Tống Ẩn Nhi vừa đi vào lều, liền nhìn thấy Thác Bạt Tư Công —

Hắn ngồi ở phía trên ghế chính khoác áo da thú, nghe một Vương gia Tây hạ cạo sách tóc ở trước trán, thắt bím dài nói chuyện.

Âu Dương Hương và Thải Vi ngồi phía sau Thác Bạt Tư Công, người trước cúi đầu ăn cái gì, người sau thì ngồi rất thẳng, ánh mắt băng sáng nhìn thẳng phía dưới, rất có khí thế đương gia chủ mẫu (người nữ làm chủ trong nhà).

Tống Ẩn Nhi chỉ dám nhìn Thác Bạt Tư Công một cái, mắt hướng về người hầu phía sau cùng, chỉ cảm thấy hắn thân là thủ lĩnh bộ lạc của năm trăm hộ, ngồi ôm lấy tài phù và thê thiếp, nghiễm nhiên chính là quân vương cao không thể chạm tới.

Tống Ẩn Nhi ở phía xa yến tiệc buông cái dĩa vàng, chung ngọc, xoay người muốn rời đi.

Thác Bạt Tư Công nguyên bản không nên thấy nàng, hắn nhìn thấy tỳ nữ đưa lên bánh bao trắng thì hắn đột nhiên ngẩng đầu —

Hắn nhìn thấy gương mặt gầy yếu của nàng, nhìn thấy nàng vẻ mặt tiều tụy, nhìn thấy nàng nhìn cũng không dám nhìn tư thái cô đơn của hắn.

Lồng ngực của hắn giống như bị hung ác chém một đao, hắn há mồm thở, nghe thấy chính mình nói: “Ai cho nàng vào?” Hắn lạnh mặt nhìn về phía tổng quản.

Tống Ẩn Nhi bỗng dưng ngẩng đầu, hai tròng mắt chống lại hai mắt giống như động đen của hắn.

Ai cũng không dời ánh mắt.

“Lớn mật, tỳ nữ nho nhỏ cũng dám nhìn thẳng thủ lĩnh!” Tổng quản hổn hển đoạt được mâm thức ăn trong tay Tống Ẩn Nhi, trực tiếp đem nàng đẩy đến phía sau. "Còn không mau ra đi...”

Trên cổ tay Tống Ẩn Nhi tổn thương do giá rét bị tổng quản tung như vậy, đau đến nàng dùng sức cắn môi, miễn cho đau khóc thành tiếng.

Thác Bạt Tư Công nhìn nàng ẩn nhẫn thống khổ, cả người bắt đầu phình lên tức giận không hiểu, hận không thể đem tổng quản loạn đao chém chết.

“Món điểm tâm này là người đầu bếp nữ nào làm?” Vương gia Lặc Ni Tắc nguyên bản đang hưng trí bừng bừng ăn bánh ngọt lúc này đột nhiên mở miệng lấy tiếng Tây Hạ hỏi.

Tổng quản vừa thấy Vương gia nhăn lông mày lại, lập tức tìm đến quản sự đầu bếp nữ đứng ở ngoài cửa hỏi.

“Là nàng... Là nàng...” Quản lý đầu bếp nữ sợ gây tai hoạ, trực tiếp chỉ hướng Tống Ẩn Nhi.

Tống Ẩn Nhi nhìn quản lý đầu bếp nữ, không nói không phản bác — bánh bao trắng này là lúc trước nàng dạy quản lý đầu bếp nữ làm, không phải là nàng tự tay làm.

Thác Bạt Tư Công nhìn bánh bao trắng cắt thành hình vuông trên bàn cơm kia, biết đây không phải Tống Ẩn Nhi làm. Nàng nén bánh bao trắng chỉnh tề như ngọc, lại mềm như bông, cắt miếng mỏng như giấy, không phải tay nghề người bình thường làm ra được.

“Làm tốt lắm! Mau mau lại đây! Bổn vương có thưởng!” Lặc Ni Tắc vỗ cái bàn, vỗ tay trầm trồ khen ngợi.

“Còn không mau đi lĩnh thưởng.” Tổng quản thúc giục Tống Ẩn Nhi tiến lên.

Tống Ẩn Nhi đi đến bên người Vương gia, thấp giọng dùng tiếng Tây Hạ không thuần thục nói: “Tạ vương gia.”

“Ta còn tưởng rằng mỹ nhân đều ngồi ở bên cạnh thủ lĩnh rồi, không nghĩ tới nơi này còn có một, đáng tiếc gầy chút!” Lặc Ni Tắc đánh giá nàng trên dưới một lát, cảm thấy nàng có một đôi mắt sáng to khác với nữ tử khác, xem ra có phần khiến vui mừng. "Không biết thủ lĩnh từ đâu tìm được mỹ nhân như thế, ta lấy hai mươi đầu Lạc Đà đổi với ngươi.”

“Không đổi.” Thác Bạt Tư Công nói.

“Năm mươi đầu.”

“Không đổi.” Tống Ẩn Nhi mơ hồ đã hiểu ý tứ, bật thốt lên nói.

“Một tỳ nữ nho nhỏ cũng dám tự nâng giá trị con người!” Lặc Ni Tắc nheo mắt ại, trong mắt lại hiện lên một tia hứng thú.

“Ta chỉ là một nô tỳ, không đáng ngươi ra giá.” Tống Ẩn Nhi phòng bị lui về phía sau từng bước, không vui khi bị ánh mắt tà dâm của đối phương nhìn thẳng.

“Biết mình là tiện tỳ, còn không mau lại đây thay bổn vương rót rượu.” Lặc Ni Tắc một phen cầm cổ tay của nàng.

Tống Ẩn Nhi ăn một lần đau, trở bàn tay liền chế trụ cổ tay đối phương, đẩy ra bên ngoài.

“Nô tỳ lớn mật, dám ra tay với bổn vương!”

Lặc Ni tắc nặng nề vung nàng một bàn tay, Tống Ẩn Nhi bị đánh lui về phía sau hai bước, cả người nặng ngã xuống đất.

Trong phòng nhất thời lâm vào hoàn toàn yên tĩnh.

Thác Bạt Tư Công ngồi ở trên đài cao, mặt không thay đổi nhìn Tống Ẩn Nhi.

Trong mắt Thải Vi vung qua một tia cười lạnh, Âu Dương Hương thì bất an cắn môi, sợ Tống Ẩn Nhi có gì sai lầm.

Thân mình chịu đông lạnh cứng ngắc của Tống Ẩn Nhi bị ném một cái, đau đến như là bị người rút gân bẻ xương, cuộc đời hận nhất là bị người khác đối với nàng vô lễ, lập tức cắn răng bắt buộc chính mình đứng dậy.

“Ngươi dựa vào cái gì đánh người? Ngươi là cho ta ăn mặc, hay là người nào của ta?” Nàng trừng mắt Vương gia, lớn tiếng dùng Hán ngữ nói.

“Dù ta muón đánh chết ngươi, cũng sẽ không có người thở một hơi, một nữ nhân còn không bằng một đầu Lạc Đà!” Lặc Ni Tắc cũng biết tiếng Hán giận mà lên tiếng, ngược lại dùng tiếng Hán nói, nhấc tay lại muốn tát nàng.

Tống Ẩn Nhi tránh ra cái công kích này, không khách khí cãi lại: “Nữ nhân không bằng Lạc Đà? Mẹ ngươi nghe được ngươi nói những lời này, tâm nhất định rất đau đớn.”

“Mẹ Bổn vương há cùng với loại người dân đen như ngươi đánh đồng!” Lặc Ni Tắc dù sao luyện qua võ, lại là nam nhân, một phát bắt được tóc Tống Ẩn Nhi, túm mạnh đầu nàng hướng về phía tường.

Tống Ẩn Nhi mấy ngày nay ngủ thiếu, ăn thiếu, bắt đầu cũng không quá mạnh khoẻ, nhất thời lại bày không ra lực phản kháng, cả người hung hăng đánh lên mặt tường, đau đến nàng xụi lơ trên mặt đất, thật lâu không thể đứng dậy.

Tống Ẩn Nhi vẫn chưa lập tức mở mắt ra, bởi vì không nghĩ đối mặt với sự lạnh nhạt trong thính đường không người ra tay cứu giúp.

Nàng nuốt xuống mùi máu tươi trong môi, chờ sau khi một trận choáng váng qua đi, lúc này mới giương mắt trừng Vương gia, còn cố gắng muốn mở miệng.

“Ngươi này —” đồ hỗn trướng!

“Tống Luân, đem tên làm cho Vương gia tức giận mang xuống.” Bàn tay của Thác Bạt Tư Công vung lên, lạnh lùng đánh gãy lời của nàng.

Tống Luân nhìn thủ lĩnh tay giơ lên tay hạ xuống, trong lòng nhất thời nhẹ nhàng thở ra. Hắn đi theo thủ lĩnh ra sống vào chết, giữa hai người có thế dùng dấu tay để nói chuyện.

“Ta muốn mang người phụ nữ này trở về quản giáo.” Hai mắt Lặc Ni Tắc sáng lên la hét, ra tay lại muốn tóm Tống Ẩn Nhi về.

Tống Luân che ở trước mặt Tống Ẩn Nhi, thân ảnh như người khổng lồ hoàn toàn che khuất nàng.

“Người của bộ lạc thác Bạt ta tự chúng ta quản giáo.” Thác Bạt Tư Công lạnh lùng nói, ánh mắt như băng nhìn Lặc Ni Tắc.

“Này...” Cảm giác sau của Lặc Ni Tắc nháy mắt thanh tỉnh không ít, lúc này mới nhớ tới chính mình tới tìm kiếm sự ủng hộ của Thác Bạt Tư Công, hảo đi lên vị trí viện chủ, nhưng bây giờ lại làm loạn ở địa bàn người ta.

“Cô nương, chúng ta đi thôi!” Tống Luân nâng Tống Ẩn Nhi dậy đi tới cửa.

Ánh mắt Tống Ẩn Nhi hờ hững nhìn về phía trước, từ đầu tới đuôi cũng chưa nhìn Thác Bạt Tư Công một cái nữa.

Nước mắt mặc dù ở trong hốc mắt đảo quanh, nhưng nàng thẳng lưng, thẳng đến đi ra cửa lớn, mới khiến cho nước mắt tuột xuống. Mà hai đầu gối nàng chợt mềm nhũn, ngất đi.

Tống Ẩn Nhi không biết lúc này mình ở chỗ nào, chỉ biết là nàng đã thật lâu không có cảm thấy ấm áp như thế, vì thế không muốn tỉnh lại, càng thêm hướng trong đệm chăn chui vào.

Ngủ mơ, nàng lờ mờ nghe thấy được thanh âm của nương cùng Tống Luân.

“Nàng không nên tranh luận cùng Vương gia, Vương gia nổi tiếng là ngược đãi người hầu trẻ tuổi, phản kháng càng mạnh, hắn càng hưng phấn.” Tống Luân nói.

“Nàng chính là cứng xương a... Cũng không muốn nghĩ tới chúng ta là thân phận gì... Sớm nên phục tùng thủ lĩnh... Cũng sẽ không rơi vào...” Tần Thu Liên che miệng ho mãnh liệt.

“Chúng ta đi ra ngoài để cho Tống cô nương nghỉ ngơi thật tốt đi!”

Đúng a! Nàng hảo hảo nghỉ ngơi... Tốt nhất ngủ đến bất tỉnh nhân sự, như vậy chuyện gì cũng không cần quản, cũng không cần để ý tới Thác Bạt Tư Công vô tình khiến nàng thương tâm bao nhiêu.

“... Đồ hỗn trướng.” Tống Ẩn Nhi nỉ non một tiếng, lại tiếp tục chìm vào trong giấc ngủ.

Thác Bạt Tư Công đứng ở bên giường nhìn hai tay nàng núp ở trước ngực, thân mình cuộn thành một bộ dáng đáng thương.

Hai gò má sưng đỏ của nàng cùng tay vết thương chồng chất đều được bôi thuốc cẩn thận, bất quá đại phu nói trên đầu nàng bị đụng phải không nhẹ, muốn nàng hảo hảo tĩnh dưỡng một thời gian ngắn..

Nữ nhân này gầy đến thừa xương cốt rồi, bất quá ánh mắt vẫn giống như tràn ngập tức giận.

Thác Bạt Tư Công vươn tay che ở mắt của nàng, muốn cướp lấy một ít sức sống của nàng...

Tống Ẩn Nhi bị tay băng che ở hai mắt, thân mình nàng chấn động, lập tức mở mắt ra, chống lại hai mắt giống như động đen của hắn.

Mới vừa rồi hắn hờ hững khiến nàng kinh hãi ngồi dậy.

“Ngươi...” Một trận trời đất u ám hướng nàng đánh úp lại, làm cho nàng lắc lư xuống.

Hắn chế trụ cổ tay của nàng, ngón cái đối diện huyệt lao công của nàng.

Tống Ẩn Nhi trừng mắt khuôn mặt lạnh lùng của hắn, cảm giác được có một dòng nước ấm đang từ đầu ngón tay hắn tiến vào trong cơ thể nàng, cảm giác muốn ói trong cơ thể nàng nháy mắt tan đi.

“Ngươi có nội công.” Nàng kinh ngạc nhìn hắn.

Thác Bạt Tư Công thu tay lại, nhưng không có dời ánh mắt.

“Ngươi...” Nàng cắn môi, đúng là vẫn thật sự bật thốt lên hỏi: “Tới nơi này làm gì?”

“Trong phủ này có nơi ta không thể đi sao? Huống hồ, nơi này là phòng của ta.” Hắn nói.

Tống Ẩn Nhi ngẩng đầu nhìn lên —

Nàng đang nằm ở trên một chiếc giường lớn phủ kín da lông đen, bốn phía dùng chậu đồng đốt lửa than, bốn vách tường khảm đầy lạc đà trắng giá trị trăm lượng vàng.

“Như vậy, ta đi.” Nàng xoay người muốn xuống giường.

Hắn cầm cằm của nàng, bình tĩnh nhìn mắt của nàng. "Bị đánh thành như vậy còn không chịu thua, không cầu ta bảo vệ, ngươi đến tột cùng là đang kiên trì cái gì?”

“Mới vừa rồi ở trong phòng đối với ta chẳng quan tâm, hiện tại cần gì phải nói với ta những lời này...” Nàng ngẩng cằm lên, không muốn nhận thua.

“Nếu lúc ấy ta che chở ngươi, đó là giáp mặt khiến Lặc Ni Tắc khó khăn, ta là thủ lĩnh Bộ Lạc, làm việc nguyên bản nên lấy Bộ Lạc làm đầu.”

Hắn đã liên lạc với Tam Vương gia đối địch với lặc Ni tắc, tỏ vẻ Thác Bạt Bộ Lạc đem toàn lực duy trì hắn trở thành viện chủ; cũng đem toàn bộ bằng chứng bê bối mà nhiều năm qua thám tử Bộ lạc thu thập về Lục vương gia Lặc Ni Tắc nộp ra, nói vậy tại tháng này Lặc Ni Tắc sẽ bị triệt hồ danh hiệu Vương gia.

“Ngươi không cần giải thích những việc đó với ta.” Nàng biết tình cảnh của hắn không có khả năng tùy tâm sở dục, cũng càng ngày càng có thể hiểu được tất cả, nhưng nàng chính là không bỏ tư thái xuống được.

“Nhưng ngươi muốn biết, không phải sao?” Đầu ngón tay của Thác Bạt Tư Công lướt qua hai gò má sưng đỏ của nàng

“Ta...” Nàng cầm bàn tay lạnh lẽo của hắn, muốn nói gì, ủy khuất gánh chịu mấy ngày nay lại làm cho nàng đỏ mắt trước. "Mặt của ta đau quá.”

Mày rậm của hắn nhíu lại, lập tức từ trong tay áo lấy ra một cái hộp ngọc.

Tống Ẩn Nhi vụng trộm hít một hơi mùi hương từ túi hương trên người hắn bay ra, lỗ tai không khỏi hiện đỏ.

Thác Bạt Tư Công mở hộp ngọc ra, thoa một ít ngưng lộ lên mặt của nàng.

Hai má bị bỏng của nàng lập tức cảm thấy mát như băng tuyết, cảm giác đau đớn giống như châm cũng chợt hạ thấp một ít.

“Đây rốt cuộc là cái gì?” Nàng tò mò hỏi.

“‘Lãnh Ngọc cao’ do cao sơn tuyết và băng liên luyền ra.” Hắn thuận tay đem sợi tóc bên gò má nàng đẩy ra sau tai, nhìn mắt của nàng nói: “Ngày mai ta phải lên chiến trường.”

Tống Ẩn Nhi thở hốc vì kinh ngạc, hai tay chợt nhéo vạt áo của hắn.

“Tại sao ngươi phải ra chiến trường?” Đôi môi nàng run run nói.

Thác Bạt Tư Công nhìn vẻ sốt ruột trên mặt nàng, trong lòng lướt qua một trận thỏa mãn. Hắn muốn chính là được nàng quan tâm như vậy, mặc dù sự quan tâm của nàng sẽ làm lồng ngực lạnh lẽo của hắn như lửa đốt cháy, hắn cũng vui vẻ chịu đựng.

“Toàn dân và binh sĩ Tây Hạ, chỉ cần có chuyện, các bộ lạc liền muốn phái người xuất chiến, lúc này, hoàng thượng đặc biệt bổ nhiệm ta xuất chiến, dùng chấn sĩ khí.” Hắn ôm eo của nàng, kéo nàng đến trước người.

“Ngươi... Ngươi sẽ ở tiền tuyến sao? Hay là chỉ cần làm dáng một chút đứng ở hậu phương là có thể?” Lo lắng khiến nàng quên mất kháng cự, cả người nàng tựa đến trước ngực của hắn, bất an ôm cánh tay hắn.

“Thủ vệ quân mạnh nhất trong quân đội là do ta huấn luyện, ta đương nhiên phải làm gương cho sĩ tốt.” Hắn vỗ về tóc của nàng, lại ngửi đến hương vị túi hương trên người mình.

Bạc hà băng phiến lạng lùng cùng hổ phách cay đắng làm cho hắn cong môi lên, thấp mắt liếc nhìn nàng.

“Ta không muốn ngươi đi.” Tống Ẩn Nhi ôm cổ của hắn, đem mặt vùi sâu vào vai hắn.

“Ta nhất định phải đi.” Thác Bạt Tư Công nâng cằm của nàng lên, trầm giọng ra lệnh: “Cầu ta trước an trí ngươi tốt! Ngươi phải biết ra chiến trường phải có chết.”

“Ngươi sẽ bình an trở về.” Nàng bưng lấy gương mặt của hắn, đầu ngón tay còn đóng băng hơn khuôn mặt hắn vài phần.

Hắn nắm tay nàng áp vào bên môi hôn, mút lấy, cắn, thẳng đến hai gò má tái nhợt của nàng có thêm vài phần huyết sắc.

“Nếu ta không có trở về thì sao? Ngươi cứ tiếp tục làm đầu bếp nữ của ngươi, không để ý mẹ ngươi chết sống thế nào? Nếu nàng dùng một lượng lớn nhân sâm bổ khí, còn có thể sống tiếp ba tháng.” Hắn nói.

“Ba tháng...” Nàng thống khổ thở phì phò, biết nếu nàng càng sớm mở miệng, nương nàng có thể chịu khổ ít hơn một chút.

“Mạng người bất quá là việc nháy mắt, ba tháng cũng đủ ngươi hảo hảo hiếu thuận với nàng.” Hắn nói.

Tống Ẩn Nhi nhìn hắn, không hiểu nam nhân vì sao có thể coi sinh mệnh người khác như không có gì, nhưng đối với nàng cũng là mọi cách để ý? Nàng đem toàn bộ khuôn mặt chôn đến trước ngực của hắn, chỉ hy vọng thời gi¬an ở khắc này dừng lại, hắn không cần ra chiến trường, mà nàng đáp án gì cũng không cần cấp.

“Cầu ta.” Bàn tay của hắn ở trên vai nàng dùng sức sờ.

Nàng ngẩng đầu nhìn hắn, thấp giọng nói: “Ta không cầu ngươi, ta chỉ muốn ngươi đáp ứng ta — ngươi sẽ bình an trở về.”

Thác Bạt Tư Công nhìn ánh mắt ngóng nhìn của nàng, hắn nặng nề mà hôn lên môi của nàng, tất cả đều không nói lời nào.

Một đêm này, hai người gắt gao ôm nhau, chưa từng có một lát chia lìa, thẳng đến bình minh hắn choàng chiến giáp, ra khỏi phòng, tay hai người mới phải vội vã tách ra...

Sau khi Thác Bạt Tư Công xuất chiến, mỗi ngày Tống Ẩn Nhi đều nghe thấy người bên ngoài đàm luận chiến công của hắn. Cho nên nàng biết bởi vì chiến sự với người Tống căng thẳng, mà hắn là thủ lĩnh thiện chiến nhất trong bộ lạc, cho nên mới phải bị bổ nhiệm tới tiền tuyến.

Nhưng, khi người bên ngoài truyền tụng chuyện Thác Bạt Tư Công anh minh thần võ thì nàng luôn nghĩ đến việc giết người như ngóe của hắn, khiến nàng cảm thấy sợ hãi.

Vì thế, nàng vì người bị hắn giết chết cầu nguyện, thẳng đến nàng nhớ tới trên chiến trường nếu hắn không giết người, người bị giết có thể là hắn, nàng mới bắt đầu cầu nguyện chiến sự nhanh chút chấm dứt.

Một ngày này, thân mình Tống Ẩn Nhi đã hoàn toàn khỏi hẳn, bởi vì ở trong phòng Thác Bạt Tư Công thật sự rất nhàm chán, quyết định tiến vào phòng bếp.

Nhóm đầu bếp nữ vừa nhìn thấy Tống Ẩn Nhi tiến vào, tất cả đều đứng trang nghiêm vững vàng.

Về phần quản lý đầu bép nữ gián tiếp hại Tống Ẩn Nhi bị thương, lúc này căn bản ngay cả đầu cũng không dám nâng.

Ai có thể ngờ Tống Ẩn Nhi lại lần nữa được sủng ái, hơn nữa còn là việc xưa nay chưa từng có được vào ở trong phòng thủ lĩnh, hưởng thụ sự tôn quý chỉ có phu nhân thủ lĩnh mới có thể được hưởng, đi ở ngồi nằm đều có chuyên gia xử lý không nói chuyện, nghe nói thủ lĩnh nguyên bản còn đánh tính đem Tống Luân ở lại bên người Tống Ẩn Nhi.

Được sủng ái đến tận đây, còn có ai dám vô lễ với Tống Ẩn Nhi!

Tống Ẩn Nhi nhìn một nhóm đầu bếp nữ sợ hãi trước mắt, nàng nhướng lông mày, hứng đùa nổi lên vỗ xuống cái bàn thật mạnh.

“Mọi người nghe kỹ!”

Nhóm đầu bếp nữ giật mình lớn, người người sắc mặt trắng bệch nhìn nàng.

“Ta không phải cái loại người âm thầm mang thù, sẽ không bởi vì thái độ các ngươi đối đãi lúc ấy liền tìm các ngươi gây phiền toái; nếu lòng có áy náy với ta, về sau việc đối đãi chủ tớ mong các ngươi bao dung thật nhiều, chỉ là như vậy.” Tống ẩn nhi đi đến bên người quản lý đầu bếp nữ vỗ xuống bả vai của nàng. "Chúng ta bắt đầu làm việc đi!”

“Thân phận hiện tại của ngài, không thích hợp ở phòng bếp a!” Đôi môi quản lý đầu bếp nữ run run nói.

“Ta thích làm những việc này.” Thấy mọi người vẫn là vẻ mặt khẩn trương, nàng đành phải mang danh hào Thác Bạt Tư Công ra. "Huống hồ, thủ lĩnh cũng yêu thích món ta tự mình làm, ta muốn làm thử món mới nhiều một chút, chờ hắn hồi phủ thì làm để chúc mừng hắn một phen.”

“Cô nương nói đúng a! Hôm nay cô nương muốn làm những thứ gì...”

“Bánh hướng kia của các ngươi rất ngon miệng, nếu hòa tan đường bôi ở trên đầu, sau khi nướng cũng hẳn là ngọt ngào ngon miệng, tuyệt không thể tả a!” Tống Ẩn Nhi mặc lên áo dài làm việc của phòng bếp, bắt đầu chế tác món điểm tâm ngọt, cả người liền rất nhanh quên chuyện khác.

Nhưng, nàng mới ở trong này nửa canh giờ, tổng quản liền đi vào phòng bếp, cười nói với nàng: “Tống cô nương, bên ngoài có người tìm người, nói là sư phụ của người!”

“Sư phụ ta?!” Tống Ẩn Nhi buông côn, ngay cả áo dài làm việc cũng chưa cởi, liền giống con chim chạy vội đi ra ngoài.

Nàng ba bước làm hai bước vọt tới cửa, phát hiện người đứng ở cửa thật sự là sư phụ Quách Đà của nàng!

Quách Đà nắm một con ngựa, hai tay giao ở trước ngực, quắc mắt nhìn hộ vệ Tây Hạ canh giữ ở cửa.

“Sư phụ! Sư phụ!” Tống Ẩn Nhi vọt tới trước mặt sư phụ, lôi kéo tay hắn vừa gọi vừa nhảy: “Sao người đến nơi này?”

“Sư phụ đợi không được ngươi mời ta hưởng thanh phúc, bản thân tới trước. Nay đứng ở chỗ này, mới biết được ngươi gả cho người khó lường.” Quách Đà cười lạnh một tiếng, trừng mắt liếc Thác Bạt phủ hùng vĩ.

Tống Ẩn Nhi bởi vì nhìn đến sư phụ thật là vui, hoàn toàn không chú ý tới hận ý trong mắt của hắn.

“Sư phụ đi tới có lạnh không? Hiện tại có đói bụng không? Muốn tiến vào nếm thử điểm tâm mới ta làm hay không, vật kia tên là hướng...” Nàng dắt cánh tay sư phụ ngay lập tức la hét, nhưng hắn vẫn bất động như núi đứng tại chỗ.

“Đi cái gì đi! Thê tử Lão Tử ở biên giới bị Tây Hạ giết chết, ta cùng bọn họ không đội trời chung.” Quách Đà hướng phía cửa nhổ một ngụm nước miếng.

“Đoạn đường này sư phụ khoẻ không?” Tống Ẩn Nhi không biết nên giải thích tất cả như thế nào đây, chỉ phải cười.

“Quốc thù gia hận chưa báo, Tây Hạ đang đánh trận với Đại Tống ta, ta làm sao có thể tốt!” Quách Đà tức giận kéo tay Tống Ẩn Nhi qua. "Lùi một bước nói chuyện.”

“Người Tống lớn mật, lại vô lễ với Tống cô nương.” Hai gã hộ vệ ở cửa tùy theo tiến lên, lớn tiếng nói.

“Phản rồi, phản rồi! Ta nói vài lời với đồ đệ của mình, còn phải chờ bọn súc sinh Tây Hạ cho phép sao?” Quách Đà dựng râu trừng mắt nhìn bọn họ, ra tay chuẩn bị đọ sức với hộ vệ.

Tống Ẩn Nhi vội vàng che ở giữa bọn họ.

“Hai vị đại ca, đây là sư phụ của ta, ta và hắn đi vào khu rừng phía trước một chút, không quan trọng.” Tống Ẩn Nhi nói.

“Gọi đại ca gì! Rõ ràng chính là súc sinh Tây Hạ...”

“Sư phụ.” Tống Ẩn Nhi lôi kéo sư phụ đi về phía rừng cây, hạ giọng nói: “Người đừng tức giận, bọn họ chỉ là phụng mệnh làm việc.”

“Hay là người nam nhân kia muốn bọn họ giám thị ngươi, sợ ngươi đào tẩu?” Quách Đà thử hỏi.

“Hắn đối với ta tốt lắm.” Nàng không chút do dự nói.

Trên mặt Quách Đà hiện lên một trận thất vọng, rất nhanh nâng mặt quát trách móc nàng.

“Người nam nhân đối đãi ngươi rất tốt kia, lúc này đang ở trên chiến trường giết binh lính Đại Tống ta, uống máu người Đại Tống ta. Ngươi bây giờ đứng ở bên nào?”

“Ta đứng ở bên hi vọng vĩnh viễn không có chiến sự.” Nàng thấp giọng nói.

“Dã tâm xâm lược của Tây Hạ phiên quốc một ngày không ngừng, Đại Tống ta liền một ngày không thể yên!”

“Người Tống là người, người Tây Hạ cũng là người, vì sao phải bởi vì dã tâm của người trên mà chết thương vô số đây?”

Quách Đà nhìn ưu thương trên mặt Tống Ẩn Nhi, hắn sửng sốt một chút, tiện đà tức giận nói: “Ngươi thân là tử nữ Đại Tống, cũng dám vì súc sinh Tây Hạ nói chuyện!”

“Chúng ta không nói chuyện này! Sư phụ tới tìm ta, là vì cái gì?” Nàng cưỡng chế giữ vững tinh thần, cười hỏi.

Quách Đà im lặng nhìn nàng trong chốc lát, tiện đà hướng nàng vẫy tay.

Tống Ẩn Nhi hướng sư phụ nhảy qua gần một bước.

“Vì này.”

Quách Đà một chưởng bổ về phía sau cổ của nàng.

Tống Ẩn Nhi trừng to mắt, nháy mắt ngất đi.

“Ngươi đừng trách sư phụ vô tình, quốc thù gia hận trước mặt, tình yêu nam nữ nguyên bản nên vứt qua một bên. Ngươi cực kì thông minh, nhất định có thể lý giải.” Quách Đà trầm trọng nói.

Hắn đến Tây Hạ tìm nàng thì gặp quân đội Đại Tống, ngoài ý muốn biết người nàng gả - Thác Bạt Tư Công dĩ nhiên là chủ soái Tây Hạ chiến tranh với Tống lúc này; mà trong truyền thuyết nàng hiển nhiên nhận được sủng ái, cho nên mới hướng quân sư đưa ra cái chủ ý này.

Hắn nghĩ, nếu Thác Bạt Tư Công để ý nàng, nhất định sẽ làm cho nàng toàn thân trở ra!

Quách Đà rất nhanh ôm lấy nàng lên ngựa, trước khi hộ vệ chưa phát hiện ra điều gì khác lạ, từ một bên khác trong rừng cây chạy ra, một đường hướng tới chỗ quân đội Đại Tống hạ trại chạy vội mà đi.

Đối Thác Bạt Tư Công mà nói, ở trên chiến trường giết người bất quá chính là đầu người rơi xuống đất. Ánh mắt sợ hãi của kẻ địch, binh lính trước khi chết rên rỉ, tội ác mạng người chết vào dưới tay hắn toàn bộ cùng hắn không quan hệ.

Hắn một thân chiến giáp sắt màu đen bảo vệ tứ chi, bởi vì hắn biết nếu chính mình bị thương, thân thể hắn sẽ bắt đầu tự lành, mà ma tính trong cơ thể hắn sẽ tùy theo tăng trưởng một chút.

Đến lúc đó, hắn sẽ ngay cả đồng bào Tây Hạ chết đi đều cảm thấy chết không có gì đáng tiếc; đến lúc đó, Tống Ẩn Nhi sẽ lại dùng cái loại ánh mắt vô cùng đau đớn nhìn hắn lần nữa...

Hắn không thích như vậy!

Cho nên, trận chiến dịch này, hắn chỉ muốn tốc chiến tốc thắng, hắn cùng với tướng lãnh thủ hạ tập qua lộ tuyến xông pha chiến đấu, giết người còn chưa giết ưỡn ngực run lên, cũng đã dễ dàng bắt được phó tướng Tống Triều, chờ đối phương giơ cờ đầu hàng.

“Thác Bạt Tư Công, chúng ta tiến hành gi¬ao dịch cùng với ngươi, đổi lại phó tướng của chúng ta.” Tống Triều khiêu chiến lớn tiếng nói.

“Không đổi.” Ánh mắt Thác Bạt Tư Công xuyên thấu qua mặt nạ màu đen đúc bằng sắt, vẫn lạnh đến mức làm cho người ta không rét mà run.

“Chờ ngươi thấy rõ ràng người tới rồi nói sau!” Tên khiêu chiến quay đầu nhìn về phía Văn Tướng quân xuất thân quan văn.

Hai tay Văn Tướng quân dùng sức lôi một cái đầu nữ tử trong túi bố, nữ tử phát ra một tiếng mơ hồ rên rỉ, hiển nhiên là miệng bị đút khăn.

Thác Bạt Tư Công vừa nghe đến tiếng rên rỉ kia, liền biết đó là —

Tống Ẩn Nhi!

Văn Tướng quân kéo xuống khăn trùm đầu của Tống Ẩn Nhi, lộ ra khuôn mặt bị đông cứng thành xanh trắng của Tống Ẩn Nhi.

Răng nanh Tống Ẩn Nhi run lên nhìn về phía trước, hai quân giằng co, liếc mắt một cái liền nhận ra Thác Bạt Tư Công —

Hắn mặc một thân chiến giáp màu đen kín không kẽ hở, nhưng khí thế kia không lừa được người.

“Đây chính là thị thiếp Tống Ẩn Nhi ngươi thích nhất? Ngươi nhẫn tâm để nàng chết ở chỗ này? Hay là muốn chúng ta đem nàng đưa tới quân doanh làm kỹ, để nàng trải qua ngày sống không bằng chết?” Văn Tướng quân khiêu chiến nói.

“Đây là lễ phép của người Hán các ngươi? Sở trường bắt nữ nhân tay không tất sắc để uy hiếp?” Mặt Thác Bạt Tư Công không thay đổi nói.

“Nàng là thê thiếp của người tây hạ ngươi, không phải người Tống ta!” Gương mặt tái nhợt của Văn Tướng quân tức giận đến đỏ bừng.

“Thân thể của ta là người Tống, cảm thấy xấu hổ cho loại tướng lãnh chỉ dám khi dễ phụ nữ và trẻ em như ngươi!” Tống Ẩn Nhi dùng ánh mắt khinh thường trừng tướng quân, cùng sử dụng ngữ khí mơ hồ không rõ nói, ánh mắt chợt chống lại sư phụ đứng ở phía sau tướng quân.

Trong lòng nàng khó chịu, hốc mắt đỏ lên không mở rộng tầm mắt.

Quách Đà cúi đầu, không dám nhìn nàng nữa, chỉ ở nội tâm cầu nguyện Thác Bạt Tư Công mau mau đổi nàng trở về.

“Ngươi một nữ nhân thì biết quốc thù gia hận là gì!” Văn Tướng quân trừng nàng một cái, mang tới một thanh kiếm dài đặt ở cần cổ của nàng. "Thác Bạt Tư Công, ngươi đổi hay không đổi?”

Thác Bạt Tư Công nhổ xuống mũ giáp, một đôi con ngươi đen lạnh lùng như quỷ vừa nhìn về phía Văn tướng quân, đối phương liền sắc mặt tái nhợt lôi kéo Tống Ẩn Nhi lui về phía sau hai bước.

“Ta đếm tới mười, nếu ngươi không thả phó tướng, ta liền làm thịt nàng.” Văn Tướng quân lại khiêu chiến nói.

“Đây chính là trả lời của ta —"

Tống Ẩn Nhi nhìn Thác Bạt Tư Công giơ đao dài trong tay lên, cắt vào cổ phó tướng Tống Triều.

Tên phó tướng kia ngay cả kêu cũng không kịp kêu, máu tươi ở cần cổ giống như mưa rào phun ra.

Người Tây Hạ lớn tiếng trầm trồ khen ngợi.

Hai đầu gối Tống Ẩn Nhi mềm nhũn, cả người quỳ trên mặt đất.

Văn Tướng quân đại Tống đột nhiên lớn tiếng nói: “Ngươi, ngươi, ngươi... Ngươi đừng lại đây!”

Tống Ẩn Nhi ngẩng đầu, nhìn Thác Bạt Tư Công cầm đại đao trong tay, hướng tới nàng chạy như điên.

Thác Bạt Tư Công đang cười, nhưng nụ cười này tà mị giống như quỷ, hơn nữa khuôn mặt xanh trắng của hắn cùng mắt lạnh như động đen, làm cho hắn rất giống người chết từ âm phủ đi tới.

Hắn hoàn toàn không ngại sống chết, đao trong tay giống như là hồng thủy, thổi quét, tất cả những người dám can đảm ngăn cản hắn đều đứt tay thiếu cánh tay ngã xuống.

“Ngươi... Ngươi đừng lại đây! Nếu không ta giết nàng...” Văn Tướng quân đại Tống gấp đến độ không biết như thế nào cho phải, quay đầu nhìn Quách Đà hiến kế.

“Ta sẽ không để cho ngươi giết chết nàng.” Thác Bạt Tư Công lại hướng Tống Ẩn Nhi nhảy vào từng bước.

“Người Phiên chết tiệt —” Quách Đà giơ kiếm dài lên, đâm về phía ót Thác Bạt Tư Công.

“Không!” Tống Ẩn Nhi giãy ra khỏi sự kiềm chế của Văn tướng quân, ra sức nhảy về trước, phá ra kiếm trong tay sư phụ.

Nhưng, nàng lại không có thể tránh Văn Tướng quân luống cuống tay chân bổ sung một kiếm kia, kiếm kia —

Từ phía sau nàng thẳng tắp xuyên thấu đến trước ngực của nàng.

Tống Ẩn Nhi cúi đầu nhìn vết thương lớn trước ngực đang ồ ồ toát ra máu tươi, nàng đau đến chỉ còn lại có khí lực, ngước mắt tìm kiếm Thác Bạt Tư Công.

Cánh tay mạnh mẽ của Thác Bạt Tư Công ôm lấy nàng, nàng nghe thấy hắn thống khổ điên cuồng hét lên, ngửi đến hương khí túi hương trên người hắn, nàng mở miệng, máu tươi đồng thời phun ra.

“Ngươi phải bình an...” Lời còn chưa dứt, nàng đã ở trong lòng ngực của hắn tắt thở.

Thác Bạt Tư Công không thể tin, trừng mắt nàng không còn thở.

“A!”

Hắn trong nháy mắt rống to một tiếng, sa mạc đồng thời nổi lên từng trận gió màu đen, tất cả mọi người bị hạt cát đâm vào mắt mở không ra.

Bởi vậy, không có người nhìn đến hai mắt Thác Bạt Tư Công bắn ra hào quang màu xám bạc, không có người nhìn đến một cỗ ánh màu trắng trong cơ thể hắn chui vào trong cơ thể nàng, không có người nhìn đến vẻ mặt thống khổ như là bị khoét tim lấy phổi của hắn, không có người nhìn đến hắn bởi vì cứu nàng, có thể vì mất nhân tính mà không có ánh mắt đau lòng, không có người nhìn đến khóe mắt hắn chảy xuống nước mắt cùng ánh mắt càng thêm nguội lạnh của hắn...

Sau khi gió mạnh ở sa mạc qua đi, Thác Bạt Tư Công ôm Tống Ẩn Nhi đi trở về trận doanh Tây Hạ.

Quân Tống không có người có thể ngăn cản hắn đi tới —

Bởi vì những người đó xuất hiện ở nháy mắt, cũng đã trở thành thi thể.


Ý Kiến

Chẳng hiểu sao rating cao, đọc chán v~
ruyt7

Cuối cùng cũng xong
domanhdung

Vui đó rồi cũng khóc đó. Có nhiều khúc không kiềm đọc nước mắt luôn
kevin dang

Đang tính đọc. Ae cho mình hỏi có thấy hay ko
Nguyen Dang Bien

truyên hay lắm t/g ơi
lê mạnh cường

Anh em chấm điểm truyện
Tui thấy 8/10
dung

tiếp đy đạo hữu ơi.... nóng lòng qá ùi
tran thien thanh

hay quá!!! Muốn đọc tiếp quá đi
Hiệp

đọc đi đọc lại vẫn hay
thaivantuong

có ai có truyện hay đọc ko vậy cho lick với
nguyen thi ngoc hiep

Loading...

Đọc Tiếp Chương 9: Chương 8

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Đào Hôn Tám Trăm Năm Chương 8: Chương 7