm thấy ở trước mộ. Cái này đủ kỳ quái rồi, càng kỳ quái là biểu hiện của người mẹ. Bạch phu nhân vừa nghe nói tới, sắc mặt trắng bệch, bỗng nhiên thốt ra: ‘Vì sao không tới tìm tôi?’ Sau đó bùm một cái té xỉu.”

Phùng Hiểu Nhiễm nói: “Người đàn bà này trước kia có quan hệ xấu với em chồng sao?”

Đoạn Quyết nói: “Thời điểm cô gả cho Bạch Khôn Nguyên, em chồng đã qua đời hơn ba năm rồi.”

“Thật là kỳ quái. Linh Tố, bạn quen biết bọn họ, bạn thấy thế nào? Linh Tố?”

Linh Tố bị cô lắc mấy cái, mới coi như bừng tỉnh khỏi mộng: “Cái gì?”

“Thất thần đi đâu vậy? Hỏi cái nhìn của bạn về việc này mà.”

Linh Tố cười gượng: “Mình có thể có ý kiến gì chứ, mình với bọn họ cũng không quen.”

“Không phải bạn quen bọn họ sao?”

“Có câu nói là tri nhân tri diện bất tri tâm.”

Đoạn Quyết gật đầu: “Vậy Bạch phu nhân, xác thực chính là người không dễ đối phó.”

Phùng Hiểu Nhiễm nói: “Đôi vợ chồng này thật là kỳ quái.”

Đôi này vừa đi, Hoa Thanh lại đi tới.

Hoa đạo trưởng vừa tiến vào, liền lớn tiếng ồn ào: “Khắp phòng đều xui xẻo, sao Linh Tố có thể để yên thế này?”

Sau đó có tình có nghĩa giúp đỡ cúng bái hành lễ một hồi, xoay quanh khắp phòng, vừa niệm rủa vừa vẩy nước, khiến Linh Tố lại lo lắng đề phòng, sợ anh ta không cẩn thận sẽ phá hỏng mạch điện.

Sau khi làm phép xong, Hoa Thanh ăn sạch đĩa lê, vỗ vỗ mông chạy lấy người.

Linh Tố thở một hơi. Nhưng nghỉ ngơi chưa được nửa giờ, tiếng đập cửa lại lần nữa vang lên, lần này người đến là Tiêu Phong.

Linh Tố vừa thấy anh, không khỏi tức giận: “Anh! Chính là anh! Có phải anh ở sau lưng tôi làm phép, hại tôi gặp vận xui liên tục hay không?”

Tiêu Phong ngoảnh mặt làm ngơ, đưa mắt nhìn bốn phía, tán dương: “Ai làm phép rồi, rất sạch sẽ!”

Linh Tố quăng một cái gối ôm về phía anh.

Tiêu Phong bắt được, bật cười: “Vẻ thục nữ bình thường của em chạy đi đâu rồi?”

Linh Tố ủ rũ: “Anh cứ tận tình nguyền rủa tôi đi. Thiên địa biến sắc, sét đánh vào mùa đông, mùa hè có tuyết rơi, tóm lại tôi sẽ không đi gặp bác anh đâu.”

Tiêu Phong lại nói: “Anh đến nói với em chuyện khác. Dì Dương tính được em sắp có một kiếp.”

Linh Tố nâng lên chân bị thương hỏi: “Là cái này?”

“Đơn giản như vậy thì tốt rồi.”

“Nghiêm trọng tới trình độ nào?”

“Chỉ hơi bất cẩn sẽ có tai ương đổ máu.”

Linh Tố lẩm bẩm: “Lúc này mua bảo hiểm, không biết về mặt pháp luật có hiệu lực hay không?”

Tiêu Phong cười, sau đó cắn ngón tay, vẽ một cái phù, rồi ném tới lòng bàn tay của Linh Tố, Linh Tố vừa nắm chặt, nó liền biến mất.

Tiêu Phong dặn cô: “Đừng khinh thường, có việc thì báo cho anh biết.”

Linh Tố nhắc lại: “Tôi sẽ không vì thế mà đi gặp Tiêu Bá Bình đâu!”

Tiêu Phong cười thản nhiên, tỏ vẻ cử chỉ này của hắn hoàn toàn là tâm địa thiện lương, không có mục đích khác.

Người này khí chất quả thực không chê vào đâu được, giơ tay nhấc chân, không một chỗ nào không thong dong tao nhã lại hào phóng. Mà quanh thân giống như lại có một tầng tường đồng vách sắt vô hình, đao thương bất nhập, đỉnh thiên lập địa. Mà diện mạo còn anh tuấn như thế, thật sự là mục tiêu của biết bao nhiêu cô gái đây. Nếu anh ta có ý đối phó với ai, ngươi đó quả thực sẽ chết không có chỗ chôn.

Linh Tố mới đầu vẫn cảm thấy người này nghiêm túc đứng đắn, sau tiếp xúc nhiều hơn, mới phát giác anh còn có một mặt vô lại, rất khôn ngoan, quỷ kế đa đoan, quả thực là hồ ly tu luyện thành tinh. Mà hết thảy đều là vì tốt cho cô, không chút dấu vết khiến cho cô bị động chịu một đống lớn ân huệ, không báo đáp quả thực hổ thẹn không dám đối mặt.

Vị anh họ này!

Tiêu Phong rời đi tựa hồ không đến 2 phút, lại có người gõ cửa.

Linh Tố bị tra tấn không có tính tình, hữu khí vô lực nói: “Mặc kệ là mẹ ruột hay là sói xám, đều vào đi.”

Đồng Bội Hoa đẩy cửa mà vào.

Linh Tố kinh ngạc, trong lòng kêu thầm, người đến thật không tốt.

Loading...

Đọc Tiếp Chương 17

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Đêm Vô Minh Chương 16