Trăng lên cao, sao tản mác thành một chuỗi vòng cổ bảo thạch, lấp lánh điểm giữa bầu trời đêm, một mảnh mê ly mơ hồ. Thích Thiếu Thương đứng trước phòng, nhìn ngọn đèn lập lòe bên trong, không biết có nên đi vào xem tình trạng của người nọ thế nào hay không. Đi qua đi lại một lúc, hắn hạ quyết tâm, đẩy cửa phòng.

Đồ ăn thuốc thang bày hỗn độn trên cái bàn gỗ đặt giữa phòng. Cố Uyển Tình đang gục xuống bàn nghỉ ngơi, xem ra cả ngày chưa hề rời khỏi đây một bước. Thích Thiếu Thương khẽ đi tới bên giường, ló người nhìn nhìn Cố Tích Triều đang hôn mê, y vẫn chưa có dấu hiệu thanh tỉnh. Thở dài, Thích Thiếu Thương đến bên cạnh bàn, lay lay Cố Uyển Tình, hạ giọng nói: “Uyển Tình cô nương, nàng qua phòng bên kia nghỉ ngơi một chút đi.”

Cố Uyển Tình xoa xoa mắt, “Nhưng, Cố ca ca còn chưa tỉnh, ta không yên tâm.”

“Ta thay nàng canh chừng y, nếu y tỉnh, ta sẽ qua phòng bên gọi nàng, được không? Nàng là cô nương liễu yếu đào tơ, không thể không nghỉ ngơi được.” Thích Thiếu Thương liên tục khuyên Cố Uyển Tình quay về phòng nghỉ ngơi, còn mình ngồi trên ghế đặt cạnh giường, săn sóc Cố Tích Triều đang mê man.

Đã ba năm… hắn đã quen biết người này được ba năm, Thích Thiếu Thương xuất thần chìm đắm trong suy tư. Lần đầu gặp mặt trên đài cao giữa đại mạc, tương tri trong Kỳ Đình tửu quán, nắm tay nhau vào Liên Vân Trại, phản bội nơi căn lều trên đỉnh đồi, quyết liệt ở biên ải Tam Môn, lưỡng lự trong Ngư Trì, rồi đến trận chiến thống khổ đau lòng nơi Tử Cấm Thành. Sau đó, người này điên; sau đó, người này tỉnh; sau đó, bọn họ gặp lại nhau; sau đó… Cố Tích Triều, ngươi lẽ ra phải biết sẽ có ngày hôm nay chứ, ta đã sớm vứt bỏ cái ý nghĩ trả thù ngươi, sớm quên đi những vết thương ngươi gây ra cho ta. Chỉ có ngươi nhớ mãi không quên, chỉ có ngươi còn cố chấp. Thích Thiếu Thương không nhịn được đưa tay vuốt ve hai má Cố Tích Triều, đầu ngón tay cảm nhận được làn da mịn màng, trong lòng hắn khẽ run lên, như có cái gì đó đang khuấy động tâm can.

“A, Uyển Tình…” Trên giường, Cố Tích Triều phát ra một thanh âm khe khẽ, y muốn nói gì đó, nhưng thanh âm quá nhỏ, Thích Thiếu Thương căn bản không nghe được.

Thích Thiếu Thương vội cúi đầu, ghé sát bên miệng Cố Tích Triều, lúc này hắn mới nghe được rành mạch rõ ràng. Thích Thiếu Thương đứng thẳng dậy, ánh mắt phức tạp nhìn Cố Tích Triều, bên tai vẫn tiếng vọng câu nói của người này “Uyển Tình, muội đến Lục Phiến Môn xem tình hình của Vô Tình bọn họ. Sau đó, hỏi thăm tình trạng của Thích Thiếu Thương một chút, nhanh đi.”

Cố Tích Triều chậm rãi mở mắt, mí mắt y dường như có ngàn cân đè nặng vậy. Y đã ngủ bao lâu? Uyển Tình, Uyển Tình thế nào? Thích Thiếu Thương, lần này trúng độc lại quy hết tội cho y? Cố Tích Triều vùng vẫy muốn ngồi dậy, không ngờ thân người mềm nhũn, ngã ngược về phía sau. Một đôi bàn tay vững chãi đỡ lấy y, Cố Tích Triều vừa giương mắt nhìn đã bị cuốn vào đôi mắt đen sáng ngời ấy. Thích Thiếu Thương, vì sao hắn lại ở chỗ này, hắn tới đây làm gì? Những ý nghĩ xoay quanh trong tâm trí, Cố Tích Triều còn chưa tỉnh táo hẳn, mất đi ánh mắt sắc bén sắc sảo mọi khi, chỉ lẳng lặng đối mặt với Thích Thiếu Thương.

Cây trâm trên đầu Cố Tích Triều sớm đã bị nới lỏng, vừa rồi vùng vẫy, từng lọn tóc đen bóng khẽ xõa xuống bờ vai, tương phản với da thịt trắng như tuyết, con mắt sáng như biển khơi, môi đỏ mọng như khói lửa, lại hàm chứa phong tình vạn chủng.

Thích Thiếu Thương trong chớp mắt ngẩn người, y vốn là nam tử, lại mỹ lệ hơn ngàn vạn nữ nhân. Cánh mũi, ánh mắt, bờ môi, đầu ngón tay, tất cả đều mang vẻ thần bí mà mị hoặc, chỉ cần nghiêng đầu đã có thể cướp ý chí, say lòng người. Thích Thiếu Thương trong lòng căng thẳng, tim đập thình thịch như hươu chạy. Hắn vội chặn ngực, vì sao lại như vậy, chẳng lẽ… hắn thích nam tử có thù không đội trời chung này?

“Thích Thiếu Thương, ngươi phát ngốc cái gì?”

Thanh âm Cố Tích Triều tựa hồ vang vọng từ nơi xa, phải trải qua không gian và thời gian thật dài mới truyền đến tai hắn. Thích Thiếu Thương trừng mắt nhìn, ánh mắt còn hơi ngây dại, dường như vẫn chưa hoàn toàn thoát khỏi mê chú.

“Thích Thiếu Thương, ngươi rốt cuộc muốn thế nào?” Bị Thích Thiếu Thương dùng ánh mắt khác thường nhìn, Cố Tích Triều bối rối, xé áo hắn, hung tợn hỏi.

Khứu giác chẳng biết tại sao lại trở nên linh mẫn lạ thường. Hương hoa quế nồng đậm, hương hoa nhài thanh nhã, hương hoa hồng ngọt ngào hòa lẫn vào mùi gỗ đàn trên người Cố Tích Triều, trở thành một mùi hương mê hoặc người khác, mà gương mặt ửng hồng của y… muốn… cắn một cái quá…

Đột nhiên nhận thức được ý nghĩ của mình, lại phát giác mặt mình đã kề sát hai má Cố Tích Triều, môi dường như hơi đưa ra, bộ dáng như muốn cắn y thật, hắn kinh hách ngã người về phía sau, lại quên mất mình đang ngồi trên ghế, lực đạo lại quá lớn không thể ngăn chặn, té nhào xuống đất.

Sự tình phát triển ngoài ý muốn khiến Cố Tích Triều không kịp trở tay, thấy hoa mắt, chính mình cũng ngã xuống, đỉnh đầu va vào cằm Thích Thiếu Thương.

Không biết nên xoa gáy trước, hay xoa cằm trước, rốt cuộc Thích Thiếu Thương không làm gì cả, chỉ nghiêm mặt chờ đau đớn qua đi. Cố Tích Triều người đã giảm sốt đang nằm trên ngực hắn, vài sợi tóc vương trên cổ, có chút cảm giác thanh lương tê dại.

Cố Tích Triều và Thích Thiếu Thương cứ như vậy bốn mắt nhìn nhau không nói lời nào, trong phòng lâm vào một không khí tà mị kiều diễm. Có lẽ đêm nay quá tối, có lẽ đêm nay Cố Tích Triều quá nhu thuận hiền dịu, có lẽ đêm nay Thích Thiếu Thương quá bất thường. Tóm lại, hết thảy đều rối loạn.

Lúc bờ môi cảm nhận được một hương vị ấm áp ngọt ngào, Thích Thiếu Thương mới biết đôi môi hắn đã vượt qua lý trí, từng chút từng chút mút lấy môi Cố Tích Triều, bờ môi y vì trời lạnh mà hơi khô ráp, tiếp xúc với cánh môi ướt át của Thích Thiếu Thương, liền trở nên mềm mại mê người.

Cố Tích Triều vốn là người lạnh lùng, rất khó khơi mào dục niệm, huống hồ Thích Thiếu Thương động tác vội vàng xao động, mải mê hôn không biết nặng nhẹ, Cố Tích Triều chỉ cảm thấy khóe môi đau đớn, thần trí đang mê ly cũng bắt đầu thanh tỉnh.

“Thích Thiếu Thương, ngươi buông ra… A, ta không…” Cố Tích Triều dùng sức đẩy Thích Thiếu Thương, muốn thoát khỏi thân thể hắn. Thế nhưng Thích Thiếu Thương đã sớm chặn miệng Cố Tích Triều, không để y tách rời, trên môi vẫn mượt mà ướt át…

Điều kỳ quái chính là, y không có cảm giác ghê tởm. Trong mơ màng, Cố Tích Triều cảm giác được một luồng nhiệt khí từ đan điền xông lên, như có lửa đang không ngừng thiêu đốt. Ngón tay Thích Thiếu Thương không ngừng vuốt ve khắp người y, sờ đến chỗ nào chỗ đó như phát ra lửa, dường như không hề có đêm đông lạnh lẽo ngoài kia.

Thích Thiếu Thương hai tay xuyên qua mái tóc quăn mềm mại của Cố Tích Triều, ôm lấy đầu y, kịch liệt ôm hôn. “Tích Triều, Tích Triều.” Giọng nói khàn khàn, chính hắn cũng không nghĩ ra điều gì khác để nói, bờ môi cháy bỏng, dục vọng như hòa tan hai thân thể làm một…

“Uyển Tình, Triều Triều tỉnh chưa?” Ngoài cửa vang lên thanh âm sát phong cảnh của Truy Mệnh (Truy bảo bảo, ngươi ngươi…), hai người đang chìm đắm trong không khí ám muội bừng tỉnh. Cố Tích Triều đỏ mặt, bật dậy khỏi người Thích Thiếu Thương với tốc độ của sấm chớp, nhưng thân thể y còn chưa hồi phục hẳn, trước đó lại mới cùng Thích Thiếu Thương náo loạn một trận, làm sao có thể đứng vững. Thích Thiếu Thương thấy thế vội đứng dậy ôm thắt lưng Cố Tích Triều, đặt y ngồi lên giường xong, lắp bắp nói: “Ta đi mở cửa, ngươi… ngươi đừng lộn xộn.” Nói xong liền vội vội vàng vàng đi mở cửa.

Thích Thiếu Thương vừa mở cửa phòng, Truy Mệnh cười tủm tỉm xuất hiện trước mắt hắn. Truy Mệnh thấy người mở cửa là Thích Thiếu Thương, cảm giác kỳ quái, “Tại sao lại là huynh, Uyển Tình đâu?”

“Ta để Uyển Tình cô nương nghỉ ngơi một chút, đệ đã đến, Tích Triều giao cho đệ. Ta… Ta đi trước.” Thích Thiếu Thương trong lòng bối rối, cũng không quan tâm Truy Mệnh đang réo hắn phía sau, một mạch lao ra khỏi Lục Phiến Môn.

Thật là kỳ quái mà, Truy Mệnh khó hiểu nghĩ, bĩu môi, hắn bưng chén thuốc vào. “Triều Triều, ngươi tỉnh rồi.” Nhìn thấy Cố Tích Triều đang ngồi thẫn thờ trên giường, Truy Mệnh vui vẻ nói, “Đại sư huynh sai người sắc thuốc, nói là…” Truy Mệnh nói chưa xong, ngạc nhiên phát hiện trong phòng cảnh tượng thật hỗn loạn: ghế dựa bên giường ngã trên mặt đất, Cố Tích Triều quần áo hỗn độn tựa vào đầu giường, ngực phập phồng kịch liệt, gương mặt vốn tái nhợt có chút ửng hồng. A, môi hình như đang sưng lên? Truy Mệnh cẩn thận nhìn nhìn, là sưng lên thật… Hai người này không phải đã đánh nhau chứ?!

Tổng bộ phương Nam vô cùng thuần khiết, vẻ mặt ngờ nghệch không hiểu, liền hỏi han: “Triều Triều, ngươi và Thích đại ca, thù thì thù, cũng đã quá tay rồi, đánh nhau đến sưng cả môi.” Ngu ngốc, môi làm sao đánh cho sưng được? Cố Tích Triều trong lòng căm giận nói thầm, tên thổ phỉ chết tiệt, ngươi cư nhiên dám chạy, để ta ở đây một mình đối mặt với ánh mắt “chính trực” của Truy Mệnh, ngươi nhất định phải chết! Chính là, Cố đại công tử đáng thương không biết biểu tình “ngoan tuyệt toan tính” của y trong mắt Truy Mệnh không biết vì sao lại biến thành “oán hận”, Truy tam gia bừng tỉnh nhận ra: Hiện tại bộ dạng này của Triều Triều chính là giống như Phù Dung muội từng nói, “nam nhân ăn xong bỏ chạy, nữ nhân đau xót oán than dung nhan ưu sầu”, bất quá, Triều Triều không phải nữ nhân a.

Nhìn thấy Truy Mệnh trong mắt đầy ắp dấu chấm hỏi, Cố Tích Triều lên tiếng cắt ngang phỏng đoán của hắn, “Ngươi nói Vô Tình bảo ngươi mang thuốc đến mà, đưa chén thuốc cho ta.”

“Được,” Truy Mệnh xếp lại ghế đang ngã lăn lóc trên mặt đất, trong tay cầm chén thuốc đưa cho Cố Tích Triều, “Nhưng mà, Đại sư huynh nói thuốc này chỉ có thể làm chậm độc tính chứ không thể giải độc. Đợi ngày mai huynh ấy lại đến xem tình hình của ngươi, ngươi uống thuốc xong ngủ đi, ta ngồi đây canh chừng ngươi.”

Cố Tích Triều uống một hơi hết chén thuốc, nhớ ra cái gì đó, vội hỏi: “Uyển Tình đâu, muội ấy ở đâu, muội ấy thế nào rồi?”

“Uyển Tình nghỉ ngơi ở phòng bên cạnh, vì chăm sóc ngươi mà nàng đã một ngày một đêm chưa chợp mắt.” Truy Mệnh đỡ Cố Tích Triều nằm xuống.

Cố Tích Triều tuy một bụng nghi vấn, nhưng hôm nay y thật sự không còn tinh thần sức lực để nghĩ tiếp, thuốc ngấm, y nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Hôm nay, một bầu không khí kỳ dị vờn quanh Lục Phiến Môn. Tứ đại danh bộ, Cửu Hiện Thần Long, Ngọc Diện Tu La, Cố phu nhân đều nhất nhất tề tụ trong tiểu lâu của Vô Tình, ai ai sắc mặt đều nghiêm trọng. “Ta điều tra ra, chúng ta bị trúng phải Tam Trọng Dẫn.” Vô Tình lời vừa thốt ra, sắc mặt mọi người trong nháy mắt có vài phần trắng bệch.

“Tam Trọng Dẫn? Chính là Tam Trọng Dẫn được gọi là ‘Phụ cốt’?” Cố Uyển Tình căng thẳng nắm tay Cố Tích Triều, “Vậy, Cố ca ca sẽ không sao chứ?”

“Cố phu nhân biết Tam Trọng Dẫn?” Vô Tình cúi đầu, chậm rãi vuốt chén trà bên cạnh, “Tam Trọng Dẫn này biệt tích trong chốn võ lâm đã lâu, không biết xuất thân dòng dõi nho học như Cố phu nhân làm sao biết được?”

Cố Uyển Tình mở to hai mắt, trên mặt không có nửa phần kinh ngạc, ngược lại thực thoải mái hỏi: “Ngươi muốn biết Bạch Sầu Phi ở đâu?”

“Cho dù ta không hỏi, Cố phu nhân sẽ vì Cố Tích Triều mà nói cho chúng ta biết, không phải sao?” Vô Tình ngẩng đầu, nhìn thẳng Cố Uyển Tình, “Ta hiểu, nàng hiện tại không biết Bạch Sầu Phi cụ thể ở đâu, nhưng chắc chắn nàng biết cách để tìm được hắn.”

Cố Uyển Tình nhẹ nhàng cười, “Mọi người đều nói Vô Tình tổng bộ là một người thông minh, quả không sai, ta biết cách tìm ra hắn. Nhưng mà, chúng ta hẳn nên bàn bạc một chút xem ai hạ độc, và kẻ đó rốt cuộc hạ độc để làm gì?”

“Để giết ta.” “Để giết Cố Tích Triều.” Cố Tích Triều và Vô Tình đồng thời mở miệng nói, Thích Thiếu Thương kinh ngạc nhìn vẻ mặt bình tĩnh của Cố Tích Triều, có người muốn giết y?!

“Tam Trọng Dẫn độc tính ôn hòa; trọng thứ nhất là ‘Phục’, có chứa hương hoa quế nồng đậm; trọng thứ hai là ‘Nhiễu’, có chứa hương hoa lài thanh nhã; trọng thứ ba là ‘Phát’, có chứa hương hoa hồng ngọt ngào. Loại độc chất này không giống liệt độc hay hàn độc có thể làm người ta chết ngay, cũng không giống mạn tính độc khiến người ta cứ cách một khoảng thời gian lại chịu độc tính tra tấn sống không bằng chết. Nhưng, độc Tam Trọng Dẫn khi được hạ thường khiến chúng ta không phòng bị, mà độc kỳ chỉ có ba mươi ngày ngắn ngủi, người bình thường trúng độc chỉ bị ngây dại buồn ngủ, qua độc kỳ sẽ trở lại bình thường, giống như Cố phu nhân đây. Nếu hạ trên người võ lâm nhân sĩ, độc dược sẽ kích thích huyệt vị và kinh mạch, khiến người không thể ngưng tụ chân khí, công lực giảm mạnh hoặc có thể tử vong, giống như chúng ta và Thích Thiếu Thương.” Vô Tình thản nhiên giải thích, ngữ khí không đổi, giống như đang bàn hôm nay sẽ ăn cái gì.

Nghe Vô Tình giải thích xong, Thích Thiếu Thương nhớ tới mùi hương phát ra từ người Cố Tích Triều đêm qua, trộm liếc người nọ một cái, hỏi: “Vậy tại sao nói độc này hạ để giết Cố Tích Triều?”

Cố Tích Triều hiển nhiên cũng nhớ tới chuyện tình tối hôm qua, hai má không nhịn được mà ửng hồng, y quay đầu đi, nói: “Tam Trọng Dẫn còn có một tác dụng khác, đối với người tu luyện âm hàn nội công sẽ thương tổn gấp bội, hơn nữa một khi trúng độc, cơ thể sẽ có một mùi hương đặc trưng, trừ phi giải độc, nếu không bất luận thế nào đều không thể khử đi mùi hương đó. Người hạ độc có thể dùng cách này truy ra người trúng độc, sau đó giết chết.”

“Đây là nguyên nhân Tam Trọng Dẫn được xưng là ‘Phụ cốt’?” Truy Mệnh gật gật đầu, “Đĩa bánh mai khôi kia có hạ trọng thứ ba ‘Phát’, chẳng lẽ là do Lục Phân Bán Đường? Lôi Thuần không có ngốc như vậy chứ, ai lại hạ độc vào chính đồ vật mình mang đến?”

Thiết Thủ cau mày nói: “Rất khó nói, có lẽ Lôi Thuần đoán được chúng ta sẽ nghĩ nàng ta không phạm phải sai lầm như vậy?”

“Không đâu, Lôi Thuần tỷ tỷ không làm như vậy.” Cố Uyển Tình là người đầu tiên phản đối, “Bốn thế lực lớn trong kinh thành chỉ có ba thế lực trúng độc, đây không phải là đem Lục Phân Bán Đường ra gánh hết nghi ngờ sao, Lôi Thuần tỷ tỷ là người thông minh, nàng không thể không rõ đạo lý đơn giản như vậy.”

“Không cần nói trước là do ai làm, trước hết phải nghĩ xem kẻ hạ độc làm thế nào khiến chúng ta rơi vào bẫy mà không hay biết.” Thích Thiếu Thương đổi chủ đề, hắn đã hứa với Vương Tiểu Thạch bảo vệ Lôi Thuần bình an.

Vô Tình trầm ngâm một hồi, nói: “Thích Thiếu Thương và Truy Mệnh bị tập kích ở trong rừng, các ngươi nhất định là bị trúng độc lúc đó. Nhưng mà, những người khác bị hạ độc lúc nào?”

“Thiệp mời, nhất định là thiệp mời!” Cố Tích Triều suy nghĩ trong chốc lát mới nhớ tới một vấn đề, “Trong mực của ta bị hạ độc, khó trách ngày đó ta cứ tự hỏi vì sao lại có hương hoa quế nồng đậm, thì ra là vậy. Uyển Tình mài mực, ta viết thiệp mời, Thiết Thủ chuyển thiệp mời, Vô Tình và Lãnh Huyết nhận thiệp mời, cho nên chúng ta đều bị hạ trọng thứ nhất ‘Phục’.”

Vô Tình gật đầu đồng ý với phỏng đoán của Cố Tích Triều, tiếp theo nói ra nghi vấn thứ hai: “Như vậy, trọng thứ hai ‘Nhiễu’ bị hạ ở đâu?”

Mọi người trong phòng lại chìm vào trầm mặc, Thích Thiếu Thương cẩn thận hồi tưởng chuyện đã xảy ra đêm hôm đó, hắn ngoại trừ ăn bánh mai khôi và uống chút rượu thì không đụng tới những món khác. Rượu? “Đúng, là Pháo Đả Đăng!” Thích Thiếu Thương kêu to, sau đó hắn mới phát hiện Cố Tích Triều và hắn đồng tư tưởng.

Đúng vậy, dùng độ nóng của Pháo Đả Đăng để giấu đi hương hoa lài.” Vô Tình xoay quạt giấy, đập mạnh lên mặt bàn: “Đi ăn cơm sẽ uống rượu, mặc kệ nhiều ít đều phải uống. Bánh mai khôi là do Lôi Thuần đưa tới, nể mặt nàng, chúng ta nhiều ít đều phải ăn một ít. Kẻ hạ độc đã dự đoán hết thảy, hắn biết chúng ta sẽ làm thế nào, quả là một nhân vật lợi hại.”

“Hừ, hắn tự cho rằng đã tính toán không lộ chút sơ hở, nhưng vẫn có chỗ thiếu sót.” Cố Tích Triều cười lạnh, ngươi cho rằng mạng của Cố Tích Triều dễ lấy như vậy sao? “Trong ba năm nay, Thiết Thủ đã truyền không ít hỗn nguyên cho ta, trong cơ thể ta âm hàn khí đã sớm không còn nhiều như xưa.”

Vô Tình không có ý kiến, chỉ cười cười, “Nếu, kẻ hạ độc căn bản không muốn ngươi chết vì độc, mà muốn tự tay giết ngươi thì sao?”

“Nếu là như vậy,” Cố Tích Triều trong mắt hiện lên một tia sát ý, trên mặt lộ ra nụ cười cuồng ngạo lãnh tuyệt, “Xem ta và hắn ai ngoan độc hơn ai.”

Vô Tình nheo mắt, lúc này một bộ khoái gõ cửa đi vào, trao một tờ giấy cho y, Vô Tình nhìn nhìn, lạnh nhạt nói: “Lôi Thuần mất tích, Địch Phi Kinh sống chết không rõ, không cần hoài nghi Lục Phân Bán Đường. Cố phu nhân, Bạch Sầu Phi ở đâu?”

“Kỳ thực, các ngươi đều đã gặp qua hắn, chưởng quầy của trà lâu kia chính là Bạch Sầu Phi.” Cố Uyển Tình cân nhắc đảo qua thần sắc không đồng nhất của mọi người, “Bạch Sầu Phi ở Dương Châu.”

“Vậy, kẻ hạ độc chính là Bạch Sầu Phi?” Truy Mệnh lại hỏi.

“Không phải!” Vô Tình đáp, “Vì Cố phu nhân, Bạch Sầu Phi sẽ không hạ độc, hơn nữa hắn không có lý do hại Cố Tích Triều.”

Sau khi bàn bạc, kết quả Vô Tình để Thích Thiếu Thương và Truy Mệnh đi Dương Châu tìm Bạch Sầu Phi, nên Thích Thiếu Thương đang chuẩn bị trở về Kim Phong Tế Vũ Lâu giao việc lại cho Dương Vô Tà, tiện thể mang theo chút hành trang.

“Thích đại hiệp, xin chờ một chút.” Thích Thiếu Thương quay đầu lại, Cố Uyển Tình vội vàng chạy đến, “Thích đại hiệp, để Cố ca ca cùng ngươi đi Dương Châu.”

“Vì sao?” Thích Thiếu Thương rất ngạc nhiên, nữ tử lạ thường này có lý do gì hay để thuyết phục hắn, “Giang hồ ai cũng biết ta cùng Cố Tích Triều có huyết hải thâm cừu, nàng không sợ ta ở giữa đường thừa cơ giết y?”

“Ngươi sẽ không làm vậy,” Cố Uyển Tình lắc đầu, thần bí vẫy vẫy tay, đợi Thích Thiếu Thương tới gần, hạ giọng nói: “Việc ngày hôm qua ngươi làm với Cố ca ca là việc một cừu nhân nên làm sao?”

Thích Thiếu Thương nghe vậy kinh hãi, “Làm sao ngươi biết được?!” Mới vừa nói xong liền hối hận, nhìn bộ dạng của hắn, cho dù Cố Uyển Tình ban đầu không quá chắc chắn, bây giờ cũng đã có thể xác định được.

“Ngươi, nếu ngươi có thể thuyết phục Cố Tích Triều, vậy, kêu y đến đây đi.” Thích Thiếu Thương né tránh ánh mắt đầy thâm ý trêu chọc của Cố Uyển Tình.

Cố Uyển Tình thấy đường đường là Cửu Hiện Thần Long Thích Thiếu Thương lại có bộ dạng chột dạ đến sắp té xỉu, trong lòng thấy hưng phấn, nhịn không được lại đùa hắn, “A, thì ra Thích đại hiệp sợ Cố ca ca không đồng ý nên đành phải chọn đi cùng Truy Mệnh, ta hiểu, ta hiểu mà.”

“Ngươi không hiểu gì hết. Ta đi trước, ngươi đừng tiễn.” Thích Thiếu Thương vội vội vàng vàng rời đi, lúng túng như gà mắc tóc, lúc đi còn không cẩn thận va phải vài bộ khoái Lục Phiến Môn.

“Thích Thiếu Thương làm sao vậy, ban ngày ban mặt biểu tình lại giống như thấy quỷ.” Cố Tích Triều không biết từ khi nào đã đi tới sau lưng Uyển Tình, nhìn thấy Thích Thiếu Thương bộ dạng khác lạ, hỏi: “Uyển Tình, sao muội lại muốn đến đây tiễn hắn, Thích Thiếu Thương có làm khó dễ gì muội không?”

Cố Uyển Tình trịnh trọng nói với Cố Tích Triều: “Cố ca ca, muội có một chuyện rất quan trọng muốn nói cho huynh nghe.” Thấy Uyển Tình nghiêm túc như vậy, Cố Tích Triều có chút căng thẳng, “Muội nói đi, chuyện gì?”

“Cố ca ca, ” Cố Uyển Tình nắm tay y, “Vừa rồi nghe Thích đại hiệp kể lại sự tình của các người đêm qua, muội đột nhiên phát hiện, kỳ thực ngoại trừ danh hào Ngọc Diện Tu La, xưng là Thích phu nhân cũng rất hợp với Cố ca ca, thật đó.” Nói xong Uyển Tình còn dùng lực gật đầu một cái để khẳng định tính chính xác của chuyện nàng vừa nói, sau đó thừa lúc Cố Tích Triều còn đang hóa đá vội vàng rời khỏi, đến tiểu lâu tìm Vô Tình.

“Thích Thiếu Thương! Ta muốn giết ngươi! Ngươi đi chết đi cho ta!” Sau một nén hương, từ Lục Phiến Môn phát ra một tiếng rống giận kinh thiên động địa, mọi người đều rụt cổ, làm bộ có chuyện gấp mà chạy ra ngoài. Chỉ có Cố Uyển Tình vẫn bình tĩnh cùng Vô Tình chơi cờ, Vô Tình hỏi: “Ngươi nói với Cố Tích Triều cái gì đó?” Cố Uyển Tình vẻ mặt vô tội, trên bàn cờ đi một nước: “Ta không nói thêm cái gì hết, chẳng qua chỉ đem những lời Thích Thiếu Thương chôn chặt trong lòng nói cho Cố ca ca mà thôi.” Cố ca ca, muội nói đến như vậy, huynh hiểu được mấy phần? Nhân sinh như kỳ, Cố ca ca, một bước sai lầm, vạn trận đều thua, huynh, ngàn vạn lần đừng làm những chuyện để sau này phải hối hận. Lắc lắc đầu, Cố Uyển Tình tiếp tục định tâm cùng Vô Tình đánh cờ.
Loading...

Đọc Tiếp Chương 5

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Đại Biến Thiên Nhai Chung Bất Hoàn Chương 4