Truyện Đêm qua anh ở đâu?

Chương 10 - Phần 1

Tác giả Lauren Weisberger
10

Phô má lúm đồng tiền như cậu trai mới lớn

Điện thoại di động của Brooke đổ chuông khi cô đang hì hụi kéo con gà tây nặng cả chục cân vào căn hộ và cố gắng lôi nó lên trên bàn bếp.

“A lô,” cô nói trong lúc đang thu dọn những thứ không cần thiết trong tủ lạnh để lấy chỗ cho con chim khổng lồ này.

“Brooke à? Samara đây.”

Cô bị bất ngờ. Trước đó Samara chưa từng, chưa khi nào gọi điện cho cô. Chị ta muốn gọi để biết họ nghĩ thế nào về trang bìa tạp chí Vanity Fair chăng? Tạp chí này vừa mới ra đến quầy báo và Brooke không thể rời mắt khỏi nó được. Cô nghĩ về nó là nghĩ đến một Julian ngày xưa, mặc quần jean và áo phông trắng bó sát, đội một trong những chiếc mũ len mà anh ưa thích và nhoẻn cười theo đúng cái cách phô ra hai lúm đồng tiền dễ thương lạ lùng của anh. Trong cả nhóm chụp ảnh thì trông anh đáng yêu nhất.

“Ồ, chào chị! Trông anh ấy thật tuyệt trên trang bìa Vanity Fair phải không chị? Ý tôi là tôi không ngạc nhiên, nhưng trông anh ấy quá…”

“Brooke, cô có chút thời gian rảnh không?”

Hiển nhiên đó không phải là cuộc gọi xã giao về trang bìa tạp chí, và nếu cái mụ này định nói rằng Julian không thể thu xếp về nhà trong dịp lễ Tạ ơn mà họ làm chủ tiệc, ờ, thì cô sẽ giết mụ ta.

“Ừm, vâng, chị giữ máy một xíu nhé.” Cô đóng cửa tủ lạnh và ngồi xuống bên cạnh chiếc bàn nhỏ xinh của họ, cái bàn nhắc cho cô nhớ rằng cô cần phải gọi điện để kiểm tra tình hình thuê bàn ghế. “Được rồi, tôi yên vị rồi đây. Có chuyện gì thế ạ?”

“Brooke này, có một bài báo viết, và bài đó không mấy dễ chịu,” Samara thông báo với cái kiểu vắn tắt, cộc lốc luôn thấy ở chị ta, mặc dù với những thông tin thế này thì cách nói của chị ta như có phần nào an ủi.

Brooke gượng cười cho qua chuyện. “Ờ, có vẻ như những ngày này lúc nào mà chả có một bài báo viết. Này, tôi là bà bầu rượu chè lu bù, nhớ không? Thế Julian bảo sao?”

Samara hắng giọng. “Tôi vẫn chưa nói với cậu ấy. Tôi đồ rằng cậu ấy sẽ bực lắm, và tôi muốn nói với cô trước.”

“Ôi Chúa ơi. Họ nói gì về anh ấy thế? Họ đùa cợt về mái tóc của anh ấy à? Hay là gia đình anh ấy? Hay là có ả đàng điếm tai tiếng nào đó trong quá khứ của anh ấy mới xuất hiện và khẳng định rằng…”

“Brooke, bài đó không nói về Julian. Nó nói về cô đấy.”

Im lặng. Brooke cảm thấy móng tay mình đang bấm vào lòng bàn tay, nhưng cô không thể dùng ý chí để ngăn việc đó lại.

“Cái gì về tôi cơ?” cuối cùng thì cô cũng hỏi, giọng cô gần như tiếng thì thầm.

“Đó là cả một loạt những lời đơm đặt kinh tởm,” Samara lãnh đạm nói. “Tôi muốn cô nghe được điều này từ tôi trước. Và tôi cũng muốn cô biết rằng chúng tôi đã yêu cầu nhóm tư vấn pháp lý của chúng tôi xem xét vấn đề bác lại toàn bộ bài báo đó. Chúng tôi đang xử lý vấn đề này một cách cực kỳ nghiêm túc.”

Brooke không thể buộc mình thốt nên lời. Chẳng nghi ngờ gì rằng bài báo đó hẳn phải khủng khiếp lắm, nếu không Samara đã chả vòng vo mãi thế về một mẩu tin tức vắn tắt. Cuối cùng cô nói, “Bài báo đó ở đâu? Tôi cần phải đọc nó.”

“Đó là số ra ngày mai của tạp chí Last night, nhưng cô có thể đọc trên mạng ngay bây giờ. Brooke này, hãy biết rằng tất cả mọi người ở đây ủng hộ cô, và chúng tôi hứa sẽ…”

Có lẽ đó là lần đầu tiên kể từ thời niên thiếu - và là lần đầu tiên với bất kỳ người nào ngoại trừ mẹ cô ra - Brooke cúp máy giữa chừng khi người đối thoại đang nói rồi chạy ngay đến máy tính. Chỉ mất vài giây cô tìm đã được trang báo đó và mở hai cửa sổ liền khi bức ảnh to vật trên trang chủ trưng ra hình ảnh cô và Julian đang ăn tối bên một chiếc bàn ngoài trời. Cô vắt óc cố nghĩ xem họ đang ở đâu lúc đó trước khi cô nhìn thấy biển tên phố phía hậu cảnh. Tất nhiên rồi, đó là món ăn Tây Ban Nha mà họ cùng ăn vào cái đêm đầu tiên Julian về nhà sau hôm bỏ đi giữa chừng tiệc sinh nhật của cha cô. Rồi cô bắt đầu đọc.

Đôi vợ chồng đang chia sẻ với nhau một đĩa paella tại một bàn ăn ngoài trời của Hell’s Kitchen có lẽ trông giống như bao người khác, nhưng những người biết thì nhận ra họ là ca sĩ kiêm nhạc sĩ mới nổi Julian Alter và Brooke, người vợ anh cưới đã lâu. Album đầu tay của Alter đã áp đảo trên các bảng xếp hạng, và nụ cười má lúm đống tiền bẽn lẽn như cậu trai mới lớn của anh đã làm những người hâm mộ phái nữ ở khắp đó đây phải ngây ngất. Thế nhưng người phụ nữ bên anh là ai? Và họ thích nghi thế nào với danh tiếng mới có của anh?

Không hòa thuận, theo một nguồn tin gần gũi với cặp vợ chồng này thì tình hình là như vậy. “Họ lấy nhau từ lúc còn rất trẻ, và đúng là tới nay họ đã sống hòa thuận được năm năm, nhưng họ đang trên bờ vực của sự tan vỡ,” nguồn tin nói. “Lịch diễn của anh ấy đòi hỏi rất khắt khe, và Brooke chưa thích nghi lắm.”

Hai người gặp nhau sau cuộc tấn công khủng bố 11 tháng Chín ít lâu và quấn quýt bên nhau sau sự kiện chấn động New York đó. “Thực tế là Brooke đeo đuổi Julian nhiều tháng ròng, theo anh khắp Manhattan và ngồi một mình xem tất cả các buổi biểu diễn của anh cho đến khi anh không thể không nhận ra cô. Cả hai người bọn họ đều đang cô đơn,” nguồn tin giải thích. Một người bạn thân với gia đình nhà Alter cũng đồng tình. “Cha mẹ Julian choáng khi cậu tuyên bố đính hôn với Brooke sau gần hai năm hẹn hò. Họ mới hai mươi tư, sao phải vội vàng thế?” Dù sao cặp đôi cũng đã kết hôn bằng một hôn lễ nhỏ, không kiểu cách tại tư gia của gia đình Alter ở Hamptons bất chấp sự thực là vợ chồng bác sĩ Alter “luôn ngờ rằng Brooke, một cô gái tỉnh lẻ từ xó xỉnh nào đó ở Pennsylvania, đang cố đạt được tham vọng của mình bằng cách ‘trói’ chàng Julian tài năng.”

Trong vài năm gần đây, Brooke đồng thời làm hai công việc để có thể nuôi dưỡng niềm say mê âm nhạc của chồng, nhưng một trong những người bạn của cô giải thích rằng “Brooke chịu làm bất kỳ việc gì cần thiết để giúp Julian tìm kiếm danh vọng mà cô ta luôn khao khát. Hai việc chứ mười việc cũng chẳng thành vấn đề, một khi cô ta lấy được một người chồng nổi tiếng.” Mẹ của một nữ sinh học ở trường tư thục danh tiếng ở Khu Thượng Đông nơi Brooke làm tư vấn về dinh dưỡng nói rằng, “Cô ta có vẻ là người rất tốt, mặc dù con gái tôi nói với tôi rằng cô ta hay về sớm hoặc hủy các buổi hẹn tư vấn.” Những trục trặc trong công tác không dừng ở đó. Một đồng nghiệp tại Trung tâm Y tế Đại học New York nói rằng, “Brooke từng là người giỏi nhất trong toàn bộ nhân viên của chúng tôi, nhưng gần đây cô ấy đã thực sự xuống dốc. Dù cô ấy sao nhãng vì sự nghiệp của chồng hay chỉ là chán công việc của mình thì cũng thật buồn lòng khi thấy cô ấy như thế.”

Còn về những tin đồn chuyện bầu bí bắt nguồn từ chương trình Today và nhanh chóng bị tạp chí US Weekly dập tắt nhẹm ngay tuần sau đó với bức ảnh làm bằng chứng rằng vợ chồng nhà Alter không có thai thì sao? À, đừng mong điều đó sớm thay đổi nhé. Một người bạn cũ của Julian khẳng định rằng Brooke đã “đòi có con ngay từ khi họ mới gặp nhau, nhưng Julian vẫn cứ trì hoãn vì anh vẫn chưa chắc chắn rằng cô ta là Người Vợ Lý Tưởng.”

Và với sự trục trặc ngày càng lớn dần như vậy thì ai có thể trách anh được?

Một nguồn tin thân cận với Julian vừa phát biểu gần đây, “Tôi hoàn toàn tin tưởng rằng Julian sẽ làm điều đúng đắn. Nó là một thằng bé tuyệt vời với đầu óc sáng suốt như thế. Nó sẽ tìm được hướng đi đúng.”

Cô không biết lệ đã tuôn trào từ lúc nào, nhưng khi cô đọc xong, những giọt lệ đã đọng thành vũng nhỏ gần bàn phím, làm ướt má, cằm và môi cô. Chẳng lời nào có thể tả được tâm trạng của người vừa đọc một thứ viết về mình như thế, dù biết rằng đó là điều hoàn toàn sai sự thật nhưng vẫn cứ lăn tăn rằng - vì làm sao mà đừng được - có chút xíu sự thật nào ở đó không. Tất nhiên toàn bộ những lời xằng bậy về việc cô và Julian gặp nhau ra sao và tại sao thật nực cười, nhưng liệu có thật cha mẹ anh căm ghét cô đến thế? Uy tín của cô ở cả hai nơi làm việc có bị hủy hoại bởi cô đã bỏ bê bao nhiêu công việc không? Có hay không bất kỳ một sự thật nhỏ nhoi nào trong nguyên nhân giả định của bài báo về lý do Julian không muốn có con ngay lúc này? Kinh khủng quá mức tưởng tượng.

Brooke đọc lại lần thứ hai rồi lần thứ ba. Lẽ ra cô đã ngồi cả ngày mà đọc đi đọc lại bài báo nhưng chuông điện thoại của cô lại reo. Lần này là Julian.

“Rook à, thậm chí anh không thể nói được với em rằng anh điên đến mức nào! Chúng nó muốn viết những thứ rác rưởi gì về anh lại đi một nhẽ, nhưng khi chúng nó nhằm vào em...”

“Em không muốn nói chuyện này,” cô nói dối. Cô không muốn gì hơn được nói về chuyện đó, hỏi Julian từng điểm từng điểm một xem anh có đồng tình với bất kỳ một luận điệu xuyên tạc nào mà bài báo viết không, nhưng cô không còn hơi sức nữa.

“Anh đã nói chuyện với Samara rồi, và chị ấy hứa với anh rằng nhóm tư vấn pháp lý của Sony đang chuẩn bị để...”

“Julian, em quả thật không muốn nói về điều đó,” cô lặp lại. “Điều đó thật kinh khủng và hằn học và hoàn toàn sai với sự thật - em hi vọng là thế - và em chẳng thể làm cái cóc khô gì để xử lý nó cả. Ngày mai chúng mình làm chủ bữa tiệc lễ Tạ ơn cho chín người kể cả chúng mình nữa đấy, và em phải bắt đầu chuẩn bị đây.”

“Brooke, anh không muốn em nghĩ dù chỉ một giây thôi rằng...”

“Được rồi, em hiểu. Mai anh vẫn về nhà đấy chứ, phải không?” Cô nín thở.

“Tất nhiên rồi! Anh sẽ bay chuyến sớm nhất về, nên anh sẽ hạ cánh khoảng tám giờ và đi thẳng từ sân bay LaGuardia về. Em có cần anh mua gì trên đường về không?”

Brooke nhấn nút đóng bài báo lại và mở danh mục những thứ cần mua cho lễ Tạ ơn của cô ra. “Em nghĩ là em mua đủ tất cả mọi thứ rồi... thật ra là, cần thêm vài chai rượu vang nữa. Có thể thêm một chai trắng và một chai đỏ nữa.”

“Được rồi, em yêu. Anh sẽ về ngay và chúng mình sẽ cùng nhau giải quyết vấn đề này, được không? Anh sẽ gọi lại em sau nhé.”

“Ừmm. Được thôi.” Giọng cô nghe lạnh lùng và xa lạ, và dù đó không phải là lỗi tại Julian nhưng cô không thể kiềm chế cảm giác phẫn uất được.

Họ gác máy và cô nghĩ trước hết nên gọi điện cho Nola rồi đến mẹ cô, nhưng rồi quyết định rằng cách tốt nhất để đối phó với nó là mặc kệ nó. Cô gọi để kiểm tra tình hình thuê bàn ghế, ướp muối con gà tây, rửa khoai tây để mai nghiền, làm nước xốt việt quất và gọt măng tây. Sau đó là lúc phải cọ rửa lau chùi toàn bộ căn hộ và kê dọn lại, việc này cô xử lý cùng với tiếng nhạc hip-hop giòn giã từ đĩa CD cũ thời trung học. Cô đã định đi làm móng vào khoảng năm giờ chiều, nhưng khi nhòm qua cửa sổ cô thấy ít nhất có hai và có lẽ có đến bốn người đàn ông cùng những chiếc xe Cadillac Escalade và máy ảnh đang lấp ló dưới phố. Brooke nhìn những lớp da chết trên ngón tay ngón chân và nhìn lại những người đàn ông đó: chả đáng phải mạo hiểm.

Đêm đó lúc cô lê vào giường với con Walter, cô thành công khi tự dối mình tin rằng toàn bộ chuyện này sẽ tự nhiên biến mất. Mặc dù đó là thứ đầu tiên thình lình xuất hiện trong đầu cô khi cô thức dậy buổi sáng ngày lễ Tạ ơn, cô vẫn cố gắng đẩy lui ý nghĩ ấy. Còn rất nhiều việc phải làm để chuẩn bị sẵn sàng, và mọi người sẽ đến vào lúc năm giờ. Hơn chín giờ một chút khi Julian về đến nhà, cô khăng khăng đòi nói về chuyện khác.

“Nhưng Rook này, anh nghĩ rằng nếu không đả động đến chuyện này chưa chắc đã là hay đâu,” anh nói trong lúc giúp cô đẩy hết đồ đạc trong phòng khách vào sát vào tường để lấy chỗ kê chiếc bàn thuê về.

“Đơn giản là em không biết có cái gì để mà nói. Cả bài đó là một núi những lời bịa đặt, và đúng vậy, đọc những thứ như thế về bản thân em hay cuộc hôn nhân của em là việc rất phiền lòng - bẽ bàng - nhưng trừ phi có bất kỳ câu nào trong đó là sự thật thì em thấy cứ lật đi lật lại vấn đề này đâu có ích gì...” Cô nhìn lên anh dò hỏi.

“Không có lấy một chữ nào trong đó là sự thật cả. Cả cái chuyện tào lao về cha mẹ anh, hay chuyện anh không nghĩ rằng em là ‘người vợ lý tưởng’ nữa - chẳng một lời nào trong bài đó là sự thật hết.”

“Vậy mình hãy tập trung vào ngày hôm nay, được không anh? Bố mẹ anh bảo mấy giờ thì sẽ ra về ấy nhỉ? Em sẽ không bảo Neha và Rohan đến chơi khi họ chưa về đâu. Vì em nghĩ rằng chúng mình khó có thể tiếp tất cả mọi người cùng một lúc được.”

“Ông bà sẽ đến vào lúc một giờ chỉ để uống một ly thôi, và anh đã bảo rằng ông bà nên ra về lúc hai giờ. Thế có được không em?”

Brooke vơ đống tạp chí giấu vào phòng chứa đồ ở hành lang. “Rất được anh ạ. Những người khác sẽ đến lúc hai giờ. Hãy nói lại với em lần nữa là em không phải áy náy rằng chúng mình đuổi họ đi đấy chứ.”

Julian khịt mũi. “Chẳng phải chúng mình đuổi họ. Họ sẽ đến nhà Kamen chơi. Tin anh đi, họ chả muốn ở thêm một phút nào đâu.”

Lẽ ra cô không cần phải lo lắng. Ông bà Alter đến rất đúng giờ, chỉ đồng ý uống chai rượu vang mà họ mua đến (“Ồ, các con ơi, hãy tiết kiệm rượu của các con để mời những vị khách khác - sao chúng ta lại không uống thứ rượu ngon này bây giờ nhỉ?”), chê bai một câu duy nhất về căn hộ (“Nó thật là đẹp mê hồn, phải không? Chỉ băn khoăn một nỗi làm sao các con có thể sống ở đây mãi thế”), và rời khỏi đó mười lăm phút trước giờ dự kiến. Ba mươi giây sau khi ông bà đi khỏi, chuông cửa nhà họ lại kêu.

“Xin mời lên,” cô nói vào điện đàm.

Julian siết chặt tay cô. “Sẽ hết sảy đấy.”

Brooke mở cửa hành lang và mẹ cô lao vào với một câu chẳng ra là chào hỏi. “Em bé đang ngủ,” bà tuyên bố cứ như đang thông báo rằng tổng thống và đệ nhất phu nhân đã đến vậy. “Chúng ta đặt con bé vào đâu được?”

“À, để xem nào. Vì toàn thể chúng ta ngồi ăn trong phòng khách, và con đoán là mẹ không muốn đặt nó trong phòng tắm, vậy chỉ còn lại một khả năng duy nhất thôi. Mẹ có thể đặt bé lên giường chúng con được không?” Brooke hỏi.

Randy và Michelle xuất hiện bồng bé Ella trên chiếc ghế di động dành cho trẻ nhỏ. “Nó còn bé quá chưa lẫy được nên chắc là ổn thôi,” Michelle vừa nói vừa nghiêng người hôn chào Julian.

“Không được!” Randy nói và lôi ra một thứ trông giống chiếc lều được gấp lại. “Đó chính là lý do tại sao tôi mua cái cũi gấp Pack’n Play này đấy. Các người đừng có mà đặt con bé lên giường.”

Michelle đưa mắt cho Brooke ý nói, Vâng, ai mà cãi được cái ông bố quá là gà mẹ xù lông ấy chứ? và cả hai cùng phá lên cười. Randy và bà Greene bế Ella trở vào buồng ngủ và Julian bắt đầu rót rượu vang vào ly.

“Thế... hai người ổn cả chứ?” Michelle hỏi.

Brooke đóng cửa bếp lò, đặt gà tây quay xuống và quay lại phía Michelle. “Vâng, em ổn. Sao vậy?”

Chị dâu cô ngay tức thì có vẻ áy náy. “Ôi, xin lỗi, chắc là lẽ ra tôi không nên đả động đến việc này, nhưng cái bài báo ấy thật là... quá ác ý.”

Brooke hít hơi thật mạnh. “À vâng, em cứ nghĩ là chưa ai kịp đọc bài đó cả. Vì báo vẫn chưa ra mà, chị biết đấy.”

“Ừ, tôi chắc chắn là chưa có ai khác đọc được đâu!” Michelle nói. “Một người bạn của tôi gửi nó trên mạng cho tôi, nhưng cô ta là người rất mê những trang web lượm lặt chuyện tầm phào. Chẳng ai đọc nhiều như cô ta cả.”

“Rõ rồi. Này, chị có thể mang giùm cái này vào phòng khách được không?” Brooke vừa hỏi vừa đưa cho Michelle một đĩa pho mát với những chiếc bát nhỏ đựng mứt quả và và những chiếc bánh quy giòn đủ loại.

“Tất nhiên là được chứ,” Michelle nói. Brooke nghĩ rằng chị đã hiểu ra ẩn ý của cô, nhưng Michelle vừa bước được hai bước ra khỏi bếp thì quay lại nói “Cô biết không, có người nào đó cứ gọi suốt và hỏi tôi đủ điều về cô cậu đấy, nhưng chúng tôi không nói một lời.”

“Là ai thế?” Brooke hỏi, giọng cô đầy ắp nỗi kinh hoàng mà cô đã kìm nén được cho đến phút này. “Nhớ là em đã dặn anh chị đừng có nói chuyện với bất kỳ phóng viên nào về chúng em cả đấy nhé. Không điện thoại, không gặp trực tiếp, không bao giờ.”

“Ồ, chúng tôi biết điều đó chứ. Và chúng tôi sẽ không đời nào làm thế. Tôi chỉ nghĩ rằng cô cậu nên biết là ngoài kia có những người đang sục sạo đó.”

“Vâng, à, xét đến tính chính xác của họ thì họ vẫn còn chưa khai thác hết những nguồn tin đâu.” Brooke nói trong lúc rót thêm ình một ly rượu vang trắng nữa.
Loading...

Đọc Tiếp Chương 10 - Phần 2

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Đêm qua anh ở đâu? Chương 10 - Phần 1