Chuyện kể rằng, có hai vị võ công cao cường, nghĩa bạc vân thiên, hiệp can nghĩa đảm lại quên trả tiền cơm, một mạch chạy đến Tích Tình Tiểu Cư. Khi mặt trời ngả về tây, núi non trùng trùng điệp điệp cũng bị rang chiều diễm lệ bao phủ. Trước Tích Tình Tiểu Cư là một mảnh rừng rậm rạp, chỉ có một con đường mòn xuyên qua. Thích Thiếu Thương đang chạy về phía trước bỗng nhiên ngừng lại, Truy Mệnh đang đuổi theo phía sau suýt chút nữa đâm sầm vào lưng hắn. Truy Mệnh quẹt mũi: “Thích đại ca, sao ngừng lại vậy, đừng nói với đệ là huynh không muốn đi nữa a!”

“Đương nhiên không phải, chỉ là… Truy Mệnh, đệ không thấy hôm nay nơi này có vẻ rất khác thường sao?” Thích Thiếu Thương ngẩng đầu nhìn chung quanh, rừng cây vẫn tĩnh lặng như xưa, nhưng hắn luôn có một dự cảm bất an, giống như có cái gì đó đang tới gần.

Truy Mệnh nghe Thích Thiếu Thương nói vậy, cũng dò xét nhìn quanh quất. Trong rừng cây cối rất cao, che đi ánh tịch dương bảng lảng giữa nền trời, chỉ lấp lóe vài tia ánh sáng xuyên qua kẽ lá như nhảy múa trên mặt đất. Không gian tĩnh lặng, bên tai chỉ có tiếng gió “soạt, soạt”, dường như trong khu rừng to như vậy, chỉ có hắn và Thích Thiếu Thương mang sự sống. Truy Mệnh nhíu mày, nói: “Đúng, nơi này quá im lặng, ngày thường, lúc ta đến chỗ Triều Triều đều không có cảm giác như bây giờ.”

Thích Thiếu Thương và Truy Mệnh âm thầm đề phòng, nhìn xung quanh, khu rừng trầm mặc trong bầu không khí bí hiểm. “Soạt, soạt” – âm thanh lại truyền đến, toàn thân Thích Thiếu Thương bắt đầu căng thẳng, hắn đang nhớ đến những chuyện không tốt đẹp.

Vù! Từ phía sau truyền đến âm thanh sắc bén xé gió, Thích Thiếu Thương ngón tay mở ra thành chưởng, đánh về phía người đang lao tới. Nơi cả hai chạm nhau cơ hồ như trống rỗng vô thực, trong lòng hắn cả kinh, thầm nghĩ, hay người này cố ý dụ ta xuất chiêu? Nhưng đã quá xem thường ta rồi! Hắn vẫn không triệt chưởng, ngược lại tăng thêm lực đạo, sau khi nghe tiếng kêu rên của người đánh lén, mới thu lực vội vàng lùi về phía sau. Mà lúc này người đó dường như theo hướng lực đạo của Thích Thiếu Thương, lui về sau theo hắn với cùng tốc độ, đồng thời trở tay đánh về phía sườn hắn.

Truy Mệnh thấy thế, xông về phía trước vài bước, dùng chân ngăn người đang sắp đánh một chưởng về phía Thích Thiếu Thương. Trước mắt biến hóa, đảo thủ thành công, đá vào chỗ sơ hở của người lạ mặt. Một đôi tay trắng nõn chặn cước của Truy Mệnh, người kia xoay người, ngửa ra sau, xuất chưởng, ba động tác trên không trung liền mạch lưu loát, tuyệt vời như điệu múa của Lý Sư Sư.”Vụt” một tiếng, thanh âm mỏng manh trống rỗng như đánh vào hư không. Nơi chân Truy Mệnh và tay người đó va chạm làm dậy lên một tầng bụi mỏng, phát ra ánh sáng óng ánh xanh biếc. Dường như đã dùng hết chiêu cước mà đối phương vẫn vững vàng, Truy Mệnh xoay một vòng trên không trung, trong nháy mắt từ ống tay áo thoát ra một màn sương xanh lục, cuốn thành một đoàn đánh về phía người kia, nhưng người đó không thèm quan tâm, ngược lại mượn lực từ chân Truy Mệnh phi thân lên cành cây cao phía Nam, giữ thế thượng phong.

Truy Mệnh trên không trung bắt đầu kiệt sức, thân người rớt xuống đất, Thích Thiếu Thương phi thân tới, tiếp được thân thể hắn. Hai người ngẩng đầu nhìn lên, người kia đỉnh đầu đội mũ, áo choàng thật dài che thân. Trong ánh dương lập lòe xuyên qua tán lá, mơ hồ thấp thoáng sắc thiên thanh, Thích Thiếu Thương giật mình, trong đầu hiện ra một cái tên —— Cố Tích Triều!

“Ngươi rốt cuộc là ai?” Thích Thiếu Thương rút Nghịch Thủy Hàn ra chĩa về phía người đó, quát, “Không cần giả thần giả quỷ!”

“Hừ, là ai không quan trọng, ngươi chỉ cần biết hôm nay ta muốn cái mạng của ngươi.” Thanh âm khàn khàn khó nghe phối với ngữ điệu bi thương, lại tà ác như truyền ra từ địa ngục.

Rõ ràng bốn phía gió vẫn còn thổi, nhưng tiếng “soạt soạt” nhỏ dần, cành lá ngừng đong đưa, không gian lại trở nên yên tĩnh. Áp lực cực lớn kéo dài, y bào Truy Mệnh đột nhiên căng ra một chút, lại nhanh chóng rủ xuống dán sát vào người, phía bên phải y bào bị độc ăn mòn, mảnh tay áo rơi xuống, lộ ra da thịt trắng nõn ôn nhuận.

“Truy Mệnh!” Thích Thiếu Thương xoay người xem tình hình Truy Mệnh, sau lưng lộ ra sơ hở.

“Thích đại ca cẩn thận! Phía sau huynh có…” Truy Mệnh không biết nhìn thấy cái gì, biến sắc hét lên, “Mau tránh ra!”

Thích Thiếu Thương nghe vậy xoay người, bên tai truyền đến một trận quỷ khóc thần sầu, theo bản năng đưa Nghịch Thủy Hàn kiếm lên đỡ, vẫn bị chấn động lui lại mấy bước.”Hộc” một tiếng, Thích Thiếu Thương phun ra một ngụm máu, hắn nhìn người nọ đang đứng trên nhánh cây, tay thon dài cầm Thần Khốc Tiểu Phủ lóe ra ngân quang chói mắt dưới ánh tịch dương. Cố Tích Triều, thật là ngươi sao? Ngươi muốn giết ta như vậy, thậm chí cả Truy Mệnh cũng… Đau đớn cuồn cuộn dâng lên trong lòng, Thích Thiếu Thương khí huyết bắt đầu rối loạn.

“Thích Thiếu Thương, đây chỉ mới bắt đầu, ta sẽ không dễ dàng bỏ qua cho ngươi như vậy. Ngươi phải trả giá cho những chuyện đã làm!” Người nọ hung tợn nói, nhún người một cái, lập tức biến mất sau những tán cây.

Hai người bị thương, chỉ có thể trơ mắt nhìn người tập kích bọn họ kiêu ngạo rời đi mà không thể động đậy, thở dài, Thích Thiếu Thương ngồi phịch xuống, bắt đầu vận công trị thương. Không biết qua bao lâu, lúc Thích Thiếu Thương mở mắt ra màn đêm đã hoàn toàn buông xuống. Truy Mệnh đang canh gác bên cạnh hắn, thấy hắn tỉnh lại thật cao hứng: “Thích đại ca, huynh thấy thế nào rồi? Cái mà người tập kích chúng ta dùng, chính là Thần Khốc Tiểu Phủ?”

“Ta không sao, chúng ta nhanh đi thôi, trời đã tối rồi, bằng không sẽ trễ.” Truy Mệnh hỏi một đằng Thích Thiếu Thương trả lời một nẻo, dẫn đầu hướng về phía Tích Tình Tiểu Cư. Ngoài mặt hắn không có biểu cảm, trong lòng lại đang ầm ầm nổi phong ba, trước sau chỉ nghĩ tới một chuyện, người nọ khoác thanh y, người nọ dùng Thần Khốc Tiểu Phủ. Ở trong lòng hắn, thanh y là Cố Tích Triều, Thần Khốc Tiểu Phủ là Cố Tích Triều, đây là ấn tượng không thể phai mờ. Tuy rằng hiện tại hắn đang cố gắng định thần lại, cũng không có cách nào khống chế suy nghĩ về Cố Tích Triều.

Thấy Thích Thiếu Thương sắc mặt âm trầm, Truy Mệnh cũng không muốn nói gì thêm, hai người im lặng đi về phía.

Thấp thoáng có ánh sáng trước mặt, Truy Mệnh thở dài một hơi: Rốt cuộc đã tới Tích Tình Tiểu Cư, nhưng mà… Hắn nhìn nhìn Thích Thiếu Thương đang căng thẳng, có thể đoán được bữa tối hôm nay không thể vui vẻ rồi.

“Triều Triều, sư huynh, chúng ta tới rồi.” Truy Mệnh vừa la to vừa chạy tới cửa, không thèm để ý tới Thích Thiếu Thương đang do dự đằng sau.

Thích Thiếu Thương chôn chân tại chỗ, không biết có nên đi vào hay không? Ban đầu, hắn ngờ có chuyện ám muội nên đến đây, sau khi lọt vào tập kích hắn lại muốn lui bước. Hắn không muốn đi vào, hắn không muốn nhìn thấy bất kì dấu vết nào chứng minh Cố Tích Triều chính là ngươi đã ám sát hắn trong rừng, tâm trạng mâu thuẫn rối rắm khiến hắn không biết nên làm thế nào mới phải.

“Thích đại hiệp, ngươi không vào sao?” Giọng nữ dịu dàng vang lên, Thích Thiếu Thương nhìn thoáng, Cố phu nhân đã gặp ở trà thất đang đứng trước mặt hắn, ôn hòa mỉm cười.

Thích Thiếu Thương nhíu mày, hắn cứ cảm thấy “Phó Vãn Tình” này rất kỳ quái, dường như không giống nữ tử ưu thương mà thâm minh đại nghĩa trong trí nhớ của hắn. Thích Thiếu Thương cẩn thận dò xét nữ nhân trước mắt, đột nhiên con ngươi hắn co rút rất nhanh, nhìn chằm chằm nữ tử, hạ giọng nói một câu: “Nàng, không phải Phó Vãn Tình. Nàng, là ai?”

“A, ta không phải Phó Vãn Tình?” Cố phu nhân không chút bối rối, chỉ lộ ra biểu tình mà Thích Thiếu Thương rất quen thuộc, là cách Cố Tích Triều đùa cợt, “Cái đó, xin Cửu Hiện Thần Long Thích đại hiệp tiếng tăm lừng lẫy nói cho tiểu nữ biết, ta là ai?”

Thích Thiếu Thương nhất thời nghẹn lời, không biết nên đáp thế nào, nhìn chằm chằm nữ tử trước mặt đang cười đến đắc ý, để mặc nàng nhích lại gần mình.

“Thích Đại đương gia tại sao không nói, không phải ngươi đang có nhiều nghi vấn sao? Hiện tại, xung quanh không có ai, ngươi có thể hỏi.” Cố phu nhân cười nói, tay vuốt ve trâm cài trên búi tóc.

“Cố phu nhân, nàng là chủ, sao có thể để mặc khách ngồi trong phòng, một mình chạy ra ngoài? Thích Thiếu Thương ngươi sĩ diện, khiến Cố phu nhân phải thân chinh ra đón rồi đấy.” Vô Tình ngồi trên xe lăn đi ra sân, đứng giữa hai cánh cửa nhìn bầu không khí quỷ dị giữa hai người nói, “Cố phu nhân, ta đi đứng không tiện, phiền nàng giúp ta, đẩy ta vào nhà.”

“Để Vô Tình tổng bộ phải chờ là lỗi của ta, nếu để Phương tiểu Hầu gia biết được, không biết hắn sẽ oán ta đến khi nào.” Cố phu nhân nhìn Vô Tình nói đùa một câu, sau đó quay đầu nói với Thích Thiếu Thương: “Thống uyển tịch dương tiệm trầm thì, thiên nhai hà xử bất tích tình. Tích Triều nói, tên của ta là Uyển Tình. Còn nữa, ta họ Cố, không phải họ Phó.”

*Chú thích: Vãn Tình và Uyển Tình là hai từ đồng âm, trước đó Thích Thiếu Thương và Truy Mệnh đã nghe nhầm Uyển Tình thành Vãn Tình.

Thiên ý liên u thảo, nhân gian trọng vãn tình —— Phó Vãn Tình.

Thống uyển tịch dương tiệm trầm thì, thiên nhai hà xử bất tích tình —— Cố Uyển Tình.

Thích Thiếu Thương chỉ cảm thấy xót xa khôn kể, Cố Uyển Tình, cái tên gởi gắm nhớ thương và cố chấp của Cố Tích Triều. Có lẽ, ở trong lòng Cố Tích Triều, cái chết của người con gái uyển chuyển đoan trang, khinh sầu đạm nhiễm kia là lỗi của Thích Thiếu Thương hắn, tuyệt không thể tha thứ.

Cố Uyển Tình đi phía sau Vô Tình, giúp y đẩy xe vào phòng, chỉ nghe Vô Tình nhẹ giọng hỏi: “Nàng có quan hệ như thế nào với Bạch Sầu Phi?”

“A, vì sao Vô Tình tổng bộ lại hỏi vậy?” Cố Uyển Tình khẽ cười thành tiếng, “Chẳng lẽ, Vô Tình tổng bộ cho rằng ta có quan hệ với Bạch Sầu Phi sao?”

“Không, không có gì, ta chỉ hỏi vậy thôi.” Vô Tình rũ mi, trong mắt hiện lên một đạo tinh quang, nếu hắn không nhìn lầm, cây trâm cài trên đầu Cố Uyển Tình chính là ám khí của Bạch Sầu Phi —— Ngưng Huyết Thần Châm.

Cố Uyển Tình biết Vô Tình đang nghĩ gì, nàng cũng không muốn giải thích nhiều, chỉ thản nhiên nói: “Vô Tình tổng bộ, ta biết ngươi đối với ta trong lòng còn nhiều nghi vấn, nhưng ta sẽ không hại Cố ca ca.”

Vô Tình gật gật đầu, thâm thúy nhìn vào khoảng không, không biết đang nghĩ gì.

Thích Thiếu Thương đứng tại chỗ đang tiến thoái lưỡng nan, một đôi giày vải màu đen xuất hiện trong tầm mắt hắn, hắn ngẩng đầu, Cố Tích Triều đang chắp tay sau lưng thong thả bước ra ngoài, hai người bốn mắt nhìn nhau, nhất thời không nói gì.

“Thích đại hiệp đứng ở ngoài này làm gì, nếu đã tới cửa, chỉ còn vài bước lại sợ sao?” Cố Tích Triều khóe miệng nhếch lên, “Đúng rồi, Cố Tích Triều mệnh hèn, thực không dám để nơi ở của ta làm ô uế chân Thích đại hiệp ngươi.” Nói xong xoay người rời đi.

Thích Thiếu Thương trong lòng quýnh quáng, tiến lên giữ chặt tay người nọ, nói: “Ngươi nói đúng rồi cái gì chứ, lần nào ngươi có chuyện không phải ta là người tới đầu tiên sao, khi nào thì ta ghét bỏ ngươi?”

Cố Tích Triều cả kinh, muốn rút tay mình ra khỏi tay Thích Thiếu Thương, nhưng Thích Thiếu Thương theo bản năng nắm rất chặt, cảm giác ấm áp theo tay hắn truyền đến. Cố Tích Triều tự dưng cảm thấy khó chịu, nói chuyện không có chút khách khí: “Hừ, ta vẫn nói tiếng người, chẳng qua Thích đại hiệp là Cửu Hiện Thần Long, nghe không hiểu thôi. Thích Thiếu Thương, ngươi muốn nắm tới khi nào, còn không buông tay!”

“A, được.” Thích Thiếu Thương vừa nghe Cố Tích Triều nói, vội buông cánh tay mềm mại kia ra, “Cố Tích Triều, vì sao ngươi không ở bên trong cùng Thiết Thủ bọn họ, ra đây làm gì?”

“Thích Thiếu Thương, ngươi đừng hoang tưởng, ta ra đây để tìm Uyển Tình, không phải để đón ngươi.” Cố Tích Triều vừa nghe Thích Thiếu Thương nói vậy, nhất thời trong lòng lửa giận bừng bừng. Sao, Thích đại hiệp ngươi không muốn gặp ta, ta đi vào hay đi ra ngươi quản được sao.

Ta có nói ngươi đi ra để đón ta sao, ngươi nói lời này không phải là chưa đánh đã khai? Thích Thiếu Thương trong lòng phấn chấn, trên mặt lộ ra hai cái má lúm đồng tiền: “Chúng ta vào thôi, để bọn họ ở bên trong chờ lâu, không biết sẽ xảy ra chuyện gì.”

Cố Tích Triều biết mình hớ, oán hận trừng mắt nhìn Thích Thiếu Thương, cười cười cười, có cái gì buồn cười, hai cái má lúm đồng tiền chói mắt chết tiệt! Hừ lạnh một tiếng, Cố Tích Triều rảo bước phía trước, y biết khoảng cách giữa mình và Thích Thiếu Thương phía sau đang càng lúc càng xa, trong lòng mơ hồ rung động.

Hai người không nói lời nào, ba năm qua bầu không khí chưa bao giờ hài hòa êm dịu, Thích Thiếu Thương nghĩ: nếu có thể như ngày đó mãi thì tốt rồi, không có quốc thù gia hận ngăn cách, bọn họ lại cùng nhau ở Kỳ Đình đánh đàn múa kiếm, nâng chén ngắm trăng tạ tri âm.

A? Cái đó? Dưới ánh sáng le lói của đèn cầy, trên ngón tay trắng nõn thon dài của Cố Tích Triều có một vết thương, vị trí giống như vết thương của kẻ tập kích trong rừng. Nghịch Thủy Hàn và Thần Khốc Tiểu Phủ chạm nhau trong tích tắc, tiểu phủ khi bay trở về vì mang theo lực đạo quá lớn, đã khiến kẻ tập kích bị thương. Không, đây chẳng qua chỉ là trùng hợp ngẫu nhiên, Cố Tích Triều phải làm cơm đãi khách, bị thương là chuyện bình thường. Thích Thiếu Thương cố gắng vì Cố Tích Triều tìm hết lý do này đến lý do khác, lại ai oán phát hiện hắn tìm không ra, bởi vết thương kia rõ ràng không phải do thái rau thái thịt, vết thương đó là dấu vết của lưỡi binh khí sắc bén lưu lại. Thích Thiếu Thương cảm thấy như bị tạt nước lạnh vào mặt, Cố Tích Triều vẫn là Cố Tích Triều, y có lẽ cho tới bây giờ vẫn không hề thay đổi.

“Ngươi phát ngốc cái gì, còn không mau vào.” Cố Tích Triều đã sắp vào đến cửa, phát hiện Thích Thiếu Thương không đi theo, quay đầu lại, “Hay đại đương gia muốn Cố mỗ phải dùng đại kiệu nâng mới chịu vào?”

“Vào ngay.” Thích Thiếu Thương khẽ cắn môi, mặc kệ Cố Tích Triều ngươi toan tính cái gì, ta cũng sẽ không lùi bước, ngươi muốn chơi, ta sẽ chơi cùng ngươi. Nhưng nếu ngươi tổn thương người khác, đừng trách ta không khách khí. Sau khi hạ quyết tâm, Thích Thiếu Thương liền bước vào phòng, nhưng hắn không ngờ đây mới chính là mở đầu của một đời hắn không thể tách khỏi Cố Tích Triều.
Loading...

Đọc Tiếp Chương 3

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Đại Biến Thiên Nhai Chung Bất Hoàn Chương 2