Truyện Đàn Chỉ Thần Công

Gặp Đoàn Văn Thăng Hỏi Dò Cung Cấm

Tác giả Ngọa Long Sinh
Đổ Cửu hỏi :

-Ngoắt ngoéo ở chổ nào ?

Tiêu Lĩnh Vu đáp :

-Vực thẳm ở phía này tức là nơi trước kia một đôi nam nữ giắt tay nhau nhảy xuống tự tử. Chắc hai vị còn nhớ chuyện của lão tiều kể lại :

Khi ấy nhiều người xuống đáy vực tìm thi thể cặp nam nữ kia thì chẳng những không thấy thi hài mà còn không thấy một vết tích gì.

Thương Bát nói :

-Phải rồi ! Nếu hai nhân vật đó mà tan xương nát thịt thì cũng còn vết tích mới phải.

Đổ Cửu nói :

-Có thể lúc hai người rớt xuống đến lưng chừng rồi gặp dây leo vướng lại chưa lăn xuống tận đáy vực ?

Tiêu Lĩnh Vu nói :

-Nhận xét của huynh đệ cũng có lý. Nhưng tiểu huynh nghĩ rằng còn có lý do khác nữa.

Thương Bát hỏi :

-Lý do nào ?

Tiêu Lĩnh Vu đáp :

Đưới đáy vực dù có người ở thì làm sao họ lại cầm lồng đèn màu xanh lè ? Phải chăng đèn màu xanh khiến cho người ta dể nhận lầm là lân tinh mà không sinh lòng ngờ vực ?

Thương Bát nói :

đại ca suy luận rất có lý. Đây thật là chuyện đáng ngờ.

Đổ Cửu bụng bảo dạ :

-Bây giờ chúng ta đi kiếm núi Ưng Dương và hang Bàn Xà là việc khẩn yếu.

Sao lại nghĩ đến chuyện chẳng liên can gì cho uổng phí tâm cơ cùng thời giờ ?

Bổng nghe Thương Bát hỏi :

-Phải chăng đại ca có ý muốn điều tra cho biết rõ nội tình dưới đáy vực ?

Đổ Cửu xen vào :

-Theo ý kiến của tiểu đệ thì bất tất làm việc này cho phí thời giờ. Chúng ta phải đi kiếm cung cấm ở đâu, chẳng nên để ý đến những chuyện vu vơ.

Tiêu Lĩnh Vu đáp :

đổ huynh đệ nói thế cũng phải. Nhưng chúng ta đã gặp việc khả nghi, chẳng lẽ nhắm mắt bỏ qua ?... Đổ Cửu lấy làm kỳ hỏi :

-Việc không ca thiệp đến mình thì mình dính vô làm chi ?

Trước nay Đổ Cửu vẫn coi Tiêu Lĩnh Vu như một vị thần minh, không muốn trái ý chàng cả những việc nhỏ mọn. Nhưng bữa nay hắn bổng nổi dạ anh hùng khí khái. Hắn chợt động tâm linh tự nhủ :

-Hai vị huynh trưởng đã muốn xuống đáy vực coi mà không để họ thỏa mãn tính hiếu kỳ thì may đây họ lại oán trách ta.

Hắn động tâm liền thủng thỉnh nói tiếp :

-Theo nhận xét của tiểu đệ thì điểm sáng dưới đáy vực là người hay không phải người cũng chẳng liên quan gì đến chúng ta... Đổ Cửu nói tới đây chợt thấy ánh sáng xanh lè lại hiện ra, liền dừng lại. Lần này hai điểm sáng lại phân ra hai ngã mà đi. Tiêu Lĩnh Vu lẩm bẩm :

-Vụ này thật quái dị... Thương Bát hỏi :

-Bây giờ hãy kiếm một người nào để hỏi xem sao, nên chăng ?

Tiêu Lĩnh Vu hỏi lại :

-Biết tìm ai bây giờ ?

Thương Bát đáp :

đạo nhân giữ hương hỏa nơi đây chắc là hiểu biết mọi cảnh vật.

Tiểu đệ đi kiếm y.

Dứt lời hắn trở gót. Tiêu Lĩnh Vu toan cản lại thì Thương Bát đã mất hút vào trong bóng đêm. Chàng không tiện lớn tiếng hô hoán, đành để mặchàng cho hắn đi. Tiêu Lĩnh Vu chú ý nhìn xuống vực đột nhiên thấy ánh sáng xanh lè dừng lại một chút rồi mất hút. Tiêu Lĩnh Vu nhìn Đổ Cửu nói :

đổ huynh đệ ! Chẳng hiểu có phải là người hay không ? Ngọn đèn lồng màu xanh lè dường như đứng lại trước một tòa phòng xá rồi gọi cửa tiến vào.

Đổ Cửu đáp :

-Tiểu đệ cũng nhận thấy như vậy.

Tiêu Lĩnh Vu nói :

-Nếu đêm nay chúng ta xuống hang núi coi được thì khỏi lở buổi hành trình vào buổi sáng sớm mai.

Thương Bát đã dẩn đạo nhân tới. Đạo nhân này như người đang ngủ mơ bị Thương Bát đến lôi đi hảy còn mắt nhắm, mắt mở. Thương Bát kéo đạo nhân đến trước chàng mặt Tiêu Lĩnh Vu thì dừng lại. Đạo nhân bị Thương Bát kéo đi mau quá, nhọc bở hơi tai. Tiêu Lĩnh Vu nhìn đạo nhân thủng thẳng hỏi :

-Huynh đài ở đây đã lâu chưa ?

Hương hỏa đạo nhân đáp :

-Bần đạo ở đây từ ngày dựng miếu Nhân Duyên.

Tiêu Lĩnh Vu hỏi :

-Nếu vậy chắc huynh đài thuộc hết phong cảnh nơi đây phải không ?

Hương hỏa đạo nhân đáp :

-Từ một ngọn cỏ gốc cây, bần đạo đều biết hết.

Tiêu Lĩnh Vu hỏi :

-Hay quá ! Tiểu đệ muốn hỏi huynh đài mấy chuyện được chăng ?

Hương hỏa đạo nhân giơ tay lên dụi mắt hỏi lại :

-Chuyện gì ?

Tiêu Lĩnh Vu cúi đầu nhìn xuốngvực thẳm hỏi :

-Trong hang núi này có người ở không ?

Hương hỏa đạo nhân hơi ngạc nhiên hỏi lại :

-Các vị đến đây đã được nghe thiên cố sự về miếu Nhân Duyên này chưa ?

Đổ Cửu lạnh lùng nói :

đại ca ta hỏi dưới hang núi có người ở không chứ chẳng cần biết đến cố sự ở miếu Nhân Duyên làm chi.

Hương hỏa đạo nhân nghe thanh âm Đổ Cửu rất lạnh lẽo, không khỏi ớn da gà, liền đáp :

-Hang thẳm này sâu đến mấy trăm trượng. Đừng nói tấm thân bằng xương thịt, ngay cả một tảng đá rớt xuống cũng nát ra như cám... Đổ Cửu cất giọng lạnh lẽo hơn ngắt lời :

-Ngươi điếc tai hay sao ? Đại ca ta chỉ hỏi ở dưới hang núi có người ở hay không ? Sao ngươi lại nói những chuyện đâu đâu ?

Hương hỏa đạo nhân đáp :

Đưới đáy hang âm thầm lạnh lẽo, độc vật ẩn hiện bất thường. Dĩ nhiên không ai ở được.

Tiêu Lĩnh Vu chắp tay nói :

đa tạ huynh đài có lòng chỉ giáo. tại hạ xin lổi đã làm mất giấc ngủ say sưa của huynh đài.

Hương hỏa đạo nhân nghe thanh âm của Đổ Cửu sợ quá toàn thân run bần bật. Y thấy Tiêu Lĩnh Vu buông tha mình về, khác nào nghe lệnh đại xá vội đáp lễ rồi trở gót đi ngay.

Tiêu Lĩnh Vu chờ Hương hỏa đạo nhân đi xa rồi hỏi Thương Bát, Đổ Cửu :

-Hai vị huynh đệ nghe rõ rồi chứ ?

Thương Bát đáp :

-Nghe rõ rồi. Đại ca tính sao bây giờ ?

Tiêu Lĩnh Vu nói :

-Tiểu huynh muốn xuống đáy hang xem sao, không chừng chúng ta sẽ phát giác ra được những chuyện bất ngờ.

Thương Bát nói :

-Hay lắm ! Chờ trời sáng rồi chúng ta hãy xuống.

Tiêu Lĩnh Vu nói :

-Tiểu huynh muốn đi ngay cho khỏi mất thì giờ.

Thương Bát hỏi :

đi ngay ư ?

Tiêu Lĩnh Vu đáp :

-Phải rồi ! Có khi dưới đáy hang chẳng có chuyện gì khả nghi. Những ánh sáng xanh đó không chừng là do dã thú chết lâu ngày xương chất thành đống mà hóa ra lân tinh... Chàng ngửng đầu trông trời chiều nói tiếp :

-Nếu chúng ta xuống hang ngay bây giờ thì có thể trở về trước khi trời sáng và không trể mất thời gian.

Thương Bát nói :

đại ca ! Chẳng phải tiểu đệ ngần ngại, nhưng hang núi này sâu thẳm rất là nguy hiểm. Chúng ta không thuộc đường xá mà đi lúc đêm khuya e rằng không ổn.

Tiêu Lĩnh Vu hỏi :

-Tiểu huynh cũng biết vậy. Có phải hai vị huynh đệ cho là không có cách nào xuống núi được ?

Thương Bát đáp :

-Chính là thế đó.

Tiêu Lĩnh Vu mỉm cười nói :

-Ccái đó không quan trọng. Tiểu huynh đã nghĩ được cách xuống hang núi.

Thương Bát hỏi :

đại ca định xuống bằng cách nào ?

Tiêu Lĩnh Vu đáp :

-Vừa rồi tiểu huynh đi theo Bách Lý cô nương vào một tòa khách sạn thấy trong đó có chất đống rất nhiều dây cỏ. Hai vị huynh đệ ở trên núi dòng dây cho tiểu huynh xuống, không cần phải tìm đường nào khác.

Thương Bát sửng sốt :

-Như vậy mạo hiểm quá.

Tiêu Lĩnh Vu nói :

-Tiểu huynh đã quyết tâm nhị vị đừng khuyên can nửa. Tiểu huynh đi lấy dây đây.

Dứt lời chàng trở gót đi ngay. Trung Châu Nhị Cổ thấy chàng lộ vẻ kiên quyết, đành lẳng lặng không dám nói nữa. Động tác của Tiêu Lĩnh Vu rất mau lẹ. Chẳng mấy chốc chàng đã ôm hai bó dây cõ.

Chàng đặt dây xuống ngước mắt nhìn Trung Châu Nhị Cổ nói :

-Tiểu huynh tưởng hai bó dây này đủ xuống tới đáy hang rồi.

Thương Bát hỏi :

đại ca là tiêu chuẩn chính nghỉa võ lâm, không nên mạo hiểm. Để tiểu đệ xuống thay được chăng ?

Tiêu Lĩnh Vu lắc đầu đáp :

-Huynh đệ mập quá sợ sợi dây này chịu không nổi.

Đổ Cửu hỏi :

-Tiểu đệ xuống được chăng ?

Tiêu Lĩnh Vu đáp :

-Không cần để tiểu huynh xuống coi xem.

Chàng vừa nói vừa cởi buộc dây ra. Thương Bát nhìn Đổ Cửu nói :

đại ca đã quyết định. Tiểu đệ không tiện khuyên can nữa.

Tiêu Lĩnh Vu dường như trong lòng nóng nẩy, buộc đầu dây vào lưng nói :

-Nếu tiểu huynh cần hai vị xuống hang giúp đỡ sẽ hú lên ba tiếng làm dấu hiệu.

Chàng không chờ Thương Bát và Đổ Cửu trả lời đã tung mình nhảy xuống.

Thương Bát nắm lấy cuộn giây từ từ thả xuống. Hắn nắm dây rất cẩn thận, hể thấy có chổ nào không được bền bĩ lại bện thêm vào. Nhắc lại Tiêu Lĩnh Vu đề tụ chân khí, hai tay đều đeo bao bằng da giao ngàn năm, lần vách núi tụt xuống. Vách núi trơn tuột chỉ có rêu bám vào. Chàng kinh hãi nghĩ thầm :

-Vách núi thẳng tắp và trơn tuột thế này thì dù người có khinh công bật nhất cũng không thi triển được.

Chàng đang ngẩm nghĩ, chân phải đột nhiên đụng vào một vật mềm nhũn. Hiện nay chàng đã nhiều kinh nghiệm giang hồ, vừa đụng vào liền phát giác ra không phải lá cây mà cũng không phải cỏ mộc.

Chàng liền nếu chặt dây thừng trèo lên ba thước.

Thương Bát là tay lão luyện giang hồ, vừa cảm thấy dây thừng rít lại, biết ngay Tiêu Lĩnh Vu đã gặp biến cố liền dừng lại không thả xuống nữa. Tiêu Lĩnh Vu lên cao mấy thước cúi đầu nhìn xuống thì thấy một người ngồi chồm chồm trên mỏm đá lồi ra. Sự phát hiện bất ngờ này khiến Tiêu Lĩnh Vu chấn động tâm thần, chàng cất tiếng hỏi :

-Ai đó ! Ngờ đâu chàng hỏi luôn mấy tiếng vẫn không thấy người kia phản ứng. Trong lòng lấy làm kỳ, chàng tự hỏi :

-Chẳng lẻ người này chết rồi ư ?

Nhưng theo tư thế người đó ngồi rất ngay ngắn không có vẽ gì là người chết.

Chàng liền hỏi lại :

-Các hạ là người chết hay còn sống ?

Quả nhiên câu hỏi này phát sinh hiệu lực. Chàng nghe thanh âm ra chiều phẩn nộ đáp :

-Lão phu mà chết rồi thì còn ngồi đây được ư ?

Tiêu Lĩnh Vu cũng khó chịu lẩm bẩm :

-Lão còn sống mà sao ta hỏi mấy câu không trả lời ?

Chàng liền hỏi tiếp :

-Các hạ ở đây làm chi ?

Người kia lại ngồi yên không trả lời. Tiêu Lĩnh Vu chau mày tự hỏi :

-Lão này ngồi lưng chừng vách núi, chân không đến đất, cột không đến trời, tất phải là hạng võ công thượng thừa. Huống chi nguyên phần gan dạ của lão đã đủ khiến cho người ta phải khâm phục. Chàng khẽ hắng đặng một tiếng rồi lại hỏi :

-Tại hạ có ý muốn mượn một mỏm đá lồi ra mà huynh đài đang ngồi đó để đỡ chân một chút. Chẳng hiểu huynh đài có ưng thuận không ?

Người kia đáp :

đá núi này chẳng phải thuộc quyền sở hữu của lão phu. Các hạ muốn nghỉ chân hay không là việc của các hạ, chẳng liên quan gì tới lão phu.

Tiêu Lĩnh Vu nghỉ thầm :

-Lão này trả lời một cách rất dứt khoát.

Chàng vừa ngấm ngầm vận tụ chân khí đề phòng người kia tập kích, vừa từ từ vịn dây hạ xuống.

Phiến đá này rộng chừng bốn thước lồi ra ở vách núi. Người kia ngồi đã chiếm mất hai thước. Mổi bên chỉ còn dư một thước. Nếu người kia tập kích đột ngột thì thật khó nổi đề phòng.

Tiêu Lĩnh Vu hạ chân xuống rất thận trọng. Chàng đứng vững trên mặt đá rồi mới buông tay ra không nắm dây nữa. Tiêu Lĩnh Vu chú ý nhìn lại thì người kia hai mắt nhắm nghiền, trước ngực nhô lên hóp xuống rất mạnh tựa hồ lão đang vận khí trị thương. Chàng rất lấy làm kỳ tự hỏi :

-Sao lão này lại chạy tới đây ngồi mà tọa tức ?

Chàng liền hỏi :

-Phải chăng ông bạn đang vận khí trị thương ?

Lúc này trên vòm trời lấp loáng ánh tinh quang. Tiêu Lĩnh Vu có thể nhìn rõ mặt người kia thấy đầu y bịt khăn xanh, mặt vuông tai lớn. Dưới cằm râu ngắn đâm tua tủa. Dáng điệu rất uy mãnh.

Dường như lão trị thương đã đến lúc khẩn yếu. Tiêu Lĩnh Vu đặt chân xuống rồi, lão không nhìn đến chàng một lần nào. Đột nhiên toàn thân đại hán run lên kịch liệt. Mặt toát mồ hôi nhỏ giọt.

Tiêu Lĩnh Vu thấy thế biết là lão lâm vào tình trạng rất nguy ngập. Luồng chân khí của lão không tài nào đã thông được kinh mạch để mà trị thương. Chàng liền thò tay mặt ra nói :

-Tại hạ không biết huynh đài đang trị thương, lên tiếng quấy nhiểu. Bây giờ xin giúp huynh đài môt tay để tạ tội.

Tay mặt chàng khẽ đặt vào trước ngực đại hán. Nội lực của chàng rất tinh thâm.

Một luồng nhiệt lưu ào ạt rót vào trong nội phủ người kia để giúp lão đã thông vào huyệt mạch. Người đại hán bớt rung rẩy rồi dừng lại. Mồ hôi cũng không toát ra nữa. Tiêu Lĩnh Vu biết đại hán đã qua cơn nguy hiểm liền từ từ rút tay về.

Đại hán từ từ mở mắt ra nhìn Tiêu Lĩnh Vu nói :

đa tạ các hạ có lòng tương trợ.

Tiêu Lĩnh Vu mỉm cười đáp :

-Huynh đài bất tất phải cảm ơn. Nếu tại hạ không quấy nhiểu thì không chừng huynh đài đã trị thương xong rồi, chẳng cần đến tại hạ trợ lực.

Tuy chàng chưa bôn tẩu giang hồ lâu ngày mà lịch duyệt tăng lên rất nhiều.

Chàng hiểu rõ người võ lâm số đông có lòng hiếu danh nên chỉ ăn nói uyển chuyển và không tự nhận công lao của mình.

Đại hán giương mắt lên nhìn Tiêu Lĩnh Vu một lúc rồi hỏi :

-Các hạ xuống đây làm chi ?

Tiêu Lĩnh Vu lẩm bẩm :

-Mình chưa kịp hỏi hắn, hắn đã hỏi mình trước.

Chàng liền đáp :

-Tại hạ phát giác ra dưới vực có sự vật khả nghi rồi động tính hiếu kỳ muốn xuống đó coi xem.

Đại hán ngửng đầu nhìn thấy Tiêu Lĩnh Vu dòng dây hạ xuống liền hỏi :

-Trên đỉnh núi các hạ còn có đồng bạn phải không ?

Tiêu Lĩnh Vu đáp :

đúng rồi ! Các hạ chỉ có một mình thôi ư ?

Đại hán đáp :

-Hai người nhưng hiện giờ chỉ còn một.

Tiêu Lĩnh Vu hỏi :

-Quí hữu đâu ?

Đại hán đáp :

-Chết rồi.

Tiêu Lĩnh Vu nói :

-Thi thể y đâu ?

Đại hán đáp :

để dưới đáy vực. Nếu bọn họ biết tại hạ còn có hy vọng sống thì họ quyết chẳng buông tha.

Tiêu Lĩnh Vu bụng bảo dạ :

-Xem chừng dưới đáy vực quả có cao nhân võ lâm ẩn nấp. Coi bộ người này hiểu biết khá nhiều nội tình. Ta phải tìm cách hỏi y mới được.

Chàng liền niềm nở hỏi :

-Quí tính huynh đài là gì ?

Đại hán trầm ngâm rồi đáp :

-Tại hạ là Đoàn Văn Thăng.

Tiêu Lĩnh Vu chắp tay nói :

-Té ra là Đoàn huynh.

Đoàn Văn Thăng đáp lể hỏi :

-Xin huynh đài cho biết đại danh được chăng ?

Tiêu Lĩnh Vu đáp :

-Tại hạ là Tiêu Lĩnh Vu.

Đoàn Văn Thăng dụi mắt hỏi :

-Phải chăng các hạ là Tiêu đại hiệp lừng danh trong võ lâm ?

Tiêu Lĩnh Vu đáp :

-Không dám. Tại hạ là Tiêu Lĩnh Vu.

Đoàn Văn Thăng hỏi :

-Tiêu đại hiệp đã đến chốn hoang sơn này phải chăng để tìm cung cấm ?

Tiêu Lĩnh Vu đáp :

đúng thế ! Sao huynh đài lại biết rõ ý kiến của tại hạ ?

Đoàn Văn Thăng đáp :

-Tiêu đại hiệp nhất kiếm ở Bách Hoa sơn trang, đại phá Ngũ Long trận, chống cự Thẩm Mộc Phong, nêu cao chính nghỉa giang hồ. Đồng đạo võ lâm thiên hạ ai cũng kính phục. Hiện nay võ lâm đang xẩy cuộc đại biến, nếu đại hiệp không vì tìm cung cấm thì đâu có rảnh để tới đây ?

Tiêu Lĩnh Vu nghỉ thầm :

-Tuy hắn nói đúng, nhưng vừa mở miệng đã đoán được mình đến tìmcung cấm ta phải thận trọng mới được.

Chàng liền mỉm cười nói :

đoàn huynh cũng ghê gớm lắm nhỉ, còn đến trước tiểu đệ một bước.

Đoàn Văn Thăng lắc đầu đáp :

-Nhưng còn có người đến trước tại hạ mấy tháng nữa.

Tiêu Lĩnh Vu giật mình kinh hải hỏi :

-Huynh đài bảo sao ?

Đoàn Văn Thăng đáp :

-Tại hạ nói là còn có người đến trước chúng ta cả mấy tháng rồi.

Tiêu Lĩnh Vu bụng bảo dạ :

-Chẳng lẽ núi Ưng Dương và hang Bàn Xà cũng ở gần đây ? Thế thì hai chữ Nhân Duyên tức là đồng âm với Ưng Dương.

Trong lòng xoay chuyển ý nghỉ miệng chàng hỏi :

-Theo chổ tại hạ biết thì chiếc chìa khóa cung cấm chưa thấy xuất hiện ở chốn giang hồ mà sao có người biết cung cấm ở đây ?

Đoàn Văn Thăng vừa cười vừa hỏi lại :

-Sao đại hiệp cũng biết đó thôi ?

Tiêu Lĩnh Vu bị câu hỏi rất sắc bén, chàng trầm ngâm một chút rồi đáp :

-Tại hạ được một cao nhân chỉ giáo cho tới đây.

Đoàn Văn Thăng nói :

-Thế thì phải rồi ! Nhân vật kia đã chỉ giáo cho Tiêu đại hiệp đến đây tìm cung cấm thì dĩ nhiên có thể chỉ thị cho người khác tới. Tiểu đệ cũng được người chỉ giáo tới đây.

Tiêu Lĩnh Vu tự nhủ :

-Hay quá ! Mình nói liều một lý do, không ngờ lại trúng vào việc.

Chàng khẽ hắng đặng một tiếng rồi hỏi :

đoàn huynh ! Đoàn huynh có thể cho tiểu đệ hay vị nào đã chỉ giáo cho huynh đài được không ?

Đoàn Văn Thăng đáp :

-Nếu người khác hỏi câu này thì tại hạ quyết không chịu nói, nhưng Tiêu đại hiệp hỏi tới tại hạ chẳng thể dấu diếm.

Hắn ngửng mặt trông trời ngẫm nghĩ một lúc rồi tiếp :

-Tại hạ cùng một vị huynh đệ kết nghỉa chi lan, ba bữa trước đây đã cứu một người bị thương ở bên khe suối cách chừng mười dặm.

Người đó chỉ còn thoi thóp thở chờ chết. Tại hạ cùng vị huynh đệ kia đem hết linh đan cũng không cứu sống được, nhưng y có tỉnh lại một lúc.

Tiêu Lĩnh Vu hỏi ngay :

-Người đó cho các vị hay cung cấm ở đây phải không ?

Đoàn Văn Thăng đáp :

đúng thế ! Y bị thương nặng quá chỉ nói được một câu rồi tắt thở chết liền.

Tiêu Lĩnh Vu hỏi :

-Người đó nói câu gì ?

Đoàn Văn Thăng giương cặp mắt tròn xoe nhìn chằm chặp vào Tiêu Lĩnh Vu hỏi :

-Các hạ có đúng là Tiêu đại hiệp thật không ?

Tiêu Lĩnh Vu đáp :

-Bậc đại trượng phu đi không đổi tên, ngồi chẳng đổi họ. Tại hạ chính là Tiêu Lĩnh Vu.

Đoàn Văn Thăng nói :

-Nếu quả đúng là Tiêu đại hiệp thì tại hạ xin nói thật là người kia bảo cung cấm ở dưới chân núi Nhân Duyên.

Tiêu Lĩnh Vu nói :

-Người đó còn nói gì nữa không ?

Đoàn Văn Thăng đáp :

-Y vừa dứt lời đã chết liền.

Tiêu Lĩnh Vu trầm ngâm hỏi lại :

-Hai vị nghe rõ đấy chứ ? Người ta thường nói sai một ly đi một dặm. Tỷ như người ta bảo núi Ưng Dương mà hai vị nghe ra núi Nhân Duyên thì là đồng âm chứ không phải đồng tự.

Đoàn Văn Thăng lắc đầu đáp :

-Không thể lầm được. Tại hạ cùng người anh em nghe rõ lắm. Lúc đó bọn tại hạ chưa tin, mai táng xong thi thể người đó rồi cùng nhau lên núi Nhân Duyên coi thì biết là không lầm nữa.

Loading...

Đọc Tiếp Băng Nhi Xuất Hiện Cứu Tiêu Lang

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Đàn Chỉ Thần Công Gặp Đoàn Văn Thăng Hỏi Dò Cung Cấm