Truyện Đêm qua anh ở đâu?

Chương 12 - Phần 1

Tác giả Lauren Weisberger
12

Khá hơn hay tệ hơn những bức ảnh chụp Sienna

“A lô?” Brooke nói vào điện thoại.

“Tớ đây mà. Cậu mặc đồ chưa đấy? Cậu chọn bộ nào?” Giọng Nola hổn hển, háo hức.

Brooke nhìn trộm người đàn bà trạc ba mươi gì đó đứng bên cạnh mình và thấy chị ta cũng đang lén nhìn lại cô. Nhân viên bảo vệ của khách sạn Beverly Wilshire đang nỗ lực giữ không cho những tay săn ảnh vào, nhưng đầy những phóng viên và nhiếp ảnh gia đã lách quy định bằng cách đặt phòng ở chính khách sạn này. Cô đã bắt gặp chính người phụ nữ này theo dõi mình trong hành lang khi cô chạy xuống dưới sảnh xem cửa hàng bán tặng phẩm có viên ngậm bạc hà Altoids không, và đúng như cô đã nghi ngờ, chị ta trườn vào thang máy cùng cô ngay khi cửa sắp đóng. Xem bề ngoài của chị ta - áo lụa không tay cắm thùng trong chiếc quần may đo rất khéo, giày cao gót đắt tiền và đồ trang sức đơn giản mà thanh lịch - Brooke suy ra rằng chị ta không phải là một blogger, một nhà báo phụ trách chuyên mục lượm lặt, hoặc một tay săn ảnh bí mật giống kiểu cái gã ngồi bên ngoài tòa nhà của họ và cái gã lén theo trong siêu thị. Điều đó khiến chị ta có thể là một thứ đáng sợ hơn: một phóng viên thực thụ, năng nổ, thông minh và tình ý.

“Một phút nữa tớ sẽ về đến phòng. Lúc đó tớ sẽ gọi lại cậu nhé.” Brooke gập điện thoại trước khi Nola có cơ hội nói thêm một lời.

Người phụ nữ nhoẻn cười với cô khoe hàm răng đẹp trắng bóng như ngọc trai. Nụ cười đó dịu dàng như muốn nói, Tôi hiểu cảm giác đó! Tôi cũng bị bạn bè gọi điện quấy rầy suốt, nhưng trong vài tháng vừa qua Brooke đã rèn luyện bản năng của mình đến độ hoàn hảo rồi: bất chấp bề ngoài không có gì đe dọa và biểu lộ sự thông cảm, người phụ nữ này là một kẻ lợi dụng, một kẻ săn tin nóng, một ma cà rồng luôn mưu mô đem phơi bày những chuyện riêng tư. Đứng yên là ta sẽ bị cắn ngay. Brooke mong sao thoát ra khỏi thang máy.

“Cô đến đây dự lễ trao giải Grammy phải không?” người phụ nữ đó ân cần hỏi, cứ như thể chị ta quá quen thuộc với những cam go trong việc chuẩn bị ột sự kiện như thế.

“Ừmm,” Brooke ậm ừ, không muốn nói ra thêm một điều gì cả. Cô biết, biết chính xác là khác, rằng người phụ nữ này sắp sửa bung ra cả đống câu hỏi dồn dập về cô - trước đó cô đã từng chứng kiến một cuộc trình diễn kiểu giải-giáp-rồi-tấn-công của một blogger đặc biệt xông xáo, ả đã tiếp cận cô sau buổi biểu diễn của Julian ở chương trình Today, giả bộ là một người hâm mộ vô hại - nhưng cô cũng không thể để mình tỏ ra quá ư thô lỗ.

Thang máy dừng ở tầng mười và Brooke phải chịu đựng câu đối thoại “Ồ, thang này đang đi lên à? Ôi, tôi đang đi xuống cơ mà” giữa người phụ nữ đó và có vẻ đặc sệt dân Âu (cả hai đều mặc quần lửng, quần ông chật hơn quần bà, và mỗi người đeo một chiếc ba lô Invicta màu chói kiểu khác nhau). Cô nín thở và mong sao thang máy tiếp tục đi.

“Hẳn là phải háo hức lắm khi đến dự buổi biểu diễn lần của chồng ở lễ trao giải Grammy, đặc biệt là khi tiết mục của chồng cô được chờ đón nhiều đến thế.”

Đó. Brooke thở hắt ra và cảm thấy, kỳ lạ sao, tức thì nhẹ nhõm hơn. Đó là sự nhẹ nhõm khi những mối nghi ngờ của cô được khẳng định; bây giờ thì không ai trong hai người còn phải giả vờ giả vịt nữa. Cô thầm nguyền rủa mình đã không để cho trợ lý của Leo chạy việc vặt hộ, nhưng ít nhất giờ đây cô cũng biết người ta chờ đợi điều gì ở cô. Cô dán mắt lên bảng đèn hiệu thang máy bên trên cánh cửa và cố hết mức giả bộ như cô chưa nghe thấy một lời nào của người phụ nữ kia.

“Tôi cứ băn khoăn, Brooke à,” - nghe tên mình được gọi lên, đầu Brooke ngẩng phắt lên theo bản năng - “không biết cô có nhận xét gì về những bức ảnh gần đây không?”

Những bức ảnh gần đây. Chị ta đang nói về cái gì ấy nhỉ? Brooke lại một lần nữa nhìn chằm chằm vào cửa thang máy và tự nhắc mình rằng loại người như thế sẽ nói bất cứ điều gì để moi lấy của mình dù chỉ là một câu thôi - một câu nói mà rồi họ sẽ bóp méo và lồng vào bất cứ thứ rác rưởi nào họ bịa đặt ra. Cô tự hứa sẽ không rơi vào cái bẫy đó.

“Chắc hẳn khó mà chịu đựng được tất cả những lời ong tiếng ve về chồng mình với người đàn bà khác - thậm chí tôi không hình dung được điều đó nữa. Cô có nghĩ rằng điều đó sẽ làm cô mất vui với lễ hội đêm nay không?”

Cánh cửa thang máy rốt cuộc cũng mở ra ở dãy phòng áp mái trên tầng thượng. Brooke bước ra khỏi thang máy vào sảnh dẫn đến dãy phòng suite ba buồng ngủ của họ, giờ đây là bãi chiến trường của cuộc chuẩn bị điên cuồng cho lễ trao giải Grammy. Cô chỉ muốn trợn mắt lên mà nói rằng nếu Julian quả thật đã ngủ với hết thảy số đàn bà như những tờ báo lá cải ám chỉ, thì không những anh đã vượt xa Tiger (1) mà còn chẳng thể có lấy một giây đồng hồ để biểu diễn dù chỉ là một bài. Cô muốn nói rằng sau khi ta đã đọc vô số những thông tin chi tiết từ những nguồn tin vô danh nói rằng chồng ta có thói hứng tình với tất cả kể từ các cô vũ nữ thoát y xăm mình đến những người đàn ông béo phì thì những lời tuyên bố về tính bội bạc thường xuyên cũ rích đó thậm chí còn không được để ý đến. Trên hết, cô những muốn nói với người phụ nữ đó rằng cô biết mười mươi chồng cô tuy là người tài năng xuất chúng và hiện giờ hiển nhiên là đã nổi tiếng nhưng vẫn ói mửa trước mỗi buổi biểu diễn, toát mồ hôi trước những cô gái trẻ hò reo khi anh xuất hiện, và có một niềm say mê không thể giải thích được với việc cắt móng chân trên bồn cầu. Rành là anh không phải loại người không chung thủy, và những ai thực sự hiểu anh đều biết rõ điều đó.

(1) Tiger Woods (1975): tay golf huyền thoại của Mỹ, nổi tiếng đào hoa.

Nhưng tất nhiên cô không thể nói bất cứ điều gì như thế, vì vậy, cũng như mọi khi, cô chẳng nói một lời mà chỉ nhìn cửa thang máy đóng lại.

Tốì nay mình sẽ không nghĩ gì về chuyện đó hết, Brooke tự ra lệnh ình trong lúc cô mở khóa cửa bằng tấm thẻ từ. Tối nay chỉ nghĩ đến Julian thôi. Không hơn không kém. Đêm nay là đêm khiến tất cả những sự xâm phạm đời tư và những nỗi kinh hoàng đối với kế hoạch làm việc và giai đoạn lộn xộn trong cuộc đời họ đều trở nên xứng đáng. Có hề gì những cái đã xảy ra - một tin đồn mới đồi bại về Julian và người đàn bà khác, một kiểu ảnh chụp trộm gây bẽ bàng, một nhận xét độc địa mà ai đó trong ê kíp của Julian phát ngôn khi cố tỏ ra “hữu ích” - vì cô đã quyết chí hưởng thụ từng giây của buổi tối đầy ý nghĩa đó. Chỉ vài giờ trước thôi mẹ cô đã thi vị hóa buổi tối này rằng đó là “sự kiện cả đời mới có một”, và rằng nhiệm vụ của cô là trải nghiệm nó đến nơi đến chốn. Brooke thề sẽ làm đúng như thế.

Cô sải bước vào phòng và nở nụ cười với một trong các trợ lý - lúc này ai mà phân biệt được họ nhỉ? - cô ta dẫn ngay cô vào chiếc ghế trang điểm mà thậm chí không chào hỏi lấy một tiếng. Mối lo âu tràn ngập trong phòng không có nghĩa là đêm diễn sẽ không tuyệt vời. Cô sẽ không để việc sửa sang chuẩn bị này làm cô tinh thần.

“Kiểm tra thời gian!” một trợ lý kêu lên the thé đến chói tai, và cái giọng đặc sệt New York còn làm cho tiếng rít tệ thêm.

“Một giờ mười phút!” “Hơn một giờ chút xíu!” “Một giờ mười!” Ba người khác trả lời cùng một lúc, giọng đều hơi hốt hoảng.

“Được rồi, mọi người, hãy đẩy nhanh công việc lên! Chúng ta còn một tiếng năm mươi phút nữa, có nghĩa là, áng chừng mọi việc thì” - cô ta ngừng nói và ngó khắp phòng với đôi mắt đảo lia đảo lịa và nhìn xoáy vào mắt Brooke rồi giữ nguyên cái nhìn đó cho đến khi cô ta nói hết câu - “chúng ta thậm chí còn chưa đạt mức độ có thể trình diễn được.”

Brooke rón rén giơ tay lên, thận trọng để khỏi làm gián đoạn hai người đang trang điểm mắt cho cô, và ra dấu cho người trợ lý đó lại gần.

“Gì thế ạ?” Natalya hỏi, cố gắng giấu vẻ bực bội.

“Cô nghĩ bao giờ thì Julian về? Có việc này tôi cần phải...”

Natalya ngúng nguẩy cặp hông gần như phẳng lỳ và tra cứu trên chiếc bìa kẹp tài liệu Lucite. “Xem nào, anh ấy vừa làm mát xa thư giãn xong và đang trên đường đi xông hơi cạo mặt. Đúng hai giờ anh ấy phải về đến đây, nhưng anh ấy còn phải gặp thợ may để kiểm tra lại vị trí của cái ve áo xem đã ổn chưa.”

Brooke tươi cười ngọt ngào với cô gái bị quấy nhiễu đó và quyết định dùng một chiến thuật khác. “Hẳn là cô phải rất mong ngày hôm nay qua đi cho suôn sẻ. Cứ nhìn là biết ngay cô không ngừng hoạt động lấy một giây.”

“Có phải đấy là cái cách chị nói rằng trông tôi như cứt ấy không?” Natalya phản pháo, tay cô ta đưa lên tóc một cách vô thức. “Vì nếu đúng thì chị cứ nói thẳng tuột cho xong.”

Brooke thở dài. Sao mà phát biểu một câu đúng đắn với cái đám người này lại khó thế kia chứ? Mới mười lăm phút trước khi cô mạo hiểm hỏi Leo xem khách sạn Beverly Hills mà họ đang ở có phải chính là nơi người ta đã quay phim Pretty Women hay không, gã đã sủa lại rằng cô hãy dùng thời gian của mình mà tự xem lấy.

“Tôi đâu có định nói thế. Chỉ là vì tôi biết hôm nay là một ngày vất vả khủng khiếp, và tôi nghĩ rằng cô đang xử lý mọi việc một cách tuyệt vời.”

“Ừ thì cũng phải có ai đó làm chứ,” Natalya nói rồi bỏ đi.

Brooke thèm được gọi cô ta quay lại nói chuyện xã giao một chút, nhưng rồi cô nghĩ lại khi nhớ ra rằng một phóng viên cách đó có mấy bước chân đang quan sát tất cả mọi việc. Rủi thay, phóng viên này lại được phép theo họ trong những giờ trước thềm lễ trao giải Grammy để phục vụ cho bài báo tiêu điểm mà tạp chí đó đang làm về Julian. Leo đã thương lượng một vụ trong đó cho phép tiếp cận Julian thoải mái trong một tuần nếu tạp chí New York đảm bảo dành cho anh trang bìa, và vì thế giờ đây đã bốn ngày ròng rã trong tuần này cả ê kíp làm việc của Julian phải rất nhọc nhằn để luôn giữ cái vẻ tươi cười như muốn nói “chúng tôi rất yêu công việc của chúng tôi” - và thất bại một cách thảm hại. Mỗi lần Brooke thoáng thấy bóng tay phóng viên - có vẻ là một gã khá dễ chịu - là cô lại mơ được giết gã.

Cô bị ấn tượng khi thấy một phóng viên giỏi có thể trà trộn vào đám đông mới khéo làm sao. Trước kia lúc cuộc sống còn bình lặng, cô luôn thấy việc một đôi vợ chồng cãi nhau hay khiển trách một nhân viên hoặc thậm chí là trả lời điện thoại trước mặt một phóng viên săn tin nóng thật là lố bịch; giờ đây cô chỉ thấy thông cảm với những người đó mà thôi. Phóng viên của tạp chí Nem York theo dõi họ đã bốn ngày nay, nhưng do giả bộ mù câm điếc, anh ta tạo cảm giác thật mờ nhạt. Cái trạng thái mà Brooke biết rằng chính là lúc anh ta nguy hiểm nhất.

Cô nghe thấy tiếng chuông cửa nhưng không thể quay lại mà không mạo hiểm làm hỏng kẹp uốn tóc nóng. “Liệu đó có thể là bữa ăn trưa không nhỉ?” Brooke hỏi.

Một trong hai chuyên gia trang điểm khịt mũi. “Không thể nào. Có vẻ con mụ ác ôn sắp xếp chương trình kia chẳng coi ăn uống là việc được ưu tiên gì cả. Bây giờ thì đừng nói chuyện nữa trong lúc tôi đang che những nếp nhăn của cô đi nhé.”

Những nhận xét kiểu đó thậm chí còn chẳng được để ý nữa; Brooke mừng vì cô gái kia không hỏi xem cô có nghĩ đến liệu pháp làm trắng da để xóa những vết tàn nhang đi không, một việc mà hiện thời dường như đã thành chủ đề thường xuyên được thảo luận. Cô cố gắng lái sự chú ý của mình sang tờ Los Angeles Times, nhưng cô không thể tập trung đầu óc khi xung quanh mình náo nhiệt như vậy. Brooke quan sát dãy phòng áp mái sang trọng trên tầng thượng rộng gần hai trăm mét vuông và nhận ra hai chuyên gia trang điểm, hai nhà tạo mẫu tóc, một nghệ nhân làm móng, một nhà tạo mẫu, một người phụ trách PR, một người đại diện, một nhà quản lý, tay phóng viên của tạp chí New York, một nhân viên thử quần áo từ hiệu Valentino, và một số kha khá trợ lý đủ để cung cấp cho cả Nhà Trắng.

Dù quang cảnh đó hiển nhiên là tức cười, nhưng Brooke không thể kiềm chế nỗi háo hức với tất tật mọi thứ. Cô đang có mặt tại lễ trao giải Grammy - Grammy cơ đấy! - và sắp sửa cùng chồng đi trên thảm đỏ trước mắt cả thế giới. Nói rằng điều này nghe có vẻ phi thực tế còn là nhẹ; một sự kiện tầm cỡ này có bao giờ cho ta cảm giác có thực hay không? Từ lần đầu tiên cô nghe Julian hát tại quán bar Rue B gần chín năm trước đây, cô đã bảo với tất cả những ai chịu nghe rằng anh sẽ là một ngôi sao. Điều mà cô chưa bao giờ mường tượng ra được là hiện thực của cái từ đó - “ngôi sao”. Ngôi sao nhạc rock. Siêu sao. Chồng cô, chính cái người vẫn mua thuần một loại quần đùi Hanes mỗi hộp ba chiếc và thích bánh mì dài ở tiệm Olive Garden và cậy gỉ mũi mỗi khi anh nghĩ cô không nhìn thấy, lại là một ngôi sao nhạc rock lừng danh quốc tế với hàng triệu người hâm mộ nhiệt tình, tung hô, tôn thờ anh. Cô chẳng thể tưởng tượng ra cái lúc đầu óc cô dung nạp được sự thật ấy, dù là bây giờ hay mãi về sau.

Chuông cửa reo vang đến hồi thứ hai thì một trợ lý trẻ đến mức khó tin mới nhảy bổ ra mở cửa - và ngay lập tức kêu rú lên.

“Ai thế?” Brooke hỏi mà không thể mở mắt ra trong khi đang kẻ viền mí mắt.

“Nhân viên bảo vệ của hiệu Nail Lane,” cô nghe thấy Natalya đáp. “Ông ấy mang đồ trang sức của chị đến.”

“Đồ trang sức của tôi á?” Brooke hỏi lại. Cô sợ rằng mình cũng sẽ kêu rú lên như thế, vì vậy cô mím chặt miệng lại và cố nín cười.

Rốt cuộc cũng đến lúc mặc váy xống, Brooke tưởng mình có thể ngất lịm vì háo hức (và thiếu dinh dưỡng nữa, nhưng dù có cả đội quân trợ giúp trong phòng khách sạn này, dường như chẳng một ai lo đến chuyện ăn uống cả). Hai người trợ lý nâng chiếc đầm Valentino lộng lẫy mở sẵn và một trợ lý khác đỡ tay cô trong lúc cô bước vào trong lòng nó. Phéc mơ tuya sau lưng kéo lên trơn tru và ôm lấy đôi hông gần đây đã trở nên thon nhỏ của cô và nâng bộ ngực của cô lên vừa khéo cứ như nó được thửa riêng cho cô vậy - mà, hiển nhiên là thế. Cái dáng tiên cá của bộ đầm làm nổi bật eo lưng thon nhỏ đồng thời che bớt “cặp đèn hậu” căng tròn của cô, vai trần khoét rãnh ngực kiểu vỏ sò úp làm nổi bật khe ngực cô vừa khéo. Ngoài màu sắc ra (màu vàng sậm, không ánh kim mà giống như cô mang một nước da rám nắng óng ánh tuyệt hảo vậy) thì nó còn là bài học rằng lụa là lộng lẫy và kiểu dáng hoàn mỹ có thể vượt xa những thứ bèo xếp, cườm đính, tay váy, ruy băng, kim sa, vải canh hay hạt pha lê khi đưa một chiếc đầm chỉ từ đẹp đến độ hút hồn. Cả nhân viên thử đồ từ Valentino lẫn nhà tạo mẫu của Brooke đều gật đầu tán thưởng, và Brooke sung sướng vì vài tháng qua cô đã tăng cường tập luyện gấp đôi. Rốt cuộc cũng đã được bù đắp.

Tiếp theo đó là đồ trang sức, và thật quá sức tưởng tượng. Nhân viên bảo vệ, một người đàn ông thấp lùn có đôi vai như vai một hậu vệ đội bóng bầu dục, giao ba hộp bọc nhung cho nhà tạo mẫu, cô này mở chúng ra ngay.

“Tuyệt hảo,” cô ta nói trong lúc rút những món trang sức ra khỏi hộp nhung.

“Ôi Chúa ơi,” Brooke thốt lên khi vừa nhìn thấy đôi hoa tai. Đó là đôi hoa tai giọt lệ mặt kim cương hình trái lê được viền bằng những viên kim cương nhỏ tinh tế và có cái vẻ huyền hoặc của Hollywood thời xưa.

“Cô quay lại đi,” nhà tạo mẫu ra lệnh. Cô ta đeo đôi hoa tai vào dái tai Brooke một cạch điệu nghệ và lồng chiếc vòng tay cùng kiểu vào cổ tay phải của cô.

“Chúng lộng lẫy quá,” Brooke vừa hào hển vừa nhìn chằm chằm vào đống kim cương lấp lánh trên cườm tay. Cô quay sang nhân viên bảo vệ. “Tối nay anh nên theo tôi vào nhà vệ sinh thì hơn. Tôi có cái thói lúc nào cũng ‘đánh mất’ đồ trang sức đấy!” Cô cười to tỏ ra mình đang đùa nhưng nhân viên bảo vệ chẳng buồn nhếch mép.

“Tay trái,” nhà tạo mẫu quát.

Brooke chìa tay trái của mình ra, và trước khi cô kịp hiểu điều gì đang xảy ra thì cô ta đã tháo chiếc nhẫn cưới bằng vàng trơn của cô ra, chiếc nhẫn mà Julian đã khắc ngày cưới của họ lên đó, và thay nó bằng một chiếc nhẫn kim cương cỡ bằng chiếc bánh hạnh nhân.

Brooke rụt phắt tay lại ngay khi nhận ra. “Không, thế không được đâu, vì cô biết đây, ờ, thế là, ừm...”

“Julian sẽ thông cảm thôi,” cô ta bảo, và nhấn mạnh quyết định của mình bằng cách đóng sập nắp hộp nhẫn lại. “Tôi sẽ đi lấy máy chụp ảnh lấy ngay để chụp thử vài kiểu cho chắc rằng mọi thứ lên hình sẽ đẹp. Đứng yên đây nhé.”

Cuối cùng cũng được một mình, Brooke quay một vòng trước tấm gương soi toàn thân được đưa đến phòng dành riêng cho dịp này. Trong suốt đời mình, cô không thể nhớ được là đã bao giờ thấy mình xinh đẹp dù chỉ gần bằng lúc này chưa. Lớp trang điểm tôn cô lên nhưng vẫn rất thật mặt, và làn da cô ánh lên sắc tươi nhuận. Kim cương lóng lánh đầy mình, tóc cô trông rất mốt nhưng vẫn được túm lại thật tự nhiên và búi trễ sau gáy, và trang phục của cô còn trên cả tuyệt vời. Cô cười tươi với bóng mình trong gương và chộp lấy máy điện thoại trên bàn đầu giường với niềm háo hức chia sẻ giây phút này.

Điện thoại đổ chuông trước khi cô kịp bấm số của mẹ, và Brooke cảm thấy bụng quặn lại vì lo lắng khi màn hình hiện lên người gọi là Trung tâm Y tế Đại học New York. Vì cái quái gì mà họ lại gọi cô kia chứ? Rebecca, một bác sĩ dinh dưỡng khác, đã đồng ý làm thay cho Brooke hai ca vắng mặt của cô để đổi lấy hai ca trực thường lệ, một vào ngày lễ, một vào cuối tuần. Đó là sự nhân nhượng thiếu thiện chí, nhưng cô làm gì có lựa chọn nào khác? Đó là lễ trao giải Grammy mà. Một ý nghĩ khác thoáng qua đầu trước khi cô kịp gạt đi: có phải Margaret gọi để báo tin cô sẽ được phụ trách toàn bộ các ca sơ sinh không?

Brooke ình một giây hồi hộp vì hi vọng trước khi cả quyết chắc hẳn đó chỉ là Rebecca yêu cầu giải thích một biểu đồ thôi. Cô hắng giọng và a lô.

“Brooke à? Cô nghe được tôi không?” giọng Margaret oang oang qua dây nói.

“Chào bà Margaret. Mọi việc ổn cả chứ ạ?” Brooke hỏi, cố làm cho giọng mình có vẻ bình tĩnh và tự tin hết mức.

“Ồ, chào cô. Giờ tôi nghe được cô rồi. Nghe này, Brooke, tôi băn khoăn không biết mọi việc có ổn không. Tôi bắt đầu hơi lo rồi đấy.”

“Lo á? Tại sao ạ? Mọi việc ở đây rất tuyệt mà.” Có thể nào Margaret lại đọc những thứ rác rưởi mà mụ phóng viên trong thang máy đã ám chỉ đến? Cô cầu nguyện rằng không phải thế.

Margaret thở dài nặng trĩu, thực ra là buồn rầu. “Nghe này, Brooke. Tôi biết đang là một kỳ nghỉ cuối tuần rất quan trọng đối với cô, đối với Julian. Cô không thể ở đâu khác được, và tôi rất ghét phải gọi cho cô ngay lúc này. Nhưng tôi vẫn phải điều hành một đội ngũ cán bộ nhân viên, và tôi không thể thực hiện được việc này khi tôi thiếu người.”

“Thiếu người?”

“Tôi biết rằng xét những gì đang diễn ra thì chắc hẳn cô chẳng có tâm trí đâu mà nghĩ đến việc đó, nhưng nếu cô đã có kế hoạch nghỉ vài buổi làm việc thì theo quy định cô phải tìm người làm thay cho cô chứ. Ca của cô bắt đầu lúc chín giờ sáng nay mà bây giờ đã hơn mười giờ rồi.”

“Ôi Chúa ơi. Tôi rất xin lỗi. Bà Margaret à. Tôi chắc là tôi có thể giải quyết vấn đề này. Xin cho tôi năm phút thôi. Tôi sẽ gọi lại cho bà ngay ạ.”

Brooke không chờ câu trả lời. Cô dừng cuộc gọi đó lại và mở danh bạ trên điện thoại tìm số của Rebecca. Cô cầu trời trong lúc chuông điện thoại đổ và cảm thấy nhẹ cả lòng khi nghe Rebecca trả lời.

“Rebecca hả? Chào, Brooke Alter đây mà.”

Thoáng một giây ngập ngừng. “Ồ, chào. Chị khỏe không?”

“Tôi khỏe, nhưng bà Margaret vừa gọi cho tôi để hỏi xem tôi đang ở đâu, và vì hôm nay chúng ta đổi ca cho nhau...” Giọng Brooke chìm dần vì sợ rằng mình sẽ nói điều gì đó tệ bạc không thể rút lại được nếu cô tiếp tục.

“Ồ đúng vậy, chúng ta dự định như thế,” Rebecca hân hoan nói, giọng cô ta ngọt như mía lùi, “nhưng tôi đã để lại lời nhắn cho chị rằng rốt cuộc tôi không thể đổi được.”

Brooke cảm thấy như bị tát vào mặt. Cô nghe tiếng một cậu thanh niên ré lên vui sướng trong phòng khách và cô những muốn giết chết gã cho rồi, dù gã là ai đi chăng nữa. “Cô đã để lại lời nhắn cho tôi á?”

“Chắc chắn rồi. Xem nào, hôm nay là Chủ nhật.... hừm, có lẽ tôi để lại lời nhắn cho chị vào đầu giờ chiều hôm thứ Sáu đấy.”

“Chiều hôm thứ Sáu ư?” Brooke ra sân bay lúc khoảng hai giờ chiều. Chắc hẳn Rebecca gọi vào điện thoại cố định nhà cô và để tin nhắn trên máy trả lời tự động. Cô cảm thấy càng lúc càng buồn nôn.

“Đúng rồi, bây giờ tôi nhớ chính xác. Đó là khoảng hai giờ mười lăm hoặc hai giờ ba mươi, vì lúc đó tôi vừa mới đón Brayden từ vườn trẻ về, và Bill gọi hỏi xem chúng tôi có thể đến nhà chồng tôi hôm thứ Bảy để tụ họp gia đình gì đó không. Em gái anh ấy cùng chồng mang đứa con mới bay về, một bé gái từ Hàn Quốc mà họ nhận làm con nuôi, và này…”

“Hiểu rồi,” Brooke cắt ngang, và một lần nữa phải vét từng gam ý chí trong ngưòi ra để khỏi vặc lại Rebecca. “Được rồi, ờ, cảm ơn đã làm rõ tình hình. Xin lỗi phải cúp máy đây, vì tôi phải gọi lại cho Margaret ngay bây giờ.”
Loading...

Đọc Tiếp Chương 12 - Phần 2

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Đêm qua anh ở đâu? Chương 12 - Phần 1