Truyện Đặc Công Xuất Ngũ

Chương 20: Mặt khác

Tác giả Lân Gia Tiểu Lục
Thật ra anh cô ta không biết Ngạnh Công chỉ là cô ta xem qua vài người biểu diễn trò này nên mới có ý tưởng đó, cố ý làm khó Diệp Phong.

Nhưng ai ngờ, đầu của hắn lại cứng như vậy. Bình hoa khi nãy cũng là cô ta tự tay chọn, chắc chắn là không vấn đề gì. Chắc là hắn đã luyện qua võ công nếu không thì không thể không có phản ứng gì như vậy được. Chỉ trong chốc lát cô ta cũng đã bị chiêu võ này thu phục, trong lòng phục hắn sát đất.

Những cô gái ở độ tuổi này thường sùng bái những người anh hùng, đối với cô ta mà nói, học giỏi, làm việc giỏi không bằng có sức hấp dẫn hơn nữa những anh chàng hơi bạo lực thì lại càng có sức hút hơn.

“ Chú à, thật không ngờ chú thật là biết giấu tài đấy.” Tiêu Hiểu *** ton chạy đến cạnh Diệp phong, ngẩng đầu vuốt trán hắn rồi nhìn một lượt từ trên xuống dưới như thể Diệp Phong là quái vật vậy, nghĩ một lát mới nói: “ Trước kia khi ở nước ngoài có phải chú vừa rửa đĩa vừa mãi nghệ trên phố không?

Chỉ là một câu nói đùa nhưng cô gái này vẫn nhớ hắn từng rửa đĩa cho một khách sạn năm sao, nhưng đó chỉ là vì nhiệm vụ yêu cầu, làm một ngày không lấy lương thì đã cao chạy xa bay, mãi nghệ trước giờ hắn chưa từng làm qua nhưng khi nãy quả thật là chơi một cú hơi đẹp, xem ra khiến cho cô ta kinh hãi rồi, từ ánh mắt có thể thấy điều đó.

“ Sao hả? thấy sự lợi hại của tôi rồi chứ?” Diệp Phong khoanh tay nói: “ Đừng có tưởng người làm PR không biết võ thuật, nếu như chăm chỉ luyện tập thì hòa thượng Thiếu Lâm cũng chẳng là gì cả.”

“ Đúng đúng đúng, người làm PR mà biết võ thuật thì không ai cản được.”

Tiêu Hiểu khẽ gật đầu như gà ăn thóc, sau đó nắm tay Diệp Phong lắc lắc nói: “ Chú à, hay là chú dạy tôi võ thuật đi. Tôi nhận chú làm sư phụ.”

Cái kiểu nhõng nhẽo của con gái khiến Diệp Phong đỏ mặt, khi nãy vẫn còn đánh nhau loạn cả lên bây giờ đã quên hết rồi, con gái đặc biệt là độ tuổi mười tám, mười chín khiến cho người ta khó mà nắm bắt được.

“ Dạy cô cũng được thôi nhưng phải đổi cách xưng hô đi. Đừng có suốt ngày chú nữa, cứ như tôi là bố cô ý, sắp thành người trung tuổi đến nơi rồi.”

“ Vậy thì tôi gọi chú là sư phụ được không?” Tiêu Hiểu ngẩng đầu, nhìn Diệp Phong bằng ánh mắt dò hỏi.

Thế thì còn không hay bằng gọi chú. Hắn đột nhiên nhớ lại việc đánh cược khi nãy, đầu óc chán quá tí nữa thì quên.

“ Khi nãy ai nói là tôi mà đập vỡ bình hoa thì sẽ nhận tôi làm anh?” Diệp Phong đắc ý nhìn Tiêu Hiểu, thật sự muốn nhận cô em gái xinh đẹp này, tạo mối quan hệ thân thiết. Có lẽ là bởi vì hắn cảm nhận được sự quan trọng của người anh trong lòng cô ta nên mới nói vậy, không biết khi nào cô ta mới hết đau lòng nhưng nếu như có thể thay thế vị trí đó thì càng tốt.

“ Chuyện này, khi nãy….” Tiêu Hiểu muốn phản bác lại nhưng lại phát hiện khi nãy mình hứa chắc như đinh đóng cột, quả thật là không còn kẽ hở nào để phản bác lại, thật sự khó mà chấp nhận ông chú này thành anh trai cô ta “ Vậy thì tạm gọi là anh trai vậy nếu như thể hiện tốt thì tôi sẽ đổi cách xưng hô luôn như vậy.”

Diệp Phong gật đầu, anh trai tạm thời cũng còn hơn là chú, ít ra cũng để hắn trở lại tuổi trung niên.

Tiêu Hiểu lại cười trộm, biểu hiện tốt hay không thì vẫn do cô ta quyết định, một thời gian sau thì cô ta sẽ lại gọi là chú.

Hai người tâm sự một hồi mới phát hiện ra đã nửa đêm rồi, ngẩng đầu nhìn đồng hồ thì đã hai giờ sáng. Diệp Phong ngáp một cái rồi ra khỏi phòng, khó khăn lắm mới có chút thời gian nghỉ ngơi lại bị cô bé đó phá đám đến ngủ cũng không được ngủ. Đồ đạc trên sàn cũng không buồn thu dọn may là đó không phải phòng của hắn.

Cô ta theo sát Diệp Phong, chỉ chờ hắn ra khỏi phòng là đóng sập cửa khóa vào. Diệp Phong cười đau khổ, xem ra cô ta vẫn chưa quên chuyện khi nãy, vẫn không quên phòng bị nhưng đây là nhà của ai chứ, Diệp Phong rút từ trong túi ra một chùm chìa khóa, ném lên bàn uống nước. Nếu như hắn muốn vào phòng đó thì cánh cửa đó làm sao cản được hắn chỉ là cô gái như thế thì tốt hơn nên làm em gái, làm tình nhân khiến hắn thấy tội lỗi quá, cứ như dê già ăn cỏ non vậy.

Tám giờ sáng, Diệp Phong lái xe về phía đại lộ Champs, Tiểu Hiểu khi đó vẫn còn chưa dậy chắc tại tối qua mệt quá nên hắn đành phải để lại chìa khóa và bữa sáng trên bàn rồi ra ngoài.

Vào phòng làm việc thì lại thấy có rất nhiều người đã đến, có vài người còn túm năm tụm ba bàn luận, nhìn thấy Diệp Phong họ liền chạy đến, Tiểu Triệu nhanh chân nhất.

“ Anh Diệp, chúc mừng anh thăng quan rồi, đừng có quên mấy người anh em này nhá.” Hắn vừa nói vừa rút ra một điếu thuốc.

Diệp Phong không hiểu gì cả, “ Thăng quan cái gì cơ? Sao tôi lại không biết chứ? Đừng nói vớ vẩn nữa, để tổng giám đốc biết được thì coi chừng lại mất việc.”

“ Diệp ca, chuyện này tuyệt đối chính xác.” Tiểu Triệu nghiêm túc nói, nhìn về phía căn phòng của tổng giám đốc khẽ nói: “ Khi nãy tôi vừa gặp thư kí của tổng giám đốc Tiểu Mã đã tiết lộ cho tôi biết những tin tức nội bộ mới nhất. Anh đã được đề cử làm phó tổng giám đốc bộ phận PR rồi. Chắc là chỉ mấy hôm nữa là nhận chức thôi. Tiểu Mã là bạn học của tôi, chắc chắn không lừa tôi đâu.”

Hả? Diệp Phong không hề để ý chỉ cười xòa “ Có gì đâu, nếu như tôi được thăng chức thật tôi mời mọi người ăn cơm.” Với hắn, thăng quan chẳng có ý nghĩa gì, hắn thật sự không muốn leo lên địa vị cao, chỉ muốn làm một viên chức bình thường, tự do tự tại lại tốt hơn.

Mấy người bên cạnh nghe thấy có người mời đi ăn cơm thì vui mừng, đương nhiên cũng có một số người đố kị người mới vào công ty một tháng đã được trọng dụng nhưng thành tích của Diệp Phong quả thật khiến cho người ta bái phục, chỉ nói việc Lục Tử Hồng lần này quả thật không đơn giản, chỉ trong vòng một tháng hắn đã kéo một người phụ nữ đau khổ đang đứng bên bờ vực của sự suy sụp trở lại, đủ để thấy bản lĩnh của hắn.

Trong xã hội này, thực lực mới là tất cả, ghen tị chỉ là động lực tạm thời nhưng nếu như nó trở thành căn bệnh thì chỉ có phản tác dụng nên hầu hết mọi người đều chấp nhận hiện thực rằng luôn có người mạnh hơn mình nhưng mình cũng giỏi hơn nhiều người.

Bộ phận mà hắn đang làm việc chính là nơi như vậy, cạnh tranh rất ác liệt, nếu như vì sự thăng tiến của người khác mà tỏ ra khó chịu thì phải nói kẻ đó quá ngu ngốc. Vốn dĩ nghề này không xét tới bằng cấp, tuổi trẻ chính là một ưu thế.

“ Đúng rồi, Anh Diệp sau này anh đã là lãnh đạo rồi không phải e dè bọn Trần Kì khốn khiếp nữa.” Tiểu Triệu nằm bò ra bàn của Diệp Phong, đợi mọi người đi hết hắn mới nói: “ Mặc dù anh là phó nhưng tên đó cũng không dám làm gì anh đâu, ít ra anh cũng được giám đốc đề cử mà, sa thải anh cũng không đến lượt hắn. Xem sau này hắn còn dám đối đầu với anh không.”

Diệp Phong cười nhạt, hiện giờ không phải là tên khốn đó đối đầu với hắn mà là hắn đối đầu với tên khốn đó, mặc dù chỉ là một nhân viên bình thường nhưng không thể để tên Trần Kì đó tác oai tác quái được. Hắn dám tìm xã hội đen xử lí Lão Tử thì nhất định cũng phải trả một cái giá nhất định.

Đang định nói với Tiểu Triệu vài câu thì cửa phòng giám đốc mở ra, Trần Kì thò đầu ra, nhìn một lượt rồi nghiêm giọng nói: “ Diệp Phong, anh vào đây.”

Diệp Phong vẫy tay với Tiểu Triệu ra hiệu lát nữa nói chuyện, rồi đi vào phòng giám đốc, nhẫn nhịn đã lâu cuối cùng thì cũng chính thức đối đầu rồi.

Trần Kì ngồi sau bàn làm việc chờ Diệp Phong. Hắn cứ nghĩ rằng Diệp Phong đã viết xong đơn từ chức nên ngồi quay bút. Hôm qua hắn đã nhận được điện thoại từ A Báo nói rằng hắn đã phái người đến nhà Diệp Phong. Mặc dù hắn không biết rõ cách làm việc của xã hội đen nhưng hắn cũng biết một thủ lĩnh chẳng nhẽ lại không thể đối phó với một tên côn đồ. Nhìn Diệp Phong khi nãy thì xem ra hắn không hề hấn gì, nếu hắn mà nhìn thấy băng nhóm xã hội đen kia chắc là sẽ quì gối xin tha mạng, rủ lòng thương thôi.

“ Cạch” Diệp Phong đẩy mạnh cửa, khuôn mặt lạnh lùng đi vào, không chào hỏi gì đã ngồi ngay xuống trước mặt Trần Kì, im lặng không nói gì.

Trần Kì nhíu mày, không ngờ là tên này vẫn hung hăng như vậy đến cả cửa cũng không thèm gõ đã lừ lừ đi vào. Chắc là do hôm qua hắn uất ức quá chưa trút được cơn giận đi đâu, chỉ có điều hắn không ngờ người ngồi trước mặt hắn chính là kẻ đứng sau vụ này.

“ Anh không có gì phải nói với tôi sao?” im lặng một lát sau Diệp Phong mới nói. Nhìn Diệp Phong không có bất kì phản ứng nào, Trần Kì thấy có chút nghi ngờ, song lại gạt bỏ suy nghĩ đó ra khỏi đầu. Diệp Phong nhìn hắn chằm chằm trầm giọng hỏi:“ Là anh gọi tôi vào phải không?” Giọng nói của Diệp Phong không chút tôn trọng, nếu như người ngoài nhìn vào có lẽ sẽ nghĩ hai người này không phải ở cùng một công ty, mà nói đúng hơn là hai người xa lạ.

“ Có phải anh muốn hỏi hôm qua tôi bị lừa có thảm hại không à? Hay là có cần đi bệnh viện không?” Diệp Phong gõ nhẹ tay lên ghế nói.

“ Hả? Hôm qua anh gặp chuyện gì à?” Trần Kì nhướng mày dò xét. Mặc dù hắn không thể hiện có hàm ý gì nhưng cũng khiến cho Diệp Phong thấy nghi ngờ chuyện này có nội tình. Hắn nhìn Trần Kì bằng ánh mắt sắc lạnh ghê người, có lẽ ngay cả người của xã hội đen như A Báo ánh mắt cũng không lạnh lùng như thế. Sát khi từ đôi mắt dường như muốn ăn tươi nuốt sống hắn khiến hắn lạnh cả sống lưng, vội vàng lẩn tránh ánh mắt của Diệp Phong.

“ Giám đốc Trần Kì, hình như trí nhớ của anh không tốt lắm thì phải.” Diệp Phong cười nhạt vừa nói, vừa dựa vào ghế, tay rút ra một điếu thuốc châm hút, bình thản tận hưởng cảm giác thoải mái.

Trần Kì nghĩ mãi không hiểu nhưng hắn cứ đứng ngây ra không làm gì mãi cho tới khi nhìn thấy điếu thuốc đã cháy hết một nửa thì hắn mới chợt tỉnh lại, nhắc nhở Diệp Phong: “ Ở văn phòng không được hút thuốc.”

Diệp Phong cười lạnh lùng nói: “ Vậy thì tôi không hút nữa, lời của lãnh đạo sao tôi có thể không nghe theo chứ?” Vừa nói hắn vừa dụi mạnh điếu thuốc Panda đã cháy hơn một nửa xuống bàn làm việc, sau đó, làm như không có chuyện gì xảy ra, trở lại chỗ ngồi.

“ Anh…….” Trần Kì đứng giữa làn khói thuốc, uất ức không nói được câu nào, từ trước tới giờ hắn chưa từng bị thuộc hạ kinh thường như thế, hơn nữa người này lại mới vào công ty, thời gian thử việc cũng chưa kết thúc. “ Anh tự do quá rồi đấy, anh phải chịu trách nhiệm trước mọi hành động của mình.”

“ Anh cũng cần phải chịu trách nhiệm trước hành động của mình.” Diệp Phong đột nhiên đứng dậy, hai tay đặt lên bàn, nhìn thẳng vào Trần Kì đang có chút sợ hãi nói: “ Đừng có nghĩ những việc anh làm tôi không biết. Anh Báo? Anh ta không làm gì được tôi đâu.” Đừng nói đến Anh Báo, hắn tự tin rằng trên đời này không mấy người dám động đến hắn, bây giờ phải cáu giận với một kẻ tầm thường khiến hắn thấy thân phận mình bị hạ thấp.

“ Anh làm sao biết Anh Báo? “ Trần Kì bất giác hỏi, Diệp Phong trước mắt hắn không còn là một viên chức bình thường nữa rồi, trong mắt hán sát khí thậm chí còn hơn cả Anh Báo. Sát khí đó như là báo hiệu của cái chết đang đến gần.

“ Tôi không chỉ biết Anh Báo mà còn biết cả Anh Kì.” Diệp Phong đùa chút với Trần Kì. Trần Kì so với những người bình thường thì còn có chút năng lực hơn người chứ bây giờ xem ra không là gì cả.

“ Anh Kì…….Anh Kì là ai?” Trần Kì nói có chút lo lắng, biết là chuyện đã bị lộ.

Mặc dù, Diệp Phong biết chuyện này khó cho Trần Kì mà chấp nhận, có lẽ tên Báo mà có thể nhìn ra thực lực của Diệp Phong chắc vẫn chưa sinh ra. Trần Kì một người như vậy lại có thể phá vỡ được vỏ bọc của hắn thì Diệp Phong không thể trà trộn trong công ty này nữa.

“ Tất nhiên là anh rồi.” Diệp Phong vỗ vai Trần Kì nói, khuôn mặt đã không còn đằng đằng sát khí nữa. Hắn trở về chỗ ngồi, vắt chéo hai chân, hơi khó chịu nói: “ Đừng có mà nghĩ rằng quen biết mấy người trong xã hội đen là có thể lừa được người khác, làm việc gì cũng phải nghĩ đến hậu quả trước tiên. Có một số người anh cũng như Anh Báo đều không thể động tới.”

Trần Kì toát mồ hôi hột nhìn người đàn ông đáng sợ đang ngồi trước mặt mình mỉm cười. Quả thật hắn không thể tưởng tượng nổi sao Anh Báo lại gửi người kém như vậy đi xử lí chuyện này, ngay cả một nhân viên bình thường cũng không thể giải quyết được, thay vào đó lại bị hắn ăn hiếp.

Nhưng giữa ban ngày ban mặt, bên ngoài vẫn còn rất nhiều người nên chắc là Diệp Phong cũng không dám làm vậy. Trần Kì bình tâm lại, suy nghĩ hàm ý trong lời nói của Diệp Phong.

“ Reng reng reng” điện thoại trong phòng làm việc vang lên, Trần Kì nhìn số điện thoại, là số di động của Anh Báo bèn nhấc máy, đang định hỏi rõ chuyện hôm qua thì lại bị một câu nói từ đầu dây bên kia làm cho chết đứng.

Hắn lặng lẽ bỏ điện thoại xuống, Trần Kì lắc đầu thở dài, quả thật hắn không ngờ Diệp Phong chính là con trai của băng đảng xã hội đen nổi tiếng nhất thành phố T, đến ngay cả Anh Báo cũng không dám động tới.

“ Thật không ngờ con trai của ông trùm xã hội đen lại đến đây làm nhân viên. Tôi đã gọi người xử lí cậu, thật là nực cười.” Trần Kì cười đau khổ, ánh mắt vừa đau khổ vừa sợ hãi. Xem ra hắn không thể tránh khỏi sự trả thù, nếu như rơi vào tay Lãnh Phong Đường thì không có kết quả tốt đẹp gì.

Diệp Phong cúi đầu, không biết từ khi nào hắn trở thành công tử của ông trùm băng đảng xã hội đen nữa. Trần Kì dường như rất chắc chắn. Hắn đột nhiên nhớ tới Ông già xấu xa đó, trong lòng thấy vui vui. Chắc là hôm qua mấy tên khốn đó nhận ra ông già hắn nên quay về nói với Anh Báo.

Hắn vốn dĩ muốn thể hiện chút thực lực nhưng lại bị ông già cướp mất rồi, thật là đáng ghét. Nhìn Trần Kì sợ hãi đến mức mặt trắng bệch ra thì hắn cũng chẳng có tâm trạng nào mà xử lí hắn.

“ Trần Kì, con người tôi tính tình nóng nảy, từ trước giờ toàn ức hiếp người khác.” Diệp Phong đứng dậy nhìn Trần Kì đang lo lắng nghiêm túc nói: “ Nhưng anh nhớ cho rõ, bất kể ai, một khi dám phá vỡ cuộc sống yên bình của tôi thì đều phải trả giá. Lần này tôi tha cho anh nhưng nếu như anh vẫn không cam tâm thì đừng có trách.”

“ Choang” cái ống đựng bút bằng gốm bị Diệp Phong bóp vỡ, mấy cái bút trong ống rời hết xuống đất, Trần Kì ngây ra sợ hãi nhìn, tưởng tượng nếu như đó là cái đầu hắn thì hậu quả sẽ như thế nào. Hắn thấy tóc mình dựng ngược lên, toàn thân run rẩy.Vốn dĩ hắn nghĩ Diệp Phong chỉ là một công tử, dựa vào sức mạnh gia đình hắn mới đuổi được những người ngày hôm qua đi chứ không nghĩ rằng hắn lại có sức mạnh như vậy. Cánh tay đó như sắt như đồng, chắc chỉ có trên phim mới nhìn thấy loại Ngạnh Công như vậy,

nhưng Diệp Phong đã làm được như vậy.

Diệp Phong vốn là người có thù phải trả, đối với kẻ địch có thể ra tay tàn ác nhưng tên Trần Kì này quả thật đáng ghét, không đáng để hắn ta ra tay, để hắn chiêm ngưỡng sức mạnh của hắn là đủ rồi. Chắc là từ giờ trở đi hắn không dám ngạo mạn nữa.

Xoa xoa tay, Diệp Phong đi thẳng về phía cửa, nhanh chóng trở lại dáng vẻ bình tĩnh, liên tục chào hỏi mọi người, đúng như cái kiểu của một người trẻ tuổi, chỉ có Trần Kì mặt mũi trắng bệch trong phòng làm việc mới biết hắn còn có một mặt rất đáng sợ.

Loading...

Đọc Tiếp Chương 21: Phụ nữ uống trà

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Đặc Công Xuất Ngũ Chương 20: Mặt khác