Lúc Thích Thiếu Thương tỉnh lại, đập vào trong mắt là một căn phòng sạch sẽ, còn có một người hắn nhớ thương thật lâu. Cố Tích Triều nằm bên cạnh hắn, trên cổ cao cao nhỏ nhắn đeo một chiếc túi vải thêu tinh xảo, thanh sam được thay bằng xiêm y màu đỏ sẫm, ánh lên da thịt như ngọc khiến hắn thấy mà ngẩn ngơ.

Thích Thiếu Thương bỗng nhiên chống tay muốn ngồi dậy, tại sao hắn lại ở chỗ này? Thuyền của bọn họ không phải đã chìm sao? Lúc ngồi dậy chỉ cảm thấy thắt lưng truyền đến một trận đau đớn, hắn mới giật mình nhớ lại lúc đó trong nước bị một kiếm đâm vào sâu ba tấc, suýt nữa đã lấy mạng hắn. Thích Thiếu Thương xoa thái dương, dựa vào chút ấn tượng trước khi hôn mê, hình như người tới cứu bọn hắn là Phương Ứng Khán và Vô Tình.

“Các ngươi bị thương không nhẹ, đừng lộn xộn.” Vô Tình ngồi trên ghế uống trà, quạt giấy “ba” một tiếng đánh lên người Thích Thiếu Thương đang định ngồi dậy, “Khó khăn lắm ta mới gọi được hồn hai người từ phủ Diêm vương về, Thích Thiếu Thương, ngươi đừng gây thêm phiền phức cho ta.”

“Tích Triều thế nào rồi, vì sao còn chưa tỉnh?” Thích Thiếu Thương yếu ớt hỏi.

“Cố Tích Triều bơi không tốt, lại muốn cứu ngươi, uống quá nhiều nước. Hơn nữa ở dưới nước bị đâm phải mấy đao, ta mới cho y uống thuốc, hiện tại hình như hơi sốt, e rằng không tỉnh ngay được.”

“Ngươi và Phương Ứng Khán sao lại ở chỗ này?” Thích Thiếu Thương lại hỏi. Hắn không nói cho Vô Tình đường đi của họ, theo lý thuyết Vô Tình không thể biết họ đang ở đâu mới đúng.

Vô Tình trong mắt hiện lên thần sắc tán dương, “Là Cố phu nhân viết thư cho ta, báo cho ta lộ tuyến và tình hình của các người.”

“Cố Uyển Tình là người của ngươi?” Thích Thiếu Thương trừng mắt, “Vậy, nàng xuất hiện bên cạnh Cố Tích Triều cũng là do ngươi an bài? Khó trách Thiết Thủ lại dễ dàng để một người lạ ở Tích Tình Tiểu Cư.”

Vô Tình không có ý kiến, mỉm cười, “Ngươi chỉ nói đúng phân nửa, thân phận của Cố phu nhân không đơn giản như chúng ta tưởng đâu. Ngươi ngẫm lại xem, một gia đình phú quý bình thường có thể nuôi dạy một nữ nhân xuất sắc như vậy sao?”

Thích Thiếu Thương bĩu môi, hỏi ngược lại: “Đúng rồi, nhóm người tập kích chúng ta đâu? Như Cơ phu nhân kia hẳn sẽ không dễ dàng để các ngươi mang chúng ta rời khỏi?”

“Tối hôm qua lúc thuyền chìm, Cố Tích Triều nhảy xuống nước cứu ngươi, nhóm người kia vốn định dùng tiễn bắn chết các ngươi,” Vô Tình ôn nhuận nói, “Kết quả bị Như Cơ phu nhân một chưởng đánh ngã xuống nước, người trên bốn chiến thuyền toàn bộ rối loạn. Sau đó, Như Cơ phu nhân đích thân đưa Cố phu nhân lên thuyền của chúng ta, ý bảo chúng ta rời đi, xem ra nàng kịp thời thay đổi chủ ý.”

“Cốc cốc” hai tiếng, cửa mở, Tức Hồng Lệ bưng hai chén thuốc đến, “Thiếu Thương, chàng tỉnh rồi, cảm giác ra sao?”

“Hồng Lệ, nàng vất vả rồi.” Thích Thiếu Thương gật gật đầu, “Thương thế của nàng thế nào?”

Tức Hồng Lệ mỉm cười, “Chỉ bị thương ngoài da không đáng kể, nhưng lão Bát bị thương không nhẹ.” Nàng đưa chén thuốc cho Thích Thiếu Thương, “Chúng ta lúc này thương thế nghiêm trọng, hành trình đi Dương Châu trước mắt sẽ bị ngăn cản, thật không biết làm sao để tìm được Bạch Sầu Phi.”

“Cánh tay trái Tức thành chủ bị thương,” Vô Tình nhấp một ngụm trà, “Hách Liên Xuân Thủy lực tiêu hao quá độ, Mục Cưu Bình lưng bị thương nghiêm trọng, thương thế của ngươi cũng không nhẹ, Cố Tích Triều lại sốt cao chưa giảm.” Con ngươi y phẳng lặng như nước hồ mùa thu, “Xem ra, cả chúng ta cũng phải đi Dương Châu rồi.”

Phương Ứng Khán ở đầu thuyền.

Vô Tình cũng ở đầu thuyền, mái tóc dài luôn được buộc lên nay xõa ra, mượt mà như thác nước đổ xuống lưng, bồng bềnh kỳ lạ. Mi liếc xéo, mắt phượng hẹp dài, đồng tử đen láy sâu thẳm, ánh lên sắc huyền hoặc của bảo thạch. Mũi cao thẳng, môi đỏ tươi, da thịt trắng xanh, thế nhưng dưới ánh dương lại hài hòa, mỹ lệ động lòng người. Y khoác áo lông cừu mỏng, dưới thắt lưng phủ một tấm vải, lẳng lặng ngồi trên luân y.

Phương Ứng Khán trong lòng dâng lên cảm giác tiếc hận, một người tinh mỹ tuyệt luân như y, sao lại bị ông trời đối xử tàn nhẫn đến vậy? Hắn cầm chiếc lược gỗ đàn trong tay, nhẹ nhàng chải mái tóc dài, cảm nhận sự rung động của từng sợi tóc lướt qua đầu ngón tay.

Vô Tình mặc dù cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng y vẫn cảm giác được đôi tay Phương Ứng Khán khẽ lướt qua tai mình, sau đó lại vuốt ve vành tai. Trên mặt ẩn ẩn truyền đến hơi nóng, Vô Tình cắn chặt răng, y sớm biết Phương Ứng Khán sẽ không dễ dàng từ bỏ cơ hội trêu chọc y mà!

“Vô Tình tổng bộ, ngươi nói chải thế nào để búi tóc cho đẹp?” Phương Ứng Khán cúi đầu, ghé sát vào tai Vô Tình, thổi khí nói, “Không, dùng lụa cột tóc vẫn tốt hơn.”

Vô Tình nhắm mắt, hạ giọng nói: “Ngươi xem rồi lo liệu đi, đừng lằng nhằng nữa, ta còn có chuyện muốn thương lượng với Thích Thiếu Thương bọn họ.”

“Được, Vô Tình tổng bộ đã nói vậy, Phương Ứng Khán há có thể bất tòng chi lý sao?” Phương Ứng Khán tiếp tục đùa nghịch tóc Vô Tình, không hề có ý muốn buông tay.

Vô Tình trong lòng có chút chán nản, nhưng y xưa nay vốn lạnh lùng, không thèm nói nữa, nhắm mắt để mặc Phương Ứng Khán đùa nghịch với tóc mình.

Thích Thiếu Thương một mình một người tựa vào thành giường. Hắn vừa bảo Hồng Lệ đi chăm sóc Tiểu Yêu. Hắn biết Tiểu Yêu thích Hồng Lệ đã lâu rồi. Từ biên quan đuổi tới Hủy Nặc Thành, từ Hủy Nặc Thành một đường đến Biện Kinh, ba năm nay, ba năm hắn không ở bên Hồng Lệ, kề vai sát cánh cùng nàng chỉ có Tiểu Yêu.

Còn đang suy nghĩ tác hợp Hồng Lệ và Tiểu Yêu như thế nào, Thích Thiếu Thương bỗng cảm thấy hơi ấm truyền sang người, cúi đầu nhìn, thì ra Cố Tích Triều sợ lạnh đang nép vào người hắn. Y bào rộng quá mức, dây lưng buông lỏng, vai áo trễ xuống, lộ ra dáng người thon đẹp, cổ trắng nõn, xương quai xanh ẩn hiện thấp thoáng, gợi cảm mê người, bạch sam nổi bật trên y bào đỏ sẫm, khiến người ta sinh ra một loại nhục cảm mãnh liệt. Chỉ nghe “ực” một tiếng, Thích Thiếu Thương không tự chủ được nuốt nước bọt. Nhìn Cố Tích Triều như vậy, hắn không cách nào không nghĩ đến đêm đó… Đêm khuya tối đen như mực, xúc giác lại càng nhạy cảm hơn gấp bội, chạm vào da thịt trắng mịn, quanh quẩn bên tai tiếng thở dốc nhẹ nhàng… Mỗi lần nghĩ đến đây, thân thể hắn lại run lên kì lạ. Sống lâu như vậy, hắn đương nhiên hiểu rõ điều hắn muốn là gì, nhưng mà… Thích Thiếu Thương cười khổ, đừng nói đáp ứng dục vọng, e rằng tình cảm của hắn, Tích Triều còn không đón nhận đi.

Vẫn nhịn không được, Thích Thiếu Thương cúi người hôn lên lưng Cố Tích Triều, làm da nhẵn nhụi trắng nõn, hắn lưu luyến không thôi nhẹ nhàng nhấm nháp, hô hấp ngày càng dồn dập, hơi nóng phả lên người y. Cố Tích Triều từ trước đến nay chưa bao giờ ngủ sâu, y bị cảm giác cọ cọ ma sát làm tỉnh giấc, “Thích Thiếu Thương! Ngươi muốn làm gì!” Y ngồi bật dậy, cơn choáng váng ập đến, lại ngã xuống, Thích Thiếu Thương vội ôm chầm lấy y, nhìn thần tình Cố Tích Triều không được tự nhiên, Thích Thiếu Thương quyết định nói rõ ràng hết thảy: “Ngươi nói gì với Như Cơ phu nhân, để nàng kịp thời thay đổi chủ ý không muốn lấy mạng chúng ta nữa?”

“Ta không thể nói cho ngươi biết ta nói gì với Như Cơ phu nhân, bất quá,” trong ánh mắt Cố Tích Triều phảng phất nét ưu sầu nhàn nhạt, “Thích Thiếu Thương, ngươi chịu tin tưởng ta, tin ta với Như Cơ phu nhân không có thỏa thuận gì sao?”

Thích Thiếu Thương thở dài, người này vẫn luôn đa nghi như vậy, luôn không tin người khác thật lòng thật dạ với y, “Tích Triều, ta tin, lúc nào cũng tin.”

“Vậy sao?” Cố Tích Triều lạnh lùng nhìn chằm chằm Thích Thiếu Thương, sau đó hừ lạnh một tiếng, “Hừ, Thích Thiếu Thương, ngươi đừng nghĩ ta ngu ngốc, lúc ta ngồi trên thuyền Như Cơ phu nhân, ngươi không nghi ngờ sao? Lúc ngươi bị trúng độc ở yến tiệc Tiết Nguyên Tiêu, ngươi không nghi ngờ sao? Lúc ngươi bị tập kích trong rừng ngươi không nghi ngờ sao? Thích Thiếu Thương, ngươi dám thề với trời, ngươi chưa từng hoài nghi không?!” Khi Cố Tích Triều nói những lời cuối cùng này, trong thanh âm thương tâm và oán giận còn có tiếng nghiến răng khe khẽ.

Nghe vậy, Thích Thiếu Thương không biết nên nói gì, hắn không thể phản bác, bởi hắn thật sự từng nghi ngờ Cố Tích Triều. Nhưng mà, người trước mặt, bên ngoài tàn nhẫn tuyệt tình, kỳ thực lại yếu đuối mỏng manh như vậy, khiến tim hắn từng trận co rút đau đớn. Tích Triều y cũng khát khao có được sự tín nhiệm của người khác, nhưng bình thường vì tâm cao khí ngạo mà giấu chặt trong lòng. Vì sao Tích Triều lại yêu thương Uyển Tình cô nương như vậy, hiện tại ngẫm lại, là bởi vì Uyển Tình cô nương toàn tâm toàn ý tin tưởng và thấu hiểu Tích Triều.

Cố Tích Triều thấy Thích Thiếu Thương sững sờ ngây ngốc, trong lòng không khỏi chua xót, tên thổ phỉ này nói cái gì cũng tin, rốt cuộc lại… Trước mắt Cố Tích Triều hiện ra cảnh mùa đông năm ấy lúc y được mười một tuổi.

“Tích Triều, con phải nhớ kỹ, thế sự như đánh cờ, ngàn vạn lần không thể đi lệch một bước…” Gương mặt tuyệt mỹ hiện ra trước mắt Cố Tích Triều, thế nhưng nước mắt lại chảy dài, trong thê lương lại mang theo nét kiên nghị.

Vươn đôi tay nhỏ bé, nhưng làm thế nào cũng không thể với đến gương mặt đó, nước mắt, thê lương, tuyệt mỹ, dường như mơ hồ, thấp thoáng ẩn hiện, Cố Tích Triều nhất thời luống cuống, miệng nỉ non: “Mẫu thân, mẫu thân, người làm sao vậy?” Mẫu thân mọi khi vẫn phóng khoáng tiêu sái, sao nay lại lộ nét bi thương?

“… Dung nhan mỹ lệ thế nào cũng có một ngày biến thành hồng nhan bạch cốt, thế gian này, không có gì là vĩnh hằng, ái tình cũng chỉ giống như pháo hoa ban ngày. Về sau, không được tùy tiện tin tưởng người khác, lại càng không thể yêu người khác…”

“Mẫu thân, người đừng khóc…” Bàn tay nho nhỏ cuối cùng đã chạm đến mặt mẫu thân, nhẹ nhàng lau đi nước mắt nóng ấm, Cố Tích Triều cười an ủi, “Con sau này tuyệt không dễ dàng tin tưởng người khác, mẫu thân đừng khóc nữa.”

Nữ tử tuyệt mỹ cuối cùng lộ ra nụ cười nhàn nhạt, “Vi quân trầm túy hựu hà phương, chích phạ tửu tình đoạn nhân tràng*… Tích Triều, mẫu thân cho con dung mạo mà nữ tử trên thế gian đều khao khát, mẫu thân lại cho con tài năng học vấn mà nam tử trên thế gian đều ghen tị, nhưng từ nhỏ mẫu thân đã dạy con lãnh đạm, dạy con vô tình, con có hiểu được nỗi khổ tâm của mẫu thân không? Chỉ cần không yêu người, sẽ không thống khổ, chỉ cần không tin người, sẽ không thất vọng, chỉ cần vô tình, sẽ không thương tâm…” Thanh âm dần dần mờ nhạt, như sương khuya, như mây bụi, ngày càng mông lung.

*Vì đấng quân vương ngại gì say túy lúy, chỉ sợ sau khi tỉnh rượu rồi, ruột gan đứt đoạn, đau đớn tâm can

Nương… Tích Triều vẫn thương tâm, Tích Triều không làm theo lời mẹ, Tích Triều trao tình yêu đầu đời cho Vãn Tình, sau đó lại…

“Tích Triều, Tích Triều.” Cố Tích Triều thần sắc hoảng loạn khiến Thích Thiếu Thương kinh sợ, hắn lay mạnh thân người Cố Tích Triều, “Tích Triều, ngươi nghe ta nói, ta thừa nhận lúc trước có hoài nghi ngươi. Nhưng mà, sau này sẽ không như thế nữa, Tích Triều, tuy rằng ta không thấu hiểu nỗi khổ tâm của ngươi như Uyển Tình cô nương, nhưng chúng ta là tri âm, không phải sao?” Thích Thiếu Thương nhẹ nhàng thở dài, ôm lấy Cố Tích Triều, đồng thời cúi đầu hôn bờ môi đỏ mọng vẫn hằng khiến hắn nhung nhớ không thôi.

Cố Tích Triều còn chưa kịp phản ứng, sau cổ đã bị một lực đạo truyền tới, ngẩng đầu đã nhìn thấy đôi mắt thâm thúy, bên trong ẩn chứa tầng tầng tương tư, từng đợt nhu tình. Đang lúc kinh ngạc, cảm giác ướt át đã ở bên miệng, như môi răng gắn bó, triền miên, trằn trọc.

“Tích Triều, ta tin ngươi.” Hồi lâu mới buông Cố Tích Triều ra, Thích Thiếu Thương chăm chú nhìn hai gò má ửng hồng, dường như muốn đem y khảm sâu vào máu thịt, đôi bên hòa chung làm một, vĩnh viễn cạnh bên, mãi mãi không tách rời.

Không có Pháo Đả Đăng, nhưng trong không khí lại mang theo men say mê đắm ngạt ngào. Cố Tích Triều hít sâu, thấy Thích Thiếu Thương ánh mắt chuyên chú nhìn mình, thần sắc mê mang, y cảm nhận rõ ràng thái độ hắn thay đổi. Thích Thiếu Thương dường như đang hạ quyết tâm nào đó.

“Tích Triều,” yết hầu thanh thanh khàn khàn, Thích Thiếu Thương có chút căng thẳng nói, “Dường như ta từ lâu đã coi trọng ngươi.”

Cố Tích Triều thân mình chấn động, không dám tin đây là sự thật, nhìn thẳng Thích Thiếu Thương, nụ cười mờ mịt, “Bất ngờ nói với ta như vậy, là để ta vừa ý ngươi?” Cố Tích Triều suy tư, “Thổ phỉ quả nhiên là thổ phỉ, ngươi lúc trước cũng nói vậy với Tức Hồng Lệ?”

“Tích Triều, ta biết ngươi còn đang bàng hoàng, ta có thể chờ, chờ ngươi rõ ràng rành mạch, nói cho ta câu trả lời.” Thích Thiếu Thương nâng cằm Cố Tích Triều, “Nhưng mà, ngươi phải đồng ý với ta, trước đó ngươi không được thích người khác.”

Cố Tích Triều quay đầu đi, nhíu nhíu mày, “Ta biết rồi, ngươi nhanh buông ra, sau này không thể động thủ động cước với ta, nếu không ta dùng tiểu phủ chém ngươi làm hai mảnh!”

Thích Thiếu Thương thở phào nhẹ nhõm, Tích Triều tuy rằng miễn cưỡng đồng ý, nhưng y chung quy là gật đầu, nghĩ đến đây, hai má lúm đồng tiền trên mặt Thích Thiếu Thương chớp mắt lộ ra. Lại cười ngây ngô, Cố Tích Triều vừa định mở miệng châm chích Thích Thiếu Thương thêm vài câu, chỉ nghe “ầm” một tiếng bên ngoài phòng, hai bóng người một trước một sau lần lượt xuất hiện.

“Cái đó, người bên ngoài là Tức Hồng Lệ và Hách Liên tiểu yêu?” Cố Tích Triều nheo mắt, giữ chặt áo Thích Thiếu Thương, “Từ đầu ngươi đã biết bọn họ ở bên ngoài?”

Thích Thiếu Thương gật đầu thừa nhận, nắm lấy tay Cố Tích Triều đang giữ chặt áo mình, “Tích Triều, chuyện này sớm muộn bọn họ cũng sẽ biết, ta lại không biết nên mở miệng nói thế nào với Hồng Lệ, cho nên…”

“Cho nên ngươi để bọn họ trực tiếp nhìn?!”

“Tích Triều, Tích Triều, ngươi đừng nóng giận. Sức khỏe còn chưa hồi phục, đừng tùy tiện xuống giường, Tích Triều, ngươi đang tìm cái gì? Tích… Triều?” Thích Thiếu Thương nhìn thấy tiểu phủ lóe ngân quang trên tay Cố Tích Triều, nuốt nước miếng, “Chuyện, chuyện gì cũng có thể từ từ.”

“Ai từ từ với ngươi, Thích Thiếu Thương, ngươi đi chết đi!” Vừa dứt lời, trong phòng vang lên âm thanh quỷ khóc thần sầu.

Tức Hồng Lệ đứng ở đuôi thuyền không nói được lời nào, Hách Liên Xuân Thủy dù rất nóng ruột, nhưng vẫn không còn cách nào, mà, Hồng Lệ lúc tức giận vẫn xinh đẹp tuyệt vời nha.

“Hách Liên, ngươi từ lâu đã biết giữa Thích Thiếu Thương và Cố Tích Triều là loại quan hệ này?” Tức Hồng Lệ nhìn ra mặt sông, mở miệng trước, “Nhưng mà, vì sao Thích Thiếu Thương thích một người đã phản bội chàng, truy sát chàng, trong chớp mắt hủy hoại cơ nghiệp nửa đời của chàng, hơn nữa lại là một nam nhân?”

Hách Liên Xuân Thủy đến gần Tức Hồng Lệ, cùng nàng nhìn về phía mặt sông, “Tình cảm chính là như vậy, ai cũng không rõ vì sao. Nếu có thể nói rõ lý do đối phương yêu nàng, vậy đó không phải là tình yêu chân chính.”

“A?” Tức Hồng Lệ nghi hoặc hướng về phía Hách Liên Xuân Thủy, “Ngươi nói lời này là có ý gì, chẳng lẽ Thích Thiếu Thương cho tới tận bây giờ chưa từng chân chính thích ta?”

“Ta không có ý này. Hồng Lệ, chính nàng ở Kim Phong Tế Vũ Lâu đã nói vậy, Thích Thiếu Thương thích nàng, nhưng đó đã là chuyện ba năm trước đây, thậm chí có thể còn lâu hơn nữa.”

Tức Hồng Lệ tiếp tục nhìn mặt sông rộng lớn, nước sông cuồn cuộn như tâm tình rối rắm của nàng, mờ mịt mà mênh mông, “Hách Liên, kỳ thực năm đó thiên lý truy sát ta đã mơ hồ nhận thấy, giữa Thiếu Thương và Cố Tích Triều có một loại tình cảm không thể nói ra, chỉ là, ta không ngờ Thiếu Thương lại để nó phát triển đến mức này, dù gì hai người bọn họ cũng là tử địch mà!”

“Hồng Lệ, nàng đừng khổ sở nữa.” Hách Liên Xuân Thủy xưa nay văn hay võ giỏi, lời nói một câu là điệu, hai câu là thơ, ngôn từ lai láng, nhưng bây giờ đứng thẫn thờ ngây ngốc không biết nên nói gì để an ủi Tức Hồng Lệ, “Vậy nàng định thế nào?”

“Ta không biết, ta hiện tại rất bối rối. Hách Liên, để ta suy nghĩ thật kĩ, ta muốn rõ ràng tất cả mọi chuyện.” Trong mắt Tức Hồng Lệ ngân ngấn lệ quang, lại cố chấp ngẩng đầu lên, ngăn nước mắt đừng rơi xuống, cũng là ngăn yếu đuối, ngăn tổn thương sâu trong lòng đừng lộ ra ngoài.

Nửa ngày sau, thuyền theo Hán giang, đi qua biển cát xuôi về Trường Giang phía đông Vũ Hán, sương khói lượn lờ, khinh vũ phiêu nhiên dật hạ, xa xa gần gần, thác nước chảy xuống được ánh tịch dương nhuộm một màu đỏ sẫm như thủy ngọc. Cảnh vật thấp thoáng ẩn hiện. Cuối cùng cũng đã đến Dương Châu —— Dương Châu mười dặm phồn hoa, hồng trần tế thiên. Chính là nơi đây, đã xảy ra một chuyện khiến Thích Cố hai người nắm tay nhau đi hết một đường đời; cũng là nơi đây, đã xảy ra một chuyện đẩy Đại Tống vương triều lâm vào vô vàn nguy khó.
Loading...

Đọc Tiếp Chương 8

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Đại Biến Thiên Nhai Chung Bất Hoàn Chương 7