Truyện Đêm Vô Minh

Chương 13

Tác giả Mỹ bảo

Hai mươi ba tuổi, tốt nghiệp.

May mắn không trực tiếp bị thất nghiệp, Linh Tố tìm được việc ở viện thiết kế.

Công việc nào cũng đều bắt đầu bằng tạp công, Linh Tố như ong mật bận rộn suốt ngày, chưa bao giờ oán giận. Văn phòng có nữ tiền bối luôn khó xử cô, Hoa Thanh nói bắt mấy “huynh đệ” quỷ hồn để báo thù, cô cũng cười xin miễn.

Nếu đi ra ngoài, vậy nên nếm đủ khổ ngọt đắng cay. Cuộc sống không có khả năng luôn chìm trong sắc hoa hồng.

Tiền lương thấp, cùng đồng nghiệp thuê một căn nhà trọ nhỏ, phòng chưa đến 8m2, một giường một bàn không còn thứ gì khác. Khi đó Phùng Hiểu Nhiễm cùng đoạn Quyết đã ở chung, ở tại Phùng gia mua một gian phòng hơn 100m2.

Linh Tố nhìn ngắm. Có ba phòng riêng tất cả, rất rộng rãi sáng sủa, cửa sổ phòng khách đối diện với tiểu khu hoa viên, trang hoàng có thể nói là giống như trong tạp chí.

Cô cười nói: “Ngoài giấy chứng nhận kết hôn, cũng không có gì khác biệt.”

Phùng Hiểu Nhiễm nói: “Kết hôn chỉ là tờ giấy thôi, lão Đoạn thay lòng đổi dạ, vậy mới phiền toái mà.”

Đoạn Quyết rốt cục chịu không nổi cấp trên ức hiếp, chuyển đến cảnh giáo, tiếp tục làm giáo sư phạm tội tâm lý học, thuận tiện ở cục công an đảm nhiệm chức cố vấn.

Linh Tố thường xuyên đến Tam Phất Trần, có khi uống trà, có khi uống chút rượu. Ngẫu nhiên gặp Hoa Thanh cùng bạn gái ân ân ái ái ngồi ở trong góc, nhưng lại không gặp được người đàn ông ngày ấy mời cô một chén rượu.

Sau đó Tường Tử tính đem quán trà đổi thành quán bar, không tiếp tục kinh doanh trong ba tháng, Linh Tố lại không có chỗ để tiêu khiển.

Bất tri bất giác đã đến trời thu mát mẻ.

Linh Tố cáo biệt kỳ thực tập, bắt đầu đi theo tổ nhỏ làm thiết kế. Sau được tăng tiền lương, chuyển đến một chỗ ở rộng rãi hơn.

Bạch phu nhân tặng cho cô chút ít tài sản, bản thân thật ra cũng đã trở thành phú bà. Linh Tố nghe theo ý kiến của Phùng Hiểu Nhiễm, ủy thác cho thuê gian phòng đó, đem lại dư dả không ít.

Sau đó, Tam Phất Trần một lần nữa lại khai trương, thành quán bar Tiểu Lam Điều, cô gái ngày xưa đàn đàn tranh cũng biến thành nữ ca sĩ quyến rũ, hàng đêm xướng tình ca triền miên.

Đây cũng là người có tâm sự.

Mà nữ sĩ Dương Bích Hồ mãi vẫn không thấy xuất hiện.

Một ngày, Linh Tố nhớ rõ là một thứ bảy đột nhiên nhiệt độ hạ thấp, cô đến nhà Phùng Hiểu Nhiễm dùng cơm chiều.

Còn chưa gõ cửa, liền cảm thấy có chút không đúng. Cửa vừa mở ra, chỉ thấy trong phòng tràn ngập hắc khí, có điềm xấu.

Thần sắc của Phùng Hiểu Nhiễm như bình thường, nhiệt tình tiếp đón cô vào. Đoạn Quyết ngồi ở trên sô pha phòng khách gọt táo, hướng Linh Tố gật gật đầu.

Linh Tố lạnh lùng hỏi: “Lão Đoạn, anh dính phải mấy thứ bẩn thỉu ở đâu vậy?”

Đoạn Quyết hồ đồ : “Bẩn? Có phải trên lưng cọ vào cái gì không?”

Phùng Hiểu Nhiễm cũng hiểu được ý tứ của Linh Tố, mặt bỗng trắng bệch, liên thanh hỏi: “Làm sao vậy? Làm sao vậy?”

Linh Tố cười cười: “Không nghiêm trọng, đừng khẩn trương.”

Cô đi qua, vươn tay vỗ vỗ lưng Đoạn Quyết. Phùng Hiểu Nhiễm thấy bàn tay cô hơi lóe sáng, làm động tác lại lơ đãng như bình thường.

Vừa vỗ, Đoạn Quyết vừa rồi vẫn rũ thắt lưng chậm rãi thẳng lên. Hắn kinh hãi: “Thắt lưng không đau nữa rồi! Em làm thế nào vậy?”

Phùng Hiểu Nhiễm cười: “Trừ tà.”

Linh Tố trừng mắt nhìn cô một cái, nói với Đoạn Quyết: “Thứ bẩn thỉu không còn, tất nhiên là không đau rồi. Lão Đoạn, rốt cuộc hôm nay anh đã đi đâu vậy?”

“Anh ở trong văn phòng sửa lại bài kiểm tra, cả ngày cũng chưa đi đâu mà!”

Linh Tố lắc đầu: “Không có khả năng, trên người anh mang theo thi khí.”

Phùng Hiểu Nhiễm hỏi: “Cái gì gọi là thi khí?”

Linh Tố liếc mắt nhìn cô một cái: “Nghĩa như tên, hơi thở của thi thể.”

Phùng Hiểu Nhiễm sợ tới mức mặt không còn chút máu, rống lên như sư tử Hà Đông: “Họ Đoàn, anh thành thật nói cho em biết, anh đã làm gì vậy?”

Đoạn Quyết vội vàng nói: “Anh thật sự cả ngày đều ở văn phòng… A, sau khi tan tầm có gặp mặt Lý Quốc Cường. Cậu ấy đưa cho anh cái MP3.”

Linh Tố hỏi: “Gặp mặt ở đâu?”

“Cái kia… Ngay tại lầu B.”

Phùng Hiểu Nhiễm nhảy dựng lên: “Lầu B! Nơi đó không phải là phòng giải phẫu pháp y sao?”

“Khó trách.” Linh Tố nói: “Lão Đoạn, bát tự của anh hơi yếu, về sau đừng tới gần những chỗ đó nữa. Mặc dù không ảnh hưởng đến tính mạng của anh, nhưng dễ dàng sinh bệnh.”

Đoạn Quyết giống như đột nhiên được bỏ băng bịt mắt, lúc này mới nhìn rõ Linh Tố, hắn mở lớn miệng không biết nên nói cái gì.

Phùng Hiểu Nhiễm đắc ý dào dạt: “Anh không biết đâu, Linh Tố nhà chúng ta, chính là đại sư thông linh đó nha!”

Đoạn Quyết nói: “Các em gạt anh. Anh chỉ tin tưởng Mao chủ tịch cùng Mã Khắc Tư.”

Linh Tố vừa bực mình vừa buồn cười: “Tin hay không tùy anh.”

Đoạn Quyết vẫn mang vẻ mặt giống như nhìn thấy Thượng Đế hiển linh: “Linh Tố, em thật sự là pháp sư?”

Linh Tố trêu hắn: “Không, em là bà cốt.”

Đoạn Quyết đỏ mặt, lại hỏi: “Vậy em có thể đoán trước sinh tử họa phúc không?”

Linh Tố không biết nên khóc hay cười: “Không không, em không phải thầy tướng số.”

Đoạn Quyết gấp gáp: “Không phải anh có ý này, anh là nói, nếu có người xảy ra việc ngoài ý muốn, sinh tử không rõ, em có thể nhận ra hay không?”

Linh Tố châm chước một lát, nói: “Có thể. Nhưng mà không dám nói là chuẩn xác. Điều này có liên quan đến việc đương sự lưu lại tin tức mạnh hay yếu.”

Đoạn Quyết nói: “Nếu là như thế, anh có chuyện muốn mời em hỗ trợ!”

Phùng Hiểu Nhiễm vội đáp: “Linh Tố không nhận đâu.”

Linh Tố cười: “Không có việc gì, lão Đoạn cứ nói trước đi.”

Đoạn Quyết nói: “Tháng trước ở hoa viên phía đông có một vụ cướp bóc giết người, em có biết không? Thi thể của người đàn ông đã tìm được, nhưng của nữ lại không thấy đâu. Dựa theo tinh thần của phạm nhân kia, anh phỏng chừng người phụ nữ cũng đã chết.”

Linh Tố nhíu mày suy tư: “Các anh là muốn biết thi thể ở đâu đúng không?”

“Đúng là sống phải thấy người, chết phải thấy xác chứ.” Đoạn Quyết nói. “Nói đến nói đi, đứa nhỏ nhà đó mỗi ngày đều đến chờ tin tức, mắt nhìn thấy mà khó chịu.”

Linh Tố thở dài: “Được rồi. Em có thể đi nhìn xem, nhưng khó chắc chắn có thể tìm được người.”

Ngày hôm sau, Đoạn Quyết cùng vài cảnh sát dẫn Linh Tố đi điều tra.

Trên đất đã không còn vết máu, nhưng trong phòng vẫn còn hơi thở điềm xấu không thể xua tan. Linh Tố vừa ngưng thần liền nghe thấy tiếng kêu thảm thiết phát ra ngày ấy, người đàn ông lúc đó hô lên: “Đừng làm hại đứa nhỏ!”

“Đứa trẻ nhà này đâu?”

Lý Quốc Cường nói: “Ở tại nhà thân thích. Còn đang học trung học, đều lo lắng nó ở đây một mình. Quá đáng thương.”

“Nghe nói đứa nhỏ mỗi ngày đều đến hỏi tin tức của mẹ mình?”

“Cũng không phải vậy sao? Nếu không đã không cần mời cô đến đây!”

Khẩu khí của Lý Quốc Cường có chút khinh thường. Những người làm nghề như bọn họ, vốn không tin quái lực loạn thần, đều theo chủ nghĩa duy vật. Nay lão Đoạn đột nhiên dẫn theo một cô gái nói cô ta có thể nhìn thấy và trao đổi với linh hồn, có thể giúp bọn họ phá án, ai cũng đều cảm thấy đáng chê cười.

Dẫn cô ta tới nơi này nhìn xem, cũng chỉ là nể mặt lão Đoạn thôi. Là một cô gái xinh đẹp, bồi cô ta chút thời gian vậy.

Linh Tố thong thả đi quanh phòng, ở gần chỗ TV thì ngừng lại, hỏi: “Nam chủ nhân là chết ở chỗ này?”

Lý Quốc Cường sửng sốt, nghĩ có lẽ Đoạn Quyết đã nói qua với cô, gật gật đầu.

Linh Tố cúi đầu nhìn ngắm, khẽ lắc đầu.

Đoạn Quyết hỏi: “Không tìm ra sao?”

Lý Quốc Cường cười: “Làm sao chỉ như vậy đã có thể tìm được người rồi?”

Hiển nhiên hắn không tin Linh Tố tùy tiện đi đến nhìn xem một chút là có thể nói ra Thiên Cơ.

Linh Tố đứng yên một lát, nói: “Người phụ nữ kia đã chết.”

Lý Quốc Cường châm biếm: “Cô cho là chúng tôi không đoán ra được sao.”

Đoạn Quyết dậm chân: “Lý Quốc Cường!”

Linh Tố không bị chút ảnh hưởng, nhắm mắt lại, một bên suy tư rồi nói: “Thi thể bị giấu ở trong một thùng xăng… Bị vứt bỏ ở một cái mương… Cỏ dại rất cao… Cách không xa cái mương là đường cái, còn có…”

Đoạn Quyết cũng kêu lên hỏi: “Còn có cái gì?”

Linh Tố mở mắt: “Trạm xăng dầu.”

Lý Quốc Cường thất vọng: “Trạm xăng dầu đâu đâu cũng có!”

Linh Tố bỗng nhiên kêu lên: “Đợi chút! Xe đò… Đến Thông huyện, ở trạm xăng dầu đầu tiên!”

“Thông huyện ở phía nam!” Lý Quốc Cường kích động: “Ra khỏi thành trạm xăng dầu rất dễ tìm!”

Hắn lập tức cầm điện thoại liên lạc. Người này, vừa rồi còn cho rằng Linh Tố là bà cốt mà châm chọc, sao lúc này lại tin tưởng như thế?

Buổi tối, Đoạn Quyết gọi điện thoại tới: “Linh Tố, em lập công lớn rồi! Tìm thấy rồi!”

Linh Tố cười hỏi: “Vị đồng chí kia nói như thế nào?”

“Cậu ta hối hận muốn chết!”

Do đó vị đồng chí Lý Quốc Cường kia ngày kế tự mình tới cửa xin lỗi: “Thực xin lỗi, ngày đó tôi nói lời mạo phạm, hy vọng ngài trăm ngàn lần đừng để ý.”

Thái độ vô cùng thành khẩn, đáng để tha thứ.

Còn nói: “Ở chỗ tôi còn có một án tử…”

Phùng Hiểu Nhiễm đang ở đó, kêu lên: “Đừng được một tấc lại muốn tiến một thước, chúng tôi không phải làm không công đâu!”

Lý Quốc Cường kêu rên: ”Sao không tính là nghĩa cử mà?”

Phùng Hiểu Nhiễm phản bác: “Thế sao anh không đi làm nghĩa vụ quét đường đi?”

Lý Quốc Cường cợt nhả: “Tỷ tỷ, tôi làm mà, làm vệ sinh có cái gì đâu?”

“Được rồi!” Linh Tố cười nói: “Chỉ chút việc nhỏ, tôi vẫn rất thích cống hiến sức lực.”

“Đúng đúng!” Lý Quốc Cường vội vàng đáp ứng.

“Còn có mấy điều. Việc này không thể nói ra ngoài, tôi không gặp đương sự, tôi không thu tiền.”

Vẻ mặt Lý Quốc Cường nịnh nọt nói: “Thẩm tiểu thư, cô thật đúng là tâm địa Bồ Tát.”

Phùng Hiểu Nhiễm cười thóa: “Đi đi!”

Cứ như vậy, Linh Tố trở thành cố vấn pháp sư không chính thức.

Đây nhất định là một phần công tác đủ loại trăm muôn nghìn kiểu, mà lao động nghĩa vụ lại không xúc phạm đến khúc mắc nơi đáy lòng Linh Tố. Từ sự hiểu biết từng vụ án, Linh Tố cũng tựa hồ tìm về một chút giang hồ khoái ý năm đó.

Phùng Hiểu Nhiễm hỏi: “Nhìn thấy nhiều người với nhiều tư thái xấu xí như vậy, bạn không sợ tâm lý sẽ biến thái sao?”

Linh Tố nói: “Dù mình không làm việc này, cũng ngày ngày sẽ nghe thấy quỷ hồn oan khuất khóc kêu, nhưng lại lực bất tòng tâm. Nay như vậy, cũng coi như là tích đức.”

Phùng Hiểu Nhiễm lại hỏi: “Ngày ngày đều nghe thấy mấy tiếng động đó, sao bạn không bị tâm lý biến thái vậy?”

Linh Tố không biết nên khóc hay cười, trừng cô: “Sao mình lại phải bị tâm lý biến thái chứ? Mình có một gian phòng tối ở dưới tầng ngầm, trong đó ngâm đầy đầu người a!”

Hai người con gái đều cười to.

Lúc này di động của Linh Tố vang lên, Hoa Thanh hồi lâu không gặp hưng phấn kêu lên: “Tiểu Thẩm, dì Dương đã trở lại! Ở Tam Phất Trần rồi!”

Linh Tố vụt đứng lên, cầm lấy túi xách chạy ra bên ngoài, bắt một chiếc taxi đến thẳng phía tây thành phố.

Dọc theo đường đi khẩn trương phát run. Nữ sĩ Dương Bích Hồ ngàn hô vạn gọi đã xuất hiện, Linh Tố ôn tập lại trong lòng những vấn đề muốn hỏi vô số lần. Đã sắp biết được đáp án, nhưng mà vẫn có chút mất bình tĩnh.

Cả đời mẹ giữ bí mật, Dương nữ sĩ có tài cán giúp cô giải đáp hay không?

Linh Tố vọt vào quán bar, Tường Tử đang lau chén thủy tinh, nhìn thấy ánh mắt vội vàng của cô, liền lắc đầu.

“Em đã đến chậm một bước, dì Dương có việc đi trước rồi.”

Lúc này Hoa Thanh cũng đuổi tới, ảo não: “Sao cậu không giữ bà ấy lại?”

“Bà ấy nhận được điện thoại, thần sắc biến đổi. Em nghĩ khẳng định là chuyện quan trọng vì vậy cũng không tiện ngăn cản.”

Toàn thân Linh Tố buông lỏng, ngồi ở trước quầy bar.

Bỏ lỡ rồi.

Tường Tử áy náy rót một ly sâm banh cho cô, nói: “Em đừng lo lắng. Dì Dương nói trong năm nay cô ấy đều ở trong thành, sẽ có thời điểm hai người được gặp mặt.”

Linh Tố gật gật đầu. Nếu cô đã đến đây, cũng không nghĩ nhiều nữa, liền gọi một đĩa salad hoa quả, ngồi ở trong góc từ từ ăn.

Cô gái xinh đẹp không biết tên kia đang ôm đàn ghita ngồi ở trên sân khấu xướng ca. Kinh doanh của quán bar tựa hồ so với trước kia tốt hơn, chỉ vừa mới sẩm tối, khách đã đầy nửa phòng.

Phần lớn xa lạ, cũng có mấy người nhìn quen mắt. Một người làm quan lớn trong chính phủ, một gã là người mẫu quảng cáo, bình thường ai cũng không thể tưởng được bọn họ có cái gì khác biệt so với người thường.

Sau đó ở một bàn vang lên bài hát sinh nhật, hóa ra là dành ột đứa nhỏ.

Đứa nhỏ kia tầm sáu, bảy tuổi, mặc đồng phục danh giáo, vô cùng đáng yêu. Chắc hẳn cha mẹ trưởng bối rất yêu thương nó, lễ vật mới mẻ trân quý, là một con thú nhỏ chưa bao giờ xuất hiện trên bách khoa toàn thư.

Động vật kia to bằng con mèo, trên đầu có sừng, ngón chân có móng, mắt phóng tia sáng màu tím, nhận thức chủ nhân xong, hóa thành một con mèo mướp, tiến vào trong lòng đứa nhỏ.

Linh Tố cảm thấy hiếu kỳ.

“Đó là một con chu kỳ lân.”

Linh Tố mạnh quay đầu lại. Trong một góc u ám, là một người đàn ông trẻ tuổi.

“A, là anh.”

Người đàn ông hướng cô gật đầu thăm hỏi: “Là tôi.”

Linh Tố mỉm cười: “Anh có khỏe không?”

“Nhờ phúc, cũng khá. Cô thì sao?”

Linh Tố cười khổ: “Hơi nặng nề một chút.”

“Học tập, công tác, kiếm tiền. Nghĩ kỹ về con người khi sống, sẽ phát hiện chúng ta so với ong mật cũng không khác nhau cho lắm.”

Người đàn ông tựa hồ biết Linh Tố có rất nhiều tâm sự.

Linh Tố hỏi: “Anh nói động vật nhỏ kia là kỳ lân sao? Trên đời này thực sự có thần thú thượng cổ trong truyền thuyết đó ư?”

“Tên gọi kỳ lân, nhưng kỳ thật là kỳ lân biến chủng thôi. Am hiểu phòng thủ, chủ yếu dùng để bảo vệ chủ nhân. Mặc dù không phải thực trân quý, giá cũng đại khái tương đương với một mảnh đất lớn ở bên ngoài.”

Chậc chậc, ra tay quả thực hào phóng.

“Anh biết rất nhiều.” Linh Tố nói.

Lời này bao hàm nhiều ý nghĩa, người đàn ông khéo léo đáp: “Mấy tri thức này, mọi người đều biết mà. Không thể nói tôi là bác học được.”

Linh Tố không biết, bởi vì mẹ cho tới bây giờ chưa từng nói qua với cô. Mẹ hết sức dẫn dắt cô hướng tới thế giới bên ngoài, cô hiện tại chính cô lại quay đầu chạy về, có lẽ mẹ nằm trong quan tài chắc sẽ thở dài đây.

Lại nghĩ, nhiều năm như vậy, có lẽ mẹ cũng đã chuyển thế. Nhưng mà đến chân cầu, uống Mạnh Bà thang rồi, còn nhớ rõ cái gì không?

Giọng nói của người đàn ông luôn ôn hòa làm người ta an tâm. Anh nói: “Có câu, sống chưa tròn trăm tuổi, mà ưu tư thì dài tựa thiên tuế. (cuộc sống thì ngắn ngủi mà ưu tư thì nhiều)”

Linh Tố hướng anh nâng chén, nói: “Xưa nay hiền giả đa phần là tịch mịch, duy có ẩm giả (dân nhậu) mới để lại kỳ danh.”

Người đàn ông cũng nâng chén, rượu của anh là Whisky.

Lại ngồi một lúc, Hoa Thanh đến cáo từ, nói trường học có việc phải đi trước. Linh Tố nói lời từ biệt với hắn, xoay người lại, nhìn phía sau đã không còn một bóng người.

Lại lặng yên không một tiếng động đi rồi.

Mà bên cạnh chén rượu của mình lại có thêm thứ gì đó. Linh Tố mở ra giấy gói, bên trong là một quyển sách rất nặng, tràn ngập vô số pháp thuật phù chú. Trên trang sách, bút tích mạnh mẽ hữu lực viết: “Sinh nhật vui vẻ!” Còn có một mảnh lá phong đặt bên trang sách.

Linh Tố hít sâu, giữ chặt Tường Tử hỏi: “Phong ca rốt cuộc là loại người nào?”

Tường tử nhún nhún vai: “Chỉ biết là anh ta gọi là Phong ca, đến đến đi đi đều chỉ có một mình.”

“Dường như rất thần bí.”

Tường Tử cười nói: “Ra vào nơi này, sau lưng ai mà không có đủ chuyện xưa?”

Linh Tố đem quyển sách ôm vào trong ngực, cảm giác được sự nặng nề kia.

Loading...

Đọc Tiếp Chương 14

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Đêm Vô Minh Chương 13