Truyện Đào Hôn Tám Trăm Năm

Chương 24: Phiên Ngoại 1: Kiếp Luân Hồi Thứ Hai

Tác giả Dư Uyển Uyển

Vào lúc canh ba, nàng ở trong ác mộng tỉnh lại, nhờ một ánh nến yếu ớt trên bàn, nhìn vị hôn phu sắc mặt tái nhợt bên cạnh.

Nàng vươn tay dò xét hơi thở của hắn, xác định hắn chỉ nhẹ nhàng hô hấp, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra tựa trở lại trong ngực của hắn.

Ngực của hắn luôn lành lạnh, làm cho nàng nhịn không được ôm hắn chặt hơn, chỉ hận không thể đem toàn bộ nhiệt độ cơ thể của mình truyền cho hắn.

Hai tháng trước, khi cha mẹ muốn nàng gả cho người giàu nhất trong thành có ngoại hiệu ‘bàn tính vàng’ này thì nàng liền đào hôn trong đêm cùng ngày.

Người nào cũng biết bàn tính vàng dù cho gia tài bạc vạn, thân thể lại kém vô cùng, tùy thời sẽ tắt thở. Từng có thầy tướng mệnh nổi danh nói sát nghiệp kiếp trước của hắn quá nặng, cuộc đời này nhất định ốm yếu mất sớm, ai lại muốn gả ột vị hôn phu yếu đuối như vậy?

Chỉ là, rất nhiều người vì ham tài phú của ‘bàn tính vàng’, vẫn không ngừng cho bà mối đến thăm làm mối. Ai biết "bàn tính vàng” lại ở lần gặp mặt đầu tiên trên đường phố mà coi trọng nàng — một nữ nhi của gia đình làm bánh ngọt.

Nhưng nàng không tham đồ phú quý a! Như thế nào cũng không muốn gả ột nam tử dùng thân thể yếu đuối vô cùng mà nổi danh, vì vậy nàng nắm con lừa con nửa đêm rời nhà đi.

Ai biết hắn...

“Sao lại tỉnh?” Nam nhân mở mắt ra, cúi đầu nhìn tiểu thê tử trong ngực.

“Nghĩ đến khi đó ta đào hôn, lão gia cưỡi ngựa nhanh đuổi theo ta, bộ dáng liều mình muốn thí cả mạng, cảm thấy buồn cười.” Nàng cười ôm lấy khuôn mặt hắn, hôn cằm của hắn.

“Lần kia đuổi tới ngươi, trở về trọn vẹn bị bệnh hơn nửa tháng, nói là liều mạng đuổi theo ngươi cũng không nói quá sự thật.” hắn nắm qua bàn tay nhỏ bé ấm áp của thê tử che ở bên cạnh gò má, bắt buộc chính mình mở mắt ra.

Những thời giờ này, luôn mệt mỏi, nhiều khi, hắn thậm chí không dám nhắm mắt, chỉ sợ lần khép lại này, sẽ không mở mắt ra nữa...

Hắn mới tân hôn một tháng, không muốn cứ như vậy mà vứt bỏ gương mặt hắn từng mơ thấy trong mộng hơn mười năm này, không ngờ lại thoáng nhìn thấy thê tử trong tiệm bánh ngọt Tây Thi khi đi trên đường!

“Vốn là không có ý định gả cho ngươi, nhưng vừa nhìn thấy mắt của ngươi...” Nàng che ngực, đến nay vẫn không có cách nào khác giải thích vì sao vừa nhìn thấy hắn đã xúc động muốn rơi lệ.

Hắn vuốt tóc của nàng, đầu ngón tay lướt qua túi thơm ở cần cổ nàng.

Hắn thích vuốt túi thơm và cái cổ non mềm của nàng, cũng thích cho nàng để chút ít hương băng phiến và bạc hà bên trong túi thơm nâng cao tinh thần tỉnh não cho hắn.

“Tốt lắm, mau ngủ đi.” Nàng vuốt tóc vị hôn phu, chỉ sợ hắn ngủ không ngon, lại sinh bệnh.

“Nếu có một ngày, ta đi trước ngươi...” hắn che môi của nàng, không cho nàng mở miệng. "Ngươi đến trước mộ ta tế bái thì nhớ rõ phải mang theo cái túi thơm này, dùng hộp bạc tám tầng hoa văn vàng của hồi môn của ngươi đựng bánh bao trắng ngươi làm, để cho ta thẳng đến kiếp sau cũng còn có thể nhớ rõ mấy thứ này, để cho kiếp sau ta có thể liếc nhìn ngươi đã muốn cưới ngươi làm vợ. Biết không?”

Hắn ngóng nhìn nàng, mắt đạm mạc trước mặt người ngoài, cũng chỉ có nhìn nàng thì mới có thể lộ ra một chút vị người.

Nàng giật xuống bàn tay đang che môi nàng của hắn, nước mắt trong nháy mắt chảy xuống.

“Lời nói của ta, ngươi nghe rõ không?” hắn lau đi nước mắt của nàng, khàn giọng hỏi.

“Ta chỉ biết nếu ngươi còn nói những lời không may mắn này nữa..., ta bất kể cuộc đời nào gặp lại ngươi đều muốn đào hôn!”

Nàng ngồi dậy, đem thân thể hắn an trí trên đùi của nàng, lại lấy ra áo lông hồ màu đen phủ thêm cho hắn.

“Đại lão gia của ta, ta cầu ngươi mau ngủ đi.”

Nàng ôn nhu nói xong, vuốt tóc đen của hắn, xoa vai lạnh như băng của hắn, ngâm nhẹ giai điệu không thành khúc, thẳng đến hô hấp của hắn dần dần chậm, thẳng đến mắt của nàng trở nên dần dần chìm, nàng mới trở lại giường, cùng hắn ôm nhau ngủ.

Lúc sáng sớm gà gáy khiến nàng tỉnh lại.

Nàng xoa nhẹ mắt, duỗi lưng một cái, xoay người mệm mại tựa gò má lên lồng ngực của hắn.

Không có tim đập!

Nàng kinh nhảy dựng lên, nhìn khuôn mặt bình tĩnh giống như còn đang trong lúc ngủ mơ của hắn.

Tay nàng run rẩy dò xét hướng về chóp mũi của hắn —

Không có hô hấp!

“Có ai không! Mau đi gọi đại phu tới! Lão gia không tốt!” Nàng không khống chế được hướng phía ngoài cửa hô to.

Nàng ôm lấy thân thể của hắn, ghé vào lỗ tai hắn càng không ngừng gọi hắn.

“Lão gia... Lão gia... Ngươi mở to mắt xem ta. Ngươi đừng cố ý làm ta sợ, biết rõ ta chỉ giọng lớn, lá gan không lớn! Lão gia, ngươi biết hôm nay ta muốn chưng bánh bao trắng cho ngươi ăn. Ngươi tỉnh lại..., ta liền cho ngươi ăn thêm mấy cái. Ngươi biết bình thường ta không thích ngươi ăn nhiều đồ ngọt như vậy, sợ ngươi dễ ho...”

Nói đến cuối cùng, nàng đã khóc không thành tiếng.

Nàng liều mình xoa mắt, chỉ sợ mình hoa mắt sẽ không thấy được hắn mở mắt ra cười với nàng.

Nhưng mặc dù nàng xoa sưng cả mắt, mặc dù nàng kêu gọi nhiều tiếng, hắn lại thủy chung không có mở mắt ra nữa.

Sau đó không lâu, đại phu đến đây, phán định lão gia đã qua đời, bảo nàng bớt đau buồn đi.

Nàng khóc khô mắt, rốt cuộc chảy không ra lệ, chỉ bình tĩnh ôm hắn, tức giận chính mình tối hôm qua vì sao phải an trí hắn mau nằm ngủ. Có lẽ nếu hắn không ngủ, bây giờ còn tỉnh.

Nghĩ đến từ nay về sau, rốt cuộc nhìn không tới hắn lạnh lùng trước mặt người ngoài, nhưng ở trước mặt nàng lại biết cười giống như đứa bé. Hai con ngươi nàng cho rằng đã khô cạn, không biết khi nào lại rơi lệ.

Nước mắt một giọt một giọt nhỏ tại trên mặt của hắn, nhưng hắn rốt cuộc không cách nào mở ra đôi mắt băng kia, vươn tay lau lệ cho nàng....

“Lão gia, đây là bánh bao trắng ngươi thích ăn, ta đem tới cho ngươi.”

Nàng mặc một bộ váy giản dị màu trắng, tóc dùng một cây trâm gỗ cài lên, đồ trang sức toàn thân cũng chỉ có một cái túi thơm hắn tặng đeo ở cổ.

Nàng thắp nhang cho hắn xong, ngồi ở bên cạnh bia mộ của hắn nói với hắn chuyện đã xảy ra hai tháng này.

Nàng không hiểu những vụ làm ăn kia, gia sản khổng lồ hắn để lại sau khi đi đều bị người thân bạn bè chia cắt không còn, may mắn nàng còn phân được một gian cửa hàng có thể cho thuê, cộng thêm thu nhập nhờ bán bánh bao trắng ở kinh thành của nàng, thời gi¬an trôi qua cuộc sống cũng không đến nỗi, còn có thể có chút tiền dư cứu tế những người khác.

Chỉ là, cuộc sống ăn no mặc ấm, lòng của nàng trống không — bởi vì tưởng niệm hắn...

“Những ngày này thời tiết trở nên ấm áp rồi, ngươi ở bên kia lạnh không? Ta nhớ người trước kia thường ngủ không ngon, thường bị ác mộng bừng tỉnh. Nhưng hiện tại ta hi vọng ngươi nằm mộng thì mơ tới ta, mơ tới bánh bao trắng, mơ tới cái túi thơm ngươi tặng ta này...” Nàng nghe được thanh âm nghẹn ngào của mình, lúc này mới đột nhiên giật mình đến mình lại khóc.

“Ai da, ta không sao. Ngươi cũng đừng lo lắng ta, có địa phương tốt đầu thai liền đến đó...” Nàng lau đi nước mắt, lẳng lặng sửa sang phần mộ đã rất chỉnh tề.

Thu lại đồ tế, nguyên bản hẳn là phải rời khỏi, nhưng nàng làm sao cũng không bước đi được, chỉ là si ngốc nhìn qua mộ bia lão gia —

Nếu có kiếp sau, nàng hi vọng hắn và nàng có thể gần nhau lâu hơn một chút.

Nếu có kiếp sau...


Ý Kiến

Đang tính đọc. Ae cho mình hỏi có thấy hay ko
Tran Thi Thuy Linh

có ai có truyện hay đọc ko vậy cho lick với
Chuyên gia săn hack

Ôi. Chưa đọc nhưng đọc cmt của các bạn thôibmà cũng thấy hấp dẫn rồi
leduc thanh

Một trong những truyện hay nhất mình từng đọc <3
erwtrwetrey

tiếp đy đạo hữu ơi.... nóng lòng qá ùi
Nguyễn Đăng Phương

đọc đi đọc lại đến lần t2 r vẫn k chán tr hay dã man
vo ngoc anh thu

Truyện hay thật nhưng vẫn muốn xem phim hơn haizzzz
pham hoang vinh

nhìu chap đọc về sau càng chán v~
tuan

Hay va rat zui
nguyen minh thuy

Khi nào ra tiếp nửa vay
vu hoai son

Loading...

Đọc Tiếp Chương 25: Phiên Ngoại 2: Kiếp Luân Hồi Thứ Tư

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Đào Hôn Tám Trăm Năm Chương 24: Phiên Ngoại 1: Kiếp Luân Hồi Thứ Hai