Truyện Đêm qua anh ở đâu?

Chương 05 - Phần 1

Tác giả Lauren Weisberger
5

Họ sẽ ngây ngất vì anh

Mới chưa đến mười giờ rưỡi buổi sáng cuối tháng Năm mà cái nóng ở Texas đã như nung. Mồ hôi Julian ướt đẫm chiếc áo phông còn Brooke tu ừng ực hàng lít nước, cô chắc chắn cả hai bọn họ đều đang mất nước trầm trọng. Sáng hôm đó cô đã cố gắng chạy thể dục nhưng sau mười phút đành phải đầu hàng khi cô cảm thấy cùng lúc vừa chóng mặt vừa đói vừa buồn nôn. Khi Julian, có lẽ là lần đầu tiên trong năm năm ròng từ khi lấy nhau, gợi ý rằng họ có thể dành vài giờ đồng hồ cùng nhau đi mua sắm, cô đã lập tức mau lẹ trèo lên chiếc xe thuê màu xanh xấu xí. Đi mua sắm tức là có điều hòa, và cô chộp lấy cơ hội ấy.

Họ lái xe đi qua khu dân cư lân cận khách sạn, tiếp tới một đoạn xa lộ dài, và rồi sau gần hai mươi phút, họ đi khoảng vài dặm trên con đường quanh co vùng nông thôn đoạn thì rải nhựa đoạn thì gần như trơ đất sỏi. Suốt dọc đường Brooke năn nỉ đòi biết họ đang đi đâu, nhưng lần nào Julian cũng chỉ cười và từ chối trả lời cô.

“Anh đã bao giờ đoán được rằng chỉ mươi phút lái xe ra khỏi Austin là cảnh vật trông sẽ như thế này chưa?” Brooke hỏi khi họ băng qua những cánh đồng hoa dại và, bên kia cánh đồng, là một nhà kho cũ nát.

“Chưa từng. Ta chỉ hình dung được một thị trấn thôn dã của những chủ điền trang ở Texas như trong phim, chứ không phải một vùng ngoại ô của một thành phố lớn tầm cỡ thế giới này. Nhưng anh cho rằng đó chính là lý do mà họ quay phim ở đây.”

“Đúng rồi, chẳng ai ở chỗ em làm tin rằng họ lại đi quay phim Friday Night Lights (1) ở đây cả.”

(1) Những ánh đèn đêm thứ Sáu: một phim truyền hình nhiều tập của Mỹ, nội dung là những sự kiện xảy ra trong một đội bóng bầu dục trường trung học ở địa điểm giả tưởng Dillon, Texas.

Julian quay lại nhìn cô. “Mọi việc ở chỗ làm có ổn không em? Gần đây em chẳng chuyện trò gì mấy về công việc cả.”

“Hầu hết mọi việc đều tốt đẹp cả. Em có một bệnh nhân ở Huntley, một học sinh mới, cô bé này tự kỷ ám thị là mình bị bệnh béo phì mặc dù trông cô bé gần như hoàn toàn bình thường. Học sinh được học bổng đấy, lai lịch khác hẳn với những nữ sinh cùng trường. Chắc hẳn cô bé cảm thấy mình có cả triệu thứ không phù hợp với nơi đó, nhưng vấn đề căng thẳng nhất đối với cô bé là cân nặng.”

“Em có thể giúp gì cho cô bé ấy?”

Cô thở dài. “Anh biết đấy, chả giúp được nhiều nhặn gì. Ngoài việc lắng nghe và làm cho cô bé yên tâm, em còn phải để mắt đến cô bé và đảm bảo mọi việc không vượt ra ngoài tầm kiểm soát. Em hoàn toàn chắc chắn rằng không phải em đang đối mặt với một ca rối loạn ăn uống nghiêm trọng, nhưng thật đáng sợ khi có người bị ám ảnh vì trọng lượng đến độ như thế, đặc biệt khi người đó lại là một cô bé vị thành niên. Em rất lo cho cô bé vì tháng sau trường học nghỉ hè rồi.”

“Thế mọi việc ở bệnh viện ra sao?”

“Ổn cả anh ạ. Margaret không thích thú gì với việc em nghỉ hai ngày này đâu, nhưng biết làm sao được?”

Anh quay sang nhìn cô. “Hai ngày mà cũng to chuyện thế cơ à?”

“Tính riêng hai ngày thì không thành vấn đề, nhưng em đã nghỉ ba ngày đi L.A. vì chương trình Leno, và nửa ngày nữa vì vòng phỏng vấn sau biểu diễn của anh ở New York, rồi còn một ngày đi chụp ảnh bìa album của anh nữa. Tất cả những ngày nghỉ này đều rơi vào sáu tuần vừa qua. Nhưng thôi mặc kệ. Từ bấy đến giờ hầu như em chẳng thấy mặt anh - em quyết không bỏ lỡ dịp này vì bất kỳ cái gì.”

“Rook à nếu nói là chúng mình hầu như không thấy mặt nhau thì thật bất công đấy nhé. Chỉ vì mọi việc đang sôi sùng sục cả lên. Theo chiều hướng tốt đẹp.”

Cô không nhất trí - không ai có thể nói rằng những thoáng gặp gỡ ngắn ngủi chừng một giờ đồng hồ thi thoảng khi Julian lướt vội về căn hộ của họ vài ngày một lần là gặp nhau được - nhưng thực ra cô không định ra vẻ chỉ trích.

“Em không định nói thế, em thề đấy,” cô nói với giọng dịu dàng nhất. “Xem này, chúng mình đang ở bên nhau, hãy tận hưởng giờ phút này, được không anh?”

Họ lặng lẽ ngồi bên nhau vài phút rồi Brooke chạm đầu ngón tay lên trán mình và nói, “Em không thể tin được là em sắp gặp Tim Riggins (2).”

(2) Một nhân vật trong phim Friday Night Lights do Taylor Kitsch (1981), diễn viên điện ảnh kiêm người mẫu gốc Canada đóng.

“Anh ta là người nào nhỉ?”

“Ôi, xin anh đấy. Thôi nào.”

“Anh ta có phải là huấn luyện viên không? Hay là tiền vệ? Anh cứ lẫn lộn cả,” Julian vừa nói vừa tủm tỉm cười. Cứ như “ai mà biết Tim Riggins là ai” ấy.

“Ừ hứ, sao cũng được. Tối nay khi anh ta bước vào bước vào bữa tiệc và tất cả đàn bà con gái trong phòng chết ngất vì thèm khát là anh biết ngay ấy mà. Tin em đi. ”

Julian đập vào vô lăng giả bộ tức giận. “Anh tưởng họ phải ngây ngất vì anh mới phải chứ? Ý anh là, anh sẽ là một ngôi sao nhạc rock kia mà.”

Brooke nhoài người qua chỗ phân cách hai ghế ngồi và hôn lên má anh. “Tất nhiên họ sẽ ngây ngất vì anh, anh yêu ơi. Nếu họ có thể ngừng đắm đuối vào Riggins đủ lâu để nhận ra anh, họ sẽ mê cuồng lên ấy chứ.”

“Thế thì còn khuya anh mới nói cho em biết chúng mình đang đi đâu nhé,” Julian tuyên bố.

Đôi mày anh nhíu lại vì tập trung tránh những ổ gà cứ mươi bước lại gặp, hầu hết chúng ngập đầy nước từ trận mưa bão đêm trước. Chồng cô rõ là không quen lái xe. Brooke đã thoáng nghĩ rằng họ sẽ đi bộ vãn cảnh hoặc bơi xuồng hay câu cá, nhưng cô nhanh chóng tự nhắc mình nhớ rằng chồng cô là một người sinh ra và lớn lên ở New York, và trong suy nghĩ của anh thì hòa nhập với thiên nhiên tức là hằng tuần tưới cây cảnh ở chiếc bàn đầu giường anh. Kiến thức về thiên nhiên hoang dã của anh rất hạn chế: anh có thể phân biệt được chuột nhắt và chuột cống trên đường tàu điện ngầm, và dường như anh có thứ giác quan bản năng giúp anh biết được bọn mèo trú trong các cửa hàng rượu vang con nào thân thiện, con nào sẽ gừ và cào mỗi khi ta lại quá gần; nhưng ngoài những điểm đó ra, anh thích giữ giày luôn sạch bóng và giường luôn kê trong nhà và chỉ mạo hiểm phiêu lưu ra bên ngoài - đến công viên Trung Tâm xem liên hoan nghệ thuật mùa hè hoặc đến Vũng Neo Thuyền khi bạn bè tổ chức tiệc tùng ở đó chẳng hạn - khi đã trang bị một nắm thuốc cảm chống buồn ngủ Claritin và điện thoại di động đã sạc đầy. Anh rất ghét bị Brooke gọi là công tử bột nhưng chưa bao giờ phản bác lại được biệt hiệu này.

Cái khu nhà phức hợp lộn xộn và xấu xí đó dường như chòi thẳng ra từ một khu đất đầy bụi rậm đã được phát quang và tự phô mình dưới ánh đèn neon sáng choang: Trang Phục Miền Tây Lone Star. Ở đó có hai tòa nhà không nối liền với nhau nhưng cùng chung một bãi đậu xe không lát, và vài chiếc ô tô nằm ườn ở bên ngoài.

“Chúng mình đến nơi rồi,” Julian nói và đánh xe rời khỏi một con đường đất để rẽ sang một con đường đất khác.

“Anh đùa đấy chứ. Hãy bảo em là anh đang đùa đi.”

“Sao? Đi mua sắm, như anh đã nói mà.”

Brooke nhìn về phía những tòa nhà bè bè và một đống những xe tải nhỏ không mui đậu trước cửa. Julian ra khỏi xe, đi vòng sang cửa kia và chìa tay giúp Brooke bước qua những vũng bùn trong đôi dép xỏ ngón của cô.

“Lúc anh bảo đi mua sắm, em cứ tưởng đến chỗ nào đó kiểu như Neiman’s (3) ấy chứ.”

(3) Tên gọi tắt của Neiman Marcus, chuỗi cửa hiệu bán lẻ hàng hóa cao cấp sang trọng của tập đoàn Neiman Marcus ở Mỹ.

Cái đầu tiên đập vào mắt Brooke sau khi luồng hơi lạnh từ máy điều hòa nhiệt độ chào đón là một cô gái trẻ xinh đẹp mặc quần jean khít khịt, áo sơ mi kẻ ca rô ngắn tay bó sát và đôi bốt cao bồi. Cô ta tức thì tiến về phía họ và nói, “Chúc buổi sáng tốt lành! Nếu cần giúp gì thì anh chị cho biết nhé.”

Brooke mỉm cười và gật đầu. Julian cười rõ tươi. Brooke bấm tay anh. Tiếng ghi ta bập bùng phát ra từ những cái loa gắn trên trần nhà.

“Thật ra, chúng tôi rất muốn được giúp một chút,” Julian nói với cô gái tóc vàng.

Cô gái vỗ tay rồi đặt một tay lên vai Julian và tay kia lên vai Brooke. “Được ạ, thế ta bắt đầu nhé. Hôm nay chúng ta tìm gì

“Ừ nhỉ, hôm nay chúng mình đang tìm mua cái gì?” Brooke hỏi.

“Chúng tôi tìm một bộ trang phục kiểu miền Tây cho vợ tôi mặc đi dự tiệc,” Julian nói và lảng tránh không nhìn vào mắt Brooke.

Cô gái bán hàng mỉm cười nói, “Ồ, hay quá, tôi biết chính xác thứ ấy đấy!”

“Julian, em đã có bộ chọn sẵn cho tối nay rồi mà. Là chiếc đầm đen mà em đã thử cho anh xem ấy? Với chiếc xắc xinh xinh mà Randy và Michelle tặng em hôm sinh nhật kìa? Nhớ không anh?”

Anh vặn hai tay vào nhau. “Anh biết rồi, chỉ là vì sáng nay anh dậy sớm và đọc một số email. Cuối cùng anh mở cái tệp đính kèm với thiệp mời dự tiệc tối nay và anh thấy quy định về trang phục là thứ gọi là “trang phục kiểu cao bồi.”

“Ôi Chúa ơi.”

“Đừng hoảng lên thế! Thấy chưa, anh biết là em sẽ hoảng mà, nhưng...”

“Em vừa mới mua một chiếc đầm đen hở vai và một đôi xăng đan vàng ánh kim!” Brooke kêu lên, to đến nỗi một số người đang mua sắm quay lại nhìn.

“Anh biết, Rook ơi. Vậy nên anh đã tức thì gửi email cho Samara hỏi xem chị ấy có thể tả giúp cho rõ hơn không. Chị ấy đã giúp. Cực kỳ chi tiết là đằng khác.”

“Chị ấy đã giúp hả?” Brooke dựng mặt lên, ngạc nhiên nhưng cũng dịu xuống chút ít.

“Đúng thế.” Julian lôi chiếc iPhone ra và kéo thanh trượt giây lát trước khi chạm vào màn hình và bắt đầu đọc. ‘Này cưng’ - chị ấy gọi tất cả mọi người như thế đấy ‘dân bên Friday Night Lights dự định tổ chức một bữa tiệc hóa trang mang bản sắc Texas chính cống của họ. Đừng ngại chơi hết mình - mũ cao bồi, bốt, quần da cao bồi và cả quần jean gợi cảm bó sát, tất tật sẽ được trưng diện tối nay. Nói với Brooke rằng cô ấy cần một chiếc quần soóc jean siêu ngắn kiểu Daisy Duke (4) nhé. Huấn luyện viên Taylor (5) sẽ tự mình chọn ra người mặc đẹp nhất, vậy hãy chỉnh trang cho đẹp nhé! Thật nóng lòng…’ Giọng Julian chìm dần khi anh ngừng đọc thành lời. “Phần còn lại là thứ lịch biểu làm nhàm thôi. Phần quan trọng đọc rồi đấy. Vậy... đó là lý do chúng mình đến đây. Em không vui ư?”

(4) Daisy Duke: Nhân vật nữ chính trong phim truyền hình nhiều tập The Dukes of Hazzard của Mỹ, do nữ diễn viên Mỹ Catherine Bach (1954) đóng. Tên nhân vật này được gắn với những chiếc quần soóc jean siêu ngắn cô mặc trong phim.

(5) Eric Taylor: Huấn luyện viên của đội bóng bầu dục trong phim Friday Night Lights, do Kyle Chandler (1965) đóng.

“À, em mừng vì anh phát hiện ra vấn đề này trước khi mình đến bữa tiệc tối nay...” Cô nhận thấy Julian có vẻ háo hức sốt sắng mong cô khen anh. “May là anh đã tránh cho em khỏi thảm họa đó. Cảm ơn anh đã nhọc lòng đến thế.”

“Có nặng nhọc gì đâu,” Julian trả lời, nhẹ nhõm ra mặt.

“Hôm nay anh phải tập mà.”

“Vẫn còn thời gian, và cũng chính vì thế mà mình đến đây từ sớm. Dù sao thì anh cũng rất vui vì em đã đến đây với anh.” Anh hôn phớt lên má cô và đưa tay nhẹ vẫy cô gái bán hàng. Cô ta tươi cười vọt ngay đến.

“Chúng ta sẵn sàng chưa ạ?” cô gái hỏi.

“Chúng tôi sẵn sàng rồi,” Brooke và Julian đồng thanh đáp.

Nửa tiếng sau, khi rốt cuộc họ cũng rời khỏi nới đó Brooke mặt đỏ bừng vì phấn chấn. Việc mua sắm cả ngàn lần thích thú hơn cô tưởng, một sự kết hợp kỳ thú giữa việc hưởng những lời tán thưởng của Julian khi cô thử những chiếc quần soóc ngắn và áo thun bó sát và đôi bốt gợi cảm, với niềm vui quay về thời quá khứ khi chơi trò trưng diện. Mandy, cô gái bán hàng, đã thành thạo hướng dẫn Brooke chọn một bộ cánh tuyệt hảo cho bữa tiệc: một chiếc váy jean cắt ngắn vì Brooke không được tự tin lắm với quần soóc ngắn; một chiếc sơ mi kẻ ca rô giống hệt chiếc cô gái đang mặc, buộc hai vạt phía trên rốn một cách gợi cảm (nhưng ở Brooke thì đi đôi với chiếc áo hai dây bên trong để cô khỏi hở da hở thịt ở eo lưng); một chiếc thắt lưng có mặt khóa đồng to bản giống phù hiệu ngôi sao của cảnh sát trưởng; một chiếc mũ cao bồi hai bên cuộn vểnh lên và dây tua buộc cằm trông rất nhộn; và một đôi bốt cao bồi có đường khâu trang trí trông ngổ ngáo đến độ Brooke lần đầu tiên được thấy. Mandy gợi ý Brooke nên bện tóc đuôi sam thấp dưới gáy và đưa cho cô chiếc khăn vuông màu đỏ để quấn cổ. “Và đừng quên chải mascara thật, thật là đậm,” Mandy vừa nói vừa lắc lắc ngón tay. “Các cô gái chăn bò thích những cặp mắt của họ như sương khói.” Mặc dù Julian không kiếm được đủ bộ trang phục để trình diễn, nhưng Mandy đã dạy anh cách lận bao thuốc lá vào tay áo phông, và trang bị cho anh chiếc mũ cao bồi nam đi đôi với chiếc mũ cao bồi nữ của Brooke.

Họ cười suốt đường về khách sạn. Khi Julian nghiêng sang hôn cô và bảo rằng anh sẽ về lúc sáu giờ để tắm, Brooke chỉ muốn năn nỉ anh ở lại, nhưng rồi cô thu vén các túi hàng của mình và hôn lại anh. “Chúc may mắn,” cô nói. “Hôm nay em đã có những giờ phút thú vị.” Và cô không thể nén được nụ cười rạng rỡ khi Julian nói rằng anh cũng thế.
Loading...

Đọc Tiếp Chương 05 - Phần 2

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Đêm qua anh ở đâu? Chương 05 - Phần 1