Ngày rằm tháng Giêng, thành Biện Lương vô cùng náo nhiệt. Hai bên đường, hoa đăng đủ mọi hình dạng lung linh chiếu sáng, cùng với niềm hân hoan vui sướng lan đến từng con ngõ nhỏ. Thế nhưng không khí phấn khởi đó cũng không thể thu hút ánh nhìn của một nam tử đang ngồi trong trà thất, tựa vào cửa sổ liên tục thở dài. Tiểu nhị ở trà thất đã sớm lưu ý hành vi kỳ quái của vị khách này, nên chạy đi tìm chưởng quầy, nhẹ giọng hỏi: “Ông chủ, người khách có hai má lúm đồng tiền đang ngồi bên cửa sổ kia đã ngẩn người bốn canh giờ rồi, không có vấn đề gì chứ? Nhìn bộ dạng hắn, chắc có tiền trả chứ?”

Chưởng quầy cầm sổ ghi chép hung hăng đập vào đầu tiểu nhị, “Hỗn đản! Ngươi không biết hắn là ai sao, hắn đường đường là lâu chủ Kim Phong Tế Vũ Lâu, Cửu Hiện Thần Long Thích Thiếu Thương Thích đại hiệp, hắn lại không có tiền trả cho cái trà thất nhỏ xíu này sao? Sau này mắt ngươi mở cho to một chút cho ta, đừng có hỏi mấy câu ngu xuẩn như thế này nữa đấy!”

“Bởi vì tôi nghe hắn cứ ở đó thở dài không ngừng, bày ra bộ dạng ‘Ta không có tiền trả, làm sao bây giờ’, mới lo lắng vào nói ông biết chứ.” Tiểu nhị xoa lấy xoa để cái đầu bị đập đau điếng, than thở, “Lòng tốt không được báo đáp…”

“Ngươi nói cái gì, lặp lại lần nữa coi!” Chưởng quầy hung tợn trừng mắt nhìn tên tiểu nhị cứng đầu cứng cổ, “Còn không mau đi làm việc, chộn rộn ở trong này làm gì, đi đi đi…”

Tuy rằng ông và tiểu nhị cố ý hạ thấp giọng, nhưng hiển nhiên không có tác dụng với cao thủ như Cửu Hiện Thần Long. Cho nên, khi Thích Thiếu Thương nghe được hai người bọn họ nói quá đúng, trên trán dường như bắt đầu toát mồ hôi lạnh. Hắn vì quá vội xuất môn quên mang cho ngân lượng nên mới phải ngồi đây chờ Truy Mệnh đến cứu, tiểu nhị kia sao lại tinh ý vậy, còn có thể cảm nhận được điều đó nữa cơ đấy! Thích Thiếu Thương trong lòng thầm nghĩ xong, lại oán cái tên Truy Mệnh chết tiệt đã gọi hắn tới đây. Đều là bởi vì ngươi phái người nói Cố Tích Triều đã xảy ra chuyện, hại ta nghĩ người kia muốn gây sóng gió, sốt ruột liều mạng chạy đến, kết quả…

“Ai!” Thích Thiếu Thương lại ai thán một tiếng. Nếu để người nọ biết đường đường là Cửu Hiện Thần Long vì không có tiền trả mà phải dùng cách này kéo dài thời gian, y ắt sẽ cười mỉa mai, thốt ra vài câu như muốn đập bể đầu hắn, kiểu như “Đại đương gia không phải thường đem cái gì trung nghĩa liêm sỉ treo ngay bên miệng hay sao, giờ lại có thể thanh thản ăn cơm không trả tiền nữa cơ đấy!”, hay là “Thì ra đại đương gia viết chữ hiệp nghĩa như vậy, Cố Tích Triều xin thụ giáo,” rồi thì “Đại đương gia, đi biên quan làm thổ phỉ có vẻ vẫn thích hợp với ngươi hơn.” Đủ lời chọc hắn, rồi thì nếu hắn có lỡ thực sự tức giận, người nọ sẽ càng đắc ý mà cười lớn hơn.

Nghĩ đến đây, Thích Thiếu Thương trong lòng tự nhiên cảm thấy ngập tràn chua xót, rõ ràng đã nói sẽ không quan tâm đến chuyện của người nọ, nhưng vừa nghe đến tên y, lý trí ngay lập tức không thể kiểm soát nổi. Hắn có vẻ như toàn rỗi hơi đi quản những chuyện đâu đâu, cho nên nếu người nọ có vấn đề gì, Truy Mệnh đành phải phái người đi tìm rồi báo cho hắn biết. Hiện tại đã quen, chỉ cần người của Lục Phiến Môn vừa đến, hắn sẽ tìm đủ lý do để thoái thác mọi công việc trong lâu, lập tức đi xử lý “việc tư”.

“Thích đại ca, sao tự nhiên huynh lại ngẩn người ra vậy?” Truy Mệnh vào đến trà thất liền thấy Thích Thiếu Thương đang ngồi ngây ngốc bên cửa sổ, nên khó hiểu tiến đến vỗ vỗ vai hắn.

Thích Thiếu Thương đang mơ màng chợt giật mình tỉnh trí lại, nhìn Truy Mệnh ngồi đối diện trên mặt còn vương nụ cười xán lạn, ai oán nói: “Ta hỏi đệ, có chuyện gì mà gọi ta tới nơi này, bắt ta đợi bốn canh giờ hả?”

“Hả? Đệ rõ ràng dặn bộ khoái là không thể tới liền mà, hắn không nói với huynh?” Truy Mệnh nhìn vẻ nghi hoặc trên gương mặt Thích Thiếu Thương, hấp háy mắt vô tội.

Thích Thiếu Thương nhất thời cảm thấy mệt mỏi! Hắn căn bản không có nghe bộ khoái đó nói cho đàng hoàng a, khi đó trong đầu hắn loạn thành một mảnh rồi, hoang mang không biết người nọ đã gặp phải chuyện gì nữa. Né tránh ánh mắt “chính trực” của Truy Mệnh, hắn nói sang chuyện khác, “Đệ vội vàng gọi ta đến vì chuyện gì, Cố Tích Triều lại làm sao vậy?”

“Gần đây nhị sư huynh vẫn thần thần bí bí, cả ngày chạy đến Tích Tình Tiểu Cư. Trước kia chưa bao giờ thấy huynh ấy chịu khó như vậy đó. Hơn nữa, lúc huynh ấy đi còn mang theo bao lớn bao nhỏ gì đó, Thích đại ca, huynh nói có phải là rất kỳ quái không?” Truy Mệnh nâng chén rượu, vừa uống vừa nói cho Thích Thiếu Thương nghi vấn khiến hắn phiền muộn đã lâu.

Thích Thiếu Thương liếc Truy Mệnh một cái, thờ ơ nói: “Tưởng có chuyện gì, Thiết Thủ hóa thành gà mẹ, quan tâm đến Cố Tích Triều cũng là bình thường thôi, đáng để đệ ngạc nhiên như vậy sao?”

“Nè, có phải huynh không nghe đến tin tức của Cố Tích Triều liền bất mãn với đệ không? Huynh quan tâm đến y như vậy, người khác không biết còn tưởng huynh và y quan là tri giao hảo hữu (bạn thâm giao) cơ đấy.” Truy Mệnh không ngừng lẩm bẩm, mỗi lần Thích Thiếu Thương nghe đến Cố Tích Triều liền trở nên không bình thường.

Tri giao hảo hữu? Không, bọn họ đương nhiên không phải là tri giao hảo hữu, bọn họ vốn là tri âm. Hai người xa lạ mất bao lâu để trở thành tri âm? Đáp án của hắn là một đêm. Ở Ngư Trì Tử, Cố Tích Triều từng nói “Kỳ Đình một đêm, suốt đời khó quên.” Cho đến nay, hắn vẫn chưa thoát khỏi cơn mộng nơi Kỳ Đình đêm hôm ấy. Đêm đó, không khí ám muội, người nọ kinh tài tuyệt diễm, màn đánh đàn múa kiếm thật ăn ý, đêm đó rốt cuộc y đã đánh mất thứ gì? Chỉ là tín nhiệm của hắn sao? Thích Thiếu Thương không dám nghĩ tiếp nữa, hắn bỗng có một dự cảm không tốt.

Truy Mệnh đợi thật lâu không thấy Thích Thiếu Thương trả lời, vừa ngẩng đầu lên liền phát hiện hắn lại tiếp tục ngẩn người, nên lầm bầm trong miệng: “Thật là, xem ra từ nay về sau lúc nói chuyện với huynh không thể nhắc tới Cố Tích Triều, hễ nhắc tới y, huynh căn bản không có tâm trạng nghe đệ nói…”

“A, Cố Tích Triều, Cố Tích Triều làm sao vậy?” Thích Thiếu Thương nghe thấy tên Cố Tích Triều, vội thoát khỏi trạng thái mơ mơ hồ hồ, nhìn Truy Mệnh.

Truy Mệnh trong lòng sớm đã buồn bực muốn chết, Thích đại ca này thật là… Thôi thôi, mặc kệ hắn đi.

“Đệ tò mò không hiểu vì sao nhị sư huynh thường xuyên đến Tích Tình Tiểu Cư như vậy, nên ngày hôm qua đã theo dõi huynh ấy tới tận đó. Huynh đoán xem, đệ đã thấy gì a? Đệ nhìn thấy…”

“Ông chủ, Pháo Đả Đăng ta đặt đã chuyển đến chưa?” Giọng nữ dịu dàng cắt ngang lời nói của Truy Mệnh, Thích Thiếu Thương tò mò nhìn về phía cửa, nhưng mới vừa nhìn thoáng qua, hắn đã kinh hoàng ngồi chết trân tại chỗ.

Trước mặt chưởng quầy là một nữ tử trẻ tuổi, gương mặt như tranh vẽ, ôn hòa thanh tao lịch sự, giống như thiên kim tiểu thư lớn lên ở khuê phòng không ai biết, một câu nói của nàng thốt ra muôn hoa ganh tị. Bên tai Thích Thiếu Thương lại vang lên lời nói của Cố Tích Triều đêm đó ở Kỳ Đình: “Vẻ đẹp của nàng, thiên hạ không ai có thể so sánh.”

Phó Vãn Tình? Thích Thiếu Thương khiếp sợ nhìn gương mặt quen thuộc trước cửa, một lúc lâu sau quay đầu lại hỏi Truy Mệnh: “Người đó, là Phó Vãn Tình sao?”

Truy Mệnh thở dài, vốn muốn tự mình dẫn Thiếu Thương đi xem, bây giờ xem ra không cần nữa rồi. Bất đắc dĩ gật gật đầu, “Đệ đi theo sau nhị sư huynh, nghe nhị sư huynh kêu nàng là Vãn Tình.”

Thích Thiếu Thương lại nhìn về phía nữ tử uyển chuyển kia, chưởng quầy đang ôm mấy vò rượu đặt lên bàn, nói: “Cố phu nhân, rượu phu nhân muốn đây, Pháo Đả Đăng này rất khó tìm a, phu nhân xem…”

“Ta biết rồi, bây giờ giá lại tăng thêm một bậc, tổng cộng mười lượng bạc.” Cố phu nhân cười khẽ đem bạc đặt trên bàn, “Ông chủ, ông đếm cho kĩ, sau này lại nói ta đưa thiếu tiền ông.”

Chưởng quầy nhận bạc, nói với tiểu nhị: “Tứ Tài, giúp Cố phu nhân đem rượu lên xe ngựa.” Vừa cười nói với nữ tử: “Cố phu nhân, phu nhân ngồi đây chờ một chút.”

Cố phu nhân mỉm cười ngồi trên băng ghế, nhìn tiểu nhị ba chân bốn cẳng bưng từng vò rượu, “Tứ Tài, ngươi cẩn thận một chút, Cố công tử thích nhất Pháo Đả Đăng này, nếu có gì sơ suất ta không cứu được ngươi đâu.”

Pháo Đả Đăng! Thích Thiếu Thương phát hiện rượu Cố phu nhân kia mua là Pháo Đả Đăng, cảm giác vui sướng tự nhiên dâng lên trong lòng. Người nọ mua Pháo Đả Đăng đúng ngày rằm, có phải nói lên rằng y vẫn xem mình là bằng hữu —— ngày hôm nay, đã là ba năm kể từ trận chiến ở Tử Cấm Thành; ngày hôm nay, chính hắn đã chặn đứng con đường thăng quan tiến chức của y; ngày hôm nay, cái hố ngăn cách giữa hắn và y đã rất sâu rồi.

Cư nhiên lại có thể đứng ngẩn người! Truy Mệnh cảm khái vô hạn nhìn Thích đại hiệp lại một lần nữa chìm vào cõi tiên, thở dài phó mặc cho số phận. Xem ra ba năm trước Thích đại hiệp bị Cố Tích Triều rút kiếm truy sát ngàn dặm, thừa sống thiếu chết là có nguyên nhân, ai bảo Thích đại hiệp cứ mỗi lần gặp Cố Tích Triều thì trí thông minh đình công đi chơi hết, bị truy sát thảm hại như vậy cũng không có gì lạ a. Truy Mệnh nghĩ chỉ có hắn mới thấy được chân tướng của màn đuổi giết ba năm trước, ha hả cười vụng trộm một mình.

“Cố phu nhân, xong rồi, phu nhân có thể lên xe.” Tiểu nhị tên Tứ Tài chạy vào trà thất, nhìn Cố phu nhân đang ngồi trên băng ghế nói, “Phu nhân, phu nhân đi bình an.”

Cố phu nhân gật gật đầu, đứng lên đi ra ngoài. Thích Thiếu Thương vội cầm lấy Nghịch Thủy Hàn bên người, đi theo ra. Khi hắn vừa bước ra đến cửa, đột nhiên nghe một thanh âm rất quen thuộc vang lên.

“Vãn Tình, đi chậm một chút, đừng vội vã như vậy, nếu bị thương sẽ không tốt.” Trong thanh âm quen thuộc kia tuyệt không có chút mỉa mai trào phúng nào, mà chỉ hàm chứa vô hạn yêu thương, sủng ái – ngữ điệu này hắn chưa từng nghe qua.

Cách hắn chừng trăm bước là một nam tử đang quang minh chính đại đứng cạnh xe ngựa, thanh sam nho nhã, tóc quăn tung bay trong gió, y vươn tay đỡ Cố phu nhân, sau khi nàng đã lên xe, xoay người lại nhìn Thích Thiếu Thương đứng ở cửa.

“Cố… Cố Tích Triều!” Thích Thiếu Thương giật mình nhìn thanh sam thư sinh trước mặt, nói vậy cô gái vừa rồi thực sự là Phó Vãn Tình? Nhưng mà, Phó Vãn Tình không phải đã chết sao? Hàng loạt các nghi vấn khiến hắn tâm thần không yên.

Cố Tích Triều nhướng mày, lộ ra nụ cười lạnh nhạt châm biếm, “Đại đương gia đúng là âm hồn không tan, tới chỗ nào cũng đều có thể gặp a.”

“Ngươi tới đây làm gì?” Thích Thiếu Thương bụng đang rối như tơ vò, hỏi một câu rất ngu ngốc. Lời vừa thốt ra, hắn liền hối hận. Hỏi một câu ngốc nghếch như vậy, không phải tự chuốc họa vào thân sao? Quả nhiên đúng như hắn dự đoán, Cố Tích Triều lạnh lùng cười, nói: “Sao, trà thất này là do Thích đại hiệp ngươi mở, Cố Tích Triều ta không thể đến sao?”

“Không phải, ta muốn nói…” Câu tiếp theo Thích Thiếu Thương còn chưa kịp nói đã bị Cố Tích Triều chặn ngang, y vung tay áo, ngồi lên xe ngựa, “Ta tới đón Vãn Tình, không đụng chạm gì đến Thích đại hiệp, ngươi đại nhân đại nghĩa làm ơn đừng nói gì nữa, ta lười nghe.” Nói xong nâng dây cương, thúc ngựa rời khỏi.

Thích Thiếu Thương bị bỏ lại, trân người nhìn một đường cát bay mịt mù phía trước, trong lòng không biết đang có cảm xúc gì. Hắn vừa muốn nói vài câu, lời nói còn chưa ra khỏi miệng đã bị Cố Tích Triều chặn ở trong cổ họng. Không để người ta nói hết câu, đúng là phong cách của Cố đại công tử.

Truy Mệnh đến bên cạnh Thích Thiếu Thương, nhìn thấy hắn biến sắc, liền nói: “A, Triều Triều nói muốn mời sư huynh đệ chúng ta ăn cơm, Thích đại ca đi không?”

“Đi, vì sao lại không đi chứ.” Thích Thiếu Thương hung tợn trả lời Truy Mệnh, một mạch rời khỏi trà thất. Không phải Cố Tích Triều ngươi nói không muốn gặp lại ta sao, ta càng muốn xuất hiện trước mặt ngươi đấy. Thích đại hiệp thực nuốt không trôi đòn tránh né này của Cố đại công tử.

“Thích đại ca, huynh chờ đệ một chút.” Truy Mệnh vội vàng đuổi theo Thích Thiếu Thương rời khỏi trà thất, thật là, ta gọi là Truy Mệnh chứ không phải Truy Nhân, cớ sao ai cũng trốn nhanh như bay bắt ta phải truy theo hả?

Cửu Hiện Thần Long trong lòng không vui, Tổng Bộ phương Nam lầm bầm than thở, hai người tựa hồ quên mất có một việc trên thế giới tên là trả tiền. Phía sau bọn hắn phát ra tiếng la ó: “Thích đại hiệp, Truy tam gia, các người còn chưa trả tiền mà!”

Tiểu nhị Tứ Tài ở trà thất khóc không ra nước mắt đứng trước mặt chưởng quầy, nói: “Ông chủ, tôi đã sớm nói việc này ắt có vấn đề, nhưng ông vẫn không nghe.”

“Đi đi đi chỗ khác!” Bây giờ tới phiên chưởng quầy ngồi trên băng ghế than thở, “Làm sao ta ngờ được đường đường là lâu chủ Kim Phong Tế Vũ Lâu với tổng bộ Lục Phiến Môn lại không trả tiền chứ.”

“Ông chủ, ông xem.” Tứ Tài đem một thỏi bạc đặt trước mặt chưởng quầy, người này mới vừa rồi vẻ mặt sống không bằng chết, vừa nhìn thấy bạc tinh thần ngay lập tức phấn chấn.

Chưởng quầy sờ sờ nắm bạc, ánh mắt dò xét liếc Tứ Tài, hỏi: “Tứ Tài, bạc này ngươi lấy ở đâu ra?”

“Vừa rồi khi giúp Cố phu nhân khiêng rượu lên xe, Cố công tử đưa cho tôi, y nói mười phần chắc tám phần Thích đại hiệp không mang ngân lượng nên mới ngồi bần thần ở đây lâu như vậy không đi.” Tứ Tài sờ trán, ha hả cười nói, “Không ngờ Cố công tử lại hiểu Thích đại hiệp như vậy, không phải trên giang hồ nói bọn họ là sinh tử cừu địch sao? Sao tôi lại cảm thấy khẩu khí của Cố công tử giống như Phú đại thẩm nói khi Phú đại thúc uống rượu, cảm giác bọn họ dường như đã quen biết rất lâu rồi.”

Chưởng quầy trừng mắt liếc tên rách việc này một cái, thản nhiên nói: “Đừng xen vào chuyện giang hồ, coi quản trà thất này cho tốt là được rồi, ngươi không phải người trong giang hồ, sao có thể hiểu được tâm tư của họ. Bất quá, ngươi thật sự cảm thấy khẩu khí của Cố công tử khi nói tới Thích đại hiệp rất giống với Phú đại thẩm khi nói tới Phú đại thúc?”

Tứ Tài gật gật đầu, chực muốn chỉ thiên thề, “Thật mà, chưởng quầy không cảm thấy sao?”

“Hình như là có.” Chưởng quầy nghĩ nghĩ, cũng đồng ý với Tứ Tài. Lúc này một con chim ưng bay đến đậu trên song cửa sổ trà thất, chưởng quầy biến sắc, bước tới gỡ mảnh giấy cột trên móng ưng ra. Bên trong trà thất thoáng chốc bị bao phủ bởi một bầu không khí trầm mặc. Một lúc lâu sau, chưởng quầy buông tờ giấy trong tay, nhìn ánh tà dương đỏ rực như máu, thì thầm: “Giang hồ, lại dậy sóng.”
Loading...

Đọc Tiếp Chương 2

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Đại Biến Thiên Nhai Chung Bất Hoàn Chương 1