Truyện Đêm qua anh ở đâu?

Chương 08 - Phần 1

Tác giả Lauren Weisberger
8

Trái tim yếu đuối này không thể đương đầu thêm một cuộc chơi tay ba nào nữa

“Em sợ việc này thì có gì sai không anh?” Brooke hỏi trong lúc cô rẽ vào con phố nơi Randy và Michelle sống.

“Lâu rồi chúng mình không gặp anh chị ấy,” Julian vừa lẩm bẩm vừa soạn tin nhoay nhoáy trên điện thoại.

“Không phải việc ấy, mà là bữa tiệc cơ. Em sợ bữa tiệc đó. Tất cả những người thân quen từ thuở bé, mỗi người đều lục vấn chúng mình về đời tư và kể cho em về cuộc sống của con cái họ, mà tất cả đám con họ đều từng có thời là bạn em nhưng hiện tại họ đã vượt xa em về mọi mặt rồi.”

“Đảm bảo với em là chưa có người con nào của họ lấy được người chồng như chồng em.”

Cô liếc mắt nhìn và thấy anh đang tủm tỉm cười.

“Ha ha! Lẽ ra em đã đồng ý với anh nếu sáu tháng trước em không tình cờ gặp mẹ của Sasha Phillip. Sasha là hoa khôi năm lớp sáu, chỉ cần một cái búng đánh tách lên chiếc vòng tay là cô ta có thể làm ọi người xúm vào chống lại anh, và tiện thể cô ta là người đi đôi bít tất đàn hồi nhất và đôi giày da hiệu Keds trắng hơn ai hết.”

“Chuyện này rồi đi đến đâu đây?”

“Thế là, trước khi em kịp tránh đi thì em đã đụng mẹ Sasha ở cửa hàng bách hóa Century 21, trong gian đồ gia dụng.”

“Kìa Brooke...”

“Và bà ta lập tức dồn em vào giữa nơi bày rèm ngăn trong phòng tắm và kh mặt và bắt đầu nổ rằng Sasha hiện nay đã lấy một gã đang được ‘cơ cấu’ để thành một nhân vật nào đó ‘rất có thế lực’ trong một ‘doanh nghiệp gia đình’ người Ý rất có tiếng, nháy mắt, nháy mắt. Gã này - một con cá rất bự - muốn có bất kỳ cô gái quái nào mà chả được, ấy thế mà lại chỉ mê mẩn Sasha kiều diễm của bà. Nhân tiện, cô ta hiện nay đã trở thành mẹ kế của bốn đứa con nhà gã. Bà ta nổ liên hồi kỳ trận! Người đàn bà đó nói thợ đến mức khi ra khỏi nơi ấy em cảm thấy tủi thân ghê gớm vì anh không phải dân băng đảng mà cũng chẳng có một đống con từ đời vợ trước.”

Anh cười lớn. “Em chưa bao giờ kể với anh chuyện đó.”

“Thì em không muốn đặt tính mạng anh vào vòng nguy hiểm mà.”

“Chúng mình sẽ cùng nhau vượt qua chuyện này. Vài món khai vị, ăn tối, nâng cốc, và chúng ta chuồn ngay. Được không?”

“Nếu anh muốn thế.” Cô rẽ vào đường dẫn đến chung cư nơi Randy ở, số 88, và ngay lập tức nhận thấy chiếc xe hai chỗ Nissan 350Z được sùng bái rất mực của anh không có ở đó. Cô đang định nói gì đó với Julian về điều này, nhưng điện thoại của anh đổ chuông đến lần thứ một ngàn trong vòng hai giờ qua, và anh đã ra khỏi xe.

“Em quay lại lấy túi đồ của chúng mình nhé?” cô gọi với về phía anh, nhưng anh đã đi đến cuối đường dẫn, điện thoại áp vào tai, đầu gật lia lịa. “Thôi được, thế cũng chẳng sao,” cô lẩm bẩm một mình và tiến về phía cửa trước. Cô sắp sửa bước lên bậc cửa thì Randy mở toang cửa, hấp tấp chạy ra ôm choàng lấy cô. “Kìa Rookie! Rất mừng được gặp các em. Michelle ra ngay bây giờ đấy. Julian đâu?”

“Đang nghe điện thoại ạ. Để em nói cho anh biết nhé, khi nhìn thấy hóa đơn của anh ấy T-Mobile sẽ phải hối hận vì họ đã chào mời gói cước không hạn chế.”

Cả hai người quan sát trong lúc Julian tủm tỉm cười, đút điện thoại vào túi và bước lại chỗ cốp xe đang mở.

“Cậu có cần giúp mang mấy cái túi đó vào không?” Randy gọi.

“Không cần đâu, em làm được ạ,” Julian đáp to, đặt cả hai lên vai một cách nhẹ nhàng. “Trông anh khá lắm, anh ạ. Giảm cân à?”

Randy xoa lên cái bụng phì nhiêu nhưng có lẽ đã bớt phì nhiêu đi chút ít của anh. “Gái già nhà anh bắt anh ăn kiêng triệt để lắm” anh nói với niềm tự hào lộ liễu. Nếu là một năm trước thì Brooke đã chẳng thể tin vào điều đó, nhưng Randy hiển nhiên tha thiết muốn có một mối quan hệ chín chắn, một gia đình đúng nghĩa, và một đứa trẻ sắp sinh.

“Có lẽ cần phải triệt để hơn ấy chứ,” Brooke nói, đồng thời bước né ra để anh không đánh được cô.

“Xem cái đứa chỉ tài nói xạo kia. Anh phải thừa nhận là anh còn phải giảm vài cân nữa, nhưng em là bác sĩ dinh dưỡng - em biện hộ thế nào đấy? Tưởng là em phải mắc à, cái chứng chán ăn nặng mới đúng chứ?” Randy tiến qua vỉa hè đến chỗ cô và xoa cho tóc cô bù lên.

“Ôi, cùng một câu nói mà vừa chỉ trích trọng lượng vừa sỉ nhục tay nghề của em. Hôm nay anh quá khích rồi đấy.”

“Ồ thôi nào, em biết là anh chỉ đùa thôi mà. Trông em tuyệt lắm.”

“À há. Có lẽ em phải giảm hai ba cân gì đấy, nhưng Michelle cũng có việc để làm đấy,” cô nói mà miệng cười tươi rói.

“Tin tôi đi, tôi vẫn đang tạo dáng cho anh ấy đấy,” Michelle nói với ra trong lúc rón rén bước xuống bậc thang. Phía trước bụng chị trông như nở ra cả hai mét mặc dù còn những bảy tuần nữa chị mới sinh, và mặt chị đầm đìa mồ hôi trong cái nóng như nung của tháng tám bất chấp tất cả những điều đó, trông chị rất hạnh phúc, gần như hân hoan. Trước đấy Brooke cứ tưởng rằng vẻ rạng rỡ trong thai kỳ chỉ là câu chuyện hoang đường, nhưng không thế phủ nhận được rằng nó có phần đúng với Michelle.

“Em cũng đang tạo dáng cho Brooke đấy” Julian nói trong lúc hôn lên má Michelle.

“Như thế này Brooke vẫn đẹp chán” Michele lập tức đối đáp, vẻ mặt chị biểu lộ sự trách móc.

Brooke quay lại đôi diện với Julian, quên phắt là Michelle và Randy đang quan sát mọi việc.

“Anh vừa nói gì kia?”

Julian nhún vai. “Có gì đâu, Rook. Đùa ấy mà. Chỉ là câu nói đùa thôi.”

“Anh đang ‘tạo dáng cho em’ á? Có phải thế không? Sao kia, anh đang cố gắng kiểm soát tình trạng béo phì kinh tởm của em ấy à?”

“Brooke à, lúc khác mình nói chuyện này được không em? Em biết là anh chỉ nói giỡn thôi mà.”

“Không, em muốn nói chuyện này ngay bây giờ. Chính xác thì anh ám chỉ điều gì bằng cái câu đó?”

Trong tích tắc Julian đã vụt đến bên cạnh cô, ngay lập tức anh cảm thấy ân hận. “Rookie, thực sự đó chỉ là một câu nói đùa mà. Em biết anh yêu ngoại hình hiện tại của em và sẽ không thay đổi nó chút nào. Anh tuyệt đối, ờ, không muốn em cảm thấy không thoải mái.”

Randy đưa tay ra nắm lấy tay Michelle và tuyên bố “Bọn anh sẽ sắp xếp mọi thứ trong nhà. Đấy, để anh mang những cái túi này. Khi nào các em muốn thì vào nhà nhé.”

Brooke đợi cho họ đóng hẳn lớp cửa ngoài. “Chính xác thì tại sao em lại phải cảm thấy không thoải mái? Em đâu phải siêu mẫu, em biết thế, nhưng có ai là siêu mẫu đâu cơ chứ?”

“Không, anh biết, chỉ là...” Anh đá mũi đôi đôi giày thể thao Converse vào bậc thềm rồi ngồi xuống.

“Chỉ là gì cơ?”

“Chả gì cả. Em biết là anh thấy em đẹp tuyệt. Chỉ là Leo nghĩ rằng em có thể cảm thấy không thoải mái về mặt hình ảnh trước công chúng, và, em biết đấy, những việc đại loại như thế?”

Anh nhìn cô, chờ đợi, nhưng cô quá đỗi kinh ngạc không thốt nên lời.

“Brooke…”

Cô rút trong ví ra một thanh kẹo cao su và nhìn chằm chằm xuống đất.

“Rookie, lại đây nào. Chúa ơi, lẽ ra anh không nên nói thế. Anh hoàn toàn không ngụ ý...”

Cô không nói gì để chờ anh giải thích xem thật ra thì anh ngụ ý điều gì, nhưng chỉ thấy sự im lặng.

“Thôi, vào nhà đi,” cô nói mà cố kìm nước mắt. Xét ở mặt nào đó, thà chẳng biết anh ngụ ý điều gì còn dễ chịu hơn.

“Đừng, đợi một phút đã. Lại đây em,” anh vừa nói vừa kéo cô xuống bên anh trên bậc thềm và nâng cả hai bàn tay cô trong tay anh.

“Em yêu, anh xin lỗi vì đã lỡ lời. Không phải là Leo và anh ăn không ngồi rồi mà buôn dưa lê về em đâu, và anh biết toàn bộ cái chuyện nhảm nhí về ‘hình ảnh’ của anh nào có hơn gì, nhưng anh phát hoảng lên vì tất cả những thứ đó, và bấy giờ đấy anh cần lắng nghe cậu ta. Album vừa mới ra, và anh đang cố gắng không để điều này ám ảnh mình, nhưng dù nghĩ về nó theo cách nào đi nữa thì anh cũng hoảng: Nếu thành công và album nổi đình nổi đám - hoảng. Nếu, mà khả năng này dễ xảy ra hơn, nó chỉ là ảo ảnh hư huyễn và chẳng làm nên trò trống gì còn hoảng hơn. Mới đấy thôi anh còn ngồi trong phòng thu âm nhỏ bé bình an của anh, chơi bản nhạc mà anh thích, hoàn toàn có thể tự cho rằng chỉ có mình mình với chiếc dương cầm và không còn một ai khác, thế rồi đùng một cái những việc khác ập đến: xuất hiện trên truyền hình, ăn tối với các lãnh đạo công ty, phỏng vấn. Đơn giản là anh... chưa sẵn sàng về mặt tinh thần. Và nếu vì thế mà gần đây anh là một tên khốn thì anh thật lòng, thật lòng xin lỗi.”

Cả triệu lời mà Brooke muốn nói rằng những ngày này cô mong nhớ anh biết bao vì anh cứ đi vắng suốt, rằng cô căng thẳng đến mức nào vì tất cả những cuộc cãi vã gần đấy của họ, cứ như chiếc tàu không ngớt trồi lên trượt xuống trên đường ray; rằng cô mừng biết bao vì anh vừa thực sự cởi mở một chút và để cô bước vào tâm trí anh - nhưng thay vì thúc ép anh nhiều hơn, căn vặn anh đến điều hoặc bộc lộ hết mọi cảm xúc của mình ra, cô ép mình phải đánh giá cao chút xíu tiến bộ mà anh vừa đạt được.

Cô siết tay và hôn lên má anh. “Cảm ơn anh,” cô dịu dàng nói và nhìn vào mắt anh lần đầu tiên trong suốt ngày hôm đó.

“Cảm ơn em,” anh đáp lại và hôn trả lên má cô.

Lòng vẫn ấp ủ bao điều chưa bày tỏ và ngổn ngang trăm mối, Brooke nắm tay chồng để anh kéo cô đi và hộ tống cô vào trong nhà. Cô sẽ cố hết sức để quên đi lời nhận xét về trọng lượng kia.

Randy và Michelle đợi họ trong bếp, nơi Michelle đang chuẩn bị một khay đầy thức ăn ón bánh sandwich tự - phục -vụ: thịt gà tây thái lát, thịt bò rán, bánh mì đen, nước xốt kiểu Nga, cà chua, rau diếp và dưa góp. Có những lon soda anh đào tím Dr. Brown và một bình nước khoáng chanh. Michelle đưa ỗi người một chiếc đĩa giấy và ra hiệu cho họ bắt đầu ăn.

“Này, lúc nào thì bắt đầu tiệc tùng đình đám ấy nhỉ?” Brooke vừa hỏi vừa tự lấy vài miếng gà tây, không kèm bánh mì. Cô hi vọng cả Randy và Julian đều để ý và cảm thấy có lỗi.

“Bữa tiệc bắt đầu lúc bảy giờ, nhưng Cynthia muốn chúng mình đến đó từ sáu giờ để giúp dì ấy bày biện.” Michele đi loanh quanh với với vẻ duyên dáng lạ lùng so với thân hình quá cỡ của chị.

“Anh chị có nghĩ là bố sẽ bị bất ngờ không?” Brooke hỏi.

“Anh không thể tin được là bố em sắp lên tuổi sáu mươi lăm đấy.” Julian phết lớp xốt Nga lên một miếng bánh mì.

“Tôi không thể tin được là rốt cuộc bố cũng về hưu.” Randy nói. “Thật lạ, nhưng tháng Chín năm nay sẽ là năm đầu tiên trong mười lăm năm chúng tôi sẽ không cùng nhau dự khai giảng năm học mới.”

Brooke theo mọi người vào phòng ăn và đặt đĩa cùng lon nước Dr. Brown bên cạnh anh trai cô. “Ồ, anh sẽ nhớ bố đấy, phải không nào? Anh biết ăn trưa cùng ai đây?”

Điện thoại của Julian reo, và anh xin lỗi mọi người để trả lời cú điện thoại đó.

“Có lẽ trông anh ấy thì thế, nhưng thực ra anh ấy không bình tĩnh lắm đâu. Điện thoại của anh ấy réo đến cháy cả máy, và anh ấy không ngừng nói chuyện với người ta, nhưng chưa ai chắc chắn được điều gì cả. Em nghĩ có thể khuya nay hoặc ngày mai bọn em sẽ biết chăng? Anh ấy bảo ai cũng hi vọng nó sẽ lọt vào top hai mươi, nhưng em nghĩ là ta chẳng thể nào chắc chắn được” Brooke nói.

“Thật phi thường,” Michelle vừa nói vừa nhấm nháp một mẩu bánh mì đen. “Ý chị là đã bao giờ em nghĩ mình sẽ có lúc nói album ra mắt lần đầu của Julian sẽ lọt vào top hai mươi chưa? Người ta cố gắng cả đời để được thế, mà đấy mới chỉ là album đầu tay...”

Brooke nuốt ngụm soda và lau miệng. “Điều đó còn chưa xảy ra mà... Em chỉ sợ nói trước bước không qua thôi. Nhưng thật thế, đó sẽ là điều hết sảy nhất từ trước tới giờ.”

“Thật ra nó đâu phải là điều hết sảy nhất từ trước tới giờ,” Julian vừa nói vừa bước trở vào phòng với điệu cười toác đặc trưng của anh. Miệng anh cười tươi rói đến nỗi làm Brooke quên phắt sự căng thẳng giữa họ lúc trước.

Michelle giơ tay lên. “Đừng quá khiêm tốn như thế, Julian. Nói một cách khách quan, nếu album đầu tay của cậu lọt vào top hai mươi thì chính là điều hết sảy nhất từ trước tới giờ.”

“Thực ra thì, nếu album đầu tay của ta lọt vào top bốn thì mới là điều hết sảy từ trước tới giờ,” anh nhỏ nhẹ nói trước khi nhoẻn thêm một nụ cười ma mị nữa.

“Sao cơ?” Brooke hỏi, miệng cô há hốc.

“Leo vừa gọi đấy. Cậu ta bảo chưa phải tin chính thức, nhưng ntiến vào top bốn. Bốn! Anh thậm chí còn không thể hiểu nổi.”

Brooke trườn khỏi ghế và ùa vào vòng tay Julian. “Ôi Chúa ơi, ôi Chúa ơi, ôi Chúa ơi,” cô nói liên hồi kỳ trận. Michelle thốt ra một tiếng kêu nho nhỏ và sau khi ôm cả Brooke và Julian một cái, chị đi lấy một chai whiskey đặc biệt để uống mừng Julian.

Randy quay lại với ba chiếc ly hình trụ đựng thứ chất lỏng màu nâu và một ly nước cam cho Michelle. “Mừng Julian,” anh nói và giơ cao chiếc ly. Họ cùng cụng ly và nhấp rượu. Brooke nhăn mặt đặt ly của mình lên bàn, nhưng Randy và Julian làm một hơi cạn sạch ly của họ.

Randy vỗ vỗ lên lưng Julian. “Cậu biết không, tôi rất mừng cho cậu vì thành công đó, vân vân và vân vân, nhưng cậu này, tôi phải nói - có một ngôi sao nhạc rock trong gia đình là siêu đỉnh đấy.”

“Ồ, thôi nào, mọi người ơi, đó không phải là…”

Brooke phát mạnh lên vai Julian. “Anh chị ấy nói đúng đấy, anh yêu ơi. Anh là ngôi sao rồi. Bao nhiêu người có thể nói rằng họ lọt vào top bốn trên bảng xếp hạng chứ? Năm? Mười? Ý em là, đại loại như, ban nhạc The Beatles và Madonna và Beyoncé và... Julian Alter? Thật hết sảy!”

Họ uống mừng và trò chuyện và bắn những câu hỏi như mưa tới Julian thêm bốn mươi lăm phút nữa cho Michelle thông báo rằng đã đến lúc sửa soạn, và rằng một tiếng nữa họ sẽ lên đường đến nhà hàng. Ngay giây phút Michelle đưa cho họ chồng khăn tắm và đóng cửa phòng khách sau lưng chị, Brooke kéo Julian lại trong một cái ôm siết đến mức cuối cùng cả hai cùng ngã lên giường.

“Anh yêu, điều đó đang đến. Nó đang đến thật, không còn nghi ngờ gì nữa,” cô nói và hôn lên trán rồi lên mắt, lên má và lên môi anh.

Julian hôn đáp lại cô và chống hai khuỷu tay lên giường. “Em biết điều đó còn có ý nghĩa gì khác nữa không?”

“Rằng bây giờ anh chính thức là một người nổi tiếng rồi á?” Cô hôn lên cổ anh.

“Nó có nghĩa là em có thể bỏ việc ở trường Huntley. Chết tiệt, em có thể bỏ luôn cả hai việc nếu em muốn.”

Cô ngả người ra phía sau nhìn anh. “Sao em lại muốn thế?”

“Ờ, trước hết, vì em đã làm việc như điên trong vài năm gần đây và anh nghĩ em đáng được nghỉ ngơi. Và về mặt tài chính thì mọi cái bắt đầu đâu vào đấy. Với tỷ lệ phần trăm mà anh hưởng trong chuyến lưu diễn với Maroon 5, trong những buổi biểu diễn tại các bữa tiệc cá nhân mà Leo thu xếp, và tiền thu được từ album này - ừ, quả thật anh nghĩ rằng em nên nghỉ ngơi thư giãn và hưởng thụ một chút.”

Mọi điều anh vừa nói đều tuyệt đối hợp lý, nhưng vì những lý do mà cô không thể nói cho rõ ràng được, Brooke sửng cồ. “Có phải là em làm việc chỉ vì tiền bạc đâu, anh biết đấy. Những cô bé đó cần em.”

“Thời điểm này thật lý tưởng, Brooke à. Năm học mới tận hai tuần nữa mới khai giảng, vì vậy anh chắc là họ có thể tìm ra ai đó thay thế em. Rồi dù nếu em có quyết định ở lại bệnh viện thì chắc chắn em cũng sẽ có chút thời gian rảnh rỗi.”

“ ‘Nếu’ em quyết định ở lại bệnh viện á? Julian, đấy là sự nghiệp của em. Chính vì nó mà em đi học cao học, và mặc dù có thể nó không quan trọng như việc được lọt vào top bốn, nhưng tình cờ em lại yêu thích nó đấy.”

“Anh biết em yêu thích nó. Anh chỉ nghĩ rằng chưa biết chừng em lại muốn yêu thích nó từ xa một chút” Anh huých vào người cô và tủm tỉm cười.

Cô săm soi nhìn anh. “Anh đang ám chỉ điều gì thế?”

Anh cố gắng kéo cô nằm lên trên anh, nhưng cô oằn ra.

Anh thở dài. “Nào anh có ám chỉ gì ghê gớm lắm đâu Brooke. Có lẽ nếu em không lo lắng căng thẳng về giờ giấc và lịch làm việc của em đến thế thì em sẽ có thể được nghỉ ngơi đôi chút. Có thể đồng hành với anh nhiều hơn, đến những sự kiện chẳng hạn?”

Cô im lặng.

“Em giận đấy à?” anh hỏi và với tay tìm tay cô.

“Em không giận” cô nói dối. “Em có cảm giác như em đang cố rất nhiều để cân bằng giữa công việc của em và mọi việc đang diễn ra với anh. Chúng mình cùng nhau đi chương trình Leno này, và bữa tiệc Friday Night Lights này, và bữa tiệc sinh nhật Kristen Stewart ở Miami, và Bonnaroo (1) nữa. Em ghé vào phòng thu những đêm anh làm việc muộn. Em không biết liệu còn có gì mà em có thể làm hơn được nữa không, nhưng em chắc chắn một điều rằng đáp án không phải là từ bỏ sự nghiệp của em và lẽo đẽo theo anh đi khắp nơi. Em không nghĩ anh sẽ thích thú gì với điều đó dù rằng ban đầu có thể sẽ vui đến đâu đi chăng nữa, và nói thật lòng, em nghĩ rằng em sẽ chẳng thể tôn trọng bản thân mình nếu em làm như thế?”

(1) Liên hoan Âm nhạc & Nghệ thuật Bonnaroo: liên hoan âm nhạc thường niên được tổ chức tại công viên Great stage, thành phố Manchester, bang Tennessee.

“Thì hãy cứ cân nhắc điều đó một chút” anh nói trong lúc cởi áo sơ mi ra và đi về phía buồng tắm. ‘‘Hứa với anh thế nhé.”

Tiếng nước rào rào từ vòi hoa sen át mất câu trả lời của cô. Brooke quyết định gạt vấn đề ra khỏi đầu cô trong tối nay, họ chưa cần phải quyết định gì hết, và nếu chỉ vì họ không nhất trí ở một điểm thì không có nghĩa là tất cả mọi việc đều hỏng bét.

Brooke cởi đồ, kéo rèm che bồn tắm và trèo vào.

“Vì đâu mà anh lại có diễm phúc này nhỉ?” Julian hỏi qua đôi mắt nheo nheo. Cả khuôn mặt anh đầy bọt xà phòng.

“Vì thực tế là chúng mình có gần nửa tiếng nữa để sửa soạn,” Brooke đáp trong lúc vặn vòi nước nóng lên mức to nhất.

Julian kêu thét. “Xin hãy rủ chút lòng thương!”

Cô chuồi qua anh, nhận bộ ngực đầy xà phòng của anh áp lên ngực mình, và lập tức chiếm lấy vòi nước nóng. “Aaaa. Thích quá”

Julian giả bộ hờn dỗi và lùi về phía cuối bồn tắm. Brooke cười to. “Lại đây anh,” cô bảo, dù cô biết rằng anh chỉ có thể chịu được nước âm ấm mà thôi. “Có thừa nước nóng cho cả hai chúng mình đây này.”

Cô bóp một chút dầu gội lên bàn tay, chỉnh lại cho nước âm ấm và hôn lên má anh. “Được rồi đấy, anh yêu.” Cô lại chuồi qua anh và tủm tìm cười trong lúc anh rón rén bước vào dưới dòng nước. Cô vò cho dầu gội cho bông bọt trên tóc và chăm chăm nhìn Julian thích thú với dòng nước ấm.

Đó là một trong hàng trăm, có thể là hàng ngàn những chi tiết nhỏ nhặt mà họ biết về nhau, và sự thân thuộc ấy chưa bao giờ thôi làm Brooke hân hoan vui sướng. Cô thích nghĩ rằng ắt hẳn cô là người duy nhất trên đời biết Julian ghét dầm mình trong nước nóng -tắm bồn, tắm vòi sen, tắm bể sục, tắm suối nước nóng, anh cẩn thận tránh xa tất cả những thứ đó - nhưng lại có thể chịu được khí hậu nóng ẩm oi bức mà không hề than phiền; và anh còn tự ình là “người ăn nóng uống sôi”, nếu đặt một tách cà phê nóng bỏng trước mặt anh, anh có thể dốc tuột qua thực quản mà không cần nếm thử; và rằng anh chịu đau cực kỳ giỏi, bằng chứng là một lần anh bị gãy khớp cổ chân và anh không phản ứng gì ngoài một câu ngắn gọn “Chết tiệt!”, thế nhưng lại la hét quằn quại như một bé gái khi Brooke định nhổ một sợi lông mày mọc không đúng chỗ. Ngay cả lúc này, khi người anh xoa đầy bọt, cô biết rằng anh vẫn thích dùng xà phòng bánh hơn là sữa tắm, và anh sẽ dùng bất kỳ loại xà phòng nào người ta đưa cho anh, miễn là đừng có mùi oải hương hay tệ hơn là mùi bưởi.

Cô nhoài sang hôn lên bên má lởm chởm râu chưa cạo của anh và bị một tia nước bắn vào mắt.

“Đáng đời nhé,” Julian nói và vỗ nhẹ lên mông cô. “Để dạy cho em biết đừng có dây vào nghệ sĩ top bốn.”

“Thế Ngài Top Bốn nghĩ sao về một chuyến tàu nhanh nhỉ?”

Julian hôn đáp lại cô nhưng rồi đứng bước ra khỏi vòi sen. “Anh sẽ không phân trần với cha em rằng chúng mình đến dự tiệc mừng ông ấy muộn là bởi vì con gái ông ấy nhảy bổ vào anh trong phòng tắm đâu đấy nhé.”

Brooke phá lên cười. “Anh là đồ èo uột.”

Khi họ tới nơi thì Cynthia đã ở nhà hàng rồi, chị đang xăng xái đi lại trong phòng đặt riêng như cơn lốc xoáy tràn trề sinh lực và mệnh lệnh. Họ ăn ở nhà hàng Ponzu, theo Cynthia thì đấy là nhà hàng mới tân thời nhất ở khu vực Đống Nam Pennsylvania. Theo Randy thì nơi này dùng từ “phong vị Á châu hỗn hợp” để miêu tả cái nỗ lực quá tham vọng của họ khi làm món sushi và món nướng teriyaki của Nhật, món nem rán lấy cảm hứng từ Việt Nam, món miến trộn của Thái Lan mà rất ít người Thái nhận ra, và một món gà xào súp lơ xanh “đặc sản” mà chẳng khác gì món gà từ quán đồ Tàu giao tận nhà anh vẫn đặt. Dường như chẳng ai buồn để ý rằng chả có món nào thực sự là món có phong vị hỗn hợp cả, vậy nên bốn người bọn họ mồm miệng kín bưng và lập tức bắt tay vào việc.

Các chàng trai treo hai dải giấy bạc giống nhau mang dòng chữ MỪNG SINH NHẬT THỨ 65! và CHÚC MỪNG NGÀY NGHỈ HƯU, trong lúc đó Brooke và Michelle cắm hoa Cynthia mua vào những chiếc bình thủy tinh của nhà hàng, đủ để đặt lên mỗi bàn hai lọ. Họ chỉ vừa mới cắm xong mẻ đầu thì Michelle hỏi, “Cô đã nghĩ xem sẽ làm gì với chừng ấy tiền chưa?”

Brooke sửng sốt đến nỗi suýt nữa làm rơi chiếc kéo. Trước đấy cô và Michelle chưa bao giờ nói với nhau chuyện gì riêng tư cả, và bàn bạc về tiềm năng tài chính của Julian dường như hoàn toàn không thích hợp.

“Ồ, chị biết không, bọn em còn cả tấn những khoản vay thời sinh viên phải hoàn lại và hàng đống hóa đơn phải thanh toán. Chả ngon như mình tưởng đâu.” Cô nhún vai.

Michelle thay một bông hồng bằng một bông mẫu đơn và nghênh đầu sang một bên để ngắm nghía tác phẩm của mình. “Thôi mà, Brooke, đừng có tự dối mình. Hai cô cậu rồi sẽ ngập trong đống tiền ấy chứ!”

Brooke chẳng biết phải nói gì đáp lại, thế nên cô chỉ cười trừ.

Tất cả bạn hữu của cha cô và Cynthia đến lúc sáu giờ đúng và vừa đi đi lại lại vừa tóp tép những món khai vị và nhâm nhi rượu vang. Lúc cha Brooke xuất hiện ở cái mà ông đã biết tỏng là bữa tiệc “bất ngờ” dành cho ông thì đám đông mới tỏ vẻ tiệc tùng đúng điệu. Họ chứng tỏ điều ấy khi ông Greene được chủ nhà hàng dẫn vào phòng hậu và mọi người đồng thanh hô “Ngạc nhiên chưa!” và “Chúc mừng!” và cha cô lặp lại những phản ứng thông thường của những người giả bộ ngạc nhiên vì bữa tiệc bất ngờ mà chả-còn-gì-là-bất-ngờ-cả. Ồng cầm ly rượu vang do Cynthia trao cho và nốc sạch với nỗ lực đầy quyết tâm hưởng thụ bữa tiệc, mặc dù Brooke biết rằng ông thích ở nhà chuẩn bị để dự chương trình thi đâu giao hữu thế thao trước mùa giải vào Chủ nhật hơn.

Thật may Cynthia đã sắp xếp để nâng cốc chúc mừng ngay trong giờ uống cocktail, Brooke là người hay bồn chồn khi phát biểu trước đám đông và không muốn phí cả buổi tối để lo lắng cho hai phút phát biểu của mình. Một ly rưỡi vodka pha tonic đã làm cho việc này suôn sẻ hơn, và cô đã đọc bài phát biểu chuẩn bị sẵn của mình không chút vấp váp nào. Cử tọa xem ra đặc biệt thích thú với câu chuyện của Brooke về một sáng kia khi lần đầu tiên cô và Randy đến thăm cha cô sau khi cha mẹ ly dị và thấy ông trong bếp đang gói ghém cái bếp ga của ông bằng một đống báo và các hóa đơn đã thanh toán vì ông không có nhiều chỗ chứa đồ mà lại không muốn chiếc bếp ga bị “bỏ uổng”. Randy và Cynthia nói sau cô, và bất chấp việc Cynthia đề cập một cách vụng về đến “sự gắn bó tức thì mà họ cảm thấy ngay lần đầu gặp gỡ” cái sự gắn bó mà, tiện thể phải nói rằng, lại xảy ra khi cha cô vẫn đang là chồng của mẹ cô - mọi việc đều trôi chảy.

“Này, mọi người ơi, tôi có thể xin mọi người chú ý thêm chỉ một phút nữa được không?” ông Greene vừa hỏi vừa đứng lên từ chỗ ngồi của mình ở giữa bàn tiệc lớn.

Cả phòng tiệc lắng xuống.

“Tôi xin đa tạ tất cả mọi người đã đến dự tiệc. Tôi đặc biệt cảm ơn bà xã đáng yêu của tôi vì đã sắp xếp bữa tiệc này vào thứ Bảy chứ không phải Chủ nhật - rốt cuộc bà ấy cũng phân biệt được sự khác nhau giữa bóng bầu dục trường đại học với bóng bầu dục chuyên nghiệp và cảm ơn bốn đứa con yêu quý của tôi đã đến đây tối nay, em và các con đã làm cho bữa tiệc trở nên rất thú vị.”
Loading...

Đọc Tiếp Chương 08 - Phần 2

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Đêm qua anh ở đâu? Chương 08 - Phần 1