Chương 69: Tình huống giống nhau. (1)

Nguồn: Vipvanda

Sưu tầm:

(¯`'•.¸(¯`'•.¸† Nhóm dịch Dungnhi †¸.•'´¯)¸.•'´¯)

Thoạt nhìn Kỷ Huyên Nhi rất bình tĩnh tỉnh táo, trong khi mọi người ở đây bối rối, nàng mới trong nháy mắt đó nhanh chóng vọt ra, hai thanh dao gắm sắc bén màu đen trong tay mang theo hai đạo hàn quang, đầu tiên đánh về phía hán tử đen gầy yếu nhất trong ba người.

Đối với loại ám sát này, nàng thậm chí còn quen thuộc hơn cả Tần Phàm.

Trung niên nam nhân kia tựa hồ cũng phát hiện ra ý đồ của Kỷ Huyên Nhi liền vội vàng muốn đến ngăn cản, nhưng đồng thời lúc này, Tần Phàm đánh ra một quyền lấy võ khí bản thân làm dẫn, Huyền Trọng vực lập tức bao phủ khắp giữa sân. Lúc trước hắn đã sớm nói cho Kỷ Huyên Nhi biết vấn đề này, dùng thân pháp của Kỷ Huyên Nhi ở trong Huyền Trọng vực cũng không bị ảnh hưởng bao nhiêu, hơn nữa bởi vì đã sớm biết, cho nên cũng không cảm thấy ngạc nhiên.

Ở điểm này, nàng thắng trung niên nhân cũng có cảnh giới Võ sư kia một ít thời gian, hơn nữa thân pháp của nàng càng thêm cao minh, cũng đủ đến tiếp cận hán tử đen gầy kia.

- Nếu ngươi đã muốn chết như vậy thì chết đi!

Kỷ Huyên Nhi lạnh lùng nói, dao găm màu đen trong tay xẹt qua trên không trung một đạo quỹ tích xinh đẹp, không chút dây dưa dài dòng đâm vào ngực tên hán tử đen gầy thần sắc đang khủng hoảng kia.

Giết chết một người, Kỷ Huyên Nhi sắc mặt không thay đổi, lại muốn lần nữa đánh tới đại hán mặt xẹo, động tác hành vân lưu thủy, không hề có một tia do dự.

- Nữ nhân này... Thật lợi hại...

Tần Phàm nhớ tới ban đầu khi tiến vào Linh Dược cốc đã có chút lớn giọng với Kỷ Huyên Nhi, không khỏi hơi có chút xấu hổ, đương nhiên hắn cũng không rãnh rỗi,, cùng Kỷ Huyên Nhi một trái một phải đánh về phía tên kia.

- Thanh Ưng mạo hiểm đoàn ta sẽ không bỏ qua các ngươi đâu!

Trung niên Võ sư kia rống to một tiếng, quanh thân bộc phát ra võ khí màu cam chói mắt, tựa như đang sử dụng võ kỹ mạnh mẽ vậy..

- Nhân giai cao cấp võ kỹ ―― Bạo Hùng nộ kích!

Hắc, Kỷ Huyên Nhi trược tiếp đánh một quyền, giao đại hán mặt sẹo sau lưng cho Tần Phàm. Hắn rõ ràng trông thấy Kỷ Huyên Nhi khó đối phó hơn, còn đối với một tiểu tử miệng còn hôi sữa như vậy, hắn tin tưởng đại hán mặt sẻo Võ Giả cửu cấp đã đủ năng lực hứng phó rồi.

- Hắc.

Tần Phàm phát ra một tiếng cười lạnh, cái này hoàn toàn tiến hành theo tưởng tượng cuảh ắn, đại hán mặt sẹo Võ Giả cửu cấp vừa hợp thí luyện cho hắn sau khi đạt đến cnahr giới Võ Giả tứ cấp!

- iểu tạp chủng, hôm nay tử kỳ của ngươi đã đến

Đại hán mặt sẹo kia cũng dữ tợn cười một tiếng, xung phong liều chết tới,

- Có dám tiếp ta một quyền không?

- Như ngươi mong muốn!

Tần Phàm cũng quát lạnh một tiếng, đề thân nghênh tiếp.

- Man ngưu trùng kích!

- Nộ hùng gào thét!

Một tiếng như ngươi mong muốn, Tần Phàm không chút do dự đánh ra một quyền, đụng với nắm đấm của đại hán mặt sẹo kia.!

- Bành!

Dù sao đại hán mặt sẹo kia cũng là Võ Giả cửu cấp, một thân võ khí phi thường hùng hậu, một lần chém giết này, đại hán mặt sẹo vẫn đứng nguyên tại chỗ, mà Tần Phàm lại lui về sau ba bước! Khí huyết quay cuồng.

Mà ở trái lại đại hán mặt sẹo kia, mặc dù không lui về phía sau nhưng kỳ thực cũng không dễ chịu gì. Một cỗ năng lượng nóng rực trùng kích tới, khiến quả đấm của hắn trở nên nóng rát, phảng phất như bị lửa thiêu vậy, thuyên chuyển đại lượng võ khí mới có thể trấn áp lại.

- Tốt! Lại đến!

Tần Phàm không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, nội tâm nổi lên một tia hưng phấn, theo lời Cổ Mặc nói thì hắn chính là phần tử hiếu chiến che giấu, hiện giờ hắn cần chính là người đến ma luyện hắn! Hắn cũng không sợ bị thương, hắn vừa mới một lần đột phá hai cấp, vừa vặn mượn đó để kích thích dược lực còn sót lại trong cơ thể, trấn áp võ khí có hơi chút lỗ mảng kia.

Quanh thân Tần Phàm nổi lên khí cơ kinh người, theo nhiệt huyết sôi trào, võ khí một thân hắn cũng như mãnh thú, gào thét như muốn nhắm người mà phệ!

Võ Giả cửu cấp thì thế nào?

- Man ngưu nghịch xung!

Trên thiết quyền nổi lên hoàng hồng võ khí sáng chói, Tần Phàm tràn đầy tự tin, sử xuất ra võ kỹ thương người mười, tự thương bảy kia, uy lực trọn vẹn gấp ba lần Man ngưu trùng kích, có thể so với Thiên giai võ kỹ! Hắn lúc này phảng phất giống như hóa thân thành trâu điên, không hết có chút chùn bước! Một đầu thiết quyền lao ra, hung hăng đón đánh đại hán mặt sẹo kia.

- Hùng vương gào thét!

Đại hán mặt sẹo kia cũng không khỏi yếu thế, sử xuất ra võ kỹ mạnh hơn nữa, nắm đấm bao lấy võ khí màu vàng như đất bùn, thoạt nhìn uy lực bất phàm.

Bành!

Tiếng nổi cực lớn vang lên, đại hán mặt sẹo bị một cỗ sức lực lớn húc tới đẩy cho bay ngược ba trượng, nặng nề rơi trên mặt đất, sinh tử không biết.

Mà Tần Phàm lưu lại nguyên tại chỗ, trên mặt xuất hiện lãnh ý, vài tơ máu cũng chầm chậm chảy xuống từ khóe miệng... Uy lực gấp ba lần Man Ngưu Trùng Kích!

Không giống với trước kia dùng tăng khí hoàn để tạm thời đạt tới, như vậy cuối cùng cũng quá mức phù phiếm, hiện giờ hắn chân chính có tu vị Võ Giả tứ cấp! Cộng thêm Man ngưu trùng kích cũng là võ kỹ không kém, lực lượng gấp ba lần đã đủ khiến hắn dùng võ khí tứ cấp đối chiến với võ giả cửu cấp rồi!

Đương nhiên sau khi tự chịu bảy phần, bản thân Tần Phàm cũng bị không ít nội thương! Bất quá cũng không sao, thể phách của hắn vốn đã hơn xa người cùng cảnh giới, hơn nữa hiện giờ cũng cần một lần bị thương này để trấn áp tu vị do sơ võ hoàn tăng lên, khiến cho thực lực càng thêm hùng hậu.

Nháy mắt sau đó, Tần Phàm không chút do dực lại vọt tới, không để cho hắn bất cứ cơ hội nào, đánh thêm một quyền nữa vào ngực tên mặt sẹo đã ngã xuống đất kia! Triệt để đoạn tuyệt sinh cơ của hắn!

Như lời Kỷ Huyên Nhi nói, những người của Thanh Ưng mạo hiểm đoàn từng người đều có xuất thân cường đại, ở vùng yêu thú sơn mạch Thanh Thạch Trấn này hoành hành ngang ngược, các chuyện giết người cướp của đã làm không ít, đều là trừng phạt đúng tội, chết không có gì đáng tiếc.

- Đại Ba!

Tên võ sư trung niên đang đánh nhau kịch liệt với Kỷ Huyên Nhi kêu lên một tiếng bi thiết, đại hán mặt sẹo chết đi này khác với hán tử đen gầy lúc trước, đây chính là đệ tử thân truyền của hắn! Hiện giờ hắn vừa sợ vừa giận, hắn không thể tưởng được tên thiếu niên bình thường tu vị chỉ là Võ Giả tứ cấp kia dưới tình huống cứng đối cứng còn có thể đánh bại Võ Giả cửu cấp!

- Đến ngươi rồi!

Tần Phàm thừa cơ ăn vào một khỏa Tiểu Hoàn Hoàn để chữa thương, sau đó lạnh lùng quay đầu lại nhìn về phía trung niên Võ sư kia.

- Nói khoác không biết ngượng! Ngươi có thể phá được võ giáp của ta đã rồi nói sau!

Trung niên Võ sư kia vừa tức vừa giận, sau đó liền thấy một thân võ khí màu vàng của hắn lại như bùn đất, một tầng tầng che chở lấy thân thể hắn. Cho nên Kỷ Huyên Nhi triền đấu với hắn hồi lâu vẫn không có cách nào làm gì được hắn, bất quá nàng cũng nương theo thân pháp cao minh cho nên không bị tổn thương gì cả.


Ý Kiến

Cầu chap ms
mai thi lanh

nhanh nhanh nhé bạn
nhung

Hay va rat zui
tran xuan quynh

Hong chap moi
phan ngoc truc chi

Đang tính đọc. Ae cho mình hỏi có thấy hay ko
ẹt

Xin tên truyện có nội dung giống vậy, có Harem nha các đạo hữu. ( Thần khống thiên hạ đã tu luyện qua ). Chân thành cám ơn các đạo hữu.
ghgh

Đọc mà ko muốn ngủ 1:17
fdgrthj

truyện này kết thúc SE hay HE vậy...ai pit ns mik vs
anmay-timsocola

tiếp đy đạo hữu ơi.... nóng lòng qá ùi
Chuyên gia săn hack

có ai có truyện hay đọc ko vậy cho lick với
Lê Thị Yến Phương

Loading...

Đọc Tiếp Chương 70

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Đan Vũ Càn Khôn Chương 69