Chiếc xe thể thao màu đen vô cùng xa hoa đang bon bon chạy trên đường.

Trong xe chợt vang lên tiếng cười nhẹ.

“Cô giáo ơi, tôi là ma quỷ sao?” Nạp Lan Luật lộ ra gương mặt thiên sứ, khóe môi cong lên.

Lam Tĩnh Nghi lắc đầu, nhưng trong ánh mắt lại có chút sợ hãi.

“Không phải, vậy tại sao lại trốn tránh tôi ?” Ngữ điệu vờ tỏ vẻ không vui.

Lam Tĩnh Nghi cắn môi, hai tay vô thức ôm lấy vai.

“Cô giáo Lam lạnh sao ? Qua đây, tôi sưởi ấm cho cô ! " Nạp Lan Luật hướng cô vẫy tay.

Lam Tĩnh Nghi chần chừ nhìn Nạp Lan Luật một cái, “Không, tôi… Không lạnh” Cô vừa nói vừa cố thu người lại, rời xa tầm tay của cậu ta càng xa càng tốt.

Đôi môi Nạp Lan Luật khiêu gợi hơi mở, hai đầu mày dần dần chau lại. “Qua đây !”, Thanh âm trầm nhẹ.

Lam Tĩnh Nghi lắc đầu, “Tôi thực sự không lạnh !.”

Khóe môi Nạp Lan Luật giương cao, lộ ra nụ cười sáng rỡ , “Qua đây !” thanh âm thủy chung vẫn vô cùng ôn hòa, nhưng trầm thấp âm lãnh không cho phép người ta phản kháng.

Nụ cười quỷ dị kia làm Lam Tĩnh Nghi rùng mình. Cô chậm rãi nhích tới, một bàn tay do không đợi nổi sự lề mề của cô đã gấp gáp vươn tới. Sau một trận gió cuốn mây tan, Lam Tĩnh Nghi đã ngồi vào lòng ai đó.

“A” Lam Tĩnh Nghi kinh hô một tiếng, trán chạm vào lồng ngực rắn chắc phía trước. Nạp Lan Luật vuốt ve tóc cô , mơn trớn vuốt ve gương mặt xinh xắn của cô .

“Hai má thật lạnh.” Nạp Lan Luật khẽ nói , rồi nắm cằm của Lam Tĩnh Nghi , hôn lên đôi môi mọng đỏ, không quên day cắn cánh môi phấn nộn của cô . Thừa dịp Lam Tĩnh Nghi kêu đau , cái lưỡi linh hoạt đã luồng vào khoang miệng của cô , tiến quân thần tốc.

“Ân…” Lam Tĩnh Nghi bị kĩ thuật hôn cao siêu của Nạp Lan Luật làm cho hô hấp khó khăn.

Bàn tay Nạp Lan Luật đang ôm lấy hông Lam Tĩnh Nghi liền trườn lên trên, dò vào áo ngoài, vuốt ve vú của cô , tay còn lại lần mò ở bầu vú khác , khiến cho đôi nhũ phong mẫn cảm trướng căng, tựa hồ như được ăn no mà muốn nổ tung.

“A…” Lam Tĩnh Nghi có giữ lấy cánh tay không an phận của Nạp Lan Luật , “Không, Nạp Lan Luật, xin cậu…”

“Không cần xin tôi, tôi sẽ thỏa mãn cô ! ” Nạp Lan Luật cố ý xuyên tạc ý của Lam Tĩnh Nghi , cậu cười xấu xa. Nạp Lan Luật kiềm chặt hai tay Lam Tĩnh Nghi , chế trụ ở phía sau. “Ngoan…” Nạp Lan Luật ở bên tai cô nhẹ ngâm nga.

Thân thể cao to đặt Lam Tĩnh Nghi dưới ghế ngồi. Một tay nắm lấy bầu vú cô không ngừng làm loạn, một tay tiến vào váy, rất nhanh đã tìm được huyệt khẩu, đem toàn bộ ngón giữa hung hăng cắm vào.

“A ~~” Lam Tĩnh Nghi lắc người, Nạp Lan Luật liền phủ lên môi cô , đem tiếng rên rỉ mất hồn nuốt hết vào bụng. Ngón tay lại bắt đầu ở hạ thể Lam Tĩnh Nghi cuồng lộng, vừa vội vừa nhanh, rất nhanh hạ thể của cô liền truyền ra tiếng nước “Phốc phốc”, ngón tay càng lúc càng được bôi trơn nên ra vào không còn gặp trở ngại, một cỗ nhiệt lưu theo đó đi ra.

Nạp Lan Luật vén váy Lam Tĩnh Nghi lên, rồi tự mình cởi xuống dây lưng, xuất ra dục vọng đang trướng lên. Nạp Lan Luật nâng một chân của cô lên, đem phân thân tráng kiện cuồng dã đâm vào huyệt khẩu ẩm ướt.

“A ~~ đau ~~” Lam Tĩnh Nghi cong người lên, khuôn mặt nhăn nhó, cô giãy giụa đem nam căn của Nạp Lan Luật bài xích. Thế nhưng chỉ làm dụng vọng của cậu ta càng được đà thâm nhập. Lam Tĩnh Nghi cảm thấy tiểu huyệt thật chặt , tựa hồ sắp nứt ra .

Nam căn thật lớn đã hoàn toàn chôn vùi trong hoa viên của Lam Tĩnh Nghi , cửa khẩu nho nhỏ đang mở miệng phập phồng. Huyệt thịt phấn nộn đang chăm chú bao quanh cự long. Thật khó có thể tin được, huyệt khẩu nho nhỏ ấy có thể dung nập được dục vọng to lớn của Nạp Lan Luật.

Vách động mềm mại chợt co rút, khiến Nạp Lan Luật bị kẹp chặt đến đau đớn. Từng đợt sóng khoái cảm theo đó đánh úp về phía cậu. Nạp Lan Địch bung chân Lam Tĩnh Nghi ra, nắm lấy bờ mông tuyết trắng, kịch liệt chạy nước rút.

“A ~~ a ~~ a ~~” Lam Tĩnh Nghi không ngừng kêu lên , đâu đớn cùng khoái cảm đã đánh tan lí trí của cô. Nghe thấy thanh âm phóng đãng mất hồn, càng khiến cho Nạp Lan Luật càng ra sức cắm vào hạ thể cô.

Toàn bộ cảnh tượng đáng xấu hổ đều hiện lên trên kính xe. Người con gái thân trên vẫn chỉnh tề, chỉ là váy đang bị vén cao lên hông. Hạ thể không mặc quần lót hoàn toàn lộ ra. Cô gái gò má hồng hào, không ngừng phát ra thanh âm rên rỉ, phong tình. Một bên đùi buông xuống, một bên khác bị nam nhân kéo lên cao. Mà nam nhân quần áo cũng chỉnh chu, chỉ là phân thân đang cắm chặt vào huyệt viên của cô. Nam nhân giữ lấy hai mông cô , kéo hai người sát lại đến không còn kẽ hở. Nam căn thật lớn chôn trong huyệt thịt không ngừng đẩy vào rút ra, phát ra tiếng " phốc, phốc " khiến người nghe tim đập chân run. Không khí trong xe mị hoặc mà dâm mĩ.

Nạp Lan Địch vừa chuyên tâm lái xe, vừa không quên quan sát tình hình thông qua kính chiếu hậu. Gương mặt bang lãnh không cảm xúc. Toàn thân tỏa ra khí chất cao quý cùng xa cách. Chỉ là nơi nào đó trên người đang nổi dậy phản kháng.

Nạp Lan Địch khóe môi cong lên, nhẹ đánh tay lái, xe rít một hơi vụt phóng lên sườn đồi. Thùng xe kịch liệt xốc nảy. Nữ tử đang bị kịch liệt xỏ xuyên không ngừng hét lên. Âm thanh nức nở truyền vào tai cậu.

Khóe môi gợi mở, “Tiểu dâm đãng, cô nên chuẩn bị đi là vừa.”
Loading...

Đọc Tiếp Chương 7

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Đào Thoát Chương 6