Truyện Đàn Chỉ Thần Công

Thấy Điểm Sáng Sinh Lòng Ngờ Vực

Tác giả Ngọa Long Sinh
Bách Lý Băng ngừng lại một chút rồi tiếp :

-Tiểu muội tuy nếm mùi cực khổ, nhưng mình bôn tẩu giang hồ, muốn làm gì thì làm kể ra cũng thú.

Tiêu Lĩnh Vu bụng bảo dạ :

-Cô tưởng lầm mình đến đây để tìm cô nên trong lòng cô mới khoan khoái, ta không nên nói rõ nội tình.

Trong lòng xoay chuyển ý nghĩ, ngoài miệng chàng hỏi :

-Cô nương đến đây làm chi ?

Bách Lý Băng cười đáp :

-Tiểu muội nghe người ta nói trên đỉnh núi Nhân Duyên có miếu Nhân Duyên, những ai muốn hỏi nhân duyên, đại sự tìm đến đều sẽ được như nguyện. Quả nhiên tiểu muội tới đây lại gặp Tiêu huynh.

Cô biết mình nói lộ liểu quá, bất giác đỏ mặt lên cúi đầu xuống. Tiêu Lĩnh Vu run lên nghĩ thầm :

-Một câu an ủi của ta đủ khiến cho cô vui tươi, lời nói lạnh lùng làm cô khóc.

Mối tình cô đối với ta thực là tha thiết. Biết làm thế nào bây giờ ?

Mối ưu phiền nổi lên trong dạ. Chàng trầm ngâm không nói nữa.

Bách Lý Băng từ từ ngồi xuống giường rót chung trà thơm đưa cho chàng, dịu dàng nói :

-Trước khi tiểu muội chưa gặp Tiêu huynh, trong lòng vẩn tưởng khi nào thấy mặt hai người sẽ vui vẻ vô cùng. Hởi ơi ! Không ngờ vừa gặp Tiêu huynh đã buồn bực, quên cả mời uống trà.

Cô vừa nói vừa bưng chung trà đưa lại. Câu nói của cô thành thật chất phác, chứ không phải khách sáo khiến người nghe phải động tâm. Tiêu Lĩnh Vu tưởng chừng như bị ánh một đòn khá nặng vào trước ngực, chàng chấn dộng tâm thần tự hỏi :

-Cô này đã bộc lộ hết điều, không còn dè dặt chi nữa. Ngày sau ta đối xử với cô thế nào ?.... Lại nghe Bách Lý Băng cất giọng trong trẻo nói :

-Tiêu huynh trèo non vượt suối, bạt thiệp đường xa ngàn dặm, chắc là khát nước lắm ?

Tiêu Lĩnh Vu đưa tay đón lấy chung trà uống một hớp rồi cười nói :

-Cô nương... Bách Lý Băng chuyển động cặp mắt ngắt lời :

-Tiêu huynh kêu tiểu muội bằng cô nương thì tiểu muội phải kêu Tiêu huynh bằng Tiêu tướng công.

Tiêu Lĩnh Vu đáp :

-Phải đấy ! Chúng ta nên xưng hô như vậy mới đúng.

Bách Lý Băng nói :

-Như thế không tốt.

Tiêu Lĩnh Vu hỏi :

-Tại sao vậy ?

Bách Lý Băng đáp :

-Cách xưng hô này thành ra mổi lúc một xa thêm.

Bách Lý Băng ngảm nghỉ một chút rồi tiếp :

-Ngày tiểu muội còn ờ Bắc Hải, phụ vương và mẩu hậu đều kêu tiểu muội bằng Băng nhi. Tiêu huynh cũng gọi như vậy có tiện không ?

Tiêu Lĩnh Vu ngấm ngầm thở dài tự nhủ :

-Ta nên tìm cách khuyên cô trở về hay hơn.

Quyết định chủ ý rồi, chàng cất tiếng gọi :

-Băng nhi ! Bách Lý Băng mừng rở đáp :

-Tiêu huynh kêu như vậy dể nghe lắm. Hởi ơi ! mẩu hậu của tiểu muội nói đúng quá. Trước kia tiểu muội không chịu nghe lời, nhưng bây giờ nghỉ lại mới biết đó là lời vàng ngọc.

Tiêu Lĩnh Vu hỏi :

-Lệnh đường bảo sao ?

Bách Lý Băng đáp :

-Gia mẩu bảo nhu chế được cương. Đàn bà con gái phải ôn nhu uyển chuyển mới làm cho tình lang vui lòng, hết dạ yêu thương.

Tiêu Lĩnh Vu nghỉ thầm :

-Chắc cô ở Băng cung cứng đầu, cứng cổ. Mẩu thân cô không cai quản được mới jhuyên nhủ như vậy. Không ngờ cô lại cho đó là một bài học... Chàng chợt nhớ tới chuyện vào cung cấm là một chuyện rất nghiêm trọng, nguy hiểm vô cùng, không thể đem cô đi theo. Vậy phải nghỉ cách nào cho cô trở về bên Bắc Thiên Tôn Giả... Bổng nghe Bách Lý Băng hỏi :

-Tiêu huynh kêu tiểu muội bằng Băng nhi thì tiểu muội kêu Tiêu huynh bằng gì ?

Tiêu Lĩnh Vu đáp :

-Tùy ý Băng nhi muốn gọi thế nào cũng được.

Bách Lý Băng mỉm cười nói :

-Tiêu huynh lớn hơn tiểu muội hai tuổi, vậy kêu bằng đại ca được không ?

Tiêu Lĩnh Vu đáp :

được rồi ! Băng nhi kêu ta bằng đại ca là phải.

Bách Lý Băng khoan khoái nhảy múa dưới ánh đèn. Tiêu Lĩnh Vu thấy cô cao hứng một cách hồn nhiên, không khỏi ngẩn người ra. Bách Lý Băng nhảy múa một hồi rồi dừng lại nói :

đại ca ! Tiểu muội nhớ tới một việc.

Tiêu Lĩnh Vu hỏi :

-Việc gì ?

Bách Lý Băng đáp :

-Chúng ta vào miếu cầu nguyện đi.

Tiêu Lĩnh Vu lại hỏi :

-Vào miếu để cầu nguyện điều chi ?

Bách Lý Băng đáp :

-Tiểu muội đã đem tâm nguyện cầu đảo trong miếu mà được gặp đại ca. Bây giờ nên vào tạ lễ.

Tiêu Lĩnh Vu lẩm bẩm :

-Mình cô vào mà lễ, sao còn bảo ta đi theo.

Tuy chàng nghĩ như vậy, nhưng không nở nói ra. Bách Lý Băng cầm tay Tiêu Lĩnh Vu nói :

đại ca cùng đi với tiểu muội.

Tiêu Lĩnh Vu không sao được nói :

đi thì đi.

Chàng cất bước ra ngoài. Bách Lý Băng miệng cười nhí nhảnh theo sau. Hai người đến cửa miếu, bổng thấy đạo nhân giử việc hương hỏa toan bước ra ngoài, nhưng y thấy người tới liền lùi lại. Bách Lý Băng chạy đến trước thần tượng quì xuống. Miệng lâm râm khấn khứa, nhưng không nghe rõ cô nói gì. Tiêu Lĩnh Vu đứng bên nhìn đôi tượng ngớ ngẩn xuất thần.

Bách Lý Băng khấn xong quay lại nhìn thấy Tiêu Lĩnh Vu đứng yên, không nhúc nhích, liền kéo chàng lại gần nói :

-Sao đại ca không quì xuống tạ thần đi ?

Tiêu Lĩnh Vu không muốn quì nhưng thấy Bách Lý Băng đầy vẽ khác vọng, đành miển cưởng quì xuống. Bách Lý Băng trong lòng hoan hỹ đến cùng cực. Cô xá thần tượng rồi đứng lên nói :

-Chúng ta về thôi.

Tiêu Lĩnh Vu ngơ ngác hỏi :

-Về đâu ?

Bách Lý Băng đột nhiên mất hết vẻ tươi cười chẩm rãi nói :

đại ca ! Dường như đại ca có điều tâm sự trầm trọng phải không ?

Tiêu Lĩnh Vu lắc đầu đáp :

-Không có chi hết.

Bách Lý Băng thở dài nói :

đại ca ! Đại ca đừng nên gạt tiểu muội nửa. Tiểu muội coi rõ gương mặt đại ca lộ vẽ lo âu. Nếu đại ca không có tâm sự thì sao lại không vui vẻ khi gặp tiểu muội... ?

Cô đưa tay lên vuốt lại mái tóc thở dài hỏi :

đại ca ! Đại ca có biết vừa rồi tiểu muội đã khấn cầu tâm nguyện gì trước thần tượng không ?

Tiêu Lĩnh Vu lắc đầu đáp :

-Ta không biết.

Bách Lý Băng nói :

-Tiểu muội cầu khẩn được vĩnh viển ở bên mình đại ca, đừng bao giờ phải xa nhau.

Tiêu Lĩnh Vu giật mình kinh hãi nói :

-Lệnh tôn thống lỉnh hết cao thủ ở Băng cung đi tìm Băng nhi. Nếu Băng nhi cứ luôn luôn bên cạnh ta, há chẳng khiến cho lệnh tôn mong nhớ, lo âu ư ?

Bách Lý Băng tuy còn tính trẻ nít, nhưng cô là người thông tuệ phi thường, ngẩm nghỉ một chút rồi hỏi lại :

-Có phải đại ca sợ tiểu muội đi theo làm phiền lụy cho mình không ?

Tiêu Lĩnh Vu nghỉ thầm trong bụng :

-Bắc Thiên Tôn Giả võ công cao cường. Dưới trướng lão lại rất nhiều cao thủ.

Bây giờ lão đương oán hận ta. Nếu lão tra ra vụ này thì mình có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch được.

Lòng chàng vẫn lo lắng về sự an nguy của Khâu tiểu San, lại nghỉ đến chuyện vào cung cấm, nên đối với những lời tình tứ êm ái của Bách Lý Băng, chàng cũng ngơ ngác như chẳng nghe thấy gì.

Bách Lý Băng thấy Tiêu Lĩnh Vu trầm ngâm không nói, liền cười rất tươi bảo chàng :

-Tiểu muội hiểu rồi.

Tiêu Lĩnh Vu hòi :

-Hiểu cái gì ?

Bách Lý Băng đáp :

đại ca e ngại gia gia tiểu muội biết chúng ta đi với nhau mà có sự hiểu lầm phải không ?

Tiêu Lĩnh Vu ngẫm nghĩ rồi đáp :

đây cũng là một nguyên nhân. Nhưng điều khẩn yếu là lệnh tôn cùng lệnh đường lâu ngày không thấy Băng nhi trở về tất trong lòng mong nhớ lo âu và Băng nhi sẽ mang tiếng là con người bất hiếu.

Bách Lý Băng nói :

-Cái đó không hề gì. Tiểu muội chỉ viết một phong thư sai người đưa về Bắc Hải cho mẩu thân biết tiểu muội đang đi du ngoạn ở Trung Nguyên là người không nóng ruột nữa.

Tiêu Lĩnh Vu kh thở dài nói :

-Băng cung ở Bắc Hải đường xa muôn dặm, lại là nơi hẻo lánh quanh năm băng tuyết thì người ngoài tìm đến làm sao được ?

Bách Lý Băng chau mày hỏi lại :

Đường như đại ca chán tiểu muội rồi nên tìm trăm phương ngàn kế để đuổi đi phải không ?

Tiêu Lĩnh Vu lắc đầu đáp :

-Ngoài việc lệnh tôn, lệnh đường mong nhớ Băng nhi, tiểu huynh lên núi Vỏ Di chuyến này còn có chuyện khác nữa, thực không tiện đưa Băng nhi đi theo.

Bách Lý Băng hỏi :

-Chuyện gì ? Đại ca có thể nói cho tiểu muội nghe được không ?

Tiêu Lĩnh Vu thấy cô quá đổi thê lương cơ hồ muốn khóc, lòng chàng lại không nở. Chàng đưa mắt nhìn đạo nhân rồi khẽ bảo cô :

-Băng nhi chúng ta ra ngoài kia nói chuyện.

Chàng cất bước đi. Bách Lý Băng theo sau. Cô liếc mắt nhìn quanh rồi nói :

-Ở đây đại ca có thể nói được rồi, bốn bề không có ai cả.

Tiêu Lĩnh Vu hỏi :

-Băng nhi ! Muội muội đã nghe nói đến cung cấm bao giờ chưa ?

Bách Lý Băng đáp :

Đường như gia phụ đã nhắc tới.

Tiêu Lĩnh Vu nói :

-Thế thì phải rồi. Tiểu huynh không thể đưa Băng nhi đi theo, vì tiểu huynh muốn vào cung cấm.

Bách Lý Băng hỏi :

-Trong cung cấm người ta không cho đàn bà, con gái vào hay sao ?

Tiêu Lĩnh Vu không quen nói dối. Chàng đáp :

-Không có hạn chế điều đó.

Bách Lý Băng cười hỏi :

đã không hạn chế thì đại ca đưa tiểu muội đi phỏng có ngại gì ?

Tiêu Lĩnh Vu đáp :

-Người võ lâm Trung Nguyên đều khao khát vào coi bí mật trong cung cấm.

Nếu họ nghe tin này chắc đến tụ tập, bố trí ở gần đó và nguy hiểm vô cùng. Huống chi ở trong cung cấm bố trí rất nhiều cơ quan chỉ sểnh một chút là nguy đến tính mệnh. Tiểu huynh đi chuyến này chưa biết sống chết ra sao thì đưa Băng nhi đi thế nào được ?

Bách Lý Băng vẻ mặt nghiêm trang nói dằn từng tiếng :

đã thế thì tiểu muội chẳng thể ly khai đại ca được.

Tiêu Lĩnh Vu hỏi :

-Tại sao vậy ?

Bách Lý Băng đáp :

-Vào cung cấm đã muôn ngàn nguy hiểm thì khi nào tiểu muội để đại ca đi một mình ? Tiểu muội phải theo luôn bên cạnh.

Tiêu Lĩnh Vu nói :

-Không được... Bách Lý Băng ngắt lời :

-Tại sao ? Tiểu muội đã nhận Tiêu huynh là đại ca thì phải nâng đỡ trong khi hoạn nạn, sống chết có nhau.

Tiêu Lĩnh Vu nói :

- Băng nhi ! Việc này không can gì đến cô thì sao cô lại dấn thân vào chỗ nước đục ?

Bách Lý Băng đáp :

-Vì đại ca có mối liên can với muội.

Tiêu Lĩnh Vu dừng lại nói :

-Băng nhi !... Bách Lý Băng cặp mắt trong suốt, long lanh ngấn lệ ngắt lời :

đại ca để cho tiểu muội nói trước.

Tiêu Lĩnh Vu không sao được đành giục :

được rồi ! Băng nhi cứ nói đi.

Bách Lý Băng hỏi :

-Tiểu muội một mình thân gái dậm trường, đơn thương độc mã, chạy khắp chân trời góc bể là vì lẽ gì ?

Tiêu Lĩnh Vu thản nhiên đáp :

-Vì Băng nhi muốn tìm kiếm tiểu huynh.

Bách Lý Băng nói :

-Phải rồi ! Tiểu muội tìm được đại ca không phải chuyện dể dàng. Đại ca lại đuổi tiểu muội về. Tiểu muội còn mặt mũi nào trông thấy ai nữa.

Tiêu Lĩnh Vu ngập ngừng :

-Cái đó... cái đó... Bách Lý Băng ngắt lời :

-Tiểu muội dù sinh trưởng ở nơi quanh năm đầy tuyết phủ, nhưng đã được đọc khá nhiều kinh sách ở Trung Nguyên. Đại ca ơi ! Phải chăng đại ca coi tiểu muội như một đứa con nít lên ba ?... Tiêu Lĩnh Vu chưa kịp đáp. Bách Lý Băng đột nhiên co giò chạy về phía trước.

Tiêu Lĩnh Vu lật đật rượt theo. Chỉ trong khoảnh khắc đã đến bờ vực thẳm. Tiêu Lĩnh Vu tưởng chừng cô đi tự tử, không khỏi giật mình kinh hải vội lớn tiếng gọi :

-Băng nhi ! Đừng có làm nhộn.

Bách Lý Băng la lên :

đại ca hãy dừng lại trước đi.

Tiêu Lĩnh Vu không dám rượt nữa, theo lời dừng lại. Bách Lý Băng đứng trên sườn núi thủng thẳng hỏi :

đại ca ơi ! Đại ca có biết thiên cố sự về núi Nhân Duyên này không ?

Tiêu Lĩnh Vu đáp :

-Tiêu huynh đã nghe một lão tiều lược thuật rồi.

Bách Lý Băng nói :

-Vực thẳm này là nơi đôi bạn tình đã nhảy xuống để tìm cái chết cho có nhau.

Tiểu muội nhảy xuống đây thì trong tòa miếu này chắc người ta làm thêm một pho tượng nữa, có điều không được đại ca đứng bên mà thôi.

Tiêu Lĩnh Vu trong lòng nóng nẩy nghĩ thầm :

-Cô này hãy còn tính khí trẻ nít. Không chừng cô vừa bẽ bàng, vừa nóng nảy nhảy xuống thật. Nếu vậy thì là mối hận suốt đời cho ta. Ta phải coi chừng mới được.

Chàng liền nói :

-Băng nhi ! Đừng làm nhộn nửa. Hãy trở lại đã.

Bách Lý Băng lắc đầu đáp :

-Tiểu muội không làm nhộn đâu. Những câu tiểu muội nói với đại ca đều là sự thực. Tiểu muội đã trình bày tâm nguyện trước thần tượng. Đại ca mà không cho đi theo thì tiểu muội chỉ có đường nhảy xuống vực thẳm để chứng minh lòng thành.

Giọng nàng đau khổ nghe rất thương cảm. Tiêu Lĩnh Vu thấy cô giơ một chân lên, ngọn gió đêm thổi tà áo lạch phạch. Chàng bồn chồn trong dạ, không nghĩ ngợi gì nữa nói ngay :

-Mau về đây ! Ta đưa Băng nhi đi theo.

Bách Lý Băng nhảy vọt đến trước Tiêu Lĩnh Vu đổi sầu làm tươi hỏi :

-Thật thế ư ?

Cô chợt khóc, chợt cười, biến đổi thái độ rất mau chóng, đúng là tính nết chất phác của con nít. Tiêu Lĩnh Vu đã hứa lời, không canh cải được, liền gật đầu đáp :

Đỉ nhiên là thực. Nhưng... Bách Lý Băng hỏi :

-Nhưng làm sao ?

Tiêu Lĩnh Vu đáp :

-Ta cần có điều ước nói với Băng nhi. Băng nhi nhất nhất phải theo mệnh lệnh của ta, không được sinh sự. Nếu Băng nhi phạm ước thì ta không cho đi theo nửa.

Tiêu Lĩnh Vu chắc rằng nàng sinh trưởng ở nơi quyền quí được cha mẹ cưng chiều, quen thói quật cường rồi, tất nhiên nàng không chịu được ước pháp này. Ngờ đâu sự tình đã ra ngoài sự tiên liệu, Bách Lý Băng tươi cười nói :

Đĩ nhiên tiểu muội phải nghe lời đại ca.

Tiêu Lĩnh Vu sửng sốt hỏi :

-Còn vị Đoan Mộc cô nương thì sao ?

Bách Lý Băng hỏi lại :

đại ca định bao giờ khởi hành ?

Tiêu Lĩnh Vu đáp :

-Chậm nhất là sáng sớm mai.

Bách Lý Băng hỏi :

đại ca theo tiểu muội về quán nghỉ một chút nên chăng ?

Tiêu Lĩnh Vu đáp:

-Không được ! Tiểu huynh còn có hai người bạn cũng tới đây.

Bách Lý Băng hỏi :

-Thương Bát và Đổ Cửu có phải không ?

Tiêu Lĩnh Vu đáp :

đúng rồi. Sao Băng nhi lại biết họ ?

Bách Lý Băng đáp :

-Tiểu muội gặp ai cũng hỏi tin tức đại ca, dĩ nhiên những ai liên quan đến cuộc hành trình của đại ca tiểu muội phải biết hết... Cô mỉm cười nói tiếp :

-Tiểu muội đi sắp sửa hành trang. Lúc nào đại ca muốn động thân thì vào kêu một tiếng là tiểu muội ra ngay.

Tiêu Lĩnh Vu đáp :

-Tiểu huynh đã nhận lới thì dĩ nhiên không bỏ một mình Băng nhi ở lại. Băng nhi cứ yên tâm.

Bách Lý Băng không nói gì nữa trở gót chạy về quán trọ. Tiêu Lĩnh Vu nhìn bóng sau lưng cho đến khi mất dạng, trong lòng nổi lên mối phiền não âm thầm.

Chàng ngửa mặt lên trời buông tiếng thở dài rồi bước theo bờ vực thẳm lại ngồi xuống một tảng đá lớn.

Lúc này đêm đã khuya. Ngọn gió trên đỉnh núi cao càng giá lạnh.

Chàng cúi đầu nhìn xuống vực thẳm không thấy đáy bất giác nghỉ thầm trong bụng :

-Tuyệt cốc này sâu thẳm không lường. Dù người khinh công siêu việt rớt xuống cũng phải tan xương nát thịt, huống chi cặp trai gái ở thôn quê. Hai người đó lúc sống tuy không được kết thành phu phụ, nhưng sau khi chết rồi được nhân gian thờ phụng như những vị thần minh, làm đều tạc tượng, hương khói ngàn thu, thì cái chết này kể ra cũng đáng.

Chàng còn đang ngẫm nghĩ, chợt thấy dưới vực thẳm thấp, thoáng có một điểm sáng xanh lè chuyển động. Sau khoảng thời gian chừng uống cạn tuần trà, điểm sáng này lại biến mất. Nếu là người thường mà thấy điểm sáng đó thì chỉ cho là minh mắt hoa, hoặc tưởng đó là sơn thần quỹ mỵ. Tiêu Lĩnh Vu mục quang hơn đời. Chàng ngó điểm sáng di chuyển tính thầm tốc độ tựa hồ một người tay cầm đèn lòng đi dưới đáy vực... Chỉ trong khoảnh khắc, lại nghe tiếng chân bước rất nhẹ từ phía sau chuyển đến.

Tiêu Lĩnh Vu đã cảnh giác rồi nhưng lờ đi như không biết, chàng ngấm ngầm đề tụ chân khí rồi xoay mình lại thì thấy Thương Bát và Đổ Cửu sóng vai đi tới. Thương Bát mỉm cười nói :

-Tai mắt của đại ca thật là linh mẩn. Bọn tiểu đệ không dám quấy nhiểu, từ từ bước tới... Tiêu Lĩnh Vu ngắt lời :

-Các vị đến vừa hay. Tiểu huynh thấy dưới vực thẳm có chuyện rất khả nghi.

Thương Bát cùng Đổ Cửu vội chạy lại cúi dầu nhìn xuống thì chỉ thấy tối mò chẳng có chuyện gì khả nghi.

Đổ Cửu chau mày hỏi :

đại ca thấy điều chi đáng ngờ ? Tiểu đệ mắt kém, sao chẳng nhìn thấy chi hết ?

Tiêu Lĩnh Vu đáp :

-Vừa có một điểm sáng xanh lè, bây giờ biến mất rồi.

Thương Bát hỏi :

điểm sáng xanh lè ư ?

Tiêu Lĩnh Vu toan trả lời thì ánh xanh ở dưới đáy vực lại xuất hiện. Chàng vội nói :

-Hai vị huynh đệ ngó xuống đi.

Thương Bát và Đổ Cửu chú ý nhìn xuống thấy một điểm xanh lè đang chuyển động ở dưới đáy vực. Hồi lâu lại biến mất. Tiêu Lĩnh Vu hỏi :

-Các vị đã nhìn thấy chưa ?

Thương Bát nói :

-Nhìn thấy rồi.

Tiêu Lĩnh Vu hỏi :

-Hai vị huynh đệ biết nhiều hiểu rộng, nhận thấy thế nào ?

Thương Bát trầm ngâm đáp :

-Tiểu đệ trước nay không tin thuyết ma quỷ. Có thể đây là lửa lân tinh mà người ta thường nói đến.

Tiêu Lĩnh Vu nói :

-Gia sư kiến thức bao la đã giải thích cho tiểu huynh nghe về lân tinh. Nhưng ánh sáng này coi tình hình chuyển động, quyết chẳng phải là lân tinh.

Thương Bát hỏi :

-Theo ý đại ca thí ánh lửa xanh dưới đáy vực kia là do nhân lực tạo ra hay sao ?

Tiêu Lĩnh Vu đáp :

-Nếu là một người cầm lồng đèn phất bằng giấy xanh đi lại dưới đáy hang thì chúng ta đứng trên này cao đến trăm trượng nhìn xuống nó chỉ còn nhỏ bằng hạt đậu.

Thương Bát gật đầu nói :

đúng rồi ! Đại ca nói rất có lý.

Đổ Cửu xen vào :

Đưới đáy vực không chừng có người ở.

Tiêu Lĩnh Vu đáp :

-Vấn đề là ở chổ đó. Dưới đáy hang có người ở chẳng lấy chi làm lạ, nhưng trước nay chưa từng phát giác ra ai ở dưới đó thì trong vụ này tất có điều chi ngoắt ngoéo.

Loading...

Đọc Tiếp Gặp Đoàn Văn Thăng Hỏi Dò Cung Cấm

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Đàn Chỉ Thần Công Thấy Điểm Sáng Sinh Lòng Ngờ Vực