Chương 67: Võ Giả tứ cấp.

Nguồn: Vipvanda

Sưu tầm:

(¯`'•.¸(¯`'•.¸† Nhóm dịch Dungnhi †¸.•'´¯)¸.•'´¯)

Mỗi lần võ khí khô cạn tiến hành tu luyện, hiệu quả tăng lên lại càng thêm rõ ràng.

- Cũng đến lúc tăng lên cảnh giới rồi.

Tu luyện xong xuôi, Tần Phàm mở to mắt, lộ ra một vòng tinh quang.

Xuất ra một khỏa Sơ Võ Hoàn, Tần Phàm vứt hết tạp niệm trong nội tâm, sau đó chậm rãi cho nó vào miệng.

Theo dược lực dần dần phát huy, một cỗ lực trùng kích mãnh liệt bắt đầu xuất hiện, càng không ngừng trùng kích lấy thể phách hắn, tựa hồ như muốn lao ra ngoài cơ thể, quay về với thế giới tự nhiên vậy.

Tần Phàm chau màu, ngũ tâm triều thiên, tuyệt không vì biến dị trong cơ thể mà thay đổi, chỉ bảo vệ chặt lấy tâm thần, không một tia buông lỏng.

Bởi vì Tần Phàm ở cảnh giới võ giả còn chưa phục dụng bất cứ luyện dược tăng lên cảnh giới nào cả, chỉ có lúc đột phá phục dụng cố bản bồi nguyên hoàn thôi. Cho nên lúc này lực trùng kích của Sơ Võ Hoàn kỳ thật cũng không lớn lắm, hơn nữa thể phách hắn trải qua long huyết tắm rửa đã được tăng cường rất nhiều, hiện giờ phục dụng viên Sơ Võ Hoàn đầu tiên cũng không cảm thấy đau đớn quá lớn, bởi vì đau đớn phải chịu lúc luyện hóa long huyết đã sớm trải qua rồi.

Bành!

Trong cơ thể nhẹ vang lên một tiếng nổ, dược lực của Sơ Võ Hoàn rốt cục trong lúc trùng kích cũng tiêu tán trong cốt nhục khiếu huyệt, sau đó lại từ từ hóa thành dòng suối linh khí tinh thuần, từ toàn thân chậm rãi hội tụ vào trong Vũ Điền, chảy vào Vũ Điền cách thứ hai, sau khi tràn đầy lại chảy xuôi đến cách thứ ba, nhiều ra non nửa cách...

- Hô, Võ Giả tam cấp.

Cảm nhận được trong cách Vũ Điền thứ ba đã chứa đựng võ khí màu vàng, Tần Phàm nhẹ nhẹ phun ra một ngụm trọc khí, chậm rãi mở to mắt. Cho đến lúc này, viên Sơ Võ Hoàn đầu tiên đã xem như cơ bản luyện hóa xong, chỉ là còn lại một ít dược lực lưu lại trong khiếu huyệt còn cần tại ngày sau chậm rãi luyện hóa trong lúc tu luyện.

Sau đó, Tần Phàm lại cẩn thận lấy từ trong bình ngọc ra viên Sơ Võ Hoàn thứ hai.

- Ngươi muốn liên tục phục dụng hai khỏa?

Lúc này Cổ Mặc khẽ giật mình, kỳ quái hỏi.

- Chỉ cần thể phách có thể chi trì, liên tục phục dụng, hiệu quả đạt được sẽ tốt hơn nhiều, còn có thể trong quá trình này tăng lên một ít cường độ thể phách nữa. Hiện giờ đủ để phục dụng hai khỏa Sơ Võ Hoàn, ta vì sao lại không lợi dụng cơ hội này chứ.

Tần Phàm nhếch miệng nói.

- Hiện giờ dược lực viên Sơ Võ Hoàn đầu tiên vẫn chưa hoàn toàn luyện hóa, ngươi cứ vậy dùng viên thứ hai sẽ sinh ra phản ứng kịch liệt, đến lúc đó lực trùng kích sẽ càng lớn, thống khổ ngươi phải chịu sẽ tăng lên gấp 10 lần ah!

Cổ Mặc nghiêng mặt, mang theo một tia nghiền ngẫm nói.

- Thống khổ ta phải chịu còn ít sao? Còn đau đớn nào ta chưa chịu qua chứ.

Tần Phàm không sao cả nói, sau đó nhắm mắt lại, bỏ viên Sơ Võ Hoàn thứ hai vào trong miệng.

- Luyện dược sư quả nhiên đều là kẻ điên.

Cổ Mặc bất đắc dĩ lắc đầu nói.

Ngay lập tức khi dược lực bắt đầu phát huy, tuy rằng đã sớm có chuẩn bị, nhưng phản ứng kịch liệt thoảng cái như nổ tung kia vẫn khiến mặt Tần Phàm không khỏi có chút run rẩy thoáng một phát, tiếp theo cắn chặt răng, chịu đựng từng đợt trùng kích do dược lực mang đến, mỗi một lớp đều đau đớn hơn lần phục dụng trước gấp 10 lần!

Hai cổ dược lực giống như hai cổ quân đội vậy, không ngừng chém giết trong cơ thể Tần Phàm, các loại phản ứng như phiên sơn đảo hải trong cơ thể không ngừng trùng kích lấy ngũ giác hắn, mồ hôi lạnh rốt cục không nhịn được nữa từ trên trán chảy xuống, nhưng hắn cũng không có cơ hội lau đi nữa, chỉ có thể trông coi tâm thần, khiến bản tâm mình kiên định, sẽ không bởi vì lực trùng kích dị thường này mà sụp đổ tinh thần.

Phục dụng luyện dược, đặc biệt là phục dụng luyện dược siêu lượng, không chỉ là một đại khảo nghiệm với thể phách, mà còn là song trọng khảo nghiệm đối với tâm thần ý chí nữa. Nếu như thể phách không đủ cường đại, như vậy thân thể có thể sẽ bị xung kích chia năm xẻ bảy, bạo thể mà vong. Mà ý chí không đủ kiên định, vậy có thể sẽ đánh mất tâm thần của mình, từ nay về sau biến thành một người ngu ngốc.

Từng cảnh giới chỉ có thể phục dụng một lần luyện dược tăng lên cảnh giới, phục dụng viên thứ hai chính là siêu lượng!

- Tiểu tử này bản thân là một Luyện Đan Sư, lực ý chí khác hẳn thường nhân, hơn nữa trải qua nhiều lần rèn luyện thống khổ như vậy, hôm nay càng vô cùng cứng cỏi! Mà thể phách hắn trải qua trường kỳ huấn luyện trong Huyền Trọng vực, còn ngâm qua cường thể linh và dung luyện Giao Long chi huyết, có lẽ cũng đủ để hắn tiếp được lực trùng kích của hai khỏa Sơ Võ Hoàn rồi.

Cổ Mặc nhìn Tần Phàm đang bị thống khổ giày vò, vẫn hơi có chút bận tâm.

Trận trận đau đớn truyền đến, thân thể phảng phất như tan vỡ ra, nhưng nội tâm Tần Phàm thủy chung vẫn có tín niệm kiên định. Hiện giờ hắn giống như một chiếc thuyền cô độc trong biển khổ, sóng to gió lớn, nhưng lại thủy chung không ngã, một mực đi về phía Quang Minh Bỉ Ngạn.

Bành!

Rốt cục, thanh âm dược lực trùng kích biến mất, cũng giống như viên Sơ Võ Hoàn thứ nhất, dược lực trong lúc trùng kích chậm rãi tiêu tán trong cốt nhục khiếu huyệt quanh thân, sau đó lại từ từ hóa thành dòng suối linh khí tinh thần, từ toàn thân chậm rãi hội tụ đến trong Vũ Điền, chảy vào trong cách Vũ Điền thứ ba, sau khi tràn đây lại chảy vào trong cách thứ tư, nhiều ra non nửa cách...

- Võ Giả tứ cấp!

Tần Phàm mở hai mắt ra, trên mặt nổi lên một tia hưng phấn, tiếp theo cảm giác mệt mỏi do vừa rồi đối kháng với dược lực thoáng cái từ bốn phương tám hướng đánh úp lại, khiến hắn hận không thể lập tức nằm xuống ngủ một giấc.

- Hảo tiểu tử, rời khỏi Nam Phong thành mới gần nửa tháng đã từ Võ Giả nhất cấp tăng lên tới Võ Giả tứ cấp, chậc chậc, tốc độ này mà để cho người Tần gia biết rõ không biết sẽ kinh ngạc thành ra thế nào nữa... Ha ha, chỉ là không biết tình địch kia của người hiện giờ đã tăng lên bao nhiêu rồi đây?

Cổ Mặc khẽ cười nói, trong lúc hữu ý vô ý nhắc tới Tần Tiến, khiến Tần Phàm thời khắc bảo trì tấm lòng phấn đấu, không dám lười biếng.

- Ha ha, hắn mạnh mặc hắn, ta chắc chắn sẽ mạnh hơn hắn!

Tần Phàm tự tin nói, nhắc tới Tần Tiến hắn lại không còn chút cảm giác buồn ngủ, chỉ nói với Cổ Mặc:

- Đi, theo giúp ta đi ra ngoài luyện tập một chút.

Trông thấy ý chí chiến đấu của Tần Phàm hừng hực như thế, Cổ Mặc liền gật gật đầu.

Trước tiên giao Tiểu Linh vận hoàn cho Kỷ Huyên Nhi, nói ra một ít thứ cần chú ý, sau đó bảo nàng quay lại thạch thất an tâm đột phá đến cảnh giới Võ sư, Tần Phàm lúc này mới đi đến bãi đất trống bên cạnh rừng cây ăn quả.

Cây ăn quả ở đây một tháng thành thục một lần, hiện giờ ngược lại vừa lúc rụng lá, bốn phía đều là lá nhao nhao rụng xuống.

- Đến đây đi, lão đầu, quy củ cũ, ngươi cũng chỉ dùng sử dụng ra thực lực Võ Giả tứ cấp thôi đấy.

Tần Phàm triển khai tư thế chuẩn bị nói với Cổ Mặc.

- Tốt.

Cổ Mặc cười cười gian trá, sau đó Huyền Trọng quyền gấp 10 lần lập tức đánh ra...

Loading...

Đọc Tiếp Chương 68

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Đan Vũ Càn Khôn Chương 67