“Tả Nghiêm, anh say rồi, về nhà đi.” Cô thở dốc trừng hắn, trong hô hấp đều nồng đậm mùi rượu.

Nam nhân này rất tự chủ, cho tới bây giờ chưa từng thích rượu, tại sao hôm nay lại uống thành như vậy.

Sắc mặt của cô đột nhiên thay đổi, “Anh lái xe đến?”

“Em quan tâm sao? Nếu anh xảy ra tai nạn, không phải em sẽ càng vui vẻ, càng không có người ép kết hôn sao?!” Hắn cười lạnh, vẻ mặt châm chọc.

“Rốt cuộc có hay không?” Cô rất chú ý điều này, hắn muốn nói thế nào thì tùy, cô vẫn muốn hỏi trước cho rõ ràng.

Cô rốt cuộc để ý cái gì? Hắn chán nản trừng mắt.

Cô hoàn toàn không sợ hắn cũng trừng lại, kiên trì nói: “Trả lời em!”

Sau một lúc lâu, hắn mới nổi giận cắn răng, căm giận nói: “Không phải.” Biết điều cô để ý, hắn lại càng giận, bởi vì hắn biết cô đang lo lắng cho hắn, mà hắn vô dụng đến mức không nỡ để cô lo lắng.

Cô lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, hắn là loại người yêu mạo hiểm, là nam nhân thích kích thích, chỉ cần cô không ngồi trên xe của hắn, hắn sẽ lái xe như không muốn sống, hơn nữa nếu uống rượu vào, cô hoàn toàn không dám tưởng tượng.

Sau khi uống rượu, chẳng những không có trách nhiệm với chính mình, mà còn nguy hại đến người khác. Đó là hành vi cô ghét nhất, may mắn hắn còn nhớ.

“Nói đủ lời vô nghĩa rồi chứ? Y Thu Thủy, anh tới là muốn hỏi em, bốn ngày nay, em lo lắng thế nào?”

“Cái gì?”

“Em dám giả ngốc thứ xem.”

“Tả Nghiêm. Đề tài này em không muốn thảo luận nữa.”

“Trốn tránh không giải quyết được vấn đề.” Hắn rống to, nữ nhân này vì sao mọi việc đều có thể xử lý thỏa đáng, vậy mà khi đề cập đến hôn nhân lại làm người ta phát cuồng như vậy?

“Em không tin tưởng hôn nhân, điều này anh cũng biết, không bằng chúng ta cho nhau một chút thời gian…”

“Cho em mười tám năm chưa đủ sao? Hay em muốn anh cho tám mươi năm? Tính cách của em vốn như vậy, cho nên anh không muốn tiếp tục kéo dài chờ đợi nữa. Hôm nay em phải cho anh một đáp án, em biết tính cách của anh rồi đó, muốn là làm, không cần là không cần.”

Nếu dễ dàng như hắn nói, vậy chiến tranh lạnh trong khoảng thời gian này của bọn họ vì cái gì?

Nói hắn nghĩ đơn giản, hắn lại cố tình thông minh quá. Nói hắn thông minh đi, hắn lại cố tình xử sự cực đoan.

“Cứ ở cùng nhau như vậy không tốt sao?” Vì sao nhất định phải thay đổi? Vì sao nhất định phải trói buộc? Cô chỉ cần nghĩ đến kết hôn đã cảm thấy thực đáng sợ.

“Không.” Trước kia hắn thấy thỏa mãn là vì hắn cho rằng cô sẽ luôn bên cạnh hắn, còn hiện tại hắn hiểu trong đoạn tình cảm này, cô tùy thời có thể sẵn sàng xoay người bước đi. Bởi vì sợ bị thương hại, cho nên cái gì cũng không cần, vấn đề này nếu không giải quyết được, bọn họ vĩnh viễn sẽ không có tương lai.

Y Thu Thủy không biết nên nói cái gì.

“Y Thu Thủy, em là kẻ nhát gan!” Cô làm hắn muốn hận cô, nhưng vì quá yêu cho nên không thể. Cô mang đoạn ký ức đáng sợ đó lớn lên, mặc cho hai đương sự đã quên hết, cô vẫn cố chấp muốn nhớ.

“Tả Nghiêm, em không có cách.” Tính cách của cô rất giống mẹ, càng yêu lại càng muốn nắm bắt, nhưng lại luôn không nắm được, bởi vì nam nhân không đáng tin.

Hắn thật sâu hít một hơi, khống chế tính tình nắm chặt tay cô, “Đến đây, chúng ta ngồi xuống chậm rãi nói.” Chờ cô ngồi ổn định trên sofa, hắn ôm cô vào lòng.

Cô tựa vào trong ngực hắn, cảm giác sự an toàn cùng ấm áp mất đi mấy ngày nay đã trở lại, nếu hắn không ép cô kết hôn, nếu bọn họ cứ như vậy mà sống, thì thật tốt.

“Thu Thủy, em nghĩ anh sẽ tổn thương em sao?” Hắn nhẹ nhàng hỏi.

Cô giật mình, sau một lúc lâu, nhẹ nhàng lắc đầu, hắn thương hại cô? Cô chưa từng nghĩ vậy, hắn có thể rống giận với tất cả mọi người trên đời, cũng có thể thối tính với họ, nhưng lại vĩnh viễn sẽ không thương tổn cô, cô rất rõ ràng.

“Vậy em cảm thấy anh là nam nhân không có ý thức trách nhiệm?”

Lắc đầu, nếu hắn không có ý thức trách nhiệm, thì trên đời sẽ không còn người có ý thức trách nhiệm. Ở cùng nhau nhiều năm như vậy, cô rất hiểu hắn, hắn không phải người sẽ lung tung nhận lời, nhưng nếu đã nhận lời thì nhất định sẽ làm được, nhất là nhận lời chuyện của cô, cho dù không tình nguyện cũng sẽ làm.

“Tốt.” Hắn là người làm ăn, khi tất yếu cũng có thể rất nhẫn nại để đạt được mục đích, huống chi đối với cô, tính nhẫn nại của hắn luôn vô hạn.

“Anh lại hỏi em, em cảm thấy anh với ba … ách, nam nhân kia giống nhau sao?”

Cô như bị đâm muốn đứng dậy, lại bị hắn dùng lực ôm chặt, chặt đến mức không giãy dụa được.

“Tả Nghiêm, em không muốn nói nữa..”

“Ngay cả truyện này còn không muốn nói thì những truyện khác em định thế nào?” Vết thương trong lòng cô đã lâu, lâu đến mức cứ tưởng rằng nó đã lành, nhưng kỳ thực nó lại thối rữa, làm cô đau, hắn cũng đau.

“Em không muốn nói nữa.”

“Y Thu Thủy, em đừng cho rằng anh không biết giận em.” Hắn cúi đầu tới gần cô, trong lời nói mang hơi thở nguy hiểm.

“Anh không phải vẫn đang tức giận sao?”

“Y Thu Thủy!”

“Được rồi, anh một chút cũng không giống ông ta, vừa lòng chưa?”

Vừa lòng, đương nhiên vừa lòng, có thể ép cô nói ra lời này, hắn đã thực vui vẻ.

“Nếu đã không giống, anh lại có ý thức trách nhiệm, hơn nữa tuyệt đối không tổn thương em, chúng ta lại yêu thương lẫn nhau, em nói xem vì sao không kết hôn?”

Hắn nói rất logic, rất đạo lý, làm cho cô hoàn toàn không thể phản bác.

“Hay là không phải em không tin tưởng hôn nhân, không tin tưởng nam nhân, mà là không tin tưởng chính mình?”

“Em không muốn thảo luận nữa.”

“Em không tin chính mình đáng giá để yêu, không tin một nam nhân có thể yêu em vĩnh viễn, không tin …”

“Câm mồm!”

“Ngoại trừ không tin tưởng anh, em còn không tin tưởng chính mình, Y Thu Thủy … “

“Câm mồm! Câm mồm!”

“Em cảm thấy mình không đáng để yêu, cha mẹ năm đó không cần em, cho nên hôm nay em mới …”

Cô nóng nảy, ngẩng đầu dùng sức cắn lên bờ vai hắn, rất ác, rất mạnh.

Thân mình hắn chấn động, nhưng không đẩy cô, ngay cả chảy máu cũng không màng.

Cô chậm rãi buông môi, nhìn thẳng mắt hắn, “Đừng nói nữa.”

“Thu Thủy, không nói không có nghĩa không tồn tại, không đối mặt không có nghĩa sẽ biến mất.”

“Thật buồn cười, anh tưởng mình là triết học gia sao? Chuyện của em không cần anh quản.”

“Anh mặc kệ thì ai quản?” Hắn thật sự không nhịn được rống to, “Y Thu Thủy, em nghe cho rõ đây, lão tử nhất định quản chuyện của em, em là của anh! Của anh, em có hiểu không? Mặc kệ em có đồng ý không, ngày mai cũng phải cầm giấy tờ, đi đăng ký kết hôn!” Mẹ nó, muốn cưới vợ mà cũng phải lao lực, trực tiếp động thủ cho nhanh.

“Không. Không được”

“Em nói lại lần nữa xem.”

“Nói vạn lần cũng thế thôi, không được, không có khả năng!”

Trong lòng hắn phát hỏa, thực sự hắn bị đốt chết rồi!

“Y Thu Thủy, em khá lắm!” Đời này tuy rằng hắn dễ phát giận, nhưng cho tới bây giờ chưa ai làm hắn giận thành như vậy, cũng không có ai dám, chỉ có cô!

“Em quyết định vĩnh viễn không kết hôn? Chẳng quan tâm có chia tay hay không, cũng nhất định không kết hôn?”

“Tả Nghiêm, đừng uy hiếp em.” Thanh âm cô nhẹ hơn, thân thể bắt đầu phát run.

“Uy hiếp em hữu dụng sao?” Hắn nở nụ cười, rõ ràng giận, nhưng lại không phát được, chỉ có thể thầm cười.

“Y Thu Thủy, có lẽ chỉ có anh mới để ý em, còn em chưa bao giờ để ý anh! Trên đời này luôn như vậy, kẻ yêu nhiều hơn là kẻ thua cuộc.” Hắn buông cô, đứng lên, “Chúc mừng em, em thắng.”

Hắn không có cách đối mặt với cô, cũng không muốn nhìn cô, ngoại trừ vô lực, hắn không còn cảm giác gì khác.

Mở cửa đi ra, cố ép bản thân không được quay đầu, bằng không hắn không dám đảm bảo mình có thể động thủ hay không, bởi vì hắn thực sự rất muốn đánh vào đầu cố chấp kia, để nhìn xem bên trong rốt cuộc có thần kinh quật cường thế nào.

Hắn, cứ như vậy mà đi? Y Thu Thủy kinh ngạc nhìn bóng lưng hắn biến mất ở cửa, đáy lòng đột nhiên dâng lên một trận sợ hãi mãnh liệt.

Hắn đi rồi, có phải sẽ không trở lại?

Hắn tức giận, hơn nữa lần này không giống những lần trước. Hắn hình như, muốn rời xa cô, vĩnh viễn rời xa cô, vậy cô … Y Thu Thủy bật dậy khỏi sofa, đuổi theo.

Thang máy không ngừng đi xuống, cô gắt gao tựa trên vách tường, cảm xúc lạnh như băng làm cô phát run.

Tả Nghiêm, Tả Nghiêm …

Bước ra thang máy, nhìn nam nhân đang đi nhanh ra phía ngoài, cô không chút do dự đuổi theo.

Tả Nghiêm bị cô làm cho tức giận đến trúng gió, hắn đi, cô cố tình đuổi theo, nhưng đuổi đến nơi lại một câu cũng không nói, chỉ đi theo phía sau hắn, rốt cuộc cô đang nghĩ cái quái gì?

“Y Thu Thủy!” Rốt cuộc, hắn nhẫn nại không được xoay người hung tợn trừng cô, “Em rốt cuộc có ý gì?”

“Em … ” Không muốn anh đi.

Hắn chưa từng giận cô như vậy, cô thừa nhận, cô sợ hãi, bởi vì Tả Nghiêm cho dù có sủng cô, yêu cô, nhưng nếu quả thực chọc não hắn, hắn sẽ xoay người không chút lưu luyến, giống như hiện tại.

“Nói.”

Cô không biết nên nói gì, đáp ứng hắn, cô cảm thấy trái lương tâm; Nhưng không đáp ứng, cô lại không muốn … mất đi hắn.

Hắn đem một đề tài cô không thể lựa chọn đặt trước mặt, chỉ cho phép A hoặc B, không thể từ bỏ… Cô vẫn luôn thưởng thức cách làm việc lưu loát quyết đoán của hắn, nhưng lại không ngờ có một ngày, chính mình cũng sẽ phải đối mặt.

Hắn lẳng lặng chờ cô, nhưng thật lâu sau, một câu cô cũng không nói, xem ra cũng không định nói.

“Y Thu Thủy, hôm nay anh rất thất vọng, rất rất thất vọng.” Hắn nói xong câu này, xoay người bước đi.

Vừa bước được một bước, lại quay đầu nghiêm túc nhìn cô: “Không được đi theo anh.” Ngay cả giày cũng không đi, cứ coi như là mùa hè sẽ không dễ bị lạnh, nhưng nếu dẫm phải thủy tinh thì làm sao bây giờ?

Đủ rồi, Tả Nghiêm hắn đúng là không có tiền đồ! Trong lòng thầm mắng một câu thô tục, hắn hận chính mình giờ phút này còn lo cho cô.

Hắn thực sự sẽ đi … Cô quýnh lên, tiến lên giữ chặt tay hắn.

“Thừa dịp anh còn chưa nổi giận, buông ra.”

“Tả Nghiêm.”

“Em biết tính anh.”

“Không được … ” Y Thu Thủy nuốt một ngụm nước miếng, gian nan nói: “Không được rời xa em.”

Thân mình hắn cứng đờ, “Em nói cái gì?”

“Không đươc rời xa em, ở bên cạnh em.”

“Lấy thân phận gì?” Hắn ép hỏi.

Cô cảm thấy choáng váng, vì sao cố chấp như vậy, vì sao? Cô sắp đứng không yên, nhưng cô biết, hôm nay không thể trốn tránh.

Cố gắng thật lâu, cuối cùng cô mới mỏng manh bất đắc dĩ nói, “Anh muốn thế nào thì như thế.”

“Em đồng ý gả cho anh?”

“Em…”

“Nói, anh muốn chính miệng em nói.”

Cô cố gắng nhấc môi, ngàn vạn gian nan phun ra một chữ: “Vâng.”

Hắn nở nụ cười, vô cùng vui vẻ, vô cùng đắc ý, lập tức dùng sức ôm lấy cô, ở trên mặt cô điên cuồng hôn, “Em đồng ý rồi, thật sự đồng ý rồi, anh thực sự rất vui, Thu Thủy…”

Cô bị hắn lây cảm xúc hưng phấn, muốn cười, nhưng cười không nổi.

Kết hôn đối với cô mà nói là chuyện vô cùng đáng sợ, nhưng cô lại vừa mới phát hiện, càng đáng sợ hơn là chuyện hắn sẽ rời xa cô…

Hôm nay khi học muội nói nếu không đủ yêu thì nên tách ra, để hắn đi tìm người đáng để yêu, cô đã biết, cô không muốn, chết cũng không muốn, không muốn bên cạnh hắn xuất hiện một nữ nhân khác, không muốn cứ như vậy mất hắn… Cô muốn độc chiếm hắn.

Thì ra, cô không khác mẹ, giống nhau như đúc.

~

“Học tỷ, học tỷ, cảm giác trời yên bể lặng đúng là làm cho người ta nằm mơ cũng cười.”

“Có khoa trương như vậy không?” Y Thu Thủy đang đóng dấu, hơi cười.

“Có có có, thực sự có.” Viên Ấu Ấu ghé vào trước máy tính, nhìn cô: “Từ giờ trở đi, em sẽ không cần sợ tính tình lão bản không tốt nữa.” Trải qua một tuần bão tố, cô cảm thấy lão đại bây giờ thật dễ thân … ách, kỳ thực cũng không dễ thân như vậy, nhưng ít nhất buổi sáng hôm nay rất “hòa nhã”.

Bởi vì sau khi người bị mắng đi ra, còn có thể vừa cười vừa nói, “Tâm tình lão đại hôm nay thật tốt, chỉ mắng tôi nửa giờ nha!”

Xem đi, đã nói mọi người có thói quen bị ngược mà.

“Thật ra hắn cũng không như vậy … ” Dừng nửa ngày để tìm một từ tốt hình dung mà không tìm được, cuối cùng Y Thu Thủy đành phải thừa nhận, “Được rồi, tính tình hắn thực sự rất tệ.”

“Học tỷ, thật sự khó cho chị khi mỗi ngày phải ở cùng lão đại.”

“Một chữ trừ một trăm, tiếp tục nói đi.” Một thanh âm lạnh như băng bỗng truyền đến làm Viên Ấu Ấu sợ tới mức thiếu chút nhảy dựng lên.

“Học tỷ … ” Cô nước mắt rưng rưng nhìn vị cứu tinh.

“Yên tâm.” Y Thu Thủy trấn an cười cười, đẩy Tả Nghiêm vào văn phòng, “Anh dọa cô ấy.”

“Hừ, anh không dọa.” Tả Nghiêm lạnh lùng liếc mắt nhìn ngoài cửa.

“Em biết.” Y Thu Thủy đem giấy tờ chưa ký tên cho hắn, nam nhân này vốn dĩ nói là làm.

Ngay cả xem cũng lười, Tả Nghiêm sảng khoái lấy bút ra ký vào. “Được rồi, việc công làm xong, chúng ta nói việc tư.”

“Em còn nhiều việc phải làm, ra ngoài trước.”

“Thu Thủy.” Hắn gọi cô lại, “Khi nào gặp cha mẹ?”

“Anh có biết gần đây công ty có rất nhiều chuyện? Chờ bận qua khoảng thời gian này rồi tính, được không?”

“Em nghĩ anh để ý?” Hắn lẳng lặng hỏi cô.

Hắn không để ý! Cô rất rõ hắn khôn khéo bao nhiêu.

“Anh bảo muốn nói với bá mẫu, em nói chờ thêm một thời gian. Anh bảo đi gặp cha mẹ anh, em cũng nói chờ thêm một thời gian, cái gì em cũng không đồng ý, vậy rốt cuộc em có muốn kết hôn hay không?”

“Em…”

“Muốn kéo dài với anh là vô dụng, em không phải biết rõ sao.”

“Em đồng ý… kết… anh cáu cái gì mà cáu?” Tuy ở trước mặt hắn tính tình cô cũng không tốt đẹp gì, nhưng thật sự không chịu nổi khí thế hắn bức người như vậy. Cô cũng muốn giận a!

Khoảng thời gian nhường nhịn này luôn làm cô nghẹn hỏa trong lòng, hơn nữa, mẹ hắn có đồng ý hay không cũng là một vấn đề.

“Anh đâu có cáu?” Hắn cũng giận dữ trừng cô.

“Anh như vậy còn nói không cáu?”

“Cũng là do em trước … Hừ, Y Thu Thủy, em lại muốn nói sang chuyện khác phải không, không dễ vậy đâu!”

“Sang cái đầu anh!” Cô hận chết cái tính của hắn, lúc này thật muốn ầm ỹ một trận.

“Tả Nghiêm, em nói cho anh biết, ép em cũng vô dụng, đồng ý em cũng đồng ý rồi, anh gấp cái gì?”

“Vấn đề là em đồng ý xong lại kéo dài! Đã kéo dài thì đồng ý hay không có ý nghĩa gì? Em xem đi, ngay cả hai chữ kia cũng không nói ra được thì em bảo anh tin em thế nào?” Cô ngay cả hai chữ “kết hôn” còn không dám mở miệng nói.

“Vậy anh cũng phải cho em thời gian chứ. Chẳng lẽ anh muốn bây giờ đi đăng ký?”

“Đúng!” Trên thực tế hắn cho rằng một hôn lễ long trọng là chó má, lễ nghi rườm rà đó về sau nói sau, hắn hiện tại chỉ muốn cô mau chóng thuộc về hắn, bởi vì rất hiểu tính cách của cô, cho nên hắn biết càng kéo dài thì càng không có khả năng kết hôn.

Thật sự ác bá, một chút cũng không thông cảm cho tâm tình của cô!

Cô tức giận đến phát run, sau một lúc lâu mới nói, “Em không gả nữa, anh thích thì tìm người khác mà kết hôn!”

“Em dám nói lại lần nữa xem?” Hắn đứng dậy tới gần cô, nổi giận đùng đùng quát.

“Nói cũng đã nói rồi.” Nếu cô sợ hắn, cô không còn là Y Thu Thủy.

“Em không gả, không gả, không … ngô …” Hỗn đản, lại dùng chiêu này!

Cô không dễ bị khi dễ như vậy, bàn tay muốn đẩy hắn, nhưng không ngờ móng tay vừa quét qua gương mặt hắn, thì một vết máu rõ ràng lại lập tức hiện ra.

“Đau!” Hắn giận, một tay ép cô lên tường, tay phải giữ chặt cô, tay trái cởi dây lưng của mình.

“Tả Nghiêm, anh dám ép buộc em? Hỗn đản, buông em ra!” Cô giãy dụa, há miệng cắn lên cánh tay hắn.

Nữ nhân này! Cô không tin hắn dám hạ ác thủ đúng không? Hắn xoay ngược cô lại, ngực đặt sau lưng cô, hoàn toàn chế phục giai nhân trong lòng, tiếp đó hắn nhanh chóng dùng dây lưng quấn vài vòng lên cổ tay cô, buộc chặt.

Cô ở dưới thân hắn dùng sức tránh, nhưng căn bản không thể động đậy.

Khi bị hắn ép quay trở lại đối mặt, cô đã sớm thở hồng hộc, “Tả Nghiêm! Anh dám …”

“Trên đời này không có chuyện anh không dám.” Bên môi nhướn lên độ cong vừa lòng, hắn dùng tay gạt đi vài sợi tóc hỗn độn bên má cô ra sau tai.

Cô há miệng định cắn ngón tay hắn, hắn than thở dời đi, cúi đầu hôn cô, “Cắn nơi này, được không, ân?”

Biến thái! Nam nhân này đúng là biến thái! Nhưng cô tuyệt đối sẽ không mặc kệ hắn khi dễ! Khóe miệng chậm rãi nhếch lên, tay bị trói cũng không sao, cô có chân.

Thừa dịp hắn chưa chuẩn bị, đầu gối mạnh mẽ nhấc lên …

“Em cái nữ nhân này!” Hắn phản ứng nhanh nhẹn né tránh nhất kích đòi mạng của cô, thân mình thuận thế chen vào hai chân tách ra, bàn tay vuốt phẳng làn da tuyết nộn.

Bởi vì bị nâng, cho nên váy ngắn của cô kéo lên cao, hơn nữa tư thế hiện tại còn giống như cô cố ý đem đùi đưa cho hắn sờ.

“Đá hỏng rồi thì về sau em dùng thế nào, ân?” Hắn dùng vật cương cứng của mình cọ xát giữa hai chân cô.

“Không có anh, còn có người khác.” Cô giận dữ cười, vẻ mặt khinh thường.

“Em dám!” Hắn triệt để bị chọc giận, “Y Thu Thủy, em là của anh, chỉ có thể là của anh.”

Lời này không thể nói thêm nữa, bằng không sẽ lại nói đến chuyện cô không muốn nghe.

May mắn lực chú ý của hắn rất nhanh dời đi, “Anh đã cảnh cáo em không được mặc loại váy ngắn này đi làm, tại sao em không nghe lời?” Mỗi lần nhìn cô mặc váy ngắn siêu chặt là hắn lại hỏa đại, vậy mà cô còn cố tình không thèm để ý.

Thần kinh! Đây rõ ràng là đồ vest đứng đắn có được không? Chỉ là áo sơ mi kẻ ô đơn giản với váy trên đầu gối 3 cm thôi mà, chỗ nào có vấn đề? Rõ ràng là hắn đầu óc không bình thường, suốt ngày nghĩ truyện không tưởng.

Cảm giác được ý đồ của hắn, cô ngược lại cười lạnh cổ vũ, “Làm thì làm đi. Nhưng một chút nữa em mặc váy hư ra ngoài, đến lúc đó xem ai không chịu nổi.”

Đáng giận! Nữ nhân này! Hắn vừa định động thủ xé rách cái thứ không vừa ý đó, kết quả lại bị lời của cô làm đông cứng, “Y Thu Thủy, sao em chẳng đáng yêu gì cả?”

Vì sao luôn muốn đối nghịch với hắn, vì sao luôn muốn không nghe lời? Vì sao không thể ngoan ngoãn một chút?

“Hừ, dù sao em vốn đã không đáng yêu, anh có thể không cần yêu.” Cô lãnh đạm cúi mặt, dùng chân đá hắn, “Buông ra!”

“Nếu có thể làm được, anh thật sự không muốn yêu.” Hắn ở bên môi cô nói nhỏ, “Nhưng vì sao không làm được?”

Thì ra hắn không muốn yêu! Cô nén giận trong lòng, “Tả Nghiêm, anh buông em ra!”

“Giận?” Hắn nở nụ cười, nhưng trong mắt không cười, “Em làm anh tức giận, làm sao có thể không việc gì?”

Hỗn đản! Cô dùng sức đá hắn, “Anh cút cho em, cút cho em, cút xa ra!”

“Mơ tưởng!” Hắn nắm chặt thắt lưng cô, cắn răng nói: “Đời này chúng ta không chia cắt.”

Giọng nói biến mất bên môi cô, hắn hôn vừa sâu lại vừa ác, sự phản kháng cùng răng nanh của cô hoàn toàn bị kiềm chế, chân cũng không được buông tha, cô đá, hắn giữ, dây dưa đổ ghế, tài liệu rơi ào ào.

Hôn từ cạnh tường ép lên sàn, hắn nằm trên người cô thô suyễn.

“Cởi dây lưng đi… ” Hơi thở của cô rất bất ổn, “Đau.”

Một chữ kia như cây châm đâm vào đáy lòng, hắn lập tức cấp tốc cởi dây lưng trói chặt cô, nâng cổ tay lên xem, làn da cô thật sự rất non mịn, thời gian ngắn như vậy đã đỏ lên.

“Thật là, đau sao không nói sớm.” Đau lòng, hắn cúi đầu hôn cổ tay cô.

“Anh là đồ dã thú, gọi nhiều như vậy cũng không buông, anh vốn đâu có để ý tới.” Môi cô hơi nhướn lên, đột nhiên cảm thấy ủy khuất.

Hắn áy náy, vô cùng áy náy, dùng lưỡi tinh tế liếm làn da sưng đỏ, “Anh đi mua thuốc nhé.” Nói là làm, hắn kéo cô định đứng lên.

Cô lập tức ôm thắt lưng hắn, “Không nặng vậy đâu.” Cô biết rõ về làn da của mình, rất non mịn, chỉ một chút ngoại lực là lập tức sưng đỏ, thoạt nhìn so với thực tế nghiêm trọng hơn rất nhiều, cho nên vừa rồi nói như vậy chẳng qua … chẳng qua …

Được rồi, cô thừa nhận, cô đang làm nũng, nhưng kết quả cũng thật vừa lòng, hắn luôn khẩn trương vì cô.

“Nhưng tay em…” Hắn vẫn lo lắng.

“Không sao. Không tin … ” Cô giảo hoạt cười, đưa tay xuống dưới thân hắn, linh hoạt đặt lên đáy quần, “Em thử cho anh xem.”

Hắn nặng nề thở dốc, “Em!”

Hắn thật no đủ, thật tráng kiện, thì ra đã kích động như vậy.

Cô cười càng xán lạn, càng tươi đẹp, “Tả lão đại, thoải mái sao?”

Sự thoải mái này thật sự lấy mạng người, hắn chịu không nổi!

Nhanh chóng đưa tay muốn cởi váy cô, lại bị cô đè lại, “Lão đại, đến giờ anh hẹn gặp Vương tổng của Đại Minh rồi a.”

Hắn hoàn toàn không nghe, bàn tay vẫn tiếp tục cần mẫn.

“Hạng mục này rất quan trọng, nhất định phải ký.”

“Làm xong nói sau.” Hắn làm gì có tâm tư suy nghĩ quan trọng hay không quan trọng? Trong mắt trong lòng bây giờ chỉ còn hình ảnh nữ nhân này ở dưới thân hắn mà thôi.

“Anh xác định có thể làm xong trong 10 phút, ân?”

Quen hắn nhiều năm như vậy, cô rất hiểu hắn, nam nhân này cứ đứng lên là dây dưa không dứt! 10 phút? Ha ha ha, nói đùa!

Hắn dừng lại.

“Hơn nữa, anh xác định làm xong sẽ để em thoải mái đi ra ngoài? Em hẹn ngân hàng bốn giờ gặp, không thể hủy nha.”

Cô trúng điểm uy hiếp, nếu hắn thật sự nỡ để bộ dáng cô làm tình xong đi ra ngoài, kia thật sự chính là gặp quỷ!

Trước kia ngẫu nhiên không khống chế được trong văn phòng, hắn đều trực tiếp giữ cô bên trong, thẳng đến khi tan tầm mới thả đi, nhưng lần này …

“Chết tiệt!” Hắn thấp rủa, dùng hết khí lực mới từ trên người cô đứng lên, vẻ mặt buồn bực cùng phát hỏa.

Y Thu Thủy nở nụ cười, đứng dậy chậm rãi sửa lại quần áo, thật là, sớm một chút nghe cô đã không như vậy… ánh mắt đảo qua bộ phận đang kích động, chút nữa định đàm phán thế nào đây?

“Em rõ ràng cố ý.” Hắn cầm cốc nước lạnh, một ngụm uống cạn, đáng tiếc chút hiệu quả cũng không có, trong lòng và thân thể đều phát hỏa làm hắn thầm nghĩ lập tức muốn cô để giảm nhiệt.

Cố ý? Được thôi! Cô cho hắn biết cái gì gọi là chân chính cố ý.

Cô dùng tốc độ rất chậm rất rất chậm khom lưng sửa lại váy, thân mình hơi cong lên, bàn tay lướt qua kiều mông, “Tả Nghiêm, anh đoán xem, em vừa mới … ẩm ướt không, ân?”

A a a, nữ nhân này cố ý, mười phần mười cố ý!

“Y Thu Thủy, anh muốn giết em!”

“Đến nha, ngô … ” Cô tựa vào cửa, cố ý phát ra tiếng than nhẹ mê người, thân mình mị hoặc hướng về phía trước, bàn tay nhẹ nhàng xoa nắn bộ ngực cao ngất, “Người ta hình như không muốn sống a … ”

“Mẹ nó!” Hắn phẫn nộ thấp rủa, bàn tay nắm thành quyền đấm lên tường, cắn răng một cái, “Lão tử mặc kệ, làm trước nói sau!” Xoay người định kéo lại nữ nhân đáng giận, hắn muốn ngay tại chỗ tử hình.

Y Thu Thủy nhanh tay mở cửa chạy ra ngoài, “Vương tổng, mời vào a, lão đại của chúng tôi đang chờ bên trong.”

Trong văn phòng tuôn ra một trận thô rống kinh thiên động địa, trừ bỏ thô tục, hoàn toàn không nghe được từ nào khác.

Nhìn biểu tình Vương Mục Lục trừng mắt há miệng ngây ngốc, Y Thu Thủ ôn nhu cười, “Thật xin lỗi, lão đại chúng tôi đang trong thời kỳ mãn kinh, mong ông thông cảm.”

Thời kỳ mãn kinh? Tả Nghiêm không phải mới hai chín tuổi sao? Sao sớm như vậy đã mãn kinh?

Cằm Vương tổng trực tiếp rơi trên đất.
Loading...

Đọc Tiếp Chương 7

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Đêm Không Thể Tẩm Chương 6