CHƯƠNG 11

Gerald Winter đi dạo ven hồ, hào phóng tặng nhà bên hồ cho người yêu y và người thân của người yêu tán gẫu chút đề tài y không thích hợp để tham gia.

Cho nên lúc này trong biệt thự nhỏ bên hồ, tụ tập Myron, Kelly, Angelo, và Ám Đế khiến người ta nhìn một cái liền lạnh xương sống.

Biết Angelo chính là thiên sứ sinh ra Myron, làm sự ghen tị của Gerald với Angelo đều hóa thành hư không, phải biết vì có Angelo nên y mới có thể gặp gỡ tình yêu đích thực kiếp này, cho nên cảm kích còn chưa kịp, làm gì mà còn cảm giác tình địch lúc trước?

Vòng qua bên hồ, đi vào rừng cây ven hồ.

“ Ra đi, em thấy thầy rồi!” Gerald nói. “Dù đã cởi bỏ thân phận kỵ sĩ, nhưng không có nghĩa là tính cảnh giác của em thấp đi, thưa thầy.”

Victor Sayles từ chỗ bí mật đi tới.

“Sự phản bội của cậu quả nhiên là một tổn thất lớn đối với Kỵ sĩ đoàn, tôi đến bây giờ vẫn còn phiền não vì chọn người nối nghiệp thay thế cậu.”

“ Thầy là đến để theo dõi Ám Đế?”

“ Từ sau khi Ám Đế trở về huyết tộc, huyết tộc càng lúc càng kiêu ngạo, một tháng nay đã xảy ra vô số tình huống không phục quyết nghị của Thánh Ma bạch hội. Tóm lại, huyết tộc rục rịch, cho nên chúng tôi phải nắm rõ hành động của Ám Đế trong tay, phán đoán bước tiếp theo của hắn.”

Gerald nhìn nhà bên hồ, trong vườn hoa phía ngoài, người yêu y cùng người thân ngồi quanh uống trà chiều, không khí hài hòa, không khác gì gia đình bình thường tụ họp.

“ Đối với A.W.W., Đại đoàn trưởng có phán quyết gì không?” Gerald thử thăm dò, dù sao Angelo cùng Myron có quan hệ đặc biệt, nếu Kỵ sĩ đoàn định gây bất lợi, mình chắc hẳn cũng không thoát được can hệ.

“ Đại đoàn trưởng từng gửi công hàm cho hắn, dù sao hắn cũng từng là thiên sứ, không nên đọa lạc làm bạn cùng ma quỷ, nhưng Ám Đế che chắn, mà hiện giờ tuy Kỵ sĩ đoàn một lần nữa phát lệnh truy nã, muốn truy bắt hai người họ, nhưng cậu ngẫm lại xem, ai dám ra tay?”

Victor nói xong, lại rất bất bình nhắc nhở. “Thay vì quan tâm bọn họ, không bằng quan tâm bản thân cậu. Gerald, cậu sẽ không quên mình cũng là thân phận phải lẩn trốn?”

Gerald sờ sờ mũi cười. “Em biết thầy không báo chuyện của em lên trên, ân tình này em nhớ kỹ, về sau chắc chắn sẽ có một ngày trả lại.”

Victor thở dài, cùng Gerald liên thủ đối đầu người sói ngoài thị trấn Stoneham, gợi lên ký ức ân cần dạy dỗ học trò cưng trong quá khứ. Lúc Gerald còn nhỏ, hắn xem y như con, lớn lên lại trở thành bạn bè, hắn hiện giờ chỉ hận Gerald lại dễ dàng bị ma quỷ mê hoặc như vậy, đầy miệng đều là yêu, phá vỡ tất cả cố gắng của hắn trong quá khứ.

“ Cậu mê đắm đến bây giờ còn chưa biết hối cải? Trở về đi, tôi bằng lòng hy sinh tất cả công trạng lập được trong quá khứ, xin Đại đoàn trưởng đặc xá tội cho cậu.”

“ Thầy cũng không say đắm sao? Học theo em này…” Gerald nói có ám chỉ. “Cho tình yêu tất cả, phục tùng trái tim em.”

“ Tạm biệt, Gerald. Tôi mỗi ngày sẽ cầu nguyện trong nhà thờ, cầu nguyện cho cậu thoát khỏi ma quỷ cám dỗ.”

“ Đáng tiếc, vòng tay ma quỷ thơm hơn hoa hồng, ngọt hơn táo đỏ, xin thầy từ bỏ cầu nguyện cho em, bởi vì em không muốn rời khỏi.”

Victor thương hại liếc y, sau đó xoay người rời đi.

Gerald cũng nhìn bóng lưng hắn, tự giễu nghĩ: Cái coi như đàm phán này rạn nứt rồi sao? Bất quá thái độ của thầy mềm nhuyễn hơn trước, không chừng ma quỷ cũng đã nhân kẽ hở chui vào trong lòng thầy.

Gerald xác thực thấy sự mê đắm của hắn.

Hoàng hôn, Gerald nhàn nhã đi bộ về biệt thự, thấy Myron một mình ngồi trong vườn hoa. Y cười, mỗi gốc hoa thân cỏ nơi đây đều là mình tự tay vung trồng, nhìn thấy người yêu được cảnh vật mình bố trí bọc quanh, có chuyện gì có thể làm y thỏa mãn hơn nữa?

Myron lúc này hình như suy nghĩ tâm sự, không chú ý thấy có người đến gần.

“ Họ đều về rồi?” Gerald hỏi thừa thãi, vì đã xác nhận những người đó rời đi, y mới trở về.

“Về rồi.” Myron có chút cô đơn. “Tôi còn muốn nói nhiều hơn một chút với Angelo, nhưng cha vội vàng gặp mặt cùng các dòng họ Tây Ban Nha, không chịu bỏ Angelo ở đây.”

Tôi cũng không muốn, Gerald cười trên nỗi đau của người khác, nếu người đó ở lại, Myron cũng quên để ý đến mình.

“Vậy… Một trăm năm trước rốt cuộc là chuyện gì?” Gerald ngồi bên cạnh người yêu, nhẹ giọng hỏi.

“ Angelo vốn là thiên sứ thiên giới phái xuống tuần tra, quen biết với cha tôi, sau đó họ… Tóm lại, Angelo ấp nở ra tôi, nhưng kỳ hạn ở lại nhân gian đã tới, Angelo phải về thiên giới, cha tôi không chịu thả người, hai người cãi nhau…” Myron run lên một cái. “Cha giận đến mất lý trí, đốt cánh Angelo, muốn giữ người ở lại…”

Gerald im lặng, Ám Đế tình cảm mãnh liệt, đích thực là lỗi hắn ta sẽ phạm phải.

“ Sau khi cha bị Kỵ sĩ đoàn bắt, vì không để cha bị giết, Angelo giả vờ hận cha thấu xương, đề xuất phong ấn cha, lấy máu định kỳ đưa cho giáo đoàn làm ra kháng thể Vampire, bản thân thì lấy lý do tránh né huyết tộc đuổi bắt, cứ vài năm lại chuyển chỗ một lần, chính là để tìm kiếm Banshee đánh thức cha tôi, tìm mất một trăm năm.”

Gerald líu lưỡi. “Đây là tâm cơ đùa giỡn của thiên sứ sao? Lại có thể lừa cả Thần ngự Kỵ sĩ đoàn và huyết tộc đến quay mòng mòng như vậy.”

“ Angelo nói xin lỗi tôi, vì lo cho tính mạng Ám Đế, đành không ở bên cạnh nhìn tôi lớn lên… Kỳ thực cũng không sao, các anh đối với tôi đều rất tốt, tôi từ nhỏ cũng không chịu khổ gì…”

Gerald cười, có lẽ nên cảm kích mấy ông anh hung hãn kia, bồi dưỡng bông hồng lam này đến động lòng người như vậy.

Nghĩ nghĩ, Gerald hỏi. “Anh cùng Angelo có một trăm năm không gặp, anh ta làm sao nhận ra anh? Nhận ra cũng không chịu nói, luôn cố ý giở trò ở trước mặt tôi, hại chúng ta cãi vã…”

“ Angelo nói lần đầu tiên nhìn thấy tôi liền nhận ra, bởi vì thánh giá đeo trên người tôi là độc nhất vô nhị, là thứ Angelo cho tôi một tuần trước khi cánh bị hủy…” Myron xoa nhẹ thánh giá vàng đính ngọc lam trước ngực. “Angelo sợ tôi vì tình yêu mà nếm phải quả đắng như mình, cho nên muốn ép cậu đi…”

“Quả nhiên tâm cơ thâm trầm…” Gerald tức tối trách móc.

Myron đột ngột trầm mặt xuống, lạnh lùng nói. “Tôi muốn kết thúc quan hệ hiện giờ với cậu.”

“ Tại sao? Anh rõ ràng yêu tôi.” Gerald kinh hãi, chẳng lẽ Angelo lại nói lời ly gián gì với con trai?

Myron đẩy ghế dựa ra đứng lên, không nói một câu đi vào nhà, mặt Gerald biến sắc, nhanh chóng đuổi theo, Chúa ơi, người tốt như y đi đâu mà tìm? Nếu Myron từ bỏ y, tuyệt đối sẽ hối hận mấy trăm mấy ngàn năm.

Myron đi vào chính giữa phòng khách liền dừng lại, làm Gerald vội đuổi ở phía sau thiếu chút nữa đụng vào hắn.

“ Người yêu dấu, chúng ta nói chuyện một chút…” Gerald lo lắng nói.

Myron ôm lấy bó hoa đóng gói tinh xảo trên bàn bên cạnh, bên trong đầy ắp hoa hồng, đó là do hắn bí mật nhờ Kelly bỏ thùng carton đem tới. Xoay người, quỳ một gối đưa hoa qua.

“ Tôi muốn kết thúc quan hệ hiện giờ với cậu.” Mắt lóe ra ánh lam ấm áp của hoa Forget me not (*). “Gerald Winter, cậu có bằng lòng ở với tôi trọn đời trọn kiếp? Gả cho tôi đi, chúng ta sẽ như hoàng tử và công chúa trong chuyện cổ tích, trải qua cuộc sống hạnh phúc vui vẻ.”

Gerald thật sự bị chuỗi hành động của hắn dọa sốc một cú, sau đó y sáng tỏ, đây cũng là chút tâm cơ đùa giỡn của người yêu sao? Dù gien thiên sứ trong cơ thể người yêu chỉ có một nửa.

Cười hỏi lại. “Tại sao lại là hoàng tử và công chúa? Tại sao không phải hoàng tử và kỵ sĩ? Anh có thành kiến đối với kỵ sĩ.”

“ Được, tôi sửa lại. Gả cho tôi đi, chúng ta sẽ như hoàng tử và kỵ sĩ trong chuyện cổ tích…”

Kéo Vampire bé bỏng của y lên, hai người trao đổi một nụ hôn hứa nguyện trung thành lẫn nhau, mấy phút sau mới lưu luyến tách ra.

“ Đúng rồi, bó hoa hồng này… Có một trăm bông?” Gerald hỏi sau khi ước tính.Mặt đỏ lên. “Vừa rồi chờ cậu về rất lâu, tôi đói bụng, cho nên… Ăn vụng một bông…”

“ Tôi sớm nên biết, hai gò má anh đang đỏ, vì hoa hồng ở trên mặt anh.” Gerald mỉm cười. “Nếu đã tặng tôi bó hoa này, tôi có thể tùy ý quyết định vận mệnh chín mươi chín bông hoa còn lại đúng không?”

“ Đương nhiên.”

“ Như vậy, tôi muốn rắc cánh hoa đầy giường đêm nay, nhìn anh rong chơi trong biển cánh hoa, tiếp nhận từ tôi nụ hôn, ôm ấp, vuốt ve…”

“ Nếu cậu làm như vậy, tôi không chắc mình rốt cuộc sẽ chỉ chú ý tới hoa hay cậu.” Khó xử nói. “Dù sao tôi vẫn chưa ăn no…”

“À, người yêu dấu, anh quá coi thường tôi, tôi sẽ khiến anh cả đêm cũng quên ăn hoa hồng.”

Kết quả như vậy đương nhiên sớm đã nằm trong dự kiến của Myron, bắt đầu từ lúc hắn bày ra màn cầu hôn nho nhỏ này, hắn hưởng thụ Gerald từ hoảng loạn mất sắc, đến vui sướng bừng tỉnh hiểu ra, chút vui đùa vô hại tăng thêm niềm vui cho ngày bình lặng, tâm cơ như vậy thế nào cũng nên được tha thứ.

Ai bảo hắn là đứa con của thiên sứ.

(*) Hoa Forget me not
Loading...

Đọc Tiếp Chương 12

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc [Đắm Say Hệ Liệt] Tâm Cơ Thiên Sứ Chương 11