Truyện Đàn Chỉ Thần Công

Ngoài Thạch Động Ngọc Đường Xuất Hiện

Tác giả Ngọa Long Sinh
Tiêu Lĩnh Vu liếc mắt nhìn thấy cửa đá rất kín, không một tia ánh sáng nào lọt vào được. Bên ngoài dù có người đứng cũng khó lòng nghe rõ. Chàng ngẫm nghĩ rồi chậm rãi đáp :

-Các hạ chỉ tự vấn tâm mình là được. Các hạ coi tại hạ là Tiêu Lĩnh Vu cũng vậy hay chẳng phải là Tiêu Lĩnh Vu cũng thế, đừng đem bán đứng bọn tại hạ là chẳng khi nào bọn tại hạ lại gia hại các hạ.

Căn thạch động này chỉ sâu chừng ba trượng thoáng nhìn một cái là hết ngay.

Trong thạch động có đặt một cái giường tre. Trên vách treo hai thanh trường kiếm và hai lưỡi đơn đao.

Phan Long lấy một thanh trường kiếm trên vách xuống rồi nói :

-Xin hai vị ở đây hãy nghỉ một lúc. Tại hạ đi sắp đặt một chút lâu lắm là một giờ sẽ trở lại ngay.

Hắn nói rồi cất bước đi liền.

Bách Lý Băng khẽ hỏi :

-Có cần phòng bị hắn không ?

Tiêu Lĩnh Vu lắc đầu đáp :

-Không cần.

Bách Lý Băng hỏi :

-Chu nhị trang chúa và Vũ Văn Hàn Đào đều sợ đại ca lắm phải không ?

Tiêu Lĩnh Vu mỉm cười đáp :

-Họ là những người tham sanh uý tử, hễ thấy ai võ công cao hơn là sợ hết.

Bách Lý Băng nói :

đại ca nói phải lắm...! Cô ngừng lại một chút rồi hỏi :

-Hình thế và địa chất trong hang núi này quả nhiên không giống các hang núi khác. Chu Triệu Long bảo cung cấm ở đây, chẳng hiểu có đúng không ?

Tiêu Lĩnh Vu gật đầu đáp :

-Chắc là đúng đó.

Bách Lý Băng hỏi :

-Sao đại ca biết thế ?

Tiêu Lĩnh Vu đáp :

-Tiểu huynh có đồ án để tìm ra cung cấm, chỉ cần tìm điều chứng thực, xem có đúng cung cấm ở đây không ? Sau nữa phải kiếm cho ra cửa vào mới tới nơi được.

Bách Lý Băng hỏi :

-Trong cung cấm đựng bảo bối gì mà những người trong võ lâm đều muốn tìm vào ?

Tiêu Lĩnh Vu đáp :

-Tiểu huynh cũng chưa biết rõ nội tình. Theo lời đồn thì mấy chục năm trước đây trên đường võ lâm Trung Nguyên rất nhiều nhân tài. Mười vị võ công cao thâm hơn hết đã cùng nhau tỉ võ để tranh giành danh hiệu võ công đệ nhất, nhưng tỉ đấu mãi không phân thắng bại. Võ công của mọi người không giống nhau mà đều cao thâm tuyệt đỉnh. Sau có một người tên gọi Xảo Thủ Thần Công Bao Nhất Thiên chuyên về môn học kiến trúc, không hiểu lão đã phí biết bao tâm huyết cùng thời giờ để dựng lên một toà cung cấm, ước hẹn mười đại nhân tài trong thiên hạ vào cung cấm tỷ võ, nhưng sau khi họ vào cung rồi đều bị giam ở trong đó không một ai ra thoát để xuất hiện ngoài võ lâm nữa... Bách Lý Băng ngắt lời :

-Xảo Thủ Thần Công Bao Nhất Thiên đã dựng lên cung cấm mà sao chính lão cũng không ra được ?

Tiêu Lĩnh Vu đáp :

-Có lẽ lão làm một cái cửa chết, ở bên trong không mở được. Cũng có khi mười tay đại cao thủ sau khi bị giam hãm nổi cơn tức giận rồi giết lão ở trong cung cấm... Chàng thở phào nói tiếp :

đó là tiểu huynh đoán như vậy thôi. Mình chưa vào cung cấm được thì chẳng tài nào biết rõ nguyên nhân.

Bách Lý Băng chú ý lắng tai nghe. Cô cất giọng trầm trầm hỏi :

-Bọn họ bị giam hãm trong cung cấm lâu năm như vậy chẳng hiểu còn sống hay đã chết rồi ?

Tiêu Lĩnh Vu đáp :

-Vụ này rất bí ẩn. Nếu chỉ kể về nội công thì mười vị đại cao nhân này sống đến bây giờ cũng không phải là chuyện khó. Nhưng cung cấm ở sâu trong lòng núi thì sự sinh tồn của con người khó mà đoán được.

Bách Lý Băng hỏi :

-Thẩm Mộc Phong phải hơn hai trăm công nhân vào đây công tác mấy năm trời còn chưa tìm ra cung cấm thì đại ca làm sao tìm thấy được ?

Tiêu Lĩnh Vu đáp :

-Trong đồ án có chỉ thị bí ẩn, chỉ sợ mình kém thông minh không hiểu được... Bách Lý Băng lại hỏi :

Đù tìm thấy cửa cung cấm rồi, chúng ta làm sao mà vào được ?

Tiêu Lĩnh Vu đáp :

-Xảo Thủ Thần Công Bao Nhất Thiên trước khi dẫn mười vị đại nhân tài vào cung cấm dường như đã tiên liệu khó lòng sống sót để trở ra, nên lưu lại một chiếc chìa khoá. Chúng ta chỉ cần tìm đến cửa và hiểu cách dùng chìa khoá là vào được ngay.

Bách Lý Băng hỏi :

-Chiếc chìa khoá cung cấm đó hiện giờ ở đâu ?

Tiêu Lĩnh Vu toan trả lời thì cánh cửa kẹt mở.

Phan Long thần sắc rất khẩn trương lật đật chạy vào.

Bách Lý Băng chau mày khẽ nói :

-Lão về chíng như vậy, e rằng đã xảy ra biến cố bất ngờ.

Phan Long dường như hốt hoảng quá nên quên cả đóng cửa thạch động.

Tiêu Lĩnh Vu đưa mắt nhìn tháy cánh tay Phan Long đầm đìa những máu, ướt hết cả nửa người. Thanh bảo kiếm hắn cầm trong tay bây giờ không thấy đâu nữa.

Lão chạy vào với tay lên vách lấy thanh đơn đao.

Chỉ trong nháy mắt, Phan Long vừa câm thanh đơn đao thì một bóng người vụt tới.

Tiêu Lĩnh Vu đưa mắt nhìn ra thấy ngoài cửa có một gã thiếu niên mặc áo lam tay cầm trường kiếm đứng đó.

Gã này diện mão anh tuấn, chính là Lam Ngọc Đường đã từng mạo danh chàng.

Lam Ngọc Đường đảo mắt nhìn Bách Lý Băng rồi lại ngó vào mặt Phan Long lạnh lùng nói :

-Nếu ta mà định giết lão thì dù lão có cầm đao trong tay cũng không kịp rút ra khỏi vỏ để đón nhận lưỡi kiếm của ta.

Phan Long tay cầm chuôi đao lạnh lùng hỏi :

-Phải chăng các hạ là Tiêu Lĩnh Vu ?

Lam Ngọc Đường lạnh lùng đáp :

-Lão không cần biết ta là ai, muốn sống thì trả lời các câu hỏi của ta một cách chận thực.

Phan Long máy môi muốn nói lại thôi.

Lam Ngọc Đường lạnh lùng hỏi :

-Phải chăng nơi đây là khu vực cung cấm ?

Phan Long gật đầu không nói gì.

Lam Ngọc Đường lại hỏi :

-Có phải bọn lão được Bách Hoa Sơn Trang phái tới đây ?

Phan Long gật đầu, vẫn không mở miệng.

Lam Ngọc Đường hỏi :

-Các ngươi đã tìm thấy cung cấm chưa ?

Phan Long lắc đầu hỏi lại :

-Chưa ! Các hạ là ai ?

Lam Ngọc Đường ngửa mặt lên trời cười khanh khách đáp :

-Ngươi đã nhận ta là Tiêu Lĩnh Vu thì cứ gọi thế cũng được.

Bách Lý Băng mắng thầm :

-Gã này thật là mặt dầy! Đã đứng trước mặt đại ca ta mà vẫn mạo danh y.

Cô lẩm bẩm như vậy nhưng mấy tiếng sau cùng phát lộ ra ngoài.

Tuy cô nói rất nhỏ, song tai mắt Lam Ngọc Đường rất linh mẫn, gã nghe thấy rồi lạnh lùng đưa mắt ngó Bách Lý Băng hỏi :

-Ngươi là ai ?

Bách Lý Băng trong lòng rất căm phẫn, mắng thầm :

-Giỏi lắm ! Thằng lỏi này diễu võ dương oai lên mặt khinh khi cả ta rồi.

Cô hỏi lại :

-Ta bảo ngươi là quân mặt dầy không biết thẹn, tại sao lại mạo danh Tiêu Lĩnh Vu ?

Lam Ngọc Đường biến sắc lạnh lùng hỏi :

-Ngươi nhận biết Tiêu Lĩnh Vu hay sao ?

Bách Lý Băng lẩm bẩm :

-Y đứng bên ta này.

Nhưng ngoài miệng cô lại nói :

-Quen biết hay không thì có liên quan gì đến người ?

Lam Ngọc Đường đáp :

Đĩ nhiên là có liên quan đến ta.

Đột nhiên ánh kiếm lấp loáng. Người gã đã sấn vào trong nhà. Mũi kiếm nhắm điểm vào hai nơi huyệt đạo trước ngực Bách Lý Băng.

Gã ra tay cực kỳ mau lẹ, như sấm nổ chớp nhoáng.

Bách Lý Băng xoay mình nhảy lùi ra tránh khỏi hai mũi kiếm.

Lam Ngọc Đường vừa ngó thân pháp của cô đã biết găph phải tay kình địch, liền thu kiếm về lạnh lùng hỏi :

-Võ công của các hạ khá lắm, quyết chẳng phải là công nhân. Xin cho biết tên thực là gì ?

Bách Lý Băng bị gã phóng một chiêu kiếm phải lùi lại ba bước, trong lòng không khỏi tức giận liền đáp :

-Ngươi bất tất hỏi ta là ai, nhưng ta biết ngươi mạo xưng Tiêu Lĩnh Vu.

Lam Ngọc Đường nghe thanh âm rất trong trẻo, hiển nhiên là tiếng nói của thiếu nữ, bất giác chau mày hỏi :

-Tai hạ quả thực không phải là Tiêu Lĩnh Vu. Nhưng lại lịch của cô nương thế nào ? Tại sao lại giả trai trà trộn vào đám công nhân ?

Bách Lý Băng thò tay vào bọc rút lưỡi đao truỷ thủ ra đáp :

-Ngươi bất tất hỏi ta là nam hay nữ. Hãy dùng võ công để phân thắng bại.

Tiêu Lĩnh Vu đã biết bẻn lãnh Lam Ngọc Đường không phải tầm thường, kiếm chiêu trong tay gã biến hoá khôn lường. Nếu Bách Lý Băng động thủ thực sự với gã chưa chắc đã địch nổi. Chàng mà ra tay can thiệp lại bại lộ hành tung làm kinh động đến bọn Chu Triệu Long thì thật là bất trí. Chàng liền dùng phép truyền âm bảo Bách Lý Băng :

-Băng nhi ! Không nên động thủ với gã. Hay hơn hết là tìm cách nào để tạm thời bãi binh. Hiện thời chúng ta không nên để bại lộ hành tung.

Bách Lý Băng chuẩn bị ra tay phản kích, nghe Tiêu Lĩnh Vu nói vậy đành phải nhẫn nại, cô chớp mắt hai cái rồi đáp :

-Các hạ muốn biết ta là ai ư ?

Lam Ngọc Đường đáp :

đúng thế ! Tại hạ chắc cô nương là thuộc hạ của Khâu tiểu thư.

Bách Lý Băng tự hỏi :

-Khâu tiểu thư là ai ? Nhưng gã đã nhắc tới Khâu tiểu thư thì dĩ nhiên là gã kính sợ cô này. Chi bằng ta hãy giả mạo một phen.

Trong lòng xoay chuyển ý nghĩ, ngoài miệng cô đáp :

-Các hạ đoán trúng đó... Lam Ngọc Đường chắp tay xá dài nói :

-Tại hạ cam bề đắc tội, mong cô nương lượng thứ cho.

Bách Lý Băng nghĩ thầm :

-Khâu tiểu thư mà lợi hại thế ? Gã tôn trọng đến cả kẻ thuộc hạ của cô ta thì chắc cô chẳng phải tay vừa.

Cô liền nghiêng mình đáp lễ nói :

-Các hạ bất tất phải khách sáo.

Lam Ngọc Đường hỏi :

-Cô nương theo hầu Khâu tiểu thư đã bao lâu ?

Bách Lý Băng chẳng biết Khâu tiểu thư là ai nhưng cũng đáp :

-Tại hạ theo Khâu tiểu thư hơn một năm nay.

Lam Ngọc Đường khẽ hắng đặng một tiếng rồi hỏi :

-Cô nương kề cận bên mình Khâu tiểu thư, có thấy tiểu thư nhắc gì đến tại hạ không ?

Bách Lý Băng hỏi :

-Quý danh các hạ là gì ?

Lam Ngọc Đường đáp :

-Tại hạ là Lam Ngọc Đường.

Bách Lý Băng nói :

-Lam Ngọc Đường ư ? Dường như tại hạ có nghe Khâu tiểu thư nhắc tới.

Lam Ngọc Đường lại hỏi :

-Hỡi ơi ! Khâu tiểu thư phán đoán về tại hạ thế nào ?

Bách Lý Băng chẳng hiểu nội vụ ra làm sao, cô chưa biết trả lời cách nào cho thông thì đột nhiên thanh âm của Tiêu Lĩnh Vu lọt vào tai :

-Băng nhi ! Bảo gã là Khâu tiểu thư không có phê bình gì xấu xa về gã cả.

Bách Lý Băng ngần ngừ một chút rồi đáp :

-Tại hạ nhớ lại thì tiểu thư đối với các hạ không bình luận điều gì tệ hại.

Lam Ngọc Đường toan nói nữa thì đột nhiên nghe tiếng hú dài vọng lại. Gã vội hỏi :

-Chắc cô nương vâng lệnh Khâu tiểu thư đến đây ?

Bách Lý Băng gật đầu nhưng nghĩ thầm trong bụng :

-Mình biết Khâu tiểu thư là ai mà vâng lệnh y ?

Lam Ngọc Đường nói :

-Tại hạ có người đồng bạn đi theo. Hay hơn hết là cô nương đừng cho y hiểu rõ thân thế... Gã đưa mắt nhìn Phan Long nói :

-người này là thủ hạ của Bách Hoa Sơn Trang, có nên giết đi không ?

Bách Lý Băng lắc đầu đáp :

-Không cần. Hiện giờ lão đã hợp tác với bọn ta và che bịt thân thể cho tiện thiếp.

Lam Ngọc Đường hỏi :

-Khâu tiểu thư phái cả thảy mấy vị tới đây ?

Bách Lý Băng liếc mắt nhìn Tiêu Lĩnh Vu đáp :

-Chỉ có hai người.

Lam Ngọc Đường nói :

được rồi ! Sở dĩ tại hạ hỏi cho biết rõ là để khỏi xảy chuyện hiểu lầm... Gã dừng lại một chút rồi tiếp :

-Tại hạ đi ngăn cản đồng bọn, không để cô ta xông vào đây. Xin hai vị cô nương bảo trọng. Nếu có cần gì đến tại hạ giúp sức, xin cô nương cứ bảo một câu là được.

Gã không chờ Bách Lý Băng trả lời đã nhảy vọt ra khỏi thạch động đi luôn.

Bách Lý Băng thấy Lam Ngọc Đường chạy đi rồi không nhịn được bật lên tiếng cười khúc khích nói :

đại ca ơi ! Gã tưởng đại ca cũng là một cô gái.

Tiêu Lĩnh Vu không lý gì đến Bách Lý Băng đảo mắt nhìn Phan Long hỏi :

-Cửa động này có đóng được không ?

Phan Long gật đầu đáp :

đóng lại được chứ.

Tiêu Lĩnh Vu nói :

-Hay lắm ! Nếu vậy phiền Phan huynh đóng cửa động lại. Tại hạ có mấy điều muốn thương nghị với Phan huynh một cách thành thực.

Phan Long ngẫm nghĩ một chút rồi ra đóng cửa động, lại lấy vòng sắt cài chặt.

Lão quay lại nhìn Tiêu Lĩnh Vu hỏi :

-Thực sự các hạ là ai ?

Tiêu Lĩnh Vu mỉm cười đáp :

-Tên họ cảu tại hạ tạm thời chưa thể nói rõ được. Lúc này tại hạ muốn hỏi Phan huynh mấy điều được chăng ?

Phan Long hỏi :

-Các hạ muốn hỏi điều chi ?

Tiêu Lĩnh Vu khẽ nói :

-Hiện giờ bọn tại hạ chưa thể bộc lộ thân thế... Chàng dừng lại một chút rồi tiếp :

-Thẩm Mộc Phong đối với Phan huynh thế nào ?

Phan Long đáp :

-Vụ này khó nói lắm ! Có điều những người trong Bách Hoa Sơn Trang hễ nhắc tới đại trang chúa là đều đem lòng kính sợ.

Tiêu Lĩnh Vu nói :

-Giả tỷ bây giờ có người yêu cầu Phan huynh bội phản y, liệu Phan huynh có dám mạnh dạn làm không ?

Phan Long ngẫm nghĩ rồi đáp :

-Tại hạ đã cứu trợ hai vị, tức là đã vi phạm vào luật lệ cảu Bách Hoa Sơn Trang rồi.

Tiêu Lĩnh Vu hỏi :

-Vụ này bị xử tội gì ?

Phan Long đáp :

-Nếu đại trang chúa mà phát giác ra thì phải chịu cực hình loạn kiếm phân thây.

Tiêu Lĩnh Vu hỏi :

-Nghiêm trọng đến thế ư ?

Phan Long gật đầu đáp :

đúng thế ! Đây là đại tội không thể tha thứ được.

Tiêu Lĩnh Vu nói :

-Nếu thế thì các hạ đã kể như phản bội Bách Hoa Sơn Trang rồi.

Phan Long đáp :

đúng thế ! Hai vị bại lộ thân thế, lập tức tại hạ bị xử tử.

Tiêu Lĩnh Vu hỏi :

đã vậy mà sao Phan huynh chưa chịu bỏ chỗ tốt đến chỗ sáng, tức là bội phản Bách Hoa Sơn Trang ?

Phan Long đáp :

-Tại hạ chưa biết chỗ nào là chỗ sáng để quy đầu.

Tiêu Lĩnh Vu mỉm cười nói :

-Phan huynh đã có lòng dạ như thế là được rồi... Bỗng nghe tiếng đập cửa ầm ầm. Tiếp theo là thanh âm của Chu Triệu Long hỏi vọng vào :

-Có ai trong này không ?

Tiêu Lĩnh Vu vội dặn :

-Chớ nói bọn tai hạ đã giúp Phan huynh.

Phan Long vừa gật đầu để trả lời, vừa chạy ra để mở cửa.

Chu Triệu Long và Vũ Văn Hàn Đào song song tiến vào.

Vũ Văn Hàn Đào đảo mắt nhìn Phan Long hỏi :

-Thương thế của Phan huynh có nặng lắm không ?

Chu Triệu Long tiện tay đóng cửa cài then lại hỏi :

-Lão đã thấy người lạ đến chưa ?

Phan Long đáp :

-Thuộc hạ đã gặp rồi và đã cùng hắn động thủ nên bị kiếm thương.

Chu Triệu Long hỏi :

-Hình dạng người đó thế nào ?

Gã là người thận trọng khác thường. Tuy Phan Long đã bị thương nặng mà gã vẫn dò hỏi.

Phan Long đáp :

-Gã còn nhỏ tuổi lắm, tướng mạo anh tuấn, nhưng thanh kiếm trong tay cực kỳ lợi hại ! Thuộc hạ động thủ với gã mới được hai hợp đã bị thương vì lưỡi kiếm của gã.

Chu Triệu Long tỏ vẻ hài lòng về câu trả lời của Phan Long, gã nghiêm nghị nói :

-Một năm trước đây gã đã mạo xưng là Tiêu Lĩnh Vu để bôn tẩu giang hồ. Mới trong vòng một năm gã đã nổi danh võ lâm. Sau không hiểu vì lẽ gì gã đột nhiên mất tích, rất ít xuất hiện trên chốn giang hồ. Từ ngày Tiêu Lĩnh Vu thật xuất hiện, không ai gặp gã nữa.

Gã vừa nói vừa đi thẳng vào trong.

Lúc này Tiêu Lĩnh Vu và Bách Lý Băng đã lui vào góc nhà ngồi xuống đất.

Phan Long lại nói :

-Thuộc hạ bất tài làm thương tổn đến thanh danh của Bách Hoa Sơn Trang. Vậy xin kính cẩn chờ nhị trang chúa trách phạt.

Chu Triệu Long đáp :

-Cái đó không thể trách lão được. Võ công gã này rất cao thâm. Cả ta và Vũ Văn tiên sinh nhất tề động thủ cũng chắc đã chống nổi ! Phan Long nói :

đa tạ nhị trang chúa.

Lão đưa tay kéo hai cái ghế lại.

Chu Triệu Long và Vũ Văn Hàn Đào chẳng khách khí gì, bệ vệ ngồi ngay xuống dường như có việc gì phải thương nghị.

Lại nghe Chu Triệu Long hỏi :

-Vũ Văn huynh đã tính ra chưa ?

Vũ Văn Hàn Đào đáp :

-Tiểu đệ đã tính được đại khái, nhưng còn khó ở chỗ có mạch nước dưới lòng đất, nếu không cẩn thận đụng phải là nước ào ào chảy ra như lay non dốc biển thì người trong hang khó thoát khỏi nạn chết ngộp.

Chu Triệu Long hỏi :

-Chẳng lẽ không có biện pháp nào ngăn ngừa được ư ?

Vũ Văn Hàn Đào trầm ngâm đáp :

-Có lẽ Xảo Thủ Thần Công Bao Nhất Thiên kiến trúc cung cấm ở đây cũng vì có mạch nước này để người không hiểu địa chất kỳ môn khó lòng tìm ra được chỗ trọng yếu. Cả người hiểu địa chất kỳ môn coi ra mạch nước cũng không dám nảy ý niệm càn rỡ vì sợ đụng vào mạch nước là gặp tại nạn Hồng thuỷ ngập đầu mà không dám động thủ mở cung cấm ra để coi điều bí ẩn.

Chu Triệu Long nói :

-Vũ Văn huynh giải thích như vậy cũng có lý... Gã đảo mắt nhìn Phan Long hỏi :

-Trong bọn công nhân còn có tay nào vũ công cao cường không ?

Phan Long đáp :

-Lúc mới vào hang thì trong đám nhân công quả nhiên có máy nhân vật thân thủ không phải tầm thường, nhưng vì làm công tác cực nhọc mấy năm liền sức lực giảm đi rất nhiều.

Vũ Văn Hàn Đào nói :

-Nếu chúng ta không ra tay ngay thì không chừng lúc gã nổi giận giết hết công nhân bên ngoài thạch thất.

Chu Triệu Long đáp :

-Bọn công nhân này làm việc cực khổ mấy năm trời đều đã sức cùng lực kiệt.

Muốn mở được cửa cung cấm phải kiếm loại công nhân khác mới được.

Gã nói câu này tỏ ra hơn trăm công nhân ở trong hang núi có chết hết cũng không quan hệ.

Tiêu Lĩnh Vu bụng bảo dạ :

-Gã Chu Triệu Long này võ công tuy không cao thâm nhưng bản tính tàn nhẫn cúng chẳng kém gì Thẩm Mộc Phong.

Lại nghe Vũ Văn Hàn Đào nói :

-Theo nhận xét cảu tiểu đệ thì việc mở cửa cung cấm cũng không cần nhiều nhân lực lắm. Trong đó tất có cơ quan trọng yếu mà mình chỉ trông vào sức mạnh nhiều người công tác bừa bãi, tất làm đụng đến mạch nước khiến cho cả hang núi bị ngập lụt thì vĩnh viễn không còn cách nào mở cửa cung cấm nữa.

Chu Triệu Long hỏi :

-Theo lời Vũ Văn huynh thì phải kiếm thấy chìa khoá mới mở được cung cấm phải không ?

Vũ Văn Hàn Đào đáp :

-Tìm được chìa khoá cung cấm là nhất rồi, bằng không cũng phải có những tay thợ khéo thăm dò. ý tiểu đệ muốn nói là việc mở cửa cung cấm là một công tác cực kỳ vi diệu, nếu chỉ trông vào sức mạnh quyết chẳng thể thành công.

Chu Triệu Long gật đầu nói :

-May ở chỗ đại trang chúa sắp tới đây, nếu Vũ Văn huynh nắm vững có thể mở được cửa cung cấm thì Đại trang chúa tất đem toàn lực phòng giữa hang núi này.

Vũ Văn Hàn Đào nói :

-Tiểu đệ không dám nói là nắm chắc vụ này. Nhưng trước khi kiếm được chìa khoá tiểu đệ cũng có biện pháp khả dĩ tiến vào cung cấm mà thôi.

Loading...

Đọc Tiếp Chu Triệu Long Bại Lộ Ác Tâm

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Đàn Chỉ Thần Công Ngoài Thạch Động Ngọc Đường Xuất Hiện