Lam Tĩnh Nghi cố đẩy cánh cổng màu trắng vĩ đại ra, rồi hồi hộp bấm chuông. Một người phụ nữ trung niên bước ra mở cửa. Lam Tĩnh Nghi khẽ khom người hỏi: “ Xin hỏi đây có phải nhà của Nạp Lan Luật không? Tôi là gia sư dạy kèm cho em ấy, Lam Tĩnh Nghi”.

Người phụ nữ kia vội dẫn Lam Tĩnh Nghi vào nhà và đi lên lầu. “Cậu hai nghe ông chủ mời gia sư dạy kèm, nên đã đợi trong phòng từ sớm. Tôi là người giúp việc ở đây, Lam tiểu thư sau này cứ gọi tôi là Thím Trần được rồi”. Thím Trần dẫn cô lên lầu hai, rồi lặng lẽ lui xuống.

Lam Tĩnh Nghi ôm túi giáo án vào ngực, nhẹ nhàng gõ cửa. Nhưng cô đã gõ cửa nhiều lần mà vẫn chẳng thấy động tĩnh gì, chẳng lẽ phải gọi lớn tên Nạp Lan Luật ra à?

Chẳng phải thím Trần nói hắn đang đợi cô sao?

Lam Tĩnh Nghi nhíu mày suy nghĩ chỉ chốc lát, liền đẩy cửa một cái. Cửa không khóa, lạch cạch bung mở.

Lần đầu vào nhà người khác, lại tự tiện xâm nhập phòng ngủ, quả thật không phải phép cho lắm. Nhưng cô chẳng còn cách nào.

“Soạt” một thanh âm vang lên.

Lam Tĩnh Nghi còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, đã cảm thấy toàn thân mát lạnh, nước từ trên cao xối xả tuông xuống, khiến toàn thân cô ướt đẫm.

Quần áo dính vào người, tóc tai bết lại, tài liệu rơi phịch xuống đất.

Cả kính cưa cô cũng rơi một cách thảm hại.

Lam Tĩnh Nghi ngơ ngẩng nhìn lên , lờ mờ trông thấy một vóc dáng đang ngồi sau máy tính. Đó có lẽ là học trò của cô.

Lam Tĩnh Nghi cau mày, ngồi xổm người lục lọi tìm kính mắt. Thuận miệng nói. “Có ai không, nhặt giùm tôi cặp kính." Trong miệng nói tiếp , “Này trong phòng có ai không, giúp tôi một chút, kính của tôi bị rơi mất rồi !”

Tiếng bước chân vang lên , Lam Tĩnh Nghi nhìn thấy hai chân dừng lại trước mắt mình. “Có phải cái này không, cô giáo?”

Đây đúng là học trò của cô. Lam Tĩnh Nghi ngẩng đầu lên, âm thầm đánh giá một phen.

Ấn tượng đầu tiên , cậu thiếu niên này rất cao, thật sự chỉ mới 16 tuổi thôi sao? Trước mắt bỗng cảm thấy mơ hồ, chẳng thể nào nhìn rõ diện mạo. Lam Tĩnh Nghi nhận lấy mắt kính, nói tiếng cảm ơn, rồi từ từ đứng dậy.

Nàng đeo kính vào. Lúc này mới nhận ra kỳ thực cậu học trò này cao hơn mình rất nhiều, nước da sáng mịn màng, gương mặt vô cùng tuấn tú. Đôi môi mỏng lúc này mím khẽ, nhìn cô , thoáng cười cười.

“Xin lỗi, tôi tưởng Nạp Lan Địch đã về, muốn trêu anh ấy một chút nào ngờ,…”

Lam Tĩnh Nghi nhìn theo ánh mắt cậu , tới chỗ thùng nước đang treo trên cửa, nhất thời hiểu ra. Thầm nghĩ đứa nhỏ này thật là nghịch ngợm. Nhưng ngoài miệng lại nói “Không sao cả”.

Nạp Lan Luật cười hỏi: “Cô là gia sư do ba tôi mời về à?”

“Đúng vậy, tôi là Lam Tĩnh Nghi, sau này em có thể gọi tôi là cô giáo Lam. Tôi có thể gọi em là Nạp Lan Luật được chứ? Bây giờ chúng ta học được chưa?”

Nạp Lan Luật nhìn chằm chằm vào cô nhíu mày hỏi, “Cô à, cô cứ như vậy mà dạy sao?” Vừa dứt lời, cậu đảo mắt một vòng.

Lam Tĩnh Nghi chiếu theo ánh mắt của Nạp Lan Luật nhìn xuống, không khỏi cảm thấy lúng túng, cả người cô bây giờ hoàn toàn ướt sũng.

“Cái kia…”

Nạp Lan Luật sớm xoay người lấy ra một bộ quần áo đưa cho Lam Tĩnh Nghi, “Cô có thể vào chỗ kia để thay”. Cậu chỉ tay vào một cánh cửa nói với cô ..

Lam Tĩnh Nghi nhận lấy chiếc áo thun màu trắng rộng thùng thình, hẵn là của Nạp Lan Luật. Nhưng mà… chỉ có mỗi áo thun thôi sao? Cô chợt thấy khó xử, cắn cắn môi hỏi. “À,… còn… còn quần?”

Nạp Lan Luật nháy mắt, môi điểm nét cười “Tôi thấy cô giáo Lam vóc người nhỏ nhắn, cái áo này chắc cũng cỡ như chiếc váy cô đang mặc. Cô không cần ngại đâu.”

Lam Tĩnh Nghi lúng túng bảo “Quên đi , tôi không thay là được , chúng ta bắt đầu học luôn đi. ”

“Thế nhưng như vậy rất dễ bị cảm.” Nạp Lam Luật tỏ vẻ lo lắng khiến Lam Tĩnh Nghi bật cười, cô cũng đã hai mươi tám tuổi rồi, việc gì phải sợ một cậu nhóc mới mười sáu tuổi đầu.

Lam Tĩnh Nghi nhẹ nhàng lắc đầu, xoay người đi vào cánh cửa kia thay quần áo.

Máy tính vang lên một bài hát cổ quái. Nạp Lan Luật cúi rạp trên bàn, tựa hồ đang ngủ.

Lam Tĩnh Nghi nhẹ nhàng lên tiếng. “Học trò Nạp, tắt nhạc đi, chúng ta học thôi nào!”

Thiếu niên khẽ hừ một tiếng , giống như đang làm nũng. Sau đó cậu ngẩng đầu lên, đôi mắt phượng hẹp dài nheo nheo nhìn Lam Tĩnh Nghi.

“Cô bao nhiêu tuổi rồi?” Nạp Lan Luật híp mắt nghiêng đầu hỏi cô.

“Hai mươi tám” Lam Tĩnh Nghi đáp mà chẳng hề suy nghĩ.

Nơi con ngươi đen láy thoạt qua tia trào phúng, “Lão xử nữ?”

“Cái gì?” Lam Tĩnh Nghi mắt mở lớn, cô không tinh lời mình vừa nghe.

“Không có gì” Nạp Lan Luật ngáp một cái, giơ tay tắt nhạc, “Bắt đầu đi ”

…………..

“Nạp Lan Luật, em có đang nghe không?” Lam Tĩnh Nghi thăm dò hỏi.

Nạp Lan Luật ngẩng đầu, mờ mịt nhìn cô , đáp, “Có ”

“Vậy tôi nói tới chỗ nào rồi?”

Nạp Lan Luật dùng ngón tay chỉ một dòng trong sách. Lam Tĩnh Nghi gật đầu, xem ra là cô trách lầm cậu ta. “Chúng ta tiếp tục ”

“Cô giáo Lam…”

“Sao vậy?”

“Nghỉ ngơi một chút đi, tôi thấy hơi đau đầu. ”

Nạp Lan Luật đứng lên, thân hình cao lớn thoáng lảo đảo khiến Lam Tĩnh Nghi hoảng sợ.

“Nạp Lan Luật, em làm sao vậy?” Lam Tĩnh Nghi lắc lắc Nạp Lan Luật , Nạp Lan Luật mắt đóng chặt, không nhúc nhích.

Lam Tĩnh Nghi ôm lấy thân thể cố gắng kéo cậu đến bên giường. Giúp cậu đắp kín chăn.

Cô không biết phải làm sao lầu bầu, làm gì bây giờ, làm gì bây giờ, trước hết phải đi tìm thím Trần, rồi sau đó gọi bác sĩ tới.

Lam Tĩnh Nghi vội xoay người rời đi, thoắt cái bàn tay cô đã bị giữ chặt .“Cô…”

“Tỉnh rồi à? Em không sao chứ…”

Nạp Lan Luật lắc đầu, “Cô không nên lo lắng, đây là bệnh cũ, tôi có chứng thiếu máu, rất dễ ngất xỉu. ”

Thì ra là vậy, đúng là tội nghiệp. Cậu nhóc mới 16 tuổi đầu, lại chẳng có cha mẹ bên cạnh.

“Vậy em nằm nghỉ một lát đi. Cô đi gọi thím Trần. Hôm nay như vậy thôi, ngày mai cô lại đến nữa.”

“Cảm ơn cô, hẹn gặp lại. ”

“Ừm, hẹn gặp lại.” Lam Tĩnh Nghi dọn dẹp tài liệu, vào phòng tắm thay lại quần áo cũ đã được hong khô, rồi vội vả bước ra ngoài.

Cửa vừa khép lại, Nạp Lan Luật liền ngồi dậy, mỉm cười đáo để.

Trong một căn phòng ngủ xa hoa khác , bỗng truyền ra tiếng con gái rên rỉ mất hồn. Trên chiếc giường kinh size, một bóng hồng xinh đẹp toàn thân xích lõa đang nằm dưới thân một người con trai. Gương mặt hơi nhăn nhó, bàn tay đặt trên ngực chàng trai, mơ hồ gọi “Nạp Lan Địch”.

Cưỡi trên cô là thiếu niên cao to, vóc dáng săn chắc, làn da màu đồng, tóc đen nhánh, gương mặt tuấn mĩ và băng lãnh.

Hai tay cậu níu chặt vú cô nàng, điên cuồng chạy nước rút. Nữ nhân vì khoái cảm mà hét lên chói tai, nhưng gương mặt thiếu niên vẫn điềm nhiên, tựa hồ việc vận động kịch liệt này không phải do mình làm.

Nạp Lan Địch sau khi cuồng dã công kích, liền đem hạt giống bắn vào người cô gái khiến cô ngân khẽ một tiếng, rồi lập tức xụi lơ trên giường. Cậu đứng lên, tiện tay bỏ một viên thuốc vào miệng cô gái.

….

Nạp Lan Địch vỗ vai người thiếu niên đang sững sờ bên máy tính. “ Luật, làm sao vậy?”

Nạp Lan Luật nhìn gương mặt giống mình như đúc. “Về phòng ngủ tiếp tục làm chuyện tốt của anh đi, đừng phiền tôi”. Nạp Lan Địch chẳng nói chẳng rằng, đẩy ghế ra ngồi. Bàn tay cầm chuột, click chọn vài cái.
Loading...

Đọc Tiếp Chương 2

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Đào Thoát Chương 1