Truyện Đào Hôn Tám Trăm Năm

Chương 1: Phần 1 - Mở Đầu

Tác giả Dư Uyển Uyển

Hoành Sơn, biên giới giữa nước Tống cùng Tây Hạ. Đã nhiều năm mùa đông tuyết trắng bao phủ, không có lấy bóng dáng một loài động vật.

Với thời tiết như vậy, trừ bỏ thợ săn, vốn không có ai đi lên đỉnh núi, chứ đừng nói đến là trong đêm lạnh như thế này.

Nhưng lúc này đây, trên nền tuyết trắng là ba bóng người được ánh trăng chiếu rọi.

Không, phải nói là một cỗ thi thể, một nam tử trể tuổi cùng một người phụ nữ xinh đẹp, sinh mệnh sắp tàn.

“Nương... người nói là thật sao” nam tử trẻ cỡ hai mươi tuổi cầm chặt lấy tay nàng, khuôn mặt tuấn mĩ hơn người nay trắng bệch như tuyết đọng trên núi.

“Phải” Bên môi người phụ nữ tràn ra máu, trên mặt băng lạnh như tuyết.

“Cho nên vừa rồi ngươi không nên cứu ta, là cha ngươi kéo ta cùng nhảy xuống vách núi. Người trong tộc của chúng ta không nên có tình yêu, tình yêu là trở ngại. Lúc trước ta động tình, yêu cha ngươi nhưng khi hắn biết được ta là ngươi ngoại tộc, thậm chí đâm ta ba đao, muốn đưa ta vào chỗ chết. Hắn uống thuốc độc đã chết nhưng máu trong cơ thể ta không để cho ta đi nhanh như vậy. Người nghe... trong cơ thể ngươi có huyết mạch của ta, ngươi là truyền nhân cuối cùng của gia tộc ta, ngươi phải cưới vợ sinh con...”

“Không” Đôi môi nam tử run run nhưng kiên định nói.

“Ngươi cho là mình có cơ hội lựa chọn” Khóe môi người phụ nữ xinh đẹp khẽ nhếch lên nhưng không mang theo ý cười. “Ta đã hạ chú thuật với vài trưởng lão hiến tế không có vợ con, nếu ngươi không cưới vợ bọn họ sẽ lấy cái chết khuyên răn, thẳng cho đến khi ngươi khuất phục mới thôi”

Người phụ nữ xinh đẹp còn nói thêm vài lời nữa khiến cho nam tử run run vài cái, mới chậm rãi nhắm mắt.

Hai đầu gối của hắn mềm nhũn ngồi trên mặt tuyết.

Hắn nhìn thi thể cha cùng mẹ, chảy nước mắt. Đau lòng nhưng không có cách nào thay đổi cuộc sống kế tiếp.

Nếu lời mẹ hắn nói là thật, như vậy hắn không nên kết hôn, không nên để huyết mạch được lưu truyền. Nhưng hắn không thể không kết hôn, mẹ hắn không cho phép huyết mạch ma tộc kết thúc trên người hắn như vậy.

Hắn không dám nghĩ nhiều, đờ đẫn đi về phía trước nhặt lên nhánh cây, hai tay không tự mình đào lấy một cái hố trong tuyết.

Hắn không biết mình đào trong bao lâu, càng không biết hai tay đã đông cứng, đỏ tấy lên. Trên tay đầy vết thương, máu từ tay chảy xuống loang lổ cả một vùng tuyết trắng, tạo ra những đóa hoa trông thập phần quỷ dị.

Hắn đem cha mẹ chôn cất trong hố tuyết, dùng băng tuyết lấp lên trên rồi kéo thân hình mệt mỏi, tập tễnh rời khỏi khe núi. Hắn hoàn toàn không biết rằng ở một chỗ cách hố băng không xa, có một vị trưởng lão đầu bạc hơn năm mươi tuổi đã nghe được tất cả.

Hoặc là cho dù hắn biết phía sau có người hắn cũng chẳng còn đủ thể lực lẫn tinh thần làm bất cứ chuyện gì.

Sau khi xuống núi khí lực của hắn đã giảm xuống cực độ, cả người đùng một tiếng ngã vào giữa nền tuyết, trừng mắt nhìn ánh trăng sáng trên bầu trời cơ hồ muốn chọc mù mắt trên bầu trời kia.

Những bông tuyết rơi trên người hắn, rất nhanh đã tạo thành một tầng băng mỏng.

Hắn vẫn không nhúc nhích, ngay cả tiếng mắng chửi từ xa truyền đến cũng không làm hắn động đậy.

“Nha đầu thối, nếu ngươi không trở về ta đem ngươi vứt ở đây cho gấu ăn luôn”

“Thối sư phụ, ta lập tức quay lại”

Tiếng ồn ào của tiểu cô nương còn đang vọng lại trong tuyết thì ở rừng cây phía trước đã xuất hiện một thân ảnh nho nhỏ, trên tay cầm một chiếc đèn lồng đỏ.

Nàng hào hứng dẫm qua đất tuyết, một cước hoàn toàn dẫm lên cái bụng của nam tử trẻ tuổi.

Hắn đau đến co rúm người lại.

Nàng bị hắn đẩy, một thân ăn mặc như khối bánh trưng ở trên đất tuyết lăn một vòng, chỉ có đèn lồng trong tay là vẫn giơ lên cao cao.

Nàng xoa xoa mông, đứng dậy đem đèn lồng tiến đến trước mặt nam tử trẻ tuổi

“Vì sao ngươi nằm ở đây?” nàng hỏi

Hắn không nói chỉ dùng đôi mắt còn đen hơn đêm tối nhìn nàng.

“Ngươi đang ở đây khóc sao?” Nàng hỏi, tò mò chạm vào hai vết băng trên mặt hắn.

“Tránh ra” Hắn chán ghét đẩy tay nàng ra.

“Ta biết rồi, ngươi giống như mẹ ta trốn đi trộm khóc, đúng không?”Nàng nghiêng đầu hỏi, một đôi mắt trắng đen rõ ràng, rạng rõ tỏa sáng dưới ánh đèn lồng.

“Nha đầu thối, lão tử mặc kệ ngươi, ta một mình vượt qua biên giới quay về Đại Tống”. Xa xa trong rừng truyền tới một tiếng rống to.

“Đến đây, đến đây” Nàng chạy về phía trước hai bước lại đột nhiên nhảy về bên cạnh hắn. “Này. Cho ngươi”

Nàng lấy ra một cái bánh bao trắng trong túi.

Hắn quay đầu ra.

“Hôm nay là sinh nhật ta, sư phụ làm bánh bao trắng cho ta, rất ngon nha” Nàng đem bánh bao trắng nhét vào miệng hắn, rồi nói lại những lời sư phụ đã nói với nàng cho hắn nghe. “Miệng ăn bánh bao trắng, toàn bộ phiền não bay theo gió”

“Nha đầu thối, ta đi rồi”

“Thối sư phụ đợi ta với...” Nàng nhảy người lên. Thật sự rời đi không quay đầu lại.

Hắn trừng mắt nhìn theo bóng lưng nàng dần biến mất ở phía trước. Cảm giác bánh bao trắng mềm ở trong miệng tan ra, hương vị ngọt ngào lan tỏa trong miệng.

Hắn một miếng rồi lại một miếng nuốt xuống, chậm rãi ngồi dậy, hít sâu một hơi...

Phiến não cũng không bay theo gió như nàng nói.

Nhưng tình hình cũng không thể không xong như trong tưởng tượng.

Dù sao hắn đã sớm quen việc cha mẹ ít nghe ít hỏi đối với hắn, hiện tại không có cha mẹ cùng không phải điều gì khác biệt lắm. Hẳn là không có gì khác biệt đi.

Hắn dùng đầu lưỡi liếm đi mảnh bánh bao trên môi, khi nếm đến vị ngọt kia thì chóp mũi cũng thoáng chốc đau xót. Ở trong ngày cha mẹ cùng mất này, lại chỉ có tiểu cô nương kia quan tâm hắn a.

Nước mắt lại một lần nữa rơi xuống, không tiếng động.


Ý Kiến

Xin tên truyện có nội dung giống vậy, có Harem nha các đạo hữu. ( Thần khống thiên hạ đã tu luyện qua ). Chân thành cám ơn các đạo hữu.
1wedet

truyện hay. đã lọt hố ^^
nguyen hai

Đọc lần thứ 3 rồi .. càng đọc càng phát hiện ra thêm nhìu cảm xúc...
pham minh duc

hay quá hay quá!! Thích quá đi, nhóm dịch ơi hoạt động đều đều nhaz, cho mỗi ngày đều có truyện đọc nhaz
jotran

Có lịch đăng hok ad? Truyện hay quớ
Phan Thang

Hay quá trời má ơi
PHẠM VĂN TOÀN

truyện hay nhưng truyện ra chậm quá bạn ạ.mỗi ngày vào ko có chương mới thất vọng, buồn chán lắm ý. đăng nhanh chút đi ạ
tranhongsu

Hãy viết thêm nhiều chuyện nữa đi bạn...
ZingKen

truyện này kết thúc SE hay HE vậy...ai pit ns mik vs
Nguyễn Ngọc Thích

web mày đọc truyện đầy đủ hơn thích
nguyễn mạnh hoàng

Loading...

Đọc Tiếp Chương 2: Chương 1

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Đào Hôn Tám Trăm Năm Chương 1: Phần 1 - Mở Đầu