Bây giờ đã là 5 giờ chiều , Lam Tĩnh Nghi dọn dẹp đồ đạc xong , chuẩn bị trở về nhà . Sáng nay , lúc tới trường , cô vẫn luôn thấp thỏm bất an , sợ mình sẽ nhận được điện thoại đe dọa , nhưng không có gì cả , tất cả đều thật bình thường . Bình thường đến đang sợ .

Cô dần dần bình tâm trở lại , có thể mọi chuyện đều đã qua . Đó cơ hồ chỉ là cơn ác mộng . Hai ngày liền cô cũng không có trở về biệt thự Dật Lam , nhưng đều chẳng có gì kỳ lạ xảy ra .

Thấy cô đứng dợi xe buýt , một chiếc xe dừng ngay trước mặt cô . Hàn Phong bước xuống xe , gương mặt tuấn tú gợi mở nụ cười “ Có muốn đi nhờ xe của anh không?” Anh dịu dàng hỏi .

Lam Tĩnh Nghi nhún vai “ Tại sao lại không ?” Hai người nhìn nhau cười , Hàn phong giúp Lam Tĩnh Nghi mở cửa xe .

Đến nhà , Lam Tĩnh Nghi mở cửa xe bước xuống , không quên nói “ Cám ơn sư huynh , làm phiền anh quá !”

“ Không mời anh một ly cà phê sao ?” Hàn Phong tựa vào ghế cười như nắng xuân .

Lam Tĩnh Nghi vờ như đang suy nghĩ “ Được rồi , thấy sư huynh vất vả đưa em về , em xin mời học trưởng vào nhà uống ly trà .”

Trên mặt Hàn Phong không giấu nổi niềm vui .

Lam Tĩnh Nghi quay đầu nhìn Hàn Phong cười nhẹ , rồi lấy chìa khóa ra mở cửa .

“ Sư huynh , mời vào nhà !” Cô bước vào trước .

Đột nhiên đồng tử cô mở lớn hết cở , sắc mặt lặp tức tái nhợt . Cô chạy nhanh ra ngoài , đóng sầm cửa lại , cả người dán chặt lên tường .

“ Làm sao vậy ? Tĩnh Nghi ?” Hàn Phong nhìn cô mặt cắt không còn giọt máu , lo lắng lay vai cô .

Lam Tĩnh Nghi đôi môi có chút run rẫy , cô cố lấy lại bình tĩnh , nhẹ giọng nói “ Xin lỗi sư huynh , em….tự nhiên cảm thấy có chút không thoải mái , hẹn anh hôm khác vậy !”

Hàn Phong khẩn trương hỏi “ Chổ nào không thoải mái , có cần anh đưa em đi bệnh viện không ?”

“ Không cần !” Lam Tĩnh Nghi lắc đầu “ Chỉ cần nghĩ ngơi một chút là ổn thôi .”

“ Được rồi !” Hàn Phong chăm chú nhìn cô , trong lòng vẫn cảm thấy có điểm gì kỳ quái “ Vậy em nghĩ ngơi thật tốt . Ly cà phê kia , ngày khác anh sẽ đến đòi .”

“ Xin lỗi sư huynh !”

Lam Tĩnh Nghi mệt mỏi tựa lưng trên tường , cảm giác sợ run từ trong nội tâm bất chợt lan khắp tứ chi . Cô siết chặt lòng bàn tay ướt đẫm , chậm chạp mở cửa .

Trên tường ngoài phòng khách , lúc này đang dán đầy ảnh một người con gái mãnh khảnh , toàn thân xích lõa , đang bị hai thiếu niên giống nhau như đúc cường bạo .

Một thiếu niên ôm lấy lưng cô , hai tay giữ chặt đùi cô , làm cho nơi riêng tư hoàn toàn mở rộng trước mắt thiếu niên còn lại . Ảnh chụp khiến người khác đỏ mặt tim run , toa ra hơi thở dâm mỹ ngào ngạt , dụ dỗ người ta phạm tội .

Toàn thân Lam Tĩnh Nghi run lên , cô chạy ào vào phòng ngủ , trên tường phòng ngủ cũng dán chi chít những hình ảnh tục tĩu , một người con gái đang bị hai thiếu niên không ngừng cưỡng dâm với đủ loại tư thế .

“ Địch , bảo bối của chúng ta cuối cùng cũng chịu về !” Nạp Lan Luật nằm nghiên trên giường của Lam Tĩnh Nghi nhẹ nhàng cười .

Trong mắt Lam Tĩnh Nghi hiện lên sự sợ hãi cùng cực , cô xoay người , toan bỏ chạy , nhưng chỉ thấy trợi đất quay cuồng , cô lặp tức rơi vào một vòng tay ấm áp .

Nạp Lan Luật khẽ vuốt gò má mềm mại của Lam Tĩnh Nghi “ Cô giáo Lam , chúng tôi không phải mãnh thú , tại sao nhìn thấy lại lập tức muốn bỏ trốn , thật khiến chúng tôi đau lòng .” Lời nói của cậu mang theo chút hờn dỗi .

Nạp Lan Địch đưa tay miết cằm của cô “ Con chim đang bị nhốt trong lồng nếu cho nó quá nhiều tự do , nó căn bản sẽ không biết đường về nhà . Xem ra , là chúng ta sai rồi .”

Nạp Lan Luật cười khẽ , môi dán sát vào tai Lam Tĩnh Nghi “ Cô giáo Lam nói có đúng không ?”

“ Câm miệng !” Lam Tĩnh Nghi chịu không nổi hét lên , nhưng cằm cô bỗng chốc truyền đến cơn đau nhức . Nạp Lan Địch dùng sức nắm cằm của cô , tựa hồ muốn đem nó bóp nát , gương mặt lãnh khốc của cậu ép tới gần “ Hai chữ nói ít biết không ?” Nạp Lan Địch chau mày , trên tay càng thêm dùng sức .

Mặt mày Lam Tĩnh Nghi nhăn nhó , sự đau đớn xâm nhập vào xương tủy , khiến cô cảm thấy xương cốt dường như muốn vỡ vụn .

Nạp Lan Luật lên tiếng giảy vây “ Địch , anh nhẹ tay thôi . Gương mặt mịn màng như vậy chỉ thích hợp để người ta xoa nắn . Anh mạnh tay như vậy , tựu sẽ khiến gương mặt này không còn đẹp nữa!” Bàn tay cậu vuốt ve tóc Lam Tĩnh Nghi , dịu dàng nói “ Cô giáo Lam , đã biết sợ rồi , từ đây về sau cô ấy sẽ không dám nữa đâu , nhất định cô ấy sẽ ngoan ngoãn….” Tiếng nói như dụ hoặc chợt in bặt , cậu ngậm lấy vành tai của cô.

Lam Tĩnh Nghi kinh hô một tiếng , muốn tìm cách trốn tránh .Một đôi tay định trụ đầu cô , đầu lưỡi liếm vào tai cô , ôn nhu liếm lộng “ Thực sự rất mẫn cảm !” Nạp Lan Luật không quên cười nhạo .

Lam Tĩnh Nghi cảm thấy trên thân thể tựa hồ có vô số con nhện đang nhúc nhích , bò khắp người cô . Vô cùng ngứa ngái khó chịu , nhưng trong lòng cô vẫn vô cùng sợ hãi , Lam Tĩnh Nghi không kiềm chế bắt đầu thở dốc .

Nạp Lan Địch cong miệng cười “ Tiểu yêu tinh , nhanh như vậy đã có phản ứng ?” Cậu vươn tay vẽ loạn trên môi Lam Tĩnh Nghi , rồi trực tiếp nhét vào khoang miệng lộng hành , trêu đùa cái lưỡi thơm tho của cô .

Trên người Lam Tĩnh Nghi hết lạnh rồi nóng , thống khổ không chịu nổi , lại không dám phản kháng , cô bi ai nhắm mắt lại .

“ Biết mình sai rồi sao ?” Thân thể Nạp Lan Luật dính sát vào lưng Lam Tĩnh Nghi , thân hình cao to khiến cô cảm thấy bị áp bách . Giọng cậu ta rất trầm , động tác vuốt ve tóc cô cũng vô cùng ôn nhu , tựa như cô là người cậu ta yêu thương nhất trên đời .

Lam Tĩnh Nghi cúi thấp đầu , môi nhẹ nhàng run rẫy , tựa như cô gái nhỏ vừa làm chuyện sai trái . Trong lòng cô bỗng cảm thấy nhục nhã . Lam Tĩnh Nghi là một cô giáo , năm nay đã 28 tuổi nhưng lại bị hai thiếu niên chỉ mới 16 tuổi xoay như chong chóng .

“ Biết mình sai rồi chưa ? Hả ?” Nạp Lan Địch tỏ vẻ mất kiên nhẫn , một tay chế trụ gáy cô tựa hồ muốn bóp nát nó . Đầu của Lam Tĩnh Nghi càng ngày càng thấp , bàn tay cậu ta cũng càng lúc càng dùng sức nhiều hơn .

“ Là tôi sai rồi !” Lam Tĩnh Nghi miễn cưỡng trả lời . Ác ma hài lòng mỉm cười , lại tiếp tục vuốt ve tóc cô “ Nói cho tôi biết , cô đã làm sai điều gì ?” Nạp Lan Địch hôn lên thái dương của Lam Tĩnh Nghi , không cho phép cô cự tuyệt .

“Không trở về biệt thư Dật Lam…” Giọng Lam Tĩnh Nghi yếu ớt.

“Ngoan lắm !” Nạp Lan Địch vén tóc Lam Tĩnh Nghi gài vào tai. Bắt đầu gặm cắn vành tai tuyết trắng của cô.

“A ~~” Lam Tĩnh Nghi nghiêng đầu né tránh. Nạp Lan Địch nhìn cô một cái, tay lập tức giữ đầu cô lại, “ Tiết mục này chờ đến tối lại dùng, như vậy mới có khoái cảm tình thú, hiện tại khỏi đi” nói xong , cậu mở miệng tiếp tục cắn dái tai của cô.

Lam Tĩnh Nghi cắn môi, nước mắt muốn ứa ra.

Nạp Lan Địch ghé vào tai Lam Tĩnh Nghi hỏi, ” Người đàn ông kia là ai ? Tại sao lại thân mật với cô như vậy, còn chạm vào vai cô. Vai của cô chỉ có chúng tôi mới có thể động đến. Cô có phải qua đêm ở chỗ hắn không ? Hắn trả cho cô bao nhiêu cô mới chịu hầu hạ hắn ? Hắn đã chạm vào chỗ nào trên người cô rồi ? Ở đây, ở đây, hay ở đây ?” Cậu vừa nói , vừa không ngừng mơn trớn từng bộ vị nhạy cảm trên người cô , bàn tay nóng bỏng như có dòng điện chạy qua từng chổ cậu ta chạm vào.

“Không phải !” Lam Tĩnh Nghi nhục nhã nhìn Nạp Lan Địch , “Anh ấy là đồng nghiệp của tôi, cũng là sư huynh của tôi, là một người rất tốt, cậu không nên nói về anh ấy như thế…”Lam Tĩnh Nghi cơ hồ muốn bật khóc.

Nạp Lam Địch chau mày, “Tôi nên tin cô sao?”

“Lời tôi nói hoàn toàn là thật !” Lam Tĩnh Nghi lắc đầu.

“Được ! Lần này chúng tôi tin cô. !” Nạp Lan Địch thô bạo xoay đầu Lam Tĩnh Nghi, “Như vậy mấy ngày trước, chẳng lẽ cô qua đêm với người đàn ông khác ?” Gương mặt Nạp Lan Địch vô tình, lời vũ nhục khiến Lam Tĩnh Nghi cảm thấy khốn đốn.

Lam Tĩnh Nghi rùng mình, “Không phải, là… một học sinh nhiều ngày không đến trường, nên tôi đến nhà cậu ấy hỏi thăm. Vì lúc đó không khỏe, nên bất giác đành ở lại một đêm…”

“Nam hay nữ?” Âm thanh lạnh lùng của Nạp Lan Địch lại vang lên.

“… Nam, thế nhưng cậu ấy chỉ là học sinh !” Lam Tĩnh Nghi vội vàng bổ sung. Nói xong lại thấy hối hận, mình khẩn trương như vậy, ngược lại sẽ làm cho cậu ta sinh nghi.

“Tên gì?”

“Cậu ấy thực sự chỉ là học sinh, là học sinh mới chuyển trường. ”

“Tên gì!” Nạp Lan Địch không kiên nhẫn gầm lên.

Lam Tĩnh Nghi giật nảy mình vội thốt ra hai chữ, “Lam Tứ ”

“Cô không nói chúng tôi cũng sẽ điều tra ra, nhưng nếu chính miệng cô nói, chứng minh rằng giữa hai người căn bản không có gì.” Nạp Lan Địch nhìn thẳng cô phân tích.

Lam Tĩnh Nghi thở phào nhẹ nhõm.

“Chỗ nào không thoải mái?” Cậu lại hỏi, con ngươi đen áp bách.

“Không có” Lam Tĩnh Nghi cúi đầu, “Chỉ là trên người không có chút sức nào. ”

“Còn đau không?”

Cô ngước mắt lên, mặt tức thì đỏ lựng, rồi vội vã tránh tầm mắt bức người của Nạp Lan Địch.

“A ~~” Lam Tĩnh Nghi kinh hô, chớp mắt cô đã bị đặt lên giường.

“Đừng nhúc nhích!” Nạp Lan Địch dán bên tai cô trầm giọng áp chế, thấy lông mi Lam Tĩnh Nghi nhẹ nhàng run, khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt , cậu mím môi lại, ngồi dậy, vươn tay, xốc váy cô lên đến tận hông.

“Đừng !” Lam Tĩnh Nghi lặp tức khép chân lại. Thân thể cô run lên, hướng ánh mắt khẩn cầu về gương mặt Nạp Lan Địch lạnh lùng trước mặt cô.

Con ngươi đen âm lãnh , Nạp Lan Địch trừng trừng nhìn Lam Tĩnh Nghi, “Chữ này cũng không được nói. Nếu như lần sau để tôi nghe được, tôi sẽ cho rằng cô đang ve vãn tôi. Con gái nói có là không.”

Lam Tĩnh Nghi lắc đầu, mắt ướt sũng , lại mang theo đáng vẻ tiểu bạch thỏ , nhìn vào cực kì phong tình đáng yêu.

“Tôi thích con gái biết nghe lời, nếu như cô ngoan ngoãn, tôi nhất định sẽ đối với cô dịu dàng một chút. Bằng không, hậu quả sẽ rất thảm!” Nạp Lan Địch trầm giọng đe dọa Lam Tĩnh Nghi , trên môi điểm nụ cười tà ác khiến cô lại bất giác run lên.

“Ngoan, cho tôi kiểm tra một chút. ” Nói xong, cậu xé quần lót Lam Tĩnh Nghi , đẩy chân cô ra, “Đừng nhúc nhích !” Nạp Lan Địch vỗ vỗ đùi của cô.

Lam Tĩnh Nghi khuất nhục cắn môi, hai chân mở thành một góc vô cùng dâm đãng, đem nơi riêng tư bộc lộ không chừa điểm nào đối diện với thiếu niên trước mặt, dường như đang chờ họ tiến vào.

Nạp Lan Địch hài lòng nhìn tư thế của cô , đôi con ngươi dừng tại hoa cốc.

Lam Tĩnh Nghi nghiêng đầu sang một bên, giọt nước mắt nhục nhã rơi thẳng xuống giường.

Nạp Lan Địch cúi đầu xuống, chui vào giữa hai chân Lam Tĩnh Nghi , môi cùng mũi cơ hồ dán tại nơi riêng tư.

“Không…” Hai chân Lam Tĩnh Nghi theo phản xạ nhanh chóng khép lại, vừa vặn đem đầu của Nạp Lan Địch kẹp ở bên trong.

Nạp Lan Địch đẩy ra chân của Lam Tĩnh Nghi ra , lực đạo đủ để cô đau đớn, liếc nhìn cô một cái, “Cô muốn tôi đến như vậy sao?”

“Không, không phải !”

“Không phải thì ngoan ngoãn mở chân ra, đừng cử động !”

Lam Tĩnh Nghi cảm thấy đây là hành động nhục nhã nhất trên đời, thế nhưng cô chẳng có lựa chọn nào khác.

Nạp Lan Địch cúi người, ngón tay thon dài búng cánh hoa của cô, lộ ra thịt huyệt phấn nộn, cái miệng nho nhỏ thật là xinh xắn lanh lợi. Ngón tay của cậu chuyển qua chỗ huyệt khẩu, thịt non mẫn cảm nơi ấy lập tức đem ngón tay của Nạp Lan Địch cắn nuốt. Cậu liền không hề do dự cắm ngón giữa vào trong.

“A ~~” Lam Tĩnh Nghi tức thì cong người lên, hai chân hợp lại, tiểu huyệt khẩu không ngừng co rút lại bao chặt ngón tay Nạp Lan Địch đang xâm chiếm .

Nạp Lan Địch dùng tay chế trụ chân Lam Tĩnh Nghi , ngón giữa tiến vào thêm sâu, đồng thời vỗ về chơi đùa vách tường thịt mềm mại. Một cỗ dịch mật từ nơi kết hợp giữa huyệt khẩu và ngón tay cậu tràn ra.

Nạp Lan Địch rút ra ngón tay ướt sũng , nhìn khuôn mặt nhăn nhó của Lam Tĩnh Nghi. “Thật mẫn cảm, mới cắm vào liền ướt thành như vậy !” Nạp Lan Địch đem ngón giữa đặt ở chóp mũi nhẹ ngửi, đem ngón tay vừa từ trong mật khẩu rút ra, đút thẳng vào miệng Lam Tĩnh Nghi.

Lam Tĩnh Nghi kháng cự, Nạp Lan Địch giữ chặt đầu cô , ngón tay ở trong miệng của cô nhẹ nhàng khoấy đảo.

Nạp Lan Địch cười khẽ, “Ăn ngon chứ ? Rất có mùi vị của hai chúng tôi đúng không?”

Lam Tĩnh Nghi ho khan, nhưng không cách nào thoát khỏi ngón tay càn quấy của cậu ta.

“Ăn cơm !” Nạp Lan Luật đi tới, mái tóc vàng lãng tử được buộc gọn sau ót, lộ ra gương mặt thiên sứ tuấn mĩ. Vóc dáng cao to chỉ mặc chiếc áo phong cùng quần thể dục đơn giản.

Váy của Lam Tĩnh Nghi bị kéo cao đến tận hông, quần lót cũng bị Nạp Lan Địch xé rách, lộ ra vùng hoa viên hình tam giác đầy cỏ mềm, thân thể mảnh khảnh đang bị một nam nhân cao lớn đè lên, ngón tay nam nhân đang khoáy đảo trong miệng nhỏ anh đào.

Nạp Lan Luật nghiêng đầu nói, “Ây, cơm còn chưa chín, các người đã ăn trước rồi. Đói bụng đến thế cơ à ?”

Lam Tĩnh Nghi gò má đỏ lên, hận không thể lặp tức chết đi.

Nạp Lan Địch rút ra ngón tay, một phen ôm lấy cô, để hai chân Lam Tĩnh Nghi vòng qua eo cậu , lộ ra hai mông tuyết trắng đến mê người.

Nạp Lan Luật vươn tay dùng sức bóp hai cái, rồi rộ lên tiếng cười xấu xa.

Trên bàn bày đầy thức ăn, phát ra hương vị mê người. Lam Tĩnh Nghi thật không ngờ một thiếu niên mới 16 tuổi chuyên ăn sung mặc sướng lại có tay nghề nấu nướng cao siêu như vậy.

Nạp Lan Địch kéo váy cô xuống, đặt cô lên ghế. Lam Tĩnh Nghi mặt vẫn đỏ bừng, hạ thân trống rỗng dưới váy khiến cô rất không tự nhiên.

“Tôi, tôi nghĩ…” Lam Tĩnh Nghi vô thức xiết chặt váy mình.

“Muốn thế nào?” Nạp Lan Luật ngồi xuống, khuôn mặt tuấn tú nhìn cô , cậu cởi bỏ dây buộc tóc, mái tóc lãng tử bay bay, khiến cậu muôn phần gợi cảm.

“Của tôi… Quần lót…” Hai chữ quần lót nhỏ đến mức khó có thể nghe thấy. Lúc này hai tai Lam Tĩnh Nghi dường như cũng nóng lên.

Hai thiếu niên nhìn nhau cười, Nạp Lan Địch đi tới, “Cô không cần mạc quần lót làm gì. Dù có mặc vào thì cũng bị lột xuống. Đừng quên, cô là tình nô của chúng tôi.” Tay Nạp Lan Địch vỗ vỗ đầu Lam Tĩnh Nghi , làm cô phát run.

“Còn ảnh chụp…” Lam Tĩnh Nghi ngước mắt lên, rồi nhanh chóng cụp mi xuống, “Có thể gỡ hết ra được không?”

“Lại xấu hổ rồi?” Nạp Lan Luật cười khẽ, “Chỉ cần cô ngoan ngoãn, chúng tôi có thể suy nghĩ lại .”

Nạp Lan Luật đưa đũa cho Lam Tĩnh Nghi , hai người một trái một phải ngồi bên cạnh cô . Nạp Lan Địch nói, “Sau này ăn nhiều một chút, chăm sóc bản thân cho thật khỏe mạnh, nếu không cô sẽ rất vất vả. Ăn đi !”

Lam Tĩnh Nghi cầm đũa, nhìn bát ăn cơm đầy mà chẳng hề muốn ăn. Đối mặtvới hai tên ác ma, đối mặt với chuyện đáng sợ sắp xảy ra tối nay, đối mặt với căn phòng đầy những ảnh chụp phóng đãng, cô làm sao có thể nuốt trôi ?

“Sao vậy, không muốn ăn sao?” Nạp Lan Luật nhìn về phía cô.

“A, không phải…” Lam Tĩnh Nghi miễn cưỡng ăn cơm, nhưng thực sự không cách nào nuốt nổi.

“Lại làm sao vậy?” Nạp Lan Địch kéo cằm cô hỏi.

“Không có…” Lam Tĩnh Nghi cật lực lắc đầu.

“Qua đây !” Nạp Lan Địch giữ lấy thân thể cô , múc đầy một thìa cơm, “Há miệng nào !”

Lam Tĩnh Nghi nhíu mày, bị ép phải mở miệng, bị nhét vào một muỗng cơm đầy, cô vô cùng thống khổ , gian nan lắm mới nuốt xuống được, thì một thìa cơm khác ngay sau đó đã được đưa đến, “Mở miệng !”

Lam Tĩnh Nghi vì nuốt quá vội nên bị sặc, cô ho đến mặt mày đỏ bừng. Nạp Lan Luật vỗ vỗ vai cô , “Ngoan, không sao, không sao ! Cố gắng ăn nhiều một chút, để cho Địch phải đích thân đút cơm, cô là người đầu tiên đấy.”

Lam Tĩnh Nghi mở miệng, nuốt vào thìa cơm thứ hai. Giờ đây việc nhai nuốt đối với cô cũng là một loại cực hình , khiến cô vô cùng thống khổ. Rốt cuộc chén cơm cũng thấy đáy, Lam Tĩnh Nghi thở ra nhẹ nhõm. Nhìn thấy Nạp Lam Địch đang sớt cơm từ chén của cậu ta sang ình, cô liền lên tiếng.

“Tôi no rồi…!”

“No rồi? Ăn ít như vậy làm sao khỏe được? Ít nhất cũng phản ăn hai chén. Nhanh lên, mở miệng!” Nạp Lan Địch lạnh giọng ra lệnh.

Lam Tĩnh Nghi mở miệng, nhìn thấy thìa cơm, từ dạ dày chợt rộn lên cảm giác buồn nôn. Cô miễn cưỡng nhắm mắt, gắng gượng nuốt xuống.

Lúc này một bàn tay nóng cháy đang men theo đùi Lam Tĩnh Nghi , luồn vào trong váy, lặp tức đã tìm được hoa viên, nghịch ngợm gảy cánh hoa của cô một cái.

“A” Lam Tĩnh Nghi cả kinh hét lên, nhìn về phía Nạp Lan Luật, Nạp Lan Luật tà tứ cười, ngón tay thon dài cắm vào của tiểu huyệt cô.

“A” Lam Tĩnh Nghi cong người lên, thân thể bị dị vật xâm nhập mà sinh ra phản ứng, “Không, Nạp Lan Luật, đừng…”

Nạp Lan Địch xoay mặt cô lại, “Đừng ngó nghiêng nơi khác, mau mở miệng!”

Ngón tay thon dài bắt đầu trong tiểu huyệt của Lam Tĩnh Nghi lộng hành, cảm giác nóng bức tràn vào cơ thể cô. Từ nơi ngón tay như có dòng điện xẹt qua.

“A ~~” Lam Tĩnh Nghi nhịn không được rên rỉ, há miệng, một thìa cơm đầy tức tốc được đút vào miệng cô. Nạp Lan Địch cầm cằm của cô , lãnh khốc nói, “Tập trung ăn cơm cho tôi!”

Lam Tĩnh Nghi chậm rãi nuốt thìa cơm xuống , thân thể lại không ngừng uốn lượn, ngón tay của Nạp Lan Luật như mang theo ma lực ra vào hạ thể cô càng lúc càng nhanh. Một cánh tay khác cũng không yên phận, điên cuồng ngắt véo cánh hoa sưng đỏ của cô.

Ngón tay thon dài một lần đâm vào thật sâu, lại một lần ma sát trêu chọc. Lam Tĩnh Nghi ngẩng đầu lên, môi bật ra tiếng rên rỉ cùng nức nở.

Nạp Lan Địch vẫn giữ lấy cầm Lam Tĩnh Nghi , không ngừng đút cơm cho cô.

Lam Tĩnh Nghi thân thể vặn vẹo , lúc ngón tay Nạp Lan Luật lần nữa cắm vào, một cỗ dịch mật nóng hổi phun vào tay cậu.

Lam Tĩnh Nghi thở hổn hển, thân thể co quắp lại, khuôn mặt nhỏ nhắn ửng hồng như quả bồ đào. Nhìn bộ dáng động tình của cô , Nạp Lan Địch con ngươi đen thâm sâu, vuốt ve cổ của cô, hừ lạnh “Hừ, cô đúng là lời nói bất đồng , miệng thì nói không cần nhưng trong lòng lại trỗi lên dục vọng ham muốn đến thế , tiểu yêu tinh!”

Nạp Lan Luật đã rút ra ngón tay từ hạ thể của Lam Tĩnh Nghi ra , ngón tay cậu ướt sũng, mu bàn tay cũng không hề kém cạnh. “Địch, cô ta nhiều nước lắm, chỉ cắm vào mấy cái, đã chịu không nổi. Phun đầy người tôi! ” Cậu nháy mắt với Nạp Lan Địch nói.

Nạp Lan Địch hiểu ý, nắm cằm Lam Tĩnh Nghi, làm iệng của cô mở ra.

“Ngoan !” Nạp Lan Luật cúi người nhìn thẳng Lam Tĩnh Nghi , “Đem tay của tôi ăn sạch sẽ !”

Lam Tĩnh Nghi hoảng loạn lắc đầu, trong ánh mắt có sự khẩn cầu.

“Cô giáo Lam lại không ngoan rồi, Địch sẽ tức giận…” Nạp Lan Luật chớp mắt, ngón tay ướt át đã xông vào miệng cô. Cằm vô cùng đau xót, Lam Tĩnh Nghi nước mắt thi nhau chảy xuống, cô vươn đầu lưỡi xinh xắn, bắt đầu liếm lộng ngón tay Nạp Lan Luật.

Nhìn cái lưỡi thơm tho của Lam Tĩnh Nghi không ngừng khuấy đảo, hai người dục vọng sớm đã cứng rắn.

…………….

“Hai người muốn đi đâu?” Lam Tĩnh Nghi cố thu người lại.

“Đi tản bộ, sau khi ăn xong nên vận động, như vậy tiêu hóa mới tốt”. Nạp Lan Luật đáp lời.

“Không, đừng…” Lam Tĩnh Nghi sợ gặp phải người quen, thời gian không còn sớm, cô lại cùng hai thiếu niên cao lớn cùng từ phòng đi ra, chỉ sợ người khác thấy được sẽ sinh lời dị nghị…

“Chẳng lẽ cô bây giờ không đợi nổi nữa rồi ?” Nạp Lan Địch mắt tràn ngập dục vọng quét về phía cô.

Lam Tĩnh Nghi cấp tốc chạy ra khỏi phòng khách, “Vẫn là… đi tản bộ được rồi !”

Hai thiếu niên nhìn nhau, khóe miệng cong lên, theo sau cô đi ra khỏi nhà.

Cách nhà trọ Lam Tĩnh Nghi ở không xa có một công viên nhỏ, cô đi trước, hai thiếu niên theo sau.

Lam Tĩnh Nghi luôn trong tình trạng khẩn trương cao độ, hai người bọn họ cứ theo sát cô , khiến cô không được tự nhiên. Cô sợ gặp phải người quen, nhưng nhắc Tào Tháo, Tào Tháo liền tới.

“Cô giáo Lam đang tản bộ à?”Một bác gái hang xóm từ xa tiến tới.

Lam Tĩnh Nghi muốn tránh cũng không kịp, “Đúng vậy, bác gái !” Nói xong, cô bước nhanh muốn rời đi.

Mắt bác gái sớm đã chuyển sang hai người thiếu niên, “Cô giáo Lam, bọn họ là…?”

“À, bọn họ là cháu của cháu…!” Lam Tĩnh Nghi vốn muốn nói họ là học sinh của cô , nhưng nam sinh trễ như thế ở lại nhà cô , nhất định sẽ khiến người ta sinh nghi.

Hai ánh nhìn hướng về phía Lam Tĩnh Nghi , hàm chứa vẻ bất mãn. Một tay ôm vai cô , một tay ôm eo cô. Hai đạo tầm mắt tức giận hướng Lam Tĩnh Nghi bắn qua như muốn bẻ gãy xương cô .

“Mấy đứa làm gì vậy? Buông ra!” Lam Tĩnh Nghi khẩn trương nhìn về phía bác gái, gắt gỏng chống cự.

Hai người ôm Lam Tĩnh Nghi càng chặt hơn, khóe miệng mang theo nụ cười ngọt ngào, “Đi thôi, chào bác gái!”

Vừa rồi còn đang gật đầu tán thưởng, vị bác gái kia sớm đã mở to mắt nhìn Lam Tĩnh Nghi, gương mặt chốc lát lộ ra vẻ xem thường, rồi vội vã rời đi.

Lam Tĩnh Nghi tức giận đến mặt mũi trắng bệch, kịch liệt giãy giựa, “Các cậu, mau buông ra, người khác sẽ hiểu lầm !”

Hai nam sinh cao to kẹp chặt Lam Tĩnh Nghi ở giữa, toàn bộ trọng lượng đều đổ trên người cô. “Hiểu lầm? Chúng ta có gì để cho bọn họ hiểu lầm, sự hiểu lầm của họ còn không bằng một phần một trăm chân tướng sự thật.”

“Các cậu… ! . . . Đừng nói nữa! Chúng ta trở về đi” Lam Tĩnh Nghi không còn dũng khí nán lại đây thêm nữa .

“Trở về biệt thự Dật Lam?”

“Không! ” Lam Tĩnh Nghi theo phản xạ hét lên lên, đó là nơi bắt đầu những cơn ác mộng kinh hoàng của cô. Có chết cô cũng không muốn quay lại đó lần nữa.

“Cô giáo ơi, trời ở đây tối quá, không biết có nhìn thấy được cảnh chúng ta vận động hay không?”

“Ăn như thế mà không tản bộ, chốc nữa vẫn động quá kịch liệt, tôi không cam đoan cô có nôn ra hay không.” Hai người nhìn cô cười tà ác.

“A ~~” Lam Tĩnh Nghi vò đầu bứt tóc, cô sắp phát điên rồi!

Lam Tĩnh Nghi không dám ngẩng đầu lên, thế nhưng dư quang nơi khóe mắt vẫn nhận thấy những người hàng xóm đang lướt qua chỗ họ, lộ ra ánh nhìn hiếu kì cùng hoài nghi, khi thấy cô đang bị kẹp giữa hai thiếu niên, bầu không khí vô cùng quỷ dị.

Lam Tĩnh Nghi xấu hổ tới cực điểm, sự kháng cự dần dần vơi đi .

……………

“Địch, dừng lại đây nghỉ một chút !.” Nạp Lan Luật đề nghị, liền ngồi xuống ghế đá.

“Bảo bối, có mệt không?” Nạp Lan Địch nhẹ giọng bên tai cô.

“Không…” Lời còn chưa kịp nói ra, thân thể Lam Tĩnh Nghi đã bị Nạp Lam Địch dán chặt vào thân cây bên cạnh. Cậu vòng tay, nhốt cô trong lồng ngực rắn chắc.

“Cậu…” Lời của Lam Tĩnh Nghi bị Nạp Lan Địch nuốt vào miệng, bàn tay không an phận vén váy cô treo bên hông, bàn tay thô ráp vuốt ve hai mông lõa lồ của cô.

Lam Tĩnh Nghi cảm thấy hạ thể thô to của Nạp Lan Địch cách vải vóc sớm đã cứng rắn, đặt ở huyệt khẩu mẫn cảm của cô.

Nạp Lan Địch chốc chốc đánh vào mông Lam Tĩnh Nghi , cậu dùng dục vọng thô cứng cách một lớp vải khiêu khích nơi tư mật mềm mại của cô , lưỡi dài linh xảo cạy mở miệng cô , hấp dẫn đầu lưỡi cô , điên cuồng mút hút.

“Ô… Ân… Ô…” Lam Tĩnh Nghi nói không ra lời, chỉ có thể phát ra tiếng phản kháng tựa như rên rỉ.

Nạp Lan Địch kéo váy Lam Tĩnh Nghi lên đến xương quai xanh, bàn tay suồng sã xoa nắn bầu vú cô , nhũ tiêm rất nhanh đã phản ứng, cao cao dựng đứng.

“A ~~” Lam Tĩnh Nghi đau đớn la lên, cô cảm thấy thân cây sần sùi đang đâm vào bờ mông lõa lồ của mình. Nạp Lan Địch sớm đã cúi đầu, hai tay nâng bầu vú cô lên, mạnh tay bóp một cái, lặp tức đưa miệng cắn lấy nụ hoa cô.

“A ~~ không…!” Lam Tĩnh Nghi cảm giác được dục vọng của Nạp Lan Địch càng thêm cứng rắn, đau nhức từ ngực và mông đồng thời truyền tới , khiến cô thở hổn hển.

Bầu trời chạng vạng tối, Lam Tĩnh Nghi quần áo không chỉnh tề đang bị một thiếu niên đè chặt vào thân cây, không ngừng đùa bỡn. Cô tựa như con nai vàng toàn thân lõa lồ, vô lực phản kháng, để mặc cho thiếu niên không ngừng trêu chọc bầu vú, bờ mông, lẫn cái miệng nhỏ nhắn của mình.

Cách đó không xa bỗng truyền đến tiếng bước chân, hình như có người đi tới. Nạp Lan Địch vẫn đang cầm lấy một bên vú của cô không ngừng gặm cắn, phát tiết.

“Không… Có người đến, cầu xin cậu… A… Buông tôi ra…” Lúc Nạp Lan Địch đang say sưa cắn cắn nụ hoa cô , Lam Tĩnh Nghi nức nở cầu xin.

Nạp Lan Địch căn bản không hề để ý tới. Vẫn cắm mặt trước bầu vú màu mỡ của cô. Căng mịm đẩy đà, mềm mại như nhung, lại tảng ra hơi sữa thơm nhàn nhạt, thật sự khiến nam nhân dục si muốn phát điên.

Thân thể trắng trẻo tinh tế, vòng eo nhỏ nhắn, nhưng bầu vú lại ngạo nghễ đầy đặn như vậy. Qủa là yêu nữ mị hoặc chúng sinh.

Thiếu niên còn lại tựa lưng trên ghế đá, mái tóc bạch kim bay bay trong gió, vô cùng ma mị. Cậu cong môi, chăm chú nhìn người anh em song sinh của mình đang điên cuồng phát tiết trên thân thể nữ nhân đang xích lõa. Ánh mắt lóe lên, tựa hồ đang thưởng thức một tiết mục vô cùng đặc sắc.

Bọn họ đối với tiếng bước chân đang tiến đến đều không hề quan tâm.

Bọn họ là ma quỷ, không tuân thủ bất cứ quy tắc nào, luân thường đạo lí đối với họ vốn chỉ là trò cười, nhưng Lam Tĩnh Nghi lại không như vậy. Cô là giáo viên, cô không muốn bị người đời dè bĩu, khinh khi. “ Cầu xin cậu…Buông tôi ra… Tôi đồng ý về biệt thự Dật Lam.”

“Cô nói gì?”

Nạp Lan Địch từ ngực Lam Tĩnh Nghi ngẩng đầu lên, đôi mắt thâm thúy nhìn cô chăm chú. Quầng vú của cô sáng tỏ dưới ánh trăng, vì bị nam nhân đùa bỡn mà sưng lên, nụ hoa bị chà đạp nhiễm màu đỏ tươi, ướt sũng, vừa thoát khỏi miệng Nạp Lan Địch liền trở nên lạnh lẽo. Theo hơi thở phập phòng không ngừng nảy lên, tựa hồ như mời mọc nam nhân đến đây cắn mút.

Lam Tĩnh Nghi mặt hồng lên, cô ngẩng đầu nói, “Tôi… đồng ý trở về biệt thự Dật Lam…” Thanh âm run rẩy. cô thật sự không muốn, nhưng cô còn sự lựa chọn nào khác sao?

Nạp Lan Địch cười khẽ, hai tay thay Lam Tĩnh Nghi chỉnh trang quần áo, tiện đà mơn trớn gò má cô , vuốt lại mái tóc rối của cô . Cử chỉ đầy dịu dàng, yêu thương thể hiện niềm vui vừa đoạt lại được sũng vật mình trân quý.

Nạp Lan Luật đứng lên đi tới, cười nói, “Cô giáo Lam thật ngoan!”

Lam Tĩnh Nghi kéo tay áo Nạp Lan Địch, “Này ảnh chụp… Có thể gỡ xuống hết hay không?” . Cô không dám hỏi Nạp Lan Địch, chỉ có thể mở lời với Nạp Lan Luật.

“Gỡ xuống rất phiền phức, tôi cùng Địch khó khăn lắm mới dán kín hết cả phòng. Được rồi, căn phòng đó chúng tôi sẽ bao thuê. Cô yên tâm! Tôi tuyệt đối không để cho ai vào, tất cả ảnh chụp cũng chỉ có ba chúng ta mới có thể nhìn thấy. Chỉ cần cô ngoan ngoãn, chúng tôi sẽ không để cho người đàn ông khác , nhìn thấy người con gái của chúng tôi khỏa thân. Trừ phi chúng tôi điên rồi.” Nạp Lan Luật chợt bật cười, lại khiến Lam Tĩnh Nghi rùng mình một cái.
Loading...

Đọc Tiếp Chương 6

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Đào Thoát Chương 5