Thương Lãng Viên, Thành Dương Châu.

Trương đại nhân, tri phủ tiền nhiệm của Tô Châu, nhận thấy mỗi ngày đều là ngày lành. Mỗi ngày đều có người đưa tiền đến đương nhiên phải là ngày lành rồi, hắn bỏ ra mười vạn hai mua chức tri phủ, làm bốn năm, kiếm về không biết bao nhiêu lần cái vốn mười vạn hai nữa. Không ai biết được tiền của nhà hắn là bao nhiêu, chính hắn cũng không biết, bởi không đếm xuể. Cho nên lúc hắn cáo lão hồi hương, không màng đến chức vị nữa, thầm nghĩ muốn trở lại Dương Châu, sống an ổn nốt quãng đời còn lại. Nhưng hôm nay, Trương đại nhân lại không cảm thấy cao hứng, bởi Thương Lãng Viên của hắn có vài vị khách không mời mà tới.

Trương đại nhân liều lĩnh ngồi bật dậy, nói với nữ tử che mặt, “Không biết vị cô nương này vì sao đêm khuya lại đến, có gì căn dặn?”

“Năm nay Đại Tống mất mùa, hơn nữa trời đông giá rét bão tuyết không ngừng, thiên tai địch họa liên miên, cho nên muốn mượn tạm Trương đại nhân ba mươi vạn lượng bạc, đi cứu trợ dân chúng đang lúc gian nan.” Nữ tử che mặt nói, “Trương đại nhân giữ lại cho mình mười vạn hai, thiết nghĩ cũng đủ cho chi phí sau này.”

Trương đại nhân run rẩy, ca thán: “Ngươi định lấy hết tiền của ta?”

“Không phải lấy hết, ta nói rồi, Trương đại nhân có thể giữ lại mười vạn hai.” Nữ tử che mặt cười nói, “Thanh danh hơn thực lợi, ta nghĩ Trương đại nhân hẳn là hiểu được đạo lý này.”

Trương đại nhân rống to: “Ngươi giết ta cho rồi!”

“Trương đại nhân, nhân sinh trên đời có mấy khi gặp chuyện vừa ý, sao có thể không vừa lòng đã vội đòi chết ngay?” Nữ tử che mặt thản nhiên nói, “Trương đại nhân đem ngân lượng cứu giúp dân nghèo, có thể gây dựng tiếng thơm muôn đời, không phải sao?”

Trương đại nhân giât mình, lại nói không ra lời, hắn run run suy nghĩ cầm chén rượu, nhưng bất luận thế nào cũng không chạm tới nổi cái chén gần trong gang tấc. Ba mươi vạn lượng! Tâm huyết của hắn, kết quả của bốn năm qua hắn vắt óc tìm mưu tính kế, hiện tại lại không còn sót lại chút gì. Hắn cũng không dám trái lời nữ nhân kia, bởi hắn biết, loại người đến vô ảnh đi vô tung trong võ lâm, hắn căn bản không thể chống đỡ. Cuối cùng, Trương đại nhân dần dần định thần lại. Bất luận thế nào, người này ắt từng quen hắn, nên mới biết hắn còn sống mà đến cướp tiền.

Nữ tử che mặt hỏi: “Trương đại nhân hãy nghĩ thông suốt, chớ phụ hảo ý của ta.”

Trương đại nhân gật gật đầu, môi lộ ra nụ cười gian xảo.

“Được,” Nữ tử che mặt thở dài, ôn nhu nói, “Vậy ta có thể giết ngươi.”

Trương đại nhân còn không kịp chớp mắt, ánh sáng đã lóe lên. Thân người hắn thoáng chốc bị chém thành hai nửa, thậm chí một tiếng cũng không thể thốt ra, ngã vật xuống đất. Ánh sáng xoay quanh kích động, giống như tia chớp, trong nháy mắt đạo ngân quang lướt qua toàn bộ Thương Lãng Viên. Nữ tử che mặt vẫn tiếp tục đứng yên, ánh sáng hội tụ thành tiểu phủ, lưỡi dao lạnh như nước, vờn quanh nàng. Sắc mặt nàng vẫn ôn nhu như vậy, tựa hồ không có chút liên quan với chuyện vừa xảy ra, thê lương trong mưa bụi, thanh y tung bay không nhiễm bụi trần.

Máu nhiễm đỏ mặt đất, tựa như đóa hoa nở rộ, nữ tử che mặt nhìn chằm chằm thi thể đó, nước mắt cứ vậy mà chảy ra. Nàng vừa rơi lệ, vừa nhẹ nhàng giẫm lên từng mảnh thi thể. Xác chết dưới chân chậm rãi trướng đại, sau đó nứt toác, vết máu bắn lên mặt tường trắng thuần như hoa nở rộ. Nữ tử che mặt đi đến trước đại môn Thương Lãng Viên, khẽ vung tay, một đạo ánh sáng gào thét phóng ra. Thanh y như tranh vẽ, bay lên không trung, đón gió đêm tiêu điều lạnh lẽo.

Thương Lãng Viên tiếp tục tĩnh lặng, một đôi giày thêu hồng nhạt xuất hiện ở đại sảnh, trên bảng hiệu ở đại sảnh treo thủ cấp của Trương đại nhân, mà trên đỉnh của thủ cấp, rõ ràng là Thần Khốc Tiểu Phủ.

Trương đại nhân bị giết tại Thương Lãng Viên thành Dương Châu, hung khí chính là Thần Khốc Tiểu Phủ của Ngọc Diện Tu La Cố Tích Triều! Lúc đoàn người Thích Cố vừa bước chân lên đất Dương Châu, nghe được tin này, mọi người kinh ngạc nhìn nhau. Vô Tình đề nghị nên tìm một khách điếm yên ổn nghỉ ngơi, sau đó hãy bàn bạc lại chuyện đã xảy ra. Vì vậy, mọi người đến Hội Tiên lâu nổi tiếng nhất Dương Châu nhận phòng, thu xếp hành trang.

“Hiện tại có thể biết, người muốn mạng chúng ta không chỉ có một phe.” Vô Tình tuy rằng vẫn là bộ dạng khí định thần nhàn, nhưng ánh mắt ẩn ẩn chút lo lắng, bọn họ vừa đến Dương Châu đã xảy ra chuyện, có thể thấy được lần đi Dương Châu này lành ít dữ nhiều.

Cố Tích Triều ngón tay gõ gõ mặt bàn, “Như Cơ phu nhân là một phe, kẻ giết Trương đại nhân lại là một phe. Bọn họ không biết Như Cơ phu nhân sẽ chặn đường chúng ta trên sông, nên vẫn theo dự tính ban đầu, đêm qua giết người nhằm giá họa.”

“Ngoại trừ giá họa, còn có một mục đích khác,” Cố Uyển Tình nhìn mọi người xung quanh, “Chỉ sợ mục đích kia mới là trọng yếu nhất.”

“Mục đích gì?” Mọi người đồng loạt hỏi.

Cố Uyển Tình mỉm cười, “Ly gián!”

“Ly gián? Ta không rõ, sao có thể ly gián khi Cố Tích Triều ở bên cạnh chúng ta, giá họa hay ly gián, cái nào cũng không khả thi.” Mục Cưu Bình sờ đầu hỏi, hắn tuy không thích Cố Tích Triều, nhưng đối với Cố Uyển Tình vẫn khâm phục tự đáy lòng.

“Đó là bởi vì chúng ta đều ở trên thuyền, Cố ca ca không thể bay, làm sao có thể giết người.” Cố Uyển Tình nhìn về phía Thích Thiếu Thương, cười quỷ dị, “Nếu chúng ta trên đường đi không bị vây đánh, theo kế hoạch hôm trước đã tới Dương Châu, vậy chuyện Cố ca ca giết người lại hoàn toàn có thể. Vừa nghe đến tin Cố ca ca giết người, kẻ không có đầu óc sẽ xông lên đứng về phía chính nghĩa, mà ai kia, sẽ nhất nhất quân pháp bất vị thân. Như vậy, có thể ly gián chúng ta, sau đó chờ chúng ta nội chiến tương tàn, ngồi giữa làm ngư ông hưởng lợi.”

“Hừ, lời Uyển Tình nói có lý.” Cố Tích Triều hừ lạnh phẫn nộ trừng mắt liếc Thích Thiếu Thương, “Ai kia quả thật là người như vậy, xem ra sau này gặp lại Như Cơ phu nhân phải mời nàng ăn một bữa cơm, cảm kích nàng đã giúp ta thoát khỏi hiềm nghi là hung thủ giết người.”

Thích Thiếu Thương cười khổ nhận lấy ánh mắt sắc như đao của Cố Tích Triều, chuyển đề tài nói: “Bây giờ chúng ta phải làm sao, tìm Bạch Sầu Phi trước hay theo vụ án mạng này trước?”

“Trước hết phải tìm Bạch Sầu Phi, độc trên người chúng ta không thể để lâu.” Vô Tình nghĩ ngợi, nói với Cố Uyển Tình, “Cố phu nhân, hiện tại ta cần nàng tới tìm Bạch Sầu Phi.”

Cố Uyển Tình còn chưa kịp trả lời, trong khách điếm bỗng nhiên vang lên tiếng tranh cãi ầm ĩ, mơ hồ có tiếng đánh nhau. Mọi người nhìn nhau, đoạn mở cửa đi ra phía trước.

Đại sảnh khách điếm đã thành đại loạn, trù tử (đầu bếp) và hắc y nhân đang đánh nhau.

Đĩa đồ ăn trong tay trù tử kia ném đi, nhất thời hóa thành hàng ngàn hàng vạn ám khí sắc bén xoay tròn. Chén đĩa vút ra nhanh chóng quay ngược trở lại, từ phía sau lưng hắc y nhân, xé gió đinh tai nhức óc lao tới. Hắc y nhân không né tránh, mà chậm rãi rút một thanh đao từ bên hông, một thanh đao thần bí, thân đao vặn vẹo, lưỡi đao tách thành 4 mũi nhọn dài nhỏ.

Trù tử thoáng chốc phát run, “Quỷ… Quỷ đao! Ngươi là…” Lời còn chưa nói xong, đột nhiên một trận cuồng phong cuồn cuộn nổi lên, chén đĩa dưới sức ép của đao khí vỡ thành từng mảnh nhỏ, theo gió cuốn đi. Đao như sấm chớp, lao tới trước mặt trù tử.

Trù tử sợ hãi la thất thanh, đao vừa ra đều nhắm vào yếu huyệt của trù tử, hắc y nhân trên mặt lộ ra nụ cười, như đang sảng khoái thưởng thức vẻ mặt hãi hùng của trù tử.

Chợt trong một trời đầy đao phong xuất hiện một bàn tay trắng nõn, ngón tay vừa chạm nhẹ trên sống đao, đao phong đột nhiên dừng lại, ngón tay kia vẫn giữ đao trên không trung, mũi đao cách cổ họng trù tử chỉ có ba tấc mà thôi. “Hội Tiên Lâu là nơi phong nhã, người tới là khách, sao ngươi có thể có hành động dung tục như vậy.” Ngón tay kia chậm rãi chặn trên sống đao, chủ nhân của bàn tay đó trách mắng tên trù tử đang nằm xụi lơ trên mặt đất.

Người trong khách điếm bấy giờ mới nhìn rõ bộ dáng của người đã ngăn lại một hồi tai ương nhuốm máu. Người nọ một thân bạch y, phong tư tú cốt, tế trí tinh mỹ, đôi mắt như u u lãnh tuyền trong thâm sơn cùng cốc, lạnh lùng mà âm ngoan.

“Kinh Thần Chỉ, ngươi là Bạch Sầu Phi?” Hồi lâu, hắc y nhân khẽ nói, “Giang hồ đồn đãi, Vương Tiểu Thạch vốn muốn tru diệt Bạch Sầu Phi, chẳng may có một nữ tử thần bí ra tay ngăn cản, Bạch Sầu Phi may mắn sống sót, quả nhiên không sai.” Hắn tươi cười, “Nghe nói hai bàn tay này đã tiễn vô số anh hùng về nơi chín suối, ta rất muốn xem xem thực hư là chết như thế nào.”

“Nếu ngươi đã muốn vậy…” Bạch Sầu Phi thân ảnh đột nhiên phóng đến trước mặt hắc y nhân, chỉ phong sắc bén, như muốn xuyên qua mặt hắn. Hắc y nhân một đao chém xuống, cuồng phong thét gào, lao thẳng đến bức Bạch Sầu Phi. Bạch Sầu Phi ngón tay chạm nhẹ trên sống đao của hắn đánh mấy cái, thân hình lướt qua lại như sấm sét, trong thời gian ngắn ngủi ra ba chiêu tấn công. Hắc y nhân trong tay tuy có đao, nhưng đao này lại thành vật cản trở trói buộc tay chân, bất luận thế nào cũng không đuổi kịp ngón tay Bạch Sầu Phi như phi tiên.

Bàn tay Bạch Sầu Phi, quả nhiên là một trong những vũ khí giết vô số người trên giang hồ. Đột nhiên Bạch Sầu Phi ngừng lại một chút, hắc y nhân thừa cơ dùng đao chém ra, nhưng vai phải đau nhức, cơ hồ cầm không nổi đao trong tay. Bạch Sầu Phi như cuồng phong bão táp nhắm thẳng phía hắc y nhân, đầu ngón tay lóe ánh sáng chết chóc, hắc y nhân kinh hãi, sau khi hét lớn một tiếng, quỷ đao rời khỏi tay, phóng về phía Bạch Sầu Phi. Một đao phóng ra, mang theo đầy chân khí, đường đi như lôi đình, ngay cả Bạch Sầu Phi cũng không thể không tạm lánh mũi nhọn này. Hắc y nhân trong nháy mắt bắt lấy cơ hội, hướng núi rừng tây biên bỏ chạy.

Bạch Sầu Phi phủi hai tay, xoay người lại nhìn mọi người đang đứng trên hành lang lầu ba, “Các ngươi tới, toàn bộ sự tình Uyển Tình cũng đã truyền thư nói cho ta biết, các ngươi đi theo ta.”

Mọi người đi theo Bạch Sầu Phi một mạch, thật lâu sau mới dừng lại, nhìn vào bên trong, thấy vài thân ảnh nữ tử lả lướt rạng ngời. Hách Liên Xuân Thủy ngửi thấy mùi thơm thoang thoảng lan ra từ trong điếm, chợt hỏi: “Kỹ viện?”

Nghe vậy, Tức Hồng Lệ sắc mặt lạnh lùng, trừng mắt nhìn Hách Liên Xuân Thủy, “Chỉ cần ngửi mùi đã biết, có thể thấy được, ngươi đã đến đây không biết bao nhiêu lần rồi.”

“Không phải… Hồng Lệ, ta…” Hách Liên Xuân Thủy trong lòng biết đây không phải chuyện tốt, Tức Hồng Lệ ghét nhất nam tử hoa tâm loạn tình, hắn căng thẳng đến độ không biết nói cái gì cho phải.

Cố Tích Triều đều đều nói: “Cái này có là gì, ai kia e rằng số lần đi kỹ viện còn nhiều hơn Hách Liên Tiểu Yêu, trong môn môn viện viện đều là tỷ tỷ muội muội của hắn, ai cũng luyến tiếc hắn không thôi.”

“Tích Triều, đều là chuyện đã qua, ngươi,” Thích Thiếu Thương biết Cố Tích Triều có ý tứ, “Ngươi để ý như vậy sao?”

Cố Uyển Tình quay người lại phản bác: “Thích đại hiệp sai rồi, không chung thủy là không chung thủy, nào phân biệt trước sau. Cố ca ca chắc là không để ý, huynh ấy chỉ ghen tị thôi.”

“Uyển Tình!” Cố Tích Triều ngượng ngùng, đẩy Cố Uyển Tình tiến lên vài bước đi bên cạnh Bạch Sầu Phi, không để nàng tiếp tục nói lung tung.

“Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì vậy, vốn không phải là lỗi của Tiểu Yêu sao, nay lại thành Đại dương gia không chung thủy rồi?” Mục Cưu Bình không hiểu đầu cua tai nheo, đám người kia thường xuyên nói những lời kỳ quái, thực sự làm đầu óc hắn loạn cả lên rồi.

Bạch Sầu Phi nắm tay Cố Uyển Tình, lộ ra nụ cười ấm áp, “Uyển Tình, dường như ta đã bỏ lỡ vài chuyện tình thú vị nhỉ?”

“Này, thiên cơ bất khả lộ.” Cố Uyển Tình nháy mắt với Bạch Sầu Phi, “Bạch ca ca, ám khí huynh cho muội đã cứu chúng ta một mạng. Vậy, Tiểu Thạch Đầu xảy ra chuyện gì?”

Bạch Sầu Phi nhếch khóe miệng, “Vào phòng nói sau, ở đây nhiều người khẩu tạp. Còn nữa, về sau đừng có một Tiểu Thạch Đầu hai Tiểu Thạch Đầu, dù sao hắn cũng là lâu chủ tiền nhiệm của Kim Phong Tế Vũ Lâu.”

Mọi người đi tới một căn phòng thanh tịnh phía sau kỹ viện, vừa vào cửa liền thấy lâu chủ tiền nhiệm của Kim Phong Tế Vũ Lâu, Vương Tiểu Thạch, nằm trên giường không nhúc nhích.

“Chuyện gì vậy?” Thích Thiếu Thương giật mình hỏi, “Sao hắn lại thành thế này?”

“Năm đó, Uyển Tình cứu ta một mạng, ta vốn định quy ẩn, âm thầm bảo hộ Uyển Tình. Cho nên ta đã nghiên cứu cơ hoàng ám khí và các loại độc dược trong truyền thuyết, không ngờ hai tháng trước Tam Trọng Dẫn bị trộm.” Bạch Sầu Phi thở dài một hơi, tiếp tục nói, “Sau đó mười lăm ngày ta nhận được tin tức từ Dương Châu, bọn họ ở cánh rừng phía Tây thành phát hiện Vương Tiểu Thạch. Lúc ta trở về, hắn đã như vậy, đôi lúc thanh tỉnh chỉ nhắc đi nhắc lại ‘Phía tây… Lăng mộ… Trận pháp’ gì đó.”

“Tiểu Hầu gia, đẩy ta qua đi,” Vô Tình nói với Phương Ứng Khán phía sau, đoạn vẫy vẫy Cố Uyển Tình, “Cố phu nhân, y thuật của ngươi siêu quần, lại nhìn xem.”

Sau nửa canh giờ, hai người thương lượng trong chốc lát, Cố Uyển Tình nói: “Ta cùng Vô Tình tổng bộ đồng ý kiến, Tiểu Thạch Đầu không phải trúng độc, mà là trúng cổ (sâu độc).”

“Cổ?” Cố Tích Triều khó hiểu, “Ta chỉ nghe nói ở Miêu Cương có cổ, Dương Châu cách Miêu Cương rất xa, làm sao trúng cổ?”

Bạch Sầu Phi cắn chặt răng, “Thực không dám giấu diếm, gần đây trong thành Dương Châu đã xảy ra rất nhiều việc lạ, đều có liên quan đến lăng mộ phát hiện ở phía Tây trong rừng cách đây không lâu.” Bạch Sầu Phi nhìn Vương Tiểu Thạch đang hôn mê, nói, “Các ngươi muốn giải dược của Tam Trọng Dẫn, chúng ta giao dịch đi, các ngươi thay ta đi lăng mộ tìm cách giải cổ, ta giải độc cho các ngươi.”

“Bạch ca ca, huynh nể mặt ta giải độc cho bọn họ đi.” Cố Uyển Tình kéo ống tay áo Bạch Sầu Phi, “Bạch ca ca, ta chưa bao giờ cầu xin huynh cái gì, lần này ta cầu xin huynh giải độc cho bọn họ, được không?”

Bạch Sầu Phi xoa đầu Cố Uyển Tình, “Uyển Tình, thực xin lỗi, Bạch ca ca không thể đáp ứng.” Hắn xoay người nói với những người khác, “Các ngươi quyết định thế nào, có đi hay không?”

“Đi, nhưng ngươi phải giúp ta chăm sóc Cố Uyển Tình, chuyến đi này lành ít dữ nhiều, Uyển Tình tạm thời ở lại đây với ngươi.” Cố Tích Triều nói, “Nếu Uyển Tình ở đây mất một sợi tóc, mạng của ngươi lẫn Vương Tiểu Thạch đừng mơ được cứu.”

“Về chuyện này, ngươi yên tâm, Uyển Tình trong lòng ta cũng quan trọng như vậy, ngươi không muốn nàng bị thương, ta cũng không muốn.” Bạch Sầu Phi lấy một cái chai từ trong người, giao cho Vô Tình, “Đây là giải dược tạm thời, nó có thể trì hoãn chu kỳ dược lực, đợi đến khi các ngươi trở về, ta sẽ giải độc cho các ngươi.”

“Được, nhất ngôn vi định.” Vô Tình cầm bình thuốc nói, “Chúng ta đi trước, ngày mai sẽ đến lăng mộ tây biên, cáo từ.”

Ban đêm, đôi giày thêu hồng nhạt xuất hiện trong phòng Bạch Sầu Phi, âm thanh mơ hồ: “Hôm nay ngươi vất vả rồi, ngươi làm rất tốt.”

“Ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Giết bọn họ?” Bạch Sầu Phi vẫn nhìn Vương Tiểu Thạch, không quay đầu lại, nói, “Dựa vào võ công của ngươi, muốn giết bọn họ căn bản không cần tốn nhiều sức, vì sao lại muốn dàn trận lớn đến như vậy?”

“Chuyện này ngươi không cần biết, ta không định giết bọn họ, bọn họ chỉ cần đi vào lăng mộ thôi.” Âm thanh mơ hồ dần tan ra trong không khí, “Ngươi yên tâm, Vương Tiểu Thạch không sao đâu.”

Biết người đã rời đi, Bạch Sầu Phi thở dài, “Thạch Đầu, nếu ngươi biết ta vì cứu ngươi mà tính toán với bọn họ, ngươi chắc sẽ thà rằng ta không cứu ngươi. Nhưng mà, ta muốn cứu ngươi, ta muốn ngươi nợ của ta một phần tình, sau đó dùng cả đời ngươi đền đáp ta.”

Ngọn đèn dầu le lói, không ai biết khi nào lại có một màn gió tanh mưa máu, cũng không ai biết ngày mai rốt cuộc sẽ xảy ra chuyện gì. Đêm, chỉ là tĩnh lặng.
Loading...

Đọc Tiếp Chương 9

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Đại Biến Thiên Nhai Chung Bất Hoàn Chương 8