Truyện Đàn Chỉ Thần Công

Vũ Văn Hàn Đào Điều Tra Hang Núi

Tác giả Ngọa Long Sinh
Phan Long ngưng lại một chút rồi tiếp :

-Hai bên vách núi bọn lão phu đã khoét ra rất nhiều sơn động để cho mọi người trú ẩn lúc ban ngày.

Tiêu Lĩnh Vu hỏi :

-Cách phòng thủ trong núi rất nghiêm mật mà bọn ta bắt được các hạ đã lâu sao không thấy người đến cứu ứng ?

Phan Long đáp :

-Bốn năm năm nay, trong bang chưa từng xảy ra biến cố nên cuộc canh gác cũng trở nên trễ tràng. Nhưng hai đầu cửa hang, cách phòng bị vẫn nghiêm mật vô cùng.

Nếu hai vị từ cửa hang đi vào thì không thể tránh nổi con mắt của bọn họ.

Tiêu Lĩnh Vu nói :

-Thế mà sao bọn tại hạ vẫn vào đến giữa hang một cách bình yên ?

Phan Long đột nhiên ngửng đầu trông lên đáp :

-Trừ phi hai người từ trên sườn núi hạ xuống còn thì chẳng thể nào họ không biết được.

Bách Lý Băng lại hỏi :

đại ca ! Chúng ta còn hỏi lão điều gì nữa không ?

Tiêu Lĩnh Vu đáp :

-Băng nhi hỏi lão chỗ cư trú của ba đại giám công kia và những công nhân kia tìm ở đâu đến.

Bách Lý Băng lại giơ mũi độc châm lên hỏi :

-Lão đã nghe rõ chưa, hay cong muốn ta phải nhắc lại ?

Phan Long đáp :

-Vì công trình ở trong hang núi này rất đỗi gian nan, người thường chẳng thể đảm trách được, nên công nhân hầu hết là những nhân vật võ lâm có căn bản võ công mới chịu đựng được. Những người chết rồi, khó có kẻ bổ sung. Còn ba vị giám công kia đều ở ba nơi thạch động.

Bách Lý Băng lại hỏi :

đại ca hỏi như vậy đã đủ chưa ?

Tiêu Lĩnh Vu đáp :

-Băng nhi hỏi lão coi có biện pháp nào để chúng ta trà trộn vào với bọn công nhân mà không bị chúng phát giác được chăng ?

Phan Long ngập ngừng :

điểm này thật khó quá... Bách Lý Băng nói :

đại ca ! Lão đã không biết thì để lão cũng bằng vô dụng mà còn xảy mối lo về sau, nên giết phứt lão đi cho rồi... Phan Long biết cô nói giết là giết chứ không phải hăm doa. vội đáp :

-Có một biện pháp, nhưng lão phu nói ra e các vị không tin lời.

Tiêu Lĩnh Vu giục :

-Lão trượng thử nói nghe ! Phan Long nói :

-Những công nhân trong hang núi chia làm bốn tốp, các vị đại giám công, mỗi vị coi một tốp. Mỗi tốp có năm mươi hai người. Nhưng mấy năm nay số tử thương khá nhiều, chỉ còn lại hơn trăm người. Tốp của lão phu còn ba mươi mốt người, chỉ ngó một cái là nhận ra ngay. Nếu muốn vàng thau lẫn lộn quyết không thể được.

Trường hợp của ba vị giám công kia cũng thế, những nhân công dưới quyền đều nhẵn mặt hết. Có điều người ở tốp nào chỉ biết tốp ấy vì ít khi tiếp xúc với nhua nên ấn tượng hồ đồ. Nếu hai vị muốn lưu lại trong hang chỉ còn cách trà trộn vào bọn công nhân của lão phu. Bây giừo hai vị hãy buông tha để lão phu đi lấy quần áo cũ để hoá trang thì may ra không bị người phát giác.

Tiêu Lĩnh Vu hỏi :

-Bọn tại hạ làm thế nào mà tín nhiệm lão trượng được ?

Phan Long đáp :

đó là biện pháp duy nhất để các vị lưu lại trong hang núi cho khỏi bị phát giác.

Ngoài ra không còn phương pháp nào hết.

Lão ngửng đầu trông trời chiều nói tiếp :

-Tứ đại giám công luân lưu tuần trong hang núi, bên trong đề phòng công nhân trốn ra, bên ngoài ngăn ngừa địch nhân xâm nhập. Chỉ lát nữa một giám công khác sẽ đến thay phiên lão phu. Nếu họ không thấy đâu tất họ sanh lòng ngờ vực làm hiệu báo động. Khi đó nhất định hai vị chẳng thể nào ẩn lánh được.

Bách Lý Băng nói :

-Bây giờ tha lão thì chính lão đi báo tin, chứ chẳng cần nổi hiệu cảnh giác. Như vậy ta cùng đại ca vẫn bị phe ngươi phát giác, thì chẳng thà giết lão đi còn hơn.

Phan Long nói :

-Một lời hứa của lão phu giá đáng ngàn vàng. Lão phu đã hứa quyết không dùng âm mưu để ám hại quý vị.

Bách Lý Băng khẽ bảo Tiêu Lĩnh Vu :

đại ca ! Tiểu muội có một cách khiến cho lão có hại bọn ta thì chính lão cũng không thể sống được.

Tiêu Lĩnh Vu hỏi :

-Biện pháp gì ?

Bách Lý Băng đáp :

-Gia gia truyền cho tiểu muội một môn võ công gần giống như điểm huyệt mà thực ra khác điểm huyệt rất xa. Khi điểm huyệt một nơi, lại cần giải cứu được. Đó là độc môn thủ pháp của phe Bắc Hải. Trên chốn giang hồ quyết không một ai hiểu rõ môn này. Bây giờ nếu điểm huyệt lão thì trong vòng mười hai giờ mà không được giải khai thì chỗ huyệt đạo bị thương ứ máu lại. Sau bảy ngày chỗ đó sẽ vỡ nát ra mà chết, nhưng chết một cách chậm chạp rất đau khổ.

Phan Long nói :

-Nếu lão phu thực tình muốn đem bán đứng các vị, thì lão phu chỉ cần nhẫn nại trong vòng mười hai giờ để chờ các vị giải huyệt rồi đem bán cũng chưa muộn.

Bách Lý Băng nói :

-Nhưng lão đừng hòng có cơ hội như vậy, vì trước khi giải huyệt cho lão, ta đã điểm vào một huyệt đạo khác.

Tiêu Lĩnh Vu muốn dò lại xem cấm cung ở chỗ nào một cách mau chóng, dù phải mạo hiểm cũng đánh.

Chàng liền đáp :

-Băng nhi ! Cứ làm theo ý kiến của Băng nhi cũng được. Vậy Băng nhi thả lão ra.

Bách Lý Băng liền ra tay thi triển thủ pháp độc môn ngấm ngầm đả thương một chỗ huyệt đạo của Phan Long rồi giải khai hai huyệt đạo kia.

Cô nói :

-Bọn ta ở đây chờ lão. Nếu trong vòng nửa giờ lão không trở lại thì coi như là lão đã phản bội lời hứa.

Phan Long đứng dậy chẳng nói năng gì cất bước đi ngay.

Bách Lý Băng thấy thái độ phẫn nộ của Phan Long lúc ra đi. Cô lắc đầu nói :

-Tiểu muội xem chừng lão không trở lại nữa.

Tiêu Lĩnh Vu nói :

-Vậy chúng ta chuẩn bị ứng chiến.

Bách Lý Băng mỉm cười đáp :

-Lâu nay tiểu muội chưa có dịp động thủ. Phen này chắc ccược đánh nhau bằng thích.

Tiêu Lĩnh Vu vẫn lo âu về chuyện an nguy của Khâu Tiểu San. Trong lòng buồn bã, chàng ngồi yên không nói gì nữa.

Sau khoảng thời gian chừng cháy tàn nén hương. Phan Long quả nhiên y ước trở lại. Lão đem đến hai bộ quần áo cũ rách nát và nửa chén tro tàn nói :

-Hai vị thay đổi quần áo rồi lấy tro than xát vào người cho da đen lại. Cô nương còn phải búi tóc ngược lên cải dạng nam trang.

Tiêu Lĩnh Vu cầm lấy áo thay đổi. Bách Lý Băng ẩn sau tảng đa lớn hoá trang.

Bách Lý Băng người bé nhỏ mà quần áo rộng quá mặc trông rất khó coi. Cô lại trát tro than lên mặt trông chẳng khác gì một tiểu khiếu hoá.

Tiêu Lĩnh Vu trông thấy, không khỏi tội nghiệp cho cô. Chàng nhẹ buông tiếng thở dài nói :

-Thật là khuất tất Băng nhi quá ! Bách Lý Băng nhoẻn miệng cười đáp :

-Chỉ mong sao cho đại ca trong lòng khoan khoái là hay. Cond tiểu muội chịu khổ sở đến đâu cũng không biết cực nhục.

Tiêu Lĩnh Vu rất cảm động, toan nói vài lời cảm tạ thì Phan Long đã lên tiếng :

-Hàm răng cô nương trắng quá, từ giờ đừng cười nữa hay hơn ! Bách Lý Băng tức giận ngắt lời :

-Ta cùng đai ca không phải là tù nhân của lão, lão nên ăn nói lịch sự một chút.

Phan Long đáp :

-Nếu hai vị không muốn bại lộ hành tung thì phải nghe lời tại hạ mới được.

Bách Lý Băng đã toan nổi nóng, nhưng Tiêu Lĩnh Vu đã khuyên giải :

-Băng nhi ! Lão trượng nói thế là phải.

Phan Long nói :

-Nam tử hán, đại trượng phu quả nhiên thông tình đạt lý... Lão ngừng lại một chút rồi tiếp :

-Hai vị hãy đi theo lão phu.

Lão trở gót đi ra ngoài.

Tiêu Lĩnh Vu ngấm ngầm đeo bao tay vào để đề phòng biến cố bất trắc. Chàng bước lẹ hai bước đi theo sát Phan Long để hễ thấy tình thế khác lạ là ra tay kiềm chế lão.

Phan Long dẫn hai người đi chừng hơn mười trượng thì đến chân vách núi. Lão đưa tay đẩy vách động, một phiến đá mở ra liền.

Mùi hôi hám nằng nặc từ trong xông ra.

Tiêu Lĩnh Vu đã tăng thêm phần lịch chuyệt rất nhiều, chàng chưa vội xông vào ngay, đưa mắt nhìn quanh thấy trong căn nhà đá trải chăn bông. Bên trên mấy chục đại hán nằm thở pho pho, chàng nghĩ thầm :

-Tiêu Lĩnh Vu này đường đường là nam tử hán thì có trà trộn với bọn này còn được, nhưng Bách Lý Băng cô nương là một vị thiên kim tiểu thơ, đâu có thể để nàng ở lẫn với họ cho đành ?

Phan Long đã ngó thấy nét mặt Tiêu Lĩnh Vu ra chiều khó nghĩ liền thủng thẳng nói :

-Nơi đây là như vậy đó. Hỡi ơi ! Mấy năm nay bọn lão phu ở trong hang thẳm, trừ người đã chết, còn hàng ngày ai cũng phải làm công tác đến sức cùng lực kiệt mới được nghỉ ngơi. Hễ nằm xuống là ngủ như chết... Tiêu Lĩnh Vu nẩy dạ đồng tình khẽ thở dài hỏi :

-Những người này tội gì mà chịu cực như vậy ?

Phan Long đáp :

-Vì họ không còn đường lối nào khác, ngoại trừ làm công tác là chết. Muốn sống thì phải công tác không ngừng.

Tiêu Lĩnh Vu tự hỏi :

-Thẩm Mộc Phong chưa lấy được chìa khoá cung cấm, sao đã biết cung cấm ở đây là phái người đến tìm kiếm ? Suốt mấy năm trời không tìm ra mà hắn vẫn chưa nản chí. Thật là tâm địa độc ác, kiên quyết, người thường không thể bì kịp.

Bỗng nghe Bách Lý Băng cất tiếng dịu dàng nói :

được đi theo đại ca thì dù có cực khổ nữa tiểu muội cũng không sợ. ĐAi ca không nên lo buồn vì tiểu muội.

Tiêu Lĩnh Vu nói :

-Thật tội nghiệp cho Băng nhi ! Bách Lý Băng nắm lấy tay chàng đến bên vách ngồi xuống. Mặt nàng vẫn ra chiều hớn hở, quả không thấy gì là đau khổ.

Phan Long nói :

-Hai vị hãy ngồi đây. Lão phu đi có việc.

Lão trở gót cất bước ra ngoài xoay tay đóng cửa lại.

Trên nền đá tuy dadx giải mền bông nhưng lâu ngày đã mục nát. Bách Lý Băng vừa duỗi chân, tấm mền đã thủng một lỗ lớn.

Tiêu Lĩnh Vu khẽ nói :

-Băng nhi ! Chúng ta nên tìm cách gì để cứu những người này.

Bách Lý Băng hỏi :

-Chúng ta đi kiếm bốn tên đại giám công giết hết đi là bọn chúng tự nhiên được tự do phải không ?

Tiêu Lĩnh Vu nói :

-Chúng ta hãy nhẫn nhục một ngày cho biết rõ nội tình rồi sẽ tính.

Bách Lý Băng mỉm cười không nói gì nữa. Cô nhắm mắt lại ngồi dựa vào vách .

Không hiểu thời gia đã trôi qua bao lâu. Cánh cửa đá đột nhiên kẹt mở. Một cơn gió lạnh lùa vào.

Tiêu Lĩnh Vu mở bừng mắt ra thấy Phan Long tay cầm một cái đèn lồng màu xanh dẫn hai người đi tới.

Người mé tả mặc áo trường bào màu lam, râu đen chùng xuống bụng. Sắc mặt hồng hào như đồng tử. Tay xách một cái tráp giát vàng dài chừng ba thước. Lão chính là Vũ Văn Hàn Đào, chủ nhân toàn cơ thư lâu.

Người mé hữu mặc áo lựa, chính là Chu Triệu Long, nhị trang chúa ở Bách Hoa Sơn Trang.

Tiêu Lĩnh Vu nắm tay Bách Lý Băng dùng phép truyền âm khẽ bảo cô :

-Băng nhi ! Từ từ nằm xuống đi.

Bách Lý Băng theo lời nằm thẳng người ra.

Vũ Văn Hàn Đào và Chu Triệu Long chầm chậm bước vào. Hai người vừa đi vừa nói chuyện, chưa để ý đến Tiêu Lĩnh Vu và Bách Lý Băng.

Tiêu Lĩnh Vu chú ý lắng tai nghe thấy Chu Triệu Long nói :

-Vũ Văn huynh ! Đại trang chúa rất hy vọng về vụ này. Y đã hai, ba lần tra xét và chứng minh cung cấm đích thị trong hang núi này. Y thân hành tới đây diều tra mấy lần mà thuỷ chung vẫn chưa tìm thấy một chút manh mối gì.

Vũ Văn Hàn Đào mỉm cười hỏi :

-Thẩm đại trang chúa phái mấy trăm người võ lâm khai quật bới móc hang núi này, chẳng lẽ chưa tìm ra được chút gì ?

Chu Triệu Long đáp :

-Những người được phái đến đây, tuy chưa phải là cao thủ hạng nhất, nhưng là những tay có căn bản võ công, lại tuổi trẻ sức mạnh. Chúng chịu đựng lao khổ làm công tác, người thường không thể bì kịp. Số tử vong đã gần tới một nửa, vẫn chưa tìm được đầu mối nào hết.

Vũ Văn Hàn Đào nói :

-Tại hạ tuy mới ngó lướt qua một lượt đã thấy mấy toà núi này đều là dad hoa cương rắn chắc vô cùng. Đừng nói hai trăm người, mà đến hai vạn nhân công cũng khó lòng cải biến thế núi trong hang. Như vậy đủ tỏ rõ người bố trí học vấn sâu rộng khôn lường... Chu Triệu Long ngắt lời :

đúng thế ! Đai trang chúa mời Vũ Văn huynh đến đây là có ý trông vào tài trí của huynh đài đặng tìm ra cung cấm.

Vũ Văn Hàn Đào chuyển động cặp mắt nhìn mấy chục đại hán nằm ngổn ngang trong thạch thất, đoạn lão ngó Phan Long hỏi :

-Hiện giờ trong hang núi này còn bao nhiêu nhân công ?

Phan Long đáp :

-Kể cả bốn nhóm cộng lại thì khoảng chừng một trăm hai chục người.

Vũ Văn Hàn Đào hỏi :

-Kể riêng thủ hạ của ông bạn được bao nhiêu ?

Phan Long đáp :

-Ba mươi ba tên.

Thực ra chỉ có ba mươi mốt người, lão kể cả Tiêu Lĩnh Vu và Bách Lý Băng thêm vào.

-Ông bạn lựa cho hai tên, võ công tương đối khá hơn để lão phu đưa đi diều tra bốn mặt sơn thế.

Tiêu Lĩnh Vu bụng bảo dạ :

-Vũ Văn Hàn Đào tuy đã gặp ta mấy lần, nhưng chưa có ấn tượng gì sâu xa, bây giờ ta lại hoá trang thì gạt lão cũng chẳng khó gì. Nhưng ta cùng ở với Chu Triệu Long lâu ngày, nếu không cẩn thận tất bị gã khám phá ra chỗ sơ hở. Cầu cho Phan Long đừng lựa ta đi.

Bỗng thấy Phan Long đánh thức hai người nằm dưới đất dậy.

Vũ Văn Hàn Đào chau mày hỏi :

-Có tìm dưdợc tên nào con người thanh tú hơn một chút không ?

Nguyên hai người được chọn tuy thân thể cao lớn mà ngây ngô.

Chu Triệu Long đưa mắt nhìn Tiêu Lĩnh Vu và Bách Lý Băng nói :

-Hai tên kia quần áo tương đối sạch sẽ, bảo chúng đi theo hay hơn.

Tiêu Lĩnh Vu và Bách Lý Băng tuy mặc áo cũ nhưng vẫn còn lành lặn hơn những người khác.

Phan Long không làm sao được đành đến bên Tiêu Lĩnh Vu đẩy chàng nói :

Đậy đi ! Nguyên lão không biết họ tên hai người nên không hô hoán.

Tiêu Lĩnh Vu đành liều kéo Bách Lý Băng đứng dậy.

Chu Triệu Long chẳng khi nào ngờ tới Tiêu Lĩnh Vu lại trà trộn vào đám nhân công này. Gã đưa mắt nhìn hai người cười nói :

-Hai tên này mau lẹ, chỉ hiềm dơ bẩn một chút. Nếu rửa mặt cho sạch tro than, thay quần áo mới thì có thể dùng được đấy.

Vũ Văn Hàn Đào nói :

đành là dùng chúng tạm vậy.

Bách Lý Băng mắng thầm trong bụng :

-Thằng cha râu dài kia ! Bản công chua mà phải nghe lời sai khiến của ngươi thì thật bực mình. Thế mà hắn còn nói dùng tạm vậy. Ngày sau ta phải bắt hắn làm nô bộc chăn ngựa mới phải.

Tiêu Lĩnh Vu trong lồng hồi hộp sợ Chu Triệu Long khám phá ra chân tướng.

Tuy chàng không sợ gã nhưng e rằng gã biết hành độgn thì tiền công tận thế.

Chàng đứng ngây người ra không để mắt chạm vào mục quang của gã.

Phan Long cũng trong lòng xao xuyến, chỉ sợ Chu Triệu Long hỏi đến lai lịch hai người thì khôgn biết đường mà trả lời.

Ngờ đâu Chu Triệu Long chẳng chú ý gì đến Tiêu Lĩnh Vu và Bách Lý Băng, khẽ bảo với Vũ Văn Hàn Đào :

-Vũ Văn huynh ! Đại trang chúa ruột nóng như lửa đốt chỉ mong mở được cung cấm ra cho lẹ. Y bảo tiểu đệ ba ngày nữa sẽ tới đây. Tiểu đệ hy vọng trong ba ngày huynh tìm được manh mối gì để phúc đáp y thì hay quá.

Vũ Văn Hàn Đào nói :

-Bây giờ trời đã tối rồi. Để sáng mai sẽ bắt đầu công tác.

Lão ngó Phan Long nói tiếp :

-Ông bạn truyền mệnh lệnh của nhị trang chúa là đêm nay nghỉ công tác.

Phan Long nghiêng mình đáp :

-Thuộc hạ xin tuân lệnh.

Vũ Văn Hàn Đào đưa mắt nhìn Tiêu Lĩnh Vu và Bách Lý Băng nói :

-Ông bạn bảo chúng đi rửa mặt mũi cho khỏi dơ dáy và thay đổi y phục sạch sẽ.

Sáng sớm mai ông bạn đưa chúng đến gặp lão phu.

Lão nói rồi cùng Chu Triệu Long lui ra khỏi thchj thất.

Phan Long đưa hai người ra cửa rồi quay lại nhìn Tiêu Lĩnh Vu và Bách Lý Băng vẫy tay nói :

-Hai vị hãy đi theo tại hạ.

Tiêu Lĩnh Vu và Bách Lý Băng ra khỏi nhà thạch thất. Ngửng đầu trông sao trên trời biết rằng đêm đã khuya rồi.

Phan Long cầm đèn lồng dẫn đường đưa hai người vào một căn nhà đá khác.

Lão giưo cao đèn soi xung quanh một lượt không thấy có ai mới từ từ đóng cửa lại khẽ nói :

-Vừa rồi hai vị đã nhìn thấy người râu dài xách tráp. Lão là chủ nhân toàn cơ thư lâu, một nhân vật nổi danh trên chốn giang hồ.

Tiêu Lĩnh Vu nói theo :

-Lão là Vũ Văn Hàn Đào.

Phan Long hỏi :

-Các hạ có biết lão ư ?

Tiêu Lĩnh Vu gật đầu đáp :

-Còn gã thiếu niên ăn mặc hoa lệ là Chu Triệu Long, nhị trang chúa ở Bách Hoa Sơn Trang.

Phan Long sắc mặt biến đổi hỏi :

-Còn thân thế của các hạ ra sao ?

Tiêu Lĩnh Vu đáp :

-Các hạ ở trognhang thẳm đã lâu nên không hiểu tình thế ngoài giang hồ hiện đang chuyển biến kịch liệt. Anh hùng thiên hạ đều đã phấn khởi tinh thần chống đối lại Bách Hoa Sơn Trang. Vì thế mà Thẩm Mộc Phong nóng lòng muốn mpử cung cấm. Còn họ têntại hạ có nói ra chưa chắc các hạ đã hiểu, vậy khôgn nói nữa là xong.

Phan Long hỏi :

-Các hạ đã không muốn nói tính danh,chẳng hiểu có thể cho biết là thù hay bạn với Bách Hoa Sơn Trang ?

Tiêu Lĩnh Vu đáp :

Đĩ nhiên là thù. Nếu là bạn với Thẩm Mộc Phong thì hà tất hại hạ phải lén lút vào cái hang núi này ?

Phan Long lại hỏi :

-Nếu vậy các hạ tới đây cũng vì vụ cung cấm ?

Tiêu Lĩnh Vu đáp :

đúng thế ! Phan Long thủng thẳng nói :

-Các hạ đã nhận biết được Chu nhị trang chúa và Vũ Văn Hàn Đào thì chắc họ cũng biết các hạ ?

Tiêu Lĩnh Vu đáp :

Đĩ nhiên là thế ! Phan Long hỏi :

-Sáng mai hai vị rửa mặt. Nhị trang chúa và Vũ Văn Hàn Đào nhận diện được há chẳng bại lộ hành tung ư ?

Tiêu Lĩnh Vu đáp :

-Vụ này phải nhờ Phan huynh nghĩ dùm cho biện pháp nào mới được.

Phan Long ngẫm nghĩ một lúc rồi nói :

-Nếu hai vị bị phát giác trà trộn vào hang núi này để mưu đồ chuyện khác thì chẳng những hai vị bị xử tử, mà tại hạ cũng bị liên luỵ.

Tiêu Lĩnh Vu ngắt lời :

-Xử tử thì e rằng Chu Triệu Long chưa đủ tài, nhưng hiện giờ tại hạ chưa muốn bộc lộ hình tích.

Phan Long nói :

-Bây giờ chỉ còn biện pháp duy nhất là hai vị phải nghĩ cách ẩn dấu bản tường và ứng phó một cách thận trọng thì họ mới không phát giác.

Bách Lý Băng nói :

-Chỉ cần các hạ đừng tố giác với bọn họ thì họ làm sao biết được ?

Phan Long nói :

-Tại hạ mà phải tìm biện pháp cho hai vị cốt là giữ mạng sống cho chính mình.

Tiêu Lĩnh Vu nói :

-Nếu Phan huynh giúp đỡ thì sau này tại hạ tất có ngày báo đáp.

Phan Long mấp máy môi, muốn nói lại thôi. Hồi lâu lão mới lên tiếng :

-Hai vị có thuốc dich dung không ?

Tiêu Lĩnh Vu đáp :

-Không có. Xem chừng phải lấy tro than ở đây vậy.

Phan Long nói :

-Hai vi trà trộn vào bọn công nhân thì hoặc giả có thể dùng tro than bôi mặt để lừa gạt Chu nhị trang chúa vàVũ Văn Hàn Đào, nhưng lại đi riêng với họ thì khó lòng gạt được.

Bách Lý Băng hỏi :

-Ai bao? các hạ đưa bọn ta ra cho họ ?

Phan Long đáp :

-Chu nhị trang chúa đã chỉ đích thân hai vị thì tại hạ còn cự tuyệt thế nào được ?

Lão ngừng lại một chút rồi tiếp :

-Ngày trước tại hạ còn bôn tẩu giang hồ, vì muốn giữ hành tung bí mật có đem theo một tấm mặt nạ. Từ ngày vào hang núi này tuy không dùng đến nhưng vẫn còn giữ. Đáng tiếc là chỉ có một tấm không thể chia cho cả hai vị được.

Tiêu Lĩnh Vu ngắt lời :

-Một tấm cũng đủ rồi. Còn vị muội muội của tại hạ thì bọn họ chưa từng gặp bao giờ, chỉ cần che dấu diện mạo một cô gái là xong.

Phan Long thò tay vào trong áo lót lấy ra một tấm mặt na đưa cho Tiêu Lĩnh Vu nói :

-Tấm mặt nạ này đeo vào rồi, sắc mặt vàng ửng như mắc bệnh lâu ngày. Các hạ đeo vào đừng tỏ ra một cách khinh xuất. Tại hạ hết lòng tương trợ, còn hai vị có thoát khỏi tai mắt của họ hay không là trông vào cơ trí của các vị. Bây giờ đã khuya rồi, tại hạ đưa hai vi về nghỉ thôi.

Bách Lý Băng mỉm cười hỏi :

đại ca ! Đại ca thử đeo mặt nạ vào để tiểu muội coi hình thù được không ?

Tiêu Lĩnh Vu đeo mặt nạ vào. Bách Lý Băng ngó chàng mỉm cười nói :

-Quả giống như người bịnh kinh niên.

Tiêu Lĩnh Vu nói :

-Như vậy càng hay.

Phan Long cầm đèn lồng lên nói :

-Không nene ở lâu chỗ này, chúng ta đi thôi.

Rồi lão đi trước.

Tiêu Lĩnh Vu gọi giựt lại :

-Phan huynh hãy dừng bước. Tại hạ còn quên mất một điều.

Phan Long dừng bước quay lại hỏi :

điều chi ?

Loading...

Đọc Tiếp Hàn Đào Quan Sát Cảnh Thiên Nhiên

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Đàn Chỉ Thần Công Vũ Văn Hàn Đào Điều Tra Hang Núi