“Ôi, ngày tháng trôi qua nhanh quá, nhớ năm xưa…!” Giang thị đột nhiên chuyển chủ đề, nói sang chuyện không liên quan.

Cung phu nhân miễn cưỡng phụ họa, nhưng trong lòng ngầm đề phòng. Dù là Thái tử Mộ Trầm Hoằng hay là Duệ Vương Mộ Chiêu Luật bà đều không có hứng thú.

Nếu chẳng may Giang thị thấy Cung Khanh vừa ý, xin hoàng đế chỉ định hôn sự, hoặc là Hoàng Hậu vừa ý Khanh nhi thì… nghĩ đến đây bà ngồi không vững nữa.

Đúng lúc này, Cửu Công chúa đứng lên cạnh hoàng hậu, vẫy vẫy tay với Cung Khanh, ra ý đi cùng nàng ta.

Cung Khanh trong lòng lo lắng, theo kinh nghiệm nhiều năm tiếp xúc với Cửu Công chúa đúc kết lại thì nàng ta tìm nàng tuyệt đối không có ý tốt.

Nàng ghé sát vào tai mẫu thân nói mấy câu rồi đứng lên dẫn thị nữ Vân Diệp từ từ rời chỗ.

Cung phu nhân trong lòng càng thêm bất an.

Ra khỏi thủy rạ, Cửu Công chúa giống như một chú chim khổng tước nhỏ kiêu ngạo, chiếc váy làm bằng lông phượng hoàng dài lượt thượt, đi lên phía trước. Nàng ta không giống các nữ tử khác, không để ý bản thân sẽ bị so sánh với sắc đẹp của Cung Khanh, mà ngược lại rất thích thú ở cạnh nàng.

Nàng ta thích nhìn người được xưng tụng là kinh thành đệ nhất mỹ nhân phải tỏ ra cung kính lễ độ, khép na khép né trước mắt mình, bảo nàng đông thì không dám tây, bảo quỳ thì không dám đứng, cảm giác đấy thật sảng khoái.

Nghiêng nước nghiêng thành thì sao chứ, vẫn phải thuần phục ta, để ta giày vò.

Muốn ngươi chết chỉ cần một câu nói, muốn ngươi thê thảm lại càng đơn giản.

Vẻ đắc ý này, nàng ta từ trước tới nay không cần che giấu.

Cung Khanh hiểu tâm tư công chúa như lòng bàn tay, nên trước mặt nàng ta lúc nào cũng tỏ ra vô cùng hoảng hốt lo sợ để thỏa mãn cảm giác hư vinh và tính tự cao tự đại của nàng ấy. Đối với một đứa trẻ từ nhỏ đã quen được nuông chiều, thành ra vừa kiêu ngạo vừa ấu trĩ vừa hư vinh ngoan cố, đứa trẻ đó lại nắm giữ quyền hô mưa gọi gió, thì đúng là khiến người ta vừa giận dữ vừa bất lực.

Cung Khanh bước vội hai bước, cung cung kính kính hỏi: “Công chúa có gì dặn dò?”

Công chúa không đáp, thông thả men theo hành lang uốn quanh ngoài thủy tạ đi ra chiếc cầu nhỏ giữa hồ, cung nữ cầm đèn đi trước dẫn đường. Đầu bên kia cầu là Quan Nguyệt đỉnh, tọa lạc ở giữa hồ, lúc này ánh trăng vừa đẹp, soi bóng xuống mặt nước, nhìn như lầu các giữa không trung. Tiếng nhạc trên sân khấu càng lúc càng xa, réo rắt bay trên mặt hồ, càng nghe càng hay.

Cung Khanh yên lặng đi theo Cửu Công chúa, trong lòng không đoán được dụng ý của nàng ta. Cửu Công chúa lúc này bất chợ dừng bước, vịn tay vào con sư tử đá bên cạnh thành cầu, nhìn sang bờ đối diện.

Trên sân khấu ven hồ ánh đèn sáng rõ, yến tiệc linh đình, đúng là nơi Tuyên Văn đế thiết yến. Bóng người thấp thoáng, đỏ rực cả một vùng, tất cả đều đang ăn mừng vui vẻ.

“Ngươi nói xem, Thẩm Túy Thạch so với Thế tử thế nào?”

Cung khanh dù đã chuẩn bị tiếp chiêu từ sớm, nhưng mức độ lợi hại của chiêu này vẫn vượt ngoài dự liệu của nàng.

Một người là đương kim Thái tử, một người là tân khoa trạng nguyên, theo lý mà nói nên tán dương người trước, nhưng Cung Khanh phát hiện lúc này Thẩm Túy Thạch ngậm tạ biểu, A Cửu cứ nhìn hắn chằm chằm, ánh mắt sáng bừng quyến luyến, cho nên rất có thể vị Cửu Công chúa này tình yêu chớm nở, ngưỡng mộ quan trạng nguyên.

Cung Khanh cảm thấy cẩn thận vẫn hơn, thế là liền cúi đầu cung kính trả lời: “Thân nữ ngu dốt, không hiểu ý của công chúa.”

Trước mặt Cửu Công chúa giả vờ ngốc nghếch vẫn là một chiêu tương đối hữu dụng, nàng ấy không thích ai thông minh hơn mình, đặc biệt là thiếu nữ, hơn nữa là thiếu nữ xinh đẹp.

Cửu Công chúa lường nàng một cái: “Ví dụ như tài hoa, tướng mạo, ngươi cảm thấy ai hơn một bậc?”

“Cái này…”

Câu hỏi cụ thể đến như vậy còn giả vờ ngốc nghếch được sao, Cung Khanh cố ý biểu lộ sắc mặt khó nói, tỏ ra không biết làm thế nào.

Cửu Công chúa rất thích hưởng thụ niềm vui giày vò người đẹp, hứng thú chờ nàng trả lời, đồng thời chuẩn bị sẵn tâm lý bới lông tìm vết.

Cung Khanh vừa thành khẩn vừa cung kính trả lời: “Thái tử điện hạ thân phận cao quý, thần nữ sao dám to gan quan sát dung mạo. Buổi yến tiệc hôm nay, trước chỗ ngồi của thần nữ không may có một cái cột, tình cảnh bên ngoài nhìn không được rõ.”

Ý là tướng mạo của Thái tử nàng từ trước đến nay không dám nhìn kỹ, còn tướng mão Thẩm Túy Thạch nàng cũng không nhìn rõ.

Cửu Công chúa thầm mắng một tiếng gian dối, lại nghe không thấy Cung Khanh nhã nhặn nói tiếp: “Nhưng bài tạ biểu của Thẩm Túy Thạch thì đúng là tài văn hơn người, tinh hoa tuyệt đỉnh, giọng nói cũng rất dễ nghe, nên thần nữ nghĩ chắc con người cũng rất xuất sắc.”

Những câu này Cửu Công chúa rất thích.

“Nói như vậy, ngươi cảm thấy Thẩm Túy Thạch hơn Thái tử một bậc?”

Cửu Công chúa ra chiêu thứ hai, rất thích nhìn khuôn mặt của kinh thành đệ nhất mỹ nhân lộ vẻ hốt hoảng lo lắng. Câu hỏi này cho dù trả lời đúng hay không đúng đều bất ổn.

“Ý của thần nữ là…” Cung Khanh đang nghĩ làm thế nào có thể thoát ra cái vòng luẩn quẩn của công chúa, thì đột nhiên từ phía đầu cầu truyền đến một giọng nói nam nhân trầm ấm trong trẻo.

‘A Cửu lại bình luận sau lưng người khác rồi.’’

Cung Khanh nghe nói giật mình, ngoại trừ hoàng đế, hoàng hậu và Đông cung Thái tử Mộ Trầm Hoằng, thì trên thế gian này dường như không có ai dám gọi Cửu Công chú như vậy.

Quả nhiên Cửu Công chúa quay đầu lại kêu lên: “Hoàng huynh đi chẳng có tiếng động gì, dọa người ta sợ chết khiếp.”

Thái tử Mộ Trầm Hoằng trầm tĩnh bước lên đầu cầu.

Đúng lúc này trong không trung bay lên một đóa pháo hoa.

Khung cảnh trước mắt Cung Khanh chợt bừng sáng.

Lúc này trả lời Cửu Công chúa, nàng mới chỉ nói thật một nửa, tuy nhiên mỗi lần chạm mặt Thái tử nàng đều không dám nhìn, nhưng một người “Tích thạch như ngọc, liệt tùng như thúy, lang diễm độc tuyệt, thế vô kỳ nhị” như hắn, thì chỉ cần nhìn một lần là khiến người ta khó có thể quên được.

Cung Khanh vội vàng cúi đầu cúi người kiến lễ, tránh ánh mắt làm người ta xao xuyến.

“Miễn lễ.” Mộ Trầm Hoằng thong thả bước đến.

Pháo hoa bay lên không trung, rồi bung tỏa sau lưng nàng. Gió trên cầu thổi bay tà váy, làm cho lớp sa tanh màu xanh trong nếp gấp bay phấp phới tựa như sóng biếc, lộ ra vòng eo thon nhỏ của nàng, nhìn đẹp như một đóa sen chớm nở.

Phàm là hoa nở ban đếm đều đẹp dị thường, đẹp đến mức khiến người ta chỉ muốn hái xuống để tận hưởng mùi hương.

Thái tử không có ý dừng bước, cước bộ của chàng nhẹ mà nhanh, từ bên hông Cửu Công chúa đi lướt qua bên nàng. Khi bước chân áp sát, một luồng áp lực vô hình cũng tỏa ra – đó là sự uy nghi chỉ hoàng gia mới có – làm cho người ta tự dưng cảm thấy kinh sợ lo lắng.

Nàng không tự chủ được cũng bồn chồn đôi chút. Đúng lúc lướt qua, tay hắn chạm khẽ vào đùi nàng, sượt nhẹ một cái.

Khi ấy, nàng như bị sét đánh ngang tai, tim đập tình thịch, còn chưa kịp định thần xem đó là vô tình hay cố ý… thì cảm nhận rõ nhất của nàng lúc ấy là thấy váy mình bỗng nhiên bị một người khác kéo mạnh một cái, một tiếng “xoạc” nhẹ vang lên.

Mộ Trầm Hoằng dừng bước.

Cung Khanh cúi đầu, suýt chút nữa ngất luôn.

Váy của nàng từ chỗ nếp gấp trở xuống bị toạc một mảng to, khiến quần bó bên trong lộ cả ra.

Mà thủ phạm chính là chiếc nhẫn đeo tay bằng bạch ngọc của Mộ Trầm Hoằng, bên trên dùng sợi vàng mảnh tạo hoa văn như điểm xuyết, vừa hay lớp sa tanh màu xanh mỏng như cánh ve bên trong nếp gấp váy của nàng móc vào sợi vàng trên chiếc nhẫn đeo tay đó.

Mộ Trầm Hoằng không nhịn được thấp giọng cười thành tiếng.

Hắn không cười còn đỡ, đằng này… nụ cười đó làm cho Cung Khanh vừa xấu hổ vừa bối rối, không thể kiềm chế được đành ngước mắt lên lườm một cái.

Cái lườm ấy vừa có chút xấu hổ, vừa như nổi giận mà không dám nói ra, làm cho nụ cười của hắn đột nhiên cứng lại, không ngờ ánh mắt của một người lại có thể linh động đến thế, bao nhiêu ý nghĩ bao hàm trong đó khiến người ta không thể rời đi.

Cung Khanh thấy Thái tử cứ nhìn mình mãi, mà ánh mắt hắn giống như nước hồ dưới trăng trong vắt, nhìn rất rõ ràng nhưng lại thẳm sâu khó đoán, vì thế lòng nàng càng thêm bối rối. Trong lúc luống cuống nàng liền túm chặt lấy tấm sa tanh đang bị mắc vào chiếc nhẫn đeo trên ngón tay hắn, kéo mạnh ra một cái, lớp váy liền bị rách rời.

Mộ Trầm Hoằng lại cười thêm một tiếng, quay đầu nói với Lý Vạn Phúc ở phía sau: “Đi tìm ghế kiệu, đưa Cung tiểu thư về trước, phái mấy túc vệ đi theo.”

Dặn dò xong, hắn lại cười nói với Cung Khanh: “Chiếc váy bị rách để sau này ta đền cho nàng.”

Dứt lời, liền bỏ đi.

Cửu Công chúa nhìn thấy sự xấu hổ lúng túng của Cung Khanh, đứng bên cạnh cười không đứng dậy nổi, thật khó có cơ hội nhìn thấy kẻ được xưng tụng là kinh thành đệ nhất mỹ nhân lại bị bêu xấu như vậy, thật đúng là sảng khoái.

Cung Khanh túm chỗ váy rách lại, tức giận đến thổ huyết, hai huynh muội ấy là thứ gì không biết. Một người làm rách váy người ta còn cười vui vẻ thế, một người thì thừa dịp người khác gặp xui, sảng khoái trên nỗi đau của người khác.

Cung Khanh cảm nhận một cách sâu sắc, nhân sinh chính là một kiếp tu luyện. Đối với huynh muội Mộ Trầm Hoằng, là những kẻ gây không được trốn không xong, bản thân phải tu luyện đến cảnh giới tuyệt đỉnh thì mới có thể bảo toàn tính mạng.

Thế nên nàng nín nhịn sự giận dữ trong lòng, ôn tồn dặn dò Vân Diệp: “Ngươi đi báo với phu nhân, nói ta trong người không khỏe, phải về phủ trước.”

Cung phu nhân nghe Vân Diệp bẩm báo, lập tức xin hoàng hậu cáo từ, dẫn Vân Hủy, Vân Diệp đi lên trên cầu. Bà biết ngay là đi cùng với Cửu Công chúa thì không có việc gì tốt cả, nhưng khi Cửu Công chúa hiệu triệu thì không thể không đến.

Cửu Công chú ném lại những tiếng cười đắc ý rồi quay mình bỏ đi.

Động tác của Lý Vạn Phúc quả là thật nhanh, loáng một cái ghế kiệu đã được sắp xếp xong. Cung Khanh nghiêng người giữ chặt váy, trong bóng tối lờ mờ, Cung phu nhân không nhìn rõ, chỉ thấy nhi nữ của mình vẫn bình thường, trong lòng mới thở phào nhẹ nhõm.

Cung Khanh và mẫu thân ra đến bên ngoài, đợi lên xe ngựa nàng mới thuật lại mọi chuyện ẫu thân nghe. Đương nhiên cũng đã lược bỏ một số chi tiết, nhưng Cung phu nhân vốn là người vô cùng tỷ mỉ, sau khi nghe xong, bèn nghi hoặc hỏi lại: “Tay hắn sao lại chạm vào váy con?”

Cung Khanh: “…”

Là một nữ nhân đã yên bề gia thất, Cung phu nhân vô cùng mẫn cảm đoán ngay ra một khả năng.

“Hắn sờ đùi con?”

Cung Khanh cúi đầu, ậm à ậm ừ… nói “sờ” thì hơi quá, nên nói là “chạm” thì đúng hơn.

Cung phu nhân thấy nàng không trả lời, đột nhiên giọng nói vút lên đến quãng tám: “Hắn thật sự đã sờ đùi con?”

Cung Khanh vội vàng phân trần: “Mẫu thân bình tĩnh, là chạm, chạm thôi.”

Khi nói đến chữ “chạm” nàng phát âm hơi nặng, lại còn cố tình lặp thêm một lần, nhưng cũng không đủ để ngăn được giọng nói cao vút của Cung phu nhân: “Thế vẫn không phải là sờ sao?”

Cung Khanh lặng lẽ cúi đầu, việc tỉa tót câu chữ thật là quan trọng.

Cung phu nhân tức giận mắng: “Đồ háo sắc!”

“Có lẽ là vô tình, không cẩn thận thôi.”

Cung phu nhân nghiến răng: “Quỷ mới tin được.”

Bà không thể ngờ Đông cung Thái tử vốn nổi tiếng là người không ham nữ sắc, có thanh danh lại có thể đùa cợt nhi nữ, hơn nữa lại là nhi nữ của mình. Về đến phủ thượng thư, Cung phu nhân uất giận trong lòng cứ liên tục đi đi lại lại trong phòng.

Cung Khanh an ủi bà: “Mẫu thân, việc không nghiêm trọng như mẫu thân tưởng tượng đâu, lúc đó trên cầu chỉ có Cửu Công chúa nhìn thấy. Cung nữ đương nhiên không dám nói lung tung, còn Cửu Công chúa thì với việc liên quan đến danh dự của Thái tử, nàng ấy nhất định cũng không nói ra đâu.”

Cung phu nhận giận đùng đùng nói: “Hắn rõ ràng là cố ý mà, cứ ỷ mình là Thái tử, nên dù có đùa cợt con, thì con cũng không dám làm gì hắn.”

“Mẫu thân, không phải là sờ, mà là chạm, chạm vào rồi đi qua… Nói nghiêm túc thì động tác đó cũng không thể xem là đùa cợt và thất lễ.”

Cung Khanh giải thích mà bản thân cũng thấy ngượng ngùng, thực sự trong lòng nàng không chắc chắn lắm, nhưng phàm việc gì cũng nên nghĩ theo hướng tích cực, nếu không thì làm sao có thể sống tiếp được đây?

Cung phu nhân lại không thể làm được như nhi nữ của mình nên vẫn tiếp tục đi đi lại lại.

Quản gia bị bà sai đi gọi Cung đại nhân về, lúc này đúng là một khắc tựa ngàn thu.

Cung Khanh thấy mẫu thân cứ đi qua đi lại hoa hết cả mắt, liền trở về khuê phòng đi ngủ trước, bỏ mặc Cung phu nhân một mình trong phòng đợi Cung Cẩm Lan về đưa ra biện pháp.

Còn lúc đó, Cung đại nhân đang cười nói cùng Độc Cô Đặc đi ra khỏi Huệ Hòa uyển.

Độc Cô Đạc muốn lấy lòng Cung đại nhân, nên trước mặt ông luôn tỏ ra khiêm nhường nhã nhặn, cùng nhau cười cười nói nói suốt cả buổi tối. Đợi đến khi yến tiệc kết thúc, chàng ta một bước không rời bám chặt lấy Cung Cẩm Lan, cả hai cùng nhau rời khỏi Huệ Hòa uyển. Độc Cô Đạc trong lòng mừng thầm vì lát nếu có thể nhân cơ hội này gặp gỡ Cung tiểu thư nói mấy lời hoa mỹ, mà cách tốt nhất là có thể đi nhờ xe ngựa của người ta về nhà.

Nhưng tiếc là khi vừa ra ngoài, quản gia Cung Phúc Quý của Cung phủ tiến sát lại gần Cung Cẩm Lan bẩm báo, tiểu thư trong người không khỏe, đã cùng với Cung phu nhân trở về nhà trước. Cung đại nhân vừa nghe tin liền sốt ruột, vội vàng lên ngựa quay về phủ.

Độc Cô Đạc mong mỏi cả buổi tối, đột nhiên nghe tiếng “bịch”, trái tim rớt xuống đất. Không những không gặp được Cung tiểu thư, mà quan trọng hơn là hắn đã chờ đợi bao nhiêu ngày, để cuối cùng mới sắp xếp được một cơ hội tuyệt vời. Lát nữa thôi, hắn sẽ diễn cảnh anh hùng cứu mỹ nhân. Nhưng, mỹ nhân đã không còn, cứu cái gì nữa đây? Xuân tình không thành công khiến lòng hắn cứ sục sôi cả buổi tối…

Hắn vội vàng dặn dò thủ hạ bảo đám người vô lại đang mai phục dưới cầu đợi xe ngựa Cung phủ đi qua, rằng kế hoạch đêm nay hủy bỏ.

Cung đại nhân trở về phòng, vội vàng hỏi phu nhân: “Khanh nhi đâu?”

“Đại sự không tốt rồi.”

Cung Cẩm lan vừa nghe đã mềm nhũn cả người: “Nói mau, rốt cuộc Khanh nhi bị làm sao?”

Cung phu nhân lập tức thuật lại sự tình cho phu quân nghe, ai ngờ Cung Cẩm Lan nghe xong thì thở phào nhẹ nhõm: “Cứ tưởng chuyện gì lớn lắm, chuyện đó có gì đâu?”

Cung phu nhân thấy phu quân của mình thờ ơ lãnh đạm thì đầu váng mắt hoa.

“Việc này phu nhân nghĩ ngợi nhiều quá rồi. Mặt cầu chật hẹp, khi đi ngang qua không chú ý nên chẳng may mắc vào váy mà thôi. Việc không có gì không truyền ra ngoài đâu, mà ai dám bình luận thị phi về Thái tử chứ?” Dứt lời, Cung Cẩm Lan ngáp dài, chuẩn bị đi ngủ.

Cung phu nhân tức đến nỗi mắt hạnh long sòng sọc, lửa giận bốc lên đầu, phụ tử nhà này đều thờ ơ đến thế, một người hai người đều đi ngủ hết, thật đúng là cha nào con nấy.

Mộ Trầm Hoằng rốt cuộc là vô tình hay cố ý sờ đùi nhi nữ của bà? Câu hỏi này khiến cho Cung phu nhân cả đêm trăn trở.

Còn Cung Khanh cũng bị câu hỏi ấy khiến cho trằn trọc hồi lâu, cuối cùng nàng quyết định, nên coi hành động ấy là vô ý…

Nhưng ngàầy hôm sau, một mối lo lẳớn hơn lại đến.

Đông cung đại tổng quản Lý Vạn Phúc vừa sáng sớm đã đến ngay trước cửa, mang theo một hòm cống phẩm tơ lụa cho phủ thượng thư, Cung Khanh vô cùng xấu hổ, trong lòng còn hơi bất an. Đường đường là phủ thượng thư mà còn thiếu tơ lụa? Chàng ta sao phải đánh trống phất cờ cho người đưa đến, để ai ai cũng biết.

Cung phu nhân tất nhiên cũng nghĩ đến chuyện này, trong lòng chẳng vui vẻ gì, nhưng không dám cự tuyệt ban thưởng, vẫn phải tươi cười liên tục tạ ơn, lấy bạc đưa có Lý tổng quản rồi cung kính tiễn về.

Bà quyết định phải nhanh chóng tiến hành chuyện hôn nhân của Cung Khanh, để tránh đêm dài lắm mộng, tối hôm qua nhi nữ đã bị người ta sờ đùi, thật là một chuyện không hay.

Cung Cẩm Lan mặc dù trong lòng mong mỏi nữ nhi của mình có thể được gả cho Đông cung Thái tử, nhưng việc đó phải đợi đến năm sau, hơn nữa cũng không thể hoàn toàn chắc chắn. Trước mắt Thẩm Túy Thạch tài hoa xuất chúng, lại được Thánh thượng vô cùng vừa ý, đây cũng là một lựa chọn không tồi. Thế nên ông cũng thuận theo ý chỉ của phu nhân, ngày hôm sau mời Thẩm Túy Thạch đến Cung phủ dùng bữa.

Nói thực lòng có thể mời tân trạng nguyên thuận lợi đến như vậy, vẫn là vượt ra ngoài dự kiến của phu phụ Cung Cẩm Lan. Tân quan trạng nguyên tuổi vẫn còn trẻ, chưa từng kết hôn, lại thêm tài mạo song toàn, thật đúng là trăm năm khó gặp. Bởi thế gặp được đã khó, còn cầu thì không thể. Nghe nói mấy ngày này, cổng Thẩm gia sắp bị chen lấn đến đổ cả rồi.

Cung phu nhân hoan hỷ chuẩn bị tiệc rượu cực kỳ thịnh soạn. Bình thường nhi nữ không được gặp khách, nhưng Cung phu nhân cảm thấu trong tình hình cạnh tranh khốc liệt như hiện nay, tốt nhất vẫn nên cho nhi nữ ra cùng trò chuyện để trạng nguyên phải một phen kinh ngạc. Cung phu nhân vô cùng tin tưởng, chỉ cần nhi nữ của mình lộ diện, thì sẽ có sức thuyết phục và hấp dẫn hơn bất kỳ phương thức nào khác.

Vì thế Cung Khanh từ trước đến nay không bao giờ ra ngoài gặp khách, hôm nay cũng bị gọi ra ngoài.

Cung Khanh tất nhiên hiểu rõ dụng ý của mẫu thân, nên lúc bước ra cửa, thật là có chút ngượng ngập. Nhưng nàng cũng biết, giờ không phải là lúc làm mình làm mẩy, động tác đó của Mộ Trầm Hoằng khiến nàng cảm thấy nguy hiểm, muốn nhanh chóng quyết định chuyện hôn sự của mình.

Thẩm Túy Thạch đứng dậy kiến lễ với Cung Khanh, nhìn gần đúng là anh tuấn nho nhã. Cung Khanh ngẩng đầu cười nhẹ với chàng, khi mặt vừa chạm mặt, Thẩm Túy Thạch bỗng ngẩn cả người, sau đó nhìn lại Cung phu nhân, cẩn thận đánh giá, rồi mới chắp tay hỏi: “Có phải sáu năm trước, phu nhân đã đi qua Lạc huyện?”

“Lạc huyện, sáu năm trước?” Cung phu nhân hơi sửng sốt.

Cung Cẩm Lan cười: “Trí nhớ của nàng thật là… năm đó có nạn đói ở Hà Nam,nàng theo ta đi cứu nạn.”

Lúc này Thẩm Túy Thạch cúi người vái phu nhân một cái: “Phu nhân còn nhớ tại hạ không?”

Cung phu nhân vàng sửng sốt hơn: “Thẩm Trạng nguyên anh tuấn đến như vậy, nếu như ta có gặp qua, thì nhất định sẽ không bao giờ quên.”

Cung Khanh không nhịn được bật cười.

Cung Cẩm Lan trong đầu u ám, phu nhân nàng có thể ý tứ hơn được không?

Trạng nguyên lại khom người vái Cung Khanh một cái: “Đa tạ ơn cứu mạng của tiểu thư năm đó.”

Cung Khanh cũng sửng sốt.

Thẩm Túy Thạch nhìn nàng tha thiết: “Tiểu thư còn nhớ trạm dịch ở Lạc huyện không? Nơi đó có một cái chợ.”

Cung Khanh lúc này mới nhớ.

Hóa ra là cậu ta…

Không chỉ có nữ nhi khi lớn lên thay đổi vô cùng, mà nam nhi cũng vậy.

Cậu bé quần áo rách rưới của sáu năm trước hôm nay lại trở nên khôi ngô anh tuấn đến dường này.

Năm đó Nam Hà gặp nạn đói, Cung đại nhân thân là khâm sai đại thần, được cử đi cứu nạn. Cung phu nhân dắt nhi nữ đi theo. Khi nghỉ chân ở Lạc huyện, Cung Khanh nhìn thấy bên ngoài trạm dịch có một thiếu niên gầy gò rách rưới đang quỳ bên đường, trên đầu cài vài ngọn cỏ.

Cung Khanh hiếu kỳ hỏi: “Mẫu thân, sao đầu cậu ấy lại cài cỏ?”

Nàng sinh ra đã sống trong nhung lụa, cuộc sống đủ đầy, cơm ngon áo đẹp, ở trong khuê phòng, làm sao biết được sự đói khổ của nhân gian, đến năm mười tuổi mới nhìn thấy những nam tử ăn vận đẹp đẽ trong Quỳnh Lâm yến, còn nam thiếu niên cài cỏ trên đầu đúng là nàng chưa thấy bao giờ.

Cung phu nhân nói: “Tự bán mình.”

Đây là lần đầu tiên Cung Khanh nghe đến những từ này, lại thấy cậu thiếu niên ấy tuổi cũng chạc như mình, nhưng hai người hai số phận khác nhai một trời một vực, trái tim nhỏ bé của nàng chợt trào lên niềm cảm thương mãnh liệt.

“Sách này của cậu hả?”

Cậu bé ngẩng đầu, trong đôi mắt sáng lộ rõ vẻ kinh ngạc.

Cậu ta chưa bao giờ nhìn thấy tiểu cô nương nào đẹp đến như vậy.

Nàng ngồi trước cái giỏ, đôi tay ngoan ngoãn đặt trên đầu gối, trắng đến mức như nhìn xuyên qua được, ngón tay thuôn nhỏ mềm mại như cánh hoa đào.

Cậu quên cả nói, bàn tay đặt trong giỏ khẽ bấu vào lòng bàn tay, là thực, không phải mơ.

“Mẫu thân, con muốn mua mấy quyển sách này.”

“Mấy quyển sách ấy cũ nát rồi, con mua làm gì, sách của phụ thân

đã có rất nhiều rồi.”

“Mấy quyển này đều là bản độc nhất, phụ thân nhìn thấy nhất định sẽ rất thích.”

Ánh mắt cậu thiếu niên hấp háy như có lời muốn nói, nhưng Cung Khanh đã nhanh nhạy nháy mắt với cậu ta, nhoẻn miệng cười rất đáng yêu.

Cậu thiếu niên do dự một lát, rồi từ từ cúi đầu, nuốt lại những lời trên môi.

Cung phu nhân thích nhất là làm cho phu quân mình vui vẻ, thế nên hào phóng để lại hai mươi lạng bạc mua mấy quyển sách của nát ấy.

Nhớ lại chuyện cũ, Cung Khanh tự nhiên bật cười: “Thẩm công tử muốn lấy lại những bản độc nhất đó?”

Qua lời nói đùa ấy, Thẩm Túy Thạch dường như lại nhìn thấy tiểu cô nương tinh nghịch đáng yêu năm nào. Chỉ là nàng so với ngày xưa càng xinh đẹp bội phần, từng ánh mắt từng nụ cười đều khiến trái tim người khác phải xao xuyến.

Thẩm Túy Thạch hơi đỏ mặt: “Đa tạ tiểu thư năm đó trượng nghĩa cứu giúp, những quyển sách đó không phải là bản đặc độc nhất, năm đó lừa gạt phu nhân, trong lòng tại hạ vô cùng xấu hổ, mấy năm gần đây tại hạ luôn có tâm nguyện là có thể tìm gặp được phu nhân và tiểu thư để hoàn trả ngân lượng.”

Cung phu nhân bật cười: “Thẩm Trạng nguyên thật thà quá, một chút ngân lượng đó có đáng gì!” Nói thực lòng, người vốn tiêu tiền như nước giống bà tất nhiên đã không còn nhớ rõ năm đó rốt cuộc chi bao nhiêu tiền, bà chỉ còn nhớ láng máng chuyện ngày hôm đó mà thôi. Bởi vì khi tặng những quyển sách đó cho phu quân, thì bà mới biết mình bị lừa, nên ấn tượng vô cùng sâu đậm. Nếu không bao nhiêu năm như vậy, bà sớm đã quên hết rồi.

Thẩm Túy Thạch lại vái một cái: “Hai mươi lạng bạc ngày đó đã cứu sống cả nhà tại hạ. Tấm ân tình này tại hạ không bao giờ quên, nhất định kết cỏ ngậm vành để báo đền ân nhân.”

Cung Cẩm Lan trong lòng vô cùng vui mừng, thật không thể ngờ, một hành động hiệp nghĩa của nhi nữ năm đó, hôm nay đổi lại triều đình có thêm một tân quan nổi bật.

Còn Cung phu nhân trong lòng vô cùng phấn khích. Bà thầm nghĩ, vị trạng nguyên tài mạo song toàn này vốn là người mình định chọn làm con rể, hơn nữa còn có ơn cứu mạng của năm đó thì cả đời này chàng ta nhất định sẽ đối tốt với con gái mình.

“Thẩm Trạng nguyên mời ngồi, hãy coi như người một nhà, không cần khách khí, cũng không cần câu nệ.”

Vừa nghe ba từ “người một nhà”, Cung Khanh vội vàng véo nhẹ vào tay Cung phu nhân dưới gầm bàn, mẫu thân đại nhân, người có thể ý tứ hơn được không?

Cung phu nhân chẳng thèm để ý mà còn lấy chân đá nhẹ vào chân Cung Cẩm Lan, ý muốn ông nhanh chóng đi vào đề chính.

Nhưng Cung Cẩm Lan vốn là người lăn lộn nhiều năm trên quan trường nên không có thói quen đi thẳng vào vấn đề, ông rót cho Thẩm Túy Thạch một chén rượu, nói vài câu chuyện phiếm về thời tiết, lại thêm vài câu về phong cảnh kinh thành, cuối cùng mới nửa đùa nửa thật hỏi: “Thẩm Trạng nguyên là một nhân tài, sau khi đỗ trạng nguyên, chắc số người đến nhà cầu hôn chật kín ngoài cổng rồi phải không?”

Thẩm Túy Thạch đỏ mặt: “Thượng thư lại đùa rồi.”

“Thẩm Trạng nguyên nếu như có ý với khuê nữ nhà nào, lão phu nguyện xin làm mối. Với phẩm mạo tài học như Thẩm Trạng nguyên đây chắc chắn sẽ thành công.”

Cung Cẩm Lan thật lòng không thể dầy mặt nói thẳng, nhưng ông nghĩ với sự thông minh của Thẩm Túy Thạch thì nhất định sẽ hiểu ý mình.

“Đa tạ Thượng thư đại nhân.” Thẩm Túy Thạch tự nhiên đỏ mặt.

Cung phu nhân dựa vào giác quan thứ sáu của phụ nữ cảm thấy việc hôn sự này đã chắc chắn mười phần. Thực đúng là việc dễ dàng, không mất chút sức lực nào. Không ngờ việc hôn sự của nhi nữ đã được ngầm định từ sáu năm về trước, đến hôm nay nước chảy thành sông, ông trời đã mang đến cửa tặng ột chàng con rể tài mạo song toàn, quả nhiên người tốt tất được báo đáp.

Sau khi tiễn Thẩm Túy Thạch, Cung phu nhân nũng nịu trách móc phu quân, lẽ ra ông nên nói thẳng việc hôn sự, không cần phải đi đường vòng như vậy.

Cung Cẩm Lan nói: “Làm việc gì cũng phải để đường lui, nếu như nói thẳng, vạn nhất chàng ta từ chối, truyền ra ngoài không phải là thành chuyện cười sao? Cho dù chàng ta có đồng ý đi nữa, thì nhà mình chủ động cầu hôn, giống như là mình đang cần gấp, sau này gả Khanh nhi đi, có thể sẽ bị Thẩm gia coi thường. Hôn sự phải do nhà trai đến cầu, mới thể hiện được sự cao quý của nhà gái. Ta vừa rồi đã ngầm nói ý định của mình, nếu chàng ta có ý, nhất định sẽ nhờ người mai mối đến nhà. Nếu chàng ta không có ý, thì chúng ta cũng không bị mất mặt.”

Cung phu nhân nghĩ ngợi thấy cũng có lý, liền cười nói: “Chàng ta nhất định sẽ đồng ý, không thấy lúc nãy chàng ta nhìn Khanh nhi mà mặt đỏ hết cả lên sao. Nhi nữ nhà chúng ta, nữ tử nhìn cũng cảm thấy quyến luyến huống hồ là nam tử. Phu quân ông chờ xem, trong hai ngày tới chàng ta nhất định sẽ nhờ người đến cầu hôn.”

Sau đó, bà ghé sát vào tai Cung Khanh cười nói: “Chàng ta chẳng nói là kết cỏ ngậm vành để báo đáp con sao, vậy thì bảo chàng ta lấy thân mình ra báo đáp vậy.” Bà nói xong cười đầy ngụ ý.

Cung Khanh ôm má phụng phịu, mẫu thân, người không thể ý tứ một chút sao.

Đối với Thẩm Túy Thạch thì việc đến Cung phủ giống như một giấc mơ, mọi thứ dường như không có thực.

Khi còn niên thiếu chỉ một lần tương ngộ đã thay đổi cả số mệnh, chàng chưa từng nghĩ rằng sau sáu năm lại có thể trùng phùng.

Ông trời quả nhiên ưu ái chàng, vận may nối tiếp vận may, khiến chàng hơi ngơ ngẩn. Kim bảng đề tên, xa quê gặp cố nhân, đêm động phòng hoa chúc, bốn niềm vui lớn trong đời người, cơ hồ chàng sắp có đủ.

Chàng quả thật không dám tin, cả ngày ngơ ngơ ngẩn ngẩn.

Sau khi đỗ trạng nguyên, mấy ngày này người mời chàng đến nhà ăn cơm nhiều không kể xiết. Ngụ ý của họ không nằm ở việc uống rượu, những lời hàm ý như Cung Cẩm Lan đã nói, thậm chí còn trực tiếp thẳng thắn hơn, chàng đã nghe không biết bao nhiêu lần. Nhưng lần này, chàng lại không dám tùy tiện khẳng định.

Chàng nhẩm đi nhẩm lại từng câu Cung Cẩm Lan đã nói, mỗi một từ được phân tích kỹ lưỡng trong đầu. Cuối cùng, chàng tin chắc rằng không phải mình tự ảo tượng. Cung Cẩm Lan quả thật có ý muốn chọn chàng làm con rể, việc Cung Cẩm Lan có mặt tại buổi tiệc là minh chứng tốt nhất. Nếu không phải như vậy, ông ấy không báo giờ để con gái mình ra ngoài gặp khách, hơn nữa còn là một nam nhân trẻ tuổi.

Sau khi tin chắc không còn gì nghi ngờ, Thẩm Túy Thạch lập tức đi tìm ân sư đại học sĩ Tưởng Đồng Trinh. Chàng từ nhỏ đã mất cha, Tưởng Đồng Trinh là ân sư của chàng, đối với chàng có ơn dìu dắt, việc hôn sự của chàng nhờ lão nhân gia ra mặt làm mối, càng tỏ vẻ long trọng và có thành ý.

Sau khi Cung Cẩm Lan hạ triều, vừa đi ra khỏi Tuyên Vũ môn thì đại học sĩ Tưởng Đồng Trinh đuổi theo đến nơi.

Cung Cẩm lan trong lòng mừng thầm. Vị học sĩ này thanh cao kiêu ngạo, thường giữ khoảng cách với các bạn đồng liêu, hôm nay đột nhiên gọi mình, chắc chắn có liên quan đến đồ đệ đắc ý của ông ta là Thẩm Túy Thạch. Ông đoán Thẩm Túy Thạch nếu muốn đến nhà cầu hôn thì chắc chắn sẽ nhờ ân sư làm mối. Cho nên, Cung Cẩm Lan cảm thấy việc hôn sự này có lẽ đã thành công, ván đóng thành thuyền rồi.

“Cung Thượng thư, lão phu có việc này muốn thương lượng với ngài.”

“Đại học sĩ xin cứ nói.”

Tưởng Đồng Trinh mời Cung Cẩm Lan đến một góc khuất bên phía đông của Tuyên Vũ môn rồi mới nói.

“Hôm qua Thẩm Túy Thạch mang hậu lễ đến nhà lão phu cầu xin một việc.”

Cung Cẩm Lan càng vui mừng, chỉ nghe thấy Tưởng Đồng Trinh nói tiếp: “Cậu ấy muốn nhờ lão phu thay cậu ấu cầu hôn. Việc này vốn là việc tốt, lão phu tất nhiên rất bằng lòng, nhưng có một việc, sau khi suy nghĩ, lão phu thấy vẫn nên nói cho Cung Thượng thư thì tốt hơn.”

“Đại học sĩ xin cứ nói thẳng.”

Sau khi nghe xong lời của Tưởng Đồng Trinh, Cung Cẩm Lan như bị dội một gáo nước lạnh, buốt tới tận tâm can.

Khi về đến nhà, nhìn thấy khuôn mặt vui vẻ rạng rỡ của Cung phu nhân, Cung Cẩm Lan bất giác thở dài.

Cung phu nhân cười tít mắt hỏi: “Phu quân, tình hình sao rồi?”

Cung Cẩm Lan do dự một lát rồi nói: “hôm nay tôi đã gặp đại học sĩ Tưởng Đồng Trinh.”

Cung phu nhân lập tức cười tươi nói: “Có phải ông ấy thay Thẩm Trạng nguyên cầu hôn?”

Cung Cẩm Lan lắc đầu: “Ông ta nói, Thẩm Túy Thạch lần này đạt được khôi nguyên, là có một phần do Cửu Công chúa.”

Cung phu nhân ngẩn người: “Thế là ý gì?”

“Lần thi đình này vẫn còn một vị khảo sinh Lưu Nghệ vô cùng xuất sắc, sách luận thư pháp đều giỏi, làm người ta phải kinh ngạc. Sau khi đã quyết định thám hoa, thánh thượng đang lựa chọn giữa người đó và Thẩm Túy Thạch xem ai là trạng nguyên, ai là bảng nhãn, thì lúc này Cửu Công chúa từ sau rèm bước ra, thì thầm bên tai thánh thượng mấy câu, Lưu Nghệ liền được chọn làm bảng nhãn, còn Thẩm Túy Thạch được chọn làm trạng nguyên.”

Cung phu nhân nói: “Là Cửu Công chúa bảo thánh thượng chọn Thẩm Túy Thạch làm trạng nguyên?”

Cung Cẩm Lan gật đầu: “Có thể phải, cũng có thể không phải.”

“Rốt cuộc là ý gì?” Cung phu nhân đối với việc phu quân trước mặt người nhà cũng giở bào vòng vo cảm thấy rất khó chịu, bà ghét tất cả các câu đố trí, cái kiểu nói cứ lấp la lấp lửng như vậy.

“Thẩm Túy Thạch tài hoa tuyệt đỉnh, lại có bản lĩnh, việc chọn làm trạng nguyên cũng là lẽ đương nhiên. Còn Lưu Nghệ tuy tài học so với chàng ta bất phân cao thấp, nhưng dung mạo thì kém xa.”

Đối với một người làm thượng quan, thì thường nói chuyện có tác phong quan trường. Cung Cẩm Lan từ trước đến giờ chỉ nói một nửa, còn một nửa phải tự lĩnh hội. Nhưng Cung phu nhân vẫn lộ vẻ không hiểu.

“Khi hai người tài học bất phân cao thấp, thì Thẩm Túy Thạch tướng mạo anh tuấn hơn đã được chọn làm trạng nguyên, đó có thể là do Cửu Công chúa để ý đến chàng ta. Tưởng Đồng Trinh đến gặp ta nói những chuyện này, đương nhiên là hy vọng ta không hủy tương lai môn đệ xuất sắc nhất của ông ấy. Cho nên việc này chúng ta chỉ có thể tin mà thôi, không thể hành động vội vàng được.”

Cung phu nhân vừa nghe liền nhảy dựng lên suýt phát điên: “Rõ ràng là chúng ta đã để ý chàng ta trước, hơn nữa Khanh nhi trước kia còn có ơn cứu mạng, làm gì cũng phải có trước có sau chứ, công chúa thì đã sao? Năm đó Minh Nghi công chúa chẳng phải cũng để ý chàng rồi sao, thiếp cũng vấn cưới chàng về tay mình đó thôi.”

Nhắn đến chuyện năm đó, Thượng thư đại nhân hơi lúng túng, ngập ngừng nói: “Minh Nghi công chúa năm đó và Cửu Công chúa hiện nay có thể so sánh được không?”

Cung phu nhân im bặt.

Minh Nghi công chúa năm đó do mẫu thân có địa vị thấp, dù là em gái của Tuyên Văn đế, nhưng luận về mẫu gia quyền thế thì so với An quốc công phủ của Cung phu nhân vẫn kém xa. Nhưng Cửu Công chúa thì không giống vậy, nàng ấy là bảo bối của Hoàng hậu, chỉ cần giẫm chân một cái thì cả kinh thành chấn động như chơi.

Nhưng, Thẩm Túy Thạch phẩm mạo như vậy, nếu buông tay sẽ có thể cam tâm?

Khó khăn lắm mới tìm được người có tâm, lại có duyên phận với nhi nữ của mình, Cung phu nhân tức muốn thổ huyết: “Vậy giờ phải làm sao?”

“Hoặc là do Tưởng Đồng Trinh tự nghĩ ngợi nhiều, hoặc là đúng như lời ông ta, công chúa đã để ý Thẩm Túy Thạch, tóm lại phu nhân án binh bất động, quan sát diễn biến, không được manh động.”

Nghe được những tin tức này, Cung Khanh cũng rất thất vọng, trước mắt chỉ còn nửa tháng nữa là đến lễ hội hoa, chắc chỉ còn cách mạo hiểm giả bệnh thêm một lần.

Cung Khanh “ngọc thể bất an” thắp hương cầu khấn, ông trời phù hộ, đừng để Tiết Nhị biết được mình bị bệnh.

Ai ngờ, tường đồng vách sắt cũng không ngăn được trái tim nụ tình vừa chớm nở của Định Viễn Hầu, từng giờ từng phút hắn đều quan tâm đến mọi động tĩnh của Cung tiểu thư, lập tức mời Quý Kiến Sầu Tiết Lâm Phúc đến nhà khám bệnh.

Cung Khanh hận đến mức chỉ muốn đánh cho tên Tiết Nhị này một trận.

Điều càng khiến cho người ta ngượng ngùng hơn là việc này đã để Hàn thị biết, nhân cơ hội đến thăm Cung Khanh, Hàn thị đã nói với Cung phu nhân mấy câu khó nghe, ngầm bảo Cung phu nhân tranh đoạt con rể với bà ấy.

Cung phu nhân tức muốn thổ huyết, nhưng trong lòng thầm nhủ loại con rể hạng hai này có cho ta cũng chẳng thèm!

Rất nhanh, ý chỉ triệu Cung Khanh vào cung đã đưa đến Cung phủ, vẻ mặt Cung phu nhân buồn như trời sắp mưa.

Cung Khanh đành an ủi bà: “Mẫu thân không cần lo lắng, Hoàng hậu chọn Thái tử phi, tất nhiên không muốn chọn một bình hoa di động, cho nên nhi nữ chỉ cần đến làm một bình hoa rỗng tuếch là được.”

Cung phu nhân trợn mắt: “Giả vờ ngốc nghếch?”

Cung Khanh cười hì hì nhướng mày: “Ầy, việc này con rất giỏi mà.”

“Ý à, lo chết mất.” Cung phu nhân chống cằm, trong lòng rất hối hận vì không sớm quyết định hôn sự cho nhi nữ.

Còn một tháng nữa mới đến lễ hội hoa, nhưng những thiếu nữ xinh đẹp đã được chọn vào cung trước, đương nhiên nửa tháng này chính là thời gian để khảo sát từng người.

Cung Khanh biết gần hết những thiếu nữ được chọn, họ đều là con nhà quyền quý trong triều, tất nhiên cũng có cả biểu tỷ của nàng, Hướng Uyển Ngọc.

Ngày tiến cung, hai mươi tư cô nương, đã chọn được tỳ nữ dẫn đến Tiêu Phòng điện, bái kiến Độc Cô Linh hoàng hậu.

Cung Khanh không phải là lần đầu tiên vào cung, cũng không phải lần đầu tiên diện kiến Độc Cô Hoàng hậu, nhưng lần này, trong lòng cảm thấy không giống những lần trước. Bởi lần vào cung này có khả năng sẽ thay đổi số phận của nàng, nên nhất định phải nói năng cẩn thận, việc gì cũng lưu tâm.

Ngồi bên cạnh Độc Cô Hoàng hậu là Cửu Công chúa. Đôi mắt phượng sắc nét quyến rũ, môi mỏng cô độc ngạo mạn. Tuy tuổi còn nhỏ nhưng dương oai tác quái, có khí chất thanh cao kiêu ngạo của bậc vương giả, rất hợp với thân phận kiều nữa độc nhất của nàng.

Độc Cô hoàng hậu thường ngày nghiêm túc đoan trang, hôm nay tỏ ra ôn hòa thân thiết hơn một chút, môi khẽ mỉm cười, thân mật ban ngồi.

Hai mươi tư thiếu nữ đa số tuổi vừa mười tám, khuôn mặt như hoa lông mày như liễu, mỗi người một vẻ, đột nhiên trong điện ý xuân tràn trề, rực rỡ gấm hoa, làm cho người ta lóa mắt.

A Cửu quét mắt một lượt nhìn các người đẹp, đôi môi cong lên: “Mẫu hậu, sao các cô nương chưa đính hôn nhiều như vậy, có phải là đều đang đợi sang năm Hoàng huynh tuyển Thái tử phi.”

Lời này vừa thốt ra, các cô nương trong điện ai nấy đều đỏ bừng mặt. đúng như lời A Cửu nói, rất nhiều triều thần đều có ý niệm này, những cô nương vốn nên sớm đính hôn thì nay vẫn đơn thân.

Cung Khanh thuộc loại có nằm cũng trúng tên, nàng thật sự không phải vì đợi sang năm tuyển Thái tử phi mà chậm trễ đính hôn.

“Nha đầu này!” Độc Cô hoàng hậu trách yêu A Cửu một câu, rồi đưa mắt nhìn một lượt hai mươi mấy cô nương đang ngồi phía dưới, cuối cùng dừng lại ở Cung Khanh.

Đúng là một nhan sắc không có gì có thể lấn át được.

Chỉ tiếc lại là nữ nhi của người đó… vừa nghĩ đến ai kia, trong lòng Độc Cô hoàng hậu bỗng có cảm giác rất khó tả ùa đến, bà liền chuyển ánh mắt sang các cô nương khác.

“Mọi người không cần câu nệ, tự giới thiệu bản thân, để mọi người cùng làm quen.”

Thế là các mỹ nhân lần lượt theo vị trí từng người đứng lên tự giới thiệu.

Cung Khanh phát hiện ra, hai mươi mấy cô nương này đều dung mạo xuất chúng, hoặc là tươi tắn đáng yêu, quyến rũ diễm lệ, hoặc là dịu dàng mỹ miều, đoan trang kiều diễm, mỗi người một vẻ, trong đó nổi bật nhất là nhi nữ của Sử bộ thượng thư Hứa Cẩm Ca và nhi nữ của Vệ quốc công Kiều Vạn Phương.

Hứa Cẩm Ca da trắng như tuyết, thân hình hơi đầy đặn, có dáng dấp của Dương Ngọc Hoàn. Còn Kiều Vạn Phương xinh đẹp hòa nhã, cử chỉ thanh thoát, lại có thêm chút khí khái anh hùng mà nhi nữ thường tình không có. Hai người vừa hay lại ngồi cạnh, trông giống như một bứ tranh mẫu đơn và hoa lan, ung dung thanh nhã cùng nhau tỏa sáng.

Biểu tỷ Hướng Uyển Ngọc tuy cũng đẹp, nhưng là cái đẹp không có gì đặc sắc, khi ở giữa các người đẹp, lại bị lu mờ.

Ngoài ra còn có một cô nương nhỏ tuổi nữa tương đối thu hút sự chú ý của người khác, sự thu hút ấy không phải vì dung mạo xuất sắc, mà là vì đôi mắt của nàng ấy vô cùng hoạt bát sinh động. Các cô nương khác đều ngồi rất ngay ngắn, cử chỉ rụt rè thận trọng, không dám tùy ý ngó nghiêng, chỉ riêng nàng ấy lại ngước đôi mắt to tròn nhìn bốn phía xung quanh đánh giá các thiếu nữ cùng đến.

Đợi khi đến lượt nàng ấy đứng lên giới thiệu, Cung Khanh mới biết tại sao nàng ấy lại to gan đến vậy, thì ra đó là muội muội của Độc Cô Đạc, tên gọi Tiết Giai.

Đất phong của Tiết Mẫn – phu quân của Triệu quốc phu nhân ở Hồ Châu, sau khi Tiết Đạc thừa kế tước vị, cùng với mẫu thân chuyển đến kinh thành, Tiết Mẫn cùng với nhi nữ vẫn ở tại Hồ Châu. Triệu quốc phu nhân mấy ngày trước mới đón Tiết Giai lên kinh, ý muốn để nàng nhanh chóng hòa nhập với những tiểu thư quý tộc chốn kinh thành, cụ thể hơn là nhóm tiểu thư này.

Sau khi các thiếu nữ đã giới thiệu xong, Độc Cô hoàng hậu liền mỉm cười nói với nhũ mẫu An phu nhân của Cửu Công chúa: “Hãy sắp xếp cho họ ở tại Minh Hoa cung, chỗ đó gần Ngự hoa viên nhất, đợi đến lúc thưởng thức lễ hội hoa cũng tiện.”

Thế là thiếu nữ quỳ bái hoàng hậu rồi lui khỏi điện, An phu nhân dẫn họ đến Minh Hoa cung, sắp xếp nơi ở, hai người một phòng, Cung Khanh và Hướng Uyển Ngọc được xếp chung.

An phu nhân sau khi sắp xếp thỏa đáng mọi việc, tươi cười nhìn các mĩ nhân nói: “Buổi tối hoàng hậu có bày tiệc ở Liên hoa đài, tiếp sức cho các vị tiểu thư. Thái tử điện hạ cũng tham gia.”

“Thái tử điện hạ” – bốn chữ này làm lòng các cô nương dậy sóng.

An phu nhân vừa đi, Minh hoa cung đột nhiên yên lặng, các cô nương không còn lòng dạ cười nói, lần lượt trở về phòng, bắt đầu chuẩn bị quần áo trang điểm cho buổi tiệc tối nay.

Hướng Uyển Ngọc ở chung phòng với Cung Khanh, sau khi đóng cửa liền “hảo tâm” nhắc nhở: “Muội muội nếu không muốn vào cung, quần áo tốt nhất nên đơn giản một chút.”

Cung Khanh mỉm cười gật đầu: “Tỷ tỷ nói rất đúng.”

Hướng Uyển Ngọc lại tiếp lời: “Muội đến giúp tỷ trang điểm được không, bình thường đều là thị nữ làm giúp tỷ, tỷ tự làm thì không đẹp.”

Cung Khanh vẫn cười đáp: “Được ạ, được ạ.”

Hướng Uyển Ngọc sợ nhất là Cung Khanh tranh cướp với mình, nên kiếm cớ để Cung Khanh bận trang điểm cho nàng ấy mà không có thời gian trang điểm cho bản thân.

Thực ra Cung Khanh vốn cũng không có ý định trang điểm, sau khi sửa soạn tỉ mỉ cho Hướng Uyển Ngọc xong, cũng sắp đến giờ tiệc tối, nàng thay một bộ váy màu trắng sữa, giữa mày dán một đóa hoa mai, rồi cùng Hướng Uyển Ngọc bước ra ngoài.

Ngoài hành lang đèn lồng chiếu rọi sáng như ban ngày, các người đẹp lần lượt từ trong phòng bước ra, xiêm y lộng lẫy, nhan sắc rực rỡ. Cả hành lang chỉ trong thoáng chốc đã trở nên nhộn nhịp, hương thơm lan tỏa, bên các người đẹp hoa không còn sắc và cả trăng sao cũng bị lu mờ.

Các thiếu nữ đang tuổi dậy thì, mỗi người một vẻ, người đoan trang, người kiều diễm, người dịu dàng, ai cũng đều xinh đẹp muôn phần. Những mái tóc mây được vấn theo nhiều kiểu, kiểu phi tiên, kiểu linh xà, kiểu phản vãn, kiểu lạc du, kiểu sầu lai, kiểu bách hợp…

Những bông hoa khảm thì lại càng cầu kỳ, không giống Cung Khanh giữa chân mày chỉ điểm một đóa hoa mai, là loại phổ thông nhất. Bọn họ mỗi người một kiểu, giữa chân mày của Hứa Cẩm Ca là một chú cá nhỏ màu đỏ, làm tôn lên nước da trắng như bạch ngọc của nàng ấy. Còn bông hoa khảm của Kiều Vạn Phương vô cùng kỳ lạ, giống như lá liễu, lại mỏng như cánh ve, không nhìn ra được là làm bằng chất liệu gì, khi bước nhẹ làm tôn lên sự sinh động của đôi mắt đẹp. Ai nhìn thấy cũng rất hiếu kỳ, nhưng lại không tiện hỏi, chỉ có Tiết Giai tự nhiên kéo tay Kiều Vạn Phương cười nói: “Hoa khảm của tỷ tỷ được làm bằng gì vậy? Sao trông sinh động thế?”

Kiều Vạn Phương mỉm cười ngọt ngào: “Được làm bằng cánh chuồn chuồn, sau đó nhuộm màu.”

Tiết Giai thích thú vỗ tay: “Thật là một ý hay, sau này muội cũng sẽ thử làm xem sao.”

Hướng Uyển Ngọc lúc soi gương trong phòng thì có đến tám phần tự tin, nhưng giờ nhìn những người đẹp khác, lòng tự tin giảm xuống chỉ còn phân nửa, cứ ngỡ bên cạnh còn một người mặt mộc có thể làm nền, làm nổi bật sự quyến rũ của mình. Nhưng ai ngờ, nhan sắc mộc mạc của Cung Khan lại làm nổi bật sự trang điểm quá đậm của nàng, nhìn tầm thường quá đỗi.

Một hàng mĩ nhân nối gót nhau bước đến Liên hoa đài, theo danh vị trên bàn mà lần lượt ngồi vào từng chỗ. Một lát sau, chỉ nghe thấy tiếng quan thị vệ truyền Hoàng hậu, Thái tử giá đáo, mọi người liền đứng dậy rời chỗ ngồi cung nghênh.

Một chuỗi âm thanh tinh tang của y phục vang lên, Hoàng hậu dẫn Thái tử, Công chúa bước vào trong điện, cung nữ, thị vệ theo hầu chia làm hai hàng cùng bước vào.

“Mọi người hãy ngồi xuống, không cần câu nệ.” Hoàng hậu ngồi trên ghế trên, Thái Tử Mộ Trầm Hoằng và Cửu Công chúa lần lượt ngồi hai bên. Nhã nhạc nổi lên, yến tiệc chính thức được bắt đầu. Các cung nữ tay bưng canh cùng các món ăn lần lượt bày lên bàn, đều là cá loại cao lương mỹ vị. Dưới ánh nến, cả cung điện kim ngọc mãn đường, ngọc ngà châu báu sáng chói lóa, tót ra một không khí xa hoa làm người ta lóa mắt.

Các thiếu nữ ở đây đều là con nhà quyền quý, sinh ra đã ngậm ngọc, nhưng tuy đã quen với việc cơm ngon áo ấm, thì giờ nhìn thấy cảnh này cũng vô cùng kinh ngạc. Kiểu phú quý xa xỉ đến vậy là cái dễ gợi lên dục vọng và dã tâm trong lòng người ta nhất.

Buổi cung yến hôm nay vì có sự xuất hiện của vị Thái tử điện hạ “Tiếc thạch như ngọc, liệt tùng như thúy, lang diễm độc tuyệt, thế vô kỳ nhị” mà không khí càng thêm tế nhị. Một bầu không khí ấm áp, giống như đầu xuân vạn vật đâm chồi nảy lộc, không động tĩnh gì, vấn vít cùng mùi trầm hương.

Trong các cô nương ở đây thì có quá nửa một lòng đang hướng về Thái tử. Muốn nhìn chàng nhưng lại không dám ngẩng đầu, phải tỏ vẻ e thẹn thục nữ, mắt không được liếc, cúi đầu khép mày. Cung Khanh nhìn mà thấy mệt thay cho họ.

Trên bàn tiệc chỉ có duy nhất Tiết Giai thần sắc tương đối tự nhiên. Vì biểu muội nhìn biểu ca là danh chính ngôn thuận, nên nàng có thể mở to mắt mà nhìn Mộ Trầm Hoằng.

Nhưng vị thái tử điện hạ này từ lúc bước vào điện đến giờ không nói một tiếng nào. Nếu không phải lúc nãy dưới mắt Cung Khanh có một đôi long hài màu tím đế trắng bước qua thì nàng vẫn còn cho rằng vị thái tử điện hạ kia lúc này không có ở trong điện.

Hoặc là có thể giờ chàng ta đang nhìn các người đẹp, hai mươi tư mĩ nữ ở trong điện, nếu nhìn hết từng người một thì cũng cần phải có thời gian. Nên nàng đoán thái tử điện hạ giờ đang rất bận.

Sau khi Độc Cô hoàng hậu ban rượu xong, bèn cười nói: “Mọi người cứ tự nhiên, không cần câu nệ, nhưng nếu chỉ uống rượu không thôi e cũng vô vị, chi bằng chúng ta chơi tửu lệnh, mọi người thấy sao?”

A Cửu tán đồng: “Hay đấy, mọi người ở đây đều vào cung vì lễ hội hoa, vậy lấy lễ hội hoa làm chủ đề, nhưng trong mỗi câu phải có một từ ‘xuân’.”

Rõ ràng Hoàng hậu muốn nhân việc chơi tửu lệnh để kiểm tra học thức và khả năng ứng biến của các cô nương.

A Cửu quay sang Mộ Trầm Hoằng: “Hoàng huynh thấy thế nào?”

Bỗng nhiên tất cả yên lặng.

“Hay!” Vị thái tử điện hạ này cuối cùng cũng nói được một từ, bộ dáng lười nhác dường như chẳng có hứng thú gì.

Độc Cô hàng hậu mỉm cười nhìn Tiết Giai: “Vậy chúng ta bắt đầu từ A Giai nhé.”

“Di mẫu cố ý làm con xấu hổ mà, rõ ràng người biết con không biết làm thơ…” Tiết Giai đứng dậy dẩu môi nũng nịu, trông vô cùng đáng yêu, so với các người đẹp đoan trang đang ngồi nghiêm chỉnh trên bàn tiệc thì sự hoạt bát tự nhiên của nàng càng trở nên đặc biệt.

Độc Cô hoàng hậu bật cười: “Ngươi không biết vậy thì ta phạt ngươi một chén.”

Tiết Giai cũng không thoái thác, uống một hơi cạn chén rượu, quay sang người ngồi bên phải nói: “Hứa tỷ tỷ vậy là đến lượt tỷ tỷ rồi.”

Hứa Cẩm Ca đứng dậy đọc: “Vạn tía thiên hồng như tú cẩm, phổ thiên đồng khánh nhất gia xuân.” Giọng nói của nàng thánh thót du dương, vô cùng dễ nghe.

Độc Cô hoàng hậu cười khen: “Hay lắm, có khí thế hào hùng.”

Tiếp đến là Kiều Vạn Phương, nàng ngâm: “Nhất lộ xuân ý nhiễm bích tùng, vạn thiên phương phi tạ đông phong.”

Độc Cô hoàng hậu cũng cười khen hay.

Hướng Uyển Ngọc trong lòng thầm lo lắng, nàng bình thường cũng đọc sách viết chữ, nhưng thi từ ca vũ không phải là điểm mạnh của nàng, đặc biệt là việc ứng đối tại chỗ để kiểm tra khả năng ứng biến như thế này. Chính vì thế đêm Nguyên Tiêu, mẫu thân Hàn thị mới để Cung Khanh thay nàng đi giải đố đèn.

Trong lúc khẩn cấp nàng thò tay ra véo vào mu bàn tay Cung Khanh dưới gầm bàn, Cung Khanh hơi liếc mắt nhìn, thấy khuôn mặt lo lắng của nàng, liền hiểu ra.

Nàng kéo tay Hướng Uyển Ngọc lại, viết hai hàng chữ vào lòng bàn tay của nàng.

Lúc này tửu lệnh vừa hay chuyển đến chỗ Hướng Uyển Ngọc.

Nàng đứng dậy ngâm: “Tự tại đào lý bất tranh xuân, thưởng hồng chích ví hạ hoa thần.”

Độc Cô hoàng hậu gật đầu: “Vô ý tranh xuân, rất hay.”

Hai câu thơ của Cung Khanh hàm ý Hướng Uyển Ngọc không có ý tranh giành ngôi vị Đông Cung phi, điều này rất hợp với ý Độc Cô hoàng hậu. Bà triệu nàng vào cung chính là vì muốn xem nàng có thích hợp làm nữ chủ nhân của Hầu phủ hay không.

Tiếp theo chính là Cung Khanh.

Nàng đứng dậy vái chào Hoàng hậu, mắt hơi ngước lên, vừa hay chạm phải ánh mắt của Mộ Trầm Hoằng, hắn hơi chớp mắt, nên nàng càng thấy rõ một ánh mắt sâu thẳm khó dò.

Việc xảy ra trên cầu trong buổi Quỳnh Lâm yến, hắn cũng có ánh mắt như vậy. Thế là người vốn trong lòng bình tĩnh phẳng lặng như nàng, bỗng thấy hơi xao động, giống như có một viên đá nhỏ vừa ném xuống hồ.

“Tiếu lầu nhất dạ xuân phong lai, hạo vũ…” Nàng cố ý tỏ ra lắp bắp, dừng lại một lát, giả vờ xấu hổ nói tiếp: “Câu sau thần nữ vẫn chưa nghĩ ra, thần nữ cam nguyện chịu phạt.”

Tiết Giai không kìm được vỗ tay vui mừng: “Hay quá, cuối cùng cũng có người không biết làm thơ.”

A Cửu không nhịn được chế giễu: “A Giai không biết xấu hổ à?”

Tiết Giai hoàn toàn không để ý, lè lưỡi rụt cổ, trông vô tư đáng yêu, không có ngượng ngùng gì cả.

Cung Khanh cầm chén rượu lên uống cạn, lại tỏ ra hơi xấu hổ, cúi đầu ngồi xuống.

Hướng Uyển Ngọc cảm thấy hơi ngại, thầm nghĩ nếu không phải vì vừa rồi Cung Khanh tặng câu thơ đó ình, thì đã không bị mất mặt. A Cửu ghé sát tai Độc Cô hoàng hậu nói, vẻ mặt hí hửng cười trên nỗi đau của người khác: “Mẫu thân nhìn nàng ta kìa, đến cái tửu lệnh đơn giản như vậy mà cũng không làm được. Xem ra nàng ta rồi cũng như mẫu thân của mình thôi, chỉ được cái mẽ bề ngoài.”

Độc Cô hoàng hậu khẽ hừ một tiếng: “Con thì biết gì.”

Bà căn bản không tin nàng ta không thể đối được. Bà đoán nàng làm như vậy là để giữ thể diện cho Tiết Giai, tuy vẻ mặt không có chút gì thay đổi, nhưng bên trong lại có thể giở chiêu này, thật đúng là thông minh hơn người.

Trong số mười mấy người đẹp còn lại, cũng có thêm mấy người bị phạt, còn những người đó có thật là không đối được, hay cố ý che giấu tài năng, hoặc là để lấy lòng Tiết Giai, thì đều không biết được.

Vòng thi thứ nhất kết thúc, A Cửu hỏi: “Hoàng huynh thấy ai làm thơ hay nhất?”

“Đều hay.” Thái tử điện hạ lần hai mở lời, chỉ nhiều hơn lần thứ nhất một chữ, nhưng tỏ ra miễn cưỡng hơn lần thứ nhất rất nhiều.

Thái độ này làm cho các người đẹp đang ngồi đây trong lòng vô cùng thất vọng.

Cung Khanh không nhịn được thầm mắng, vị thái tử điện hạ này thật không hiểu phong tình, cũng chẳng biết thương hương tiếc ngọc, mọi người gắng sức trang điểm, cố sức hiện diện, chẳng phải đều là cho hắn xem sao? Hắn ít ra cũng phải nói một câu dễ nghe, an ủi trái tim của các cô nương ấy mới phải. Tóm lại, phong cách của vị Hoàng đế tương lai này so với Tuyên Văn đế thân thiện thương dân chắc chắn là không bằng.

Độc Cô hoàng hậu nhìn thấy không khí nguội dần liền nói: “Nghe nói Hứa tiểu thư đàn rất hay, không ngại gảy ọi người nghe một khúc để cùng thưởng thức chứ?”

Thế là sau đó liền chuyển sang biểu diễn tài nghệ.

Hứa Cẩm Ca chơi đàn, Kiều Vạn Phương thổi sáo, Chương Hàm Kha thổi huyên, đều là có chuẩn bị từ trước.

Trong điện náo nhiệt hẳn lên, đúng lúc này, Mộ Trầm Hoằng đang ngồi yên bỗng che miệng ngáp dài, sau đó lười biếng nói với Độc Cô hoàng hậu: “Mẫu hậu, nhi thần hơi mệt, muốn về cung trước nghỉ ngơi.”

Trương Hàm Kha đang thổi huyên, tiếng nhạc dừng lại, Hứa Cẩm Ca cùng nàng hợp tấu cũng đàn sai một nốt.

Cung Khanh lại cảm thán thêm một lần nữa. Vị Thái tử điện hạ này thật phá đám, đúng là cao thủ làm tan vỡ trái tim kiều nữ.

“Nhi thần cáo lui.” Thái tử điện hạ ung dung đứng dậy, bước xuống bậc thềm, khoanh tay đi qua trước mặt các mĩ nhân, đầu không ngoảnh lại, giống như một kẻ phụ tình bạc nghĩa, phất áo ra đi.

Mộ Trầm Hoằng bỏ đi, Độc Cô hoàng hậu cũng thấy mất hứng, vốn gọi chàng đến chính là muốn chàng ngắm thử mọi người xem sao, ai ngờ lại tỏ ra uể oải đến thế… Chẳng lẽ biểu diễn dở đến mức khó xem thế sao, nhạc khó nghe vậy sao?

A Cửu cũng che miệng ngáp dài một cái, ở đây chẳng phải là các thiếu niên áo xanh trẻ đẹp, mà nàng thì không có hứng thú với các giai nhân cùng giới. Ngày hôm nay đến chỉ vì muốn xem náo nhiệt. Kết quả, người làm náo nhiệt đã đi rồi, nên việc này cũng hạ màn ở đây.

Cung yến kết thúc rất nhanh, các giai nhân trở về Minh Hoa cung, từng người tự về phòng mình nghỉ ngơi.

Hướng Uyển Ngọc không hề buồn ngủ, kéo Cung Khanh lại cùng phân tích tình hình tối nay.

“Muội thấy trong các cô nương tiến cung lần này ai nổi bật nhất?”

Rõ ràng Cung Khanh chưa đồng ý nhưng đã bị ép trở thành đồng minh của nàng.

Cung Khanh theo sự thực mà nói: “Đều rất đẹp, đặc biệt là Hứa Cẩm Ca và Kiều Vạn Phương.” Nàng không nói tên Hướng Uyển Ngọc chính là có ý thầm bảo với biểu tỷ của mình, người đẹp như mây, cường địch vây quanh, biểu tỷ không cần phải cố tranh giành làm gì. Nhưng Hướng Uyển Ngọc không hiểu được ám chỉ của nàng, tự nghĩ tự nói: “Còn một người, ta thấy cung không thể xem thường. Đó chính là chái họ ngoại của Hoàng hậu – Tiết Giai.”

Người này suýt chút nữa đã trở thành cô em chồng của nàng, tuy không phải là người đẹp nhất, nhưng lại thu hút. Nàng ấy vừa xinh xắn đáng yêu, lại có thân phận đặc biệt.

Cung Khanh cũng cảm thấy nàng ấy rất đặc biệt, nhưng theo nhận xét của nàng thì nàng ấy không thể trở thành Thái tử phi. Vì nếu như Độc Cô hoàng hậu có ý lập cháu gái mình làm Thái tử phi thì đã không cần truyền tin sang năm tuyển phi ra ngoài.

“Hoàng hậu nương nương tuy bảo vệ nhà ngoại của mình, nhưng rốt cuộc cũng chỉ có một nhi tử, chức Thái tử phi này ngày sau sẽ là mẫu nghi thiên hạ, quản lý hậu cung, nên bà chắc sẽ không tùy ý chọn người nhà, mà phải chọn một người có khả năng và uy lực, nhưng thân thế lại không quá hùng hậu, để tránh họa can thiệp triều chính. Tóm lại, người này chắc không phải Tiết Giai, vì nàng tuổi nhỏ ngây thơ, nhìn thì thấy không có tâm cơ, cũng không có cái uy lực trấn áp hậu cung.”

Hướng Uyển Ngọc cảm thấy rất có lý, lại hỏi tiếp: “Vậy muội nói tại sao Thái tử điện hạ bỏ đi giữa chừng?”

“Chẳng phải là mệt sao?”

“Nhìn mĩ nữ cũng mệt?”

Cung Khanh cười: “Thái tử cũng là người mà.”

“Vậy muội cảm thấy, biểu hiện của ai hôm nay khiến cho người khác dễ rung động nhất?”

Cung Khanh nghĩ ngợi một lát đáp: “Tiết Giai.”

“Tại sao? Nàng ấy rõ ràng vừa ngu vừa đần, đến một cái tửu lệnh cũng không nghĩ ra.” Khi nói ra lời này Uyển Ngọc hoàn toàn không nghĩ đến bản thân mình cũng là nhờ có Cung Khanh mới đưa ra được tửu lệnh.

“Tỷ tỷ, trong một bể cá các con cá khác đều chìm dưới nước, bỗng có một con cá nhỏ nhảy lên khỏi mặt nước, liệu có thu hút ánh nhìn của tỷ không?”

Hướng Uyển Ngọc bất ngờ, đúng là như vậy, tất cả người đẹp tối nay đều ngồi nghiêm chỉnh, không có ai dám cười, không có ai dám nói to, càng đừng nói là quay người làm duyên. Cho nên tuy tất cả đều dung mạo như hoa, nhưng nhìn thì cổ điển lỗi thời, chỉ duy nhất có Tiết Giai, giống như một cây liễu non mơn mởn, yểu điệu thướt tha.

Hướng Uyển Ngọc chua chát nỏi: “Nhưng muội vừa mới nói nàng ấy không thể được chọn làm Thái tử phi mà?”

“Nàng ấy không thể là Thái tử phi, nhưng lại khiến người ta ưa thích. Nếu muội là một nam nhân, nhất định cũng phải ngắm nhìn.”

Hướng Uyển Ngọc im lặng không nói, tuy trong lòng cũng rất tán đồng, khi dung mạo của mọi người không hơn kém nhau là bao, thì xem ra tính cách lại rất quan trọng, nếu như một người nhìn vừa mắt, mà tính tình lại làm người ta yêu thích, thì như thế mới có thể làm Mộ Trầm Hoằng để ý và có ấn tượng đặc biệt.

Cho nên việc làm thế nào để có thể thu hút ánh nhìn của chàng, gây được sự chú ý với chàng chính là việc mà thời gian còn lại nàng phải gắng sức làm.

“Tỷ không muốn Độc Cô Đạc, chàng ta chỉ có chức vị Hầu gia, tiền đồ chẳng có mà khả năng cũng không. Nếu tỷ đã được chọn vào cung thì đương nhiên cũng có cơ hội rồi phải không?”

Cung Khanh không trả lời, vì theo nàng thấy, Hướng Uyển Ngọc lần này được chọn vào cung không phải là vì Độc Cô hoàng hậu muốn xem nàng có hợp làm Thái tử phi hay không, mà chỉ là khảo sát xem nàng có thể làm được nữ chủ nhân của Định Viễn Hầu phủ hay không mà thôi.

Nhưng Hướng Uyển Ngọc không nghĩ như vậy, trong lòng nàng muốn nắm lấy cơ hội này để tiến đến đích cuối. Nàng nắm lấy tay Cung Khanh, tha thiết nhìn biểu muội nói: “Mong là muội có thể giúp tỷ một tay.”

Cung Khanh đành phải gật đầu đồng ý, trong lòng thầm nghĩ, sóng gió trong cung sau này chưa chắc khiến tỷ có thể an khang hạnh phúc, tiếc là tỷ không biết phía trước nguy hiểm trùng trùng, nhất định muốn lấy bằng được, tính cách can đảm bướng bỉnh như vậy, thật ra cũng là có dũng khí.

Hướng Uyển Ngọc thấy Cung Khanh đồng ý giúp mình, lập tức cười nói: “Mặc dù bọn họ đều có xuất thân, nhưng chúng ta cũng có thuận lợi hơn người. Ngày mai chúng ta cùng đi thăm cô nãi nãi nhé.”

Cung Khanh đáp: “Cũng được, mẫu thân bảo muội mang theo một ít bánh ngọt của Thụy Phong Viên, đang muốn mang đến cho lão nhân gia người.”

Cô nãi nãi trong lời của Hướng Uyển Ngọc chính là cô mẫu của Cung phu nhân – Hướng Thái phi.

Sáng hôm sau, trời quang nắng đẹp, Cung Khanh và Hướng Uyển Ngọc cùng nhau đi đến Trùng Dương cung của Hướng Thái phi.

Mẫu thân của Tuyên Văn đế qua đời, tiên đế không lập hoàng hậu mới, khi đó việc hậu cung đều do Hướng quý phi quản lý, sau đó tiên đế băng hà, khi Tuyên Văn đế đăng cơ, Độc Cô hoàng hậu thủ đoạn cứng rắn, Hướng Thái phi chỉ có thể an tâm dưỡng già ở Trùng Dương cung.

Bà không có con, lúc còn nhỏ Cung Khanh thường cùng mẫu thân vào cung thăm bà. Nhưng khi Cung Khanh dần dần trưởng thành, Cung phu nhân không giữ lệ này nữa, bà không cho nhi nữ vào cung để tránh gặp phải hoàng hậu hoặc thái tử, sợ những người này có ấn tượng với con gái mình.

Trong Trùng Dương cung, Hướng Thái phi biết tin từ sớm đoán là thế nào các càng cũng đến, liền nằm sưởi nắng ngoài hành lang đợi hai nha đầu này.

Cung Khanh và Hướng Uyển Ngọc vừa đến liền vội bước lên trước kiến lễ lão nhân gia.

Hướng Thái phi tươi cười kéo tay hai người, nhìn kỹ một lượt.

Một người là cháu nội, một người là cháu ngoại, về lý mà nói thì lẽ ra Hướng Uyển Ngọc sẽ càng thân hơn, nhưng trong lòng bà lại thầm thích Cung Khanh. Mới mấy tháng không gặp mà nha đầu này đã ngày càng xinh đẹp rạng ngời, mỗi ánh mắt mỗi nụ cười cũng đủ làm người ta say đắm, cử chỉ thì phong lưu nhàn nhã, trông giống như một bức tranh phong thủy vậy. Một tuyệt sắc giai nhân thế này, chỉ có ngồi vào ngôi vị mẫu nghi thiên hạ thì mới không phụ sự hậu ái của tạo hóa. Đáng tiếc là đứa bé lại giống hệt mẹ nó, không có chí cầu tiến, rõ ràng là một dung mạo tuyệt sắc, mà lại tìm mọi cách trốn tránh vào cung.

Hướng Thái phi tuy trong lòng yêu quý Cung Khanh hơn, nhưng ngoài mặt lại tỏ ra thân thiết với Hướng Uyển Ngọc, bà kéo tay nàng hỏi hết chuyện này đến chuyện khác.

Hướng Uyển Ngọc sau khi bẩm báo mọi việc trong nhà, liền tươi cười lấy ra một hộp gấm nhỏ.

“Lão nhân gia, người xem có thích không?” Từ lúc có ý định tuyển vào Đông Cung, nàng càng cố lấy lòng người bà cô này, lần tiến cung hôm nay, nàng đã tự mình bỏ ra một món tiền lớn để mua chiếc nhẫn bằng đá mắt mèo tuyệt đỉnh, làm quà tặng cho bà.

Hướng Thái phi cười ha ha lấy chiếc nhẫn ra, ngắm nhìn viên đá mắt mèo dưới ánh nắng: “Đây đúng là một món đồ quý, tặng cho bà già này thì phí quá, bàn tay già nua nhăn nheo của ta thì đeo làm sao mà đẹp được.”

Hướng Thái phi cười rạng rỡ, rõ là bà rất thích, tuy nói vậy nhưng lại không kìm lòng được, hứng khởi đeo chiếc nhẫn vào ngón vô danh của mình. Quả nhiên, trên đời này mọi nữ nhân đều yêu châu báu, mà tình yêu ấy lại bất phân tuổi tác, cũng chẳng hao mòn đi theo năm tháng.

So sánh với lễ vật của Hướng Uyển Ngọc, Cung Khanh cảm thấy hộp bánh mà mình mang đến cho cô nãi nãi quả thật tầm thường.

May là Hướng Thái phi ngoài việc yêu thích châu báo, cũng thích ăn ngon.

Nhận được hai món quà khác nhau, lão nhân gia đã ở trong cung đến hơn nửa đời người, tất nhiên nhận ra hai đứa cháu gái này, một đứa có cái cầu, một đứa không cầu gì cả.

Chỉ đáng tiếc, trong lòng bà muốn đổi tâm sự của hai đứa cho nhau.

Hướng Uyển Ngọc cố ý nũng nịu hỏi: “Lão nhân gia, người nói xem có lạ không nhé, vẫn còn nửa tháng nữa mới đến lễ hội hoa, vậy mà Hoàng hậu đã triệu bọn cháu vào cung. Năm ngoái đâu có tiền lệ này?”

Chính điểm này là điều mà Hướng Thái phi không thích ở nàng nhất. Rõ ràng là người một nhà, có gì cứ nói, lại còn vòng vo. Trước mặt bà già này mà còn tự tỏ ra thông minh thì chẳng khác gì múa rìu qua mắt thợ, bà đã ở hậu cung hơn nửa đời người, điều ấy đã biết quá nhiều.

Bà cười nhạt: “Nha đầu ngươi yên tâm, việc của An quốc công chính là việc của ta. Ta sẽ thay các ngươi để ý.”

Hướng Uyển Ngọc nghe được câu nói này thì giống như được uống một viên thuốc an thần, nàng ngồi trò chuyện với Hướng Thái phi một lát xong thì cùng Cung Khanh đứng dậy cáo từ.

Cô cô quản gia Ninh Tâm ở bên cạnh Hướng Thái phi cười nói: “Thái phi phúc khí thật tốt, hai vị tiểu thư đều kiều diễm, giống như hai đóa hoa tươi thắm.”

Hướng Thái phi lại thở dài nói: “Việc trên đời này không bào giờ được như ý, đứa có ý thì lại không có phúc khí, đứa có phúc khí thì lại không có ý.” Dừng lại một lát, bà nói tiếp: “Những ngày này chú ý hơn đến tin tức của Đông Cung.”

Ninh Tâm cười đáp: “Thái phi yên tâm, nô tỳ biết nên làm thế nào.”

Cung Khanh và Hướng Uyển Ngọc trở về Minh Hoa cung, từ xa đã nghe thấy tiếng oanh oanh yến yến.

Các thiếu nữ được truyền tiến cung đều là nhi nữ con nhà quyền quý trong thành, bình thường ở kinh đô đều quen biết lẫn nhau, hơn nữa tuổi tác cũng tương đương, nên bọn họ nhanh chóng chơi đùa cùng nhau thành một nhóm. Trong đó tiếng cười của Tiết Giai là vang nhất.

Nàng từ Hồ Châu đến, thực ra được coi là người ngoài trong nhóm quý tộc kinh thành này, nhưng vì là cháu gái của Độc Cô hoàng hậu, nên các cô gái khác ít nhiều cũng có ý nịnh nọt, vì thế nàng được coi là trung tâm của mọi người. Do nhỏ tuổi nhất nên nhìn nàng vô cùng hoạt bát.

Khi Cung Khanh tiến vào, nàng đang cỗ tay cười, vừa nhìn thấy Cung khanh liền không cười nữa, mà đưa một ngón tay ra chỉ chỉ Cung Khanh rồi hỏi người đứng bên cạnh: “Cung tỷ tỷ là Kinh thành đệ nhất mỹ nhân phải không?”

Mọi người đều quay người nhìn chằm chằm vào Cung Khanh.

Cung Khanh bỗng có cảm giác như bị mưa bão vây quanh.

“Đúng vậy, Kinh thành đệ nhất mỹ nhân chính là nói thiên kim tiểu thư của Cung thượng thư.” Nhi nữ của Đại Lý Tự khanh – Chương Hàm Kha cười chua chát nói.

Nhi nữ của Binh bộ thị lang Quách Lâm cũng gượng cười phụ họa: “Đúng vậy, người đẹp tựa tiên nữ.”

Tiếp đó là sự đáp lời không mấy thiện ý của vài ba nguồi nữa, bọn họ mong rằng có thể khơi gợi sự đố kỵ trong lòng của Tiết Giai để nhằm mục đích mượn đao giết người.

Đáng tiếc là vẻ mặt Tiết Giai chẳng có chút nào biểu hiện sự ghen tị, mà trái lại nàng cười hì hì tiến đến trước mặt Cung Khanh, ngây người nhìn nàng nói rằng: “Đúng là danh bất hư truyền, tối qua ở Tiêu Phòng điện, muội thấy tỷ là người đẹp nhất, hấp dẫn nhất.”

Lời này vừa thốt ra, bỗng nhiên nụ cười trên mặt của phần lớn các cô nương ở đó như bị đông cứng lại, biến thành đóa hoa khô.

Còn Cung Khanh thì sau cảm giác bị mưa bão bao vây, giờ lại có cảm giác toàn thân bị tưới đầu dấm chua, ướt sũng.

Nàng đành cười ngượng: “Đều là lời đồn, Tiết tiểu thư đừng coi là thật.”

Tiết Giai không chút cảm thấy mình đang khuấy cả một chậu dấm chua lên để ngửi, nên vẫn tiếp tục nhìn chằm chằm cào Cung Khanh, miệng không ngừng nói: “Sao lại có thể đẹp đến thế. Ây da, nếu như muội là nam tử, thì nhất định muốn lấy tỷ làm vợ.”

Cung Khanh đã ngại càng thêm ngại. Người nhà Tiết Giai đều có phong cách như vậy sao? Cứ nhìn người ta chằm chằm, tác phong chẳng có ý tứ chút nào, đúng là giống hệt anh trai Tiết Nhị của nàng.

Loading...

Đọc Tiếp Chương 3

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Đệ Nhất Mỹ Nhân Chương 2